Nhân Gian Băng Khí

Chương 633: Không chiếm được ngươi, ta tình nguyện hủy ngươi (Hạ) (2)

Dịch: talanguoitot

Biên dịch, biên tập :kiokew

Nguồn : Tangthuvien.com

Nguyện vọng và tuyệt vọng chỉ khác nhau có một chữ, mà chúng cách nhau cũng chỉ một bước mà thôi.

Dương Tư Vũ từng có nguyện vọng đó là có thể sống cùng Mười Mộtđầu bạc răng long. Nàng không hy vọng xa vời oanh oanh liệt liệt, cũng không cần đại phú đại quý, chỉ cần Mười Một vĩnh viễn ở bên cạnh nàng, mãi cho đến khi xa rời thế giới này, thì đó chính là hạnh phúc lớn nhất cả đời nàng.

Nhưng mà Mười Một chỉ vẻn vẹn nói có mấy câu đã đem hy vọng của nàng đổ đi, đẩy nàng đến tận cùng tuyệt vọng, đem hạnh phúc nhỏ nhoià nàng mong mỏi đập nát không thương tiếc.

Một câu “Lúc nào đến đón nàng?” giống như ném nàng vào hầm băng. Nàng lạnh đến run rẩy, lạnh đến đau đớn, lạnh cả trái tim đang quằn quại.

Ngước khuôn mặt buồn rười rượi lên tuyệt vọng nhìn vào Mười Một, nhưng mà trên mặt hắn, nàng nhìn không thấy một chút lưu luyến hay không đành lòng nào. Thay vào đó, chỉ có vẻ lãnh đạm và lãnh đạm, như một chiếc kim đâm thật sâu vào tim nàng.

Dòng lệ cay đắng lặng lẽ tuôn ra, theo khuôn mặt rơi xuống nhỏ từng giọt lên mặt đất.

Đau khổ nhắm mắt lại, Dương Tư Vũ không dám nhìn hắn, mỗi lần nhìn hắn nàng lại cảm thấy nhói đau trong lòng. Hai tay vòng quanh ngực, nàng chỉ cảm thấy thân thể lạnh quá, cho dù đã ôm chính mình thật chặt, vẫn không cách nào ngừng run rẩy.

Trái tim đau thương làm lòng nàng trĩu nặng khiến cho nàng rất nhanh hít thở có chút khó khăn.

Mười Một vẫn đang nói chuyện cùng người kia, nàng không còn nghe thấy thứ gì nữa, chỉ thấy đầu óc trống rỗng, lại có vẻ mông lung. Lờ mờ nghe được thanh âm nhưng không rõ ràng.

Giờ khắc này nàng đột nhiên cảm thấy, Sở Nguyên đã rời nàng thật xa, xa đến vô cùng cho dù nàng cố sức đi bắt cũng không bắt được cái bóng của hắn.

Đây là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt ư? Khóe miệng Dương Tư Vũ nổi lên một tia cay đắng.

Không biết khi nào thì Mười Một đã nói xong điện thoại rồi, đang ngồi trên ghế giống như suy ngẫm điều gì đó. Khi mà Dương Tư Vũ lần nữa mở đôi mắt đẫm lệ, nhìn thấy Mười Một nhìn thẳng phía trước, nhẹ cau mày, như đang nghiêm túc tự hỏi chuyện gì đó.

Hình dáng khi suy ngẫm của hắn thực sự rất mê hoặc, nhưng tại sao chính mình lại cảm thấy khó chịu?

Đôi môi hơi mở ra. Hai mắt Dương Tư Vũ đỏ tấy, cố gắng dùng âm thanh run rẩy nói: “Không được đi…”

Mười Một nhìn nàng. Ánh mắt của hắn rất yên lặng, yên lặng hệt như một cái đầm nước sâu không thấy đáy, yên bình không có một chút sóng lăn tăn. Giọng nói êm đềm nhẹ nhàng nói: “Ta có việc cần làm.”

Dương Tư Vũ khẩn cầu nhìn vào hắn, đau khổ van xin nói: “Không được bỏ ta lại một mình.”

Mười Một nhìn nàng, vẫn giọng nói nhẹ nhàng ấy: “Ngươi sẽ không phải một mình.”

