Giả Trai Lại Bị Nam Thần Coi Trọng

Chương 13: Thật câu dẫn

Ôn Noãn khi ngủ đặc biệt không an phận, chốc lát đã đem khuỷu tay đáp lên mặt Giang Trác, một lúc liền chen chân móc vào eo cậu, đánh thức Giang Trác không ít lần, đẩy cũng không ra.

Sáng hôm sau, cậu tỉnh giấc, phát hiện cả thân hình “Ôn Hàn” đều muốn bò trên người cậu.

Giang Trác theo bản năng muốn đá văng tên gia hỏa này

Nhưng mà… rốt cuộc lại không làm vậy.

Ánh mắt cậu dời xuống, nhìn gương mặt nhu hòa yên tĩnh của “cậu” đang ngủ say, đuôi mắt nhướng lên, lông mi vừa dài vừa dày, chiếc mũi nhỏ và đôi môi hồng nhuận.

Ngũ quan thế này nếu là con trai thì thật dịu dàng, con gái thì hiện ra mấy phần khí phách, phảng phất nét đẹp của hoa tuyết và ánh trăng.

Lại chếch xuống chút nữa, dáng người yểu điệu lả lướt, eo thì nhỏ, chân cũng rất dài.

Giang Trác hơi nhíu mày, trong đầu lại không thể khống chế ý niệm nguy hiểm kia--- nếu ‘cậu’ là con gái…

Có lẽ đồng hồ sinh học của một học sinh điển hình đã phát huy tác dụng, Ôn Noãn chậm rãi mở mắt, hai người ma xui quỷ khiến nhìn nhau vài giây.

Một tiếng “A” thất thanh vang lên, Ôn Noãn vùng ra khỏi người cậu, nắm chăn che lại thân mình, ánh mắt lộ vẻ phòng bị rõ ràng.

Giang Trác có chút cạn lời----

“Như thế nào, sợ tôi?”

“Đều… đều là con trai, tôi sợ cái gì.” Ôn Noãn ra vẻ bình tĩnh trả lời: “Vậy mà sợ gì, haha.”

Nói xong lời này, Ôn Noãn chột dạ mà nhìn về hướng khác.

“Có đôi lúc tôi thật sự nghi ngờ, cậu mẹ nó có khi nào lại là con gái.”

Giang Trác nói lời này, mắt nhìn về phía cô, mang theo hương vị lười biếng sáng sớm, đồng thời… ẩn giấu loại khát vọng khó nói nên lời.

Vẫn là Ôn Noãn tâm lý ổn định, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt: “Cậu uống lộn thuốc rồi, lão tử đây sao có thể là con gái.”

“Vậy à?”

“Nếu không cậu xác nhận một chút?” Cô bắt lấy tay Giang Trác, đưa lại gần vị trí nào đó.

Khi tay sắp chạm tới, Giang Trác giật mình dùng sức tránh ra, sắc mặt đen lại, ánh mắt mang theo mấy phần khó chịu: “Giữ khoảng cách chút đi.”

Đuôi mắt Ôn Noãn cong cong: “Đều là con trai, vậy mà còn không dám chạm vào tôi à.”

“Không phải không dám, là ghê tởm.” Giang Trác khôi phục trạng thái cục đá của mình: “Tôi đối với tên gia hỏa nhà cậu, không có hứng thú.”

“Tốt nhất là vậy.” Ôn Noãn nhún vai: “Tôi cũng không muốn bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ, nói mình gay.”

Giang Trác nghe được lời này, chẳng những không thể bỏ qua đầu mà sắc mặt còn thêm ảm đạm, cơ hồ còn có chút tức giận.

Ôn Noãn đánh giá cậu, ngũ quan tên này đẹp thật, dù tức giận cũng không hề ảnh hưởng giá trị nhan sắc.

Đặc biệt là cặp mắt đào hoa kia, đôi mắt sâu, hàng mi dài lại mềm mại, đuôi mắt xếch lên, đôi mắt như mang cảm giác như đồ họa tiên hiệp trong game bước vào đời thực vậy.

Mấy linh hồn bé nhỏ đều bị đôi mắt này câu đi mất rồi.

Con trai… sao mà đẹp như vậy được!

