Nhân Gian Băng Khí

Chương 637: Giả làm chim ưng

Dịch: quan4321zero

Biên dịch: kiokew

Biên tập: Shirou

Nguồn: Hội Cú - Tàng Thư Viện

Không biết từ lúc nào, sắc trời ngoài cửa sổ đã dần dần trở tối. Không có chút ánh tà dương, mà chỉ có âm u . Hiu quạnh. Bầu trời xám xịt, nhìn không thấy đám mây đen nào, bởi vì tất cả đều là một màu xám. Thế nhưng ngẩng đầu nhìn bầu trời cao vô bờ kia, lại cảm giác được tầng tầng mây như gây áp lực cho con người.

Thở ra một ngụm trͣ khí, Mười Một đem tầm mắt rời khỏi màn hình. Hắn đã ở trong nhà cả ngày không đi ra ngoài, thông tin về Vương gia thực sự quá khổng lồ , so với Trần gia còn lớn hơn. Lượng thông tin bên trong phải tính bằng “GB” , chỉ cần nhìn đơn vị “GB” thôi đã có thể thấy lượng số liệu khổng lồ ra sao. Chỉ cần nhìn lướt qua chỗ thông tin dày đặc chi chít bất tận kia là đã đủ để vỡ đầu rồi.

Đã bốn giờ rưỡi chiều, Mười Một dụi mắt hỏi :” Thanh Ngữ tan học chưa ?” “….á á á , tan học rồi” Cuồng Triều ngáp một cái rồi nói:” á á á, nàng bây giờ đang làm việc ở siêu thị .”

“Văn Vi.”

“Về nhà” Cuồng Triều hỏi :” Ngươi dự tính thế nào với cô ta đây .”

“Thuận tiện thì…á á á… tìm Văn Cường….”

"Nga."

Mười Một đứng lên thu dọn một chút. Xóa sạch mọi chứng cứ cho thấy mình trở về rồi khóa cửa đi ra ngoài. Đi tới thang máy còn chưa kịp nhấn nút thì “Đinh” một tiếng cửa thang mở ra.

Cửa thang máy chậm rãi mở ra. Một nam tử trẻ tuổi bước một chân ra ngoài. Bỗng nhiên nam tử dừng lại ở cửa thang máy , kinh ngạc chỉ tới nói :” Lăng Lăng nói ngươi…”

Mười Một dường như không nhìn thấy hắn, rảo bước đi qua hắn bước vào thang máy, bấm nút xuống tầng một.

Nam tử kia đi khỏi thang máy không có tức khắc rời đi mà xoay người lại, nhíu mày nhìn khuôn mặt hờ hững của Mười Một. Cho đến khi cánh cửa thang máy đóng lại , khuôn mặt kinh hoàng mới được thả lỏng, nhẹ nhàng cười tự giễu rồi đi về phía cửa nhà Nguyễn Thanh Ngữ.

Trong thang máy, Mười Một hỏi :” Nhà Thanh Ngữ có người sao ?”

Cuồng Triều đáp:” Không có. Làm sao vậy .”

Mười Một lắc đầu không nói lời nào.

Cuồng Triều nói :” Ngươi xem tên bác sĩ kia kìa. Hắn ngày nào vào giờ này cũng đến đây cắm cơm. Thanh Ngữ và mẹ nàng khi về sẽ lập tức nấu ăn.”

“Nga.” Mười Một nhàn nhạt lên tiếng. Không đem chuyện này để trong lòng.

Cuồng Triều cười gian :” Thế nào. Đố kị rồi hả. Ngươi nên nắm chặt cơ hội chớ, người ta hai năm nay theo đuổi Thanh Ngữ rất là cần cù. Mẹ Thanh Ngữ còn có ý tứ điều động hắn làm con rể nữa đó, nếu không chúng ta thuê sát thủ bắn một phát là xong, rửa đít sạch sẽ đố ai tra ra được.”

Mười Một nói :” Ngươi rất buồn chán sao. Buồn chán thì đi tìm nơi chốn của DK đi.”

