Bình Tà Chi Dục Niệm

Chương 8: Mày dám động vào cậu ấy

"Phản thật rồi!" Tôi giận dữ: "Viên Định Khôn Châu bây giờ ở đâu?"

"Cái lư này vẫn được đưa lên, chứng tỏ đấu này chưa bị người khác động tay vào. Điều này rõ ràng cho thấy Định Khôn Châu vẫn còn. Là tiểu nhị của cậu nuốt nó." Muộn Du Bình lạnh nhạt nói.

"Hiện tại cậu muốn làm gì?" Ngưng một lúc Muộn Du Bình nói tiếp.

Tôi cau mày ngẩng đầu nhìn anh.

Đôi mắt đen nhánh như mực của anh chỉ phản chiếu duy nhất bóng dáng tôi.

Trực giác mách bảo, nếu hiện tại tôi kêu Muộn Du Bình bẻ cổ toàn bộ tiểu nhị cũng như đốt trụi nơi này, sợ rằng anh cũng sẽ không nói hai lời lập tức đi làm.

Làm vậy chỉ sợ Muộn Du Bình vừa mới ra Thanh Đồng Môn lại phải vào tiếp tục vào tù.

Tiểu Tam Gia tôi sao có thể lỗ mãng như vậy.....

"Giờ chúng ta ra ngoài, trước đừng để chuyện này lộ ra. Chờ tôi tập hợp đủ anh em, sau đó chúng ta sẽ đóng cửa đồ sát. Bắt từng tên một về thẩm vấn, tôi không tin không cạy được miệng bọn họ, không tin không lấy lại được hạt châu kia!" Tôi nói.

"Cậu muốn hạt châu đó?" Muộn Du Bình lại hỏi.

"Tiểu Ca, hạt châu này không phải là vấn đề. Vấn đề là bọn họ đã làm trái đạo nghĩa cơ bản khi ra giang hồ! Chúng ta làm công việc này, chú trọng nhất chính là sự trung thành của tiểu nhị. Anh nghĩ nếu tiểu nhị của tôi là loại người như vậy, Thì một ngày nào đó tôi mang theo bọn họ hạ đấu, bọn họ vì minh khí mà gϊếŧ tôi ở đấu là chuyện hoàn toàn có thể! Thứ người này tuyệt đối không thể giữ!" Tôi cắn răng nói: "Huống chi lần này tôi chỉ muốn gϊếŧ gà dọa khỉ. Mấy năm nay Ngô Tà tôi đối xử với thủ hạ không nghiêm khắc như Tam thúc. Sợ rằng bọn họ đã quên thủ đoạn lúc tôi mới tiếp quản chuyện làm ăn của Tam thúc rồi! Cho rằng Ngô Tà tôi là một tên ngốc sao? Không biết đã lén cười nhạo sau lưng "tiểu Tam gia" tôi bao nhiêu lần rồi."

"Đi, Tiểu Ca!" Nhớ lát nữa anh đừng để lộ sơ hở!" Tôi dặn dò xong liền quay đầu bò ngược lại hướng chúng tôi đã vào để ra ngoài.

Sau khi hai chúng tôi bò ra khỏi đường hầm liền nhìn thấy Lưu Nhị đứng trước cửa với ánh nhìn dáo nhác.

Tôi trầm mặc, bò thêm mấy bước, chân cuối cùng cũng chạm đất, sau lưng Muộn Du Bình cũng ra tới.

"Tiểu Tam gia, cậu và Trương gia thấy ổn không?" Lưu Nhị thấy chúng tôi ra tới lập tức tiến lên cười hì hì hỏi.

"Ừ. Ổn. Hàng không tệ." Tôi trả lời một cách qua loa, tiện nói thêm: "Các cậu ở đây trông chừng hàng, tôi bà Trương gia đi trước." Dứt lời liền muốn đi.

