Ảnh Đế Bá Đạo Một Mực Cưng Chiều

Chương 50

3 giờ rưỡi sáng thứ hai, Quý Lạc Lạc vẫn còn rúc trong chăn thì bỗng nhiên có tiếng đập cửa ầm ầm. Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn giờ trên điện thoại, sau đó mới bắt đầu lết ra mở cửa.

“Ai thế?”

Giọng cô nhẹ nhàng mang theo vài phần nhu mị. Lúc này vừa mới rời giường nên giọng nói khá rầu rĩ, có nét giống một cô gái đang nhõng nhẽo.

Camera man đứng ngoài cửa nghe thấy giọng nói mơ màng của cô nên nhanh chóng trả lời: “Nhiệm vụ mới.”

Quý Lạc Lạc vuốt vuốt lại tóc, vẫy tay chào camera man: “Chào buổi sáng.”

Trước đây đều thấy Quý Lạc Lạc trang điểm theo trường phái thanh lịch, quý phái. Nhưng giờ đột nhiên nhìn thấy bộ dáng thanh thuần, trong sáng của cô khiến một người đàn ông 30 tuổi cũng bất giác đỏ mặt.

Trên thực tế, camera man đã gặp qua rất nhiều người trong giới giải trí, biết qua rất nhiều loại nhan sắc. Nhưng người có dung nhan đẹp đẽ đến dường này thì hắn chưa từng thấy qua.

Con người là loài ưa thích cái đẹp, nhìn thấy thứ gì đẹp đều sẽ bất giác say sưa ngắm nghía. Camera man cũng rất thẳng tính, hắn cảm thấy với nhan sắc này mà không quay lại thì quả đáng tiếc nên liền hướng camera ngay mặt Quý Lạc Lạc.

“Xin chào, tôi đến để đưa nhiệm vụ.”

Nói xong, hắn đưa cho Quý Lạc Lạc một phong thư qua khe cửa.

Quý Lạc Lạc nhận phong thư chứa nhiệm vụ rồi đọc thành tiếng: “Xin chào, hoan nghênh bạn tham gia sinh tồn 24 giờ. Phía dưới là nhiệm vụ đầu tiên dành cho bạn, đi đánh thức các thành viên khác. Lần này trò chơi có tổng cộng sáu người. Sau khi mọi người đã tụ họp đầy đủ, sinh hoạt phí và nhiệm vụ tiếp theo sẽ được giao.”

Sau khi đọc xong nhiệm vụ, Quý Lạc Lạc cất phong thư, nhìn camera với khuôn mặt tràn đầy sự hoang mang: “Cho nên giờ tôi phải ra ngoài sao? Có giới hạn thời gian không?”

Camera man lắc đầu.

Quý Lạc Lạc tiếp tục hỏi: “Thế có phương tiện để di chuyển không?”

Camera man lại lắc đầu.

Quý Lạc Lạc: “… Thế là tôi phải chạy bộ?”

Lần này camera man gật đầu.

Cô lật thẻ nhiệm vụ, thấy các vị trí được đánh dấu trên bản đồ thành phố B. Nếu cô đi bộ, ước tính cỡ một năm sẽ tới.

Quý Lạc Lạc: “!!!”

Quả thực là một công việc khó khăn cho tổ chương trình, phải tập hợp các minh tinh từ những nơi cách xa nhau trong thành phố.

Nhưng nhiệm vụ đã đề ra, cô nhất định phải hoàn thành. Vì để tiết kiệm thời gian, cô rửa mặt, mặc áo khoác rồi lập tức chạy ra ngoài.

Lần này tham gia chương trình có tổng cộng sáu người. Sở Tiện là người ở gần, cũng như thân với cô nhất. Cách đây không lâu, Chanh Chanh về quê, nếu cô kết thúc công việc quá trễ thì sẽ về nhà hắn nghỉ ngơi.

