Trước kia có mấy lần, anh cũng ôm để cô đi tiểu như thế, nhưng đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới anh còn...
“Anh... đi ra ngoài trước, tự em làm được.” Cô nhỏ giọng thương lượng với anh.
“Không được, anh không muốn tách ra với em dù chỉ một giây.” Người sau lưng bá đạo kiên trì.
| Lời âu yếm này thật sự ngọt đến mức chán ngấy.
Nhưng mà cho dù một trăm lần, Phường Niên cũng không chế nhiều.
Giang Ngộ của cô chính là như vậy, trước mặt người khác lạnh lùng, chỉ có trước mặt cô mới có thể ngạo kiều thế này.
Thế là cô cũng gạt bỏ ngượng ngùng, nhắm mắt lại thả lỏng đi tiểu.
Sau khi kết thúc, Giang Ngộ trực tiếp ôm cô đi vào chỗ tắm rửa.
“Tắm rửa xong chúng ta ra ngoài ăn cơm.”
- Phương Niên đặt khách sạn bình thường, phòng không lớn, phòng tắm đương nhiên cũng nhỏ hẹp.
Nhưng mà đường đường ảnh để lại tuyệt đối không ghét bỏ, sau khi anh chỉnh nước ấm xong, liền dính chặt lấy Phương Niên nghiêm túc tắm cho cô.
Tắm nửa người trên xong, anh ra hiệu cho cô: “Tách chân ra.”
Phương Niên ngoan ngoãn làm theo, ngay sau đó, ngón tay anh tiến vào hoa huyệt của cô, nhẹ nhàng móc lấy.
Nước nóng ấm áp ập tới khiến toàn thân khoan khoái dễ chịu, động tác dưới tay anh cũng vô cùng dịu dàng, thời gian dần trôi qua, Phường Niên lại bắt đầu kẹp chặt chân ma sát.
“Ừm... anh trai... em muốn...”
Cô cắn môi, mị nhãn như tơ nhìn anh.
Giang Ngộ nhìn thấy trong lòng bốc lửa, anh nhéo mạnh cặρ √υ' nhô cao của cô một cái, giọng nói khàn khàn: “Đi ra ngoài ăn cơm trước, em không đói bụng sao?”
“Đói... muốn ăn côn ŧᏂịŧ lớn...”
Điên rồi!
Hai con ngươi Giang Ngộ đỏ tươi, anh ấn đầu cô để cô ngồi xuống, nhét côn ŧᏂịŧ vào miệng: “Ăn đi.”
"Um..."
Miệng nhỏ vừa rồi còn khẽ nhếch trong nháy mắt bị lấp đầy, Phương Niên duỗi lưỡi ra, kiều mị liếʍ láp vật cứng của anh, vừa liếʍ, vừa xoa nhũ hoa to lớn của mình, rêи ɾỉ khe khẽ.
“Ừm... a...”
Cô ngửa đầu nhìn Giang Ngộ đứng nghiêm, dùng hết khả năng có thể lấy lòng anh. Đầu lưỡi cuốn lấy qυყ đầυ to lớn, ăn vừa thành kính vừa nghiêm túc.
Miệng cố gắng mở lớn nhất, mυ'ŧ lấy từng tấc một côn ŧᏂịŧ vào trong cổ họng.
“Ừm."
Giang Ngộ bị cô mυ'ŧ run cả eo, anh giữ lấy đầu cô, tập trung suy nghĩ nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cô giờ phút này.
Tóc của cô đã sớm bị vòi nước phun ướt sũng dính trên đầu vai, vô cùng gợi cảm.
Giọt nước bắt đầu ào ào trượt từ nhũ hoa xuống dưới.
Giữa hai chân cô chắc hẳn cũng đang chảy nước, bởi vì rõ ràng cô càng ngày càng uốn éo mạnh hơn, động tác mứt côn ŧᏂịŧ cũng càng lúc càng nhanh.
“Niên Niên giỏi lắm.”
“Côn ŧᏂịŧ lớn của anh trai thích miệng nhỏ của Niên Niên nhất.”
Anh dịu dàng cổ vũ cô.
--Như những năm kia, anh nói trong thư: “Niên Niên giỏi quá, anh trai thích xem Niên Niên múa nhất.”
"Um... a..."
Bầu vυ' to bị Phương Niên xoa lung tung, côn ŧᏂịŧ lớn trong miệng cô đã cương cứng đến mức lớn nhất, hơi thở Giang Ngộ ngày càng gấp gáp, ánh mắt càng thêm sâu thẳm.
Bỗng dưng, trong lúc cô đang mυ'ŧ lấy, Giang Ngộ đưa tay kéo cô lên, ngay sau đó, anh xoay người cô, côn ŧᏂịŧ mạnh mẽ cắm vào từ phía sau.
“A...” Phương Niên bị anh cắm vào hưng phấn hét lên.
Phòng tắm quá chật, hai cái vυ' to lớn của cô bị ép thành một cục, thân thể trần trụi bị kẹp giữa vật thố lớn của Giang Ngô và thủy tinh, mặc cho anh làm gì thì làm.
“Càng ngày càng da^ʍ, tắm rửa cũng có thể hưng phấn thành thế này.”
Anh giữ eo cô, ra sức cắm vào rút ra, cơ bụng dính chặt lấy tấm lưng đẹp trắng như tuyết, xương chậu đâm vào khe mông ngạo nghễ ưỡn lên của cô vang dội.
“A... anh trai tuyệt quá... Niên Niên thích được anh trai làm.”
Anh càng dùng sức, cô càng hưng phấn.