Nhân Gian Băng Khí

Chương 514: Nguy cơ trong Rừng Rậm Ác Ma (hạ)

Dịch: The Joker

Biên dịch, biên tập: vovong

Âu Dương Lâm đi đến bên Mười Một và Thủy Nhu rồi nói: “Súng trên bàn đều là súng bắn đạn cao su, không bắn chết người được. Có điều bắn vào người thì cũng rất đau đó, hai người nên cẩn thận. Còn nữa, tốt nhất là đeo thêm kính bảo vệ mắt vào, chẳng may mà có viên đạn lạc bay vào mắt là mù chứ chẳng chơi.”

Thủy Nhu nhìn Mười Một với ánh mắt trách móc, không hiểu tại sao gã lại không cho mình đem chiếc kính nhìn đêm đó đi.

Mười Một lại coi như chẳng nhìn thấy gì, quay đầu đi chỗ khác.

Âu Dương Lâm cầm một chiếc kính trên bàn đưa cho Mười Một, nói: “Thích loại nào thì cứ lấy. Còn về súng thì cảm thấy cầm được mấy khẩu thì cứ cầm, dù sao ở trên đảo có bao nhiêu súng thì cũng chẳng khác gì nhau. Ngoài ra sau khi trò chơi kết thúc, nếu ngươi thích những thứ này, lúc nào cũng có thể mang về nhà làm kỷ niệm.”

Thủy Nhu bèn hỏi: “Mấy thứ này có thể mang đi sao?”

“Đương nhiên có thể rồi.” Trương Hoàng đang đứng cạnh bàn chọn vũ khí nói: “Tất cả những trang bị này đều là do tập đoàn Hoàng Thất bọn tôi cung cấp miễn phí. Nếu mọi người thích thì cứ lấy về coi như vật kỷ niệm đi.”

“Vậy tôi xin cảm ơn trước.” Thủy Nhu nở một nụ cười ngọt ngào rồi đi đến bên bàn chọn vũ khí.

Âu Dương Nguyệt Nhi và Âu Dương Ninh cũng đi đến chọn, Khang Hữu Nghiệp bèn vội vàng ghé đến cười bảo: “Nguyệt Nhi, anh giúp em chọn nhé. Đây là lần đầu tiên em chơi trò này, nên chọn một khẩu vừa tay, lực phản chấn không được quá lớn...”

Khang Hữu Nghiệp còn chưa nói xong, Âu Dương Nguyệt Nhi đã quay sang gọi Mười Một: “Sở Nguyên, anh giúp em chọn một khẩu nhé! Em chẳng biết dùng thế nào cả.”

Sắc mặt Khang Hữu Nghiệp liền trầm xuống, hai mắt nheo lại nhìn chăm chăm vào Mười Một; Trương Hoàng cũng lộ ra vẻ mặt kỳ quái; còn Bạch Quản thì sau khi liếc nhìn qua liền giả bộ chẳng thấy gì; Phan Hiểu Kiều thì nhìn chăm chăm về phía Mười Một với vẻ quái lạ.

Mười Một đi đến bên bàn nhìn qua một chút, Khang Hữu Nghiệp ở bên cạnh liền nói: “Nguyệt Nhi, nhãn quang của em kém quá đấy, ai lại bảo một gã tay mơ giúp mình chọn súng để lên chiến trường chứ, đây là đem mạng mình ra đùa đó. Tuy đây chỉ là một trò chơi, nhưng tốt nhất chúng ta nên dùng tâm thái như sắp phải ra chiến trường mới được.”

“Không đâu.” Âu Dương Nguyệt Nhi cười đáp: “Sở Nguyên rất lợi hại đó, anh ấy hiểu rõ về súng.”

“Lợi hại ư?” Khang Hữu Nghiệp cười lạnh bảo: “Cùng lắm chỉ là một tên gà mờ từng chơi trò đánh dã chiến với người thật mà thôi chắc gì đã từng chạm đến súng thật chứ? Anh đây đã dùng súng thật đến phát ngán rồi.”

Lúc này, Mười Một đã chọn được một khẩu tiểu liên WAK-08, gã đưa cho Nguyệt Nhi rồi nói: “Dùng cái này.”

