Nhân Gian Băng Khí

Chương 719: Cái chết của tộc trưởng Vương gia

Dịch: Zhu Xian

Biên tập: thuan0

Lục Đạo đoán đúng, Từ Khiêm không thể nhẫn nại, hắn không thể kéo dài thời gian thêm nữa. Thư nhờ các thế lực kia cũng đã gửi đi được hai ngày nhưng vẫn chưa nhận được một chút tin tức có ích nào. Giống như Mười Một đã biến mất khỏi kinh thành, không ai có thể tìm được. Nhưng Từ Khiêm biết, Mười Một vẫn còn ở kinh thành, nhất định ở!

Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc Từ Khiêm hết kiên nhẫn, khi tia sáng cuối cùng trong ngày tắt đi phía ngoài cửa sổ, Từ Khiêm rốt cục nhấc điện thoại lên, bấm số của tộc trưởng Vương gia.

“Tút...... tút......”

Chuông reo được hai hồi, đầu bên kia liền bắt máy: “Lão Từ.""

Thanh âm tộc trưởng Vương gia vang lên từ điện thoại.

“Lão Vương, có tin tức gì không?”

“Không có tin tức gì.” Tộc trưởng Vương gia thở dài, hắn đã dùng hết những mối quan hệ và quen biết có thể, có điều ngay cả cái bóng của Mười Một cũng không tìm thấy.

“Liệu có phải Long Hồn đã đưa hắn đi? Cũng có thể lắm chứ, có lẽ vì thế nên chúng ta mới không tài nào tìm được hắn.""

Tộc trưởng Vương gia đoán, dường như chỉ có khả năng này là hợp lý.

“Không.” Từ Khiêm nói một cách chắc chắn:

“Ta nhận được tin tức, Long Hồn đã tìm hắn, nhưng hắn lại từ chối đi theo họ.""

“Ồ? Xem ra mạng lưới tin tức của ngươi tốt hơn ta nhiều.” Tộc trưởng Vương gia cười khổ nói.

Từ Khiêm cũng không có tâm trạng so với hắn xem ai lợi hại hơn, buồn bã nói:“Vừa rồi , quân đội đã cho ta thông điệp cuối cùng, trong vòng ba ngày phải trở về Thành Xuyên.""

“Không phải Âu Dương Bác nhận lời với ngươi, giúp ngươi kéo dài thời gian với quân bộ sao?”

“Hắn?” Từ Khiêm cười lạnh nói:“Hắn chỉ mong ta mau chóng cút đi."" Sau đó y lại thở dài nói: “Có điều ta vẫn không thể không nhờ hắn, hắn có khả năng tạm thời ngăn quân bộ giúp ta, dù gì Âu Dương Bác cũng đã giúp ta kéo dài thời gian hơn một tuần, cũng đã làm hết khả năng.""

Tộc trưởng Vương gia thở dài, cay đắng nói:“ Lòng người thật dễ thay đổi, năm đó ngươi giúp đỡ Âu Dương Bác như vậy, nếu không có ngươi, hắn cũng không thể có được ngày hôm nay. Ta còn tưởng rằng hắn dù thế nào cũng sẽ giúp ngươi kéo dài vài tuần. Đúng rồi, những chiến hữu cũ của ngươi đâu? Không ai giúp ngươi sao?""

Từ Khiêm tức giận nói: “Giới quân đội không đơn giản như ngươi nghĩ, tuy rằng nó là một đoàn thể độc lập, nhưng cũng là một đoàn thể chính trị. Hừ, hiện giờ Âu Dương Bác đang nắm giữ quân đội ở kinh thành, cho dù ở trong quân bộ hắn cũng là kẻ tai to mặt lớn, đám người kia không dám làm mất lòng hắn. Đáng tiếc, những năm gần đây ta chỉ ở Thành Xuyên, không có chút thế lực nào ở kinh thành, ta rời khỏi Thành Xuyên cũng chỉ là con hổ không răng, có oai phong đến đâu thì cũng không bằng một câu nói của Âu Dương Bác."

