Ngày sinh nhật của Phó Du hôm đó, khắp đường Tư Nam đều vô cùng nhộn nhịp, những người nhà giàu ở Giang Thành không ai là không cảm thấy vinh dự khi nhận được thiệp mời sinh nhật từ nhà họ Cao.
Thế là, bắt đầu từ buổi trưa ngày hôm đó, xe hơi gia đình cứ ra ra vào vào dinh thự của chủ tịch tỉnh, khiến con đường Tư Nam vốn đã tập trung nhiều quan chức cấp cao, cũng như người giàu có càng trở nên nhộn nhịp vô cùng.
Dinh thự của chủ tịch tỉnh là một kiểu nhà ở theo kiểu kết hợp, được chia thành căn phía đông và căn phía tây, căn phía đông là sân trong theo kiểu kiến trúc cổ điển, còn phía tây là vườn hoa, phòng ngủ theo kiểu phương tây.
Bữa tiệc sẽ được tổ chức tại căn nhà nhỏ theo phong cách phương Tây của đôi vợ chồng mới cưới, phòng khách được thiết kế theo kiểu Tây, rộng rãi lộng lẫy, nguy nga tráng lệ.
Các nhân vật có máu mặt của các lĩnh vực ở Giang Thành đều đến đây, bên trong bên ngoài phòng cách đều vô cùng nhộn nhịp, có khoảng chừng hai ba trăm người, nam mặc vest mang giày da, nữ thì mặc sườn xám hoặc âu phục, tóc xoăn môi đỏ.
Kèm theo đó là màn biểu diễn chuyên nghiệp của ban nhạc ở một góc trong phòng khách, tiếng nhạc tiếng trống vang lên rộn rã, yến tiệc linh đình.
Lúc Phó Niên đến thì trong phòng khách đã đông nghẹt người rồi. Hôm nay cô mặc chiếc sườn xám thêu hoa màu vàng nhạt mua ở công ty bách hóa hôm đó, cổ áo chỉ cao nửa tấc, toàn bộ dáng người dịu dàng uyển chuyển đều được gói gọn dưới lớp vải lụa trang nhã kia.
Tóc của cô được búi lỏng lên cao, trên đầu chỉ cài một bó hoa bằng ngọc, hạt ngọc lóng lánh rực rỡ chói mắt, làm bật gương mặt nhỏ nhắn, chỉ đánh một lớp phấn nhẹ càng thêm xinh đẹp tinh tế, giống như hạt sương mai đọng lại, vừa chạm vào sẽ vỡ tan ra.
Hoắc Tùy Thuyền bước đến từ phía sau lưng cô, lúc đôi giày da của người đàn ông bước vào trong phòng khách, mọi người đều đã quay đầu lại, anh mặc một bộ vest kẻ sọc màu xanh đậm, đầu tóc chải gọn về sau, gương mặt vô cùng đẹp trai.
Dưới ánh đèn rực rỡ lóa mắt, làn da bánh mật của anh dường như càng thêm phần chói lọi, đôi mắt đen láy của anh càng trở nên long lanh hơn.
Đôi nam nữ nổi bật hơn người này bỗng nhiên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, trong phòng khách cũng yên ắng đi mấy phần, có rất nhiều ánh nhìn ngưỡng mộ và ghen tỵ đổ dồn về phía Phó Niên.
Cô cụp mắt nhìn xuống dưới theo thói quen, cô vẫn chưa kịp bước lên thì đã nghe thấy tiếng chào hỏi nhiệt tình ở phía trước.
“Tùy Thuyền.”
Cô ngước mắt lên nhìn, có một người phụ nữ búi tóc gọn gàng đi về phía cô, làn da trắng muốt, xem ra được chăm sóc rất kĩ càng, trên mặt được đánh một lớp phấn dày, có vẻ rất sang trọng.
Bà ta mặc một chiếc sườn xám màu đỏ có in hoa màu vàng được may bằng vải xa tanh, trên tay đeo hai chiếc nhẫn nạm đá quý, tỏa sáng chói lòa dưới ánh đèn chùm rực rỡ, thực sự rất giàu có.
Ông chủ Phó cũng nở nụ cười rạng rỡ bước đến cùng với, Hoắc Tùy Thuyền lễ phép chào hỏi: “Bác trai, bác gái.”