Quãng đường đi mất khoảng 20 phút. Quý Lạc Lạc dùng di động tìm xe đạp cho thuê rồi gồng người đạp, chỉ tốn mười phút đã đến dưới lầu nhà Sở Tiện.

Camera man tuy rằng có xe chuyên chở nhưng hắn cũng phải hổn hển bởi những động tác của cô.

Lên cầu thang đến căn hộ của Sở Tiện. Quý Lạc Lạc theo thói quen đặt tay lên khóa vân tay để mở. Cửa “ting” một tiếng rồi mở ra. Lúc này camera man mới đi đến phía sau Quý Lạc Lạc. Cô cảm thấy có chút không đúng, không khí yên tĩnh lạ thường.

Ngay khi các bước chân của camera man đang dần tiến lại gần, Quý Lạc Lạc đấu tranh tư tưởng, cuối cùng phản ứng nhanh lẹ, đóng cửa lại.

“Rầm” một tiếng, camera man bị dọa hết hồn.

Hắn thắc mắc: “??? Tôi vừa mới nghe thấy gì thế?”

Quý Lạc Lạc mỉm cười: “Không có gì, tôi chỉ đang gõ cửa thôi.”

Vừa dứt lời, cửa phòng nhanh chóng được mở ra một lần nữa, một giọng nói ôn nhu vang lên trên đỉnh đầu Quý Lạc Lạc:

“Sao lại đứng bên ngoài thế. Nhanh vào đi.”

Sở Tiện mở cửa, hắn đẩy đẩy cặp mắt kính, nhìn camera man rồi gật đầu. Rồi chuyển ánh mắt từ camera man sang Quý Lạc Lạc.

Tiết trời đầu xuân vẫn còn se se lạnh, thế mà Quý Lạc Lạc chỉ khoác mỗi một chiếc áo thể thao mỏng, tóc buộc kiểu đuôi ngựa, mặt mày sạch sẽ. Thoạt nhìn như một thiếu nữ cấp ba.

Mặt cô ửng hồng vì lạnh, ánh mắt lạnh lùng, thần thái tươi vui. Nói chung là trạng thái không tồi.

“Halo Sở Tiện. Tôi có nhận được nhiệm vụ là đánh thức các thành viên tham gia chương trình. Cậu là người thứ nhất, bây giờ chúng ta cùng đi đánh thức những người khác luôn đi.”

Nhìn bộ dáng ra vẻ khách khí, xa lạ của cô, Sở Tiện đưa tay lên che miệng đầy ý cười, phối hợp nói: “Được.”

Quý Lạc Lạc vừa xem bản đồ, vừa vội vàng đi ra ngoài, vừa đi vừa thì thầm: “Tiếp theo là nhà của Lữ Hân Hân. Nhà của cô ấy khá gần đây.”

Vừa mới bước vài bước đã nghe Sở Tiện nói: “Đã ăn uống gì chưa?”

Quý Lạc Lạc dừng bước, ngoái đầu ngơ ngác nhìn lại, rồi lắc lắc đầu. Sở Tiện thấy vậy liền đi đến phòng bếp, lấy sandwich ra cắt và một bịch sữa bò đưa cho cô:

“Tôi làm dư.”

Quý Lạc Lạc nhận bánh, ngượng ngùng nhìn sang camera man. Để cô khỏi ngại, Sở Tiện liền nói với camera man:

“Chỉ còn có một phần, thực xin lỗi.”

Nhϊếp ảnh gia: “…”

Quý Lạc Lạc cầm sandwich cắn một miếng: “Giờ đi chưa?”

Sở Tiện thay áo khoác thể thao, cầm chìa khóa xe: “Đi thôi, tôi lái xe.”

Quý Lạc Lạc hai mắt sáng ngời: “??? Có thể lái xe sao?”

Camera man nhanh chóng giải thích: “Sở tiên sinh, không được. Tổ chương trình đã có quy định rồi.”

Đương nhiên, để tăng sự hấp dẫn cho chương trình, tổ tiết mục đã đề ra rất nhiều quy định.

