Nhân Gian Băng Khí

Chương 564: Diệt sạch

Dịch: vovong

Tiếng súng không hề dẫn tới sự chú ý của người dưới núi, đám chiến sỹ Nhật Sơ chỉ cho rằng trên núi đã phát hiện hành tung của Mười Một nên mới nổ súng về phía hắn mà thôi. Bọn họ căn bản không ngờ được, khi bản thân đang dốc toàn lực đi tìm kiếm “con mồi”, Mười Một sớm đã chạy lên núi và trở thành “thợ săn” rồi.

Cuộc đi săn bắt đầu!

Mười Một ngồi xổm trên sườn núi, trong tay cầm khẩu súng bắn tỉa của Kim Ưng, nhằm chuẩn vào sáu tên chiến sỹ Nhật Sơ đang vất vả lục soát phía dưới. Bên chân hắn còn đặt hai khẩu MG16 mà Ma Quỷ mới nghiên cứu chế tạo ra gần đây, đó là hai khẩu súng vốn thuộc về Phong Hậu và Tà Diễm.

“Bùm!” Một tiếng súng giòn tan vang lên, gần như cùng lúc ấy, đầu của gã thủ lĩnh tiểu đội chiến sỹ Nhật Sơ lập tức vỡ tan, máu và óc hòa vào nhau cùng bắn tóe lên người năm kẻ bên cạnh.

Mười Một hơi nhíu mày, đây là lần đầu tiên hắn sử dụng MG16, lực phản chấn quả nhiên rất lớn. Nếu không phải hắn trời sinh đã có những cảm giác nhạy bén với súng ống, bản thân lại là một chuyên gia bắn tỉa, nhát súng đầu tiên này chưa biết chừng sẽ còn bắn trượt.

Những suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu Mười Một trong nháy mắt, tay chân hắn vẫn chưa từng dừng lại. Viên đạn đầu tiên vừa bắn ra hắn liền lập tức vứt khẩu súng trong tay xuống, mau chóng nhặt khẩu súng thứ hai ngay dưới chân lên, gần như chẳng cần nhằm đã bắt luôn phát nữa. Lúc này năm tên chiến sỹ Nhật Sơ dưới núi còn đang ngơ ngẩn, ngay lập tức lại có một kẻ nữa bung đầu.

Bốn tên chiến sỹ Nhật Sơ còn lại kêu ầm lên, chạy khắp nơi tìm chỗ ẩn thân. Chính vào lúc này, trên núi lại có tiếng súng vang lên, một tên còn chưa kịp nấp đến sau thân cây đã toác đầu.

Còn lại ba mục tiêu.

Mười Một tỉnh táo quan sát chiến trường, đồng thời mau chóng lên đạn cho ba khẩu súng bắn tỉa.Từ nhát súng đầu tiên cho đến nhát súng cuối cùng, thời nhan cùng lắm chỉ đến một giây, nổ súng, thay súng, bắn, động tác của hắn cứ như đã được luyện tập qua vô số lần, không hề dừng lại một chút nào. Hơn nữa mỗi phát súng đều cực chuẩn xác, đặc biệt là hai nhát súng về sau, gần như chẳng cần ngắm, cứ cầm súng lên là bắn, vậy mà phát nào cũng có kẻ toác đầu, điều này cũng phần ào thể hiện được trình độ bắn tỉa cao siêu của hắn lúc này.

Chuyện như thế này không phải một tay bắn tỉa nào cũng có thể làm được, để trở thành một tay bắn tỉa ưu tú, điều quan trọng nhất là phải có thiên phú. Những tay bắn tỉa nhất định phải học cách quan sát hoàn cảnh, nắm rõ các nhân tố như hướng gió, tốc độ gió, độ ẩm không khí, cự ly… rồi từ đó mà phán đoán xem viên đạn của mình sẽ bị ảnh hưởng thế nào vì những yếu tố đó. Ngoài ra, khi nổ súng còn phải phán đoán xem mục tiêu của mình sẽ có hành động tiếp theo như thế nào, như vậy mới có thể đảm bảo thành công. Đã từng có sát thủ đi gϊếŧ một mục tiêu, khi hắn nổ súng thì mục tiêu lại khom người xuống nhặt đồ rơi dưới đất, kết quả là viên đạn chỉ bắn sượt qua đầu mục tiêu mà thôi. Mà chuyện bất ngờ này không chỉ khiến tên sát thủ kia thất bại, còn trở thành một chuyện cười cho giới sát thủ, hơn nữa còn biến thành bài học trong giáo trình giảng giạy của Ma Quỷ.

