Ăn cơm xong, tôi đem chén đũa đi rửa.
Muộn Du Bình vẫn đi sau lưng, im lặng nhìn tôi làm việc.
"Sau này những chuyện này để tôi làm." Anh nói.
Bàn tay đang rửa chén của tôi run lên.
Thật không biết đến khi nào tôi mới có thể miễn dịch với một Muộn Du Bình đang ngày càng phát triển theo hướng vợ hiền đảm đang đây.
Dọn dẹp xong xuôi, tôi nhìn đồng hồ đã tám giờ, để Muộn Du Bình cứ nhắm mắt theo đuôi mình ở ngoài phòng khách, còn tôi thì trở vào phòng ngủ tắm rửa, tắm xong thì đến tủ lấy quần áo mặc vào.
Mặc dù cuộc sống của tôi có chút mơ hồ, nhưng ba năm qua tôi đã từ từ thu hết sản nghiệp của chú ba về tay mình.
Dù cơ bản là chưa ổn lắm, nhưng trong giới, tôi ít nhất cũng được gọi một tiếng "Tiểu tam gia."
Sau lưng không nói, nhưng ở trước mặt người khác "Tiểu tam gia" phải có phong thái của tiểu tam gia.
Tôi mặc xong bộ áo kiểu Tôn Trung Sơn được cắt may tinh xảo, cài chắc nút áo cuối cùng, tỉ mỉ chải lại mái tóc, sau đó nhìn bản thân trong gương.
Đúng là ngọc thụ lâm phong, vừa nhã nhặn vừa bại hoại.
"Ngô Tà, mi đẹp trai lắm." Tôi nhe răng cười với mình trong gương, cảm thấy tâm tình cũng vì vậy mà thoải mái hơn, uất ức tích tụ trong lòng suốt ba năm dễ dàng bị quét sạch, khí phách đã mất nay đã trở lại.
Đúng vậy, Muộn Du Bình đã trở về. Sau này Ngô Tà cũng không cần vào Thanh Đồng Môn nữa.
Như vậy mình nhất định không thể cứ sống cuộc sống ăn no bữa nào hay bữa nấy như trước đây.
Bên cạnh tôi còn có Tiểu Ca.
Tôi nhất định phải rũ bỏ bộ dáng sa sút thường ngày, đầu tiên là phải giải quyết cho tốt việc làm ăn trong tay, không kiếm nhiều tiền thì làm sao có thể cho Muộn Du Bình một cuộc sống nhàn nhã vui vẻ?
Tôi ra ngoài, vừa hay bắt gặp Muộn Du Bình cũng đang chờ mình, đôi mắt vừa nhìn thấy tôi lập tức sáng lên.
"Tiểu Ca, đi thay quần áo, hôm nay tôi dẫn anh ra ngoài xem công việc làm ăn của tôi." Trong lòng tôi cảm thấy sảng khoái vì vẻ đẹp của mình có thể khiến hai mắt Tiểu Ca sáng lên, một bên khí phách vạn phần nói với Muộn Du Bình: "Ngô Tà tôi hứa với anh, sau này của tôi cũng là của anh. Sau này chúng ta cùng nhau phát tài nhất định sẽ để anh ăn uống thỏa thích!"
Muộn Du Bình nghe tôi nói, khóe miệng hơi cong như mỉm cười, nói: "Cậu tắm rồi? Tôi cũng muốn tắm. Ở Thanh Đồng Môn không có nhiều nước, đã ba năm rồi tôi chưa tắm."
Tôi
Mẹ à!
Ba năm không tắm vậy mà tối qua anh còn ngủ trên giường ông đây!
Tôi nhanh chóng đẩy Muộn Du Bình vào nhà vệ sinh, "rầm" một tiếng đóng cửa lại.
Có điều nhìn anh cũng không bẩn lắm, nhìn thế nào cũng không giống ba năm chưa tắm nha! Tôi đứng ngoài cửa trăm mối ngỗn ngang.
Rốt cuộc phía sau Thanh Đồng Môn ẩn chứa thứ quỷ gì đây!
Đang lúc tôi rối rắm nghĩ không ra, Muộn Du Bình đang trong nhà vệ sinh đột nhiên kêu tôi: "Ngô Tà, tôi quên cách dùng cái này rồi."
