Phong Thần Châu

Chương 37: Vậy thì đi chết đi

Nghe vậy, sắc mặt Tần Ninh lập tức trở nên lạnh lẽo.

"Đúng vậy, tên nhóc, huynh đệ bọn ta đến từ Trường Thiên Minh ở quận Trường Thiên. Mau thả đồng bọn của ta xuống, nếu không, bất kể ngươi đi tới đâu, Trường Thiên Minh của ta cũng có thể làm cho ngươi chết không có chỗ chôn!"

Một tên dẫn đầu khác cũng lên tiếng.

Mấy chục người vây quanh mấy người, trong mắt tràn đầy sát ý.

Mấy tên dẫn đầu ba đội tụ khí bay lên, phóng thích ra linh khí dồi dào, rất rõ ràng, bọn chúng chính là những cường giả đã đạt tới cảnh giới Linh Hải.

Thấy vậy, Tần Ninh cũng tức giận.

Những tên này có vẻ như đã không phân biệt được tình hình!

"Có cần ta giúp ngươi gϊếŧ bọn chúng không?"

Diệp Viên Viên lúc này mới bước lên phía trước, nhẹ giọng nói, nhưng sắc mặt rất nghiêm nghị.

"Không tệ không tệ, cô đã có giác ngộ của một tỳ nữ chân chính rồi đó!"

Tần Ninh tán dương một câu, rồi cười nói: "Bất quá ở chỗ này không cần cô xuất thủ, mấy tên tôm tép này, tự ta có thể giải quyết".

"Muốn gϊếŧ ta, cứ lên hết đi!"

Lúc này, Tần Ninh bước lên phía trước, nhìn về phía mấy chục người kia, nói: "Bất kể là cái gì Trường Thiên Minh hay đoàn lính đánh thuê Đầu Sọ Băng, muốn lên mặt với ta, các ngươi vẫn còn non lắm".

“Muốn chết!”

“Cuồng vọng!”

“Dốt nát!”

Ba đội người ngựa lại một lần nữa vây chặt lấy hắn.

Thủ lĩnh của Trường Thiên Minh hét lên: "Tên nhóc, sau khi gϊếŧ ngươi, bọn ta sẽ tìm ra gia đình của ngươi và bắt chúng phải trả giá bằng máu cho sự cuồng vọng của ngươi ngày hôm nay".

"Không sai, đoàn lính đánh thuê Đầu Sọ Băng của bọn ta không dễ dây vào như vậy đâu!"

"Đúng vậy, cùng xông lên gϊếŧ hắn, ta không tin hắn không cầu cứu".

“Một đám ô hợp!”

Tần Ninh hừ lạnh nói: "Nơi đây không phải là nơi để các ngươi tự tiện xông vào, dám tự tiện xông vào nơi đây, ta không gϊếŧ các ngươi đã là rất khoan dung rồi, bây giờ các ngươi còn muốn gϊếŧ ngược lại ta!"

"Đã vậy thì... đi chết đi!"

Trong nháy mắt, Tần Ninh phất tay một cái.

Chân đạp thất tinh, bước đi ngũ hành, một tiếng nổ thấu trời đột nhiên vang lên.

Trên mặt đất, âm thanh lách cách vang lên, lập tức có mấy người đá chầm chậm xuất hiện trong sơn cốc.

Những người đá cao hơn ba thước vừa xuất hiện, Tần Ninh đã quát lên: "Gϊếŧ bọn chúng, không được để sót lại bất cứ tên nào!"

Soạt...

Những người đá vốn dĩ trông có vẻ cồng kềnh và to lớn, nhưng vào lúc này lại hành động nhanh như chớp, trực tiếp lao ra từng người một.

Bang...

Một người đá đánh ra một quyền, làm cho một cao thủ đạt cảnh giới Kinh Môn bị nổ tung người, máu tươi giàn giụa.

Trong phút chốc, một đám mấy chục người vây quanh Tần Ninh không ngừng gào thét.

Bọn chúng muốn tránh cũng không được, giờ phút này phải đối đầu trực diện với quả đấm cực mạnh và cực nhanh của người đá.

Tần Ninh lạnh lùng nhìn mọi chuyện xảy ra mà không nói gì.

Nơi này có tên là Thạch cốc, là nơi mà hắn đã xây dựng trong quá khứ để đào tạo đồ tôn của mình.

Những người đá này ban đầu là để huấn luyện đồ tôn cải thiện khả năng phản xạ và sức bền.

Ngay cả những thứ trên đỉnh núi kia, đều là do Tần Ninh từng kiếm từng kiếm chém lấy ở trên đỉnh núi cao vạn trượng mà di chuyển đến chỗ này, mục đích chính là trồng một ít hoa cỏ, làm đẹp phong cảnh mà thôi.

Mỗi một loại dược liệu này đều là cực kỳ trân quý đối với võ giả cảnh giới Linh Hải, nhưng đối với Tần Ninh lúc đó mà nói, chẳng qua chỉ là mấy loại hoa cỏ tô điểm.

Tất cả mọi thứ ở nơi này có thể nói là do một tay Tần Ninh bồi đắp, cho nên ai muốn phá hỏng cũng sẽ khiến cho hắn không chịu nổi.

Trong khoảng thời gian một nén hương, hàng chục xác người nằm la liệt trên mặt đất, máu chảy ròng ròng.