Đối với tay bắn tỉa thực sự cao minh, trong khoảnh khắc nổ súng, dựa vào những động tác cùng tư thế của mục tiêu, y có thể phán đoán ra được tiếp theo đó mục tiêu sẽ làm gì, rồi kịp thời đưa ra sự điều chỉnh hợp lý. Người cao minh hơn nữa, khi ngắm bắn hoàn toàn không cần dùng đến dấu cộng dùng để ngắm chuẩn trong ống ngắm, chỉ cần mục tiêu xuất hiện trong tầm bắn là có thể bắn trúng ngay lập tức, Mười Một và Lãnh Dạ đều thuộc hàng cao thủ trong nhóm này. Duy có điều khác biệt là Lãnh Dạ chủ yếu tập trung về bắn tỉa, còn Mười Một thì phát triển toàn diện, đương nhiên điều này cũng có liên quan tới việcMười Một được cải tạo gien từ nhỏ, nếu không cho dù gã có tài giỏi đến thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể phát triển tất cả các hệ chiến đấu được đến mức này. Cho nên năm xưa khi Lãnh Dạ biết Mười Một tinh thông tất cả các hệ, vẻ mặt y kinh ngạc vô cùng, còn quyết định phải không từ thủ đoạn lôi kéo bằng được Mười Một, nếu không thì phải hủy diệt triệt để, một con người như thế nếu trở thành kẻ địch thì thực quá đáng sợ. Cũng vì thế mà khi trước ở trong trang viên nhà Mardy, Lãnh Dạ đã nhắm về phía Mười Một mà nổ súng, ý đồ muốn đem Mười Một sau khi đã bị trọng thương đi. Có điều Mardy kịp thời trở lại, cho nên y chỉ có thể vội vã đưa được Lục Dương đi.

Sau khi thu lại ba khẩu MG16, Mười Một mau chóng thay đổi vị trí, khom người chạy tới sau một gốc cây cách vị trí cũ chừng hơn trăm mét, tiếp đó lại ngồi xổm ở đó, nâng khẩu súng tìm kiếm vị trí của ba kẻ còn lại.

Sau chừng một phút, dưới núi chẳng có chút động tĩnh nào, Mười Một vừa cẩn thận quan sát chiến trường, vừa chậm rãi di chuyển về phía bụi cỏ mà vừa rồi Phong Hậu ẩn nấp. Sau khi nấp kín vào trong đó, Mười Một bò nhoài ra đất, để đám cỏ rậm rạp che kín người mình, chỉ thò một họng súng và gần nửa cái đầu ra ngoài, lặng lẽ quan sát phía dưới.

Lại qua chừng hơn mười phút nữa, ba tên chiến sỹ Nhật Sơ còn lại dưới núi không hề động đậy, và Mười Một cũng thế, hai bên đều đang thử sự kiên nhẫn của nhau.

Lại qua chừng hai mươi phút nữa, phía xa thoáng vẳng lại tiếng còi xe cảnh sát, có lẽ là tiếng súng vừa rồi đã khiến người ở gần đó chú ý và đi gọi 113.

Ba tên chiến sỹ Nhật Sơ dưới núi dường như đã không kiên nhẫn nổi nữa, than phận của bọn chúng không thể để lộ, nếu cảnh sát đến đây thì chúng sẽ lâm vào cảnh hai bề thọ địch.

Một tên chiến sỹ Nhật Sơ lặng lẽ thò nửa cái đầu ra khỏi tảng đá, nhưng mắt hắn còn chưa kịp lộ ra, trên trán lủng một lỗ lớn.

Hai người còn lại đưa mắt nhìn nhau, đồng thời đưa tay ra hiệu, dường như đã đưa ra quyết định gì đó, vẻ mặt cả hai cùng tỏ ra kiên nghị, đồng thời gật đầu. Hai bong người nhảy ra theo hai phương hướng khác nhau, tiến về phía trước mau chóng.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc hai kẻ đó nhảy ra, một tiếng súng nữa đã lại vang lên, cổ của một trong hai tên lập tức máu thịt tơi bời. “Bịch!” Thi thể ngã lăn ra đất, hai mắt hắn còn mở trừng trừng như muốn nói với người bạn của mình rằng, trong khoảnh khắc súng nổ hắn không phát hiện thấy sát khí, nhưng giờ thì hắn đã chẳng thể nói chuyện được nữa rồi.