Sở Tiện nghe xong gật gật đầu, sau đó quay sang phía Quý Lạc Lạc: “Thế chúng ta đi thôi. Dù sao cũng là tham gia trong vongg 24 giờ, cố lên nào.”

Quý Lạc Lạc phối hợp: “Vậy thì hãy đi bộ đến đó nào, kết hợp thể dục luôn. Tuy rằng hơi xa nhưng chúng ta có thể cố gắng.”

Sở Tiện đẩy đẩy mắt kính, nhìn Quý Lạc Lạc với đầy ý cười: “Được thôi.”

Thời gian và kinh phí đang dần bị thiêu đốt, tổ chế tác cùng đạo diện căng thảng: “Mau mau mau, cho bọn họ lái xe đi.”

Camera man nghe thấy tiếng đạo diễn rống trong tai, hắn nhanh chóng chạy đến thuật lại: “Có sự chấp thuận đặc biệt của đạo diễn. Hai người có thể lái xe.”

Quý Lạc Lạc mỉm cười, đưa ngón tay cái với Sở Tiện.

Có xe, bọn họ hành động nhanh hơn hẳn. Trong vòng hai giờ, họ đã gặp hầu hết các thành viên tham gia. Trong số đó có Cố Thương từng hợp tác với Quý Lạc Lạc nên xem như có quen biết. Lữ Hân Hân, một cô gái tràn đầy sức sống, thiếu nữ vui tươi. Và một người khác là Bạch Nghệ Nhã – một em gái kết nghĩa khác của Quý Lạc Lạc. Lần na công ty yêu cầu cô mang theo cô gái này.

Sau khi mọi người tụ tập đông đủ, tổ chế tác lại phát một thẻ nhiệm vụ khác. Yêu cầu của nhiệm vụ này là trong thời gian quy định, họ phải kiếm được một số tiền để hoàn thành các nhiệm vụ kế tiếp. (lưu ý: Tối thiểu 3 vạn nhân dân tệ*.)

*30000 nhân dân tệ: khoảng 98 triệu đồng

Kiếm tiền!

Mọi người ngồi trong nhà Cố Thương. Ai cũng nhíu mày suy nghĩ làm cách nào trong vòng vài giờ có thể kiếm ra 3 vạn nhân dân tệ.

“Không phải có kinh phí sao? Mau mở ra xem…”

Lữ Hân Hân nhắc nhở mọi người. Bọn họ nhanh chóng mở phong thư ra, chỉ thấy bên trong là một tờ hai mươi nhân dân tệ mới toanh, đề ngoài là “số tiền ban đầu”.

Mọi người lại im lặng, hai mươi nhân dân tệ này còn không đủ để mua bữa sáng.

Quý Lạc Lạc trầm mặc, cảm thấy có gì đó không đúng: “Không phải có sáu người tham gia sao? Nhưng bản đồ chỉ đánh dấu vị trí của năm người, thế người còn lại ở đâu?”

Cô nói thì mấy người khác mới để ý. Cố Thương tán thành: “Đúng vậy, còn thiếu một người nữa.”

Lúc này tiếng của đạo diễn qua loa phát thanh: “Người còn lại đang trên đường đến đây vì người đó không sống trong thành phố này.”

Giọng nói của đạo diễn còn chưa lắng xuống, một tiếng gõ cửa mạnh mẽ đã truyền đến, âm thanh dồn dập điếc tai. Nếu không phải đạo diễn báo trước là thành viên tham gia chương trình thì Quý Lạc Lạc còn tưởng vợ đến bắt ghen chồng nɠɵạı ŧìиɧ.

Bọn họ nhìn nhau, Quý Lạc Lạc ngồi gần cửa nhất, cô đứng dậy nói: “Để tôi đi mở cửa.”

