Gần tới buổi trưa, bầu trời Tây Bắc quang đãng khoáng đạt, màu lam vời vợi, không một gợn mây giống như đồ sứ trong suốt vừa được nung ra.
Một nhóm cảnh vệ mặc quân phục đi ngang qua Bộ tư lệnh vào tới tử lao, nơi khiến người ta vừa nghe tới đã sợ mất mật. Nói là tử lao cũng chỉ giống với các nhà giam khác, chỉ là thêm một lớp lưới sắt trên cửa, ngay cả cửa cũng là loại đặc biệt, lính canh hai bên vô cùng nghiêm ngặt. Sau khi đẩy cửa mở ra, từng tiếng "loảng xoảng" liên tiếp vang lên.
Vài ngọn đèn điện treo trên cửa phác họa ra ánh sáng chói mắt, vô số hạt bụi cuồn cuộn trong không trung, bay múa loạn xạ quanh ánh đèn mờ ảo. Dưới ánh đèn, một ông cụ gần sáu mươi tuổi đang ngồi đấy, cho dù ở một nơi hỗn loạn này nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời như cũ, chỉ là dưới chân ông ấy bị giữ chặt bởi xiềng xích, vừa ngắn lại vừa nặng, kéo tới mức ông ta gần như không cách nào đi nỗi một bước.
Người đàn ông đi theo phía sau Trương Lâm nhìn thấy bóng dáng này thì ánh mắt run lên, sau đó tròng mắt trở lại vẻ bình thường.
"Đại soái Tiêu oai phong lẫm liệt, không ngờ tới ông cũng có ngày hôm nay?" Trương Lâm ngồi trên ghế, nhận ly trà đưa tới từ người sau lưng, cúi người nhìn Tiêu Vân Long.
"Có phải thật bất ngờ khi hội Hữu Thiên rơi vào trong tay Trương Lâm tôi không?"
Ánh đèn điện u ám phả vào trên gương mặt chữ điền của Trương Lâm, nhìn kỹ một chút dưới đáy mắt đều là vẻ kiêu ngạo. Trương Lâm ông ta khom lưng cả đời trước mặt Tiêu Vân Long, nói là hiệp ước hòa bình, chẳng qua cũng chỉ giống như chó săn đi theo làm việc mà thôi. Cuối cùng, bây giờ cũng có một ngày được nở mặt nở mày.
Ông cụ ngồi trên giường được lót rơm rạ hơi mỉm cười, ánh mắt đảo qua phía sau Trương Lâm, dừng trên người của người đàn ông, chỉ ngắn ngủi một cái rồi dời trở lại.
"Ông đúng thật là giữ vững bình tĩnh nhưng không sao, nhìn ông một mình cô đơn trong tù lao như vậy, tôi đặc biệt để cháu ông từ nghìn dặm xa xôi tới đây cùng ông."
"Dẫn tới!"
Trương Lâm huơ tay, hai tên lính đã áp giải một cậu trai trẻ mặc âu phục, giày da tới, không phải Tống Nhiên thì còn ai nữa. Bộ đồ vest màu trắng bị lôi kéo tới mức nhăn nheo, vừa vào cửa đã đỏ hồng mắt vội kêu lên: "Cậu!"
Anh ta vừa dứt lời đã bị đá một cước nằm trên mặt đất, dưới ánh đèn u ám có vết máu thật sâu trên trán, hiện ra thật là đáng sợ.
Tống Nhiên nghiến răng nghiến lợi nhìn Trương Lâm, ước gì có thể uống máu, ăn thịt của ông ta.
Trương Lâm cười thật thản nhiên: "Sao nào? Đại soái Tiêu, còn không có ý định giao binh phù ra à? Thằng cháu trai này của ông, da thịt mềm mịn, non nớt, chỉ sợ là đánh đập một chút cũng chịu không nổi."
Có binh phù thì Trương Lâm ông ta có thể dẫn dắt cả triệu hùng sư, mệnh lệnh Liêu Châu, để những thuộc hạ cũ ở phía Bắc cam tâm tình nguyện phục tùng, đồng thời để cho những đốc quân cam chịu làm theo. Và hơn cả thì mục đích chính của ông ta chính là không chỉ dùng thân phận đảng phản động để xâm phạm Liêu Châu.
"Biết Trương Lâm ông tính kế gần nửa đời người, vì sao chỉ có thể sống ở vùng đất nghèo nàn này nhỉ?" Tiêu Vân Long bị nhốt gần một tháng, đây là lần đầu ông ta mở lời.
