Giả Trai Lại Bị Nam Thần Coi Trọng

Chương 16: Thừa nhận

Trận đấu bóng rổ đại thắng, buổi tối, các thành viên đội bóng áo xanh kéo nhau ăn khuya tại một quán thịt nướng BBQ, chúc mừng thắng lợi.

Không khí đêm đông mang theo hơi lạnh, nhưng khu này toàn là những quán ăn khá náo nhiệt, dòng người đông nghịt đã hoàn toàn xóa đi cái lạnh ban đầu.

Một đám nam sinh cùng nâng ly bia trong tay, hưng phấn la to----

“Nào, chúc mừng chúng ta hôm nay lật ngược ván cờ ngoạn mục! Cạn ly!”

“Hôm nay hoàn toàn nhờ vào Hàn ca từ đội cầm hoa cứu cánh! Tôi đề nghị một ly này, kính Hàn ca!” Hạ Huy bốp vào lưng Ôn Noãn một cái, làm cô đột ngột chúi về trước, thiếu chút liền sặc.

“Kính bông hoa đẹp nhất đội ta!”

“Kính Hàn ca pro nhất đội ta!”

Ôn Noãn đứng giữa đám nam sinh bóng rổ toàn cao trên 1m85, phút chốc chỉ còn một nhúm nhỏ nhỏ gầy gầy, một giây sau đã lọt thỏm nữa đám mãnh nam miệng liên tục văng nước bọt.

Giang Trác bước đến sau lưng Ôn Noãn, bảo vệ cô khỏi đám con trai, thuận tiện đoạt lấy chén rượu trong tay cô, lẩm bẩm nói: “Vị thành niên mà uống rượu cái gì.”

“Giang Trác, cậu cũng… quản hơi nhiều đấy!” Hạ Huy cười nói: “Không cho cậu ấy uống, vậy cậu thay cậu ta uống đi.”

Giang Trác nâng chén rượu, một hơi uống sạch: “Được, chỉ một ly này.”

Các nam sinh liền sôi nổi lên: “Quan hệ hai cậu cũng thật tốt quá đấy.”

“Lần đầu thấy Trác ca che chở người khác như vậy nha.”

“Chẳng lẽ mấy cô bạn hủ nữ thật sự nói trúng, hai cậu thật sự làm chuyện kì quái sao?”

Ôn Noãn gân cổ lên, dũng cảm nói: “Nói lung tung gì đó, tôi với Giang Trác tuyệt đối là tình huynh đệ xã hội chủ nghĩa đấy nhé.”

“Thật hay giả vậy.” Mọi người lắc đầu không tin.

Ôn Noãn liền ôm lấy bả vai Giang Trác: “Giang Trác, cậu nói xem.”

Giang Trác vọc dây cao su đen quấn quanh ngón trỏ, mí mắt hơi nhếch, con ngươi đen nhánh liếc cô một cái: “Không có lời gì để nói.”

Cậu thừa nhận.

Đám con trai cười như được mùa, còn chêm vào vài câu, bắt đầu mấy cuộc hội thoại đùa giỡn thô tục, chốc thì cái này hoa cúc, lát thì hậu m*n, không có chút ý tứ nào.

Ôn Noãn ngây ngốc theo bọn họ chơi chung cũng lâu, đôi khi cảm giác chơi với họ khá tốt, chính là một đám nam sinh rất hài hước, khiến cô thật sự vui vẻ.

Cười cười quay đầu lại, phát hiện Giang Trác đang nhìn mình, không phải là nhìn một cái, mà là… nhìn chằm chằm.

“Nhìn cái gì.” Ôn Noãn sờ mặt mình, có chút không tự nhiên.

“Không có gì.” Giang Trác tiếp tục uống thêm một chén rượu.

“Đừng uống nữa, xem mặt cậu kìa, đỏ hết rồi.” Ôn Noãn vừa nói vừa lấy một bịch khăn giấy ướt, mở ra lau khóe miệng cho Giang Trác.

Gương mặt hai người đối diện nhau, gió mang theo mưa nhẹ làm ướt vài sợi tóc trên trán cô, trên hàng mi dài cũng lấm tấm hơi nước. Ngũ quan còn chưa trổ mã đã sớm thấy được vài phần khuynh thành tuyệt sắc.

Giang Trác chỉ nhìn cô một cái, sau đó liền quay mặt đi.

Ôn Noãn dùng khăn ướt, tỉ mỉ thay cậu lau mặt.

Mưa phùn theo gió phất qua mặt, có hơi lạnh.