"Chậm đã tiểu Tam gia, không phải cậu nói muốn gắn kết với bọn tiểu nhị sao? Tôi đã chuẩn bị cơm xong, cậu không lưu lại ăn một chút à?" Lưu Nhị lắc lư thân thể gầy còm, chặn đường tôi.

Đường đi bị chặn, tôi lập tức ngẩng đầu đe dọa nhìn Lưu Nhị, nói: "Cậu dám cản tôi!"

Phong độ trong mấy năm qua của tôi tuy có suy giảm, nhưng từ khi tiếp quản việc làm ăn của Tam thúc, Ngô tiểu tam gia cũng được coi là xưng bá một phương, tư thái khi đối mặt bọn tiểu nhị vẫn còn.

Mà lúc này Lưu Nhị giống như bị vẻ hùng hổ của tôi dọa sợ hết hồn, không kiềm chế được lui về sau một bước.

"Hừ!" Tôi hừ lạnh một tiếng, tiếp tục dẫn Muộn Du Bình đi thẳng!

"Không được đi!" Nào ngờ lúc này có một người dẫn theo mười mấy tiểu nhị từ lầu hai đi tới.

Tôi và Muộn Du Bình vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Người nọ ngoắc tay, mười mấy người liền bao quanh chặn đường đi của chúng tôi.

"Lưu Nhị, cậu suy nghĩ gì vậy, hôm nay cậu để cho cậu ta ra ngoài chúng ta còn đường sống sao?" Người dẫn đầu kia la lớn.

"Tôi nói này tiểu Tam gia, các anh em muốn giữ cậu lại ăn bữa cơm bộ khó lắm sao?" Lúc này Lưu Nhị cũng từ sau lưng tôi đi tới: "Tiểu tam gia, cậu vẫn nên cho anh em mặt mũi, mời!"

Mà lúc này đám người bao vây ngày một đông, lát sau lại có hai mươi mấy người chạy tới, tôi biết ngay là gặp nguy rồi.

Mẹ nó!

Vốn dĩ muốn đưa Muộn Du Bình đến xem sản nghiệp tiện thể để anh ra ngoài hóng mát, để cho mọi người thấy bộ dáng ông chủ của anh.

Thế mà lại ngay ngày toàn bộ thủ hạ tạo phản!

Còn đặc biệt trắng trợn muốn diễn màn ép cung với ông đây!

"Lưu Nhị, hôm nay cậu không muốn để tôi ra ngoài?" Tôi thầm nói trong lòng hỏng bét rồi, nhưng khí thế của bản thân cũng không thể mất. Liền quay đầu giương ánh mắt ác liệt hỏi Lưu Nhị.

Lưu Nhị tránh ánh mắt của tôi, nói: "Tiểu tam gia, không phải các anh em không muốn cho cậu đi. Nếu như cậu cứ như trước đây, có chuyện thì ra mặt trấn áp mọi người một chút, không chuyện thì ở nhà uống chút rượu, hát chút bài, chơi đồ cổ, xem sách, tôi không nói hai lời liền để cậu đi ngay. Mọi người vẫn tôn kính cậu là tiểu Tam gia của chúng tôi."

"Nhưng mà tiểu Tam gia à, cậu lần này để ý quá nhiều. Không phải chỉ là một hạt châu thôi sao, sao cậu không nghĩ đến mấy anh em chúng tôi vẫn luôn đi theo cậu, vì cậu mà xuống đấu vào sinh ra tử, kẹp lạt ma cho cậu!" Lưu Nhị vừa nói vừa lắc đầu: "Tiểu tam gia, không phải tôi nói cậu. Cậu vừa ăn vừa chơi vừa sống hồ đồ như vậy, minh khí lấy được lại muốn chia bảy ba. Anh em chúng tôi đổ máu đổ mồ hôi chỉ có được ba phần! Tiểu tam gia à! Chúng tôi giữ lại hạt châu này cũng chỉ là giữ lại thứ chúng tôi nên được! Đây là thứ chúng tôi dùng máu và mồ hôi, dùng mạng lấy về! Vì cớ gì chúng tôi không được lấy!"