Mười Một nói xong, Cuồng Triều lại bắt đầu đau đầu:” Ta van ngươi, ngươi đều nói công phu hắn với ngươi không phân cao thấp, ở kinh thành này cũng có thế lực ngầm của Ma Quỷ chiếu cố tùy thời cũng có thể biến đổi thân phận, hắn mà muốn trốn thì có trời tìm.”

“Có thể theo tuyến của Long Hồn.”

“Ngươi giỡn ta à. Firewall của Long Hồn ai thấy cũng phải mặc cảm. Muốn lấy tin tức từ chúng á, ta còn muốn sống thêm hai năm nữa.” Cuồng Triều nói thực lòng, tuy hắn đã tùng liên thủ lấy ra cơ mật của Long Hồn, nhưng đó là nhờ có kỹ thuật cao của người điên, có nội ứng, cùng một chút may mắn. Hiện tại điều kiện gì cũng thiếu, huống chi hắn cũng không biết địa chỉ Long Hồn ở đâu nói gì đến xâm nhập.

“Ta bảo ngươi theo dõi hành động của Long Hồn.” Mười Một nói xong câu đó đồng thời thang máy “Đinh” một tiếng dừng lại ở tầng bốn. Một thiếu phụ ôm một đứa bé chưa đ71;n một tuổi đi vào.

Mười Một dịch người lại sát vách tường, không hề mở miệng.

Trong bộ đàm, Cuồng Triều ngáp một cái, nói:” Theo dõi lũ biếи ŧɦái Long Hồn đi tới đi lui, độ khó so với xâm nhập mạng Long Hồn thấp hơn một chút, ta sẽ tận lực, nhưng không thể bảo chứng.”

Mười Một không lên tiếng, nhưng thoáng ngẩng đầu nhìn camera trong thang máy nhẹ nhàng gật đầu. Hắn biết Cuồng Triều có thể nhìn thấy tình huống trong thang máy.

Thang máy rốt cuộc cũng dừng lại ở tầng 1, thiếu phụ ôm đứa bé đi ra trước, Mười Một đi phía sau bọn họ, ra khỏi tòa nhà. Mười Một rút ra một cái chìa khóa, xoa xoa mặt trên , lập tức có một chiếc xe màu đen đầy bụi đỗ ở ven đường nháy đèn lên vài cái. Đồng thời cũng phát ra hai tiếng “Đô Đô”. Từ lúc hắn đi cùng Đán Đao vào đêm đó thì chiếc xe này từ hôm đó chưa ai đυ.ng đến. Một tháng trôi qua, lượng bụi chất trên chiếc xe này sợ rằng phải đến một cân.

Mở cửa xe ra thì bụi cũng tung bay như sương, Mười Một phủi phủi tay rồi chui vào. Vừa mới cầm chìa khóa chuẩn bị nổ máy thì hắn đột nhiên dừng lại nhìn nguyệt kĩ bàn* Ngồi chừng vài giây đồng hồ hắn đột nhiên đẩy cửa xuống xe.

“Làm sao vậy?” Cuồng Triều hỏi. Hắn quan sát qua camera trên đường thấy Mười Một lên xe chưa được hai phút lại xuống liền thắc mắc.

Đóng cửa xe lại, Mười Một nhìn bốn phía một chút rồi nhàn nhạt nói :” Trong xe đã có người động tay chân.”

“Aizzzz… Ta bình thường cũng không chú ý xe của ngươi. Vậy xe của ngươi thêm cái gì hay thiếu cái gì?”

“Ưng nhãn được lắp vào.”

“Ưng nhãn.” Cuồng Triều ngẩn người. "Trang bị của Đức quốc đỉnh cấp đặc công ưng nhãn hệ liệt?"

“Ân.”

Cuồng Triều chép miệng:” Thật là không cam lòng a, đồ vật như vậy chỉ giới hạn trong Đức, bên ngoài có tiền cũng không mua được a. Là ai tai to mặt lớn đến vậy lắp thứ đồ này trên xe ngươi. Từ Khiêm sao.”

Mười Một vừa đề phòng bốn phía vừa nói:” Cũng có thể là Ma Quỷ.”

