Nhà Tôi Thật Sự Có Mỏ Vàng

Chương 37

Dung Dung sa sầm mặt, cầm phần bắp rang nhỏ mà Thẩm Độ mua cho cô đi vào rạp.

Thẩm Độ và cô ngồi cách nhau bốn ghế, cách nhau bởi hai cặp tình nhân, trong đó một cặp còn mặc đồng phục học sinh.

Cặp đôi học sinh đang thảo luận về những suy đoán tiết lộ nội dung không đáng tin từ trên Weibo, còn cặp kia đang thủ thỉ thầm thì bên tai nhau.

Nhìn quanh cả rạp chiếu phim, tất cả mọi người đều có bạn đi cùng.

Một mình Dung Dung cân hết những người đó.

Ha ha.

Thật ra muốn ngồi cạnh Thẩm Độ cũng không có gì khó khăn, làm phiền năm người ở giữa dời sang một ghế về phía cô là được.

Nhưng cô không muốn.

Hôm nay cô chỉ muốn yên tĩnh xem hết bộ phim.

Dung Dung vô hồn nhét một nắm bắp rang vào miệng thì nghe thấy cô bé nữ sinh kia trách cứ bạn trai: “Sao anh không mua bắp rang?”

Cô quay sang nhìn, đúng lúc thấy cô bé đó chỉ vào hộp bắp rang trên tay mình, nhưng vì nhận ra cô đang nhìn nên nhanh chóng rụt tay về.

Cô đưa bắp rang tới, khẽ mỉm cười, “Ăn không?”

Cô bé đỏ mặt lắc đầu, ngoan ngoãn nói cảm ơn: “Cảm ơn chị, em bảo cậu ấy đi ra mua là được.”

Dung Dung chỉ vào đoạn quảng cáo đang chiếu trên màn hình, “Sắp chiếu phim rồi, ăn của chị đi.”

Cô bé xấu hổ lại nói cảm ơn, nhận lấy hộp bắp rang từ tay Dung Dung.

Cô bé ăn một miếng nhỏ, sau đó tò mò hỏi Dung Dung: “Chị, chị tới xem phim một mình à?”

Dung Dung chỉ thoáng do dự rồi gật đầu thừa nhận, “Đúng vậy, chị tới một mình.”

Lúc này không chỉ riêng một mình cô bé, ngay cả cậu bé vẫn luôn im lặng cũng nhìn cô bằng ánh mắt đồng cảm.

Lúc này cô mới nhận ra cặp đôi học sinh này trông rất giống nhau.

Hai đứa đều có đôi mắt đào hoa đa tình, chẳng qua gương mặt còn non nớt, đè ép vẻ kinh ngạc trên mặt.

“Hai đứa là anh em à?”

Cậu bé biếng nhác đáp: “Cô ấy là bạn gái của em.”

Cô bé ngắt lời cậu bé, vội vàng giải thích: “Em là bố cậu ấy.”

“Nhĩ Đóa, tại sao em lại như vậy?” Cậu bé nhíu mày, lầm bầm: “Đã hôn nhau rồi mà còn bố già bố trẻ.”

Cô bé mắng cậu ta: “Im đi.”

Dung Dung nhìn đôi tình nhân nhỏ trước mặt với vẻ ghen tị.

Đến cả trẻ vị thành niên còn biết điều hơn Thẩm Độ.

Gần 30 năm cuộc đời của người đàn ông kia xem như bỏ.

Dung Dung cười hỏi: “Em tên là Nhĩ Đóa à? Tên rất đáng yêu.”

“Đó là biệt danh.” Cậu bé nghiêng đầu, nhướng mày tự hào, “Chỉ có em mới được gọi.”

Bộ phim bắt đầu. Có lẽ vì lo cho người cô đơn, cô bé cố tình đổi chỗ với cậu bé, sang ngồi cạnh cô và tán gẫu với cô.

Xem phim thể loại siêu anh hùng này cần phải có người cùng xỉa xói và than khóc. Gặp nhân vật nào bất ngờ bị hạ gục còn phải cùng nhau hét to đệch mợ để bày tỏ sự kinh ngạc trong lòng.

Hai người còn tiện thể nhắc tới ba phần đầu, càng trò chuyện càng hợp ý nhau.

Đầu càng dựa vào gần nhau hơn.

Cậu bé liếc nhìn bạn gái, sau đó liếc nhìn Dung Dung, bứt rứt nhúc nhích người, định hướng sự chú ý lên màn hình chiếu phim.

Cuối cùng cậu vẫn không nhịn được duỗi tay ra, nắm lấy tay cô bé.

Dung Dung để ý thấy cô bé đang cười tít mắt thì đột nhiên cứng đờ, sau đó mím môi bẽn lẽn.

