Nhân Gian Băng Khí

Chương 647: Bắt cóc Thanh Ngữ (4)

Dịch: quan4321zero

Biên dịch: kiokew

Biên tập: Shirou

Nguồn: Hội Cú - Tàng Thư Viện

“Đi về phía trước.” Để tránh khỏi đả thảo kinh xà, Mười Một gọi một chiếc xe để đi. Khi hắn nói nơi cần tới, tài xế còn kỳ quái nhìn hắn, chỗ đó cách đây có mấy con đường, còn cần phí tiền đi xe sao ? Tuy nhiên khi người tài xế nhìn thấy chiếc túi du lịch liền bình thường trở lại, phỏng chừng là người mới đến xin việc hay tìm người nên không biết đường, mới phí tiền thuê xe như vậy.

Mặc kệ ra sao, tài xế vẫn làm hết phận sự của mình đưa Mười Một đi tới Ngọc Thương Lộ , đồng thời cũng không có lấy gì nhiều tiến. Phải nói là hắn còn đi lòng vòng, để cho người ta biết từ bển đến Ngọc Thương Lộ cũng có một đoạn a, bằng không lấy tiền của người ta cũng rất không thoải mái. Từ điểm này mà xem, tài xế này vẫn là người tốt.[/SIZE] [SIZE=4]

Khi Mười Một tới Ngọc Thương Lộ, Vịt Bầu đã sớm chờ ở đây. Hai người gặp nhau đơn giản nói vài câu, rồi lại chia nhau ra, mỗi người kiểm tra một kho hàng.

Mười Một tới gian kho hàng ngay chính giữa Ngọc Thương Lộ, từ con đường nhỏ bên cạnh đi vào. Gian kho này thuộc về một nhà hài hán, hài hán này thuê hai gian hàng để sử dụng. Chỉ là nhà hài hán này hai năm nay sinh ý đình trệ, năm này lỗ hơn năm kia, thuê hai gian hàng bình thường cũng chỉ dùng đến một gian, phỏng chừng một năm rưỡi nữa gian hàng không dùng này cũng sẽ bị trả lại.

Kho hàng này không rộng, chỉ khoảng hơn hai trăm mét vuông, nhưng lại rất cao, bốn phía đều là tường kim loại. Ngoại trừ cửa thông gió ở trên nóc nhà, ngay cả một cái cửa sổ cũng không có. Nếu như đem người giam vào bên trong thì chẳng khác nào cất vào trong thùng đựng, kêu trời trời không biết kêu đất đất không hay.

Mười Một đi tới gần, cũng không có xộc thẳng vào mà kiểm tra xung quanh một chút. Vị trí kho hàng này không tốt lắm, bởi vì nằm sâu trong ngõ nhỏ, nên rất ít có người đi qua, thậm chí là có khi trừ giờ tan tầm ra thì gần như không có bóng người. Như lúc này, cơ bản là không thấy được vài bóng người.

Mười Một lại kiểm tra vết xe trên mặt đất, nhưng gần đây cũng có mấy kho hàng , bình thường xe cũng thường lệ đi vào cất hàng hay lấy hóa, cho nên vết xe trên mặt đất phi thường mất trật tự, căn bản không nhìn ra được vết xe minibus trên mặt đất. Cũng may lúc này xung quanh không có ai, nếu không hắn sẽ bị người sinh nghi.

Mười Một đứng lên, quan sát xung quanh một chút, sau đó lặng lẽ đến gần kho hàng. Đầu tiên là kiểm tra cánh cửa đang khóa. Cửa kho đóng chặt, ngay cả khe hở cũng không có, không nhìn được bên trong có ánh đèn hay bóng người nào không. Cửa không có dấu vết bị cạy, nhưng có vết xước khá mới, phỏng chừng bị xuất hiện trong khoảng 3 ngày đổ lại. Hắn áp tai lên vách tường lắng nghe, nhưng không nghe thấy thanh âm gì hết, không biết là bên trong quá rộng, hay là tường kim loại này có thể cách âm ?

Mười Một lại ngẩng đầu nhìn nóc kho hàng, muốn thấy rõ bên trong, chỉ sợ là cũng chỉ có cách bò lên trên cửa thông gió. Tuy nhiên kho hàng này rất cao , chừng ba thước, một bước nhảy lên là không có khả năng, hơn nữa leo lên cũng sẽ gây tiếng động, vạn nhất có người bên trong, khẳng định sẽ đả thảo kinh xà.