Trên hai đầu lông mày của ông cụ lướt qua chút uy nghiêm của một người bề trên, đây chính là chỗ Trương Lâm cực kỳ chán ghét, ông ta đang chuẩn bị bộc phát thì nghe thấy tiếng nói đầy tang thương của ông cụ:
"Một trận chiến tại Thương Sơn, tuyết rơi tĩnh lặng như sắp đặt, ông sợ đầu sợ đuôi, thế là để ba mươi nghìn quân du kích đấu ba nghìn chiến sĩ của đoàn tôi, cho tới khi toàn quân của tôi bị diệt sạch, thi thể bị tuyết dày vùi lấp, mới dám ngẩng cao đầu kêu gào chiến thắng, còn muốn ngồi hưởng ngư ông đắc lợi."
"Bọn người với can đảm chuột nhắt kiểu như ông thì chỉ biết làm lớn danh tiếng, chứ có thể lấy gì mà đảm bảo?"
Tiêu Vân Long đứng lên, trên chân hơi lảo đảo, mí mắt ố vàng hơi rũ xuống rồi lóe lên hai tia sáng tĩnh lặng:
"Đã muốn trâu chạy còn muốn trâu ăn cỏ, ông không dám tới Thanh Châu, nên để hai người sĩ quan đi tới phía Bắc phòng bị Hoắc Tùy Thuyền, đồng thời còn bắt ép người nhà của bọn họ để đề phòng người ta hai lòng."
"Đạo lý là dùng người không thể nghi ngờ, nghi ngờ thì đừng có dùng này, ông đã làm Đại soái hơn mười năm mà vẫn chưa rõ sao?"
Tiếng nói hùng hậu chậm rãi vang lên trong phòng giam bằng đá đầy lạnh lẽo, giống như một cái tát tay nóng bỏng tát lên mặt Trương Lâm, sĩ quan Lâm vẫn còn phía sau, như vậy muốn sau này ông ta phải làm thế nào đây.
Vẻ mặt Trương Lâm xám xanh, đứng phất dậy, vỗ bàn một cái: "Ông già hồ đồ, ông đừng có quên..."
"Báo..."
Từ bên ngoài, tiếng kêu gấp gáp, ầm ĩ truyền vào, dọc theo khu nhà tù kéo dài văng vẳng, nghe vào càng khiến người ta thêm sợ hãi.
"Báo cáo Đại soái, mười nghìn quân du kích và đại quân phía Bắc do sư đoàn 129 chỉ huy tuyên bố muốn "Giải cứu Tiêu Vân Long", đã vượt qua cửa ải Sùng Minh và đến gần Thanh Châu!"
Vệ binh quỳ trên mặt đất, vẻ mặt kinh hoàng báo cáo.
"Còn có một vụ hỏa hoạn bất ngờ trong kho đạn thành phố, chỉ huy sư đoàn 6 đã ra lệnh cho toàn bộ binh lính trong Bộ tư lệnh dập lửa, tổn thất rất nặng nề và gần một nửa bị thương vong."Vẻ mặt Trương Lâm thay đổi cực lớn, thân thể loạng choạng, lùi về sau: "Không phải sư đoàn 129 đã bị diệt toàn quân hay sao?"
Ông ta dần phản ứng lại, trên mặt đều là vẻ vặn vẹo khó coi, bản thân mình bị Hoắc Tùy Thuyền chơi một vố!
"Sĩ quan Lâm gọi chỉ huy của sư đoàn 4 tới đây, nhanh lên!" Trương Lâm dốc sức đè nén sự bối rối trong lòng xuống, không sao cả, không sao cả, ông ta có ba trăm nghìn quân, sư đoàn còn được trang bị hoàn thiện nhất trong Bộ tư lệnh.
"Đại soái Trương à, trước đó, chỉ huy của sư đoàn 4 đã bị sai đi Liêu Châu, ngài quên rồi sao?"
Từ phía sau lưng, một tiếng nói cực kỳ giòn dã truyền tới, lạnh buốt giống như sự khắc nghiệt của mùa đông, quen thuộc tới mức Trương Lâm phải run lên vì nó.
Ông ta quay đầu lại, nhìn về vị sĩ quan Lâm mình chưa hề chú ý tới, vẻ ngoài xấu xí, lại hoàn toàn không phù hợp với ánh sáng sắc bén nơi đáy mắt của anh ta.
"Cậu là ai?" Trương Lâm lui về sau, sắc mặt tái nhợt, kêu lên một tiếng kinh sợ, hoàn toàn không thể tin được: "Cậu là Tiêu Hằng, người đâu, gϊếŧ cậu ta cho tôi!"
Ông ta còn nói chưa hết, đã nghe thấy vài tiếng "Rầm rầm rầm" vang lên, một vài vệ binh còn chưa kịp rút súng ra đã bị một phát chết ngay, khẩu súng đen ngòm đang giơ lên của người đàn ông vẫn đang bốc lên từng trận khói lạnh.