“Không cần” Dương Tư Vũ liều mạng lắc đầu, chăm chú túm lấy ống quần, thút thít nói: “Không được bỏ lại ta. Van cầu ngươi.”

“Ta muốn trở lại kinh thành.”

Dương Tư Vũ tuyệt vọng nói: “Hay là dẫn ta cùng đi…Hoặc là…hoặc là ta ở chỗ này chờ ngươi. Được không? Ta đáp ứng ngươi. Ta sẽ rất ngoan, ta sẽ nghe lời, sẽ không chạy loạn. Van cầu ngươi.”

Mười Một nhìn vào nàng, nói: “Ngươi phải đi Đức quốc.”

“Ta không đi!”Dương Tư Vũ liều mạng lắc đầu, la lên

Mười Một nhíu mày nói: “Nhiệm vụ của ta chỉ là hộ tống ngươi đến Đông Hải, nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, ngươi có đi hay không cũng không liên quan đến ta nữa.”

Dương Tư Vũ ngẩn người. Nước mắt càng chảy càng tan nát cõi lòng, nhìn Mười Một lẩm bẩm nói: “Ta chỉ là nhiệm vụ của ngươi sao?”

Mười Một chưa trả lời. Nhưng từ trong ánh mắt hắn, Dương Tư Vũ nhìn ra được, đối với nàng không có nửa phần lưu luyến. Đau khổ nhắm hai mắt lại, nước mắt rơi xuống như mưa. Dương Tư Vũ lẩm bẩm: “Là vì Thanh Ngữ, đúng không?”

Mười Một vẫn như cũ không trả lời. Nhưng Dương Tư Vũ cũng biết đáp án cho câu hỏi của mình rồi. Từ khi hắn nói chuyện điện thoại nàng đã biết, hắn muốn trở lại kinh thành là vì Nguyễn Thanh Ngữ.

Nguyễn Thanh Ngữ thực sự quan trọng như vậy? So với nàng quan trọng hơn sao?

Cúi đầu, âm thanh Dương Tư Vũ run rẩy ôm theo hi vọng cuối cùng thấp giọng hỏi: "Có thể hay không nói cho ta biết, ngươi có hay không từng thích ta?"

"Không có." Câu trả lời lạnh như băng vô tình giống như lưỡi dao đâm vào thật sâu trong lòng của nàng,làm trái tim nàng tan nát một lần nữa. Chỉ là nàng không biết còn có một câu không nói ra, "Ta sẽ không thích bất cứ người nào trên đời."

Dương Tư Vũ nhắm lại hai mắt, nàng không muốn thấy mình mềm yếu nhưng mà vì sao? Vì sao nước mắt vẫn đều đều lăn trên khuôn mặt thanh tú của nàng?

Vô lực ngồi trên mặt đất, Dương Tư Vũ chỉ cảm thấy giờ khắc nay linh hồn như đã rời khỏi thân thể, cô đơn, bay bổng, trời đất quay cuồng, đầu nàng váng lên như sắp hôn mê, dạ dày nàng nhộn nhộn nhạo quay cuồng.

“Nôn!” Dương Tư Vũ đột nhiên cảm thấy dạ dày run rẩy một trận, nhịn không được nôn thốc nôn tháo ra. Nhưng mà nàng nôn khan nửa ngày cũng chỉ có vài tia nước đắng.

Ngồi trên mặt đất lạnh như băng, nàng lại nhịn không được thút thít. Nàng khóc, khóc càng th lương nàng lại càng động lòng người. Người ta nói nước mắt là vũ khí lớn nhất của đàn bà quả không sai. Song đối với Mười Một mà nói, nước mắt đàn bà đối với hắn không có nửa điểm tác dụng, thậm chí hắn còn cảm thấy vô vị.

Ở trong doanh trại huấn luyện, không được khóc, ngay cả nữ học viên cũng vậy. Khóc là đại diện cho mềm yếu, mà người mềm yếu thì không được tồn tại ở đây.

Sĩ quan huấn luyện từng nói qua, đàn bà là gánh nặng, đàn bà thích khóc lại càng phiền toái. Đối với những lời này, Mười Một phi thường đồng ý, gặp chuyện mà không bình tĩnh xét đoán chỉ biết khóc sướt mướt chỉ tổ làm hại người hại mình.

Trong phòng bệnh không khí rơi vào trầm lặng, trầm lặng khiến cho người ta kiềm chế cảm giác nói.