Vừa mở cửa, một chàng trai trẻ với mái tóc màu hồng. Cậu mang một cái áo hoa hòe lòe loẹt theo phong cách hip-hop, mắt đeo kính râm, miệng ngậm một cây kẹo mυ'ŧ.

Nhìn thấy cậu thanh niên này, Quý Lạc Lạc gần như sốc văn hóa:

“Lại Khải Toàn???”

Bị cô hét toáng lên như thế, Lại Khải Toàn run người, lấy cặp kính mắt ra, hoảng sợ nhìn về phía người phụ nữ đối diện:

“Quý… Quý… Quý Lạc Lạc??? Sao chị lại ở đây?”

Nhìn tạo hình lòe loẹt của cậu, Quý Lạc Lạc nhắm hai mắt, hít một hơi thật sâu:

“Xin chào, chị là một trong những khách mời của chương trình sinh tồn 24 giờ này.”

Nhìn Quý Lạc Lạc lịch sự đưa tay mời vào, Lại Khải Toàn nuốt một ngụm nước bọt, suy nghĩ một hồi rồi mới vươn tay ra, lại nhanh chóng thu hồi về, sợ bị cô tát cho một cái.

“Những người khác đều đã đến đông đủ, bọn họ đang ở trong phòng chờ, mau vào đi.”

Cô nghiêng người, chừa đủ không gian cho cậu đi vào. Lại Khải Toàn lách mình rồi bước vào. Lúc cậu đi ngang qua cô, cậu thì thầm với âm lượng chỉ hai người nghe thấy:

“Bà chằn, đây là lần đầu tiên em tham gia gameshow, nhớ chừa chút mặt mũi cho em nha!”

Quý Lạc Lạc trừng cậu một cái, “Đã hiểu.”

Đứa nhóc này trước kia chỉ là một thằng không nghề nghiệp, không học vấn. Cô chưa từng nghĩ là sẽ có mối quan hệ tốt đẹp với cậu, nhưng sau khi tiếp xúc, cô phát hiện cô quả thực vô cùng quan tâm đến đứa nhóc này.

Cậu có ước mơ, khát vọng vô cùng mạnh mẽ. Nhờ có cô mà ước mơ ấy của cậu dần dần thành hiện thực.

Lại Khải Toàn tuy là người mới, nhưng sự nổi tiếng tăng nhanh vô cùng. Bài hát của cậu từ phố lớn đến ngõ nhỏ đều có thể nghe thấy được. Lại được lão sư nổi tiếng chỉ dạy nên khi cậu xuất hiện, một vài người quen của giáo viên cậu chào hỏi, chiếu cố cậu.

TÍnh tình Lại Khải Toàn vô cùng tùy tiện, cậu ngồi xuống, cầm thẻ nhiệm vụ lên, nhăn mày:

“Cho nên tôi tham gia chương trình này để kiếm tiền cho tổ chế tác à? Không phải đây là một chương trình khiêu chiến để sinh tồn sao? Tôi đã chuẩn bị vô cùn công phu, giờ mấy người lại muốn tôi đi kiếm tiền???”

Nói xong, cậu mở khóa balo, đổ ra một đống dụng cụ sinh tồn mà cậu đã cất công chuẩn bị trong một tháng.

Thang gấp, dây leo núi, dao xếp, đá đánh lửa, hộp y tế, nguyên một bộ nồi niêu xoong chảo để nấu cơm,…

Mọi người: “…”

Lại Khải Toàn mếu máo, nhìn camera nói: “Đạo diễn, mấy người vẫn sẽ đem tôi đến nơi hoang dã chứ. Tôi muốn cùng mọi người trải nghiệm.”

Quý Lạc Lạc theo thói quen vỗ đầu cậu một cái: “Tôn trọng quy định của chương trình chút đi, nhóc có muốn đến nơi hoang dã ngay bây giờ không, chị mày tống mày đi ngay đấy.”