Binh sĩ bên ngoài phòng nghe thấy tiếng ồn ào bên trong thì vội chen nhau vào, vừa chạy vào lối đi chật hẹp, chỉ nghe thấy những chiếc bóng đèn nổ tung, cả vùng tối đen như mực, còn chưa kịp phản ứng lại đã bị một phát bể đầu.
Trương Lâm hoàn toàn sợ hãi mà tái mặt, một bàn tay thủ phía sau bao da chứa súng, một tay khác thì dùng sức xiết chặt xích sắt buộc ông già kia lại. Hôm nay dù ông ta có chết cũng muốn kéo Tiêu Vân Long theo cùng.
Nhưng còn chưa kịp bóp cò, Tiêu Hằng đã nhận ra, đá một cước vào cánh tay của ông ta, viên đạn "bùm" một tiếng sượt qua vị trí của người đàn ông vừa ngẩng đầu.
"Anh Hằng cẩn thận!"
Tiêu Hằng bất ngờ quay đầu, viên đạn trúng vào trên xà ngang của nhà tù, chấn động tới mức cả nhà tù u ám rung lên ầm ầm, người đàn ông đánh về một đòn, đoạt lại súng vào tay rồi đá một cước về phía Trương Lâm.
Trong giây phút Trương Lâm ngã xuống mặt đất chỉ cảm thấy khoang bụng như muốn vỡ ra, chưa kịp phản ứng lại thì họng súng đã nhắm ngay ông ta, mấy chục viên đạn "bùm bùm bùm" vang lên, lập tức máu tươi bắn tung tóe, lúc tắt thở chết còn chưa kịp nhắm mắt.
Tống Nhiên bỗng chốc mềm nhũn cả người, ngã xuống trên mặt đất, anh ta vốn dĩ là một công tử bột, làm gì gặp được tới cảnh tượng này, đạn bay lướt qua mặt, suýt chút nữa là khó giữ được mạng nhỏ của mình. Anh ta ngỡ ngàng, vô thố ngồi sụp trên mặt đất, trơ mắt nhìn người đàn ông móc cái gì đó trong túi của Trương Lâm, sau đó cầm tới mở chìa khóa cho cậu anh ta.
"Hằng phát hiện khi nào?" Tiêu Vân Long nhắm nghiền hai mắt, nhìn ông ta như thể không chút ngạc nhiên gì với kế hoạch của mình, cũng không hỏi nhiều thêm câu nào.
"Lúc trở về Liêu Châu, Đại soái không thể nào một mình tới Thanh Châu, càng không thể nào chỉ dùng một tờ điện tín để cho toàn bộ sư đoàn chịu chết được."
Tiêu Hằng từ tốn nói, mở xiềng xích ra rồi thì đỡ ông cụ lên, quay đầu nhìn về phía Tống Nhiên đang ngồi ngây ngốc trên đất: "Mười lăm phút nữa, binh sĩ của Bộ tư lệnh sẽ trở về từ khu bảo vệ thành phố, cậu dẫn Đại soái đi tới đường Trường An, Triệu Khôn và Tề Chấn sẽ tiếp ứng ở đó."
Động tác của Tống Nhiên chậm chạp, một lúc lâu sau mới bò dậy, nhìn thấy người đàn ông đi ra ngoài thì nói: "Anh Hằng, anh đi đâu vậy?"
"Đi đón cô ấy về!"
Tiêu Hằng không có quay đầu, từ phía sau lưng nhìn qua, giống như anh đang kéo cái gì đó trên mặt, cởi bộ quân phục ra rồi mang vào lại, động tác vô cùng lưu loát, gọn gàng, vòng dây đỏ trên tay đã được nới ra một nửa, và bị buộc lỏng lẻo trên cổ tay.
Người đàn ông cúi đầu nhìn chằm chằm sợi dây đỏ bình an như ẩn như hiện, sự khó chịu đầy mắt, chìm vào trong con đường u ám.
Ngày hai mươi bảy, Hằng không có lừa em, anh tới đón em!
Sau lưng vang lên tiếng gọi thấp dần, một tiếng rồi tiếp một tiếng, nhưng mãi cho tới khai bóng dáng biến mất hoàn toàn trong hẻm nhỏ dài cũng chưa từng quay đầu.
"Cậu à, anh Hằng sao vậy?"
"Nó đang tức giận." Tiêu Vân Long chậm rãi nói, giận ông ta hợp tác với Hoắc Tùy Thuyền, giận mình cho Hoắc Tùy Thuyền cơ hội.
Ông cụ thở dài một hơi, cho dù là như thế, Hằng vẫn tới Thanh Châu. Ông ta nhìn về con đường sâu không thấy đáy kia: "Để Tề Chấn đi cùng với nó đi."