Bên ngoài cửa sổ, Diệp Thanh không biết đến từ khi nào, đang dựng giá vẽ trên hành lang, bắt đầu vẽ hai con người đang mắt to mắt nhỏ trừng nhau trên giường.

Giang Trác đi đến bên cửa sổ, “roẹt’ một tiếng, kéo rèm lại, sau đó bắt đầu thay quần áo.

Cậu không hề có nửa điểm kiêng dè, cứ thế cởi đồ trước mặt cô.

Ôn Noãn dùng tốc độ nhanh nhất của mình lấy chăn che mắt: “Một lời cũng chưa nói cậu liền cởi đồ, không có ý tứ gì cả.”

Giang Trác không kiên nhẫn cầm lấy đồng phục ném lên đầu cô: “Cậu ra vẻ cái gì.”

Vốn dĩ là nam sinh, cần gì kiêng dè những thứ này.

Ngược lại trong mắt đám con trai, bộ dáng sợ sệt này của Ôn Noãn, mới đúng là kì quái.

Ôn Noãn mượn chút ánh sáng trộm quét thân hình cậu một lượt, gương mặt liền đỏ bừng.

Bình thường mặc quần áo luôn cảm thấy cậu gầy, không ngờ… cũng nhiều cơ bắp thật, không nhìn ra cậu có dáng người chuẩn như vậy.

“Tôi đến trường.” Cậu thay đồ, giọng điệu lãnh đạm nói: “Tự mình thu dọn đồ đạc rồi cút.”

Ôn Noãn cầm đồng phục, xuống giường, bên eo vẫn còn cảm giác đau, từng bước đều phải vịn vào tường.

Động tác này của cô… rất giống cảnh tượng nào đó không thể tả.

Giang Trác cảm giác toàn thân đều phát bệnh----

“Cậu có thể cư xử bình thường không!”

Ôn Noãn quay đầu lại, đúng tình hợp lý mà nói: “Tôi là người bệnh đấy!”

Eo vốn đã không có chút sức lực nào rồi, lại còn không cho cô vịn tường đi?

Ôn Noãn vào nhà vệ sinh thay quần áo, rửa mặt xong đã thấy Giang Trác khoác ba lô trên vai, chuẩn bị cùng Diệp Thanh đến trường.

“Ấy ấy, tiểu Diệp Thanh, từ từ!” Ôn Noãn bám vào tay vịn bước xuống lầu, nói với Diệp Thanh trong sân: “Giang hồ cứu mạng, chở tôi đến trường với.”

Diệp Thanh nhìn Giang Trác bên cạnh một cái: “Sao lại nhờ tôi.”

“Tại xe cậu đẹp.”

Ôn Noãn gian nan đến chỗ bọn họ, cười tủm tỉm đánh giá xe đạp của cậu, chiếc xe đạp nữ màu vàng cam nhỏ nhắn tinh xảo, một trời một vực với xe đạp leo núi của Giang Trác.

“Đây là xe đạp nữ mà.”

Vẻ mặt Diệp Thanh buồn bực.

Xe đạp này là chú cậu mua giúp, trước giờ cậu vẫn luôn ghét bỏ, mấy đứa con trai trong lớp lúc đó đã cười nhạo cậu nửa năm trời, bọn họ đều khinh thường chiếc xe này.

Tên ‘Ôn Hàn’ này, là tên con trai đầu tiên khen xe đạp của cậu.

“Cậu thật nương pháo(*).” Diệp Thanh không chút khách khí đánh giá một câu.

(*) (Nhắc lại) Nương pháo là một tính từ miêu tả người đàn ông rất nữ tính ở một số khía cạnh, không có ý tốt.

“Cảm ơn, ai cũng nói vậy.” Ôn Noãn cười hì hì, không biết xấu hổ mà ngồi vào ghế sau xe Diệp Thanh.

Nhưng “cậu” lại… ngồi một bên.

Hai chân khép lại, tư thế thục nữ vô cùng.

Giang Trác trợn mắt khinh thường, cạn lời rồi.

Diệp Thanh khóe miệng giật giật, cảm thấy so với việc đi chiếc xe đạp nữ này, chở tên “nương pháo” trước mặt đến trường còn mất mặt hơn.

“Cậu đứng dậy trước đã, kiểu ngồi này quá kì quái.”

“Này bình thường mà.” Ôn Noãn không cảm thấy kiểu ngồi một bên này có vấn đề gì, nhưng vẫn đứng lên.