Giang Trác ma xui quỷ khiến vươn tay, nắm lấy một lọn tóc trên đỉnh đầu của cô, nhìn nhìn, cảm thấy khá thích thú.

Ánh mắt Ôn Noãn hướng lên, không chút khách khí hỏi: “Làm gì đấy!”

Khóe miệng Giang Trác cong cong, cậu có chút say, hiện tại bộ dáng trêu chọc không nói nên lời.

Ôn Noãn cho rằng cậu say rồi, nói: “Tôi biết tôi rất đẹp, nhưng xin cậu nhớ kỹ, Hàn ca của cậu vĩnh viễn là Hàn ca… á!”

Đang nói, Giang Trác gỡ dây cao su màu đen xuống, đầu ngón tay nhanh nhẹn đem một chỏm tóc trên đầu cô cột lên.

Chỏm tóc trên đỉnh đầu này, trông thật ngốc nghếch và tinh nghịch.

Ôn Noãn duỗi tay sờ sờ sợi dây, bĩu môi nói: “Này là ý gì đây.”

“Cái này chán quá, tặng cho cậu.” Giang Trác nói xong đứng lên, hướng nhà vệ sinh mà đi.

Ôn Noãn lại sờ lên đầu mình, Giang Trác thật sự trồng một mầm cây nhỏ trên đầu cô rồi.

Diệp Thanh cầm kem ốc quế, nhìn sợi dây trên đầu Ôn Noãn, viên kem trên bánh ốc quế liền rơi xuống sàn----

“Đệt!”

Lục Vũ theo ánh mắt của Diệp Thanh nhìn qua, nhìn đến mầm cây trên đầu Ôn Noãn, cả kinh không nói nên lời.

Dây cao su kia là vũ khí vô cùng lợi hại mà Giang Trác quen dùng nhất, độ dẻo chịu được lực đàn hồi lên đến hàng vạn, hai chiếc xe tải mã lực lớn nhất hiện nay cũng chẳng kéo đứt được, vậy mà….

Đưa cho Ôn Noãn làm dây buộc tóc!

Này mà tình anh em xã hội chủ nghĩa cái gì?

….

Cả buổi tối, hai người Diệp Thanh và Lục Vũ đều nhìn chằm chằm mầm cây nhỏ trên đầu Ôn Noãn, nhìn đến mức toàn thân Ôn Noãn đều mất tự nhiên.

“Các cậu muốn cái gì?”

Diệp Thanh chỉ chỉ đầu cô: “Tôi đề nghị cậu đừng dùng cái này buộc tóc.”

Thứ vũ khí thần thánh như vậy mà buộc trên đầu, e là cô không cần cái đầu này nữa!

Ôn Noãn sờ chỏm tóc nhỏ, không để ý nhiều.

Lúc này, Hạ Huy say khướt đi tới, nói với mọi người: “Tôi kêu thêm một phần BBQ nữa nhé, bao nhiêu anh em ăn tiếp đợt hai?”

“Không phải chứ! Còn ăn à.” Ôn Noãn nhìn tàn cuộc còn sót lại trên bàn, không thể tin nổi.

Bao tử của đám nam sinh là cái động không đáy sao!

Anh trai phục vụ bưng mâm đồ ăn tới: “Ba phần cà tím nướng, mười xiên mề gà, mười lăm xiên thịt bò, thêm mấy phần nấm kim châm còn chưa chín, vui lòng chờ một chút.”

Vừa dứt lời, Ôn Noãn liền nhìn thấy vết sẹo vô cùng rõ ràng trên mặt anh trai BBQ.

Đây chẳng phải là tên mặt sẹo bữa giờ hành “Ôn Hàn” lên bờ xuống ruộng sao!

Trái tim Ôn Noãn đập mạnh đến mức nhảy khỏi l*иg ngực.

Có cần kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến vậy không.

Anh trai mặt sẹo đem mâm đồ ăn lên bàn, lúc xoay người sang thấy được Ôn Noãn, dĩ nhiên cũng thấy thiếu niên tóc trắng bên cạnh cô… Giang Trác.

Biểu tình có chút cứng đờ.

Đôi bên chỉ tiếp xúc vài lần, bất quá mấy lần đều là đao quang kiếm ảnh, thậm chí còn đổ máu

Trăm triệu không nghĩ tới có một ngày, hắn lại ở đây nướng đồ cho cô ăn.

Đây là duyên phận ma quỷ gì vậy.

