Nhân Gian Băng Khí

Chương 886: Khách không mời

Dịch: Zhu Xian

Rừng rậm buổi đêm tĩnh lặng đến mức làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, không có tiếng chim kêu, ngay cả dã thú cũng không qua lại, chỉ có tiếng sàn sạt khi gió đêm đung đưa cành lá, tựa như có người nói nhỏ bên tai, khiến cho người ta cảm thấy một bầu không khí căng thẳng khó hiểu.

Đột nhiên bóng người màu đen lóe lên trong màn đêm giống như một bóng ma, không khí hơi gợn lên sau đó lại trở nên tĩnh lặng. Nếu lúc này có người ở đây thì chắc hẳn sẽ phải dụi dụi mắt, sợ đến toát mồ hôi hột, nếu mình không hoa mắt thì chắc là vừa thấy quỷ, trên đời này sao có thể có người nhanh như vậy, hắn là người hay quỷ còn chưa kịp thấy thì đã biến mất không còn tăm hơi.

Ngay khi sự xao động trong không khí mà người kia tạo ra vừa biến mất thì một bóng người màu đen lại lóe lên, tạo nên tiếng gió bồng bồng giống như không khí đang nổ tung.

Lúc này mới có thể nhận thấy hai người kia đang truy đuổi nhau, người đi trước dường như rất thoải mái và vẫn còn giữ sức, người phía sau thì dốc sức theo sát không ngừng nhưng vẫn không thể rút ngắn được khoảng cách.

Hai người chính là DK và Mười Một, DK lượn vòng một cách bất quy tắc, thỉnh thoảng lại đột nhiên chuyển hướng, mỗi lúc đó sắc mặt Mười Một lại càng lạnh lùng. Mười Một không ngừng truy đuổi hắn, tuy rằng không bị cắt đuôi nhưng cũng không thể rút ngắn được khoảng cách. Hơn nữa DK rất giảo hoạt, mỗi lần Mười Một giơ súng lên hắn nhanh chóng chuyển hướng, lẻn đến sau cây cối, lợi dụng chúng che đỡ khiến cho Mười Một không thể bắn trúng, sau đó từ tai nghe sẽ vang lên tiếng châm biếm của DK.

Sắc mặt Mười Một càng lúc càng lạnh, im lặng truy đuổi. Trò chơi diễn ra cho tới giờ, hắn đã sớm nhận ra DK vốn không có ý chạy đi mà cứ dẫn hắn chạy quanh, nói cách khác từ đầu đến giờ hai người vẫn chạy quanh trong bãi mìn chứ chưa ra ngoài. Từ đường mà DK dẫn hắn chạy có thể đoán rằng bãi mìn này sẽ không quá rộng, cùng lắm là có diện tích khoảng hai, ba mẫu. Nhưng bực mình là Mười Một không có quyền thử, cho dù biết rõ tên khốn DK này đang đùa giỡn hắn nhưng hắn cũng chỉ có thể chơi cùng với tên điên này. Trò chơi này chỉ có thể dừng lại khi một trong hai người chết.

Trên đường Mười Một không ngừng tính toán đường đi của DK, tuy rằng nhìn như hắn rẽ trái ngoặt phải không có quy tắc nhưng thực ra có một quy luật nhất định. Chỉ có kẻ như Mười Một có thể tỉnh táo đến vậy vào lúc này, nếu là người khác nếu không bị việc dưới chân là một đống thuốc nổ làm cho khủng hoảng thì cũng sẽ cắm đầu cắm cổ đuổi theo, sao có thể bình tĩnh tính toán chuyện khác như vậy.

DK ở phía trước vẫn giữ tốc độ đồng thời thực hiện những động tác né tránh, khi hắn bước một bước cuối cùng thì ánh mắt Mười Một sáng lên, chính là chỗ này.

Mười Một đột nhiên giơ súng lên, đúng lúc này, DK phát hiện động tác của hắn như có mắt sau lưng, lại giở trò cũ nhảy đến nấp sau thân cây. Động tác này hai người đã làm không biết bao nhiêu lần, sau vô số lần hai bên đã vô cùng "ăn ý". Mười Một giơ súng, DK nấp sau thân cây, Mười Một chỉ có thể bất đắc dĩ thu súng, tiếp tục đuổi, tìm kiếm cơ hội tiếp theo. Cứ như vậy, động tác máy móc này gần như đã trở thành bản năng của hai người bọn họ. Thế nhưng lần này Mười Một lại không hành động giống những lần trước.