Diệp Thanh thấy cô vừa rời chỗ, điên cuồng đạp xe, bỏ trốn mất dạng----

“Bye bye ngài!”

Ôn Noãn: …

Cô quay sang cầu cứu Giang Trác, đương nhiên, vị lão đại này càng lười quản cô, ngồi lên xe đạp, không lời nào đã bỏ đi luôn.

Ôn Noãn bất đắc dĩ nhún vai, không để ý nữa, không chở thì không chở.

So với việc Giang Trác tôi hôm qua dốc hết sức cứu giúp cô, chút việc nhỏ này dĩ nhiên cô sẽ không để bụng.

Giữa ánh nắng ban mai cùng sương sớm, Ôn Noãn vịn tường, chậm rãi bước đi trên con hẻm.

Hẻm nhỏ cũng dần thức giấc sau giấc ngủ say, mùi củi mới của những gánh hàng rong với chiếc l*иg hấp nghi ngút khói kéo theo mùi hương của bánh bao.

Lúc này, phía sau vang lên tiếng chuông lanh lảnh, một cậu con trai đạp xe, tự tin vững chắc ngừng bên người Ôn Noãn.

“A Hàn, lên xe.”

Ôn Noãn ngẩng đầu, thấy một nam sinh mặc đồng phục, nhìn cô mà mỉm cười xán lạn tựa ánh mặt trời.

Thiếu niên để tóc húi cua, gương mặt đặc biệt cương trực, vừa nhìn đã biết là người ngay thẳng, môi hồng răng trắng, mang vài phần nghiêm nghị.

Cô đương nhiên nhận ra người này, ảnh của cậu ta được treo trên bảng tuyên truyền của trường ở khu dạy học, đứng đầu bảng vàng danh dự, thuộc top 10 học sinh giỏi cả nước, các năm qua đều không lọt khỏi top, Lục Tự Dương.

Ôn Noãn chớp chớp mắt, nhớ lại, Lục Tự Dương và anh cô hình như là anh em thân thiết, anh hai còn để ảnh chụp chung với cậu ấy trong phòng.

Ôn Hàn thường xuyên rủ Lục Tự Dương ra tiệm net chơi game, kéo cậu ta lên hàng top. Có đôi khi Lục Tự Dương cũng sẽ giảng bài cho Ôn Hàn, tuy rằng nỗ lực đều đổ sông đổ biển, thành tích của Ôn Hàn trước sau như một, luôn rất thảm.

Hai người bọn họ vẫn luôn là quan hệ ngầm kết giao, các bạn trong trường kỳ thật đều không biết, ngay cả tiểu tùy tùng của Ôn Hàn là Phương Triết Hàn cũng chẳng hay biết gì.

Thật ra có thể hiểu được, Lục Tự Dương là học trò xuất sắc trong mắt thầy cô bạn bè, là “con nhà người ta” điển hình, là chủ tịch hội học sinh, là tấm gương mẫu mực.

Một học sinh ưu tú như vậy sao có thể kết thân với Ôn Hàn, một đóa hoa khổng tước học dở, khoái trưng diện.

Trong trường học, hai người họ căn bản không ở cùng thế giới.

Nhưng cả hai lại cố tình lập nên tình hữu nghị diệu kì.

Đương nhiên, mối quan hệ này đều là sau lưng giáo viên và bạn bè cùng lớp.

Chủ yếu là vì… nghĩ đến thân phận chủ tịch hội học sinh và tổ trưởng giám sát kỷ luật của Lục Tự Dương.

Nếu giáo viên hay bạn học biết, cậu cũng đến tiệm net chơi game, thậm chí có đôi khi sẽ cùng Ôn Hàn trốn vào ngõ hút thuốc, nhân sinh sẽ sụp đổ, Lục Tự Dương không thể như vậy.

Cho nên hai người cứ như cặp tình nhân lén lút yêu sớm, ở trong trường thì nước sông không phạm nước giếng, không thèm đối hoài đến nhau.

Nhưng vừa ra khỏi cổng trường, mức độ tình cảm của cả hai sâu đậm đến mức có thể mặc chung cái quần.

“Thất thần gì vậy.” Lục Tự Dương nhìn Ôn Noãn cười cười: “Lên xe, chở cậu đến trường.”