Thiếu niên mặt sẹo cứng đờ nhìn họ, rồi cứng đờ quay đi, trở lại bếp nướng, tiếp tục ướp gia vị thịt nướng mặc dù hai tay đều đã run cả lên.

Ôn Noãn nhìn sắc mặt hắn liền hiểu, cậu ta chỉ bị ép buộc.

Người trong võ lâm kiêng kị nhất một việc, chính là bị nhận ra thân phận sinh hoạt thường ngày.

Cho dù là đại hiệp nổi danh, trong cuộc sống có thể… chỉ là một viên chức ngân hàng 9 giờ sáng đi làm, 5 giờ chiều về nhà rất đỗi bình thường mà thôi.

Hành tẩu giang hồ, ban ngày và ban đêm là hai thân phận hoàn toàn khác nhau.

Nếu không cẩn thận làm rơi tấm áo choàng của bản thân, rất có khả năng sẽ chuốc lấy họa.

Hiện tại thiếu niên mặt sẹo không chỉ bị phát hiện nơi làm việc, mà thậm chí hắn vẫn còn đang mặc bộ đồng phục của trường trung học số 7 Bắc thành.

“Tần Dã, cậu làm cái trò gì thế này, cà tím đều nướng khét rồi! Mau làm lại một phần khác cho khách đi!” Giọng nói hùng hổ của chủ quán truyền đến: “Nếu không phải thấy cậu sang năm thi đại học, muốn dành dụm học phí, ông đây sẽ không mướn cậu đâu!”

Được rồi, hiện tại tên lẫn cấp học đều biết luôn!

Này mẹ nó… ngã ngựa cũng rành mạch rõ ràng thật.

Ôn Noãn có thể tưởng tượng, nội tâm hắn giờ phút này đang tan nát nhường nào.

Cô cùng Giang Trác nhìn nhau một cái, cả hai đều muốn cười.

Hạ Huy thấy hai người không hẹn mà cùng ngồi lại, tò mò hỏi: “Các cậu không đi à?”

Khóe miệng Ôn Noãn nhàn nhạt giương lên, ý vị thâm trường nhìn thiếu niên mặt sẹo: “Cùng bạn cũ ôn chuyện, không đi nữa.”

Tận nửa đêm, các bạn học trong đội bóng rổ chia từng nhóm nhỏ dìu nhau về nhà.

Không khí trong quán ăn có phần lạnh hơn, thiếu niên mặt sẹo Tần Dã tháo bỏ tạp dề dầu mỡ, treo lên móc.

Mà mấy người Ôn Noãn, Giang Trác cùng Diệp Thanh đang ngồi trên ghế, xa xa nhìn hắn.

Những lần trước, Ôn Noãn đều bị đặt vào thế bị động, lâm vào hoàn cảnh éo le.

Nhưng hôm nay phong thủy thay đổi, đã đến phiên cô nắm quyền chủ động.

Lúc này, Tần Dã nhất định không thể dễ dàng tấn công cô nữa.

Nói gì thì nói, đây là nơi làm việc của hắn, có quan hệ xã hội của hắn, hơn nữa… trên người hắn còn đang mặc đồng phục của trường trung học số 7.

Cá nằm trên thớt có tư vị gì, hắn hẳn đã hiểu rõ.

Ôn Noãn nâng khuôn mặt anh tuấn, hướng về hắn huýt sáo một cái, mầm cây trên đầu trông có vẻ rất yuppie (*)

(*) Yuppie: từ gốc là Young Urban Professional, có thể hiểu đơn giản là những người từ nông thôn dấn thân vào thành phố, tự kiếm tiền để đem lại cho bản thân cuộc sống dư dả.

“Hello, anh tên Tần Dã đúng không.”

Tần Dã cắn môi, không nói gì.

Lục Vũ cười tủm tỉm kéo kéo đồng phục của Tần Dã, châm chọc nói: “Trung học số 7 ha, trường điểm cả nước đó, anh sắp thi đại học đúng không, nếu còn có thời gian làm mấy việc này, sao không ngoan ngoãn ở nhà đọc thêm vài cuốn sách đi?”

Ánh mắt Tần Dã lạnh băng quét qua Lục Vũ. Giang Trác bước tới, kéo Lục Vũ ra sau: “Cậu đứng sang một bên đi.”

Lục Vũ nửa điểm công phu đều không biết, Tần Dã nguy hiểm như vậy, không phải là đối tượng cho cậu ta tùy ý mỉa mai.