Dương Tư Vũ ngồi dưới đất nghẹn ngào nức nở, mà Mười Một ở trên ghế thản nhiên nhìn nàng. Trong mắt hắn, ngay cả nửa điểm chấn động cũng không có. Phảng phất hắn như một pho tượng bằng sáp, nữ nhân tiều tụy trước mặt cùng hắn như không có nửa điểm quan hệ.

“Đông đông! Tiếng đập cửa khoan thai vang lên, cửa phòng bệnh được đẩy ra, hai người bước vào đều là người quen của Mười Một: Hỏa Điểu cùng Tuyết Linh Nhi. Cùng đi với họ còn có sáu lính đáh thuê, nhưng sáu người này đều canh giữ ngoài cửa không đi vào.

“Oa!Làm sao vậy?” Hỏa Điểu vừa tiến vào đã thấy Dương Tư Vũ khóc thê thảm, liền hướng về Mười Một nháy mắt hỏi: “Làm sao khóc ai oán như vậy? Giống như bị cưỡиɠ ɠiαи vậy, ngươi không lam chuyện xấu gì với người ta chứ?”

Mười Một cũng không để ý Hỏa Điểu nói năng linh tinh, chỉ lạnh nhạt bỏ lại một câu: “Giao cho các ngươi.” Sau đó liền đứng lên.

Đúng lúc này, Dương Tư Vũ đột nhiên rất nhanh đưa tay gắt gao túm lấy chéo áo Mười Một, đau khổ cầu khẩn: “Không cần đi, xin ngươi…”

Mười Một hơi nhíu mày, không nói gì, chỉ thô bạo giằng chéo áo khỏi tay nàng. Dương Tư Vũ cố sức nắm chặt, cho dù đau đớn nàng cũng quyết không buông tay. Nhưng cuối cùng, nàng thủy chung vẫn là một cô gái, sức lực không lớn như Mười Một, chỉ có thể vô lực nhìn Mười Một giằng đi.

Tuột mất Mười Một, cả thế giới như sụp đổ trước mắt nàng. Dương Tư Vũ khóc đến đỏ hoe cả mắt, nước mắt lại lã chã tuôn rơi.

Lôi được chéo áo, Mười Một không quay đầu bước đi ra cửa. Hắn bước rất kiên quyết, không có một chút nào lưu luyến.

“Mười Một!”Dương Tư Vũ dùng tất cả sức lực còn lại kêu to, nhưng Mười Một vẫn không dừng lại, bóng hắn nhỏ dần cho đến khi tan biến…

Dương Tư Vũ choáng váng, ngây ngốc nhìn ra cánh cửa, cánh tay vẫn dừng ở trên không như đang muốn nắm lấy vật gì đó, nhưng thủy chung vẫn không nắm được.

Nhắm mắt lại, nàng biết Mười Một đã không còn nữa rồi.

Kiềm chế tủi thân và đau đớn nhưng rồi cuối cùng nàng không chịu nổi, mạnh mẽ ngước đầu, ngửa mặt lên trời thất thanh: “Vì sao!!”

Vì sao?

Vì sao ngươi phải đi? Chẳng lẽ ta thực sự không bằng Nguyễn Thanh Ngữ sao?

Ngươi cũng đã biết, ta đem hạnh phúc cả đời ta để trên tay ngươi, ta tin từ đây có thể tìm được hạnh phúc của đời mình. Nhưng ngươi lại vô tình bỏ đi, vứt bỏ hạnh phúc của ta. Chỉ để lại cho ta cay đắng, cô đơn cùng cõi lòng tan nát.

Ngươi đã có thể vô tình như thế, sao còn đem đến cho ta hy vọng?

Ngươi cho ta mơ mộng, rồi lại tàn nhẫn tự tay xé nát mơ mộng của ta thành từng mảnh nhỏ.

Trái tim, vì sao…lại đau đến thế!

“Bịch!” Dương Tư Vũ vô lực ngã nhào xuống đất, nước mắt lại thẫm đẫm trên khuôn mặt. Đôi mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà, thẫn thơ…có lẽ trái tim nàng đã chết.

Khi mà nguyện vọng biến thành tuyệt vọng, tâm lý người ta thường tiến đến chỗ cực đoan. Cõi lòng nàng đã chết, chỉ còn lại khối thể xác tàn tạ mà thôi.

Trong phòng bệnh, Hỏa Điểu bối rối gãi gãi cái mũi, hướng về Tuyết Linh Nhi đánh mắt một cái liền quay người rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tuyết Linh Nhi vẫn lạnh lung như cũ, nàng lẳng lặng nhìn Dương Tư Vũ chỉ là sâu trong đôi mắt lạnh như băng hiện lên một chút rung động.

Màn đêm dần dần buông xuống, Dương Tư Vũ vẫn lặng yên nằm trên mặt đất, không hề động đậy, xung quanh là nước mắt nàng. . Không có gào thét, không có vùng vẫy, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà giống như một xác chết không còn cảm giác.

Không biết khi nào, trong phòng đã hoàn toàn rơi vào tĩnh mịch giống như màn đêm, trong phòng đóng chặt không cho một chút ánh sáng nào lọt qua, chỉ có ánh sáng từ bên ngoài hành lang xuyên thấu qua khe cửa chạy vào mới mang đến cho căn phòng một chút ấm áp mong manh.

Dương Tư Vũ không nhúc nhích mấy tiếng đồng hồ, Tuyết Linh Nhi đứng cùng nàng. Không một ai cử động, ai cũng không mở miệng nói chuyện. Im lặng đến tê tái…

Cứ như vậy mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng trong bóng đêm truyền đến tiếng thở dài yếu ớt của Tuyết Linh Nhi. Chuyện Dương Tư Vũ đáng thương gặp phải, khiến cho ngay cả người đã quyết định đem lòng mình đóng băng như Tuyết Linh Nhi cũng không khỏi bùi ngùi.

Tuyết Linh Nhi nhẹ giọng nói ra: “Trước ngủ một lát đã, sáng mai chúng ta phải lên đường rồi.”

Dương Tư Vũ không nói gì, chỉ có tiếng hít thở đứt quãng rất nhẹ truyền đến. Nước mắt vẫn như cũ không ngừng tuôn rơi, giống như hồng thủy không biết khi nào chấm dứt.

Tuyệt vọng cùng đau đớn giao hòa. Cảm giác cuối cùng còn lại là: Tổn thương!

Tuyết Lin"Hắn không cần ngươi là hắn tổn thất của hắn, không cần vì một người không thích mình mà tổn thương đến thân thể."

"Là hắn không cần ta......" Dương Tư Vũ lẩm bẩm một câu. Tuy nhiên âm thanh của nàng rất thấp, thấp đến ngay cả Tuyết Linh Nhi cũng nghe không được nàng đang nói cái gì.

Tuyết linh nhi hỏi: "Cái gì?"

"Là hắn không cần ta......" Dương Tư Vũ lập lại một câu, tuy nhiên lần này Tuyết Linh Nhi trái lại có thể miễn cưỡng nghe rõ.

Tuyết Linh Nhi cũng không biết làm sao để an ủi nàng. Về phương diện tình cảm, chính cô ta ngay cả chút điểm kinh nghiệm cũng không có, chỉ có thể bày tỏ cảm tình đối với chuyện Dương Tư Vũ gặp phải. Đán Đao chết rồi, cha mẹ chết rồi, người nàng yêu thương lại từ bỏ nàng, đổi lại là Tuyết Linh Nhi, nàng tin tưởng mình cũng không tốt hơn bao nhiêu so với Dương Tư Vũ.

Hiểu rõ đàn bà nhất, cũng chỉ có đàn bà.

Thở dài, Tuyết Linh Nhi nói "Hắn không cần ngươi, là hắn tự làm tự chịu. Tội gì phải đi hành hạ chính mình? Nếu như ngươi cảm thấy không cam lòng, ngươi có thể đi trả thù hắn, cho hắn biết vứt bỏ ngươi là sai lầm lớn nhất của hắn."

"Trả thù?" Dương Tư Vũ lẩm bẩm một tiếng, đôi mắt trống rỗng bỗng hiện lên một tia dị sắc , đáng tiếc Tuyết Linh Nhi không phát hiện ra.

Tuyết linh nhtiếp tục nói: "Cho nên ngươi cần hảo hảo sống cho thật tốt, tìm một người đàn ông so với hắn càng xuất sắc hơn, cho hắn biết, ngươi cũng không phải không có hắn thì không thể sống được."

Trong bóng đêm tối đen, Tuyết Linh Nhi không thấy Dương Tư Vũ nên không nghe được câu nói tiếp theo của nàng, bờ môi của nàng mấp máy, không tiếng động lẩm bẩm lặp đi lặp lại hai chữ: "Trả thù......"

Qua rất lâu sau, cuối cùng Dương Tư Vũ chậm rãi từ trên mặt đất ngồi dậy.

Tuyết Linh Nhi cho là lời khuyên của mình có tác dụng rồi, như trút được gánh nặng thở ra một hơi, tiến tới muốn đỡ nàng lên.

Lúc này, Dương Tư Vũ nhẹ nhàng nói: "Có thể giúp ta bật đèn lên không?"

"Ân? Được." Tuyết linh nhi gật gật đầu, đi lại mở công tắc đèn.

"Ba!" Đèn huỳnh quang nhấp nháy vài cái, cả phòng chợt sáng lên . Ánh sáng khiến Dương Tư Vũ nhắm chặt hai mắt, chờ giây lát mới dám mở ra. Mà lúc này, Tuyết Linh Nhi mới phát hiện, cặp mắt của nàng đỏ rực giống như ngấm máu.

Dương Tư Vũ quay đầu tìm kiếm thứ gì đó, rất nhanh ánh mắt của nàng dừng lại ở tấm danh thϊếp đang đ63;t trên bàn, bàn tay vô lực vươn về tấm danh thϊếp nhưng không được.

Tuyết Linh Nhi đi đến cầm lấy tấm danh thϊếp, hỏi: “Là lấy cái này sao?” Đồng thời khóe mắt liếc qua tấm danh thϊếp, đây là tấm danh thϊếp vô cùng tinh xảo, từ quy cách và chất liệu có thể nhìn ra thân phận người trong đó rất không tầm thường. Một tấm danh thϊếp bắt mắt như vậy mà mặt trên chỉ ghi tên Trương Chấn, cùng số điệ thoại và hộp thư điện tử. Trừ chừng đó ra, ngay cả công ty, chức vụ hay cái gì khác cũng không có.

Dương Tư Vũ vô lực đưa tay, Tuyết Linh Nhi vội vàng bỏ danh thϊếp vào tay nàng.

Dương Tư Vũ cầm lấy danh thϊếp, do dự một chút, ngẩng đầu về phía Tuyết Linh Nhi nói: “Có thể cho ta mượn điện thoại được không?” Âm thanh của nàng rất nhẹ, khàn khàn mang theo cảm giác mỏi mệt.

Tuyết Linh Nhi lấy điện thoại của mình ra đưa cho Dương Tư Vũ. Nàng nhận lấy điện thoại rồi bấm dãy số trong danh thϊếp.

Chờ điện thoại một lúc lâu mới bắt được liên lạc, bên kia đầu dây truyền đến thanh âm mỏi mệt pha chút chán chường của Trương Chấn: “Này?”

“Là ta.”

Có thể là giọng Dương Tư Vũ trở nên khàn khàn do khóc quá nhiều, trong lúc nhất thời Trương Chấn không phân biệt được, không kiên nhẫn được quát lên: “Rốt cuộc là ai?”

Dương Tư Vũ nhẹ nhàng nói: “Ta là Dương Tư Vũ?”

Trương Chân sững sờ một lát, sau đó hưng phấn la lên: “Tư Vũ?” Nhưng mà rất nhanh sau, giọng nói của hắn lại trầm xuống, mạng theo tư vị cay đắng cười khổ nói: “Ta thực sự không nghĩ ngươi sẽ gọi điện cho ta. Ngươi yên tâm đi, sáng mai ta sẽ trở về Hà Lan, sau đó sẽ không làm phiền ngươi nữa.”

“Ngươi bây giờ có rảnh không?” Dương Tư Vũ hỏi.

“Ân? Bây giờ ư? Có.”

“Có thể tới bệnh viện ko?”

Trương Chấn mừng rỡ nói: “Ngươi muốn gặp ta ah? Được, ta tới ngay! Chờ ta!”

