Editor: Hiba
***
Buổi tối, quảng trường trống trải không người, chỉ có mấy thiếu niên để tóc kiểu afro trượt ván qua qua lại lại.
(*) kiểu tóc afro: tóc xù mì
Ôn Noãn tựa lên cột bê tông, xem vở ghi chép của Giang Trác, càng xem càng cảm thấy không đơn giản.
Tên này có khi mỗi ngày giải đến hơn mấy trăm đề, vở ghi chép mới có thể tỉ mỉ như vậy.
Cô gọi Phương Triết Hàn lại, hỏi: "Thành tích của Giang Trác tốt không?"
Phương Triết Hàn dừng ván trượt, nói: "Tổ tông đó làm việc theo tâm trạng, vui vẻ thì phải làm bài thật tốt, không thích thì nộp giấy trắng, nhưng mà nghe nói thành tích không tệ, dù sao chỉ cần cậu ta làm bài, điểm đều không thấp."
Ôn Noãn ngả người xuống một tấm bê tông, chân bắt chéo, nhìn nét chữ mạnh mẽ trên trang vở, khóe miệng khẽ nở nụ cười.
"Trước đây Giang Trác từng có bạn gái chưa?"
Phương Triết Hàn đứng trên ván trượt, trả lời: "Thân thế lẫn tính tình cậu ta như vậy, nữ sinh còn dám chạy lại trước mặt cậu ta sao."
"Tính tình cậu ấy...cũng được mà."
"Đó là đối với con trai." Phương Triết Hàn bĩu môi: "Nói đúng ra, là đối với Hàn gia cậu, da thì trắng đến mức người đối diện muốn nhìn thấu qua, đuổi thì không đi đánh lại không thắng, thử một đứa con gái nào khác, chưa tới hai câu đã khiến cho cô ấy tức đến khóc."
"Những lời này của cậu... khác gì nói tôi là bá vương ương ngạnh."
"Chẳng lẽ không phải sao."
"Dĩ nhiên không phải."
Ôn Noãn nhìn từng chữ nhỏ xíu ngay ngắn trên vở, khó tưởng tượng được một ngày chính mình trở về bộ dáng con gái đến trước mặt cậu, sẽ là tình huống gì....
"Giang Trác trước giờ rất hờ hững với nữ sinh." Phương Triết Hàn tiếp tục giải thích: "Nếu không nữ sinh trong trường cũng chẳng chèo thuyền hai người, họ đều nghĩ rằng cậu ta thích con trai."
"Thật luôn."
"Lẽ đương nhiên mà, cậu thấy cậu ta phản ứng với đứa con gái nào chưa."
Nhìn bầu trời đầy sao, trong lòng Ôn Noãn không khỏi dâng lên một tầng phiền muộn.
*
Điểm cuối kỳ được công bố, Ôn Noãn soán được vị trí số một của Lục Tự Dương, trở thành người đầu tiên có mức tăng thành tích lớn nhất trong hai mươi năm kể từ khi thành lập trường Thập Tam Bắc thành.
Toàn trường náo động.
Tên gia hỏa trước nay đều đứng nhất từ dưới đếm lên cứ thế vượt lên soán lấy ngôi vị nhất trường, thật không thể tin nổi!
Kỳ thật Ôn Noãn cũng không hứng thú đến vậy, ý định ban đầu chỉ đơn giản là bài cuối kỳ phân ban phải làm sao để vào được lớp hỏa tiễn đầu khối là được.
Ai biết được đề thi lại khó như vậy, mấy học sinh đứng đầu các lớp vẫn không lạc quan lắm, nhìn chung điểm cũng không quá cao.
Lúc Ôn Noãn nhận bài thi ngược lại không cảm thấy khó lắm, liền yên tâm thoải mái làm bài, còn cố ý làm sai vài câu, đâu ngờ kết quả vẫn tốt như vậy.
Nhưng dù sao điều làm cô thật sự vui vẻ chính là, top 50 người đứng đầu có tên Giang Trác, học kỳ sau sẽ học chung lớp cùng cậu ấy, thỏa!
....
Thời điểm Giang Trác nhìn bảng xếp hạng, biểu tình có chút phức tạp.
Thành tích của Ôn Hàn... không nên tốt đến vậy, điều này quá bất thường.
Liên tưởng đến một loạt hành vi không giống lẽ thường của tên này suốt nửa năm qua, Giang Trác bắt đầu có chút hoang mang.
Sự việc khác thường, ắt có quỷ.
Đối với việc cải thiện điểm số vượt bậc của Ôn Hàn, fan CP hiển nhiên bàn tán nhiều nhất----
"Các chị em đã thấy chưa, đây là sức mạnh của tình yêu!"
"Vì tương lai được học cùng một lớp, cả hai thật sự rất nỗ lực!"
"Trác ca quản chồng siêu thật, đội sổ cũng có thể bẻ ngược về."
"Tôi thật lòng cảm thấy Ôn Hàn thay đổi rất nhiều."
"Tôi cũng vậy."
"Chị em, các cô không cô đơn, cậu ấy cứ như trở thành một con người khác vậy."
"Tiểu tử thối ngày trước hiện tại trở thành nam thần của mọi người, tôi rất muốn biết rốt cuộc Ôn Hàn đã trải qua cái gì."