Âu Dương Bác nắm giữ toàn bộ binh lực tại kinh thành, giống như thống lĩnh cấm quân của hoàng thành thời cổ đại, là nhân vật cực kỳ có thực quyền. Thời cổ đại, việc tuyển chọn người đảm nhận vị trí này vô cùng khắt khe, tuyển ra người trung thành nhất với hoàng thất đảm nhiệm chức vụ này, nếu không một khi bọn họ làm phản, hoàng thất sẽ giống như cá nằm trên thớt, chết không chỗ chôn. Vì thế ở kinh thành, không ai dám đắc tội với người ngồi trên vị trí này, nói vậy có thể biết Âu Dương Bác có thế lực khổng lồ đến mức nào ở kinh thành, cũng bởi vì quyền lực của hắn cho nên mặc dù có vô số người có ý đồ với Âu Dương Nguyệt Nhi, nhưng lại rất ít người dám ra tay thật sự.

Tộc trưởng Vương gia cũng thở dài, quan hệ của Từ Khiêm và Âu Dương Bác rất tệ, nếu không phải năm đó Âu Dương Bác chịu ơn đề bạt của Từ Khiêm, nếu không phải Từ Khiêm rơi vào hoàn cảnh thê thảm thế này mới mở miệng khẩn cầu, Âu Dương Bác tuyệt đối sẽ không nhận lời giúp hắn.

“Ba ngày!” Từ Khiêm nghiến chặt răng, ánh mắt lộ vẻ tàn nhẫn, nói: “Phải giải quyết chuyện này trong vòng ba ngày.""

""Nhưng đến giờ chúng ta vẫn chưa tìm thấy hắn.""

""Ép hắn xuất hiện!” Trong giọng của Từ Khiêm lộ ra vẻ kiên quyết chưa từng có.

""Ép như thế nào?” Tộc trưởng Vương gia nhíu mày hỏi.

""Chỉ có thể ra tay với mấy cô gái kia, ngoài các nàng ra, không còn biện pháp nào khác.""

""Không phải trước đây chúng ta cũng đã thử rồi sao? Có cao thủ bảo vệ cô gái tên Trương Hân Hân ......""

“Ta đã điều tra, người của Vận Mệnh đang âm thầm bảo vệ cô ta.” Trong mắt Từ Khiêm lộ ra vẻ âm độc, nói: “Không chỉ nàng, ngay cả Thanh Ngữ cũng có người của Vận Mệnh âm thầm bảo vệ."

“Vận Mệnh?” Giọng nói tộc trưởng Vương gia lộ ra vẻ thận trọng, hắn đương nhiên đã từng nghe qua danh tiếng của Vận Mệnh, đó là một đoàn lính đánh thuê danh tiếng trên toàn thế giới. Nhất là thủ lĩnh Mười Ba của bọn họ, bị mọi người coi như một nhân vật thần thoại, không có việc gì mà hắn không làm được. Tộc trưởng Vương gia cũng không tin Mười Ba lợi hại như vậy, nhưng hắn cũng không muốn động thủ với Vận Mệnh một chút nào.

Từ Khiêm nói: “Lần trước chúng ta ra tay thất bại, ta đã cho người khám nghiệm những thi thể kia, họ đều bị đánh chết bằng quyền cước, đối phương không hề sử dụng vũ khí nóng. Xem ra bọn họ có điều phải kiêng kị, không dám công khai sử dụng súng đạn, vậy thì tốt rồi, nói về quyền cước công phu, Vương gia vốn là thế gia võ học.""

Tộc trưởng Vương gia nhíu mày: " Ngươi muốn ta phái người trong gia tộc đi? Không được, nếu chẳng may bại lộ , Vương gia chúng ta nhất định sẽ bị trả thù. Ta không thể không nghĩ cho gia tộc. Hay là ngươi cho những người ngươi điều đến ra tay?”