Tần Ninh đi tới chân núi chính giữa, nhìn mười mấy người bị kẹt trên sườn dốc, lãnh đạm nói: "Ta vốn muốn các ngươi được thưởng thức cảnh đẹp ở đây rồi chết dần chết mòn, nhưng hiện tại ta đã đổi ý".

Lời nói vừa dứt, hắn siết chặt nắm đấm, lúc này, từ trên ngọn núi từ từ hiện ra mấy thanh kiếm, đâm về phía mười mấy người trên đó.

“Không, không không không!”

Đột nhiên, trên sườn núi, một thanh niên mặc hoa phục hét lên.

“Ngươi không thể gϊếŧ ta, ta chính là thiếu chủ nhà họ Vương ở Đế Đô, Vương Nguyên Dụ!”, thiếu niên kia hét lên: “Ngươi không thể gϊếŧ ta!"

"Ở đây không có người nào mà Tần Ninh ta không gϊếŧ được!"

Mà giờ khắc này, Diệp Viên Viên giật mình nhìn lại.

Vương Nguyên Dụ!

Nhà họ Vương, chính là đại gia tộc của Đế Đô.

“Diệp Viên Viên!”

Vương Nguyên Dụ lúc này mặt đầy máu, vừa nhìn thấy Diệp Viên Viên liền hét lên: "Diệp tiểu thư, ta là Vương Nguyên Dụ, cô không thể để hắn gϊếŧ ta!"

Nghe vậy, trong lòng Diệp Viên Viên cười khổ.

"Tần công tử, người này là người của nhà họ Vương ở Đế Đô, nhà họ Vương là danh gia vọng tộc ở đế quốc Bắc Minh!"

“Thế thì đã sao?”

Tần Ninh chậm rãi nói: "Người ta muốn gϊếŧ không cần nhìn tới thân phận!"

Nghe vậy, Diệp Viên Viên cũng không dám nói thêm.

Tần Ninh đối với nơi này thật sự rất thông thuộc.

Nàng thậm chí còn không biết Tần Ninh có thể kích hoạt thêm cơ quan nào ở đây trong khoảnh khắc tiếp theo.

Lúc này, Tần Ninh phất tay, sát khí đột nhiên hóa thành gió lạnh.

Những tên này quá càn rỡ, nơi đây có thể nói là hậu hoa viên năm đó của hắn, vậy mà bọn chúng dám chà đạp, đáng chết.

Những thanh kiếm sắc bén kia lúc này đang chậm rãi di chuyển, trong chốc lát đã sắp đâm vào thân thể của hơn chục người.

"Tên nhóc ngu muội kia, mau dừng tay!"

Nhưng vào giờ khắc đó, một tiếng quát đột nhiên vang lên.

Một nhóm người ngựa khác đang phi nước đại tới.

“Kình Nguyên!”

Nhìn thấy nam nhân vạm vỡ đứng đầu, Vương Nguyên Dụ ngay lập tức cười nói: "Kình Nguyên, Kình Nguyên, ngươi tới đúng lúc lắm, gϊếŧ hắn cho ta, gϊếŧ chết tên Tần Ninh này đi, hắn muốn gϊếŧ ta!"

Khi Kình Nguyên nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, ánh mắt lại rơi vào người Diệp Viên Viên, trong lòng có hơi sửng sốt.

“Diệp tiểu thư, cô đang làm gì vậy?”, với tư cách là chấp sự của nhà họ Vương, Kình Nguyên đến đây cùng thiếu gia của mình vì thiếu gia muốn bắt một linh thú làm thú cưỡi.

Cho nên khi tới dãy núi Lăng Vân, thiếu gia của gã đương nhiên rất tò mò, chạy vào mật địa bên trong, nên gã cũng liền vội vàng chạy tới.

Khi nhìn thấy Diệp Viên Viên, gã liền bất giác nghĩ rằng chuyện này là do Diệp Viên Viên làm.

"Không liên quan tới ta!"

Diệp Viên Viên sắc mặt lạnh lùng nói, cũng lười giải thích.

“Là tên nhóc này, là hắn!”, Vương Nguyên Dụ đột nhiên rống lên.

"Tần Ninh, ta khuyên ngươi buông tay, bằng không, lửa giận của nhà họ Vương ở Đế Đô cũng không phải là thứ mà ngươi có thể chịu được!"

"Tại sao ta phải chịu đựng lửa giận của nhà họ Vương chết tiệt gì đó ở Đế Đô hả?"

Tần Ninh chậm rãi nói: "Tên nhóc này xông vào địa phận của ta, ta muốn gϊếŧ hắn, liên quan khỉ gì tới ngươi?"

“Ngươi...”

Kình Nguyên là chấp sự của nhà họ Vương, trên toàn bộ đế quốc Bắc Minh, không ai dám nói với hắn như vậy.

"Đã như vậy, ngươi không chịu buông tay đúng không?"

Kình Nguyên lúc này tức giận hét lên một tiếng, nói: "Vậy thì đừng trách ta không khách sáo!"

"Người đâu, thả thú dữ ra làm thịt tên nhóc này!"

Kình Nguyên không đoán được vì sao Diệp Viên Viên lại ở cùng Tần Ninh, nên gã không dám lập tức động thủ, ngược lại là để cho người thả linh thú ra.

Thoạt nhìn, nó chỉ là một con bò bình thường, nhưng sau khi nhìn kỹ hơn thì có thể biết rằng nó là một linh thú.