Sở Tiện, Cố Thương, Lữ Hân Hân, Bạch Nghệ Nhã: “…”

Bọn họ nhìn về phía Quý Lạc Lạc với ánh mắt kính nể. Đạo diễn chậm chậm mồ hôi, không ngờ cô gái thoạt nhìn yếu đuối, mỏng manh này vừa ra tay thì lại là một nữ bạo chúa.

Đọa diễn nhìn về phía những người còn lại. nói: “Mọi người đều mua bảo hiểm cả rồi chứ?”

Bọn họ gật đầu: “Rồi.”

Đạo diễn lúc này mới yên tâm.

Ngay khi camera vừa lia sang chỗ khác, Lại Khải Toàn liền bướng bỉnh nhìn Quý Lạc Lạc: “Chị, tính sao giờ? Chỉ trong vài giờ mà muốn chúng ta kiếm đủ 3 vạn sao? Chẳng lẽ cướp ngân hàng?”

Mọi người im lặng, Sở Tiện đột nhiên mở miệng: “Hiện giờ chúng ta không có tiền để buôn bán. Vậy chỉ còn có thể bán nghệ.”

Bán nghệ???

Người này nhìn người kia, mọi người đều hoang mang. Bạch Nghệ Nhã ngại ngùng mở miệng nói: “Tôi sẽ khiêu vũ được không?”

Cố Thương gật đầu: “Đương nhiên là được. Hồi nhỏ tôi có học đàn violin. Tôi vẫn có còn giữ nó trong nhà, nhưng không biết lâu ngày không dùng thì còn sử dụng được không nữa?”

Sở Tiện vỗ vỗ tay: “Tuyệt, tôi sẽ đánh dương cầm phối hợp với mọi người. Còn mấy người khác thì sao?”

Quý Lạc Lạc nhìn Lại Khải Toàn đang ủ rũ, buồn bã, vỗ bả vai cậu: “Nhóc con này, không phải nhóc hát rất hay sao? Tời thời của nhóc rồi đấy, thể hiện đi.”

Lại Khải Toàn ngẩng đầu, thấy mọi người đều đang nhìn mình, Quý Lạc Lạc xoa xoa mái tóc mầu hồng phấn của cậu, cổ vũ:

“Cái này so với được đi dã ngoại thích hơn nhiều.”

Lại Khải Toàn tức giận liếc cô một cái, nói: “Em biết, nhưng em muốn tự mình chọn bài hát.”

Sở Tiện gật gật đầu: “Không thành vấn đề. Hãy chọn bài mà cậu muốn hát.”

_________

Tổ chế tác không hề keo kiệt, toàn bộ đạo cụ dùng để biểu diễn đều được bọn họ chuẩn bị chu đáo.

Vị trí biểu diễn là quảng trường dưới căn hộ của Cố Thương. Vào 8 giờ sáng, piano. Violin, microphone cùng một dàn loa đều đã được chuẩn bị đầy đủ. Bọn họ thử qua một chút, sau đó liền bắt đầu biểu diễn.

Sáu người chỉ có Lữ Hân Hân và Quý Lạc Lạc là không có tài nghệ gì. Cho nên hai cô gái này trở thành bảo vệ duy trì trật tự. Lại Khải Toàn đặt hộp đàn violin của Cố Thương dưới đất, thế nên Quý Lạc Lạc quyết định tận dụng nó để đựng tiền.

“Sáng nay thức dậy. nhìn trong gương, tôi bỗng phát hiện kiểu tóc của mình, ngủ đến nỗi có chút giống Kuso…”

Giọng nói của Lại Khải Toàn rất hay, pha trộn giữa một thiểu niên trong trẻo và một quý ông lịch lãm. Vừa có sự ngây ngô, thuần khiết vừa có sự từ tính, quyến rũ vô cùng mị lực.

Ngay khi vừa dứt lời, cả quảng trường như muốn nổ tung.

Bên cạnh đó là Bạch Nghệ Nhã với chiếc váy trắng thanh thuần và những động tác múa điêu luyện. Cô hòa cùng tiếng hát của Lại Khải Toàn, nhất cử nhất động đều vô cùng ăn ý.