Từ Khiêm sầm mặt lại, may là hai người đang nói chuyện điện thoại chứ không phải mặt đối mặt, nếu không thì chỉ cần nhìn sắc mặt này của hắn, quan hệ mỏng manh giữa Vương gia và Từ Khiêm sẽ đổ vỡ ngay lập tức. Từ Khiêm quả thật là định lợi dụng Vương gia, nhưng tộc trưởng Vương gia cũng là một lão cáo già, cứ nói vòng vo không nhận lời, trong lòng hai người đều có chỗ phải kiêng kỵ. Vương gia kiêng kị sức chiến đấu kinh khủng của Vận Mệnh, còn Từ Khiêm lại kiêng kỵ một người trong Vận Mệnh, không, có lẽ không nên gọi hắn là người, mà là quái vật.

Lục Đạo!

Cái tên này là khi Lục Đạo đi Tây Tạng tự đặt cho bản thân mình. Vạn vật sinh linh, đều không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi, mà Lục Đạo sở dĩ tự đặt cho mình cái tên “Lục Đạo " là do hắn cho rằng mình giống như lục đạo, tất cả mọi vật đều nằm trong sự khống chế của hắn.

Đáng nói là, cái tên của Thiên Táng cũng là do lần đó đi cùng Lục Đạo. Khi đó Thiên Táng làm bảo tiêu cho Lục Đạo, đi cùng hắn tới Tây Tạng. Sau này khi hắn gian hiểu được những nét văn hóa thần bí của Tây Tạng, hắn vô cùng rung động. Sau đó, Lục Đạo và Thiên Táng đều đổi tên, một người là Lục Đạo, một người tên Thiên Táng. Có thể thấy được chuyến đi Tây Tạng đó có ảnh hưởng vô cùng sâu sắc với hai người.

Có điều Lục Đạo có khuôn mặt của người phương đông, dùng cái tên Trung Quốc này cũng bình thường. Nhưng Thiên Táng lại là người phương tây, dùng một cái tên Trung Quốc có vẻ chẳng ra thể thống gì.

Từ Khiêm thậm chí còn kiêng kỵ Lục Đạo hơn Mười Ba nhiều, theo hắn thì Mười Ba có lợi hại cũng chỉ là một cá nhân, có lẽ hắn có thể một mình gϊếŧ mười mấy hay mấy chục người, nhưng nếu có hàng trăm hàng nghìn người xông vào? Từ Khiêm không thực sự để tâm đến Mười Ba, có lẽ trong lòng hắn, tác dụng lớn nhất của Mười Ba cũng chỉ là vị lãnh tụ tinh thần của Vận Mệnh.

Nhưng Lục Đạo thì khác, có lẽ rất nhiều người không biết chuyện xưa của Lục Đạo, nhưng Từ Khiêm biết. Lục Đạo là ma quỷ, là ác ma, một lời nói của hắn có thể làm cho hàng trăm hàng ngàn người tình nguyện liều mạng. Năm đó, hai băng đảng xã hội đen lớn nhất Úc, chỉ vì mấy câu nói của hắn mà đánh nhau đến đồng quy vu tận. Lần đó, có thể nói là máu chảy thành sông, phơihây đầy đường. Mà thứ gây ra cảnh này, cũng chỉ là vài câu nói của Lục Đạo.

Nếu có người nói sự kiện ở Úc kia chỉ là tình cờ, như vậy thì từ những sự kiến lớn khác mà hắn có nhúng tay có thể thấy được sự đáng sợ của kẻ này, mỗi lần đó đều có hàng trăm hàng ngàn người thiệt mạng, mà lần nào nguyên nhân cũng là do Lục Đạo.

Nếu không phải Mười Ba giống như một thần thoại, nếu không phải Lục Đạo luôn ở bên cạnh ánh hào quang của Mười Ba, với khả năng của hắn khẳng định cũng sẽ trở thànhnhân vật truyền kỳ.