“Tôi không hiểu ý của các vị.” Tần Dã hỏi: “Là do BBQ hôm nay nướng không hợp khẩu vị sao?”

Lục Vũ lại nhịn không được nói: “Quào, tiểu tử nhà anh còn giả ngu hả, anh đã làm gì tự mình biết rõ!”

Tần Dã dùng giẻ lau dầu mỡ trên lò nướng: “Các cậu nhận lầm người rồi.”

Không đợi hắn nói thêm, Giang Trác vung tay lên, Tần Dã phản ứng rất nhanh, lùi về sau hai bước, lộn người để tránh ám khí.

Mà thật ra, Giang Trác chỉ duỗi tay sờ sờ lỗ tai mà thôi

Tần Dã sau khi ổn định lại, biểu tình… có chút xấu hổ.

“Anh có thể không quen biết tôi.” Khóe miệng Giang Trác gợn lên nụ cười nhẹ: “Nhưng vết bầm trên ngực anh, hẳn sẽ không quên tôi đâu.”

Tần Dã xoa xoa ngực, lần trước trúng mấy viên đá của Giang Trác đã bị thương, hiện tại vẫn còn cảm giác đau.

“Các người rốt cuộc muốn thế nào!” Đáy mắt hắn hiện lên tức giận.

Lục Vũ chỉ vào hắn: “Trời, anh đúng là vừa ăn cướp vừa la làng, rõ ràng là anh chọc vào Hàn ca bọn tôi trước!”

Khuỷu tay Ôn Noãn gác trên vai Giang Trác, thong dong mỉm cười: “Tôi thật sự rất nhát, từ nhỏ mỗi lần bị người khác khi dễ, tôi chỉ biết đi mách giáo viên. Anh tên Tần Dã chứ gì, trung học số 7, lớp 12? Chủ nhiệm lớp các anh có dữ không nhỉ?”

Sắc mặt Tần Dã thoáng chốc thay đổi: “Cậu không được bén mảng đến trường của tôi!”

Ôn Noãn hiểu, đã bắt được điểm yếu của hắn rồi.

Hắn năm nay lớp 12, nhìn dáng vẻ cũng là kiểu học sinh nghèo dốc sức vừa học vừa làm, thi đại học là con đường duy nhất của hắn.

Nếu chuyện này nháo lên, tiền đồ của hắn… không chừng sẽ tiêu tan.

“Tần Dã, tôi với anh không thù không oán, đối với thân phận đời thường của anh, tôi một chút hứng thú cũng không, nhưng do anh ba lần bốn lượt gây phiền toái cho tôi, thiếu chút đã muốn lấy mạng tôi.”

Ôn Noãn cười lạnh nói: “Món nợ này nên trả thế nào đây?”

“Tôi không muốn cái mạng của cậu.” Tần Dã mím đôi môi khô khốc: “Chỉ là cho cậu một bài học, nếu cậu không phản kháng, tôi cũng chẳng xuống tay nặng như vậy, ai mẹ nó biết cậu còn có công phu.”

Được rồi, rốt cuộc vẫn là cô sai chứ gì!

“Vậy anh hạ độc lão tử là thế nào! Eo của ông đây vẫn còn tê đấy!”

“Từ mấy loại thảo dược thôi, không nguy hiểm tính mạng, cùng lắm cậu liệt giường mấy ngày.”

“Vậy tôi còn phải cảm ơn anh đấy.”

“Không có gì.”

Giang Trác nhìn Ôn Noãn, có chút cạn lời.

Gia hỏa này chính là một tiểu lảm nhảm, để cô với Tần Dã ôn chuyện, chắc là hai người có thể “thúc tất trường đàm” (*) đến rạng sáng hôm sau.

(*) thành ngữ Trung Quốc, chỉ mối quan hệ khăng khít cùng những cuộc trò chuyện thân mật kéo dài.

Giang Trác lười nói nhảm, đưa mắt ra hiệu cho Diệp Thanh.

Diệp Thanh nhận tín hiệu, đi qua túm cổ áo Tần Dã, dùng sức ấn hắn xuống ghế: “Yên tâm, xem như cùng nhau nói chuyện phiếm đi.”

Tần Dã dĩ nhiên không dám phản kháng.

Nói cho cùng… hắn cũng là một người sắp phải thi đại học.

“Nói chuyện phiếm thì được.” Tần Dã cầm cặp sách của mình, từ bên trong lấy ra một quyển sách lớp 12: “Tôi còn chưa làm xong bài tập. Không ngại tôi một bên làm bài, một bên tám chuyện chứ?”