Thi cuối kỳ xong cũng không được lập tức nghỉ đông, các lớp học bù nghỉ đông của trường Thập Tam bắt đầu triển khai, đâu lại vào đấy.
Trong lớp, Ôn Noãn cúi đầu, xem tin tức về cuộc thi võ thuật mà sư huynh gửi cho cô, không hề để ý đến chủ nhiệm Trương Chí Minh ở cửa lớp bày vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, gọi tên cô----
"Ôn Hàn, em ra đây một chút."
Ôn Noãn ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt u ám của chủ nhiệm.
Trong lòng cô "lộp bộp" một cái, bước ra khỏi lớp, đi theo Trương Chí Minh vào văn phòng.
Không phải đến phòng giáo viên, mà là văn phòng giáo vụ của trường.
Trong phòng đang có vài thầy cô, tất cả đều mang một loại biểu cảm vô cùng nghiêm túc.
Chủ nhiệm lớp bình thường hòa nhã dễ gần, lúc này sắc mặt cũng rất khó coi, trước sau đều không nói một lời.
Nhìn qua, có vẻ không đơn giản là lên văn phòng "uống tách trà" nữa, nhiều người như vậy... này mẹ nó sắp mở một buổi tiệc trà luôn rồi.
Ôn Noãn thầm nghĩ sao lại đến mức này, không phải chỉ là chơi điện thoại trong lớp thôi sao, còn phải làm lớn đến vậy?
"Ôn Hàn, lại đây."
Chủ tịch hội đồng giáo viên, người đàn ông đeo cặp kính vuông nghiêm nghị, lên tiếng gọi Ôn Noãn vào.
"Bài thi cuối kỳ, em làm rất tốt."
Ôn Noãn nghe xong câu này, liền thấy có chuyện không ổn, nhiều thầy cô cùng ngồi lại một chỗ như vậy, không thể nào là cùng đến khen cô được.
"Thầy, có chuyện gì thầy cứ nói thẳng."
Trương Chí Minh đi đến trước mặt Ôn Noãn, đặt tay lên bả vai cô, từng lời mà nói: "Ôn Hàn à, so với điểm số, phẩm hạnh làm người quan trọng hơn cả. Thành tích học tập không tốt, có thể nhờ nỗ lực chậm rãi để bù đắp, nhưng nếu phẩm hạnh có vấn đề, thầy cô và gia đình sẽ vô cùng thất vọng."
Ôn Noãn nghe mấy lời này liền cảm thấy không đúng, lập tức lên tiếng: "Thầy Trương nghi ngờ thành tích của em có vấn đề sao?"
"Việc này..."
Trương Chí Minh đúng là có chút khó xử: "Bạn học Ôn Hàn, về thành tích bài thi của em, không riêng gì các thầy cô, bạn bè quanh em cũng có nhiều nghi hoặc, hy vọng em có thể cho chúng ta một lời giải thích hợp lý."
"Em không có gì phải giải thích." Ôn Noãn bình tĩnh nói: "Đây là điểm số mà em đã dùng thực lực của bản thân để có được, nếu thầy cô không tin, em cũng không còn cách nào."
"Ôn Hàn, em đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ." Thầy chủ tịch kính vuông lạnh lùng nói: "Nhất định phải để chúng tôi lấy chứng cứ ra cho em à?"
"Chứng cứ gì ạ?"
"Bản sao của bài thi cuối kỳ đã bị mất trộm."
"Mất trộm là vấn đề của thầy cô, đâu có liên quan gì đến em." Ôn Noãn cảm thấy thật hoang đường, đời này cô không thể chịu đựng được thanh danh của mình bị bôi nhọ: "Nếu nghi ngờ em trộm bài thi thì đưa chứng cứ ra đi ạ."
Thầy chủ tịch hội đồng bị thái độ của cô làm cho tức giận, xoay người mở máy tính, phóng to video theo dõi cho cô xem: "Đây là hình ảnh chụp từ video ghi lại buổi tối trước ngày thi một ngày. Đêm đó toàn trường đã đóng cửa, tại sao em lại xuất hiện ở khu dạy học, mà vừa đúng hôm đó bài thi bị lấy cắp, em còn nói không liên quan đến mình không?"
"Đêm trường đóng cửa, em ở nhà."
Ôn Noãn nhớ rằng đêm đó có một trận tuyết, cô vẫn luôn ở nhà, làm ổ trong chăn đọc tài liệu của Giang Trác đến tận khuya.
Không làm chính là không làm, cô còn có thể phân thân à.
Nhưng mà, khi cô nhìn đến hình ảnh cắt từ video, bỗng chốc im lặng.
Buổi tối tuyết rơi dày đặc, trên ảnh đúng là đã chụp được bóng dáng một người dưới ánh đèn đường, không thấy mặt, bộ dáng cũng không rõ ràng, nhưng chiếc áo hoodie cánh dơi phía sau có màu đỏ tươi ấy lại vô cùng rõ.
Vừa vặn là hiện tại Ôn Noãn cũng đang mặc chiếc áo hoodie ấy, đối chiếu cả hai, trở thành bằng chứng cô đã đánh cắp bài thi.
"Em nhìn đi, nhận ra chính mình không." Thầy chủ tịch hội đồng chỉ vào người trong ảnh, lạnh lùng nhìn Ôn Noãn.