Tắt điện thoại, Dương Tư Vũ trả điện thoại cho Tuyết Linh Nhi, sau đó gối đầu lên mép giường, vô thần nhìn lên trần nhà. Nước mắt đã ngừng chảy nhưng sau trong đôi mắt có vẻ thê lương và tuyệt vọng! Còn có, thù hận…

Nàng hận Mười Một, hận Nguyễn Thanh Ngữ. Nàng thề, nàng muốn trả thù thật tàn nhẫn. Nàng đã không chiếm được Mười Một, vậy thì nàng sẽ hủy hoại hắn, ai cũng không được yêu hắn nữa!

Hai mươi mấy năm ở Dương gia chịu bao tủi nhục tích lũy trong nàng bao oán hận và phẫn nộ, Đán Đao và cha mẹ chết thảm, Mười Một vô tình vứt bỏ, tất cả khiến cho thù hận và tủi nhục dồn nén suốt hai mươi mấy năm qua, cuối cùng bạo phát sau một câu nói vô tâm của Tuyết Linh Nhi.

Yêu và hận chỉ cách nhau một giới hạn nhỏ oi, bởi vì yêu quá sâu, cho nên không cách nào kiềm chế tình cảm của mình. Yêu càng nhiều, tổn thương càng lớn. Bị người mình yêu sâu đậm nhẫn tâm vứt bỏ, tất cả tình cảm bị coi không bằng chiếc bánh màn thầu, tự tôn trong lòng nàng phút chốc bị xé nát và dẫm đạp. Điều này đưa tư tưởng của Dương Tư Vũ đến tận cùng của cực đoan. Khi yêu trở thành hận, cực kì thù hận, điều duy nhất còn sống trong tâm hồn nàng là ý nghĩ trả thù. Mười Một đem đau khổ đến cho nàng, nàng phải trả lại gấp mười lần, gấp trăm lần, thậm chí gấp ngàn lần. Nàng phải cho hắn tận hưởng những thống khổ mà nàng phải hứng chịu, phải hành hạ hắn…

Vô thức trên khuôn mặt đầy nước mắt của Dương Tư Vũ nở một nụ cười, chỉ là nụ cười mang theo vẻ lạnh lùng, thê mỹ, đầy vẻ quỷ dị.

Khoảng khắc này, Dương Tư Vũ đã hoàn toàn thay đổi, nàng từ bỏ tất cả tự tôn đang kìm nén, chỉ còn lại duy nhất tâm niệm: thù hận.

Từ lúc này, nước mắt của nàng đã không còn đơn thuần, nụ cười nàng không còn trong sáng và chân thành nữa rồi.

Mười phút sau khi nhận điện thoại, Trương Chấn vội vàng chạy đến. Bởi vì trước đó Tuyết Linh Nhi có nói trước với Hỏa Điểu cho nên đám người canh giữ ở ngoài không có ngăn trở.

“Phanh!”Trương Chấn mở cửa, chưa nhìn thấy rõ ràng bên trong đã không kìm được la lên: “Tư Vũ!”

Quét mắt một vòng, lập tức hắn nhìn thấy Dương Tư Vũ đang ngồi dưới đất, tựa đầu lên mép giường ngửa cổ si ngốc ngắm trần nhà. Thấy bộ dáng Dương Tư Vũ như vậy, Trương Chấn giật nãy mình. Trên mặt nàng ướt đẫm nước mắt, tóc tai ướt đẫm, đôi mắt khóc đến đỏ mọng lên.

Trương Chấn bước được vài bước lại không dám tới gần, sợ mình kích động tâm trạng Dương Tư Vũ, chỉ dám đứng xa xa, nhẹ nhàng xót xa kêu lên : “Tư Vũ.”

Dương Tư Vũ cuối cùng cũng có phản ứng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn. Sau đó hướng về Tuyết Linh Nhi ở bên cạh nói: “Ta muốn một mình nói với hắn mấy câu.”

Tuyết Linh Nhi gật gật đầu rồi đi ra, bốn gã vệ sĩ vốn được hắn dặn dò cũng rời khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Trương Chấn đừng xa xa nhìn nàng đắm đuối yêu thương. Hắn không biết Dương Tư Vũ vì sao biến thành như vậy, nhưng hắn biết sau khi mình rời đi chắc chắn đã phát sinh chuyện gì đó, song hắn vẫn không dám hỏi. Cuối cùng im lặng mất nửa ngày, Dương Tư Vũ mới mở miệng nói chuyện trước. Âm thanh khàn khàn mỏi mệt vang lên: “Ngươi có thích ta không?”

