Nhân Gian Băng Khí

Chương 530: P2): Bí ẩn khắp nơi (hạ)

Dịch: Tiểu Yêu Tinh

Biên

Thiếu phụ không nén được hỏi: “Nếu đã như thế, vì sao lúc trước ở Vệ Thiên Phong anh còn thả hắn đi?”

“Anh thả hắn đi là vì anh biết chuyện căn cứ Phượng tổ bị người tập kích không liên can tới hắn, hơn nữa anh cũng hy vọng trong tương lai hắn có thể toàn tâm toàn ý ở lại Long Hồn.”

Thiếu phụ nhức đầu nói: “Em càng nghe càng hồ đồ. Nếu anh đã hy vọng hắn có thể toàn tâm toàn ý ở lại Long Hồn, vì sao lại không an tâm đối với hắn?”

“Biến số sinh ra trên người hắn quá lớn, anh thực sự không nắm chắc.”

“Nếu anh trước sau đã không an tâm đối với hắn, vì sao không thừa dịp sớm đưa hắn…” Bàn tay thiếu phụ đặt thành đao gạt gẔiến Sĩ Điênᴠxuống dưới.

Vấn Thiên thở dài nói: “Băng là một người có thể coi như quả bom nổ chậm cực kỳ nguy hiểm, lại có tiềm lực và lực phá hoại rất lớn, chẳng ai có thể biết được hắn ngày nào sẽ đột nhiên nổ tung. Nếu chúng ta có thể sử dụng tốt, lợi ích của hắn đối với chúng ta vượt xa so với lừa gạt. Hơn nữa hắn còn là đồ đệ của Thần Kiếm, tư cách của Thần Kiếm trong Long Hồn vốn rất có uy tín, người ủng hộ ông ấy có hàng đống. Nếu chúng ta thực sự chỉ vẻn vẹn vì sự nghi ngờ của mình đã động tới Băng thì nội bộ Long Hồn chắc chắn phải chia rẽ, cho dù mọi người cuối cùng vì quốc gia giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhưng đáy lòng sớm sẽ dấy lên sự xa lánh, điều này đối với tương lai Long Hồn rất bất lợi. Huống chi trước mắt còn có Thần Kiếm ở đây, cách làm người của Thần Kiếm mọi người đều rõ, chỉ cần có ông ấy dẫn dắt Băng, tin rằng Băng tạm thời sẽ không có hành vi gì quá khích.”

Thiếu phụ như nghĩ đến điều gì đó, bỗng vỗ trán nói: “Ôi, anh không phải biết đoán mệnh sao? Vì sao không đoán thử tương lai của hắn?”

Vấn Thiên cười khổ: “Đoán không phải là vạn năng, nó chỉ có thể cho em thấy một con đường có khả năng sẽ xảy ra nhất. Nếu mọi chuyện đều có thể tính ra rõ ràng rành mạch, vậy chính là Thần rồi.”

“Nói đi nói lại, anh vẫn muốn nhắc tới cái biến số kia. Đúng không?”

Vấn Thiên “Ừm” một tiếng rồi nói: “Trong số mệnh mang theo vô số biến số, nói cách khác nhé, chẳng hạn như anh tính ra một người nào đó ngày mai sẽ bị xe đυ.ng, sau khi hắn biết thì cả ngày hôm sau sẽ trốn trong nhà không ra khỏi cửa, nếu không ra khỏi cửa thì sẽ không bị xe đâm chết, điều này sẽ sinh ra biến số. Mà trong biến số sẽ dẫn tới kiếp số, nếu số mệnh hắn chú định phải chết lúc này thì cho dù trốn được rủi ro bị xe đυ.ng cũng chắc chắn không thoát mạng. Có thể lúc hắn trốn trong nhà bất ngờ bị điện giật mà chết, hoặc xảy ra hỏa hoạn chết cháy… vv…, điều này chính là chạy trời không khỏi nắng như mọi người thường nói. Mà biến số của Băng thực sự quá lớn, anh từng tính cho hắn rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều là kết quả khác nhau. Mệnh hắn thay đổi theo từng lúc, ngay cả Tiên Thiên Quái Nhãn của anh cũng không tính ra kết quả. Anh chỉ có thể tính được, cả đời hắn đều sẽ mang số mệnh chém gϊếŧ, vì chiến mà sống, vì chiến mà vong.”

Nói tới đây, Vấn Thiên lại thở dài nặng nhọc.

Thiếu phụ xoa nhẹ trán hắn khuyên nhủ: “Bỏ đi, cái gì phải đến luôn sẽ đến, anh đừng nghĩ nhiều như vậy.”

Vấn Thiên bóp bóp trán nói: “Anh hiện giờ quan tâm nhất chính là họa phía Đông ứng kiếp vào Băng, họa dấy từ phía Đông máu nhuộm địa cầu, đây rốt cuộc là muốn ám chỉ điều gì? Hay là Băng và Thủy Nhu lần này tới phía Đông sẽ xảy ra chuyện gì, mà chuyện này thậm chí sẽ gây hại tới c địa cầu?”

“Được rồi, đừng nghĩ nhiều như thế. Nếu anh thực sự không an tâm thì phái thêm vài người âm thầm yểm trợ.”