Nhát súng này Mười Một không hề hài lòng, y vốn định nhắm vào đầu kẻ đó, nhưng ai ngờ hắn ta lại đột nhiên nhảy bật sang hướng khác, khiến viên đạn đi chệch chỉ bắn trúng cổ. Tuy cũng đều là chết, nhưng lại cách mục tiêu mà Mười Một dự tính rất xa. Trong bắn tỉa tầm xa, chỉ cần chệch một ly là đủ gây ra sai khác cực lớn rồi. Điều này cũng khiến Mười Một không khỏi phải nhìn chiến sỹ Nhật Sơ bằng con mắt khác, riêng việc hắn thực hiện động tác nhảy khiến ngay cả Mười Một cũng không nhắm chuẩn được là đủ chứng minh chiến sỹ Nhật Sơ không phải là kẻ yếu, chỉ là vận khí không may, gặp phải gã sát thần này mà thôi. Nếu bọn họ gặp phải chiến sỹ Đại Quyển với cùng số lượng, hươu chết về tay ai cũng thật có mà biết trước. Cần phải biết Đại Quyển được xưng tụng là tổ chức lính đánh thuế có sức chiến đấu mạnh nhất thế giới phương Đông, thường xuyên chiến đấu sinh tử trong rừng rậm, mỗi người đều có kinh nghiệm chiến đấu cực phong phú. Mười Một coi sức chiến đấu của chiến sỹ Nhật Sơ ngang với Đại Quyển là đã đủ để bọn họ tự hào rồi.

Lúc này kẻ còn lại thậm chí còn chẳng có đủ dũng khí để quay đầu nhìn về đằng sau, lập tức đổ nhào xuống đất, lợi dụng lớp cỏ cao để che chắn thân hình, chậm rãi bò về phía trước. Sau khi bò đến sau một gốc cây lớn, mau chóng giấu mình thật kỹ, hắn nhìn vào thi thể mấy người bạn cùng đội ánh mắt buồn đau. Hắn cắn chặt răng, mau chóng buộc mấy quả lựu đạn trên người vào với nhau, sau đó xé một sợi vải từ chiếc áo trên người xuống, luồn qua chốt bảo hiểm của các quả lựu đạn. Chỉ cần dùng sức kéo sợi dây này một chút, chốt an toàn của mấy quả lựu đạn sẽ bị kéo ra. Hắn đã quyết định liều mạng, chuẩn bị lên núi để đồng quy vu tận với ba kẻ phản bội kia.

Đến lúc này gã chiến sỹ Nhật Sơ vẫn còn đinh ninh rằng ba người bọn Kim Ưng đột nhiên trở giáo tấn công phe mình, bởi lẽ không ai lại tin rằng chỉ dựa vào một người mà có thể liên tục bắn ra ba phát như thế. Súng bắn tỉa không phải là loại MP5K như trên tay hắn, lúc nào cũng có thể thay đổi rồi lập tức bắn luôn. Khi bắn tỉa cần phải điều chỉnh, ngắm, sau đó mới có thể nổ súng. Lên đạn cho súng bắn tỉa cũng cần một quãng thời gian, tiếp đó lại còn phải làm lại quá trình bên trên một lần, và quãng thời gian ấy đã đủ để cho bọn hắn làm được rất nhiều việc rồi. Nhưng sự thực thì ba nhát súng vừa rồi đã liên tiếp bắn ra, thời gian chênh lệch trong đó cùng lắm chỉ là một giây. Gã chiến sỹ Nhật Sơ này dù chết cũng không tin trên thế gian này lại có người không cần ngắm mà có thể bắn được súng bắn tỉa chuẩn xác như thế. Nếu thật sự có người như vậy, chỉ cần cho hắn đủ lượng súng bắn tỉa và cự ly an toàn, trong cuộc chiến quy mô vừa và nhỏ hiển nhiên sẽ trở thành vô địch.

Tuy đã chuẩn bị xong để cùng chết với đối phương, nhưng gã chiến sỹ Nhật Sơ này vẫn nhìn trái nhìn phải, chưa tìm ra cách để có thể lên được trên núi. Chỉ cần kéo giãn được khoảng cách, lính bắn tỉa chính là sự tồn tại đáng sợ nhất trong tất cả các hệ chiến đấu, vừa rồi Mười Một đã dựa vào ba khẩu súng bắn tỉa mới bắn chết được năm chiến sỹ Nhật Sơ ở cự ly ngoài tám trăm mét.