Mười Một nhìn khắp mọi nơi, phía trước kho hàng là đường, khẳng định là không có chỗ leo lên. Trái phải hai bên cũng là hai kho hàng, hơn nữa lại cách nhau năm, sáu mét, hai kho cách xa như vậy để tạo khoảng trống thuận tiện cho xe đỗ. Muốn bò lên kho hàng bên cạnh nhảy qua là chuyện không có khả năng, không nói đến việc nhảy quá xa rất khó khăn, quan trọng là nhảy xa như thế hắn không thể khống chế tốt lực, vạn nhất khi tiếp đất gây tiếng động thì càng thêm phiền phức. Lựa chọn duy nhất còn lại là bức tường phía sau kho hàng.

Bức tường vây này cao hai thước, thuộc về một nhà xưởng khác, so với kho hàng mục tiêu còn thấp hơn một chút, nhưng hiện lại là lựa chọn duy nhất.

Mười Một hít một hơi, chợt bước nhanh đến bức tường vây, một bước dậm nhảy lên. Một chân đạp lên tường, tạo lực đẩy người bật lên, sau đó một tay cầm túi du lịch, một tay nhẹ nhàng bám lên đầu tường, xoay lưng lại một cái liền vắt người lên trên. Tiếp theo Mười Một kiểm tra nhà xưởng bên cạnh một chút, thấy bên trong vắng vẻ không người mới buông bỏ một chút lo lắng.

Mười Một đứng ở trên tường , đầu của hắn có thể nhìn thẳng về phía trần kho hàng. Cửa thông gió lại mở, hơn nữa từ cửa thông gió có thể thấy ánh sáng lờ mờ truyền ra. Có ánh sáng chứng tỏ có người. Bằng không thì một gian hàng không dùng đến không có khả năng mở đèn 24/24 làm gì.

Mười Một đứng ở trên tường hít một hơi, bỗng nhiên chân đạp mạnh, mang theo túi du lịch chứa vũ khí nhảy qua, tay phải bám thật chắc vào gờ tường kho hàng, cả người treo ở bên ngoài. Hắn dùng độ mạnh rất vừa phải để có thế hạ cánh đúng chỗ, hơn nữa lại đem thanh âm tận lực giảm đến thấp nhất.

Thế nhưng túi du lịch kia lại không chịu khống chế của hắn , lại theo quán tính bay về phía bức tường kim loại. Thế nhưng, Mười Một ngay khi vừa bám vào nóc nhà, lập tức căn đúng thời điểm tay trái vung lên, đem túi du lịch ném lên cao, đồng thời hắn mượn thế hất người lên trên nóc nhà, hai tay lập tức đỡ được chiếc túi du lịch đang rơi xuống. Toàn bộ quá trình phối hợp phải nói là thiên y vô phùng, nếu vừa rồi hắn mà chậm chỉ nửa nhịp thôi, túi du lịch chắc chắn sẽ rơi xuống nóc nhà, tiếng động lớn thế nào thì không cần phải nói nữa.

Mười Một phủ phục trên nóc nhà từng li từng tí một bò đến phía bên ngoài cửa thông gió, ló đầu vào cửa sổ trên mái nhà nhìn vào. Bên trong kho đầy giá chứa hàng, nhưng cũng chỉ có một cái rương gỗ bày lên trên, không nhìn ra bên trong là thứ gì. Mà ở phía cửa chính trống không, có một chiếc Minibus khá cũ đang đỗ ở đó.

Bên trong tổng cộng có năm tên, ba tên đang đánh bài , hai tên khác đang nói chuyện, hình như đang thương thảo cái gì. Từ góc độ của hắn chỉ nhìn thấy đỉnh đầu của bọn chúng, không nhìn thấy môi, đương nhiên không thể dùng độc thần thuật (nhìn môi với nhìn má để đoán đối phương nói gì) Hắn lại quét một vòng khắp kho hàng, không thấy Nguyễn Thanh Ngữ, cuối cùng tầm mắt rơi vào phía trên xe Minibus, cũng không biết Nguyễn Thanh Ngữ có đúng ở bên trong hay không.

Mười Một không tìm được Thanh Ngữ, liền đem sự chú ý chuyển lên trên người năm tên kia. Quan sát bọn chúng một lúc, năm người này cử chỉ không khác người bình thường, cũng không có qua huấn luyện chuyên môn, một lính bộ đội bình thường cũng có thể dễ dàng đánh ngã tất cả bọn họ. Hơn nữa trên người bọn họ không thấy có dáng dấp của vũ khí, thậm chí ngay cả súng lục cũng không có.