Khi DK nhảy ra phía sau thân cây thì Mười Một dời nòng súng về phía gốc cây, bắn bừa hai phát. Sau hai phát súng, mặt đất gần gốc cây có thêm hai lỗ đạn bốc khói, ngoài ra thì chẳng có gì xảy ra.

"Ha ha ha. Không tồi, không tồi, thông minh hơn." DK vừa tiếp tục chạy vừa cười nói. Nếu là người khác có thể sẽ không hiểu ý của Mười Một khi bắn hai phát súng này nhưng hắn vừa nghe được hai tiếng súng này thì lập tức hiểu được ý đồ của Mười Một. Mười Một cược xem có thuốc nổ giấu ở đây không, nếu như hắn mèo mù vớ cá rán may mắn bắn nổ thuốc nổ chôn ở đây thì DK đang ở cạnh đó sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí là bị thương cũng nên. Nhưng rõ ràng vận may của Mười Một chưa đủ, hai phát súng này đều thất bại.

Mười Một làm vậy không phải là không có lý, từ lời uy hϊếp của DK trước đó hắn đoán rằng y chôn thuốc nổ khá dày, vì thế DK mới nói chỉ cần hắn kích nổ thuốc nổ thì dù Mười Một đứng ở chỗ nào cũng sẽ bị nổ chết. Mười Một đoán rằng thuốc nổ phải dày cỡ quân cờ trên bàn cờ vây, tuy quân cờ dày đặc nhưng giữa chúng vẫn có những khe nhỏ, chỉ có bố trí theo phương pháp đó mới có thể phát huy hiệu quả một cách tối đa. Vì thế vừa rồi hắn mới bắn hai phát thăm dò, theo hắn đoán thì bắn khoảng mười phát sẽ có thể may mắn bắn trúng một khối thuốc nổ. Đáng tiếc là dường như thần may mắn đang đứng về phía DK, hai phát súng này thất bại.

"Nhưng thật đáng tiếc, đoán sai rồi." Trong tai nghe vang lên tiếng cười của DK: "Thế nhưng ta có thể nói cho ngươi thuốc nổ chôn ở đâu. Ví như... Nơi này"

Hai chữ "nơi này" chưa dứt thì DK đang chạy ở phía trước đột nhiên nhảy lên, xoay người, chẳng biết từ lúc nào trong tay hắn đã có một khẩu súng lục, nhắm về phía Mười Một.

Mười Một nhảy chếch sang bên cạnh không chút nghĩ ngợi, tiếng súng vang lên từ súng của DK. Một viên đạn bắn trúng vị trí cạnh chân Mười Một lúc trước, gần như là cùng lúc tiếng súng vang lên thì có một tiếng nổ lớn, mặt đất rung rung, thuốc nổ chôn ở đó đã bị nổ tung làm cho bùn đất bắn lên không trung sau đó rơi xuống như mưa.

Vụ nổ vừa mới kết thúc thì Mười Một đang rạp xuống đất lập tức bật dậy, nửa ngồi nửa quỳ trên đất, không quan tâm đến đất bụi rơi đầy người, hắn giương AK lên sau đó bóp cò, tiếng súng tạch tạch tạch vang lên, một chùm đạn bắn thẳng về phía DK. Nhưng sau khi nổ súng DK đã lập tức nấp sau thân cây, những viên đạn này chỉ có thể bắn trúng thân cây làm vỏ cây vỡ vụn bắn tung tóe, không một phát nào có thể ảnh hưởng tới DK. Thế nhưng Mười Một cũng không vì vậy mà dừng lại, hắn vẫn tiếp tục bóp cò, nòng súng quét về phía mặt đất hai bên thân cây. Một chùm đạn bắn vào mặt đất làm bùn đất bắn lên, khi hắn bắn phát thứ sáu thì, khoảng đất cách bên phải thân cây khoảng hai mét bỗng nổ tung.

Trước lúc tiếng nổ mạnh vang lên, DK nhanh chóng nhảy ra, bắn hai phát về phía Mười Một nhưng Mười Một tránh được. Mà DK ép Mười Một phải tránh né xong cũng lăn một vòng trên mặt đất để triệt tiêu sóng xung kích từ vụ nổ rồi lại bật lên tiếp tục chạy về phía trước. Lúc này Mười Một chưa kịp bật dậy nhưng hắn nằm trên mặt đất bắn hai phát về phía DK. Hai phát bắn đều bị DK tránh được, thậm chí hắn còn không thèm quay đầu lại nhìn, phảng phất như hắn có mắt ở sau lưng vậy, có thể đoán trước được quỹ đạo của viên đạn. Tránh hai phát súng này xong DK lại nhảy đến sau một cây đại thụ, lợi dụng thân cây che chắn để lủi đến sau một thân cây khác, di chuyển như bóng ma giữa những thân cây không theo quy luật nào cả, càng chạy càng xa.