Cô bé khẽ nói xin lỗi với cô, quay đầu sang thì thầm vào tai cậu bé.

Ánh sáng trắng từ hiệu ứng đặc biệt của bộ phim chiếu sáng mười ngón tay đang nắm chặt lấy nhau của hai đứa.

Thật là đẹp.

Đột nhiên cô muốn quay trở lại thời học sinh tươi đẹp, thuở yêu sớm trong sáng.

Đáng tiếc cô đã tốt nghiệp.

Sau khi rời trường, cô mới nhận ra cuộc sống đi học tươi đẹp biết bao.

Cô không tự chủ ló người nhìn về phía Thẩm Độ ngồi cách cô vài ghế.

Hình như anh không có hứng thú với bộ phim. Dù hiện giờ đang là cảnh đắt giá hiệu ứng nhất, anh vẫn ngồi ngay ngắn ở đó, một tay chống cằm, cứ thế im lặng nhìn vào màn hình.

“Chị, sao chị luôn nhìn sang bên kia vậy?” Cô bé nhìn theo tầm mắt của cô, nhanh chóng chú ý tới Thẩm Độ, bật cười, “Chú đó cũng đến xem một mình à?”

Dung Dung chột dạ không nhìn nữa, trả lời ậm ờ: “Chị không biết.”

Dưới ánh sáng yếu ớt, người đàn ông đeo kính hiệu ứng đặc biệt, đường nét điển trai, xương tay thon dài và mạnh mẽ. Đôi chân dài được bao phủ trong ống quần tây cắt may tinh xảo, loáng thoáng thấy được đường nét cơ bắp đồng đều từ trong ống quần, dễ khiến người ta suy nghĩ xa xôi.

Cô bé nữ sinh 16 tuổi cũng không khỏi ngây người trước vẻ đẹp này, nuốt nước miếng một cái.

“Ngốc à?” Cậu bé xoay đầu của cô bé qua, “Màn hình ở trước mặt.”

“Thế giới này thật kỳ lạ.” Cô bé lẩm bẩm: “Tưởng chừng không thể có người tới xem phim một mình, vậy mà lại có người tới xem một mình.”

Đẹp như vậy mà đều là độc thân, đúng là không thể tin nổi.

Cậu bé không biết cô bé đang nghĩ gì, quay sang nhìn theo tầm mắt lúc nãy của cô ấy.

Mặt đã đen sì.

Cho đến khi hết phim, Dung Dung và cô bé đều không nhìn qua đó nữa.

Cậu bé cũng không nhìn qua đó.

Thẩm Độ ở đằng xa nhìn qua, nhưng anh không cảm thấy có gì đặc biệt.

Lúc ra khỏi rạp, mọi người đều có vẻ mặt phấn khích hoặc buồn bã, tụm năm tụm bảy thảo luận cốt truyện hăng say. Chỉ có bốn người này như đang nằm mơ, vừa mới hoàn hồn.

Dung Dung đang bực bội, không đợi Thẩm Độ đã ra khỏi rạp chiếu phim với cặp đôi học sinh.

Cô đang trò chuyện với cô bé, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng như có một mũi kim nhọn đâm vào.

Cô quay đầu lại, người đàn ông cao gầy nhất trong đám đông đang cau mày nhìn cô với vẻ hờn trách.

Lúc này cô bé muốn đi vệ sinh, vội vàng đánh tiếng rồi rảo bước vào nhà vệ sinh.

Dung Dung và cậu bé đứng cạnh nhau.

Cậu bé dựa vào tường, bắt chéo hai chân, cúi đầu xem điện thoại, trên khuôn mặt đẹp trai lộ vẻ buồn ngủ.

Bây giờ đã hơn ba giờ sáng, lúc này con nít đều nên đi ngủ.

Dung Dung khẽ hỏi cậu ta: “Ngày mai hai đứa có đi học không?”

Cậu bé “Vâng” một tiếng, “Có tiết tự học sáng sớm.”

“Vậy đã trễ rồi mà sao hai đứa vẫn tới xem phim?”

“Hết cách rồi, cô ấy muốn xem.” Cậu bé lười biếng ngước mắt lên, hờ hững nhìn lướt qua cô, “Xem sau thì sợ người khác tiết lộ tình tiết phim. Hơn nữa nếu em không đi xem với cô ấy, chẳng lẽ để cô ấy tìm người khác?”

Giọng nói không vui, trầm khàn của người đàn ông truyền tới từ sau lưng, “Dung Dung.”

Dung Dung rụt vai, không trả lời.

Cậu bé thoáng nhìn ra đằng sau, nhếch môi lên, chợt hỏi nhỏ một câu: “Chị, chị thật sự đi xem phim một mình à?”