Những người này chính là lũ bắt cóc? Nhưng có vẻ không chuyên nghiệp ?

Mười Một trong lòng xuất hiện một tia nghi hoặc, nếu như thực sự là bọn họ bắt cóc Nguyễn Thanh Ngữ, vậy là ai mời năm người này ? Hắn cũng không cho rằng bọn này nổi lòng tham mà tự lên kế hoạch bắt cóc Thanh Ngữ , là tiền ? Rõ ràng Thanh Ngữ không có tiền , là sắc? Hình như cũng có khả năng này, nhưng nếu mà là cướp sắc, thì chỉ cần giải quyết trên xe, không cần trốn xa xôi thế này làm gì.Hơn nữa xem bộ dáng của bọn chúng , hình như còn muốn trường kỳ ẩn náu tại kho hàng, hình như không quan hệ gì đến cướp sắc. Như vậy chỉ còn một khả năng , đó là có quan hệ với bản thân hắn. Hắn cảm thấy bản thân không có thù hằn gì với năm tên kia, có thể làm đối thủ của hắn đều là nhân vật rất có địa vị, Ma Quỷ, DK, Dương gia, Vương Gia, Từ Khiêm,… Những đại nhân vậy này dậm chân một cái thôi là có thể gây nên địa chấn, còn với năm tên tiểu lâu la phía dưới, Mười Một cũng chẳng tốn thời gian đυ.ng vào bọn chúng làm gì.

Một khả năng, năm người này là do người khác thuê. Vấn đề là ai thuê ? Vì sao không tốn thêm chút tiền mời sát thủ cao cấp, như vậy cũng có thể đem chính hắn giải quyết, lại dùng tiền mời cái lũ này bắt cóc Nguyễn Thanh Ngữ, vậy là có ý gì ? Hay đây là một cái bẫy ?

Mười Một cẩn thận quan sát vài lần, không tìm thấy dấu hiệu mai phục nào, cuối cùng cũng đưa ra một kết luận, đây là một trò đùa bắt cóc quái đản.

Ngay tại lúc Mười Một đang nghĩ đến việc đợi lúc bọn này ngủ say, đột nhập vào một hơi gϊếŧ sạch, bỗng nhiên tâm sinh hắn phản ứng, vội vàng cúi đầu, lặng lẽ ló nửa đầu ra quan sát phía trước con đường nhỏ.

Tại đầu đường, có một tên đàn ông lấm la lấm lét đang đi về phía bên này, Mười Một nhìn hành tung thập phần khả nghi của hắn liền đoán được hắn là đồng bọn của năm tên bên trong.

Tên này đi tới cửa lớn phía dưới kho hàng, đầu tiên là quan sát xung quanh thật lâu, đại khái là không thấy xung quanh có người, mới gõ lên cánh cửa sắt của kho hàng.

Cùng lúc tiếng cửa sắt vang lên, Mười Một qua cửa sổ trên mái nhà nhìn thấy năm tên bên trong cứng người lại, một đám khẩn trương nhìn về phía cửa.

Tên bên ngoài gõ hai cái đầu tiên liền ngừng lại. Qua năm, sáu giây lại gõ thêm hai cái nữa. Cứ như vậy hơn ba lần, bọn bên trong nhà mới thở phào nhẹ nhõm, trong đó một người đi ra mở cửa, khả năng đây là ám hiệu của bọn chúng.

Mười Một ghé vào nóc nhà nhìn tên vừa rồi đi vào trong kho hàng, suy nghĩ một chút, hắn liền lấy ngón tay ma sát với vành tai mình.

Cuồng Triều nghe được tiếng sàn sạt, nói :” Ngươi tìm được bọn chúng rồi ? Ta gọi cho Vịt Bầu tới nhé ?”

“Mà ngươi cũng đừng dùng mật mã làm gì, ta nghe không hiểu đâu, còn phải đối chiếu với từ điển nữa, mệt lắm.”

Quả nhiên Mười Một không thông tin lại nữa, Cuồng Triều lại nói :” Được rồi, còn có tin tức. Từ Khiêm tới quân khu huy động người, đang nhanh chóng tới khu công nghiệp, nhiều nhất mười phút nữa sẽ tới .”

ĐCLM khôi phục phong độ đến 662 rồi ... cố lên nào : Tungtung: