Nhân Gian Băng Khí

Chương 528: P2): Bí ẩn khắp nơi (trung)

Bởi vì Âu Dương Nguyệt Nhi, bởi vì Âu Dương Ninh là em của nàng. Bởi vì nếu Âu Dương Ninh chết, nàng nhất định sẽ rất đau lòng.

Mười Một có thể gϊếŧ hết người trong thiên hạ, có thể đấu đá sống chết với những tổ chức khổng lồ, có thể phản bội Long Quốc, trở mặt với Long Hồn, có thể vì một lời hứa nhỏ nhoi mà đồng quy vu tận với Trần gia.

Vậy nhưng, hắn lại không thể nhìn thấy một người con gái khóc.

Đây liệu có phải là thứ gọi là tình cảm mà Sở Hải Lan bảo hắn tìm kiếm, và hắn cũng đang tìm kiếm không ngừng không?

Mười Một không biết tình cảm là thứ gì, hắn chỉ cảm thấy mình không thể làm chuyện khiến Nguyệt Nhi thương tâm. Nếu đây chính là tình cảm, hắn thà không cần còn hơn. Tình cảm khiến người ta mệt mỏi, khiến người ta tổn thương, và tình cảm quá nặng nề.

Nếu đây thật sự là tình cảm, vậy là vì cảm tình mà lần đầu tiên hắn do dự khi gϊếŧ người, lần đầu tiên hắn có cảm giác như đại họa sắp đến, trời cao sắp sụp xuống.

Hắn ghét tình cảm, ghét cái cảm giác này. Hắn rất không thích cái sự co đầu rụt cổ như thế.

Thì ra gánh nặng mà giáo quan nói chính là thế này đây, tình cảm là gánh nặng, cuối cùng hắn đã hiểu.

Mười Một thở dài một hơi, chậm rãi đứng dậy, đưa tay về phía Âu Dương Ninh nói: “Đi thôi!”

“Đừng chạm vào ta!” Âu Dương Ninh đẩy tay Mười Một ra, khóc nức lên nói: “Ta không cần ngươi giả vờ tốt bụng! Ngươi cút đi cho ta! Ta không muốn nhìn thấy ngươi!”

Mười Một chẳng nói năng gì, đứng đó nhìn nàng, sau đó thì quay người v biết mất trong màn đêm sâu thẳm.

Âu Dương Ninh khóc lóc một lúc mới dừng lại, lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt rồi ngẩng đầu nhìn về phía trước, và nàng kinh hãi phát hiện nơi ấy chẳng có ai. Tuy rằng trong rừng tối om, nhưng còn chưa đến mức đưa tay ra không thấy được năm ngón, vẫn còn có một vài ánh trăng lọt qua kẽ lá chiếu xuống, dựa vào chút ánh sáng này vẫn còn có thể miễn cưỡng nhìn thấy một chút.

Âu Dương Ninh kinh hoảng bò dậy nhìn quanh bốn phía, thật sự không thấy Mười Một đâu, nàng không nén nổi kêu lên: “Đầu gỗ!”

Chỉ có tiếng lá cây xà xạc trả lời nàng, cùng với những tiếng động vật kêu không biết từ đâu vang đến.

Rừng rậm tối om lập tức lại trở nên trống rỗng, trở nên âm u.

Âu Dương Ninh cảm thấy toàn thân lạnh mắt, không nén nổi hai tay ôm chặt ngực, gọi: “Đầu gỗ!”

Vẫn không có ai trả lời nàng.

Âu Dương Ninh không nén nổi lại bắt đầu khóc lóc, miệng gọi: “Đầu gỗ đáng chết, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Chị... hu hu... anh...”

Lúc này Âu Dương Ninh thật sự sợ hãi rồi, nàng dựa lưng ngồi xổm dưới gốc cây, toàn thân run lẩy bẩy cuộn tròn lại. Mắt nàng không hề chớp lấy một cái nhìn quanh bốn phía, cũng chỉ có cái cây sau lưng mới đem lại cho nàng chút cảm giác an toàn. Nước mắt của nàng không ngừng tuôn ra, nhưng nàng không dám lau nước mắt, sợ rằng khi bỏ tay xuống lại đột nhiên có một thứ gì đó đột ngột xuất hiện trước mắt.

Thậm chí nàng còn sợ rằng tiếng khóc của mình có thể dẫn thứ gì đó tới, một cánh tay bịt chặt miệng không cả dám thở mạnh, nhưng nước mắt vẫn cứ rất không nghe tời tuôn ra rào rạt, chảy từ trên mặt xuống làm ướt hết cả vạt áo.