Khang Hữu Nghiệp cười lạnh bảo: “Gà mờ chẳng qua chỉ là gà mờ mà thôi, mày có hiểu về súng không thế? Khẩu này là loại gì có biết không? Nó là súng tiểu liên WAK-08, xạ trình ngắn, lực bắn kém. Nếu là súng thật, chỉ cần cách một quãng là không thể gϊếŧ người.”

Âu Dương Lâm đi đến cầm lấy khẩu súng tiểu lên trong tay Âu Dương Nguyệt Nhi, kéo chốt bảo hiểm đưa lên ngắm thử một chút rồi trả lại cho Nguyệt Nhi, nói: “Không, ta cảm thấy khẩu này rất hợp với Nguyệt Nhi. WAK-08 có tốc độ bắn nhanh, hộp đạn có sức chứa lớn không cần đổi đạn liên tục. Hơn nữa lực đẩy thấp, đối với người mới dùng như Nguyệt Nhi mà nói là loại súng thích hợp nhất rồi.”

“Vậy sao?” Âu Dương Nguyệt Nhi mừng rỡ ôm khẩu súng vào lòng rồi nói: “Vậy thì em dùng chiếc này. Sau khi trò chơi kết thúc em còn muốn đem nó về làm kỷ niệm nữa. Cảm ơn anh, Sở Nguyên.”

Mười Một lạnh lùng “ừ” một tiếng coi như trả lời.

Lửa giận của Khang Hữu Nghiệp lập tức bốc cao ba trượng, Nguyệt Nhi đã chịu nói cảm ơn với mày là đã nể mặt mày lắm rồi, không ngờ mày còn không coi ra gì! Chỉ là một tên làm thuê nghèo mạt rệp mà thôi, mày coi bản thân là thiên vương lão tử chắc? Nhưng tức thì cũng chỉ là tức, Khang Hữu Nghiệp vẫn phải dùng lý trí đè nén lửa giận trong lòng xuống. Trước mặt Âu Dương Nguyệt Nhi và Âu Dương Ninh, ít nhất hắn cũng phải tỏ ra ga lăng một chút, chỉ liếc xéo Mười Một với ánh mắt khinh bỉ rồi thôi.

Mười Một lại chọn lấy một con dao bằng thép đưa cho nàng và nói: “Cầm lấy phòng thân!”

Âu Dương Nguyệt Nhi nhận lấy rồi cảm ơn một tiếng, sau đó ôm trong lòng không nỡ rời cứ như nó là bảo bối vậy.

Lúc này Phan Hiểu Kiều đã ngưng chọn vũ khí, quay sang nhìn qua nhìn lại Mười Một và Âu Dương Nguyệt Nhi với vẻ quái dị.

Âu Dương Ninh nhìn đống vũ khí chất đầy trước mặt, chọn mãi mà cuối cùng vẫn chẳng biết nên dùng loại nào, bèn ngẩng đầu lên nói: “Anh, chọn cho em khẩu súng đi.”

Âu Dương Lâm vừa mới định nói Sở Nguyên mới là đại hành gia trong chuyện này, nào đến lượt hắn chọn. Nhưng còn chưa nói ra thì đã lại nghĩ đến chuyện thân phận của Mười Một lúc này là một người làm trong l vực kinh tế, bình thường không có cơ hội tiếp xúc với loại súng quân dụng thế này mới phải. Vì thế đành giúp Âu Dương Ninh chọn lấy một khẩu WAK-08, vì ngoài loại súng này hắn quả thực không tìm được loại nào thích hợp với hai chị em hơn nữa.

Cuối cùng đến lượt Thủy Nhu, cao thủ do Long Hồn bồi dưỡng ra. Sự hiểu biết của nàng về súng ống tuy không được như Mười Một, nhưng cũng chẳng kém Âu Dương Lâm bao nhiêu. Nàng chọn cho mình một khẩu súng trường tự động và một con dao quân dụng đa năng. Thêm vào đó nàng còn giấu trên người một chiếc đèn pin có chức năng kích điện và khẩu súng nòng xoáy, cũng coi như là trang bị đầy đủ rồi.

Âu Dương Lâm cũng chọn lấy cho mình một khẩu AK và một khẩu súng lục Sa Ưng, đồng thời còn lấy thêm cả một con dao phay rất lớn và uy phong nữa. Có điều đó chỉ là dưới ánh mắt thẩm mỹ của Âu Dương Lâm, còn trong mắt Âu Dương Nguyệt Nhi và Âu Dương Ninh thì đã không phải như thế nữa rồi.

Lúc này Âu Dương Lâm một tay cầm đao một tay cầm súng, cảm thấy mình tràn ngập tự tin, nhưng hai chị em thấy bộ dạng của y lúc này quả thực rấtồi tệ.

Mười Một chọn lấy một khẩu M4A1, nhưng khẩu súng này lại không có thiết bị giảm thanh, có điều đối với hắn thì cũng chẳng quan trọng gì. Ngoài ra còn chọn lấy một khẩu súng lục Sa Ưng, một on dao dã chiến, một thanh chủy thủ quân dụng và hai con dao nhỏ.

Nhìn thấy gã lấy nhiều đồ như vậy, trên mặt Khang Hữu Nghiệp lộ ra vẻ khinh bỉ. Cao thủ sinh tồn nơi dã ngoại chỉ dụng một loại vũ khí và đầy đủ đạn dược là được. Lấy nhiều đồ như thế, vừa nhìn là biết là loại gà mờ vừa mới chơi lần đầu.

Khang Hữu Nghiệp đi đến bên cạnh Mười Một, vỗ vỗ khẩu súng trong tay mình nói: “Sau khi lên đảo ta chính là đội trưởng của đội này, các vị phải nghe theo sự chỉ huy của ta. Nếu vì một tay gà mờ thế này mà làm hành động của cả đội thất bại, lúc nào ta cũng có thể đá ngươi ra khỏi đội để ngươi ‘tự sinh tự diệt’ đó.”

Thấy Khang Hữu Nghiệp luôn nhằm vào Mười Một như thế, Âu Dương Nguyệt Nhi cũng có chút tức giận. Nhưng vừa muốn đứng ra nói thay cho Mười Một thì lại bị Âu Dương Lâm kéo lại. Âu Dương Lâm hướng về phía nàng lắc lắc đầu, tỏ ý bảo nàng đừng để ý tới, Mười Một tự có cách giải quyết của hắn.

Và Mười Một chỉ ừ một tiếng, giắt con dao dã chiến vào bên hông, đeo khẩu súng lên lưng rồi đi mất, từ đầu đến cuối chẳng thèm liếc nhìn Khang Hữu Nghiệp đến một lần, dường như căn bản không để sự uy hϊếp của hắn trong lòng vậy.

Khang Hữu Nghiệp khẽ hừ một tiếng rồi đi tới bên cạnh Trương Hoàng và Bạch Quản rì rầm mấy câu, sau đó lại đi tới trước mặt hai chị em Âu Dương Nguyệt Nhi và Âu Dương Ninh để bắt chuyện.

Phía bên kia, Phan Hiểu Kiều một mực nhìn chăm chăm vào Mười Một, dường như rất hứng thú với hắn.

Đúng bảy giờ, “đại quân dã chiến” cuối cùng đã chính thức xuất phát đi tới hoang đảo.

Khi chiếc thuyền tiến vào phạm vi quần đảo, Âu Dương Lâm liền hỏi: “Lần này chúng ta đi đâu?”

Trương Hoàng nở nụ cười thần bí nói: “Đoán thử xem.”

Còn nữa...

Âu Dương Lâm xùy một tiếng rồi bảo: “Có cái gì mà đoán. Ngươi muốn nói thì nói, không nói thì thôi.”

Có thể là để lấy lại mặt mũi, Khang Hữu Nghiệp bèn đứng ra nói: “Chúng ta đi Rừng Rậm Ác Ma.”

“Rừng Rậm Ác Ma ư?” Âu Dương Lâm giật nảy mình: “Các ngươi điên rồi à? Trước nay chưa từng có người đi tới hòn đảo đó.”

Khang Hữu Nghiệp liếc nhìn Âu Dương Nguyệt Nhi, vỗ vỗ khẩu súng trong tay nói: “Chính vì chưa có ai đi cho nên chúng ta mới cần tới khai hoang chứ, sợ cái gì? Trò chơi này vốn là để tìm kiếm cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ, những hòn đảo khác chúng ta đều đi đến phát chán rồi, ở đâu có nước uống ở đâu có thức ăn đều biết rõ, nhắm mắt cũng tìm thấy được, đi nữa cũng chẳng có vị gì.”

Âu Dương Lâm gượng cười bảo: “Các ngươi thật điên rồ, đến cả người dẫn đường cũng không có. Ta cảnh cáo ngươi, nếu em gái ta xảy ra chuyện gì ta sẽ lột da ngươi!”