Tôi
Tôi bất lực cắn răng đi vào, Muộn Du Bình quả nhiên đã cởi sạch, tay anh cầm vòi sen nhìn tôi.
Tôi lại thấy cái đó của anh!
Tôi tự nhủ đều là anh em với nhau, trước kia hạ đấu bị bánh tông xé quần vài lần, tôi cái gì cũng thấy cả rồi, hiện tại lúng túng làm gì, anh vốn dĩ là một người tàn phế cấp chín, giờ còn là người tàn phế cấp chín mất trí nhớ công thêm ngu ngốc, mình so đo với anh làm chi.
Vừa nghĩ vừa thu lại ánh mắt của mình, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, đi tới trước mặt anh, giúp anh mở nước nóng, lại chỉ anh cách tắt nước, sau đó bóp một ít dầu gội đầu lên đầu anh, còn xoa thêm ít sữa tắm lên người anh, nói với anh: "Cái này là dầu gội đầu, trên người thì là sữa tắm. Lát nữa anh tự thoa khắp người mình, xong xuôi thì phải dùng nước rửa lại. Anh hiểu không."
Muộn Du Bình nhìn sữa tắm dính trên cơ thể gật đầu.
Tôi lập tức vọt ra ngoài như chạy trốn.
Thật là.
May là anh không ngốc tới mức muốn tôi chà lưng giùm!
Nhưng nếu anh thật ba năm chưa tắm, thì quần áo tối qua nhất định phải đổi.
Tôi nhớ lại phong cách ăn mặc trước đây của Muộn Du Bình, liền lấy cho anh một cái áo khoác đen và quần jean, thêm cả đồ lót, sau đó hé mở cửa nhà vệ sinh, cố gắng không để tâm đến người đang bị hơi nước bao phủ kia, lớn tiếng nói: "Tôi chuẩn bị sẵn quần áo cho anh, lát nữa anh tự mặc nha!"
Muộn Du Bình ba năm chưa tắm xối nước "ào ào", không trả lời tôi.
Tôi ra ngoài hút thuốc chờ Muộn Du Bình, hút được nửa điếu, anh mới mặc quần áo chỉnh tề đi ra.
Tóc Muộn Du Bình vẫn còn ướt, sắc mặt hờ hững, nhưng ánh mắt lại có hơi ác liệt.
Tôi nhìn Muộn Du Bình, nhẹ hít một ngụm khí lạnh, điếu thuốc cầm trên tay bị tàn nhẫn dụi vào gạc tàn.
"Đây mới là Tiểu Ca của chúng ta!" Tôi nhảy qua nắm bả vai Muộn Du Bình nói: "Đi, tôi đưa anh ra ngoài xem việc buôn bán của chúng ta!"
Muộn Du Bình nhìn tôi, gật đầu.
Tôi đưa Muộn Du Bình xuống hầm lấy xe, suy nghĩ một chút lại gọi cho Vương Minh một cú.
Lúc tôi nghe điện thoại thì Muộn Du Bình nhìn tôi, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói.
Tôi giúp anh thắt dây an toàn, xong thì rời khỏi nhà.
Muộn Du Bình chăm chú nhìn phong cảnh ngoài cửa xe.
Hiện tại là đầu mùa đông, tôi nhìn hàng cây hai bên vùn vụt lướt qua, cảm thụ cảm giác nắng gió ấm áp, vừa lái xe vừa nói với Muộn Du Bình: "Thời tiếc hôm nay không tệ phải không?"
"Ừ." Muộn Du Bình nhìn ra ngoài nhàn nhạt trả lời: "Lâu rồi tôi không thấy được nhiều màu sắc như vậy."
"Bên trong Thanh Đồng Môn, chỉ có một mảng đen nhánh." Muộn Du Bình quay đầu nói với tôi.
Bàn tay cầm lái của tôi hơi run.
Nếu không phải Muộn Du Bình thay tôi vào đó thì người ngây ngốc trong bóng tối giờ đây chính là tôi.
Dựa theo tính tình của mình, nếu tôi phải si ngốc trong bóng tối mười năm, chỉ sợ là sẽ phát điên.