Đương nhiên không phải là cô.
Nhưng trước sự nghi ngờ của thầy, một câu cô cũng không nói nên lời.
Bởi vì người đó... là Giang Trác.
Người khác không nhìn thấy mặt có thể sẽ khó lòng phân biệt, nhưng Ôn Noãn nhìn một cái đã nhận ra, áo cánh dơi màu đỏ như máu ấy, bóng dáng cao gầy ấy, là Giang Trác không sai.
Các thầy cô giáo thấy cô không nói lời nào, càng thêm chắc chắn rằng cô có liên quan đến việc bài thi bị mất trộm.
Dù sao thì, trang phục này cả trường cũng chỉ có "Ôn Hàn" mặc.
Thầy chủ nhiệm thất vọng nói: "Ôn Hàn, em có điều gì muốn nói không?"
Ôn Noãn nhìn về phía thầy chủ nhiệm, lắc đầu: "Chỉ là chụp lại một đoạn video thôi, sao thầy cô có thể chắc rằng người này có liên quan đến vụ trộm."
Thầy chủ tịch hội đồng đập mạnh vào bàn, tức giận nói: "Đêm đó tuyết lớn như vậy, trong trường học một người cũng không có! Một con ruồi cũng không! Bài thi lại cố tình mất vào đêm đó, em thì xuất hiện trong video, lại vừa lúc thành tích lần này của em rất không hợp với lẽ thường. Tất cả đều trùng hợp xảy ra như vậy, em còn có thể cho rằng việc này không liên quan đến mình sao!"
Ôn Noãn gắt gao cắn môi dưới, chỉ nói một câu: "Em không hề lấy trộm đáp án, cũng khinh thường loại việc này."
Chủ nhiệm lớp nhìn thấy bộ dạng này của Ôn Noãn, trong lòng cũng hụt hẫng ít nhiều, làm thầy giáo, đạo đức của học sinh mình có vấn đề, ông cũng không khỏi có trách nhiệm.
"Ôn Hàn, thầy biết có lẽ em có ủy khuất, thế này đi, em đem sự tình công đạo rõ ràng, nói xem đêm đó vì sao lại xuất hiện ở trường học, là đến làm gì?"
Ôn Noãn lại nhìn thoáng qua đoạn video theo dõi.
Chắc chắn, bóng dáng đó... là Giang Trác.
Áo hoodie cánh dơi đó, cả trường chỉ bọn họ có, Giang Trác một lần cũng chưa mặc đến, Ôn Noãn lại thường xuyên mặc, thầy cô bạn bè đều thấy qua, cho nên hiện tại bọn họ theo bản năng mà nghi ngờ người trong video, là cô.
"Ôn Hàn, nếu em thật sự oan uổng thì em phải làm rõ mọi chuyện."
Ôn Noãn cứ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nắm chặt tay, không hé một lời.
Cô biết Giang Trác làm gì cũng không kiêng kỵ, nhưng cô thật sự không thể nghĩ đến, cũng không muốn tin rằng cậu sẽ làm ra loại việc này.
Nhưng... hình ảnh trong video rõ ràng là cậu, chuyện này không có cách nào làm giả được.
"Ôn Hàn, em nói gì đi chứ!" Chủ nhiệm Trương Chí Minh nóng nảy: "Rốt cuộc sao lại thế này, đêm đó em đến trường làm gì! Người trong video rốt cuộc có phải là em hay không, em phải nói gì đi chứ có đúng không?"
Bàn tay Ôn Noãn nới lỏng, quay đầu nhìn thầy chủ tịch hội đồng: "Thầy xác định người trong video... là người đã lấy trộm đáp án?"
Thầy chủ tịch thong dong mà nói: "Đêm đó bão tuyết, trường đóng cửa, video theo dõi ghi hình lại em, ruồi bọ cũng chẳng lấy một con, ngày thường cũng là đám nam sinh các em suốt ngày thích trèo tường trốn học, vừa đúng đêm đó đáp án bị mất trộm, em nói em không làm, chúng tôi làm sao tin được đây."
"Đoạn video này, chỉ có thể chứng minh em đến trường học, không thể chứng minh em đã trộm đồ."
"Không sai, cho nên đoạn video này thầy sẽ đưa cho phía cảnh sát, dù sao việc trộm đáp án cũng không phải việc nhỏ, thầy không thể chứng minh em có làm hay không, vậy thì để cảnh sát đi."
Trương Chí Minh lập tức ngăn cản: "Không, không cần thiết phải làm vậy, nếu giao cho cảnh sát, cả đời của Ôn Hàn sẽ bị hủy hoại mất!"
Thầy chủ tịch dùng lời lẽ chính đáng mà nói: "Nếu bạn học Ôn Hàn liều chết cũng không thừa nhận sai lầm của mình, học sinh như vậy, trường học không dạy nổi, cũng chỉ có thể giao cho cảnh sát."
"Ôn Hàn, em mau nhận lỗi với thầy ấy đi!" Trương Chí Minh gấp gáp nói: "Chuyện này chúng ta xử lý nội bộ, nếu phải giao cho cảnh sát, sẽ không chỉ đơn giản là đuổi học vài ngày nữa, có thể tư cách thi đại học cũng sẽ bị tước mất..."
