Lúc đã trải qua được hơn nửa bữa tiệc, có vài người đang thu hút ánh nhìn bước tới từ cửa sảnh lớn.
Một người đàn ông trung niên mặc quân phục màu xanh dương, đội nón lính dắt theo một đứa trẻ đẹp trai tầm mười tuổi mấy, mặc bộ vest thắt cà vạt.
Dường như đã nghe được đứa trẻ nói cái gì, người đàn ông miệng cười toe toét.
Mà người phụ nữ đang đứng bên cạnh ông ta ước chừng ba chục tuổi, trên người mặc một bộ sườn xám màu xanh lơ, làm tôn lên gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn mềm mại của cô ta.
Trên cổ áo của cô ta cài một cái ghim cài áo nạm kim cương và đá sapphire, ánh sáng chói mắt đó cũng đủ để cho thấy sự đắt tiền và sự yêu chiều của người đàn ông đó dành cho cô ta.
Lúc mọi người trong sảnh lớn nhìn qua, cánh tay đang khoác người đàn ông liền siết chặt hơn, người đàn ông trung niên nhẹ nhàng vỗ một cái, tỏ vẻ dỗ dành.
“Đốc quân Hoắc! Bà Hoắc!” Từ xa Tống Nhiên đã nhìn thấy hai người đang đứng trước cửa thì cười rồi đi qua đó, đôi giày da bóng loáng đi trên sàn nhà tạo ra tiếng kêu lộp cộp, anh ta hất mặt lên, nói: “Đã lâu không gặp, ông vẫn khỏe chứ!” Nói xong thì đưa tay ra, ra vẻ như hai người có ngang vai vế.
Vẻ mặt có hơi kɧıêυ ҡɧí©ɧ này đã khiến cho sắc mặt Hoắc Chí Hồng đen đi, đang chuẩn bị nổi giận thì người phụ nữ bên cạnh đã kéo tay áo của ông ta, ông ta mới gượng gạo nở ra một nụ cười, bắt tay với Tống Nhiên.
Vợ chồng chủ tịch tỉnh Cao và vợ chồng nhà họ Phó cách đó không xa cũng cùng nhau đi tới, lịch sự hỏi thăm, nụ cười thân thiết khiến cho bầu không khí sặc mùi thuốc súng ban nãy đã bị xua tan.
Các quan to hiển hách khác cũng đi qua chào hỏi, Hoắc Chí Hồng cùng với người phụ nữ mà ông ta yêu thích đi xã giao một vòng, giúp cô ta ngăn không ít rượu, trong sảnh lớn đều là tiếng cười lớn ha ha của ông ta.
Mấy đôi mắt ở trên ban công của tầng hai đang nhìn chăm chú vào sảnh lớn, Phó Du quay đầu liếc nhìn người đàn ông tay cầm ly rượu vang đang ngồi trên ghế sô pha thưởng thức rượu.
Mặc dù anh không nổi giận nhưng rất rõ ràng rằng từ khi Đốc quân Hoắc bước vào sảnh lớn, vẻ mặt của anh đã trở nên lạnh lùng hơn, cũng đã uống hết mấy ly rượu trong tay rồi.
Cô ta nheo mắt với Cao Ngạn Tề: “Anh Tùy Thuyền…”
Lời còn chưa dứt, ánh mắt ở sảnh lớn đã chú ý đến mấy người trên lầu, Hoắc Chí Hồng cúi xuống, nói bên tai cô vợ xinh đẹp của mình cái gì đó, sau đó lại vỗ về đứa con trai nhỏ, đi về phía tầng hai.
Ông ta đứng trước mặt Hoắc Tùy Thuyền, thân thể vạm vỡ đã chặn lại hơn nửa ánh sáng từ chiếc đèn treo làm bằng thủy tinh: “Tùy Thuyền.”
Giọng nói mang theo vài phần thương xót.
Cao Ngạn Tề biết hai bố con này có lời cần nói nên biết điều mà kéo cô vợ xinh đẹp của mình xuống dưới lầu. Phó Du vốn định mở miệng muốn nói gì đó, thấy bầu không khí trong nháy mắt đã chùng xuống cũng ngập ngừng đồng ý rời đi cùng với anh ta.