Từ Khiêm kiêng kị nhất chính là tên quái vật này, có thể làm cho người khác rơi vào bẫy mà không hề hay biết, chờ đến lúc ngươi mất hết tất cả, chỉ còn hai bàn tay trắng thì mới có thể nhận ra, thì ra mình đã trúng gian kế của hắn.

Cũng bởi vì có Lục Đạo, Từ Khiêm mới không muốn đối đầu trực tiếp với Vận Mệnh. Cũng vì Lục Đạo, cho nên chính phủ cho tới giờ vẫn nhân nhượng Mười Ba và Vận Mệnh, với điều kiện họ không đi quá giới hạn. Chỉ một mình Mười Ba không đủ làm cho chính phủ bận tâm, nhưng thêm cả Lục Đạo và người của Vận Mệnh, nếu xảy ra xung đột thì tuyệt đối sẽ vô cùng khủng khϊếp.

“Phải rồi.” Không thấy Từ Khiêm nói gì, tộc trưởng Vương gia nói:“Sao chúng ta không thay đổi mục tiêu?”

“Ai?”

“Nguyễn Thanh Ngữ.""

Từ Khiêm nhíu mày.

“Lão Từ, ngươi băn khoăn cái gì? Ta biết Tử Dương thích nàng, ta vốn không định ra tay với nàng nhưng với tình thế hiện nay chúng ta cũng chẳng hơi đâu mà lo đến chuyện này, chẳng qua là một nữ nhân, không có thì có thể tìm người khác. Hơn nữa bt nàng khác với việc bắt Trương Hân Hân, sau lần trước, chắc chắn Trương Hân Hân sẽ được bảo vệ chặt chẽ hơn nhiều, muốn tiếp tục ra tay với nàng rất khó. Nhưng Nguyễn Thanh Ngữ thì khác, chỉ cần một cú điện thoại của ngươi là có thể lừa nàng ra ngoài, sau đó......""

Từ Khiêm hơi động tâm, tộc trưởng Vương gia nói đúng, ra tay với Nguyễn Thanh Ngữ dễ hơn ra tay với Trương Hân Hân nhiều, tuy hắn cũng rất thích cô bé này, nhưng hắn là một chính trị gia, hơn nữa hắn đã vì báo thù cho con mà trở nên điên cuồng, thậm chí có thể vứt bỏ hết lợi ích của bản thân. Chỉ là một nữ nhân, không có thì có thể tìm người khác, hơn nữa con gái Âu Dương Bác cũng rất được, ngoài ra còn có thể mượn sức hắn.

Từ Khiêm suy nghĩ kỹ càng, sau đó gật đầu nói: “Được.”

Tộc trưởng Vương gia khẽ thở phào, hắn chỉ sợ Từ Khiêm rất quý cô bé kia nên không đồng ý mà lại ép Vương gia ra tay với Trương Hân Hân.

“Nhưng ...” Từ Khiêm bỗng nhiên nói: “Nếu không muốn tiếp tục thất bại chúng ta tốt nhất nên ra tay với cả hai.”

“Ra tay với cả hai?”

“Nguyễn Thanh Ngữ phải bắt, ngươi cũng phải bắt được Trương Hân Hân, lần này ta không thể thất bại, nhất định phải ép hắn ra, nhất định......”

“Nhưng......” Tộc trưởng Vương gia vừa mở miệng định nói bỗng vang lên một tiếng ""Cạch"", hình như là tiếng điện thoại rơi.

“Lão Vương?” Từ Khiêm nhíu mày, lão Vương đang cái gì vậy?

Đúng lúc này, có tiếng nói loáng thoáng vang lên từ đầu bên kia: “Tộc trưởng chết rồi!”

“Là tiếng súng......""

“Đuổi theo! Đừng để cho hung thủ chạy thoát...”

Từ Khiêm đột nhiên biến sắc, tộc trưởng Vương gia đã chết?

----------oOo----------

Bầu chọn cho NGBK tháng 9 nào, đạt từ hạng hai trở lên cuối tháng ra boom:029::029::029::029:

https://www.truyenyy.com/forum/showthread.php?t=83512