Vấn Thiến cười khổ: “Vấn đề là Long Hồn bây giờ thực sự không còn người để phái đi. Hai tổ Hổ, Lang đều có nhiệm vụ bí mật riêng, Báo tổ gánh vác trọng trách bảo vệ phần lớn lãnh đạo quốc gia, không thể điều động. Nhân thủ hai tổ Long, Phượng có thể điều động toàn bộ đều đã phái ra ngoài rồi. Bây giờ ngay cả Đán Đao và Mười Ba bên kia chúng ta đều không điều ra nhân thủ, nếu không anh cũng không cần phải lo lắng như vậy. Hai người này không sớm không muộn đúng lúc này lần lượt trở về Trung Quốc, anh thực sự lo rằng họ sẽ gây ra chuyện gì đó.”

Thiếu phụ không tán đồng nói: “Em thì không cảm thấy Mười Ba và Đán Đao là hai người xấu, hai người bọn họ một người mệt mỏi vì thân nhân, một người cuồng nhiệt vì yêu, cũng chỉ là những người đáng thương mà thôi.”

“Anh cũng không nói bọn họ là người xấu mà.”

Vấn Thiên cười nói: “Mười Ba vốn có tên trong danh sách Long Hồn chúng ta chuẩn bị tuyển nhận. Đáng tiếc đột nhiên xảy ra chuyện ấy, buộc hắn trong một đêm trở thành phản đồ lớn nhất của Long Quốc, nói tới cùng vẫn là vận mệnh trêu người. Đán Đao cũng không hề đại ác, hắn gϊếŧ chết Thiên Tiêu cũng thực sự không phải do chủ ý. Đáng tiếc hắn vì yêu thành cuồng, không tiếc huyết chiến tứ đại gia tộc, mắc nợ chồng chất. Anh hiện giờ chỉ lo lắng hai người này ở ngoài phiêu bạt vài chục năm, tâm báo cừu sẽ khiến họ đi vào cực đoan, lúc này lần lượt trở về Long Quốc sẽ tạo thành tai họa càng lớn.”

“Chi bằng…” Thiếu phụ mấp máy môi, muốn nói lại thôi.

Vấn Thiên ngẩng đầu hỏi: “Chi bằng cái gì?”

“Chi bằng khởi động ‘thần thoại’ đi?”

“Không được!”

Vấn Thiên sắc mặt căng thẳng, nghiêm mặt nói: “ ‘Thần thoại’ của Long Hồn không đến lúc vạn bất đắc dĩ tuyệt không thể dễ dàng khởi động. Lúc trước chúng ta đối phó với Hoa Hồng Máu đều chưa từng động tới bộ đội thần thoại, lần này sao có thể vì đối phó hai người mà khởi động?”

“Nhưng…”

“Được rồi, đừng nói nữa.”

Vấn Thiên nghiêm nghị cắt ngang: “Thần thoại bộ đội là bí mật lớn nhất của Long Hồn, lúc phó tọa thành lập chi đội này từng cảnh cáo, thần thoại Long Hồn không đến lúc vạn bất đắc dĩ tuyệt không thể dễ dàng khởi động, một khi khiến chi đội bí mật này hiện thế, sẽ đối mặt với sự kiêng kỵ và quần công của các nước lớn.”

Thấy ý tốt của mình không được tán thành mà ngược lại còn bị mắng, thiếu phụ bĩu môi đứng ở bên không nói gì nữa.

Vấn Thiên thở dài, theo thói quen nhấc chén đăng đặt trên bàn lên miệng vừa muốn uống thì đột nhiên mũi giật giật, ngoái đầu nói: “Em biết anh không uống cà phê mà.”

Thiếu phụ bĩu môi: “Em pha cho mình uống, không phải cho anh.”

Vấn Thiên cười khổ đặt tách cà phê xuống nắm tay thiếu phụ, khẽ giọng nói: “Thôi nào, vừa rồi anh có hơi nặng lời với em, anh xin lỗi được chưa?”

“Xin lỗi mà hỏi được chưa? Một chút thành ý cũng không có.”

Vấn Thiên cười nói: “Được rồi, không đúng, anh sai, Tâm Ngữ đại tỷ đại nhân, đại lượng.”

Thiếu phụ cố ý xịu mặt nói: “Gì mà đại tỷ? Em còn nhỏ hơn anh hơn hai mươi tuổi đấy.”

“Vâng vâng, là anh sai, Tâm Ngữ tiểu thư.”

“Em cũng một đống tuổi rồi, không phải tiểu thư.”

Vấn Thiên nhăn nhó nói: “Không phải đại tỷ cũng không phải tiểu thư. Vậy anh nên gọi em thế nào? Tâm Ngữ nãi nãi hay Tâm Ngữ đại thẩm?”

Thiếu phụ trừng mắt la lên: “Anh dám!”

Vấn Thiên thoải mái cười rộ lên, sự lo lắng không gạt bỏ nổi giữa hai hàng lông mày cũng dường như biến mất vô tung trong nháy mắt.

Thiếu phụ xoa xoa trán hắn: “Như vậy mới tốt, cười nhiều hơn một chút sẽ trẻ lâu. Nếu ngày nào cũng nhíu mặt nhăn mày, con người cũng dễ mau già.”

Tựa như bị chạm vào tâm sự, Vấn Thiên lại thở dài.

Thiếu phụ mất hứng nói: “Xem anh kìa, vừa còn vui vẻ, thoáng cái lại than ngắn thở dài. Lại đang lo lắng chuyện Đông Hải à?”

Vấn Thiến gật đầu nói: “Không biết vì sao, lòng anh luôn có cảm giác thấp thỏm bất an. Hi vọng… Băng đừng khiến anh thất vọng.”