Ở giữa chốn đông người mà xưng hô như thế, thì rõ ràng có ý tách riêng Phó Niên sang một bên rồi, bà Phó là một người vô cùng tinh ý, nghe vậy càng nở nụ cười tươi hơn: “Lâu quá rồi con chưa đến nhà họ Phó, người không biết chuyện còn tưởng là con ghét bỏ chúng ta nữa.”
Bà Phó trêu chọc nói, nói lúc trước khi Phó Du còn ở nhà thì anh thường cứ cách hai ba hôm là đến thăm bọn họ, có lý nào con gái vừa gả đi rồi thì không còn tình cảm với họ gì nữa chứ.
Hoắc Tùy Thuyền chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng trả lời một hai câu, đôi mắt lạnh lùng không quan tâm liếc nhìn xung quanh. Bà Phó nói một hồi rồi nhìn sang người đứng bên cạnh anh, bỗng nhiên bớt nhiệt tình đi một chút, trong ánh mắt có chút lạnh lùng.
Dĩ nhiên Phó Niên cũng cảm nhận thấy ánh nhìn lạnh lùng của người đối diện, cô lễ phép ngẩng đầu chào hỏi: “Bà Phó.”
Cô lại liếc nhìn sang người đàn ông năm mươi tuổi, thân hình gầy gò, tóc mai bạc trắng, đôi mắt long lanh của cô đảo qua đải lại hồi lâu, mím môi thấp giọng nói: “Ông chủ Phó.”
Phó Duy Nhân sững người, bỗng nhiên có chút khó chịu, đây cũng là con gái của ông ta.
Hơn nữa đôi mắt long lanh tựa như mặt hồ mùa thu của cô làm ông ta nhớ về mẹ của cô, người phụ nữ vô tội không muốn tranh giành, nhưng vì du͙© vọиɠ của ông ta mà phải dấn thân vào cái vòng ân oán này.
Trong lòng ông ta có chút áy náy, ngay lúc ông ta đang chuẩn bị mở miệng nói gì đó, thì ánh mắt sắc lạnh bên cạnh ffsc liếc nhìn về phía ông ta, ông ta lập tức nuốt những lời nói đó vào trong cổ họng.
Chính lúc này, tiếng vỗ tay và hoan hô nồng nhiệt vang lên, một cặp nam nữ cực kỳ xứng đôi đang bước xuống cầu thang trải thảm lụa.
Người đàn ông cao lớn, phong độ hơn người, người phụ nữ mặc một bộ váy lễ hội màu trắng, mái tóc xoăn được chiếc mạng trùm đầu màu hồng nhỏ che khuất, đung đưa qua lại, một gương mặt xinh đẹp sáng sủa vô cùng.
Dĩ nhiên, bọn họ trở thành nhân vật trung tâm của bữa tiệc tối ngày hôm nay, hai người đi đến đâu cũng đều rất nhiệt tình chào hỏi người khác, thân là chủ của buổi tiệc, tức nhiên hai người họ không thể bỏ qua thứ lễ nghi này, rượu nho trong ly thủy tinh đế cao trong tay họ đã bị đổ đầy đến ba bốn lần rồi.
Đột nhiên, người phụ nữ nghiêng người nhìn về phía sau, nhìn thấy bóng người cao ráo đẹp trai đó, bỗng nhiên nụ cười trên khóe môi càng rực rỡ hơn: “Anh Tùy Thuyền.”
Bà Phó và Hoắc Tùy Thuyền đều đi về phía của cô ta, còn chưa đi đến gần, Phó Du đã giơ tay ra, vẫy vẫy giữa không trung, không vui nhìn về anh: “Quà của em đâu?”
Dáng vẻ giận dữ đáng yêu của cô vợ xinh đẹp khiến Cao Ngạn Tề bật cười thành tiếng, bà Phó cũng vừa thương vừa giận trách móc mấy câu, nói cô ta lớn nhường này rồi, mà sinh nhật năm nào cũng đi đòi quà những người bên cạnh, cứ như một đứa trẻ con không bằng.
Chỉ có Hoắc Tùy Thuyền bình tĩnh nhìn vào cô ta, trong mắt hiện lên ý cười, vô tình thốt ra: “Không có.”
