« Chương TrướcChương Tiếp »
Bốn giờ chiều ở thôn Điền, trêи con đường làng vắng vẻ, chỉ có lác đác vài người.
Những trai tráng trong làng đều đang bận rộn công việc đồng áng, những đứa trẻ vẫn còn chưa tan học, chỉ có mấy cụ bà mang ghế mây trong nhà ra ngồi uống trà, cắn hạt dưa, nói chuyện phiếm.
Ngoại hình Giang Ngộ và Phương Niên quá nổi bật, cho nên trêи đường đi, hai người thu hút vô số ánh mắt.
Tuy nhiên, những ánh mắt ấy không hề giống với ánh mắt những người ở thành phố, đó là thân thiện, hòa đồng, không săm soi nghiên cứu, không theo đuổi điên dại.
Hai người nắm tay nhau dọc theo con đường làng lát đá xanh cổ kính, ánh chiều tà rơi lác đác trêи mặt đường, anh và cô cứ nhàn hạ chậm rãi bước đi như thế.
Ở cuối con đường có một hồ nước trong xanh, bên hồ là những rặng liễu, rặng hoa cúc phất phơ trước gió. Bên cạnh là một tiệm cơm tĩnh lặng, tuy bên trong không có khách nhưng dưới ánh đèn vàng nhạt cũng đủ hiện lên sự tao nhã, ấm áp.
“Nhà này?”
“Vâng ạ.”
Hai người họ đã quá hiểu nhau, chỉ cần hai chữ, đã đủ hiểu ý đối phương nói.
Cô và anh đi lên tầng hai của quán, chọn một chỗ ngồi bên cạnh ô cửa sổ, gọi vài món ăn đặc biệt trong thực đơn, rót hai ly trà xanh rồi chậm rãi thưởng thức.
Từ lúc bước lên cầu thang, hay lúc gọi đồ ăn. Mười ngón tay vẫn luôn đan nhau, một giây cũng không tách ra.
Ngay cả chỗ ngồi, hai người cũng chọn ngồi cùng một bên, thoải mái dựa vào nhau.
Tầng hai của quán cơm này rất thích hợp để ngắm cảnh, từ trêи nhìn xuống có thể thấy được mặt hồ gợn sóng nước, những con vịt chơi đùa trêи hồ.
Cô ngắm cảnh, anh ngắm cô.
Gương mặt Phương Niên bị ánh mặt trời chiếu lên, tạo ra một vầng sáng nhẹ nhàng, thậm chí còn thấy được những sợi lông tơ nhỏ xíu trêи mặt cô.
Xa cách nhiều năm, cô vẫn không hề thay đổi chút nào. Khi tâm trạng vui vẻ, khóe môi cô sẽ tự động nhếch lên, đôi mắt như phát sáng.
“Niên Niên.”
“Vâng?”
Cô quay lại nhìn anh, đôi mắt mang ý cười, làm cho tim anh mềm nhũn.
“Gả cho anh nhé?”
Vừa nói, anh vừa lấy một chiếc hộp từ sau lưng đưa lên trước mặt Phương Niên.
Chiếc hộp nhung nhỏ màu lam, rõ ràng không hợp với khung cảnh cổ kính nơi đây chút nào. Nhưng khi được đặt trong lòng bàn tay Giang Ngộ, lại hài hòa đến kì lạ.
Trái tim Phương Niên điên cuồng nhảy múa.
Cô ngơ ngác nhìn chàng trai trước mặt, anh lấy chiếc nhẫn kim cương từ trong hộp ra, nói với cô: “Vốn dĩ anh định sẽ tìm một lúc nào đó thích hợp hơn, cố gắng sắp xếp một khung cảnh lãng mạn, nhưng anh chờ không kịp, hai ta đã bỏ lỡ nhau quá lâu…”
“Giang Ngộ…”
Vừa mới đây thôi, cô gái còn cười rạng rỡ vậy mà trong chốc lát mắt đã đỏ ửng. Hai người họ đúng là đã bỏ lỡ nhau quá lâu, người sai rõ ràng là cô, nhưng tại sao anh không hỏi cô bất kỳ cái gì? Tại sao anh không trách cô?
“À, anh quên mất cái này.”
Nói xong, anh bỗng đứng lên, đi sang bên cạnh cô, quỳ một chân xuống đất, trêи bàn tay thon dài đẹp mắt, vẫn là chiếc nhẫn kia.
“Phương Niên, gả cho anh được không?”
Người đàn ông cô yêu đang mặc chiếc áo long màu đen cô thích nhất, mỗi động tác của anh tỏa ra sự lịch lãm, khóe môi anh mỉm cười, đẹp tựa poster phim.
Nước mắt Phương Niên rơi lã chã vì những lời anh nói, hoàn toàn không thể khống chế.