Dung Dung vẫn kiên quyết gật đầu, “Đúng vậy.”

“Vậy lát nữa chị có muốn đi ăn KFC với tụi em không?” Cậu bé đút hai tay vào túi, đôi mắt đào hoa sáng lấp lánh, giọng điệu ngả ngớn, “Chị xinh đẹp thế mà không có ai đi cùng thì thật đáng tiếc.”

Dung Dung hãi hùng trước sự thay đổi thái độ đột ngột của cậu bé.

Rõ ràng lúc xem phim còn xem cô là tình địch mà.

“Cô ấy không có đi một mình.”

Dung Dung ngẩng đầu nhìn sang người đàn ông bên cạnh, sắc mặt đen sì, đôi mắt u ám, bộ dạng giống như có người đυ.ng vào phô mai viên của mình.

Cậu bé cười xùy, “Chú, chú là ai vậy?”

Dáng vẻ vô cùng ngạo mạn, nếu nó là con anh đã sớm bị đánh tơi tả, treo ngược trên cây phơi đêm để vơi bớt cơn tức của anh.

Cằm của Thẩm Độ căng cứng, nhìn thằng nhóc phách lối trước mặt này.

Cậu bé tỉnh bơ, đưa mắt nhìn ông già trước mặt cậu một vòng với vẻ khinh bỉ.

“Chị đi ăn KFC không?” Cậu bé ngước cằm lên, nhìn về phía Dung Dung.

Dung Dung gật đầu, “Đi chứ, chị mời hai em đi ăn.”

“Sao có thể để con gái mời khách chứ, em mời.” Cậu bé mỉm cười, “Đợi Nhĩ Đóa đi ra.”

Thẩm Độ thản nhiên lên tiếng, nhưng lời nói rất không phù hợp với hình tượng của anh, “Chẳng phải cô nói muốn chở tôi về sao?”

Dung Dung “À” lên, cười tươi, “Đột nhiên có việc, anh đón xe về nhà đi.”

“…”

Cậu bé chậm rãi bổ sung: “Chú lớn rồi mà còn sợ bị người ta cướp sắc à?”

Thẩm Độ khựng lại, khuôn mặt dửng dưng, “Không được hả?”

“…”

Khi cô bé ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy cảnh tượng giằng co trước mắt giữa ba người này. Sau đó, cô chợt nhận ra người đàn ông đẹp trai đó có quen biết với chị gái xinh đẹp.

Có mờ ám.

Cuối cùng bốn người cùng đi vào KFC ở tầng dưới của rạp chiếu phim.

Bốn ly Coca, một xô 10 cánh gà. Ăn khuya nhiều quá không tốt cho dạ dày, gọi mấy món này là đủ rồi.

Lúc trả tiền, Thẩm Độ là người lớn tuổi nhất, cho dù anh không thích ăn KFC vẫn phải trả tiền.

Chuyện này có liên quan đến tôn nghiêm của đàn ông.

Dung Dung uống gần nửa ly Coca đã muốn đi vệ sinh.

Sau khi cô đi khỏi, bầu không khí trên bàn trở nên rất lúng túng.

Thẩm Độ không thích ăn mấy món này, cứ thế nhìn hai đứa nhỏ ngồi đối diện mình ăn say sưa.

Giọng của cô bé ngọt ngào, nhưng nói chuyện rất sắc bén, “Chú, tại sao chú và chị đi xem phim phải ngồi riêng vậy? Có phải EQ của chú rất thấp không?”

“Chú? Chị?” Thẩm Độ hạ giọng lặp lại cách gọi của cô bé.

“Chị ấy còn trẻ thế mà chẳng lẽ bảo tụi cháu gọi là dì?” Giọng điệu của cậu bé biếng nhác, thái độ càng phách lối hơn, “Chẳng lẽ chú muốn tụi cháu gọi chú là anh? Chậc chậc, da mặt chú dày quá đấy.”

Thẩm Độ hơi nheo mắt, cuối cùng đã nhớ ra mình gặp hai đứa nhóc này ở đâu.

Anh nhìn lướt qua logo trường trên đồng phục học sinh của hai đứa, xác nhận suy nghĩ của mình, “Học sinh trường trung học số 4?”

Cô bé che đi logo trường theo bản năng, “Làm gì?”

“Trường của hai đứa có cho phép ngồi đây ăn KFC vào đêm hôm khuya khoắt không?”

“Chưa nói không cho phép.”

Thẩm Độ khẽ cười, tiếp thu ý kiến, “Vậy thì được. Chưa đầy ba tiếng nữa là hai đứa phải đi học rồi, hay là tôi chở hai đứa đến trường nhé?”