Mà lúc này, đám tiểu nhị bao vây chúng tôi, nghe lời Lưu Nhị nói cũng bắt đầu kích động, rối rít kêu la:

"Đúng vậy, dựa vào gì mà cậu ta được bảy phần mà chúng ta chỉ có ba phần!"

"Chúng ta bán mạng đổ máu đổ mồ hôi trong đấu, chỉ được ba phần, chuyện này không công bằng!"

"Quy củ của tiểu Tam gia sớm nên thay đổi rồi!"

"Tiểu tam gia, nếu cậu cứ muốn sống chết giữ lại quy củ để các anh em đổ máu mà không có tiền, vậy thì không bằng cậu nhường vị trí của mình lại, để người khác ngồi!"

...................

Tôi lạnh lùng nhìn những người đó, trong lòng thầm nói đổi ý nhanh thật.

Những người này làm sao biết được tôi muốn xử lý bọn họ, không lẽ bọn họ thật sự nghe lén được cuộc nói chuyện giữa tôi với Muộn Du Bình khi nãy?

Chẳng lẽ bọn họ lại gan to bằng trời đặt máy nghe lén trong kho của tôi?

Nhưng mỗi tuần tôi đều cho người tới kiểm tra từng địa bàn làm ăn một cách cẩn thận, không thể nào có chuyện có máy nghe lén được.

Nghĩ tới đây tôi không kiềm được nội tâm khϊếp đảm, chuyến đi lần này của chúng tôi tuy nguy hiểm khá cao nhưng lợi ích nhận lại thực sự rất lớn, vì phòng có người thấy lợi quên nghĩa hãm hại tôi, mỗi lần tôi đến đường khẩu đều sẽ sắp xếp người mình tín nhiệm nhất tới tiếp ứng, nếu ba tiếng sau tôi còn chưa ra khỏi đây, người của tôi nhất định sẽ xông vào.

Hôm nay....... người tôi sắp xếp đến tiếp ứng là Vương Minh.......

Mà người tôi cử đi kiểm tra đường khẩu cũng là Vương Minh.

Nếu Vương Minh thật sự phản bội tôi, vậy.......

Tôi không thể tiếp tục ở đây chờ cứu viện, tôi phải nghĩ biện pháp ra ngoài.

Có điều nếu Vương Minh phản bội tôi, thì người mà cậu ta dẫn theo bên ngoài, e rằng tôi ra đó sẽ không tránh khỏi một trận ác chiến!

Nghĩ vậy, tôi hắng giọng, quay đầu vỗ vai Lưu Nhị, cười nói: "Lưu Nhị, tôi ngược lại không nhìn ra cậu có nhiều tâm tư như vậy, cậu muốn thay thế tôi à?"

Lưu Nhị bỗng nhiên nâng mắt nhìn tôi.

"Hừ." Tôi hừ lạnh quay đầu nhìn đám người vẫn còn lao nhao xung quanh, lớn tiếng nói: "Các người muốn chia mấy phần?"

Đám tiểu nhị thấy tôi chịu trả giá với bọn họ, đột nhiên yên tĩnh trở lại.

Tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, sau đó nhìn Lưu Nhị.

"Ít nhất phải......" Lưu Nhị mới vừa mở miệng, liền bị tôi hét lớn một tiếng cắt lời.

"Cậu câm miệng cho tôi!" Tôi hét lên: "Chuyến đi lần này, đồ lấy lên không dễ, nhưng để tiêu thụ chúng cũng không dễ dàng gì! Cho nên nói về quy củ, đồ được bán đi, anh em phụ trách bán hàng lấy ba phần. Ba phần nữa cho các người. Sự thật đến tay tôi cùng lắm được bốn phần. Mà trong bốn phần này bao gồm chi phí vận hành đường khẩu *! Bao gồm trang bị khi hạ đấu của các người! Còn cả tiền thuê tất cả chỗ làm ăn! Phương tiện đi lại của các người! Cuối cùng là tiền trợ cấp cho các anh em bỏ mạng trong đấu!"

