Dịch giả : kiokew
đây là để chống nghiện, ai muốn thưởng thức bản chất lượng thì phải đợi Sở Phong lên nhé :dai ca:
“Hả ?” Diệp Tiêu ngẩn người, nhưng mà hắn nghĩ đến thân phận của Mười Một cùng một số tổ chức bí mất của chính phủ có thể từ tín hiệu của thuê bao di động mà truy tìm mục tiêu. Những thiết bị cao cấp như vậy cảnh sát thường như hắn không có, nhưng quả thật trong tình huống cần thiết bọn họ có thể mượn dùng.
Mặc dù không biết thân phận Mười Một tới cùng là ai, nhưng Diệp Tiêu tin tưởng thân phận hắn chính là “cấp trên”, “cấp trên” này hoàn toàn có thể huy động được cả những thiết bị hiện đại như vậy.
Diệp Tiêu lập tức lấy điện thoại bấm ra tám con số. Rất nhanh sau đó Mười Một đã nhận được số điện thoại của Triệu Linh , hắn trở lại xe rồi tiếp tục đi.
Giây lát sau, Cuồng Triều mắng : “Mẹ nó.”
Mười Một lẳng lặng lái xe không nói tiếng nào, chỉ là sau khi nghe Cuồng Triều quát sắc mặt càng thêm lạnh.
“Bọn vương bát đản kia tắt máy rồi.”
Mười Một không đáp, mặc dù hắn đã dự đoán được kết cục này, thế nhưng đùng một cái mất đi một đầu mối quan trọng, mặc cho ai cũng không thấy thoải mái được.
“Giờ làm sao?” Cuồng Triều hỏi
“Tiếp tục theo dõi các camera quản chế mặt đường.”
“Aizz, đã biết.”
Bởi vì việc này, toàn bộ hacker đứng sau Hắc Ám Thập Tự đều đã vào cuộc, ngay cả bọn Nhược Từ , Hạ Tuyết Nhi ở căn cứ Đông Hải cũng hành động. Mỗi người đều căng mắt nhìn dòng xe cộ đang đi như mắc cửi trên đường, hy vọng tìm được đầu mối gì đó.
Mười Một tiếp tục vừa lái xe vừa để mắt nhìn xung quanh, đầu mối để lại thực sự quá ít, chiếc minibus theo như lời kể của cảnh sát thì chẳng có đặc điểm gì nổi bật, xe như vậy tùy ý có thể gặp được, thực sự không dễ tìm. Đặc điểm đại khái có thể nhận ra được là xe không có biển số , nhưng giữa đường chúng có thể gắn biển số lên chứ? Cảnh sát có đúng là quá sơ suất hay không?
Mặc dù cảnh sát đã yêu cầu cảnh sát giao thông phối hợp, thế nhưng giờ vẫn chưa nhận được tin tức gì, tức là có thể bọn chúng không còn đi chiếc xe đó nữa. Như vậy có hai khả năng : Một là bọn chúng nửa đường gắn biển số lên, cảnh sát giao thông chỉ mải theo dõi những chiếc minibus không biển mà bỏ qua chúng. Hai là bọn chúng đổi xe giữa đường. Thế nhưng mặc kệ là khả năng nào, chắc chắn chúng phải dừng xe lại, hành tung bọn chúng chắc chắn phải có người để ý tới. Không lý do gì mà đến giờ cảnh sát lại chưa thu được tin tức gì. Nếu như nửa đường muốn đổi xe thì hẳn là phải chọn nơi vắng người, bằng không ngay tại đường cái mà kéo hai cô gái khóc lóc sướt mướt giãy dụa không ngừng từ xe này sang xe khác thì khác gì lạy ông tôi ở bụi này ?
Thế nhưng những nơi gần đây mà ít người tới thì...
Mắt Mười Một bỗng sáng lên, trong đầu lần lượt điểm qua những con đường gần cao đẳng Tân Thành. Thậm chí toàn bộ những ngõ ngách hẻm vỉa đều được điểm qua, qua loại trừ hắn nghĩ tới một nơi khả nghi nhất.
Chiếc Audi vốn đang chạy như quy bỗng nhiên quay đầu xe vô cùng đẹp mắt giữa dòng xe cộ đi lại như nước, rồi phóng đi như trâu đực bị đốt đuôi.
Diệp Tiêu lại càng hoảng sợ, vội vàng gắn đèn cảnh sát lên mui xe, rồi quay đầu xe lại một đường “Ò é” đuổi theo.
Trên đường cái bỗng nhiên xuất hiện một màn làm người ta phải giật mình, một chiếc Audi màu đen giữa đường xe chen xe lại lao vun vυ't dọa người. Mà sát phía sau, một chiếc xe gắn đèn cảnh sát còi inh ỏi đuổi theo không bỏ. Người không biết còn tưởng là cảnh sát đuổi theo tội phạm, khiến một số người có trái tim chính nghĩa định chẹn đầu xe Audi kia lại , để xe cảnh sát kia có thể tranh thủ chút thời gian. Bất quá ngẫm lại vẫn là thôi, dù sao chặn hắn lại, xe mình mà hỏng cũng chẳng có ai đền.
