Cúc: "Nhưng mỗi lần mày tới kỳ thì tính tình hay gắt gỏng lắm."
Điên dân: "Là anh ta chơi tao trước... Nếu anh ta không động vào rank của tao, tao có thể chửi anh ta trước mặt nhiều người như thế không."
Cúc: "Nhưng lúc mày mới chơi game này chả từ Đồng lên Thách đấu còn gì! Bây giờ mày có kỹ thuật điêu luyện, đánh từ Vàng lên Thách đấu chẳng qua cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi."
Điêu dân: "Nhưng đùa thế này quá đáng vl.”
Cúc: "Theo tao biết, anh Z bây giờ cũng quanh quẩn Vàng bạc thôi, cho nên, hai người có thể cùng nhau đi lên Thách đấu! Làm một đôi Thần điêu hiệp lữ trong LOL.”
Điêu dân: "Hiệp lữ cái đầu mày, tao với anh ta bát tự không hợp, lần trước vô tình chung trận với anh ta, ngay sau đó tao toàn gặp chuyện không hay, dù sao có tao sẽ không có anh ta."
Cúc: "Ở đây không có anh ấy, có thể nhờ mày một chút chuyện được không?"
Điêu dân: "...Không thể, không hứa, không rảnh, ký tên, chụp ảnh, Wechat, tất cả đều không cho, đừng gọi tao, không ăn không order."
Cúc: "...Mày cảm thấy tình bạn của chúng ta mấy năm nay chỉ bằng một chữ ký, một cái ảnh, Wechat thôi à?"
Điêu dân: "Vậy mày muốn cái gì?"
Cúc: "Tao muốn người! Mấy ngày nay tao tìm mày, mày giúp tao ăn cơm cùng với anh Z nhà tao, đại ân đại đức không biết lấy gì báo đáp, xin hãy nhận một lạy của tao. (*^3^) "
Điêu dân: "Tình bạn của chúng ta không đáng bằng cái này, không giúp được."
Cúc: "Đừng từ chối, mày quên mấy cái ảnh dìm của mày, mẹ nó, cả đống ảnh dìm không dám mang ra ánh sáng của mày đều ở trong máy tao hết."
Điêu dân: "..."
Điêu dân: "Mày mà thế này tao từ mày luôn đấy."
Cô cứ thế cúi đầu, một mình lang thang trên đường cùng với bạn thân tao một câu, mày một câu.
Người đằng trước cứ cắm cúi như vậy nên hoàn toàn không chú ý đến đằng sau có một người tay kẹp điếu thuốc, một tay đút túi, lặng lẽ theo sau.
Đi được nửa đường anh phát hiện con người trước mặt lại đi đâu mất, gì vậy?
Anh không chịu được đành lấy điện thoại ra nhắn Wechat.
Người con trai đeo kính đáng để hạ gục: "Cô đâu rồi?"
Đường Thiến đang mải nói chuyện với bạn thân, đột nhiên thấy một tin nhắn.
Cô sửng sốt rồi quay lại nhìn bóng người ở phía xa, như có tia lửa.
Theo cái quay đầu của cô, người kia đã nhanh chóng bước tới, bóng đen hiện dần lên, là người đeo kính.
Càng đi tới, Đường Thiến càng nhìn rõ khuôn mặt mệt mỏi của anh, cùng với ánh sáng ven đường, có thể lờ mờ nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu và vệt máu đọng lại dưới mắt.
Điều này Đường Thiến vừa tức vừa buồn cười, chắc chắn là anh thức nguyên đêm rồi, nghiệp quật!
"Cô muốn đi đâu?" Anh mở miệng, giọng nói hơi khàn khàn.
Đường Thiến: "Anh quản tôi."
Zex: "Muộn rồi, chúng ta về thôi, con gái con đứa đêm khuya đi trên đường không an toàn."
Đường Thiến: "Sao anh lại ở đây?"
Zex: "Owen gọi điện cho chúng tôi, nói cô vừa từ quán bar Miss đi ra, bảo chúng tôi đến đón cô."
Đường Thiến nghiêng đầu nhìn xung quanh một chút: "Bọn anh? Thế những người khác đâu?"
Zex lấy di động ra, mở màn hình, chỉ vào đồng hồ: "Bây giờ là ba giờ sáng, trong team có quy định, các thành viên nên dừng luyện tập, đảm bảo ngủ đủ giấc."
Đường Thiến: "... Rồi sao? Bọn họ ở câu lạc bộ ngủ?"
Zex: "Ừ, tôi đi đón cô, nhân tiện... Xin lỗi."
Đường Thiến như đang nghe nhầm, cô nghiêng đầu cố ý hỏi lại: "Gì cơ? Anh vừa nói gì? Lặp lại lần nữa đi."
Zex lấy tay xoa đầu cô: "Cơm ăn một bữa là no, lời nói một lần là được rồi. Bây giờ về câu lạc bộ, hôm nay tôi rất mệt, đi theo cô cả đoạn đường, xa như thế sao không gọi xe?"
Đường Thiến bĩu môi, không hiểu tại sao, lúc hôm nay đăng nhập vào game thấy rank Vàng, cảm thấy tức muốn bốc hỏa.
Buổi tối livestream thấy anh xuất hiện cô chỉ hận không đập nát cái máy tính được.
Bây giờ anh đứng trước mặt mình, chỉ vẻn vẹn nói hai chữ xin lỗi lại khiến tất cả tức giận của cô tan biến.
Điều này khiến cho Đường Thiến không khỏi cảm thán, bây giờ là thời đại nhìn mặt, mình không thể bị anh hố được.
"Hôm nay tôi bị giám đốc gọi ra ngoài nên không mang ví với tâm trạng không tốt, vừa hay muốn đi bộ."
Zex chỉ con đường mà khi nãy cô suýt chút nữa đi nhầm, anh hỏi: "Vậy cô muốn làm gì? Tự dưng giữa đường lại vòng?"
Mặt Đường Thiến bỗng dưng đỏ lên, ấp a ấp úng: "Cần anh quản."
Rồi cô quay đầu tiếp tục đi về phía câu lạc bộ.
Chắc chắn cô sẽ không nói khi nãy thấy cửa hàng tiện ích 24 giờ vẫn mở, nghe bạn thân bảo họ hàng sắp đến, nên định mua băng vệ sinh về, đề phòng bất trắc.
Trên đường, Đường Thiến hỏi anh hôm nay ngủ ở khách sạn nào? Có phải cảm thấy áy náy nên một ngày không ngủ? Vành mắt đen thâm xì như trúng độc.
Nghe Zex giải thích mới biết, vốn dĩ anh không đến khách sạn, chỉ là anh định ngủ bù rồi mới thông báo.