Đã có xe chở người lái dâng tận tay, cớ gì không nhận.

Ôn Noãn vui vẻ ngồi lên yên sau xe Lục Tự Dương.

Lục Tự Dương dẫm lên bàn đạp, nghiêng đầu hỏi cô: ‘Sao vậy, nhìn cậu như người bị chơi nát cúc rồi ấy.”

Ôn Noãn: ….

Đúng là cách nói chuyện của anh em thân thiết.

Cô chợt nhớ tới ánh mắt kỳ quái khi nãy của Giang Trác, chẳng lẽ là hiểu lầm rồi?

Tâm tình cô tích tắc liền có điểm phức tạp.

Lục Tự Dương cười ấm áp: “Tư thế đỡ tường đi của cậu vừa nãy, thật câu dẫn.”

“Nếu lỡ câu luôn cậu, thì xin lỗi nhá.”

Kỳ thật Ôn Noãn vẫn luôn hoài nghi, tình hữu nghị của Lục Tự Dương và anh cô quá nhiệm màu, nhan sắc của cả hai đều không phải dạng thường, hay là giữa hai người có cái gì.

Lại không ngờ Lục Tự Dương thẳng thắn lên tiếng: “Cậu mơ mà dụ dỗ được tôi, tu luyện thêm mấy năm đi. Mà nói nghiêm túc, em gái cậu khi nào về nhà, chẳng phải cậu nói giới thiệu em gái cho tôi sao?”

Ôn Noãn suýt nữa sặc nước miếng của chính mình, ho khan vài tiếng: “Tôi nói lúc nào?”

“Giả bộ mất trí nhớ cái gì.” Lục Tự Dương khinh thường nói: “Tháng trước, cậu nói cậu muốn làm việc lớn, có thể rất nguy hiểm. Nói rằng chỉ có đứa em gái này, thành tích tôi tốt, tương lai có tiền đồ, muốn đem cô ấy phó thác cho tôi, đây đều là nguyên văn lời cậu nói đấy.”

Ôn Noãn: …

Như vậy liền bị đem bán, Ôn Hàn có hỏi qua ý cô chưa!

“Cho nên, tôi có nói với cậu, tôi định làm việc lớn gì?” Ôn Noãn nhanh nhạy hỏi.

Lục Tự Dương nghĩ nghĩ, nói: “Nói là cậu phát hiện một bí mật rất lớn, nếu chuyện này thành công, ba cậu sẽ nhìn cậu với con mắt khác gì đó. Tôi vẫn luôn quên hỏi cuối cùng là chuyện gì. Này cùng với việc cậu bị tập kích có quan hệ sao?”

Ôn Noãn nghe Lục Tự Dương hỏi lại, vậy là cậu ấy cũng không biết rốt cuộc Ôn Hàn muốn làm cái gì.

Nhưng có thể khẳng định một điều, chuyện này thật sự rất nguy hiểm, cùng với vụ việc phát sinh ngoài ý muốn gần đây, chắc chắn là có quan hệ.

Xem ra, chân tướng sự việc, phải bắt đầu từ tên thiếu niên mặt sẹo kia rồi.

Lục Tự Dương vừa chở Ôn Noãn ra đầu hẻm đã chạm mặt Giang Trác và Diệp Thanh đang từ tiệm bánh bao đi ra. Cô liền hướng bọn họ vẫy tay: “Hí, các anh tôi ơi, tôi đi trước một bước nhé, đến trường gặp.”

Giang Trác cầm trong tay một túi bánh bao còn nóng hổi, tầm mắt lười biếng đảo qua bóng dáng hai người, sắc mặt âm trầm.

Diệp Thanh đẩy xe đạp, nhìn bọn họ, không bình luận gì thêm.

Thì ra Giang Trác nhây tới nhây lui ở tiệm bánh bao ăn sáng, chính là muốn đợi gia hỏa này, nhưng mà… người ta hình như không thiếu bạn bè đâu.

“Sao Lục Tự Dương lại chở cậu ta đi học.” Diệp Thanh tò mò nói: “Trước kia chưa từng thấy hai người bọn họ quan hệ tốt đến vậy.”

Giang Trác lạnh mặt, xoay người đem túi bánh bao nóng hầm hập, ném thẳng vào thùng rác ven đường.