Khang Hữu Nghiệp ưỡn ngực nói: “Yên tâm, ta sẽ lĩnh nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho Nguyệt Nhi và tiểu Ninh, đừng quên chúng ta đều đã quen với trò này rồi, một hoang đảo không người thì có gì đáng sợ chứ?”

Âu Dương Lâm hừ lạnh một tiếng, không để ý đến hắn nữa.

Trên mặt biển, mười chiếc thuyền mau chóng đi vào chỗ sâu nhất trong quần đảo Lưu Ly, tiến đến Rừng Rậm Ác Ma, hòn đảo lớn nhất chưa có ai dám đặt chân lên.

Rừng Rậm Ác Ma chính là tên của hòn đảo ấy, cái tên này được những ngư dân thường ngày sống ở vùng gần đó đặt. Nghe nói rắn độc và mãnh thú trên hòn đảo này nhiều đến dị thường, hơn nữa rừng trên đảo lại đặc biệt rậm rạp. Từ xa nhìn lại, cả hòn đảo như một mảng màu xanh bát ngát không có bến bờ. Từng có không ít người lên hòn đảo này, nhưng cuối cùng lại chẳng có một ai trở về được cả. Cho nên ngư dân gần đó đều nói, trên hòn đảo này có ác ma ăn thịt người, ai lên đảo là đều bị ác ma ăn thịt. Cũng chẳng biết lời đồn này bắt đầu truyền ra từ lúc nào, chỉ biết nó càng ngày càng được lưu truyền rộng rãi, đến cuối cùng chẳng còn ai dám đặt chân lên hòn đảo có tên Rừng Rậm Ác Ma này nữa. Ngay đến cả ngư dẫn ở vùng gần đó mỗi lần ra biển cũng đều phải đi vòng qua hòn đảo này một quãng rất xa, sợ bị ác ma ẩn nấp trên đảo bắt đi.

Âu Dương Lâm tất nhiên không tin vào lời đồn ấy, nhưng hắn biết hòn đảo này cực lớn, diện tích đảo gần như có thể so được với một thành phố cỡ nhỏ. Đi trên một hòn đảo lớn như thế, hơn nữa xung quanh lại toàn là rừng rậm, người không biết đường rất dễ bị lạc bên trong. Vốn thì lạc đường cũng chẳng có gì, nhưng trên đảo này lại có rất nhiều độc trùng rắn rết, không cẩn thận chút bị cắn một nhát là mất mạng ngay, cho nên những người lên đảo trước đây chắc là đều bị lạc đường rồi chết.

Nếu đổi lại là trước đây, khi đến một nơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ như Rừng Rậm Ác Ma, chắc chắn Âu Dương Lâm sẽ rất hưng phấn. Nhưng lúc này lại khác, hắn mang theo hai người em gái chẳng biết gì hết, như thế làm sao hắn có thể yên tâm cho được. May mà lần này hắn gạt được Mười Một đi theo, bản lĩnh của Mười Một hắn tất nhiên hiểu rất rõ, hơn nữa còn có cả một cao thủ của tổ chức Long Hồn thần bí theo cùng. Nhờ thế nên Âu Dương Lâm vẫn rất yên tâm, nếu không chắc chắn hắn sẽ lập tức đòi quay thuyền lại, dù phải đánh nhau với Khang Hữu Nghiệp một trận, hắn cũng sẽ không để Nguyệt Nhi và tiểu Ninh đi mạo hiểm.

Rừng Rậm Ác Ma cách bền tàu nơi xuất phát chừng hai giờ hải trình với tàu cao tốc. Nếu đổi lại là tàu bình thường e rằng phải lênh đênh trên biển thêm một hai giờ nữa. Chính vì hoang đảo này quả thực quá xa, mà Rừng Rậm Ác Ma còn là nơi xa nhất trong quần đảo, cho nên tạm thời chính quyền chưa thể để ý đến. Hơn nữa vùng đảo này cũng ít có người đến, ngoài đội sinh tồn nơi dã ngoại mỗi tháng một lần ra, thường ngày chẳng có ai đến cả. Ngay đến ngư dân gần đó cũng cùng lắm là thỉnh thoảng đến chặt chút củi mà thôi.

