Dịch: YUMI TEAMO
Biên tập: Zhu Xian
Ngoài chỗ Hân Hân còn có nhiều nơi xảy ra phiền toái giống như vậy, bầu không khí ảm đạm bao trùm khắp kinh thành.
"Két !!" Chiếc xe việt dã mầu đen ngoặt một cú tuyệt đẹp tại ngã tư đường, tiện đà rú lên một tiếng tăng tốc, chạy đi như vũ bão. Có hai chiếc xe bám theo xe việt dã, nhưng giờ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe việt dã phóng vυ't đi khỏi tầm mắt mà không kịp đuổi theo. Sau đó hai người cầm lái chỉ còn biết nhìn nhau, người điên thì đã gặp qua nhưng tên điên không tiếc mạng như thế này thì đúng là chưa từng thấy. Liều mạng đua xe cùng loại người này? Vẫn nên tỉnh táo đi. Cho dù nhiều tiền thì cũng phải có mạng mới tiêu được.
Trong xe, Nguyễn Thanh Ngữ tay nắm chặt tay cầm, sắc mặt tái nhợt. Một lần nữa, nàng lại được cảm nhận kỹ thuật lái xe liều mạng của Vịt Bầu. Nói thật, bảo không sợ chính là nói dối. Nguyễn Thanh Ngữ có thể cố nén sự nhộn nhạo trong dạ dày, không nôn ra đã là có tố chất tâm lý cực cao. Lúc Vịt Bầu liều mạng thì sợ rằng cũng chỉ có bốn người , Hầu Tử, Lãnh Dạ cùng với Hàn Nguyệt Dung mới có thể mặt không đổi sắc ngồi bên trong xe. Đổi lại những người khác, không bị làm cho vỡ gan mà chết thì bọn họ đã phải cảm ơn tổ tiên tích đức.
Chính Vịt Bầu đang lái xe cũng bất đưa tay lên lau mồ hôi lạnh, phun ra một hơi, hưng phấn nói: "Lão Đại, đã cắt đuôi."
"Này!" Bên tai vịt bầu phát ra âm thanh: "Đưa Thanh Ngữ về nhà. Nói cho nàng, buổi tối không được ra ngoài."
Biết rồi." Vịt Bầu chuyển lời cho Nguyễn Thanh Ngữ: "Thanh Ngữ, lão Đại bảo cô buổi tối không được tùy tiện ra ngoài."
"Ừ." Nguyễn Thanh Ngữ vội gật đầu, mấy ngón tay vẫn bấu chặt tay cầm không dám buông ra.
Vịt Bầu lại hỏi: "Lão Đại, chúng ta hai lần liên tiếp gặp nguy hiểm, cứ trở về như thế liệu có an toàn không?"
Trả lời hắn là thanh âm của Cuồng Triều: "Yên tâm, thực ra đã có người đến bảo vệ các ngươi. Bọn họ nói ngươi có kỹ thuật lái xe vô địch, họ đuổi không kịp, không còn cách nào khác đành đi thẳng đến đợi ở trước nhà."
"Có phải vừa rồi chính những người đó giúp chúng ta chạy trốn?"
"Đúng vậy." Thanh âm của Cuồng Triều có chút mệt mỏi. Vì việc này, hắn đã ngồi làm việc liên tục không ngơi nghỉ vài ngày liền.
Vừa rồi lúc Nguyễn Thanh Ngữ tan học đi ra, có ba thanh niên lạ mặt đột nhiên lao đến bắt lấy nàng. Vịt Bầu đậu xe ở bên kia đường, nhất thời không kịp lao tới cứu người. Đúng lúc này, bỗng nhiên xuất hiện năm người ập đến xô xát với ba người thanh niên kia. Vịt Bầu nhân lúc hỗn loạn phóng xe đến đón Nguyễn Thanh Ngữ lên. Sau đó thì diễn ra cảnh lái xe liều mạng ở trên.