Cuồng Triều vô lực cười cười:” Đúng là âm hồn không tan. Ngươi định làm gì bây giờ. Dùng một chiếc xe có chứa ưng nhãn đi chơi, cẩn thận biến thành bom thịt người. Bất quá, nếu như ngươi có thể hủy ưng nhãn đó đi tin tưởng người điên nhất định sẽ rất hài lòng.”

Cuồng Triều nói đùa không phải không có lý, ưng nhãn là sản phẩm công nghệ cao của Đức , , chỉ giống một mảnh kim loại to cỡ móng tay cái. Kỳ thực nó cũng không chỉ bao gồm kim loại mà còn một số nguyên liệu không ai biết tới cấu thành, chỉ biết thứ đó nhìn như kim loại thế này nhưng lại phi thường mềm dẻo. Sờ lên cũng không có cảm giác lạnh lẽo của kim loại. Đặc biệt là nó có khả năng biến đổi bề ngoài phù hợp với hoàn cảnh xung quanh như tắc kè hoa, cho nên có thể được gọi là ẩn hình trang bị cũng không phải không có đạo lý. Bởi vì thể tích hạn chế nên công năng của ưng nhãn cũng không nhiều, chỉ có giám thị, nghe lén, định vị truy tìm. Thế nhưng ưng nhãn làm cho người kiêng kỵ không phải ở điểm này mà là nó còn có thể tự bạo.

Tư liệu về khả năng sử dụng của ưng nhãn vẫn là bí ẩn, ngay cả tiến sĩ điên cũng cảm thấy phi thường hứng thú với thứ này, chỉ tiếc là không có biện pháp lấy về. Tài liệu về ưng nhãn do Đức Quốc sản xuất ra chỉ được giới hạn trong quân đội Đức, chưa từng có số liệu tiêu thụ, không biết là ai thần thông quảng đại như vậy , lắp được ưng nhãn vào trong xe tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Nếu như không phải Mười Một vẫn duy trì cẩn thận, sợ rằng thực sự rất khó phát hiện trong xe đã bị người động tay chân.

Đức khi nghiên cứu ưng nhãn có lo lắng vạn nhất hàng sẽ rơi vào tay địch, nên có đưa vào trong dung dịch phát nổ có áp lực cao để khi rơi vào tay địch có thể tự hủy. Sau đó Đức kiểm tra phát hiện uy lực bom đặc biệt kinh người, nên tại ưng nhãn đặc dùng có kết hợp cả chất liệu gỗ, ngay cả máy dò cũng không phát hiện ra, biến nó trở thành sát thủ ẩn hình khiến người sợ hãi. Thử nghĩ muốn ám sát trùm đối phương, lén gắn một cái này lên cạnh hắn, Oanh một tiếng rồi lên trời báo án . Đức trải qua nhiều năm nghiên cứu phương diện này, rốt cuộc đem uy lực bom tăng lên mấy lần, đem ưng nhãn trở thành hoàn mỹ, trở thành một trang thiết bị vũ khí đặc công kinh khủng.

Trên xe trang bị chính là loại ưng nhãn đã được nâng cấp. Tuyệt đối có thể đem xe đánh nát bét không để lại xác, còn người trong xe thì một mẩu vụn cũng không tìm ra được. Còn ưng nhãn cũng biến mất không dấu vết. Cho nên ưng nhãn không chỉ được dùng để giám sát người, còn là một sát thủ chính hiệu, chỉ tiếc là có nhiều tiền cũng không được bán.

Mười Một đưa tay vẫy một chiếc taxi, bảo tên khu biệt thự phú hào, xe lập tức lên đường. Không hiểu ai lại gắn ưng nhãn vào trong xe, đơn thuần là giám thị hay là muốn gϊếŧ hắn. Nhưng biết rõ trong xe bản thân có bom thì,.. tin tưởng rằng đến cả thằng ngu cũng muốn sống.

Dọc trên đường đi Mười Một cũng không nói chuyện với Cuồng Triều. Thẳng cho tới chân khu biệt thự, Mười Một nói tài xế dừng lại rồi tiếp tục đi bộ lên núi.

Hoàn cảnh khu biệt thự thập phần ưu mỹ. Nhất là rừng trúc xanh cao ngất phụ cận có thể làm thể xác và tâm hồn thư thái.[/SIZE]