Sau hai giờ đi biển, Rừng Rậm Ác Ma cuối cùng đã hiện ra trong tầm mắt mọi người. Lúc này, tộng cộng mười chiếc thuyền liền bắt đầu chia ra, đi vòng quanh hòn đảo và đậu ở những nơi khác nhau.

“Chị ơi, mau đến nhìn này, đảo kìa, đảo kìa!” Âu Dương Ninh đứng ở đầu thuyền hô lớn.

Nha đầu này từ nhỏ lớn lên trong khu nhà lớn ở quân khu ba, sau khi trưởng thành lại sống trong thành phố, sao có cơ hội được tiếp xúc với những nơi như thế này. Cùng lắm chỉ là theo người nhà hay các bạn học đi du lịch thì nhìn thấy một số núi non nổi tiếng, nhưng lúc ấy chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, chẳng thể có ấn tượng sâu sắc gì cho được.

Vừa nghĩ đến việc hôm nay có thể học theo những người trong ti vi, khi ở trong rừng thì đốt lên một đống lửa, lấy trời làm chăn lấy đất làm giường, ngủ ngay ngoài trời, cảm nhận âm thanh xào xạc do gió thổi những cành cây, cảm nhận tiếng kêu của những động vật nhỏ trong rừng. Chỉ nghĩ thôi mà nàng đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ vô cùng, muốn lập tức đến đó rồi.

Mọi người thấy thế đều rất tức cười, Âu Dương Ninh cứ ở đó nhảy choi choi như một con khỉ con, trên thuyền này có lẽ chỉ có nàng mới hưng phấn đến thế, những người khác đều sớm đã đi tới những hoang đảo khác, ít nhiều gì cũng đều có kinh nghiệm. Đến cả Âu Dương Nguyệt Nhi khi đi quay clip cũng thỉnh thoảng tiếp xúc với tự nhiên, đã chẳng còn cảm giác mới mẻ nữa rồi.

Chín giờ mười lăm phút sáng, chiếc thuyền sau hơn hai giờ lênh đênh trên biển cuối cùng đã cập bờ nơi bước cạn. Trò chơi chính thức bắt đầu.

Âu Dương Ninh hưng phấn muốn trực tiếp nhảy xuống nước để lội lên bờ, may mà Âu Dương Lâm đã nhanh tay nhanh mắt kéo nàng lại. Đối với nha đầu quá mức hoạt bát như con khỉ này Âu Dương Lâm thật sự cảm thấy đau đầu, hắn trợn mắt thổi râu phì phì nói: “Em làm gì thế?”

Âu Dương Ninh vẫn rất hiên ngang đáp: “Đương nhiên là lên bờ rồi, không nhảy xuống nước thì sao lên bờ được?”

Âu Dương Lâm lập tức buồn bực không thôi, mặt mày khổ sở nói: “Bà cô của anh ơi, em đừng làm anh lo lắng nữa có được không? Cứ nhảy xuống như thế, quần áo giày dép của em sẽ ướt hết, lại không có cái mà thay, em thật sự muốn mình sinh bệnh ra đây hả? Anh cảnh cáo em đó, trên đảo này không có thuốc thang gì đâu, nếu em mà sinh bệnh là chỉ có thể bỏ trò chơi mà về khám bệnh đó.”

Tuy Âu Dương Ninh không sợ trời không sợ đất, nhưng câu nói này của Âu Dương Lâm lại đã nắm trúng được nhược điểm duy nhất của nàng. Thế là tiểu ma đầu chỉ đành lè lưỡi nói: “Được rồi, anh, đừng giận nữa! Em nghe anh mà, vậy anh nhanh nghĩ cách để em lên bờ đi!”

Âu Dương Lâm đau đầu chỉ vào chiếc xuồng cao xu đang được bơm hơi, nói: “Vội cái gì? Không nhìn thấy bọn họ đang bơm xuồng cho chúng ta sao? Đợi đấy, bơm xong rồi dùng chiếc xuồng cao xu này lên đảo.”

Hắn vừa nói xong, Âu Dương Ninh lập tức vυ't một tiếng chạy đến bên hai người bơm xuồng, ở bên cạnh cổ vũ: “Mau lên, bơm mau lên nào, dùng sức một chút.” Vừa hò hét nàng vừa xắn tay áo lên, nhìn bộ dạng cứ như hận không thể đá bay hai người bơm xuống biển, còn mình thì đứng vào thay.