Trong căn cứ, cách xa nơi xảy ra chuyện, mọi người thở phào vì Vịt Bầu và Thanh Ngữ đã thoát nạn, cũng bắt đầu bồn chồn lo lắng không biết Trương Hân Hân có gặp chuyện gì không.
Buổi chiều, bọn họ gấp gáp gọi điện thoại cho Trương Hân Hân, nhưng cuối cùng không ai nghe máy. Mặc dù Vận Mệnh đã cho người đến bảo vệ, nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện gì, chờ bọn hắn đến thì cũng đã sớm xong xuôi. Thời gian quá ít, căn bản không thể đến kịp.
Lúc này bọn Cuồng Triều thật sự rất lo lắng cho Trương Hân Hân, lo lắng cho an nguy của nàng đồng thời càng lo lắng Sở Nguyên có lại nổi điên hay không. Người kia rất có khả năng gây họa, mỗi lần hắn nổi điên đều gây họa lớn ngập trời. Nếu thêm lần nữa, không ai dám tưởng tượng hậu quả sẽ là thế nào. Có điều kẻ gây họa lại không có chút giác ngộ là mình gây họa, vẫn thoải mái nhàn nhã chơi trò im lặng. Có điều, hắn càng im lặng càng làm cho người ta có cảm giác đáng sợ.
Mọi người đang lo lắng buồn bực, đúng lúc này Cuồng Triều đột nhiên kêu "Ồ" một tiếng, nói: "Sở Nguyên. Hân Hân gọi đến."
Tinh thần mọi người rung động mạnh, Mười Một nói ngay: "Bắt máy đi."
Trong máy tính trước tiên vang lên một tiếng "Đích", rồi lập tức truyền đến chính là tiếng của Trương Hân Hân: "Alo, rốt cục ngươi là ai? Tại sao lại gọi điện thoại cho ta ?"
Máy truyền tin da người của Hắc Ám Thập Tự chính là một bí mật không thể cho người ngoài biết, dù là Vận Mệnh cũng không được, cho nên khi nhận được điện thoại Cuồng Triều cũng không kết nối trực tiếp vào nó mà lại kết nối đến bộ truyền tin của máy tính.
Mọi người nghe được thanh âm của Trương Hân Hân, biết nàng bình yên vô sự, tất cả đều thở phào nhẹ nhõ. Mười Một nói: "Hân Hân."
Trương Hân Hân sửng sốt một lúc, rồi bỗng vui vẻ kêu lên: "Sở Nguyên ca ca ?"
"Ừ. Ngươi đang ở đâu ?"
"Em đang ở nhà. Sao anh lại đổi số điện thoại thế?"
Sở Nguyên Không đáp mà hỏi luôn: "Tại sao buổi chiều gọi điện không nghe máy?"
"À , buổi chiều,…., ơ, anh đã tới nhà em ?"
Sở Nguyên khẽ nhíu mày, hỏi ngay: "Cái gì ?"
"A. Không có gì. Buổi chiều… ừm, em nằm ngủ quên ở phòng khách, điện thoại di động lại để trong phòng nên không nghe thấy."
" Ở nhà ngươi không xảy ra chuyện gì chứ ?"
"Không có việc gì." Trương Hân Hân ngừng một chút, sau đó hỏi: "Có chuyện gì vậy ?"
"Không có gì, trong hai ngày này hạn chế ra ngoài."
Trương Hân Hân mỉm cười ngọt ngào, nói: "Vâng, em biết rồi."
Nói vài câu xong Mười Một liền bảo Cuồng Triều gác máy, sau đó lại cúi đầu chơi trò trầm tư.
Lúc này, từ máy liên lạc gắn trên tai Sở Nguyên vang lên thanh âm của Lục Đạo: "Ngươi có cảm thấy kỳ lạ không?"
"Ừm" Sở Nguyên khẽ hừ một tiếng.
Thiên Táng hỏi: "Có chỗ nào kỳ lạ thế ?"
Lục Đạo biết Mười Một đã đoán ra, nhưng vẫn nhịn không được nói: "Lúc nãy Trương Hân Hân nói chuyện ấp a ấp úng, nhưng lại hỏi Mười Một có phải buổi chiều hắn đã tới hay không, có thể thấy lúc chiều ở nh nàng chắc chắn đã xảy ra chuyện."
Thiên Táng giật mình hỏi: "Có việc này? Thật không?
"Đồ ngu." Lục Đạo tức giận nói: "Bây giờ nàng không sao, lại hỏi Mười Một có phải hắn đã tới hay không. Cho thấy nàng đã xảy ra chuyện, nhưng có người âm thầm cứu nàng. Nàng tưởng Mười Một đã cứu mình, cho nên mới hỏi việc này."
"Ừm." Thiên Táng gãi gãi đầu nói: " Tại sao vừa rồi nàng không nói?"
Lục Đạo quả thật muốn một đao bổ đôi đầu Thiên Táng ra xem bên trong có đúng là bã đậu hay không, bực mình nói: "Nàng biết không phải Mười Một cứu nàng. Cho nên không muốn làm cho hắn lo lắng, vì vậy chưa hề nói ra."
Thiên Táng gật đầu nói: "Thì ra là như thế.”
Lục Đạo thở dài một hơi, không muốn để cái đầu bã đậu này tiếp tục dây dưa mình nữa, liền quay sang hỏi Mười Một: "Ngươi nghĩ là ai đã cứu nàng ?"
Mười Một nói ngay không cần nghĩ ngợi: "DK" "Ai ?" Tất cả mọi người giật mình hỏi lại hắn, Lục Đạo nghi hoặc hỏi: "Sao ngươi lại biết là hắn?"
Mười Một lạnh nhạt giải thích: "Ngoại trừ hắn thì không còn ai khác." Mười Một có vẻ không muốn tiếp tục dây dưa về vấn đề này nữa, nói: "Hân Hân và Thanh Ngữ đều an toàn rồi, còn lại ai?"
"Âu Dương Nguyệt Nhi." Lục Đạo nói.
Trong mắt Sở Nguyên thoáng hiện một tia sát khí lạnh lẽo như băng.
Âu Dương Nguyệt Nhi không gặp chuyện gì ngoài ý muốn, ít nhất thì trước mắt nàng vẫn bình yên vô sự. Có lẽ những người đó cũng biết sau lưng nàng có thế lực không thể động đến, cho nên lá gan có lớn đến đâu chăng nữa cũng không dám có ý động tới nàng.
Lúc này, Âu Dương Nguyệt nhi đang mặc đồ ngủ, bước từ phòng tắm ra, vừa đi cầm khăn bông lau khô đầu.
Hai hôm nay nàng thật sự mệt đứt hơi, chỉ trong vài ba ngày đã phải chạy đông chạy tây. Từ chối hết các yến tiệc chiêu đãi, chỉ tập trung vào việc công ty. Thành lập một công ty cũng rất phức tạp. Nhưng Văn Vi vận dụng các mối quan hệ của cha nàng, hơn nữa mọi người đều biết Âu Dương Nguyệt Nhi chính là trưởng nữ của Âu Dương bác, có hai yếu tố lớn này cho nên mọi việc tiến triển tương đối thuận lợi. Vốn Âu Dương Nguyệt nhi chỉ phải ra đăng ký một số thủ tục giấy tờ để đứng tên công ty, sau đó không phải chuyện của nàng, song nàng dĩ nhiên đã coi mình là bà chủ của công ty mới này, làm việc tận tâm tận lực. Cùng với Văn Vi cẩn thận quan sát, tuyển chọn nhân viên, cùng thảo luận phương hướng phát triển công ty trong tương lai, còn phải đi tạo quan hệ các loại, cơ bản mỗi ngày đều kín lịch.
Trong ngành cũng đã có những lời đồn đại truyền ra, nói Âu Dương Nguyệt Nhi muốn thành lập công ty. Công ty còn chưa chính thức khai trương kinh doanh đã bị khắp nơi chú ý, hiệu ứng minh tinh và mọi chuyện tiến triển rất thuận lợi làm cho Văn Vi rất vui mừng.
