Nhân Gian Băng Khí

Chương 622: Tử vong du hí, chạy đua cùng thời gian (trung)

"Người điên." 11 hỏi: “Khung xương kim loại của thân thể Hầu Tử, dùng máy quét kim loại có thể dò xét ra không?"

Tiến sĩ điên giở giọng kinh thường nói: "Đương nhiên có thể rồi"

"Ngươi có biện pháp g giấu khung xương đi, không bị máy dò xét điều tra ra không? "

“Vì sao?”

"Nếu không sau này hắn xuất ngoại sẽ không qua được an ninh kiểm tra."

Tiên sĩ điên chăm chú hỏi: “Đi nước ngoài làm gì?”

Mọi người: “..................”

Cho dù không đi nước ngoài, Hầu Tử sau này ngay cả máy bay cũng không thể ngồi. Hơn nữa 11 lo lắng cũng không chỉ điểm phương diện này, nếu như kim loại của Hầu Tử không được che phủ sau này địch nhân có thể thông qua máy dò xét kim loại tra được vị trí hắn trốn. Điều này đối với một người chiến sĩ mà nói là nguy hiểm nhất, chẳng khác gì là trực tiếp tuyên bố hắn tử vong.

Tiến sĩ điên xoa xoa da đầu nói: “Ta không nghĩ tới loại sự tình này, bất quá nếu như ngươi kiên trì cũng rất dễ dàng, chỉ cần khung xương kim loại bên ngoài quét thêm một tầng keo phản thăm dò kim loại là được. Ơ? Không đúng!" Nói đến đây, tiến sĩ điên hình như lại nghĩ tới cái gì đó, vội vã chạy tới kéo một cái như là máy chụp X quang , treo lơ lửng giữa không trung trên thân thể Hầu Tử kiểm tra một phen.

Qua mấy phút đồng hồ, tiến sĩ điên mới đẩy thiết bị đi, nói: "Không cần phiền toái như vậy. "

"Vì sao?" 11 hỏi. Ở chỗ này ngoại trừ 11 ra, cũng không ai dám dùng ngữ khí lạnh lùng như thế cùng tiến sĩ điên nói chuyện.

Tiến sĩ điên nói: " Khung xương Tiểu Bạch lang sẽ ở bên ngoài khung xương sản sinh một màng máu bảo vệ, màng máu này bảo hộ khung xương không bị ăn mòn, đồng thời, có thể cách trở tất cả tia sóng dò xét." Nói đến đây, hắn dừng một chút, bĩu môi tiếp tục nói: "Ta trước đây lựa chọn dùng xương cốt Tiểu Bạch chính là vì màng máu này, xương cốt của hắn thủy chung chính là kim loại, chỉ cần là kim loại, thời gian dài ngâm ở trong máu thủy chung sẽ bị ăn mòn, với lại kim loại cũng sẽ sản sinh vật chất độc hại dung nhập đến máu. Bây giờ có màng máu này bảo hộ phương diện đó có thể không cần lo lắng nữa."

"Xương cốt cũng có màng máu?" Vịt Bầu khó tin nhìn vào hai tay của mình, phảng phất con mắt hắn giống như có thể nhìn thấu đến bên trong.

Tiến sĩ điên khịt mũi nói: “Ngươi không cần nghĩ nữa, nhân loại và động vật đều không có, chỉ có xương cốt Tiểu Bạch là ngoại lệ."

"Oh." Vịt Bầu bỏ tay xuống, hậm hực cười cười.

Đúng lúc này, Kiệt Mỗ đột nhiên kêu lên: "Ngón tay Hầu Tử động đậy rồi!"

"Xoát!" Toàn bộ ánh mắt lập tức tập trung đến trên người Hầu Tử. Hầu Tử như trước nằm ở trên giường, chớp đôi mắt vô tội, hình như chính hắn cũng không biết ngón tay mình từng động đậy.

Tiến sĩ điên chạy đến một bàn thiết bị bên cạnh, trên người Hầu Tử cắm rất nhiều ống dẫn, những ống dẫn này liên tiếp gắn vào nhiều thiết bị của bàn mổ bên cạnh, những thiết bị này bất cứ lúc nào cũng kiểm tra phân tích tình trạng thân thể hắn.

Nhìn số liệu phân tích bên trong, tiến sĩ điên gật đầu nói: “Thuốc tê đã tan. "

"Ân?" Mọi người sững sờ nhìn Hầu Tử, vì sao hắn vẫn không đứng dậy?

Trong mắt Hầu Tử cũng rất lo lắng, con ngươi chuyển động qua lại. Một lúc lâu sau, hắn phát hiện miệng mình có thể động, mở miệng, nhưng từ trong cổ họng chỉ có thể phát ra tiếng "Xích xích ", đợi hồi lâu cũng chưa nói ra một chữ.

Hàn Nguyệt Dung ở một bên nói: "Từ từ sẽ đến, thuốc tê của ngươi mới vừa biến mất, cơ thể tạm thời còn không có thể thích ứng. "

Hầu Tử bất đắc dĩ nhẹ nhàng gật đầu một cái, bỗng nhiên hắn ngây ngẩn cả người, hắn có thể gật đầu? Cổ hắn có thể cử động? Ánh mắt Hầu Tử lộ ra thần sắc kích động, dường như tại khoảng khắc kích động này hắn đem theo ân oán giữa tiến sĩ điên tạm thời quên hết.

Lại đợi hơn nửa ngày, cái cổ Hầu Tử đã có thể tự do chuyển động, với lại khiến hắn kí©ɧ ŧɧí©ɧ chính là hắn cũng có thể mở miệng nói chuyện, mặc dù nói chuyện có chút cà lăm. Nghẹn hồi lâu, Hầu Tử đỏ mặt, cuối cùng đối với Hàn Nguyệt Dung phun ra một câu tương đối rõ ràng nói: "Phát…… Phát…… Pháp khắc ”

Hàn Nguyệt Dung híp mắt lại, bỗng nhiên "Bốp!” Vung một cái tát, Hầu Tử trên mặt nhất thời hiện ra năm đường dấu tay rõ ràng.

"Gào...... " Hầu Tử phẫn nộ kêu lên: "Pháp khắc! Pháp khắc! "

"Bốp! Bốp!" Hàn Nguyệt Dung thuận thế vung tay tát thêm hai cái.

“Phát......”

“Bốp!”

Hầu Tử sắp khóc, hắn không phải muốn đối với Hoàng Hậu nói lời này, hắn là muốn chửi người điên, kết quả nhất thời kích động. Con mắt nhìn Hoàng Hậu như muốn nói ra: Oan quá. Hầu Tử hung hăng hướng tiến sĩ điên trừng mắt, mà tiến sĩ điên vẫn tiếp tục nhìn số liệu thiết bị phân tích, không chút nào đem ánh mắt muốn gϊếŧ người của hắn để ở trong lòng.

Hàn Nguyệt Dung sau khi vung vài cái tát cho Hầu Tử quát lớn nói: "Còn không đứng lên cho ta! "

Hầu Tử hướng nàng tìm cách bộc lộ ra vẻ mặt khóc lóc thảm thiết, không phải không muốn đứng lên, mà là căn bản là không đứng dậy nổi, tứ chi một chút cảm giác cũng không có, hoàn toàn không chịu sự kiếm soát của bản thân.

Lúc này, tiến sĩ điên ngẩng đầu nói: "Được rồi, trung khu thần kinh vận động của vỏ đại não ngươi ta đã cắt đi rồi, ta đã cấy vào trong đầu ngươi một khối tâm phiến, thân thể hiện tại của ngươi cùng trước đây bất đồng, không thể lại dựa vào trung khu thần kinh khống chế như trước đây, ngươi phải vận dụng tâm phiến để làm trạm trung chuyển, khống chế tay chân của ngươi.”

"Tâm phiến?" Hàn Nguyệt Dung giật mình nói: "Ngươi cấy tâm phiến vào trong đầu hắn? "

“Điều này có cái gì kì quái?" Tiến sĩ điên khịt mũi khó chịu, chỉ chỉ 11, nói: "Trong đầu hắn cũng có khối như thế, khác biệt chính là tâm phiến của Sở Nguyên là khống chế mắt của hắn, tâm phiến của Hầu Tử là khống chế tứ chi của hắn."

Vịt Bầu nhỏ giọng hỏi: "Vậy Hầu Tử phải di chuyển làm sao?"

"Dùng đầu óc suy nghĩ. Nghĩ muốn đi làm cái gì, suy nghĩ sẽ truyền tới đến tâm phiến, tâm phiến phân tích sau đó sẽ truyền tới khu vận động của vỏ đại não, sau đó qua khu vận động khống chế tay chân của ngươi”

Ca Đức xoa xoa cái mũi nói: "Nghe thật phức tạp."

"Thành thói quen sẽ tốt." 11 hỏi: "Tâm phiến của Hầu Tử cùng ta nguyên lý tương đồng?"

Tiến sĩ điên gật đầu

"Hầu Tử còn cần một đoạn thời gian thích ứng ."

“Ân”

Hầu Tử cũng không ngốc, 11 đem kinh nghiệm bản thân đơn giản cùng hắn giảng giải một chút, rất nhanh hắn đã hiểu, nhắm mắt lại, Hầu Tử ra sức suy nghĩ, ra sức suy nghĩ......

Rất nhanh Hầu Tử dưới sự nâng đỡ của Hàn Nguyệt Dung và Vịt Bầu, Hầu Tử cuối cùng học được cách làm sao khống chế cơ thể mình bước đi.

Cúi đầu nhìn một chút trên người mình dây nhợ ống nối vướng víu, trong lòng Hầu Tử không có lý do truyền tới một luồng bực bội. Đang muốn đưa tay rút ra, người điên nói: "Trước tiên đừng rút ống ra. Ta cần nó để phân tích tình trạng thân thể ngươi bất cứ lúc nào."

Hầu Tử trừng mắt hắn la lên: "Vì sao ta không cảm giác được cơ thể của ta? "

Tiến sĩ điên giương mắt lên nhìn hắn: "Đương nhiên không cảm giác được, ta không nối thêm cảm giác thần kinh. Tứ chi ngươi đương nhiên không có cảm giác, ngay cả cảm thấy đau đớn cũng không có."

Hầu tử giận dữ hét: “Người điên đáng chết! Ta muốn gϊếŧ ngươi!”

Nói điều này, Hầu Tử từng bước một xoay hướng người điên đi đến. Đây là không ai đến hỗ trợ, nhìn Hầu Tử ngay cả dáng vẻ bước đi đều có thể bất cứ lúc nào ngã sấp xuống, tư thế chậm rãi tức cười như slow-motion, ngay cả một người què cũng có thể chạy nhanh hơn so với hắn.

"Hầu Tử!” Hàn Nguyệt Dung vươn tay đè lại vai của hắn định ngăn cản hắn,

Mà lúc này, Tiểu Bạch cũng nhảy ra nhảy lên đến trước mặt người điên, hướng về phía Hầu Tử nhếch môi phát ra "Ngao ngao" tiếng cảnh cáo. Xem dáng dấp kia của nó, tất cả mọi người tin tưởng chỉ cần Hầu Tử thực sự tiếp tục tiến lên phía trước một bước nữa, Tiểu Bạch cũng không ngại đem tứ chi mới của hắn cắn rớt xuống một lần nữa.

Mọi người còn không kịp nhắc nhở, Hầu Tử đã tự mình dừng lại, mặt vẫn còn mang sợ hãi nhìn vẻ mặt Tiểu Bạch hung ác. Một phát cắn của tiểu tổ tông này đã lưu lại ký ức quả thực sâu sắc trên mũi hắn, ách… A, cái mũi!

Hầu Tử tiếp theo giống như giơ tay lên muốn sờ sờ cái mũi của mình xem vẫn còn ở nhà hay không, thế nhưng vốn chỉ hướng nhẹ nhàng sờ một chút, kết quả biến thành ngã xuống nặng nề, Hầu Tử từng bước lảo đảo "Bịch" đặt mông ngồi xuống đất. Mọi người liền lập tức vây quanh đây, ba chân bốn cẳng nâng hắn dậy, Hầu Tử bây giờ mới tỉnh ngộ, cho dù mò được cái mũi nhưng tay hắn cũng không có cảm giác, căn bản ngay cả sờ xem cái mũi hình dáng ra sao cũng không được.

Lúc này, tiến sĩ điên hướng hắn nhìn một chút, lại lần nữa nhìn thiết bị, nói: “Cái mũi của ngươi không có thay đổi, ta sửa lại cho ngươi tốt lắm "

Hầu Tử rống lên giận dữ với hắn: “Lỗ mũi chết đi! Ta muốn thần kinh! Ta muốn cảm giác!"

Người điên sững sờ nói: “Muốn cảm giác làm gì?”

Hầu tử rống lên: "Ngươi đôi tay kia nếu như không có cảm giác, đó còn có thể gọi là tay sao?"

Nửa hướng "Cũng đúng, ân, được rồi, mấy ngày nay lắp lại thần kinh cho ngươi được rồi."

Hầu Tử hừ tiến sĩ, tức giận quay đầu không để ý tới hắn. Bất quá cặp mắt kia của hắn không chút nào che giấu ánh mắt tràn ngập sát khí. Tất cả mọi người tin tưởng rằng chỉ cần Hầu Tử có thể tự do khống chế thân thể, khẳng định đầu tiên sẽ gϊếŧ người điên.

Nghĩ đến chỗ này, bọn họ cũng không khỏi lo lắng nhìn 11

11 hướng Hàn Nguyệt Dung liếc mắt một cái, sau khi sửng sốt một chút, hiểu ý nói: "Người điên, Hầu Tử hiện tại thân thể có cái gì ưu điểm? "

Tiến sĩ điên suy nghĩ một chút, nói rằng: "Sức chống đỡ khung xương kim loại của hắn cao, trên cơ bản là sẽ không hư hao, còn có cơ bắp của hắn tất cả đều là ta chọn dùng sinh vật có mật độ cơ bắp cực mạnh, thân thể hắn hiện tại cường độ tố chất so với ngươi cao hơn nữa, chỉ cần trải qua cải tạo của ta, tương lai hai ngươi đánh nhau, chịu thiệt nhất định là ngươi "

Nghe được những lời này, Hầu Tử nhất thời hăng hái thích thú. Từ sau khi hai người hắn và Hàn Nguyệt Dung được 11 cứu trở về, hắn đã không phải đối thủ Hàn Nguyệt Dung. Đổi lại là trước đây, giữa bọn họ mỗi lần luận bàn thắng bại, phần lớn thời gian vẫn là Hầu Tử chiếm thượng phong. Thế nhưng hiện tại hắn hoàn toàn không phải đối thủ Hàn Nguyệt Dung, kỷ lục thập chiến thập bại làm cho hắn đến bây giờ vẫn tức tối bất bình. Vừa nghe nói bản thân có thể hoàn toàn chế trụ Hoàng Hậu, trong lòng Hầu Tử mới dễ chịu một phần. Đương nhiên cũng chỉ có một chút.

Những ngày này 11 không có trở về, hắn cả ngày, kể cả suốt đêm cũng nhìn Hầu Tử. Đương nhiên, hắn cũng không biết, bởi vì vào lúc ban đêm hắn không trở về, Thính Phong và Cuồng Lôi thiếu chút nữa bị Dương Tư Vũ làm điên luôn, cứ tới đêm tối, Dương Tư Vũ trở nên hoảng sợ đủ loại, biết Thính Phong đem toàn bộ đèn gian phòng mình bật sáng, nàng mới hơi bình tĩnh một chút. Cuối cùng vẫn mang theo vẻ mặt chấn kinh cùng ánh mắt sợ hãi trốn ở một góc run rẩy. Thính Phong cũng thử liên lạc 11, thế nhưng mà ngay cả đồng hồ đeo tay Long Hồn cũng vô pháp tìm được hắn. Thính Phong không khỏi kỳ quái, 11 rốt cuộc đi nơi nào?

Một đêm này, Hầu Tử luôn luôn lăn qua lăn lại cố gắng thích ứng thân thể mới của mình. 11 và Hàn Nguyệt Dung hai người vẫn đang ở cùng hắn, bọn Vịt Bầu đã sớm chạy đi nghỉ ngơi.

Trải qua thích ứng một ngày một đêm, tới sáng sớm ngày thứ hai, Hầu Tử đã miễn cưỡng có thể khống chế tốt hành động tứ chi của mình. Ít nhất bước đi không khác thường nhân là mấy, hơn nữa chạy chậm cũng không là vấn đề. Duy nhất vấn đề là, ống dẫn trên người hắn không thể nhổ ra, điều này làm cho Hầu Tử hết sức bực mình, nhưng 11 và Hoàng Hậu hai cặp mắt hổ nhìn cũng chỉ có thể nén giận. Cuối cùng chỉ đi tới đi lui quanh bàn mổ.

Sáng sớm ngày thứ hai, 11 xác định Hầu Tử đã không có vấn để gì, thậm chí hắn còn bắt đầu có chút thích thú với thân thể cải tạo từ tiến sĩ điên, lúc này mới yên tâm ly khai căn cứ. Vấn đề của Hầu Tử rất dễ dàng giải quyết, hắn cứ thuần túy làm như sau : Luôn luôn mong muốn sức chiến đấu càng mạnh, chỉ cần từ phương diện này bắt đầu là có thể dễ dàng thuyết phục hắn. Tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển này thực ra rất dễ dà thỏa mãn.

Lần này đưa 11 đi ra ngoài là Vịt Bầu, bởi vì ai cũng không dám xác định Hầu Tử có đúng hay không thực sự không có việc gì, đem Hoàng Hậu lưu lại trông hắn có thể làm cho người ta yên tâm. Bằng không nếu như ngay cả Hoàng Hậu cũng ly khai, một khi Hầu Tử phát điên, trong căn cứ ngoại trừ Tiểu Bạch sẽ không còn người chế trụ hắn, thế nhưng nếu thực sự để cho Tiểu Bạch chống lại hắn, phỏng chừng chờ thời gian Hoàng Hậu trở về trái tim Hầu Tử cũng đã không cánh mà bay.

Vịt Bầu đối với đường biển không quen thuộc, cho nên chỉ có thể dựa vào GPS đưa 11 đến một hòn đảo có dân sinh sống gần nhất ngồi tàu thủy, nếu đưa hắn xa hơn một chút, sợ rằng ngay cả đường trở về cũng tìm không được.

Sau khi chia tay cùng Vịt Bầu, 11 ngồi ở trên đảo này đợi mấy giờ đồng hồ cuối cùng mới đợi được một con tàu thuỷ cặp bờ, sau đó tại trải qua ba giờ hành trình về tới bến tàu Đông Hải.

Bến tàu vẫn như cũ nhộn nhịp náo nhiệt như vậy, xuống thuyền, 11 một lần nữa thay đổi một bộ gương mặt ngoại quốc màu vàng và trang phục, trông rất bình thường trà trộn vào giữa biển người ly khai bến tàu.

Ngoài bến tàu đó là đường phố, khắp nơi người qua xe lại, hai bên cao ốc san sát, 11 vừa định bắt một xe taxi, ngay lúc tay đánh ra ngoài phân nửa thì, bỗng nhiên thân thể cứng đờ, toàn bộ động tác cũng tựa hồ tại giờ khắc này đình chỉ.

Chậm rãi, 11 ngẩng đầu, hướng cao ốc Thiên Thai đối diện nhìn lại.

Ở mép tòa cao ốc Thiên Thai hai mươi mốt tầng này, lộ ra một cái điểm đen. Với nhãn lực 11 rõ ràng thấy đây là một thanh niên hình dáng chỉ có hơn 30 tuổi, đáng chú ý chính là đầu bạch kim kia, còn có vẻ mặt của người Phương Đông. Giờ phút này trong tay người này đang bưng một cây sung ngắm, nòng súng quay về phía 11.

"DK!" 11 lẩm bẩm nói. Hắn biết rõ DK cố tình làm cho mình nhận thấy được, bằng không với bản lĩnh của DK, sau khi hắn nổ súng bản thân mới có thể phát hiện. Mà nguy hiểm thật lớn truyền đến này cũng quả thực làm cho 11 biết người này chính là DK. Truyền thuyết của Ma Quỷ, Tử Vong Kỵ Sĩ ( DK=Death Knight), mà lại có thể trẻ tuối như thế.

Qua kính súng ngắm, DK thưởng thức khuôn mặt của 11, tuy rằng trên khuôn mặt kia hoàn toàn không có vết tích của 11, ngay cả DK cũng cảm thấy kinh ngạc, thuật dịch dung của 11 lại cao minh như thế , nếu không phải hắn tự mình trấn tại chỗ này, bằng đám thủ hạ vô dụng căn bản nhìn không ra 11 dịch dung.

Sững sờ nhìn 11 bây giờ, DK chậm rãi nhếch môi, lộ ra một bộ hàm răng trắng như tuyết nhẹ nhàng nở nụ cười. Chỉ là dáng tươi cười của hắn không làm cho người ta cảm giác thoải mái, trái lại là một cổ âm u tĩnh mịch ớn lạnh thượng thẳng lên ót.

Hai người hình như lâm vào tình cảnh giằng co không tiếng động, DK không nổ súng 11 cũng đồng dạng không có di chuyển. Một lát sau mà, một chiếc xe dừng ở trước mặt 11. Hạ kính xuống, bên trong xe chỉ có một nam nhân ngoại quốc, người này 11 vẫn nhớ rõ, chính là ngày đó khi hắn ly khai biệt thự Bạch Đà sơn bị tên này đánh lén..

Ngoại quốc nam nhân hướng 11 đưa ra một cái điện thoại mới tinh, 11 không có tiếp nhận, mà là ngẩng đầu hướng DK xem xét, DK vươn một tay làm dấu điện thoại áp lên gò má, tuy rằng hai người cách nhau khá xa thế nhưng DK biết 11 có thể nhìn thấy động tác của hắn, giống như hắn không cần dựa vào kính có bội số nhắm cũng có thể thấy rõ động tác của 11.

11 tiếp lấy điện thoại, hai mắt ngoại quốc nam nhân nhìn hắn thật sâu sau đó thu hồi ánh mắt, lái xe rời đi.

Lúc này, điện thoại di động vang lên, 11 cúi đầu nhìn một chút, mặt trên không có dãy số hiển thị, vừa nhìn DK một chút rồi tiếp nhận điện thoại.

"Thuật dịch dung của ngươi rất không tệ, thật đáng khen ngợi." Điện thoại di động truyền ra một âm thanh đậm chất nam tính,tiếng chính là Đức quốc.

11 ngẩng đầu nhìn DK, hắn hai tay cũng kéo súng ngắm, không phát hiện trong tay hắn có điện thoại phỏng chừng dùng tai nghe vô tuyến.

11 đồng dạng dùng tiếng Đức quốc nói lạnh nhạt: "Ngươi thế nào tìm được ta? "

"Rất đơn giản, ta biết Tiểu Trùng Quốc ở Đông Hải Long Quốc có căn cứ bí mật ở nơi nào đó, hơn nữa cái căn cứ này bị người khác đánh chiếm. Xin lỗi, ta còn không biết là ai làm, nhưng khẳng định một điều không phải chính phủ Long Quốc. Đúng lúc đoạn thời gian kia ngươi vừa xuất hiện ở Đông Hải, ở đó còn có Tiểu Trùng Quốc bộ đội và Ám Dạ Tổ ba chuẩn vương bài, ta đoán chuyện này khẳng định cùng ngươi có quan hệ. Cho nên..... mà thôi quay về với chuyện gần đây cũng không tìm được ngươi, ta dứt khoát tự mình thủ tại chỗ này, xem ngươi có thể hay không xuất hiện. Hắc, không nghĩ là ngươi thật đúng là chạy tới. Không cần kỳ quái, ta ngày hôm qua đã phát hiện ra ngươi, chỉ là ta cố ý bỏ qua cho ngươi mà thôi. "

11 vẫn như cũ ngẩng đầu lạnh nhạt nhìn DK, không nói gì

“Thương thế của người tốt chưa?” DK hỏi.

“Nga.”

"Khôi phục nhanh hơn ta tưởng tượng." Súng ngắm DK vẫn nhắm vào 11, ngoài miệng nói: "11, ngoại trừ một người, ngươi là người đầu tiên có thể thoát khỏi tay ta, chỉ bằng điểm này, ta đối với ngươi cũng phải có vài phần kính trọng."

11 lắc đầu, ngữ khí lạnh lung nói: "Ta phải nói "Cảm ơn" sao?"

"Cảm ơn thì không cần, khó có thể tìm được người như vậy để đùa, ta thật không nỡ lập tức gϊếŧ ngươi. "Dừng một chút, DK nói: "Chơi với ta trò chơi này đi."

11 lạnh nhạt nói: “Ta không có hứng thú cùng ngươi chơi trò chơi”

"Không , ngươi sẽ có hứng thú. Đây là một trò chơi tử thần chạy đua cùng thời gian." DK vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ môi, lộ ra nụ cười khát máu, nói: "Chúng ta tìm được tiểu cô nương ngươi bảo hộ kia rồi, bất quá ngươi yên tâm, ta không có hứng thú động nàng."

11 lạnh lung nhìn hắn, không có lên tiếng.

DK tiếp tục nói: "Luật chơi là, ta hiện tại chạy qua gϊếŧ nàng, còn ngươi chạy qua cứu nàng, thế nào? Rốt cuộc là ta gϊếŧ nàng trước, hay là ngươi cứu nàng trước? "

“Tên điên.” 11 thản nhiên nói.

DK nhếch miệng nói: "Cám ơn đã khích lệ, như vậy trò chơi bắt đầu. Nga, trước hết nhắc nhở cho mà biết, ta biết nàng ở nơi nào, còn bên người nàng có một tên mập mạp cùng một nữ nhân bảo hộ. Như vậy, ta đi trước, chút nữa gặp lại!”

Sau khi nói xong, đầu người ở thiên thai liền lập tức rời đi. 11 ánh mắt thoáng chốc lạnh đi, tên điên DK này, đùa hay thật.

The game is beginning!

P.s: mấy chương sau dịch mất sức VD, chương nào cũng khó truyền tải nhiệt đến độc giả, bổn đại gia cũng đã cố gắng, các quí độc giả cũng đừng phụ lòng ta nhé : Thoimien: khặc khặc chắc hiểu ý rồi đấy :045:

Happy birthday Mom!!!

Chuơng 593: Tử vong du hí, chạy đua cùng thời gian (Hạ)

Dịch:kiokew

Biên tập :kiokew

Nguồn : Tamthan...ah nhầm truyenyy.com

Mười Một từng nghĩ vô số lần, nếu như gặp mặt nhau hai người sẽ đứng trên một cái sảnh rộng, rồi thi nhau bắn không nữa? Vô luận như thế nào thì Mười Một cũng chưa từng nghĩ sẽ cùng hắn chơi một trò chơi, mà tiền đặt cược lại là Dương Tư Vũ.

Bóng người trên bờ thiên thai vừa tan biến lập tức quay người đi tới một chiếc xe thể thao dừng ở phía trước. Trong chiếc xe đua màu đỏ có một nam tử trẻ hơn hai mươi tuổi, đang cầm điện thoại thân mật nói bảo bối dài, bảo bối ngắn.

Kéo mở cửa xe, Mười Một thò tay kéo quần áo người nam giới này. Đúng lúc hắn kêu lên thì đã bị ném từ trong xe ra. Người nam giới này mặt tiếp xúc thân mật với mặt đường, cái lạnh như băng của mặt đường lập tức làm hắn tỉnh táo lại, lập tức nhảy dựng lên chạy về phía cái xe. Ngay lúc hắn chạy về đến cửa xe muốn lôi Mười Một ra thì một cây súng từ bên trong xe đưa ra. Nam tử sững sờ, hắn chưa từng thấy súng thiệt bao giờ, nhưng hắn cũng có thể nhận ra đây là một khẩu súng lục.

Ngây người một lát, Mười Một đã mở xe đi. Nam tử cực kỳ tức giận gầm lên một tiếng, tiếc là hai cái đùi không thể đọ lại bốn cái bánh xe. Nam tử liền ngắt điện thoại với bạn gái, lập tức báo cảnh sát, đường dây vừa được thông hắn đã gào lên:” Ta bị một tên cầm súng cướp!!”

Một chiếc xe thể thao màu đỏ trong òng phương tiện giao thông chạy vô cùng nhanh, mặc dù lúc này không phải là giờ cao điểm, không có kẹt xe, nhưng xe cộ đi lại trên đường cũng không ít. Xe thể thao màu đỏ linh hoạt vượt qua từng chiếc xe, tốc độ của xe và sự mạo hiểm của tài xế lập tức được tuyên dương bằng những câu chửi của những chủ xe phía sau.

Bên trong xe gọi hai lần đến máy của Thính Phong, gọi hai lần không có ai trả lời. Không có lựa chọn nào khác đành phải sử dụng đồng hồ trên cổ tay, chuyển đến tổng đài Long Hồn.

Khi tiểu rađa trên đồng hồ bắt đầu xoay tròn, bên trong truyền ra một âm thanh rất trong trẻo:” Xin chào ngài, Băng.”

“Tìm Thính Phong!” Hắn lạnh lùng ngắt lời.

Có thể giọng nói lạnh như băng của Mười Một mơ hồ chút sát ý làm đối phương sợ hãi, ngây người một lát, cô gái mới lên tiếng:” Được, xin chờ một chút.”

Cùng lúc đó, bên trong một quán cà phê nổi tiếng của Đông Hải

Lúc này uống cà phê cũng không có nhiều người, trong đó có một cái bàn hai nữ một nam, hai nữ đều rất trẻ, một người ăn mặc vô cùng gợi cảm, áo thấp ngực có thắt lưng, lộ ra một cái rãnh thật sâu, làm cho người ta không nỡ dời ánh mặt. Phía dưới là một chiếc váy siêu ngắn, ngắn đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể thấy cảnh xuân. Khi nàng ngồi xuống, nội khố màu đen ẩn hiện bên trong lập tức lộ ra . Trời! Đã thế lại còn là quần chữ T nửa trong suốt.( ực)

Nếu nói cô gái này có thể hấp dẫn tròng mắt đàn ông, thì một cô gái khác lại có thể hấp dẫn trái tim của họ. So sánh với Thính Phong, Dương Tư Vũ có vẻ bảo thủ, một cái váy màu vàng nhạt từ bả vai đến đầu gối. Bộ quần áo xứng trên người nàng cũng khí chất nhu nhược hấp dẫn sự chú ý của đàn ông, nhất là nàng đang cầm hai tay chén cà phê, mang trên mặt một vẻ bất an và tiều tụy, sự nhu nhược làm tim người đập nhanh, khó nhịn được mà ôm nàng vào lòng che chở.

Ngồi đối diện với Thính Phong và Dương Tư Vũ là một người mập, tai to mặt lớn cả người đầy thịt mỡ, mắt mở lớn mà chẳng khác gì híp mắt. Nếu như cẩn thận một chút sẽ phát hiện, mặc dù ngồi đối diện là hai mỹ nữ, nhưng sự chú ý của người mập không đặt lên người hai mỹ nữ này, mà lại là duy trì cảnh giác với tình huống bốn phía.

“Tư Vũ, uống một chút cà phê đi, tinh thần sẽ tốt hơn.” Thính Phong ôn nhu nhỏ nhẹ nói. Nàng bây giờ ngay cả nói chuyện cũng phải duy trì sự dịu dàng, e sợ chỉ cần mình lớn tiếng một chút sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến cô gái không dám đi ra ngoài ánh sáng bao giờ.

Dương Tư Vũ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Thính Phong, khẽ lắc đầu rồi lại nhìn xuống. Trong cái liếc mắt ấy , Cuồng Lôi và Thính Phong đều thấy trong mắt nàng thật sâu có sự mỏi mệt và bất an, còn có cả sợ hãi.

Lúc này, đồng hồ của Thính Phong nhẹ nhàng rung lên, chấn động ở mức độ rất nhỏ, chỉ có cô ta mới có thể cảm giác. Thính Phong không một dấu vết đem đồng hồ giấu phía dưới bàn, đồng thời đánh mắt về phía Cuồng Lôi. Cuồng Lôi khẽ gật đầu, chậm rãi nâng ly cà phê lên nhấm nháp.

Thính Phong mỉm cười với Dương Tư Vũ:” Tư Vũ, ta đi toilet.”

Dương Tư Vũ ngẩng đầu nhìn nàng, lại sợ hãi nhìn Cuồng Lôi đối diện rồi cúi đầu lần nữa, không đồng ý cũng không phản đối, cũng chẳng ai biết nàng nghĩ gì.

Thính Phong cầm lấy cái bóp, hướng về Cuồng Lôi ném cho hắn ánh mắt chú ý một chút, liền đi vào toilet. Sau khi Thính Phong rời đi, Dương Tư Vũ vẫn như cũ ngồi không nói một lờ, Cuồng Lôi cũng lặng lẽ uống cà phê, tuy nhiên đa số thời gian ánh mắt của hắn đều để ý những người bên ngoài cửa sổ. Sau khi Thính Phong đi được khoảng 2,3 phút, có ba người đi vào trong quán cà phê. Khi ba người này xuất hiện, trong mắt Cuồng Lôi hiện lên một chút khác thường, sau đó liền chằm chằm nhìn vào họ.

Ba người này đi vào, phía trước là một thanh niên nam, khoảng chừng 27, 28 tuổi. Ăn mặc trông rất bình thường nhưng nếu như có thể lột mác ra xem thì hẳn sẽ làm người ta giật mình vì đây là hàng hiệu , giá tiền một bộ quần áo này gần bằng số tiền người khác tích góp nhiều năm liền. Người đàn ông này mang tóc ngắn, tạo hình như ánh mặt trời ( chắc là đầu chôm chôm), trắng trắng sạch sạch như nãi du tiểu sinh trong truyền thuyết.