Xương sống của Ôn Noãn trước giờ sẽ không vì điều gì mà cong xuống, nhưng cô biết, hiện tại nếu không chấp nhận cúi người, nháo đến đồn cảnh sát, cho dù là đối với anh trai cô, hay là đối với Giang Trác... đều không tốt đẹp gì.
Ôn Noãn nhìn chằm chằm thầy chủ tịch hội đồng, đè nén giọng mình, rất không cam lòng mà nói ra ba chữ-----
"Em - xin - lỗi."
*
Bước ra khỏi văn phòng, đầu óc Ôn Noãn đều ngốc đến nơi, bước đi vô định. Bạn học xung quanh có vẻ đã truyền tai nhau ít nhiều, dõi theo cô, thấp giọng bàn tán không ngừng.
Cô cũng chẳng biết mình đã trải qua buổi chiều thế nào, thật sự nghĩ không ra, ngày hôm đó cả trường đóng cửa vì trận tuyết lớn, rốt cuộc Giang Trác đến trường học làm gì.
Cô không tin cậu có liên quan đến việc trộm đáp án, từ vở ghi chép mà cậu cho cô, thành tích của Giang Trác tuyệt đối không quá tệ, căn bản không cần làm mấy việc trộm đáp án này để đối phó bài thi.
Nhưng việc này quan trọng sao, chẳng còn quan trọng nữa.
Đoạn băng theo dõi đã ghi hình lại ai chứ, là Giang Trác đang mặc chiếc áo hoodie cánh dơi ấy, bóng dáng khiến thầy cô đều hiểu lầm người đó là Ôn Noãn.
Trăm miệng cũng cãi không lại.
Tan học, Ôn Noãn một mình đến bên sân thể dục, xa xa đã trông thấy Giang Trác sải bước đến, bộ dáng không mấy thiện cảm.
Ôn Noãn theo bản năng lùi lại hai bước.
Giang Trác trầm giọng hỏi: "Mọi việc sao lại thế này."
Tâm tình Ôn Noãn rất tệ, nhàn nhạt trả lời: "Chuyện đã qua rồi, đừng hỏi nữa."
"Qua rồi?"
"Nhận lỗi, viết kiểm điểm, kết quả rõ ràng." Ôn Noãn không chút cảm xúc mà nói: "Chủ nhiệm lớp nói giúp tôi mấy câu, trở về tự kiểm điểm vài ngày, chuyện này xử lý trong trường, hết."
Giang Trác nhìn thái độ hờ hững của cô, có chút không chịu được, bước đến nắm lấy cổ tay cô: "Qua cái gì mà qua, rốt cuộc cậu có chép đáp án hay không!"
Câu hỏi vô căn cứ này thành công chọc giận Ôn Noãn, cô trở tay, kéo Giang Trác đến trước mặt mình, sau đó nâng gối, trực tiếp khống chế cậu, ấn trên tường-----
"Tôi có chép hay không cũng chẳng quan trọng nữa." Trong mắt cô thoáng qua một chút lạnh lùng: "Quan trọng là bọn họ đều cho rằng tôi làm."
Giang Trác bị cô gắt gao ấn vào tường, nghiêng đầu, ánh mắt mang mấy phần hung dữ: "Rất quan trọng."
Ít nhất, với cậu mà nói, rất quan trọng.
Cách đó không xa, Diệp Thanh thấy Giang Trác bị khống chế đến phản kháng cũng không thể, trong lòng lo lắng, đang định bước đến liền bị Lục Vũ chặn lại: "Ui ui ui, lại đó xem náo nhiệt làm gì, cứ đứng đây đi."
"Trác ca bị tên Ôn Hàn đó tóm gọn rồi kìa!" Diệp Thanh không thể đứng nhìn Giang Trác bị ức hϊếp: "Bỏ tôi ra! Tôi phải giúp cậu ấy!"
"Được, không sợ chết thì cậu đi đi!" Lục Vũ nở nụ cười mỉm, buông Diệp Thanh ra.
Diệp Thanh chạy như điên sang, chạy đến nơi liền đánh một chưởng xuống tay Ôn Noãn, hô to một tiếng: "Buông Trác ca ra mau!"
Cánh tay Ôn Noãn đau nhói, buông lỏng Giang Trác, cô rơi vào thế bị động, suýt nữa phải ăn thêm mấy chiêu liên tiếp của Diệp Thanh.
Cũng may Giang Trác nhanh nhẹn, xoay người bảo vệ "Ôn Hàn", đem cô kéo ra sau vài bước, không bị Diệp Thanh làm cho bị thương.
Diệp Thanh giống chú cậu ấy, tung chiêu lúc nào cũng độc đoán và hung tợn, nếu để Ôn Noãn trực tiếp ăn đòn, hẳn sẽ đau mấy ngày mấy đêm.
Thân hình Giang Trác cao lớn, nhốt Ôn Noãn trong ngực, quay đầu cho Diệp Thanh một cái liếc mắt lạnh tanh------
"Ai mượn cậu động thủ."
Diệp Thanh thu tay, mếu máo không nói nên lời: "Tôi... không phải vì thấy cậu ta bắt nạt cậu sao."
Lục Vũ cười cười bước đến, "bộp" một cái lên ót Diệp Thanh: "Anh Trác đây cam tâm tình nguyện được bắt nạt, cậu chen chân vào xem náo nhiệt làm gì, đi đi đi, anh Vũ dẫn cậu đi uống trà sữa."
Diệp Thanh rất không tình nguyện bị Lục Vũ lôi đi, Ôn Noãn lập tức tránh khỏi cái ôm của Giang Trác, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, xoay người sang chỗ khác, hung hăng dẫm lên thảm cỏ xanh dưới chân.
Từ phía sau, nghe tiếng Giang Trác hỏi: "Có bị thương không?"
Cô rất không phục mà trả lời: "Về điểm này Diệp Thanh chỉ là mèo ba chân, sao có thể làm tôi bị thương."
Giang Trác cũng không muốn nói chuyện vô nghĩa với cô, hỏi thẳng: "Hỏi cậu lần cuối, cậu rốt cuộc có bị sao không?"
Ôn Noãn thở phì phì quay đầu lại, trừng mắt nhìn cậu, trong mắt đều là buồn bực lẫn không cam lòng: "Chỉ có cậu, không có tư cách hỏi tôi những lời này."
Giang Trác đi đến trước mặt, duỗi tay túm lấy cổ áo cô, dùng sức kéo cô đến trước mặt mình.
Hai mắt nhìn nhau, con ngươi thâm thúy của Giang Trác tựa như dã thú, đâm thẳng vào lòng cô-
"Ôn Hàn, những lời vừa rồi... cậu thử lặp lại một lần nữa xem."
Ôn Noãn cũng là một người có tính tình rất cương ngạnh, nhìn thẳng vào mắt Giang Trác, gằn từng chữ một: "Tôi nói, cậu không có tư cách!"
....
Ôn Noãn bị buộc tạm thôi học, ở nhà tu tâm dưỡng tính cho tốt.
Ông nội đang dưỡng bệnh ở bệnh viện, mẹ cũng đang một mình gây dựng sự nghiệp bên ngoài, cô liền trở thành người thừa thãi trong căn nhà trống.
Ôn Noãn ở nhà chán đến chết, sau đó liền nhận được điện thoại của đại sư huynh và nhị sư huynh, nói rằng sau Tết âm lịch sẽ đến Bắc thành tìm cô chơi.
Nghe được tin dữ này, Ôn Noãn sợ tới mức suýt làm rơi cả điện thoại xuống đất.
Trời ơi! Nam Sơn còn chưa đủ chỗ cho bọn họ quậy hả, còn muốn lên Bắc thành tìm cô chơi!
Hai người đại sư huynh cùng nhị sư huynh đã cùng chơi với Ôn Noãn từ nhỏ đến lớn. Nhị sư huynh tính tình như rắm, nói chưa đến ba câu liền lao vào đấu võ, thường xuyên bị sư phụ phạt sau khi đánh nhau tơi tả. Cả hai sẽ đem mặt mũi bầm dập mà nâng bát nước trên đầu, đứng tấn, dù sao cũng là một đám có chết cũng không biết xấu hổ.
Đương nhiên, đại sư huynh so với nhị sư huynh vẫn tốt hơn một chút, chuyên gia tóm cổ tên khốn quậy phá, nhị sư huynh là Hỗn Thế Ma Vương ai cũng không sợ, chỉ sợ địa sư huynh. Còn nữa, huynh ấy đi đến đâu cũng trưng ra vẻ mặt chẳng vui vẻ gì, điểm này lại rất giống với Giang Trác.
Hai người này hiện tại muốn đến Bắc Thành, Ôn Noãn quan ngại rằng hang ổ của mình đều sẽ bị bọn họ bới tung lên.
....
Danh sách xếp lớp của trường Thập Tam được thông báo, không khó đoán, thành tích của Ôn Noãn bị bác bỏ, xếp vào lớp học tệ nhất, tiếp tục làm bạn học với đám tiểu tử trong gia tộc.
Giang Trác cùng đám Diệp Thạnh đều được xếp vào lớp hỏa tiễn, ngoài ra, Lục Tự Dương và Ôn Thừa Nghiệp cũng được xếp cùng một lớp với bọn họ.
Đoạn thời gian Giang Trác và Ôn Noãn chiến tranh lạnh, ai cũng không thèm để ý đến ai, tâm tình của Giang Trác luôn ở mức cực tệ, nhìn ai cũng dùng gương mặt lạnh tanh, áp suất xung quanh đều giảm, bạn bè lớp mới cũng không ai dám bắt chuyện với cậu.
Ngày đầu tiên sau khi chia lớp, Giang Trác chọn chỗ ngồi kế bên cửa sổ, đầu ngón tay di chuyển bút viết câu được câu không, nhìn mây đen giăng đầy trời qua khung cửa sổ.
Phía sau truyền đến âm thanh của nam sinh-
"Đừng nhắc tới nó, nhà trường không đuổi học nó đã tốt lắm rồi, tụi mày không biết đâu, từ nhỏ chỉ số thông minh của nó đã lẹt đẹt. Trộm đáp án, đúng là phí chất xám của nó, cho rằng hệ thống theo dõi của trường là để trưng à, ngu thật."
Bút trong tay Giang Trác đột nhiên rơi xuống đất, cậu lười biếng nhặt lên, quay đầu liếc tên kia một cái.
Chính là anh trai cùng cha khác mẹ của Ôn Hàn, Ôn Thừa Nghiệp.