Nói đến Văn Vi. Qua vài ngày ở chung, Âu Dương Nguyệt Nhi cảm thấy Văn vi tuổi còn trẻ, xinh đẹp lại có năng lực, sau mấy hôm quen biết hai người đã trở thành bạn bè. Mặc dù còn chưa tới mức không giấu nhau điều gì, có điều Âu Dương Nguyệt Nhi tin cứ tưởng tiếp tục ở chung như vậy nàng và Văn Vi sớm muộn cũng trở thành bạn tốt thực sự.
Khi Âu Dương Nguyệt Nhi và Văn Vi ở cùng nhau, ngoại trừ bàn công sự, rảnh rỗi họ cũng ngồi trò chuyện tâm sự với nhau. Quen biết một thời gian, từ trong những lời kể của Văn Vi, Âu Dương Nguyệt Nhi mới biết được một phần quá khứ của Mười Một khi hắn quen Văn Vi. Tại Ưng quốc, Mười Một đã làm bảo tiêu cho phú ông Matty là kẻ địch của cha Văn Vi, sau lại vì kẻ này tới gϊếŧ cha nàng, từ đó hai người hình thành một mối quan hệ khá mập mờ. Với cảm giác của một người phụ nữ, Âu Dương Nguyệt Nhi nhìn ra Văn Vi rất có hảo cảm với Mười Một, nhưng cũng không quá mãnh liệt, hoặc có thể nói nàng thích Mười Một nhưng còn chưa tới mức yêu hắn.
Mà Âu Dương Nguyệt Nhi cũng kể với Văn Vi về quá trình quen biết của nàng với Sở Nguyên. Nhiều lần cùng nhau trải qua những hiểm nguy, cùng vào sinh ra tử.
Những sự việc mà nàng trải qua không ít việc ly kỳ khiến Văn Vi nghe mà mắt trợn tròn, há hốc mồm. Đương nhiên, Âu Dương Nguyệt nhi sở dĩ nói với Văn Vi chuyện này, thứ nhất nàng quả thật muốn để cho Văn Vi cảm nhận được những gì mình trải qua cùng Mười Một, những sự việc kinh tâm động phách cùng với cảm giác vui vẻ khi ở cùng hắn, thứ hai cũng có chút mùi vị thị uy, muốn ám chỉ quan hệ của ta với Mười Một rất tốt, cô đừng có ý gì với hắn. Nói cho cùng, Âu Dương Nguyệt Nhi cho dù trên người tràn đầy hào quang chói mắt, nhưng nàng vẫn có tính tình của một người phụ nữ bình thường, những thứ như lòng ghen ghét cùng ích kỷ là không thể tránh khỏi. Không có một người phụ nữ nào nguyện ý chia sẻ người đàn ông mình thương yêu với người phụ nữ khác, ít nhất Âu Dương Nguyệt Nhi làm không được.
Âu Dương Nguyệt Nhi thấy mỏi lưng, tự rót cho mình một ly sữa rồi thoải mái ngồi xuống salon. Tiện tay lấy điều khiển ở trên bàn trà bật máy hát, trong phòng liền vang lên tiếng piano du dương.
Ngoài cửa sổ, đêm đã khuya, bôn ba suốt một ngày làm nàng hơi uể oải cùng tiếng piano nhu hòa khiến Nguyệt Nhi đang nằm ở salon không biết ngủ quên từ lúc nào.
Không biết qua bao lâu, tiếng nhạc chuông điện thoại di động đánh thức nàng, Âu Dương Nguyệt Nhi dụi mắt, nheo mắt nhìn qua bàn trà thấy điện thoại di động đang kêu, thấy trên điện thoại hiện lên tên của muội muội: “Lại là nàng.” Nguyệt Nhi cười cười, nghe điện thoại: "Có chuyện gì sao?"
Thanh âm Âu Dương Trữ vang lên từ điện thoại: "Này, chị ngủ chưa?"
Âu Dương Nguyệt Nhi ngáp dài một cái, nói: "Vừa mới ngủ gật."
"Chị. Việc kia chị đã nghe chưa?"