Xe Audi đi quá nhanh lại vô cùng liều màng, xe phía trước đều phải nhường đường, sợ xe yêu bị xước sát. Cho dù Mười Một phía sau tay lái đã tính toán chuẩn tới từng mi li mét để không đυ.ng vào chiếc xe nào, nhưng không ít tài xế khác vẫn vô cùng sợ hãi.
Về phần xe cảnh sát phía sau, bọn họ lại càng không dám chặn đường. Ngăn cản người thi hành công vụ, tội này ăn không tiêu. Cho nên hai chiếc xe một trước một sau đuổi bắt nhau, giữa đường lớn nườm nượp xe đi lại mà không gặp chướng ngại vật gì.
Mãi cho đến khi trở lại gần trường cao đẳng Tân Thành, Mười Một đột nhiên thực hiện một động tác drift có độ khó cao, lốp xe ma sát với mặt đất “Két” dài một tiếng, sau đó chạy ào vào một cái hẻm nhỏ. Xe cảnh sát đuổi tới cũng phanh gấp tương tự, nhưng người điểu khiển trình độ rõ ràng không bằng người kia làm dễ như mở nút áo, phải điều chỉnh xe một chút rồi mới đi vào con hẻm kia.
Hẻm rất chật, miễn cưỡng vừa cho một chiếc xe chui vào, hai chiếc sánh ngang nhau đi chắc chắn không được. May là phía bên kia không có chiếc xe nào đi tới, nếu không Mười Một sợ rằng sẽ tông bay chiếc xe đó đi.
Con đường này ngoằn nghèo khúc khỉu, không biết là thông tới nơi nào. Diệp Tiêu bám theo phía sau rất kinh ngạc, hắn không rõ tại sao Mười Một lại chạy tới đây , chẳng lẽ phát hiện ra đầu mối gì?
Chạy theo chừng hai ba trăm mét sau, thì trước mắt trở nên rộng rãi, Diệp Tiêu kinh ngạc nơi mà ngõ nhỏ này thông tới lại không phải là đường hoặc đại lộ nào khác, mà lại là một nơi thu nhặt phế phẩm. Đi vào khu thu nhặt phế phẩm này có hai đường, một là đường bọn họ đi, hai là một con đường nhỏ khác thông ra đường quốc lộ. Trên đường quốc lộ thì cho dù là giờ cao điểm cũng không quá mức chen chúc, nếu như bọn bắt cóc đào tẩu bằng con đường này sợ rằng muốn bắt lại rất khó khăn.
Mười Một chạy xe đến gần con đường nhỏ đó thì ngừng lại xuống xe xem xét. Bởi vì ngày hôm nay hơi âm u , khí hậu ẩm ướt, nên đất khá mềm và xốp, trên đường lưu lại vết xe khá rõ ràng.
“Ò é “ Xe Diệp Tiêu rốt cuộc cũng đuổi tới nơi, vừa xuống xe xong thì hắn nhất thời chú ý tới vết xe bên cạnh người Mười Một.
Diệp Tiêu nhìn vẻ mặt chăm chú của Mười Một, hỏi :”Bọn họ đã tới đây ?”
Mười Một nhàn nhạt nói :” Bọn chúng đã đổi xe ở đây.”
“Đổi xe?” Diệp Tiêu kinh ngạc, sao Mười Một lại biết ? Đột nhiên quay đầu xe, rồi chạy vào hẻm nhỏ này, đến một nơi không có trên bản đồ, rồi nói bọn bắt cóc đổi xe ở đây. Hắn làm thế nào mà biết được ? Dò tín hiệu điện thoại di động sao ? Hẳn không phải, nếu như đã truy ra được tín hiệu, thì nơi hắn dừng xe phải là chỗ trú ẩn của bọn bắt cóc cùng con tin, chứ không phải đến đây xem vết lốp xe.
Mặc dù Diệp Tiêu sớm đã biết bản lĩnh Mười Một cực mạnh, nhưng nếu như nói hắn có thể như chó, à không, so với chó còn linh mẫn hơn mà tự đánh hơi đến được đây, Diệp Tiêu đánh chết cũng không tin. Như vậy chắc chắn là Mười Một đã nghĩ tới một đầu mối nào đó mà Diệp Tiêu hắn bỏ qua, nhưng là cái gì chứ ? Diệp Tiêu lâm vào khổ tư.