Lúc này Mười Một vẫn đang đợ. Hắn chẳng vội vã gì, ba chiếc xe cảnh sát đã tới dưới chân núi, mà hắn thì có mang theo giấy tờ của Quốc vụ viện nên chẳng sợ phiền phức. Đây chính là một trong những điểm lợi khi có Long Hồn làm chỗ dựa, chỉ cần không lạm sát người vô tội, dù hắn có gϊếŧ bao nhiêu kẻ địch cũng chẳng phải là saingược lại còn có công. Ai bảo đám sâu bọ kia lại mang theo vũ khí lẻn vào Long Quốc chứ? Cho dù thật sự làm nhộn lên khiến quốc tế để ý, phía Long Quốc vẫn chẳng phải sợ gì, thậm chí sẽ còn biểu dương hắn vì đã tiêu diệt được một nhóm phần tử nguy hiểm có mang vũ khí.

Nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát càng lúc càng đến gần, gã chiến sỹ Nhật Sơ kia dường nưh đã không đợi nổi nữa, hắn cởϊ áσ ngoài ra nắm chặt trong tay. Đáng tiếc là lần này để tránh bị người ta chú ý nên bọn hắn không mang theo áo chống đạn, nếu không đưa áo chống đạn lên che đầu có lẽ cơ hội sống sẽ tăng cao thêm một chút.

Sau khi hít sâu một hơi, tên chiến sỹ Nhật Sơ dùng sức ném chiếc áo ra phía bên ngoài, đồng thời nhảy vọt đi theo hướng ngược lại.

“Đoàng!” Tiếng súng tuyên bố trận đấu kết thúc đã vang lên. Mười Một chẳng hề bị lừa bởi gã chiến sỹ Nhật Sơ, chiêu này bản thân hắn cũng đã từng dùng rất nhiều lần rồi. Khi gã chiến sỹ Nhật Sơ vừa thò đầu ra, còn chưa kịp né tránh thìđã bị viên đạn bắn toác đầu.

Lúc này cuộc chiến đã kết thúc, hai mươi mốt chiến sỹ Nhật Sơ được Tiểu Trùng Quốc coi là có sức chiến đấu mạnh nhất cùng với ba chuẩn vương bài của Ma Quỷ Ám Dạ tổ đều đã chết trên một ngọn núi nhỏ vô danh ở ngoại ô thành phố Đông Hải, Long Quốc. Mà đối thủ của bọn chúng thì chỉ có một người, Mười Một.

Trận đánh này đã khiến Tiểu Trùng Quốc tổn thất nặng nề, không chỉ là những chiến sỹ Nhật Sơ mà họ phải bồi dưỡng mất mấy chục năm, hơn nữa còn mất sạch cả căn cứ siêu cấp và Cơ Nhân chiến sỹ thế hệ mới. Đồng thời Môi Quốc lại một lần nữa say goodbye với Tiểu Trùng Quốc. Lúc này bọn họ quả thực là muốn khóc nhưng không có nước mắt, trong lòng lại càng căm hận Mười Một đến thấu xương.

Cùng lúc tiếng súng vang lên, ba chiếc xe cảnh sát bên dưới chân núi vội vã dừng lại, hiển nhiên là đã nghe thấy tiếng súng trên núi.

Mười Một tìm lấy một chỗ rồi chôn tạm ba khẩu súng bắn tỉa MG16 xuống, ba khẩu súng này đều là loại hàng cao cấp, trên thị trường căn bản không có bán. Hơn nữa hắn cũng biết loại súng này là do tổ nghiên cứu của Ma Quỷ thiết kế ra, uy lực của nó còn lớn hơn loại M821 được xưng tụng là vua súng bắn tỉa nhiều. Thứ đồ thế này Mười Một đương nhiên sẽ không tùy tiện tặng cho ai cả, cho nên trước khi cảnh sát tới hắn phải giấu đi cho nhanh. Đương nhiên, sau chuyện này chắc chắn sẽ có người tra ra được trong đám chiến sỹ Nhật Sơ có sáu kẻ chết vì bị bắn tỉa ở cự ly siêu xa, nhưng súng bắn tỉa đã đi đâu mất rồi. Bọn họ chắc chắn cũng sẽ truy cứu chuyện này, nhưng chỉ cần Mười Một không nói thì họ có thể có cách gì được chứ? Cho dù là Long Hồn cũng không hỏi quá nhiều, cuối cùng rồi cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Chỉ là mấy khẩu súng thôi mà, chuyện nhỏ thế chẳng đáng để dây đến cái gã Mười Một mừng giận vô thường kia.