"Nó từ nhỏ đã ghét tao, ở trước mặt ông nội đều mách lẻo đủ trò, nói xấu mẹ tao, còn muốn ba mẹ tao ly hôn để phục hôn với mẹ nó, mơ mộng hão huyền gì chứ, ba mẹ tao từ hồi đại học đã ở bên nhau, nói trắng ra thì mẹ nó mới là tiểu tam chen chân vào đấy!"
"Tiểu tam sinh được một đứa con, phẩm hạnh được đến đâu, tiện nhân chỉ có thể dạy nên một tên hạ lưu trộm cắp thôi."
Diệp Thanh ngồi gần đẩy đẩy kính, ngẩng đầu, nhìn thấy Giang Trác chậm rãi buông bút trong tay, đứng dậy bước qua bên người Ôn Thừa Nghiệp, thuận tay vung lên, ấn đầu Ôn Thừa Nghiệp xuống bàn.
Cùng với tiếng "rầm" nặng nề vang lên là tiếng kêu thảm thiết của Ôn Thừa Nghiệp.
Ngay lúc Ôn Thừa Nghiệp ôm đầu nhảy dựng lên muốn đánh trả, Diệp Thanh đã chắn trước mặt Giang Trác.
Trong trường học ai cũng biết, võ thuật của Diệp Thanh rất cừ, ba chiêu hai thức đã có thể tiễn tên côn đồ vào bệnh viện.
Có cậu ta che chắn cho Giang Trác, ai cũng đừng mong động được vào cậu.
Ôn Thừa Nghiệp ôm đầu, phẫn nộ nhìn Giang Trác: "Ông đây chọc tức gì cậu đâu."
Biểu cảm của Giang Trác duy trì vẻ lạnh nhạt, con người đen nhánh lộ rõ khinh thường: "Miệng mày quá bẩn, bẩn sang cả tên cậu ta."
Lời này nói ra, sắc mặt của Ôn Thừa Nghiệp còn "đẹp" hơn, tức giận đến nỗi môi run run, sắc mặt đỏ lên bừng bừng.
Giang Trác không đợi cậu ta tiếp lời, cậu tiến lại gần, vỗ vỗ lên mặt cậu ta, giọng nói từ tốn uy hϊếp: "Về sau, tôi nghe thấy một lần thì chơi cậu một lần, nhớ chưa?"
Ôn Thừa Nghiệp nói cho cùng cũng chỉ là con trai cưng của mẹ, trước nay không đυ.ng chạm với đám người như Giang Trác bao giờ, một ánh mắt dữ tợn của cậu cũng đủ khiến cậu ta câm nín vì run sợ.
Giang Trác lạnh mặt, rời khỏi phòng học, chạm mặt Lục Vũ bên ngoài.
Lục Vũ đúng lúc có việc cần tìm Giang Trác, thấy cậu bỏ đi luôn liền quay đầu hỏi Diệp Thanh: "Tình huống như thế nào đây? Ai lại chọc cậu ấy à?"
Diệp Thanh nhún nhún vai, nói: "Có lúc nào yên đâu."
Ngoài sân bóng rổ, Lục Vũ đuổi kịp Giang Trác, thở hổn hển nói: "Hỏi thăm rõ ràng rồi, anh Trác, việc Ôn Hàn chép đáp án đúng là đã bị hệ thống an ninh bắt được, chụp lại hình cậu ta, có bằng chứng chắc chắn! Gia hỏa này thọc trúng cái sọt lớn rồi (*).
(*) Gây chuyện lớn
Bước chân Giang Trác ngừng lại, môi mỏng hơi mím.
Diệp Thanh vừa thấy vẻ mặt này của cậu, sợ tới mức không dám hé một lời.
Giang Trác xoay người bắt lấy cổ áo Lục Vũ, trầm giọng hỏi: "Chuyện là thế nào?"
"Thì thì thì... buổi tối trước hôm thi, trường chúng ta chẳng phải đóng cửa rồi sao, video theo dõi lại chụp được thân ảnh lén lút của cậu ta."
Giang Trác nghe đến đây, bàn tay bỗng nhiên buông lỏng, giật mình.
"Buổi tối trường đóng cửa?"
"Chẳng phải thế còn gì! Cậu nói xem đêm đó có trận tuyết lớn như vậy, vài tuyến đường chính cũng bị tuyết rơi gây tắc nghẽn, cậu ta ăn no rửng mỡ, chạy đến trường học làm gì chứ."
Lục Vũ chỉnh lại cổ áo của mình, lại vội vàng lấy di động trong túi ra: "Tôi đã chép ra một đoạn video từ máy tính của ba, cậu xem, bộ quần áo này cậu ta suốt ngày đều mặc, bây giờ dù có nhảy sông Hoàng Hà cũng rửa không hết tội."
Giang Trác nhận lấy di động, nhìn đến hình ảnh theo dõi ở chỗ rẽ cầu thang có hình ảnh thiếu niên đội mũ lưỡi trai, chụp không thấy mặt, thân hình đều khá mơ hồ, mọi thứ chỉ cố định trên họa tiết trên chiếc hoodie cánh dơi đỏ rực.
Xem xong video, sắc mặt Giang Trác tái mét.