Bỗng nhiên Phó Du cảm thấy sốt ruột, lúc cô ta đang chuẩn bị buông tay Cao Ngạn Tề ra để cãi lý với anh, bỗng chốc có một chiếc hộp hình vuông dệt gấm đặt vào trong lòng bàn tay, bên trên còn có gắn thêm một cái nơ màu hồng, nhỏ nhắn tinh xảo.
“Mở ra xem thử đi.”
Phó Du ngây người một lát, vui vẻ bất ngờ ngước mắt nhìn anh một cái, vặn mở cái khóa màu vàng đó ra, sau khi mở hộp gấm ra, trong hộp phát ra một thứ ánh sáng chói mắt, một chiếc cài nhỏ được đính kim cương màu hồng nằm gọn trên nền vải gấm vàng rực.
“Úi! Cảm ơn anh Tùy Thuyền!” Cô ta thích thú vô cùng, thúc giục Cao Ngạn Tề giúp cô ta đeo lên, vừa hay trên đầu cũng đang thiếu một món trang sức, trong ánh mắt của Phó Du hiện lên nụ cười vui vẻ, cảm động nhìn về phía Hoắc Tùy Thuyền.
Ở đằng kia, tiếng cười nói không ngớt, ấm áp vô cùng, chỉ có Phó Niên là đơn độc đứng ở một góc, bị nụ cười xinh đẹp đó chọc vào mắt, khóe mắt của cô ngày càng cay, mắt cũng dần dần đỏ lên.
Thật ra sinh nhật của cô là mấy hôm trước, tuy cô tên là Phó Niên, nhưng không phải sinh vào tháng một, cô chỉ nhỏ hơn Phó Du một tuổi mà thôi.
Ngày hôm đó, cô cùng với Nguyệt Thiền vào bếp làm rất nhiều món ăn ngon, còn nấu một nồi canh đỏ để nhuộm đỏ ba quả trứng gà.
Mẹ cô từng nói, ngày sinh nhật nhất định phải mời người mà bản thân quan tâm ăn một quả trứng gà đỏ, như vậy thì năm tuổi mới đó nhất định sẽ ăn nên làm ra, sức khỏe dồi dào.
Cô đặc biệt chừa lại cho anh một trứng, nhưng anh không về nhà. Cô ở trong phòng sách của anh đợi cả ngày, cô đứng bên cửa sổ ở hành lang phía tây, nhìn về phía cuối đường Hoa Nam, đợi mãi đợi mãi, trứng gà cũng nguội dần, rồi cũng mất đi màu đỏ.
Trời cũng dần dần tối, cô khó chịu kiềm nén bản thân, chỉ đành cầm cái trứng gà mất màu đó, tự an ủi chính mình, không sau, anh bận bịu công việc ở Sâm Châu, trứng gà đỏ đâu nhất thiết phải ăn trong ngày sinh nhật.
Phó Niên nhìn vào người đàn ông đang cười kia, tuy rằng gương mặt anh không nở nụ cười, khóe môi cũng khẽ mím chặt, dáng vẻ như kiểu không quan tâm.
Nhưng mà khóe mắt khẽ nhếch lên đó đã âm thầm để lộ sự vui mừng của anh, ánh mắt như những vì sao rực rỡ đó khiến trong lòng của Phó Niên rất đau.
Rõ ràng người đàn ông đó để ý được có người đang nhìn anh, anh quay đầu nhìn lại, sau khi bắt gặp ánh mắt của Phó Niên, anh thờ ơ nhìn sang chỗ khác.
Phó Niên ngẩn người nhìn về phía anh, cả trái tim như chìm sâu xuống đáy vực.
Anh có thật sự thích cô không? Tim anh thật sự có cô không? Sao trước giờ anh chưa từng nở nụ cười như vậy với cô?
Nếu như không có, vậy sao lại cưới cô chứ? Tại sao lại xảy ra quan hệ với cô? Tại sao lại vô tình làm ra những chuyện tốt với cô làm gì?
Nếu như có, sao anh chẳng hề để tâm tới mọi chuyện của cô? Sao cứ mãi đối xử với bạn bè còn tốt hơn đối xử với cô?
Phó Niên nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của mình, nhân lúc không ai để ý, cô nghiêng đầu lau một giọt nước mắt ở khóe mắt.