Bất tri bất giác, Diệp Tiêu thấy hơi khó chịu với Mười Một. Dù sao án bắt cóc này phải do cảnh sát bọn họ phụ trách thì Mười Một cường thế một chân chẹn ngang qua đã làm Diệp Tiêu hắn không dễ chịu, hơn nữa Mười Một còn truy tìm manh mối nhanh hơn cả hắn vốn là đại đội trưởng kinh nghiệm phong phú càng làm cho hắn thấy khó chịu hơn.
Lúc này, khóe mắt Diệp Tiêu bỗng nhiên thoáng thấy Mười Một ngồi xổm xuống. Động tác này làm cho hắn nhất thời tỉnh lại, không khỏi vỗ trán tự trách, bản thân sao lại rỗi hơi đố kỵ với người khác làm gì ? Hắn cũng vội vàng khom người xuống, tỉ mỉ quan sát vết lốp xe trên mặt đất.
Trên mặt đường bùn lầy lội có hai vết lốp xe khác nhau, trong đó có một vết hơi sâu một chút, chứng tỏ có một chiếc đã đỗ ở đây một thời gian ngắn. Giữa vị trí dự đoán của hai chiếc xe có rất nhiều dấu giày mất trật tự. Nếu như Mười Một nói, thì đây hẳn là dấu giày bọn bắt cóc cùng hai con tin bị trói lại, phỏng chừng lúc đó hai con tin giãy dụa rất mãnh liệt, dấu giày mới mất trật tự như thế.
Diệp Tiêu lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nếu như con tin còn có thể chống cự, không thể chối cãi đây đúng là một tin tức tốt.
Nghĩ tới đây, Diệp Tiêu không khỏi len lén nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Mười Một, trên mặt không nhìn ra hỉ nộ ái ố, phảng phất như việc này không liên quan tới hắn, hắn bất quá chỉ tới hỗ trợ phá án thôi. Nếu như không phải tại cổng trường hắn phát ra sát khí làm toàn thân run bần bật, Diệp Tiêu thực sự sẽ cho hắn là một kẻ máu lạnh, ngay cả em gái mình bị bắt cũng thờ ơ.
Em gái ? Đúng vậy !
Mắt Diệp Tiêu bỗng dưng sáng lên, bọn bắt cóc vì sao lại bắt em gái của hắn? Sợ rằng là do Mười Một liên lụy tới. Thân phận thần bí của hắn, bối cảnh hùng hậu, thủ đoạn độc ác quyết đoán, kẻ thù hẳn không ít. Về phần có những kẻ thù nào , Diệp Tiêu không rõ, nhưng chắc chắn có một kẻ đó là Từ Tử Dương. Chẳng lẽ là Từ Tử Dương làm ? Nhớ lại mấy ngày trước, tại vụ án mạng ở khu công nghiệp kia, viên sĩ quan phụ tá của Từ Khiêm muốn hắn “xử lý công bằng” , Diệp Tiêu càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này. Nếu như chính xác giống hắn dự đoán, thủ phạm là Từ gia, phiền phức có thể rất lớn, bởi vì vụ án này liên quan tới Từ đại thương a.
Vỗ trán, Diệp Tiêu nhất thời cảm thấy khổ não. Dạo này số hắn đúng là số con rệp, vì sao tiếp nhận hai vụ lai đều dính dáng tới hai người kia cơ chứ ?
Lúc này Mười Một đột nhiên đứng dậy, động tác bất thình lình làm Diệp Tiêu tỉnh lại, vội vã nhảy dựng lên nói :” Sở thủ trưởng.”
Mười Một lạnh lùng nhìn hắn, nhàn nhạt nói :” Có sáu tên bắt cóc, xe bọn chúng đổi là xe hiệu Quang Vinh.”
“Dạ?” Diệp Tiêu không khỏi sửng sốt, sao Mười Một lại biết ?
Nếu như từ vết săm lốp đoán ra được loại xe, thì cũng không có gì ngạc nhiên, bởi Diệp Tiêu biết mỗi hãng xe đều có một dấu hiệu đặc trưng trên lốp xe riêng. Cho dù là hai xe có giống hệt nhau đi chăng nữa, nhưng từ hai xưởng khác nhau sản xuất ra, chỉ cần ngươi là kẻ có hiểu biết vẫn có thể nhìn ra chỗ khác biệt từ lốp xe. Cho nên từ vết bánh xe trên đường Mười Một đoán ra là xe hiệu Quang Vinh, Diệp Tiêu cũng không thấy kỳ quái, hắn kỳ quái ở chỗ tại sao Mười Một lại có thể đoán ra nhân số bọn bắt cóc? Theo như báo cáo của thủ hạ, trên xe minibus tính cả tài xế cũng chỉ có bốn người, từ đâu ra lại có thêm hai người nữa chứ ? Lẽ nào từ độ sâu của vết lốp xe trên mặt đất mà hắn tính toán ra được lượng “hành khách” trên xe ? Nếu như vậy, quả thật hắn không phải là người nữa.