Diệp Thanh cầm di động, nhìn nhìn: "Đây không phải là Ôn Hàn."
Lục Vũ kinh ngạc mà nói: "Cái gì? Không phải cậu ta, không thể nào, trường ta muốn tìm một tên hoa khổng tước mặc hoodie mua trên taobao, ngoài cậu ta ra còn ai nữa chứ."
Diệp Thanh ngẩng đầu, ý vị thâm trường liếc nhìn Giang Trác một cái: "Cậu ta thích mặc, nhưng áo hoodie này, không phải chỉ cậu ta mới có."
Lời này như một lời nhắc nhở, Lục Vũ liền nhớ ra: "Phải ha, đồ tình nhân mà, anh Trác chẳng phải cũng có một cái sao, chỉ là trước nay không mặc bao giờ."
Giang Trác rốt cuộc cũng lên tiếng: "Người trong video... là tôi."
Lục Vũ không thể tin được: "Anh trai à, tôi vốn tưởng rằng cậu rất thích tên nhóc này, không nghĩ tới đều là đóng kịch nha, cậu đợi thật lâu rồi chơi một vố này đúng là quá đau luôn đấy, trực tiếp đem đá cậu ta xuống cái lớp rác rưởi nhất trong khối luôn."
Diệp Thanh liền cho cậu ta một đạp: "Cậu cảm thấy anh Trác muốn chơi tên đó phải đi một vòng lớn như vậy à?"
"Ách."
Lục Vũ hỏi Giang Trác: "Sao lại thế này vậy anh Trác, trường học đêm đó đóng cửa mà cậu đến làm gì?"
"Đêm đó tuyết rơi."
Đúng rồi, trận tuyết lớn như vậy, xe cũng không chạy được."
Giang Trác thu lại tầm mắt, không nói gì.
Diệp Thanh thấy thế, khóe miệng giật giật: "Tôi nói, cậu không phải là... đến trường học lấy con chim nhỏ của Ôn Hàn đấy chứ!"
Giang Trác gật gật đầu: "Lạnh như vậy, tôi không đem nó về, chim nhỏ sẽ lạnh chết."
Lục Vũ cuối cùng cũng hiểu: "Cho nên là... video đêm đó chụp lại được là anh Trác người đến lấy chim, trùng hợp anh Trác lại chọn chiếc áo hoodie mà Ôn Hàn thường mặc, cho nên thầy cô đều hiểu lầm người trong video là Ôn Hàn."
Diệp Thanh sở dĩ liếc mắt liền có thể phân biệt được, cũng là vì Giang Trác tuy không thường xuyên mặc chiếc áo này ở trường, nhưng ở nhà sẽ mặc, hơn nữa là thường xuyên mặc, xem như đồ ở nhà.
Lục Vũ lắc đầu, cảm thán nói: "Việc cậu ta không làm mà cũng nhận, lại còn phải viết bảng kiểm điểm, Ôn Hàn bị điên sao."
Diệp Thanh nói: "Không phải điên, nếu cậu ta không nhận, tai ương sẽ rơi xuống đầu anh Trác.
Giang Trác nhớ lại những lời của cô chiều hôm trước, da đầu tê dại lên từng đợt, lập tức quay người sải bước rời đi.
Diệp Thanh cùng Lục Vũ mắt thấy không ổn, chạy nhanh đến ngăn câu lại: "Anh Trác, cậu định làm gì?"
"Đem sự thật nói rõ ràng." Giang Trác tránh khỏi bọn họ, đi đến phòng giáo vụ.
Diệp Thanh vội vàng giữ chặt Giang Trác: "Không đi được đâu, bây giờ cậu đi cũng không thể thay đổi việc gì nữa!"
"Đúng đó, cậu đừng đi, đi là kết thúc thật đấy." Lục Vũ cũng nói: "Chân tướng không biết rõ, bọn họ hiện tại chỉ có video, ai là người trong video thì chính là người trộm đáp án. Ôn Hàn đã muốn bảo vệ cho cậu, cậu thà rằng thừa nhận, chứ đừng phụ công sức của cậu ta!"
Diệp Thanh ra sức khuyên nhủ: "Loại việc này một khi đã dây vào, nhẹ thì đuổi học, nặng thì đưa lên công an, trong nhà Ôn Hàn có tiền có thế, lại được ông là chủ tịch che chở, trường học sẽ không dễ dàng xử phạt. Nhưng nếu là cậu, hẳn là sẽ không nhận được đãi ngộ như vậy, không chừng sẽ nháo lên tận đồn cảnh sát, tỉnh táo một chút đi, đừng hành động theo cảm tính."
Những lời này không những không thể trấn an Giang Trác, ngược lại khiến cậu khó bình tĩnh hơn, bàn tay dưới tay áo run rẩy, bước đi cũng trở nên gấp gáp hơn.
"Giang Trác, cậu đừng quên cậu đã hứa với chú tôi điều gì."
Giang Trác đột nhiên dừng lại.
Diệp Thanh từng lời vững vàng: "Lúc trước chú mang một mạng của cậu trở về, bao nhiêu chiêu thức lợi hại đều dạy cho cậu, cậu đã hứa với chú ấy cái gì hả."
Giang Trác sao có thể quên, lúc trước chú Diệp nhặt đứa trẻ nghèo túng là cậu về nhà, mười mấy năm dùng đủ loại thuốc đắt tiền nuôi cậu, dạy dỗ cậu học tập, ân tình như cha như núi.