Phía sau hắn có hai tráng hán trung niên, trong đó có một người da đen. Hai trung niên tráng hán này từ đầu đến cuối đều duy trì một khoảng cách nhất định với nam tử trẻ tuổi phía trước, không đứng quá xa. Nếu như có ai chú ý một chút thì sẽ phát hiện khoảng cách giữa nam tử trẻ tuổi và hai tráng hán trung niên luôn duy trì trong khoảng nửa thước.

Mà nhãn lực của Cuồng Lôi lại càng khủng, hai tráng hán trung niên này đều có thân thủ giỏi giang, toàn thân đầy mùi máu. Lính đánh thuê, trong đầu Cuồng Lôi lập tức xuất hiện từ này. Hai người này đều là thiết huyết chiến sĩ từng đi qua chiến trường. Nhất là trên cánh tay của người da đen che kín những vết thương đáng sợ càng làm người khác chú ý.

“ Hoan nghênh, xin hỏi các vị…?” Ba người này vừa tiến đến, tiếp đãi viên canh ở cạnh cửa rất lễ phép đi đến thăm hỏi.

Nhưng mà nam tử trẻ tuổi cũng không để ý đến nàng, tầm mắt quét một vòng trong quán cà phê dường như là đang tìm người nào. Bây giờ là giờ làm việc, người đến quán cà phê cũng rất lẻ loi nên rất nhanh chóng nhìn rõ những người nào đang ngồi trong quán, ánh mắt hắn dừng lại trên mặt của Dương Tư Vũ, lộ ra thần sắc mừng rỡ. Rất nhanh bước chân hướng trực tiếp về nàng mà đi tới.

Cuồng Lôi híp mắt rồi lại chớp mắt. Đôi mắt đã híp lại thành một cái khe, phía sau mơ hồ lấp lánh tinh mang sợ sệt. Hai dong binh chiến sĩ đi theo nam tử trẻ tuổi cũng đồng thời chú ý tới Cuồng Lôi, giữa đôi lông mày hơi nhíu một chút không bàn mà hợp cùng đem ánh mắt bắn về phía trên người Cuồng Lôi, nửa khắc cũng không rời.

Nam tử trẻ tuổi bước thật nhanh đến nơi, thấy rõ ràng là Dương Tư Vũ, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, vui vẻ nói:” Tư Vũ!”

Dương Tư Vũ bất thình lình bị âm thanh này làm hoảng sợ, toàn thân run lên một cái, cuống quýt quay sang nhìn vào người đàn ông xa lạ này, trong ánh mặt hiện rõ sự phòng bị. Khi bị nam giới này tiến gần thêm vài bước, Dương Tư Vũ hoang mang lui ra phía sau, cho đến khi toàn bộ sống lưng đã dựa sát vào bệ cửa sổ , nàng mới khẩn trương cầm chén cà phê trên tay, đây đã là vũ khí duy nhất của nàng.

Chú ý tới trong mắt Dương Tư Vũ đối với bản thân mình phòng bị và sợ hãi, trên mặt còn hoảng hốt lo sợ, nam tử trẻ tuổi đi đến cạnh bàn đã dừng lại, một mặt quan tâm nhìn Dương Tư Vũ, nhẹ giọng nói:” Tư Vũ.”

Dương Tư Vũ lại đem lưng dán vào cửa sổ phía sau thêm một chút, hai mắt khẩn trương xinh đẹp nhìn chăm chú nam giới trước mặt, tình cảnh kia giống như là một mỹ nữ bị bọn sắc lang chắn ở trong đường hầm, hoảng sợ lại vô lực.

Nam tử trẻ tuổi nhíu lông mày, nói:” Tư Vũ, không nhận ra ta sao? Ta là Trương Chấn a.”

Nghe được cái tên Trương Chấn, Cuồng Lôi không một chút dấu vết hơi giật mình, mà Dương Tư Vũ “A!” một cái, đem toàn bộ cà phê trong chén hất qua.

Phía sau Trương Chấn hai dong binh chiến sĩ cũng phản ứng cực nhanh, một trái một phải kéo vai của hắn lại. Đại bộ phận cà phê đều hất tới mặt đất, nhưng vẫn còn vài giọt hất tới quần áo của Trương Chấn.

Trương Chấn không chút yêu thương quần áo quý báu của chính mình, ngược lại là bởi vì Dương Tư Vũ hoảng sợ như vậy mà yêu thương, khẽ gọi nói:” Tư Vũ, ngươi làm gì vậy? Ta là vị hôn phu của ngươi mà.”

“A!” Dương Tư Vũ bỗng nhiên hai tay ôm đầu, nhắm mắt co người lại ngồi lớn tiếng hét. Bên trong quán cà phê bất kể là khách hàng hay nhân viên đều nhìn về phía bên này. Mặc dù bọn họ đã sớm chú ý tới Dương Tư Vũ khí chất động lòng người này, nhưng mà nhìn người da đen đầy vết thương khủng bố thế kia, thì chẳng ai dám đứng ra diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân.

Trương Chấn bị tiếng hét chói tai của Dương Tư Vũ làm hoảng sợ, cuống quít chạy lại muốn an ủi nàng. Lúc này, Cuồng Lôi bỗng nhiên một tay chống lên bàn nhảy vọt lên, tung một cú đá quét tiêu chuẩn về phía Trương Chấn. Nhìn không ra dáng người mập như vậy , động tác lại có thể linh hoạt như thế, như là đống thịt mỡ kia chẳng là gì đối với hắn. Một cánh tay lại có thể chống đỡ trọng lượng thân thể như vậy, đã thế lại còn làm ra động tác khó khăn như thế.

Hai dong binh phía sau Trương Chấn cũng phản ứng cực nhanh, đồng thời lúc Cuồng Lôi nhảy lên, một người đã kéo Trương Chấn lại phía sau hắn, người da đen thì là tiến lên nghênh đón Cuồng Lôi.

“Bang!” Hai chân Cuồng Lôi bị cánh tay người da đen đón đỡ, trong khi va chạm, người da đen lùi lại hai bước, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Mà Cuồng Lôi cũng bởi vì mất đà mà không thể tiếp công kích, bắn người lên ngồi xổm trên bàn. Dáng người mập mạp lại ngồi thêm một nhúm, hình dáng trông rất tức cười. Nhưng mà người da đen và một dong binh khác bên cạnh Trương Chấn lại không cho là như thế, trong mắt hai người hiện lên sự đề phòng.

Lúc này, bên trong một gian rạp nhỏ bên cạnh toilet của quán cà phê, Thính Phong đang thông qua đồng hồ cùng Mười Một nói chuyện, nàng không biết chính mình rời đi một chút mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Thính Phong không có đi toilet, nàng lén lút chạy vào trong này, cẩn thận kiểm tra xung quanh, chắc chắn không có người rồi mới chạy vào khóa kỹ cửa, sau đó mở đồng hồ thông tin. Đem âm thanh điều chỉnh đến mức nhỏ nhất.