Mười Một lạnh lùng bật dậy, cầm AK tiếp tục truy đuổi.

"Ha ha, làm không tồi." Trong tai nghe vang lên tiếng tán thưởng của DK: "Có điều cần phải hơn nữa."

Mười Một không nói một lời, không ngừng truy đuổi, hai người lóe lên như bóng ma giữa đêm tối, ngay cả bóng người của họ cũng khó mà thấy được.

Chạy một hồi, thấy Mười Một không nói gì, DK lại cười nói: "Đúng rồi, nhắc cho ngươi một chuyện, nếu như ngươi không muốn chết nhanh thì tốt nhất đừng có bắn thuốc nổ. Bởi vì có không ít thuốc nổ có liên kết với nau, ngươi bắn nổ một khối rất có thể sẽ kích nổ một đám lớn. Mặt khác, nơi này chôn quá nhiều thuốc nổ, ngay cả ta cũng đã quên bắn nổ cái nào sẽ làm nổ những cái khác."

Mười Một nghe vậy thì hơi ngây ra, khẽ nhíu mày sau đó im lặng tiếp tục đuổi theo.

DK cười nói: "Ta đoán hiện giờ ngươi đang nghĩ: nếu ta cũng không thể chắc chắn, tại sao vừa rồi còn dám bắn? Đúng không? Như vậy mới là chơi chứ, ngươi không cảm thấy liều mạng đánh bạc rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ sao? Ha ha ha ha ha. . ." Tiếng cười lớn của DK vang lên trong tai nghe.

Mười Một khẽ hừ một tiếng, không nói gì, tiếp tục cắm đầu đuổi theo.

"Ồ?" Chạy một hồi, DK bỗng nhiên ồ một tiếng sau đó liền trở nên trầm mặc. Một lát sau, trong giọng nói của DK dường như có chút gì đó thô bạo, hắn cười lạnh, nói: "Chúng ta có khách." Hắn nhấn mạnh chữ "khách", rõ ràng là loại khách không được hoan nghênh. Với DK, hiện giờ chính là lúc tận hưởng trò chơi, nhưng lại có kẻ không biết chọn thời điểm chạy đến gây rối, khó trách giọng nói của hắn có chút thô bạo.

Mười Một cũng không nghi ngờ DK, hắn biết Ma Quỷ có hệ thống vệ tinh theo dõi loại nhỏ của mình, quyền hạn của DK đủ để điều động một hai cái cho y sử dụng. Tin rằng trong lúc DK đang chơi ""trò chơi"" với Mười Một luôn có một vệ tinh theo dõi nơi này, vì thế một khi có người xuất hiện ở gầy đây người của Ma Quỷ sẽ phát hiện ra sau đó báo cho DK. Đương nhiên, cũng có thể là là DK có phương pháp nào khác, chỉ cần có người bước phạm vi hắn định trước thì sẽ bị phát hiện.

Mười Một không biết ai đến đây nhưng chắc chắn không phải là người của Hắc Ám Thập Tự hay Ma Quỷ. Mười Một nắm được vị trí của Lãnh Dạ, Hoàng Hậu và Thiên Táng, hắn biết bọn họ không ở gần đây. Người của Ma Quỷ thì lại càng không thể xuất hiện, DK chắc chắn sẽ không cho phép kẻ nào đến phá rối trò chơi của mình, vì thế bọn họ cũng sẽ không tự đâm đầu vào chỗ chết. Hơn nữa cả Mười Một và DK đều đã biết đại đội Hoàng Phong đã thiệt hại hơn bốn mươi người, nhưng DK chẳng hề để tâm đến chuyện đó, những người còn lại của đại đội Hoàng Phong thì đang đấu với đám Hoàng Hậu và Thiên Táng, không thể phân thân chạy tới nơi đây được.

Ngoài người của Hắc Ám Thập Tự và Ma Quỷ ra, còn có ai tới đây vào lúc này? Nhưng bất kể đó là ai thì có thể khẳng định là những vị "khách" này bị những tiếng nổ mạnh Mười Một và DK vừa gây ra dẫn tới.

Zhu Xian"s Inventory

Zhu Xian"s Signature

Nhân gian băng khí

Chiến thần bất bại

Phong lâm hồng diệp tùy thân lạc

Biến địa hoa hải tích trung tầm

Độc tham trường túy bất nguyện tỉnh

Hồi thủ bách niên yên vân quá.

thay đổi nội dung bởi: Zhu Xian, lúc 06:37 PM.