Mặt của hai đứa nhóc cứng đờ.

Anh lại hỏi tiếp: “Đúng rồi, trường của hai đứa có bắt phạt yêu sớm không?”

“…”

Thẩm Độ tỏ ra ung dung, “Vào ngày kỷ niệm 70 năm thành lập trường trung học số 4 năm ngoái, hình như hai đứa đều có màn biểu diễn xuất sắc đúng không?”

Hai đứa oắt con không biết trời cao đất rộng.

Sau khi Dung Dung đi vệ sinh ra thì phát hiện bầu không khí giữa ba người họ bỗng hài hòa hẳn.

Thẩm Độ đã thuần hóa hai đứa nhóc này từ lúc nào?

Ăn xong 10 cánh gà, Dung Dung tiễn bọn nó lên xe taxi.

Hai đứa nhóc lưu luyến chào tạm biệt Thẩm Độ.

“Chú Thẩm, chú không được mách bố cháu đấy, nếu không cả đời này tụi cháu sẽ không được đi xem phim nữa.”

Thẩm Độ gật đầu, “Ừ, học hành chăm chỉ, gửi lời thăm đến thư ký Tư và giám đốc Cố giúp chú.”

Hai đứa nhóc gật đầu lia lịa, “Vâng vâng. Chú Thẩm ngủ ngon, sớm ngày theo đuổi được chị.”

Thẩm Độ lơ đãng nhìn lướt qua bọn nó.

Thằng nhóc lập tức mở miệng: “… Dì.”

Xe taxi rời đi, chỉ còn lại Dung Dung và Thẩm Độ.

Hai người không có cơ hội ở riêng suốt cả buổi tối, bây giờ cuối cùng đã có, nhưng lại cảm thấy hơi gượng gạo.

Dung Dung vẫn còn tức giận, không muốn đếm xỉa tới Thẩm Độ, miễn cưỡng nói với anh: “Tôi chở anh về nhà.”

Người đàn ông hỏi bâng quơ: “Dung Dung, cô đang giận à?”

Không hỏi câu này thì không sao, mới hỏi thôi đã khiến Dung Dung tức hơn.

Cô xoay người đi về phía hầm đậu xe, “Tôi làm gì dám giận anh.”

Vừa đi được vài bước, cánh tay của cô bị người đàn ông kéo lại.

Người đàn ông cười hỏi: “Phim hôm nay hay không?”

Dung Dung nghiến răng, “Hay!”

“Vậy sao?” Thẩm Độ khẽ thở dài, đến gần phả hơi vào tai cô, “Nhưng tôi xem không vô chút nào.”

Bị anh cuốn lấy suy nghĩ, Dung Dung mở miệng hỏi theo bản năng: “Tại sao?”

“Cô nói cô muốn xem ở rạp VIP, nhưng tôi không mua được ghế liền kề.” Anh trách móc với vẻ tiếc nuối, “Không ngồi cạnh cô thì sao tôi xem vô?”

Dung Dung ngại ngùng rút cánh tay của mình ra, ngẩng đầu lườm anh, “Vậy tại sao anh không nói rõ?”

“Tôi tưởng cô không để ý.” Trong mắt của Thẩm Độ mang theo ý cười, khẽ nói: “Thì ra cô để ý.”

Cô bị sặc, khuôn mặt đỏ bừng, ngoài miệng còn muốn ngụy biện, “Tôi không thèm để ý. Tôi có để ý sao?”

Dưới màn đêm, góc mặt của anh sắc sảo và dịu dàng, khuôn mặt đẹp trai, giọng nói khàn khàn và quyến rũ, “Nhưng tôi rất để ý.”

“Nếu anh đã để ý thì đừng mua ghế rời. Chúng ta đều xem không vô, chẳng phải lãng phí tiền vé sao?”

Dung Dung thốt ra câu than thở, nói xong mới giật mình vì chuyện đã bị bại lộ. Cô ảo não che miệng, dáng vẻ vừa hối hận vừa xấu hổ.

“Không lãng phí.”

Lúc này màn đêm yên tĩnh, bên đường chỉ có ánh đèn đường vàng mờ ảo.

Có tiếng còi xe réo rắt bên tai, ngoài ra còn có tiếng gió lạnh thổi nhẹ bên tai.

Chẳng qua những thứ đó không át nổi tiếng cười khẽ của anh.

Thẩm Độ dịu dàng nói: “Ít nhất tôi biết cô để ý.”

Cô cố nén cảm giác mình sắp ngất đi, lầm bầm hỏi: “…Vậy thì sao?”

“Nhà tôi có phòng chiếu phim gia đình.” Thẩm Độ rủ mắt nhìn cô, cười hỏi: “Cô còn muốn xem phim không?”