Tầng hai là nhà hàng, tầng năm là karaoke, tầng sáu là khách sạn.
Cuối cùng Read đề nghị thuê khách sạn cho nhanh, bây giờ bắt xe về câu lạc bộ ít nhất cũng hơn nửa giờ, chỉ là anh có hơi lươn lẹo, Zex chắc anh không thể lo được ba người.
Chờ Zex đồng ý xong, vốn Read định nói đầu hơi nhức liền bị Cuiyo nhanh chóng đưa vào phòng.
Sau đó... Liền không thấy ra ngoài nữa.
Zex im lặng ôm Đường Thiến đã ngủ mất tiêu.
Nhưng cũng không có gì để nói, lấy thẻ mở sang phòng bên cạnh, quẳng con người ngủ say như chết không biết trời đất lên giường.
Cả người cô toàn mùi rượu, anh không chịu được nhíu mày một cái, nhìn con người chết chìm kia, tự nghĩ một lúc chắc không tỉnh đâu.
Sau đó anh lấy khăn chuẩn bị đi tắm, lại sợ cô chạy đi khắp nơi như lần trước, cố tình khóa cửa phòng lại.
Nhưng mọi chuyện lại không như thế, lúc Zex đang tắm, Đường Thiến trở mình, dụi mắt thấy có bóng người phía sau cửa kính mờ trước phòng tắm...
Nhưng Đường Thiến lại được trải nghiệm một cảnh tượng kinh diễm như vậy, nuốt nước bọt một cái, cảm giác mình cứ như đang mơ, nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, ỏ, vẫn thế, bóng người bên trong hình như đang sờ cơ bụng.
Dụi dụi mắt lại mở ra, ôi cái đm, cái thứ lủng lẳng dưới thắt lưng là gì vậy?
Thiếu niên nào không đa tình, thiếu nữ nào không hoài xuân, Đường Thiến cảm thấy chắc mình đang mộng xuân rồi.
Nếu là mơ, lúc này có phải nên ra tay, xem mỹ nam rốt cuộc trông như thế nào.
Đường Thiến đang định đứng dậy, chợt nghe sát vách vang lên tiếng hét thảm.
"A. Đcm cậu, đau chết ông đây rồi, ra ngoài. Mau ra ngoài!"
Đường Thiến: "..." Là do khách sạn không cách âm hay là âm thanh kia quá thê thảm nhỉ?
Sao cô lại nghe thấy mùi, gei, tứ, phía vậy? Ra ngoài? Từ chỗ nào ra ngoài cơ? Ỏ, càng nghĩ càng đỏ mặt.
Chờ chút...
Giọng nói vừa rồi, quen tai ghê?
Trong câu lạc bộ, bình thường chửi loạn lên cũng là giọng này, là Cuiyo!
Nhưng không đợi Đường Thiến nghĩ ra căn nguyên, một bóng đen đã phủ lên chỗ cô ngồi.
Đường Thiến lắc lắc đầu, dụi mắt, ngẩng đầu lên, liền thấy khuôn mặt đen như đít nồi của Zex.
"Ý, trong mơ cũng có thể thấy anh, thật đúng là âm hồn không tan."
Người trước mặt đang đứng cạnh giường, bên dưới quấn một cái khăn tắm, người trên để trần.
Có lẽ do quanh năm không thấy ánh mặt trời, da anh rất trắng, vừa vặn đối lập rõ ràng với khuôn mặt đen xì như đáy nồi.
Đường Thiến đưa tay sờ soạng cơ bụng anh, lẩm bẩm một câu: "Hóa ra là thật, đội trưởng có cơ bụng thật kìa."
Zex bị động tác to gan của cô dọa sợ lui về sau một bước, mặt vốn đã đen giờ càng đen hơn.
Anh hạ giọng, xụ mặt hỏi: "Tỉnh từ bao giờ?"
Đường Thiến mơ màng: "Hở? Anh nói gì?"
Zex nhấn mạnh thêm lần nữa: "Tôi hỏi cô! Tỉnh từ bao giờ, thấy cái gì rồi?"
Đường Thiến vốn đang ngây ngốc đột nhiên nghiêm túc, hét lên với anh: "Anh quát gì mà quát, tôi có điếc đâu, nói nhỏ một tẹo tôi cũng nghe được, đáng ghét, nằm mơ còn thấy anh, đúng là ác mộng."
Nói xong lại nằm ngay xuống, trùm chăn, không nói chuyện với anh nữa.
Zex cạn lời thật sự, ban nãy đúng là dọa anh bối rối luôn.
Khi tắm không đeo kính, nhưng hai mắt anh sắp cận đến năm trăm độ rồi, tắm rửa xong lại có thói quen đeo kính ngay, mọi thứ sẽ không lờ mờ nữa.
Vừa đeo kính vào, ngẩng mặt lên liền thấy Đường Thiến mặt ngây ngô nhìn chằm chằm kính mờ.
Thật sự dọa anh hãi hùng, lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này, sợ hãi qua đi chính là phẫn nộ.
Cô gái này sao chẳng biết ngại là gì vậy, hôm nay không chỉ sờ đùi anh, lúc anh tắm, không biết kiêng kỵ thì thôi, lại còn nhìn chằm chằm anh.
Bây giờ nhìn cô như vậy, chẳng giống tỉnh táo tí nào.
Zex thở dài, đẩy cô nàng đang quấn thành bánh chưng.
"Này, dậy đi. Tôi lấy nước cho, uống chút đi."
"..." Không ai đáp lại anh.
Lại gọi, vẫn không ai trả lời.
Hơi vén chăn lên, lộ ra đỉnh đầu đen nhánh.
Mắt nhắm chặt, khẽ nhếch môi, tiếng hít thở nhàn nhạt truyền vào tai anh.
Xem ra là say thật, hơn nữa say không nhẹ.
Nằm xuống cái là ngủ ngay được.
Zex bất đắc dĩ thở dài, nằm xuống một cái giường khác, đầu gối lên hai tay.
Nhìn chằm chằm trần nhà trên đầu một hồi lâu, quay đầu nhìn cô có ngủ yên không.
Nhưng càng nhìn, trái tim càng không thể khống chế được mà đập thình thịch, nhìn thoáng qua, còn muốn nhìn nữa, nhìn mãi...
Cuối cùng Zex thuyết phục bản thân, chỉ buông thả lần này, từ nằm ngửa chuyển qua nằm nghiêng.
Đầu gối lên cánh tay phải, cứ nhìn cô như vậy.
Nhớ tới vấn đề hôm nay Hạo Nguyên hỏi: "Anh để mắt tới em gái từ bao giờ? Chẳng lẽ từ lúc cô ấy mới tới, anh đã chú ý rồi à? Nếu không cũng sẽ không hạn chế quyền lợi yêu đương của em."
Ngẫm lại cô nhóc này lúc mới tới, đôi mắt to rất linh động, hoàn cảnh lạ lẫm rõ ràng chưa quen lắm, nhưng lại rất yên tĩnh, không hề giống dáng vẻ đấu đá sống chết với anh trong game.