(*): đường khẩu theo mình tra thì có nghĩa là một nơi để ở kiểu như nhà những không hẳn là nhà, trong truyện này thì mình nghĩ nó là dùng để chỉ "địa bàn/ nơi kinh doanh" của Ngô Tà nên sau này mình sẽ thay phiên sử dụng giữ "địa bàn làm ăn" với "đường khẩu" để cho bớt lặp từ nhé.

Tôi hùng hổ nhìn về phía hai mươi mấy người vây quanh mình: "Các người để tay lên ngực suy nghĩ xem! Mấy năm nay Ngô Tà tôi có làm lỗi với các người hay không! Lúc không hạ đấu tôi vẫn phát tiền lương để nuôi cả nhà già trẻ các người! Lúc các người hạ đấu tôi cung cấp trang bị tốt nhất cho các người! Thậm chí đối với anh em xảy ra chuyện, tôi cũng tận hết sức giúp cho người nhà bọn họ không cần lo lắng về sau!" Tôi đi tới trước mặt những người đó, đưa tay chỉ vào bọn họ: "Các người! Cho dù các người cảm thấy oán giận vì chỉ được chia ba phần, thì có thể làm gì? Lưu Nhị nói với các người sau khi diệt trừ tôi xong sẽ có được nhiều hơn? Mấy người tin lời hắn thì đúng là một lũ đầu heo!"

Tôi nhìn bọn họ, dùng ngón tay chỉ từng tên một: "Hiện tại mỗi gia tộc trong giới, như Hoắc gia Giải gia chẳng phải cũng chia cho tiểu nhị của bọn họ ba phần sao? Các người cho rằng hắn ngồi lên vị trí của tôi sẽ chia cho các người nhiều hơn? Bao nhiêu gia tộc dòm ngó chúng ta! Hắm dám phá bỏ quy củ xem chừng chết lúc nào còn không biết đó!"

"Mà nếu hôm nay đám các người bị hắn đầu độc gϊếŧ Ngô Tà tôi ở đây, ở trong mắt người khác chính là đồ phản bội! Lưu Nhị vừa không thể cho các người thứ tốt, còn để các người mang tiếng xấu suốt đời, quả thật là lòng dạ xấu xa!" Tôi nhìn những người bị lời nói của tôi đả động mà lộ ra thần sắc do dự, vội vàng đổ thêm một can dầu: "Mà Ngô Tà tôi không phải các người muốn giữ lại thì giữ! Hôm nay Lưu Nhị dám động vào tôi, nói không chừng sẽ không thấy mặt trời ngày mai! Mà nếu sau này Lưu Nhị bị diệt. Trong giới này kiêng kỵ nhất là những kẻ hai lòng! Đám các người bị dán cho cái mác phản đồ, về sau còn có thể lăn lộn trong giới sao?"

"Ngô Tà, cậu dám nói bậy!" Lưu Nhị sau lưng đột nhiên rống to nhào tới chỗ tôi.

Tôi giật mình quay đầu, nhìn thấy sau lưng lóe lên một bóng đen, sau đó là một tiếng "rắc" khiến người ê răng!

Giây phút nhìn thấy cảnh kia tôi gần như là nhảy cẩn lên, Muộn Du Bình anh đừng có mà vặn cổ người sống như vặn gãy bánh tông nha!

Sau đó tôi nhìn thấy Muộn Du Bình nắm hai tay suýt chút nữa rơi lên người tôi của Lưu Nhị, ra sức vặn chúng thành góc độ không thể tưởng tượng nổi.

Nhìn dáng vẻ hắn, sợ là xương cốt gì cũng gãy cả rồi.

"Mày dám chạm vào cậu ấy?" Muộn Du Bình xách tay Lưu Nhị, nhìn hắn từ tốn nói.

Hết chương 8.