Mở đồng hồ ra, Mười Một trực tiếp liên hệ với Tửu Quỷ. Sau tín hiệu tổng đài, giọng nói lè nhè của Tửu Quỷ vang lên:”Ờ, sao, thằng bựa con ngươi đang làm gì đấy?”

Mười Một thậm chí còn có thể tượng tưởng ra, lúc này Tửu Quỷ đang cầm bình rượu trong tay, vừa uống vừa nói chuyện. Hắn lắc lắc đầu, nói:”Ta bị tập kích.”

“Sao? Ngươi không việc gì chứ?” Tuy đang hỏi thế, nhưng Mười Một có nghe thế nào cũng chẳng thấy vẻ gì là quan tâm trong giọng nói đó.

“Đúng rồi, là ai mà to gan như thế? Dám động thổ trên đầu Thái Tuế cơ đấy!” Tửu Quỷ lại hỏi.

“Quân đoàn Nhật Sơ và Ma Quỷ.”

“Ồ…” Tửu Quỷ kinh ngạc hỏi: “Ngươi không chết à? Hê hê, ta nói sai rồi, ngươi chết thì tìm ta thế nào được. Bọn chúng sao rồi? Chắc không phải chỉ có vài đứa chứ?”

Mười Một trả lời với giọng không mặn không nhạt: “Nhật Sơ hai mốt người, Ma Quỷ ba người, còn có một tên tài xế cũng là người của bọn chúng.” Nói xong hắn còn chêm thêm một câu: “Chết sạch rồi.”

“Khụ khụ…” Tửu Quỷ giật cả mình kêu lên: “Nhật Sơ và Ma Quỷ liên thủ với nhau mà ngươi không chết ư? Còn gϊếŧ sạch chúng nó nữa à? Có phải ngươi đang đùa ta không thế? Thủy Nhu đâu? Nha đầu đó không phải đang đi cùng ngươi ư?”

Mười Một thản nhiên đáp: “Thủy Nhu ở bệnh viện.”

Chuyện Thủy Nhu ở lại bệnh viện chăm sóc cho Âu Dương Nguyệt Nhi thì Tửu Quỷ và Liệt Hỏa đều sớm đã biệt, cho nên cũng không ngạc nhiên gì. Im lặng một hồi, cuối cùng Tửu Quỷ thu lại vẻ đùa cợt, nghiêm túc hỏi: “Giờ ngươi đang ở đâu?”

Mười Một nhìn quanh bốn phía rồi đáp: “Không biết.”

“Ặc… thôi vậy, dù sao ta cũng có thể tra được vị trí tín hiệu của ngươi bây giờ.”

Mười Một nhìn xuống chân núi, chiếc xe taxi đưa hắn tới đang dừng ở đó. Lúc này có hai viên cảnh sát cầm súng cẩn thận đi tới gần, chắc bọn họ đã phát hiện ra trong chiếc xe này có một thi thể bị bóp vỡ yết hầu.

Mười Một nói vào chiếc đồng hồ đeo tay: “Cảnh sát tới rồi.”

Tửu Quỷ suy nghĩ một chút rồi nói: “Biết rồi, ta sẽ thông báo cho quân đội ở Đông Hải ngay, cứ để quân đội ra mặt xử lý chuyện này. Ờ, tốt nhất là ngươi đừng ra mặt, trực tiếp tới bệnh viện đón Thủy Nhu về trong thời gian ngắn nhất là được.”

“Ờ.”

Đóng chiếc đồng hồ lạI, Mười Một chẳng nhìn xuống núi nữa, xoay người đi theo hướng khác.

Mấy phút sau, trong phòng họp từ xa tại căn cứ của Long Hồn. Trên mấy tấm màn hình xuất hiện những khuôn mặt khác nhau, nam nữ đủ cả. Vẻ mặt mấy người này đều vô cùng ngạc nhiên, miệng há hốc ra. Tửu Quỷ vắt chân chữ ngũ, đắc ý nhìn những người còn lại.

“Biết rồi.” Người nói là Tổ trưởng tổ Võ học Thiên Hải trong một tấm màn hình, chỉ nghe lão cất tiếng: ”Phía Đông Hải ta sẽ đi liên lạc, bọn Nhật Sơ và Ma Quỷ lúc này lại lẻn vào Đông Hải, hiển nhiên không chỉ nhằm vào một mình Băng. Ta lo Vấn Thiên sẽ có nguy hiểm, nhất định phải mau chóng liên lạc với y.”