Anh vì tôi mà hy sinh quá nhiều.
Cũng may giờ đây mọi thứ đều tốt đẹp, nếu anh đã ra, tôi sẽ dốc toàn khả năng bồi thường anh, nhất định sẽ cho anh một cuộc sống thật tốt.
Tôi vừa nghĩ vừa rẻ vào một con đường, đi đến mục tiêu của chuyến đi lần này.
Trước mắt tôi là một tòa nông gia nhạc.
"Đây là chỗ làm ăn của tôi. Ngoài mặt anh có thể thấy nó là một tòa nông gia nhạc, nhưng trên thực tế, nơi này chưa từng tiếp khách ngoài. Tất cả khách, đều là người gắp lạt ma dưới trướng tôi. Đồ đưa lên được để dưới hầm, tôi đã cho xây dựng một căn hầm dưới lòng nơi này." Tôi xuống xe đi về phía toà nông gia nhạc có bảng tên cũ kĩ khiến người ta vừa nhìn là đã mất hứng, vừa đi vừa nói với Muộn Du Bình phía sau: "Tiểu nhị ở đây nói bọn họ vừa tìm được hai món đồ đồng. Tôi đã liên lạc với Giải gia Tiểu Hoa để tiêu thụ số đồ này. Tôi đưa anh đến xem thử, anh xem xem số đồ này như thế nào. Mặc dù Giải gia Tiểu Hoa là người đáng tin. Nhưng đồ là của chúng ta, cũng nên xem qua một lần. Có thể ép giá Tiểu Hoa bao nhiêu hay bấy nhiêu, sau này ổn định rồi tôi đưa anh ra ngoài chơi, anh vừa hay có thể sống rất lâu, kiếm nhiều tiền một chút cũng là chuyện tốt."
Muộn Du Bình sau lưng ừ một tiếng.
Tôi chỉ nghĩ đến cuộc sống tốt đẹp sau này của mình và Muộn Du Bình thì cả người liền vô cùng hăng hái, đưa Muộn Du Bình uy vũ đi tới gõ cửa.
Cửa "két" một tiếng mở ra, Lý Nhị nhanh nhẹn xuất hiện.
Nhìn thấy tôi, hắn cung kính khom người lễ phép nói: "Tiểu Tam gia tới."
"Ừ." Tôi đưa Muộn Du Bình đi vào.
Bên trong có hai hàng thủ hạ đứng chờ sẵn, có khoảng hai mươi hán tử, tất cả bọn họ thấy tôi thì cùng đồng loạt khom người hành lễ, đồng thanh nói: "Tiểu tam gia."
Tôi đưa Muộn Du Bình bước đi giữa hai hàng người nghênh đón, trong lòng suy nghĩ cũng may mình tuy sống hồ đồ nhưng lúc trước vẫn chịu nhận chuyện làm ăn của Tam thúc, sau này đưa Muộn Du Bình lăn lộn trong ngành cũng coi như là có một chén cơm ngon.
Chúng tôi băng qua tiểu viện, đến trước hầm chứa nông sản, nói với Ngô Nhị ở sau nói: "Mở cửa."
Ngô Nhị Mao mở cửa hầm, tôi nhận đèn pin từ thủ hạ, lại ra hiệu bọn họ đưa cho Muộn Du Bình một cái, xong liền khom người men theo vách tường đi vào hầm chứa.
Đi tới điểm cuối, chỉ thấy hầm chứa này cũng chỉ chừng mười mét vuông, bốn bên để đầy khoai tây. Tôi bước sang bên trái, lật chồng khoai tây lên, sau chồng khoai có giấu một vách tường, có một viên đá trơn nhẵn khác biệt hơn so với những viên đá khác. Tôi xoay viên đá sang trái ba lần, rồi lại xoay sang phải ba lần.
Sau đó dưới chân lập tức xuất hiện một cái hang không lớn không nhỏ.
Tôi quay đầu nói với Muộn Du Bình, "Mời Tiểu Ca. Có phải là có cảm giác giống như hạ đấu hay không?"
Hết chương 6.
Nông gia nhạcKiểu áo Tôn Trung Sơn