Khả năng đánh đàn của Sở Tiện khiến mọi người không khỏi kinh ngạc. Những ngón tay thon dài nhảy múa trên những phím đàn đen trắng. Hoản hảo cứ như nước chảy mây trôi, cùng với vẻ ngoài xuất chúng đó, cảnh tượng này thật tuyệt vời.

Trình độ violin của Cố Thương y như cô nói. Đại khái có lẽ đã lâu không tập nên cứ đứt quãng mãi. Cũng may là bên cạnh còn có Sở Tiện nên hai người phối hợp cũng có thể nói là hoàn mỹ.

Mới đầu những người đi đường chỉ quay đầu lại nhìn một chút, cũng không có nhiều người đứng lại xem. Đến khi ca khúc đã được một nửa, mấy nữ sinh do dự chạy đến.

“Chị ơi, người đang hát là Lại Khải Toàn có đúng không ạ?”

Người bị hỏi là Lữ Hân Hân. Cô cũng là người mới nên ít người biết đến, cô có chút xấu hổ gật đầu:

“Đúng vậy. Là Lại Khải Toàn, chúng tôi đang quay chương trình.”

“Oa!!! Mau xem, mau xem. Người đang đàn piano và kéo violin là Sở Tiện và Cố Thương!!! A a a a a a, hôm nay là ngày gì mà tớ có thể gặp được nhiều minh tinh thế?”

Nghe tiếng bạn gọi, cô gái khác ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy được cách đó không xa là Sở Tiện và Cố Thương, quay đầu lại thì thấy Quý Lạc Lạc đang sửa sang đồ đạc.

“Ui, đ.m, đ.m. Bên kia là Quý Lạc Lạc ! Gần đây tớ có xem “Khuynh thế tuyệt luyến” của cô ấy, hay lắm lắm lắm á. Tớ đã xem lui xem tới tận 800 lần trong kì nghỉ đấy. Không được, không được. tớ muốn đi xin chữ kí quá đi.”

Nghe bọn họ nói như thế, mấy người đi đường cũng bị thu hút nên tụ tập lại. Một số người nhận ra thần tượng của mình nên chạy đến xin chụp ảnh cùng.

Một truyền mười, mười truyền trăm. Nghe được tin tức đó, mọi người bắt đầu đổ xô về quảng trường này.

Người trên quảng trường càng ngày càng nhiều. Các fan club nhanh chóng tập hợp, cầm đủ thứ lỉnh kỉnh như biểu ngữ, slogan,… đến. Buổi biểu diễn bán nghệ thành công hơn mong đợi, sáu người Quý Lạc Lạc bị vây chật cứng.

Nhìn thấy càng ngày càng nhiều người, Bạch Nghệ Nhã lo lắng, kéo áo Quý Lạc Lạc hỏi: “Chị Lạc Lạc, nhiều người như thế thì có phát sinh chuyện ngoài ý muốn không ạ?”

Quý Lạc Lạc cũng lo lắng, không có bảo vệ duy trì an ninh trật tự, chỉ có vài người bọn họ, nhưng fan từ khắp nơi đều đổ xô đến, hậu quả cô không dám tưởng tượng.

Lúc cô đang rối rắm suy nghĩ, Sở Tiện, Cố Thương và Lại Khải Toàn không biết đang thảo luận cái gì, bọn họ đơn giản thu dọn một chút rồi đi về hướng cô.

“Tạm dừng biểu diễn đã. Bây giờ có quá nhiều người, quả thực không an toàn, chúng ta về trước.”

Sở Tiện nói xong, Quý Lạc Lạc nhìn đống đồ sau lưng bọn họ: “Thế đạo cụ thì làm sao bây giờ?”

Sở Tiện suy nghĩ: “Để tổ chế tác thu dọn sau, an toàn là quan trọng nhất. Chúng ta về nhà cái đã.”

