Dịch: Oải Hương
Thủy Nhu chạy lại: “Ông gọi tôi.”
“Cô lại đây, ta có điều muốn nói với cô.”
“Dạ.” Thủy Nhu ngoan ngoãn đi đến bên Vấn Thiên, lúc đi ngang qua chỗ Mười Một nàng nháy mắt với hắn rồi dời mắt nhìn Âu Dương Nguyệt Nhi vẫn đang nằm trong lòng Mười Một. Chẳng biết ánh mắt của nàng có ý gì không.
Trong lúc Vấn Thiên và Thủy Nhu nói chuyện, Yêu Linh vẫn một mực trừng trừng mắt nhìn Mười Một. Nhưng Mười Một thì lại chẳng thèm để ý, hắn đặt Âu Dương Nguyệt Nhi xuống đất rồi lập tức ngồi xuống bên cạnh nàng. Nhìn thấy hai người dựa sát thân thể vào nhau, Yêu Linh như bị đổ thêm dầu vào lửa.
Chẳng bao lâu, Thủy Nhu và Vấn Thiên đã nói chuyện xong. Ông ta gọi Thổ Phỉ và Yêu Linh tới, sai Thổ Phỉ vác theo cơ nhân chiến sỹ mà Mười Một mang về. Quay sang dặn dò Thủy Nhu và Mười Một mấy câu, sau đó ông ta dẫn Yêu Linh và Thổ Phỉ đi sâu vào trong rừng.
Yêu Linh đi được ba bước thì quay đầu lại nhìn Âu Dương Nguyệt Nhi với ánh mắt lưu luyến không nỡ rời xa, hắn chuyển ánh mắt sang Mười Một với vẻ phẫn nộ và thù địch không dấu giếm.
Đợi ba người đi khuất, Thủy Nhu ngồi xuống bên cạnh Mười Một thở dài, nói: “Thực ra Yêu Linh không có ý xấu với chị Nguyệt Nhi đâu.”
“Ừm.” Mười Một trả lời với vẻ không phủ nhận. Bởi hắn biết rõ Yêu Linh đối với Âu Dương Nguyệt Nhi hoàn toàn không có ác ý, chỉ là hắn không thích Yêu Linh chạm vào người Âu Dương Nguyệt Nhi mà thôi. Mặc dù chính bản thân hắn cũng chẳng biết tại sao mình lại như thế, chỉ biết sau khi đá Yêu Linh một cước trong lòng hắn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
“Tiểu Yêu chỉ là do hâm mộ chị Nguyệt Nhi quá thôi.”
“Ừm.”
“Anh ấy nhìn thấy thần tượng của mình ở ngay trước mắt nên bị kích động.”
“Ừm.”
Thủy Nhu ngắc ngứ không biết diễn đạt như thế nào để Mười Một thông cảm cho Yêu Linh, có lẽ Âu Dương Ninh đúng, nói chuyện với tên đầu gỗ thực sự tức chết đi được.
Thờ dài đầu hàng, Thủy Nhu khổ sở nói: “Lát nữa, anh giúp tôi giải thích với bọn họ nhé.”
“Giải thích chuyện gì?” Mười Một gục gặc đầu hỏi.
Thủy Nhu cười nhăn nhó: “Thì giải thích với Lâm đại ca và chị Nguyệt Nhi, để tránh họ biết Vấn Thiên tiên sinh đến nên tôi đã cố ý làm cho họ ngủ mê mệt.”
Mười Một có vẻ không quan tâm: “Có gì mà phải giải thích?”
“Nhưng Lâm đại ca là bị tôi đánh ngất đi, sợ anh ấy tỉnh dậy sẽ thắc mắc chuyện đó.”
“Ừm.”
Thấy Mười Một cứ ừ hữ chẳng quan tâm gì, Thuy Nhu vội vã nói: “Anh đừng chỉ biết nói câu đó thôi, giúp tôi nghĩ ra cách gì đi.”
“Thế thì cô cũng giả như mình ngủ say.”
“Sao cơ?”
Mười Một nói: “Cô cũng giả bộ ngủ trong thời gian đó nên làm sao mà biết chuyện gì xảy ra. Vậy thì còn cần phải giải thích gì nữa?”
Mắt Thủy Nhu sáng lên: “Đúng rồi, đó là một biện pháp tốt. Nhưng mà, Lâm đại ca là do bị đánh ngất, việc này nên nói như thế nào?”
Mười Một lạnh lùng: “Không cần phải giải thích với hắn.”
“Không được đâu, tính khí Lâm đại ca như vậy chắc chắn tỉnh dậy sẽ truy cứu đến cùng.”
Mười Một hướng về phía Âu Dương Lâm nói: “Hắn nghe thấy hết rồi.”
“Hả?” Thủy Nhu giật nảy người, bối rối quay sang nhìn Âu Dương Lâm.
Âu Dương Lâm thấy không giấu được nữa, hắn mở to mắt hướng về phía nàng nháy mắt và cười cười.
Thủy Nhu chỉ tay vào Âu Dương Lâm lắp bắp hỏi: “Lâm đại ca, anh...”