“Thính Phong.” Trong đồng hồ truyền tới âm thanh rất ngọt của một cô gái:” Băng yêu cầu nói chuyện cùng ngài, có hay không chuyển được? ”

“Chuyển được.”

Trong đồng hồ lập tức xuất hiện một trận âm thanh hỗn tạp, như là tiếng động cơ ô tô đang chuyển động nhanh.

“Băng?” Thính Phong nói.

Trong đồng hồ truyền ra tiếng của Mười Một:” Dương Tư Vũ đâu? “

“Ở chỗ ta. Rất an toàn.”

“Các người ở chỗ nào?”

“ Phố buôn bán dành cho người đi bộ. Bên trong một quán cà phê .” Dừng một chút, Thính Phong nói:” Ngươi sao không gọi ĐTDĐ?”

“Điện thoại không có ai nhấc.”

“Ơ?” Thính Phong lập tức lấy cái bóp ra lục, quả nhiên không thấy điện thoại bên trong.

Mười Một lạnh nhạt nói:” Ngươi lập tức mang Dương Tư Vũ rời đi, trực tiếp tới Hiệu Nguyên Sơn.”

“Vi Nguyên Sơn?” Thính Phong ngẩn người, hỏi: “Ở nơi nào?” (Chữ Vi 在 với chữ Hiệu 效 đọc gần giống nhau)

Mười Một nói ra vị trí và đường đi đại khái, Thính Phong tỉnh ngộ ra nói:” Là cái nơi trước đây ngươi gϊếŧ tụi bộ đội Tiểu Trùng Quốc á?”

“Đúng”

“ Ôi, chỗ kia phó tổ trưởng bảo ta đi tới, tuy nhiên ta không biết nó kêu là Hiệu Nguyên Sơn.”

“Lập tức mang Dương Tư Vũ đến đó. Trên đường sẽ có người theo dõi các ngươi, mặc kệ, trực tiếp đi tới Hiệu Nguyên Sơn chờ ta.”

Thính Phong mơ hồ nhận ra có chút gì là lạ, hỏi:” Chuyện gì xảy ra sao?”

“ Ma Quỷ bây giờ muốn gϊếŧ Dương Tư Vũ, ngươi nhất định phải rời đi trước khi bọn họ tới.”

“ Ma Quỷ?”

Mười Một lạnh lùng nói:” Không có thời gian giải thích cho ngươi, nhanh lên!”

“Được, chúng ta lập tức đi.” Thính Phong vội vã ngắt máy chạy về đại sảnh. Khi nàng về đến nơi đầu tiên thấy được chính là Cuồng Lôi canh giữ trước người Dương Tư Vũ, song song với một người da đen, mà Dương Tư Vũ dường như vừa khϊếp sợ cái gì đó, ngồi xổm xuống hai tay chăm chú ôm đầu.

Thính Phong trong mặt hiện lên một tia lãnh mang, Mười Một vừa nói Ma Quỷ muốn đến gϊếŧ Dương Tư Vũ, bọn họ nhanh như vậy đã tới nơi rồi?”

Khẽ hừ một tiếng, Thính Phong đột nhiên mạnh mẽ xông lên, ngay khi đến gần phía sau Trương Chấn và hai dong binh phía sau hắn, bỗng nhiên nhảy lên xoay 180 độ, một sút thẳng tắp phóng tới. So sánh với Cuồng Lôi , động tác của Thính Phong rất hút hồn, nhất là khi nàng đá nhấc chân lêncái, cảnh xuân phía dưới váy lộ ra, quần chữ T màu đen nửa trong suốt như ẩn như hiện, chỉ nhìn vào cũng có thể làm cho người ta phún máu.

Tuy nhiên dong binh kia cũng không có thời gian thưởng thức, khi Thính Phong chạy tới hắn đã chú ý, tuy nhiên nàng chạy rất nhanh, hắn chưa kịp xoay người thì một chân mang theo tiếng gió đã đá đến rồi. Dong binh một tay đẩy Trương Chấn ra, nghiêng người đưa một tay đón đỡ. “Bang” một tiếng, dong binh sau khi bị đá lùi về mấy bước, trên mặt lộ biểu tình chấn kinh. Cô gái này lại có kình lực lớn như vậy.

Thính Phong cũng bị lực phản chấn đẩy ra một chút, sau khi hạ xuống đất lại tiếp tục xoay tròn, một cú đá có độ khó cao liên tiếp không ngừng hướng người dong binh kia đá đến. Nàng ra chân tốc độ quá nhanh, dong binh căn bản vô lực phản công, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở.

Tuy nhiên người chung quanh nhìn rồi hô to đã quá, nhất là nam sĩ, mỗi khi Thính Phong đá chân lại lộ ra nội khố, những nam nhân này nhãn tình lại phát sáng. Thậm chí còn có người lấy ĐTDĐ ra , muốn đem một màn này chụp lại.

Khi Thính Phong xuất hiện, Cuồng Lôi lại đem mắt hổ chuyển về phía nàng, người da đen thấy sự chú ý của Cuồng Lôi chuyển đi, chớp ngay cơ hội tung ngay một trọng câu quyền về phía mặt hắn.

Cuồng Lôi không cần nhìn đã đưa tay đỡ, đồng thời chân nham hiểm hướng về phía ngã ba của người da đen đá tới. Người da đen cuống quýt lùi ra sau, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, tên khốn mập !

Lúc này trong quán cà phê đang trình diễn một màn rất xuất sắc, một nam một nữ trẻ tuổi với hai tráng hán trung niên bùm bùm bịch bịch đánh nhau rất náo nhiệt. Ban đầu mọi người đều nhìn phong cảnh dưới váy của Thính Phong cũng dần dần lộ ra vẻ mặt khác thường, cho dù là thằng ngu đi chăng nữa cũng phải nhận ra 4 người này không phải người thường. Bọn họ đánh nhau đích thực quá xuất sắc, hoàn toàn không giống lũ lưu manh đầu đường kia cà khịa rồi đánh nhau, bọn họ mỗi lần xuất quyền nhấc chân đều có tiếng vù vù, làm cho người ta không chút nghi ngờ là nếu một đòn này mà lạc vào mình thì chắc chắn sẽ thịt nát xương tan.

Một màn này có thể coi là kỹ xảo điện ảnh, à không ngay cả đánh nhau trong phim sợ cũng không xuất sắc được như bốn người này.Trương Chấn đồng dạng là chết lặng người, hắn vừa nghe nói có một đội thiết huyết dong binh thân kinh bách chiến nửa đêm trùng tiến Dương gia, gϊếŧ hơn trăm người tay không tấc sắt rồi bắt cóc một nhà Dương Tư Vũ bỏ chạy về phía Đông Hải. Với lại Dương gia trong điện thoại với Trương gia mơ hồ ám chỉ, phía sau những dong binh này lai lịch rất lớn, ngay cả Dương gia cũng không dám dễ dàng trêu chọc.