Sáu người cố gắng chen ra khỏi đám dông, trở về căn hộ của Cố Thương. Trước khi đi, Quý Lạc Lạc còn không quên ôm cái hộp đựng tiền theo.

Tới căn hộ, bọn họ đổ tiền ra đếm. Có lẻ có chẵn, tổng lại mới có hai ngàn. Ban đầu thì có người trả tiền, nhưng về sau, người tới tuy rằng nhiều nhưng bọn họ chỉ mải mê chen chúc. Căn bản không quan tâm đến việc sáu người đang bán nghệ, chỉ điên cuồng chụp ảnh,…

Bọn họ lại thở dài. Một buổi sáng đã qua đi, chỉ còn vài giờ nữa mà thôi, bọn họ phải đi đâu mới kiếm đủ tiền bây giờ? Điều duy nhất vẫn chưa làm, Lữ Hân Hân đề nghị:

“Thế thì… chúng ta đổi địa điểm bán nghệ đi.”

Sở Tiện dựa lưng lên sô pha, vẻ mặt trầm tư: “Không còn kịp nữa rồi, thời gian không đủ, vả lại nó cũng quá nguy hiểm.”

Mọi người nhớ lại kí ức nguy hiểm ban nãy. Cũng may là các fan vẫn còn đủ lí trí. Nếu bọn họ tất cả đều xông lên, như thế sẽ dẫm đạp lên nhau dẫn đến xung đột, hậu quả khó lường.

“Đúng vậy. Tôi cũng không thể diễn nữa. Tôi đã hát quá sức mình rồi. Mấy buổi biểu diễn của tôi cũng chưa tốn sức đến mức này. Khụ khụ…”

Lại Khải Toàn lấy hai ly nước trái cây mà tổ chế tác chuẩn bị tu một hơi.

Nghe cậu nói như vậy, Sở Tiện không thể không nhìn, mỉm cười: “Cậu vất vả rồi.”

Nghe Sở Tiện nói thế, Lại Khải Toàn liếc mắt nhìn lại: “Nghe nói cậu cùng bà chằn… Quý Lạc Lạc yêu đương, thiệt hay giả thế?”

Lại Khải Toàn nói trắng ra, mạch não chuyển quá nhanh, ai cũng không đuổi theo kịp.

Một giây trước bọn họ còn đnag suy nghĩ cách để kiếm tiền, giây sau liền bị vấn đề cậu đưa ra hấp dẫn, hết nhìn Lại Khải Toàn rồi nhìn Sở Tiện.

… TÌnh huống gì thế này?

Sở Tiện cũng ngơ ngẩn nhìn về phía Lại Khải Toàn, có chút không rõ ý đồ của hắn. Tuy rằng hắn biết tổ chế tác mời hắn và Quý Lạc Lạc là vì chuyện tình của hắn để tăng sức hút cho chương trình. Nhưng không ngờ rằng sẽ bị dứt khoát hỏi như thế.

Nhìn qua, ai nấy đều thay đổi sắc mặt, nhất thời á khẩu. Lại Khải Toàn sực nhớ ra mình đang quay chương trình, cậu có thể gặp rắc rối.

Cậu quay đầu lại, cầu cứu Quý Lạc Lạc.

Quý Lạc Lạc ngồi phía sau cậu, siết chặt nắm đấm. Biết rõ tính khí nóng nảy của cô nên cậu nhanh chóng ôm lấy tay, làm nũng:

“Chị, em sai rồi, chị rộng lượng tha thứ cho kẻ ngu muội này nha!”

Nghe thấy cách xưng hô như này, Cố Thương cùng bọn Lữ Hân Hân còn tưởng rằng Lại Khải Toàn đang dùng kính ngữ. Bởi tuổi tác của cậu so với Quý Lạc Lạc thì gọi chị cũng không sai.

Sở Tiện nhướng mày, đôi mắt đen lộ vẻ suy tính sâu xa.