“A?” Trương Chấn sững sờ, không hiểu vì sao đột nhiên Dương Tư Vũ lại hỏi như vậy.

Dương Tư Vũ không đợi hắn trả lời, tiếp tục nói: “Ta đồng ý gả cho ngươi.”

Trương Chấn há to miệng sửng sốt hơn nửa ngày, đầu to như cái đâu. Hắn theo đuổi Dương Tư Vũ lâu như vậy nhưng nàng luôn trốn tránh hắn. Khi hắn chuẩn bị đau lòng từ bỏ, nàng lại đột nhiên nói gả cho hắn?”

“Ta có thể gả cho ngươi.” Đôi mắt đỏ ngầu của Dương Tư Vũ nhìn hắn, âm thanh khàn khàn nói: “Nhưng mà trước đó, ngươi phải làm ho ta một việc.”

Trương Chấn nhíu lông mày hỏi: “Chuyện gì?” Tuy Dương Tư Vũ bằng lòng gả cho hắn, Trương Chấn đáng lý phải rất vui, song thực sự hắn không muốn loại tình yêu giao dịch như thế này. Nhưng bất luận là Dương Tư Vũ yêu cầu chuyện gì, hắn đều nguyện ý đi làm vì nàng.

Trong mắt Dương Tư Vũ bắn ra một tia sáng lành lạnh, cắn răng nói: “Ta muốn trả thù một người, ta muốn hủy hoại hắn!”

Trương Chấn lại sững người, ánh mắt lộ ra vẻ chua xót cùng cay đắng. Hắn không phải đồ ngốc, thấy hình dạng Dương Tư Vũ như vậy, lại nghe nàng nói muốn trả thù, hắn đã biết, nàng bị người đàn ông nào đó làm cho bi thương. Điều này khiếm trong lòng hắn nhói lên cảm giác không nói nên lời. Song hắn vẫn hỏi: “Ai?”

“Mười Một.”

Trương Chấn lục lọi trong trí nhớ, ở trong ấn tượng của hắn dường như chưa có gặp qua ai tên là Mười Một.

Lúc này Dương Tư Vũ còn nói thêm: “Hắn còn gọi là Sở Nguyên.”

“Được!” Trương Chấn gắng sức gật đầu: “Bất kể hắn có là ai, ta đều giúp ngươi. Không phải vì ngươi nói gả cho ta, mà là vì ngươi.”

Trương Chấn nhìn thật sâu vào mắt nàng, kiên định nói: “Ta sẽ làm cho ngươi hiểu, vì ngươi, ta Trương Chấn có thể làm tất cả.”

Khóe miệng Dương Tư Vũ hơi nhếch lên, nàng cười, nụ cười rất thê lương nhưng cũng đầy vẻ mỹ lệ khiến cho lòng người tan nát.

Ở giữa tuyệt vọng và đau khổ, nàng đi đến một quyết định. Nàng cái gì cũng cũng mất, gia đình, người thân, bằng hữu, thậm chí cả tình yêu cũng bị Mười Một vứt bỏ. Không còn gì, nàng lựa chọn con đường trả thù, nàng muốn trả lại tất cả đắng cay mà mọi người đã gây ra cho nàng. Mười Một, Dương gia, Nguyễn Thanh Ngữ…

Khi đàn bà biến yêu thành hận thì rất đáng sợ, càng đáng sợ hơn khi người đàn bà đó vừa xinh đẹp động lòng người lại vừa thông minh sắc sảo. Không có tiền, không có quyền…không sao, nàng còn có tiền vốn, đầu óc thông minh, thân thể xinh đẹp, bề ngoài mỹ lệ…những cái này đều là tiền vốn lớn nhất của nàng. Chỉ cần Trương Chấn còn yêu nàng, nàng có thể nắm lấy cơ hội duy nhất này, lấy điểm lợi thế này đặt cược đến khi đạt mục đích mới thôi!

Không chiếm được ngươi, ta tình nguyện hủy ngươi! Mười Một, ta sẽ khiến cho ngươi vì lựa chọn ngày hôm nay mà hối hận cả đời, nhất định.

Dương Tư Vũ nhẹ nhàng cười, cười rồi lại khóc. Nụ cười của nàng có vẻ thật điên cuồng…