Từ đầu tới cuối Hoắc Tùy Thuyền cũng không ngẩng đầu lên, ly rượu vang trong tay lúc ẩn lúc hiện, chất lỏng đỏ tươi hiện lên tầng sóng lăn tăn trong ly rượu trong suốt.
“Cũng đã hơn mười mấy năm rồi, con vẫn không chịu tha thứ cho bố sao?” Hoắc Chí Hồng nhìn người đàn ông mặt mày lạnh lùng, trông giống ông ta đến ba phần.
Ông ta thở dài: “Tất cả mọi thứ trong nơi làm việc của đốc quân đều là của con, Diễn Chi còn nhỏ, không thể gánh vác được nhiệm vụ to lớn như vậy. Giữa bố con với nhau không có mối thù nào mà không thể hòa giải được, con trở về giúp bố một tay đi, cứ xem như là bố cầu xin con được không?”
Mấy năm nay ông ta đã nhiều lần sai người đi tới dinh thự nhà họ Hoắc, thậm chí là tự mình đi đến cửa nhưng đều bị người ta chặn bên ngoài cửa. Nếu như không phải dinh thự của chủ tịch tỉnh có mở tiệc thì ngay cả mặt của anh ông ta cũng không thấy được.
Hoắc Tùy Thuyền dường như đã nghe được chuyện gì rất mắc cười, anh cười giễu cợt rồi ngước mắt lên nhìn ông già đã không còn trẻ trung gì nữa, đuôi mắt sắc bén đã hiện lên nếp nhăn.
Sau đó lại nhìn lướt qua phía góc nhỏ ở tầng hai, nơi mà người phụ nữ cùng với đứa trẻ đang đứng đó khép nép nhìn qua.
“Sao vậy, mang theo bà Thích của ông cùng với đứa trẻ qua đây nhờ tôi à? Ông đã quên rằng năm đó lúc ông vì cô ta mà vứt bỏ mẹ của tôi sao?” Khóe miệng Hoắc Tùy Thuyền hiện lên một chút giễu cợt, anh đặt ly rượu trong tay xuống bàn trà nhỏ, đứng dậy.
“Ông còn nhớ năm đó tôi đã nói gì không?”
Rồi sẽ có một ngày, tôi sẽ khiến ông phải quỳ xuống cầu xin tôi, cầu xin tôi chủ động gia nhập vào nhà họ Hoắc!
Một bé trai mười mấy tuổi tràn ngập sự căm hận, lời nói cắt đứt quan hệ còn văng vẳng bên tai.
Sắc mặt Hoắc Chí Hồng lập tức tái nhợt, ông ta ổn định lại tâm trạng: “Là do bố có lỗi với mẹ con.”
Năm đó vốn là liên hôn giữa các nhà quyền thế, vì ngồi vững vào vị trí Đốc quân nên ông ta cần phải nhờ vào thế lực của hoàng quyền để củng cố địa vị của mình. Thế nên lúc này mới có cái lễ cưới bị người khác nhìn chằm, nhưng mà chẳng ai nghĩ tới, sự thật lòng của ông ta… lại đến muộn như vậy.
“Còn mấy ngày nữa là ngày giỗ của mẹ con, bố sẽ…”
“Đừng nhắc tới mẹ tôi!” Còn chưa dứt lời, tiếng quở trách mãnh liệt bỗng chốc bị cắt ngang.
Kèm theo tiếng vỡ vụn của ly rượu bị đập trên đất, tuy đã bị tiếng nhạc át đi hơn phân nửa nhưng vẫn khiến cho Hoắc Chí Hồng run lên, ông ta ngước mắt lên đã nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của người đàn ông.
“Ông không xứng thăm mẹ tôi!” Giọng nói lạnh lùng của Hoắc Tùy Thuyền mang theo mấy phần nhắc nhở, nói xong thì sải bước xuống lầu.
“Ông chủ…” Má Vân dắt Diễn Chi đi tới, đỡ lấy cơ thể loạng choạng sắp ngã của Hoắc Chí Hồng, trong khóe mắt ngưng tự thành hai hàng nước mắt.
Hoắc Chí Hồng đè chặt lòng ngực, chờ sự đau đớn kịch liệt đó qua đi mới nhìn về phía người đàn ông vừa mới rời khỏi, ông ta thở dài nói: “Thời gian không còn nhiều nữa rồi…”