Quý Lạc Lạc không chút khách khí, giơ chân lên, thẳng chân đá Lại Khải Toàn một cái, chán ghét nói: “Nhóc lại xịt nước hoa đúng không? Mùi nồng dã man!”

Nghĩ ngợi, Quý Lạc Lạc có chút nghi hoặc hỏi cậu: “Sao mùi hương này giống bình mà lão quý tư tặng thế?”

Bình nước hoa kia là quà tặng nhân ngày kỉ niệm Lại Mỹ Quyên tặng làm định ước tín vật. Bị cô để đấy ba bốn năm trời, quá thời hạn thì không nói, mùi hương kinh khủng đến độ sặc sụa.

Lại Mỹ Quyên đã vài lần nói cô vứt đi nhưng cô đều không vứt. Thế rồi bị Lại Khải Toàn chiếm dụng.

Lại Khải Toàn ngửi ngửi mùi trên người mình: “Rất khó ngửi sao? Em cảm thấy ổn mà.”

Quý Lạc Lạc nói: “Chị bị dị ứng nước hoa, tránh xa chút đi.”

Sau trận chiến cãi vã của hai người này, tiểu công chúa từ nhỏ đã được nuông chiều – Bạch Nghệ Nhã bắt đầu càm ràm: “Mau nghĩ ra giải pháp đi. Bây giờ làm sao để kiếm tiền?”

Cố Thương vắt óc suy nghĩ: “Bên ngoài đã bị chặn rồi, chúng ta không ra ngoài được, làm sao mà kiếm tiền bây giờ?”

Đúng vậy, cửa còn không mở được, kiếm tiền gì tầm này nữa!

Sáu người đồng loạt thở dài.

Đột nhiên, ánh mắt Quý Lạc Lạc sáng ngời, nhìn Cố Thương nói: “Nhà cô có máy tính không?”

Cố Thương không hiểu nguyên do, gật gật đầu. Quý Lạc Lạc tiếp tục hỏi: “Mạng không dây có dễ sử dụng không?”

Cố Thương tiếp tục gật đầu, Quý Lạc Lạc tự vỗ tay: “Vậy thì được rồi, còn lại mọi chuyện cứ để tôi lo.”

Dứt lời, cô lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng đăng nhập vào wifi nhà Cố Thương, rồi bắt đầu lướt máy. Mấy người còn lại hoang mang nhìn cô, Lại Khải Toàn tò mò, tiến đến gần cô hỏi:

“Chị đang làm gì thế?”

Quý Lạc Lạc không quay đầu, vừa lướt điện thoại, vừa trả lời: “Kiếm tiền.”

Cố Thương và Sở Tiện liếc nhìn nhau, nghi hoặc hỏi: “Dùng điện thoại để kiếm tiền?”

Quý Lạc Lạc trả lời: “Đùng, là dùng điện thoại để kiếm tiền.”

Cô vô cùng biết ơn khoảng thời gian làm người nổi tiếng nhờ internet. Tài khoản mà cô thường dùng để livestream đã bị công ty thu hồi, nhưng cô đã lén lút tạo tài khoản khác, nhiều nhất là mấy chục vạn fans đang theo dõi.

Cô vừa mới mở giao diện livestream, trong chốc lát số người xem đã lên đến con số hàng nghìn.

“Tôi nhớ rõ đây là tài khoản của Quý Lạc Lạc mà, chẳng lẽ cô ấy đang livestream?”

“Tôi cũng cùng thắc mắc, có lẽ cô ấy bị hack tài khoản rồi.”

“A a a a a!!! Nữ thần! Nữ thần kía! Đúng là nữ thần rồi!”

“!!! Đ.m. Tôi hoa mắt rồi ư? Đó là ai thế? Sở Tiện ?? Cố Thương ??? Lại Khải Toàn ???”

“Bạch Nghệ Nhã cũng ở đấy. Nghệ Nhã, tôi là fan của cô đấy!!!”