Chính lúc này, Âu Dương Ninh chợt nghe thấy sau lưng có thứ gì đó đang chạy. Không sai, đó là tiếng một thứ gì đó đang chạy nhanh qua những lùm cây thấp, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng động khi dẫm phải cành cây khô. Âu Dương Ninh như chim sợ cung tên nhảy bật dậy, mắt không chớp nhìn chăm chăm vào hướng ấy, thân thể run lên dữ dội.

“Xoạt!” Một bóng người đột nhiên nhảy ra khỏi bụi cây thấp.

“Ối!” Âu Dương Ninh hai tay che mặt ngồi xổm xuống kêu ré lên.

“Câm miệng!” Bóng đen kia đột nhiên quát lên.

Âu Dương Ninh ngẩn ra, ngẩng đầu lên với vẻ khó mà tin nổi, thử dò hỏi: “Đầu gỗ hả? Là ngươi sao?”

Mười Một bước nhanh tới kéo tay nàng, nói: “Mau đi thôi.”

“Buông tay ra!” Âu Dương Ninh giãy dụa vài cái, không những không thể thoát khỏi “ma trảo” của Mười Một, ngược lại còn bị hắn lôi về phía trước.

Âu Dương Ninh cố gỡ những ngón tay của Mười Một ra, lầm bầm: “Buông tay ra, ta không cần ngươi giả vờ tốt bụng. Có giỏi thì ngươi đi đi, quan tâm đến ta làm gì?”

Mười Một bực mình kéo nàng ra phía trước, khom người xuống vác nàng lên vai rồi chạy nhanh đi.

Âu Dương Ninh ở bên vai Mười Một giãy dụa dữ dội, không ngừng kêu lên: “Buông ta ra! Đầu gỗ đáng chết đầu gỗ thối tha, ta không cần ngươi quan tâm! Ngươi cút đi cho ta!”

Mười Một không để ý đến, cõng nàng đi một hồi, trước mặt chợt sáng bừng ánh lửa.

Phía trước có một đống lửa đang cháy, lửa đã không còn mạnh nữa. Bên đống lửa có mấy chiếc mũ sắt vứt bừa bãi, còn có hai bình nước và mấy khẩu súng hơi bắn đạn cao su, ngoài ra thì chẳng có bóng người nào.

Mười Một vác Âu Dương Ninh đi vòng qua chỗ có đống lửa, tiếp tục chạy về phía trước, Âu Dương Ninh dùng sức vỗ vào vai hắn kêu lên: “Đầu gỗ, bên kia có lửa, bên kia có người kìa! Đầu gỗ!”

“Vừa nãy ta đi qua rồi.” Mười Một vừa chạy vừa nói: “Ở đó không có người, cũng không có thi thể, chỉ có mấy bãi máu còn lưu lại trên mặt đất thôi.”

Âu Dương Ninh cả kinh hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Giống chúng ta, bị tập kích.”

Thấy đôi chân Âu Dương Ninh còn đang giãy, Mười Một bực mình vỗ mạnh lên mông nàng một nhát, giọng uy hϊếp: “Nếu muốn chết thì ở lại, ta không quan tâm đến cô đâu.”

Âu Dương Ninh kêu a lên một tiếng, tay ôm chỗ mông bị đánh, cắn răng kêu lên: “Ngươi lại đánh ta, ta sẽ nhớ kỹ, thù này ta nhất định sẽ báo! Đặt ta xuống! Ta tự đi được, không cần ngươi giả vờ tốt bụng!”

Mười Một tiếp tục chạy về phía trước, nói: “Nếu cô có thể theo kịp ta, ta để cô tự đi.”

“Ta…” Âu Dương Ninh vừa muốn phản bác, lúc này mới phát hiện thì ra mình không chú ý đến tốc độ của Mười Một quả thực rất nhanh, hai hàng cây bên cạnh cứ chạy qua ào ào.

Âu Dương Ninh vẫn đạp đạp chân kêu lên: “Toàn thân ngươi đều là xương, đè bụng ta đau quá!”

Đang lúc chạy Mười Một đ̓t nhiên ném Âu Dương Ninh ra phía sau, Âu Dương Ninh còn chưa kịp kêu lên thì hắn đã đưa hai tay đỡ lấy cặp đùi nàng, cõng lên lưng. Trong cả quả trình ấy hắn chưa từng dừng lại chút nào.

Hai tay Âu Dương Ninh ôm chặt cổ Mười Một theo phản xạ, sau đó đột nhiên nghĩ đến điều gì đó lại buông tay ra, để ngực mình giữ khoảng cách với lưng Mười Một, căm hận nói: “Đầu gỗ, ta sẽ không cảm kích ngươi đâu. Ngươi nhớ lấy, ngươi đánh ta hai lần, thù này ta nhất định sẽ báo!”

“Tùy.” Nửa thân trên Mười Một hơi nghiêng đi một chút, lao về phía trước như một mũi tên.