Cậu đã hứa, nhất định sống cho ra con người, trở nên nổi bật
Một người đàn ông phải biết giữ chữ tín.
Lục Vũ thấy Giang Trác dừng lại, cũng vội nói: "Đúng vậy đúng vậy! Lần này cậu nợ Ôn Hàn một ân tình, đều là anh em tốt, trước đây chẳng phải cậu đã cứu cậu ta rất nhiều lần sao..."
Giang Trác khẽ siết chặt nắm tay, móng tay đều như ghim vào lòng bàn tay.
*
Ngoài cửa sổ, mưa rền gió dữ.
Ôn Noãn ngâm mình trong bồn tắm ngập tràn bọt xà phòng, cầm ipad xem anh trai nhỏ trong chương trình tuyển tú-
(*) Chương trình tuyển tú: dạng như những show sống còn như Produce, Girls Planet 99,...
"Tuấn Triết, cố lên xông lên nào! Mẹ yêu con! Mẹ sẽ cổ vũ cho con! Đặt trước C vị (*)!
(*) (Nhắc lại) C vị: vị trí trung tâm (center) trong một đội hình nhóm
Ôn Noãn cầm di động điên cuồng bỏ phiếu, còn chia sẻ liên tiếp cho bọn người trong gia tộc, nhờ anh trai đầu máy bay với Phương Triết Hàn bỏ phiếu.
Đầu máy bay trộm nói một câu: "Anh Hàn có phải là gay thật không..."
Tóc mái chéo: "Ờ... mười phần thì hết tám chín phần..."
Phương Triết Hàn chia sẻ《 Tình yêu nhẹ nhàng của nam thần bá đạo》liên tục, tiểu thuyết đỉnh cao như vậy, đều tìm được ở diễn đàn Tấn Giang.
Đầu máy bay: "Đã sớm chèo thuyền rồi à!"
Hàn Hàn đại bảo bối: "Bỏ phiếu cho lão tử ngay!"
Đầu máy bay: "Dạ bỏ liền bỏ liền!"
Tóc mái chéo: "Bầu rồi! Tuy yếu thế mà nói một câu công bằng, tên này thiếu chút nữa mới so được với Giang Trác."
Ôn Noãn nhìn hai chữ này, bĩu môi.
Sau lần xung đột ở sân thể dục, Giang Trác rốt cuộc không thèm liên hệ gì với cô nữa.
Không có liên hệ thì không liên hệ, ai hiếm lạ gì chứ, không biết quý trọng người tốt thì thôi.
Ôn Noãn thuận tay mở WeChat của cậu, sau đó trực tiếp kéo vào danh sách đen, không liên lạc nữa, sau này cũng sẽ không bao giờ! Tôi đây không quen biết người này!
Sau khi hăng hái chặn tài khoản của cậu, Ôn Noãn gác mặt lên đầu gối, trong lòng vắng vẻ một lúc, bĩu môi.
Đâu phải là sẽ không tìm được bạn trai nữa, Giang Trác thì tính là gì, anh trai nhỏ ưu tú còn rất nhiều đấy.
Cô tiếp tục xem chương trình tuyển tú.
Anh trai nhỏ trong tiết mục này vừa hát vừa nhảy, còn có nhào lộn, đâu giống như tên da giòn nào đó, đánh cũng chẳng đánh được, xấu tính lại còn hay mắng người.
Hừ, không hầu hạ nổi!
Ôn Noãn trong lúc nhất thời suy nghĩ muôn vàn thứ, thoải mái dễ chịu mà ngâm mình, sau đó thay một bộ váy ngủ, khôi phục hình dáng thiếu nữ, chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon.
Trong lúc đang đánh răng, vành tai cô khẽ động, nghe được tiếng động từ ngoài sân.
Ý thức cảnh giác của Ôn Noãn cực cao, thính lực đều được luyện từ việc ngủ trên xà nhà mà ra, nhạy bén tựa như mèo. Có người đến gần, tiếng bước chân sột soạt cô đều có thể nghe thấy.
Bên ngoài mưa lớn như vậy, có người lại bước vào sân.
Hẳn là một vị khách không mời mà đến.
Ôn Noãn thuận tay cầm dao cạo râu của anh hai lên, lập tức xuống lầu, đẩy cửa kính (*), dài giọng lẩm bẩm: "Người tới đây đều là khách, ra mặt đi, tôi thấy anh rồi."
(*) bản gốc là cửa sổ sát đất:
Trước cổng sân, Giang Trác đứng giữa màn mưa, cầm một chiếc ô màu đen, tầm mắt mang theo một tia kinh ngạc, nhìn cô gái đang mặc trên người bộ váy ngủ.
Vài sợi mưa lất phất vào trong nhà, làm ướt gấu váy của cô, váy ngủ phác họa vòng eo thon thả, đường vai mười phần xinh đẹp, ngũ quan minh diễm và trong sáng, vài sợi tóc bị gió thổi bay bay.
Ôn Noãn ngơ ngác nhìn thiếu niên trước mặt, lại cúi đầu nhìn chính mình không mặc bra váy ngủ...
Dao cạo râu rơi xuống sàn nhà, điên rồi.