Âu Dương Lâm xoa xoa gáy, miệng mỉm cười: “Tiểu Nhu, em ra tay cũng mạnh nhỉ.”
“Ơ...” Thủy Nhu hết nhìn Âu Dương Lâm lại quay sang nhìn Mười Một, nàng sửng sốt hồi lâu mới thốt lên: “Anh tỉnh lại từ lúc nào?”
“Hắn sớm đã tỉnh lâu rồi.” Mười Một nói: “Vấn Thiên cũng biết nhưng không muốn vạch trần hắn thôi.”
Âu Dương Lâm ngạc nhiên hỏi: “Sao ngươi biết ta tỉnh lâu rồi?”
“Hơi thở, nhịp tim, cơ thể của người tỉnh với người đang ngủ khác nhau.”
“A, chiêu này thật lợi hại.” Nhắc đến chuyện này, Âu Dương Lâm hí hửng nói với Mười Một: “Có cơ hội ngươi dậy ta nhé.”
“Không dậy được, cái này là kinh nghiệm mà thôi.” Giọng Mười Một nhàn nhạt.
Thủy Nhu không yên tâm, nàng áy náy nói: “Lâm đại ca, em xin lỗi nhé.”
Âu Dương Lâm cười: “Không sao, nếu là anh thì cũng sẽ làm như vậy thôi. Có điều, lần sau mà có chuyện như thế này nữa, em nên nói trước với anh một câu. Nếu không lúc tỉnh lại mọi người đều không ở đây, anh sẽ lo đến phát điên mất."
“Em thực sự xin lỗi.”
“Được rồi, anh không sao. Không cần phải như vậy.” Âu Dương Lâm xua tay, lắc mạnh đầu mấy cái rồi đứng lên đi lại gần Mười Một: “Vừa rồi, cảm ơn ngươi đã bảo vệ cho Nguyệt Nhi, nếu nó biết ngươi quan tâm đến nó như vậy đảm bảo sẽ cảm động mà khóc mấy ngày. Ha ha ha...”
Mười Một đưa mắt nhẹ nhàng nhìn mặt Âu Dương Nguyệt Nhi, giọng hắn lãnh đạm: “Không cần nói cho cô ấy biết.”
“Yên tâm, ta biết mà.” Âu Dương Lâm gật đầu hỏi: “Nhưng có điều ta cần phải nói, rốt cuộc ngươi đối với em gái ta có tình ý gì không?”
“Là ý gì?”
“E hèm... Ta muốn hỏi ngươi có thực sự thích nó không? Tình cảm của Nguyệt Nhi dành cho ngươi rất sâu đậm, hơn nữa khó khăn lắm lão gia ngoan cố nhà ta mới không phản đối chuyện này. Nếu ngươi thực sự thích nó thì nói rõ ràng đi, cũng đỡ cho em gái ta lúc nào cũng lo lắng chờ đợi ngươi. Nếu ngươi không thích nó...”
Sắc mặt Âu Dương Lâm trầm hẳn, hắn hừ hừ hai tiếng rồi nói: “Chi bằng ngươi sớm nói cho nó hiểu, cho dù nó có đau khổ cũng dứt khoát một lần cho xong, không khiến nó phải mệt mỏi nữa.”
Mười Một vẫn không nói gì, hắn lẳng lặng nhìn ngọn lửa.
Đợi một lát, vẫn chẳng thấy hắn có phản ứng gì, Âu Dương Lâm có vẻ sốt ruột, thúc giục: “Ngươi cho ta câu trả lời đi chứ.”
“Âu Dương Lâm.” Mười Một bỗng nhiên hỏi: “Thích một người là cảm thấy như thế nào?”
“Hả?” Âu Dương Lâm sửng sốt một lát rồi nói: “Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai?”
Mười Một lại hỏi: “Làm sao để biết là mình đã thích một người?”
“À, ừm... cái này...” Âu Dương Lâm gãi đầu mãi đến tê cả da đầu, vấn đề này hắn làm sao biết mà trả lời? Chính hắn còn chưa trải qua.
Thủy Nhu ngồi bên cạnh chen vào: “Thích chắc chắn là cảm giác khi người ta thường xuyên nghĩ đến một người, chính là đã thích người đó.”
Mười Một quay đầu nhìn Thủy Nhu hỏi: “Thế nếu ta thường xuyên nghĩ đến Âu Dương Lâm, nghĩa là ta đã thích hắn à?”
“Ặc!” Âu Dương Lâm nghe xong liền ho sặc sụa, hắn khoát tay kịch liệt phản đối: “Đừng, đừng bao giờ nghĩ đến ta kiểu như thế.”
Mười Một lạnh nhạt: “Ta đang ví dụ.”
Âu Dương Lâm trợn mắt: “Ví dụ cũng đừng lôi ta vào, nghe xong mà chết khϊếp.”
Các bạn vui lòng vào link dưới đây để báo lỗi cho NGBK nhé. Đừng tám ở đây không là :045:
https://www.truyenyy.com/forum/showthread.php?t=17242&page=66
Các bạn vào topic thảo luận truyện nào :045:
https://www.truyenyy.com/forum/showthread.php?t=24601&page=121