Nhưng mà Trương Chấn kiêu ngạo cũng mặc kệ, vừa nghe Dương Tư Vũ bị người bắt cóc, một tiếng cũng không nói đã đem hai bảo tiêu đến Trung Quốc rồi tìm đến Đông Hải. Trương gia vốn là buôn lậu và bán bạch phấn khởi nghiệp, ở không ít hắc bang Trung Quốc thiết lập quan hệ. Lấy thân phận Trương Đại thiếu gia, Trương Chấn rất nhanh điều tra được thông qua hắc bang rằng cha mẹ Dương Tư Vũ tại Đông Hải bạch nho chỉ bị người sát hại, còn Dương Tư Vũ không rõ tung tích. Mấy ngày nay Trương Chấn luôn ở lại Đông Hải tìm kiếm nơi hạ lạc của Dương Tư Vũ, gia tộc gọi vô số cuộc điện thoại lệnh hắn trở về, hắn đều ngoảnh mặt làm ngơ.

Hôm nay cuối cùng cũng có một bang phái địa phương đem nơi hạ lạc của Dương Tư Vũ bán cho hắn , Trương Chấn nhanh chóng trả tiền rồi mang theo hai tên bảo tiêu “Vĩ ca” và “Lão Hắc” vội vã chạy tới.

Ban đầu trên đường hắn còn huyễn tưởng khi nhìn thấy Dương Tư Vũ, hắn một tay lớn chỉ hut Vĩ Ca và Lão Hắc hai người tả xung hữu đột đánh đại bại những ác nhân khống chế Dương Tư Vũ,rồi một vị anh hùng tiến tới cứu mỹ nhân . Kết quả khi đi vào quán cà phê, sự tình không có tiến triển như hắn phát sinh dự liệu. Đầu tiên ngồi đối diện Dương Tư Vũ chỉ có một người mập, người mập này mặc dù trông bỉ ổi, nhưng xem ra không phải là kẻ xấu, mà trông ra chỉ giống một ông chủ nhiều tiền dụ dỗ một cô gái xinh đẹp.Từ nhỏ ở trong một đại gia tộc, Trương Chấn thấy nhiều biết rộng cũng đã học được cách quan sát một người tốt xấu ra sao. Thứ hai là Dương Tư Vũ tự hồ không có nhận sự khống chế của người mập này, ngược lại đối với Trương Chấn vị hôn phu trên danh nghĩa thập phần kháng cự. Sự tình sau đó còn vượt khỏi trong tay Trương Chấn, tên mập kỳ mạo bất dương lại à một cao thủ, một mình cân hai cao thủ xem như đứng đầu gia tộc bọn họ ngang sức ngang tài. Tiếp đó lại xuất hiện một mỹ nữ bốc lửa, có thể đánh Lão Hắc và Vĩ Ca liên tiếp lui về sau, không hề có sức đánh trả.

Trương Chấn lần đầu tiên ý thức được cách làm của mình đích thực ấu trĩ, trước kia ở nước ngoài, Lão Hắc và Vĩ Ca xác thực là khó tìm được địch thủ, cho nên Trương gia tộc mới đặc biệt an bài hai người bọn họ bảo hộ Trương Chấn. Nhưng mà khi tới Long quốc, tùy tiện bào xuất hai thanh niên là có thể đem so với cao thủ gia tộc, điều này làm cho Trương Chấn khó tin, hắn vốn tưởng rằng dựa vào hai tên bảo tiêu là có thể quét sạch cả Long quốc, bây giờ đang vui vẻ lại lo lắng hai người bảo tiêu không địch lại được, ngay cả chính mình cũng bị vây hãm.

Cuộc đọ sức đương tràng vẫn tiếp tục như cũ. Trong phạm vi bốn người đọ sức bàn, ghế dựa đều bị ảnh hưởng, không phải bị đánh nát như rắm cũng bị đá bay(nguyên văn theo HV), rất nhanh một vòng đánh lộn giữa bốn người trở thành một sân khấu trống.

Trong hai cuộc đấu, làm cho người ta chú ý chính là Thính Phong và đối thủ của nàng. Mặc dù Cuồng Lôi bên kia chiến đấu cũng rất xuất sắc, nhưng so sánh với Thính Phong thường xuyên lộ ra đáy quần, hơn nữa còn chết người ở chỗ quần chữ đinh, Cuồng Lôi hoàn toàn bị xem nhẹ. Bây giờ ánh mắt của tuyệt đại đa số đều rơi trên người Thính Phong. Mỗi lần nàng phi chân một cái, thậm chí còn có người lớn tiếng khen.

Trương Chấn lúc này ánh mắt từ giữa sàn đấu chuyển về phía Dương Tư Vũ, nhìn vào Dương Tư Vũ trốn ở trong góc phòng hoang mang và sợ hãi, ngay cả Trương Chấn cũng sinh ra tâm không đành lòng. Khí chất của Dương Tư Vũ quả thực là quá rung động lòng người , nàng không giống những người phụ nữ khác làm cho người ta nghĩ làm sao để đưa lên giường, mỗi người đàn ông khi thấy Dương Tư Vũ đầu tiên đều sinh ra lòng yêu thương.Nhất là hình dạng thê mỹ như bây giờ, chỉ sợ là sắt đá cũng phải hòa tan.

Trương Chấn còn nhớ rõ mình lần đầu tiên ở yến hội gặp Dương Tư Vũ, lúc ấy nàng ngồi một mình ở góc, đối với mỗi người đàn ông đến gần đều hờ hững. Khí chất cô đơn , cùng làm cho người ta thương tiếc đặc biệt ấy hấp dẫn Trương Chấn,kẻ cho tới bây giờ vẫn coi đàn bà là vật chơi đùa, chưa bao giờ động cảm tình thật sự với phụ nữ, làm cho hắn biết được rằng cái gì gọi là vừa gặp đã yêu.Kia là một loại cảm giác nói không nên lời, không hiểu tại sao bị nàng hấp dẫn sâu sắc, không hiểu tại sao lại yêu mến sâu sắc cô gái này. Từ lúc ấy, Trương Chấn thề từ đáy lòng, Dương Tư Vũ chỉ có thể thuộc về hắn, trừ hắn ra không có một người đàn ông nào có thể xứng với nàng.

Trong tâm thở dài, đồng thời cảm tạ thượng đế đã ban báu vật cấp cho hắn, mặc dù Trương Chấn căn bản không tin vào thượng đế. Bước chân hắn không kìm chế được hướng về phía Dương Tư Vũ, đúng lúc này Vĩ ca đột nhiên gầm lên:” Thiếu gia, cẩn thận!”

Trương Chấn vô ý thức ngẩng đ47;u, chỉ thấy một cái đùi gợi cảm, đem theo đáy nội khổ màu đen như ẩn như hiện phóng về hắn.

Happy birthday mom!!!