Dịch: vovong
Dương Tư Vũ gượng cười một tiếng, trong lòng thầm nhủ: Dương Tư Vũ, thôi đi, đây chẳng qua chỉ là những ảo tưởng không thực tế của mày mà thôi, sao có thể có được một anh hùng giống như Phùng gia gia đến cứu mày chứ? Cho dù có, dựa vào cái gì mà người ta đến cứu mày đây? Bỏ đi, kết quả của mày sớm đã được định đoạt là phải trở thành một con bài giao dịch để nhà họ Dương gả đi rồi, cả đời này mày sẽ không được lựa chọn ở cùng người mình thích đâu.
Bỏ đi…
Bất giác, khóe mắt Dương Tư Vũ đã ươn ướt.
Nhìn thấy ánh lệ trong mắt Dương Tư Vũ, Phùng Đán Toàn không khỏi mềm lòng, nhưng nghĩ đến chuyện mình chỉ còn có một tuần thời gian, mà nhất định phải giúp cho Dương Tư Vũ được sống hạnh phúc cả đời, vì thế lão không thể không dằn lòng kìm nén.
Thực ra có thể có được kết quả như thế, Phùng Đán Toàn vẫn rất hài lòng. Nếu Dương Tư Vũ không thích kiểu anh hùng chiến đấu như Mười Một, cho dù Phùng Đán Toàn có thích người trẻ tuổi này đến thế nào đi chăng nữa thì cũng tuyệt đối không tự tiện để cho y và Dương Tư Vũ ở cùng nhau. Nhưng nhìn ánh lệ của Dương Tư Vũ, Phùng lão đầu liền biết tất cả đã đi theo đúng lộ tuyến mà mình vạch ra. Ít nhất, Dương Tư Vũ dưới sự dẫn dắt của lão đã sinh ra hứng thú và hảo cảm với Mười Một mà chưa từng gặp mặt trong câu chuyện kia.
/forum/showthread.php?t=17236&page=93
Nói rằng chưa từng gặp mặt cũng chỉ là với Dương Tư Vũ khi còn chưa biết rõ sự tình mà thôi, sự thực thì nàng đã được gặp nhân vật chính trong câu chuyện ấy rồi, và cũng chính là cái lúc mà người trẻ tuổi kia nói ra tên mình là Sở Nguyên. Phùng Đán Toàn biết mình đã đoán chính xác, người trẻ tuổi đó chính là Băng sát thủ của phương Tây và Sát Thần Mười Một của phương Đông mà lão vẫn luôn chú ý tới.
Từ ba mươi năm trước, Phùng Đán Toàn sau khi thua Thiên Tiêu liền thề rằng cả đời này mình không bước chân vào Long Quốc nữa. Từ đó lão sống cuộc sống của một ẩn sỹ tại Ưng Quốc, không nghe không hỏi tới tất cả chuyện đời. Cho đến mười năm trước, thần thoại chiến tranh vừa bất ngờ quật khởi Mệnh Vận Mười Ba tìm đến lão, đồng thời giúp lão một việc rất lớn. Từ đó Phùng Đán Toàn liền có qua lại với Mười Ba, Mệnh Vận thu thập rất nhiều tin tức và tư liệu rồi không ngừng cung cấp miễn phí cho Phùng Đán Toàn.
/forum/showthread.php?t=17236
Ban đầu lão cũng chỉ chú ý tới những chuyện có liên quan đến Lý Tú Châu, còn những tin tức khác đều coi như là xem tin tức mà thôi. Cho đến vài năm trước, Băng sát thủ hoàng không xuất thế, dựa vào xác suất hoàn thành nhiệm vụ một trăm phần trăm để đứng lên ngôi đầu trong bảng xếp hạng sát thủ, từ đó hắn bắt đầu thu hút sự chú ý của Phùng Đán Toàn. Mà lúc này Lý Tú Châu đã qua đời, trái tim cô tịch của Phùng Đán Toàn dường như đã tìm được một chỗ mới để phát tiết, tất cả sự chú ý của lão đều tập trung lên người Mười Một. Đối với chuyện của Mười Một, lão biết cũng không quá nhiều, nhưng tuyệt đối không ít. Mười Một gây ra chuyện càng lớn, lão lại càng cảm thấy hứng thú với người trẻ tuổi này. Tuy chưa từng gặp mặt, nhưng lão thật sự đã thích y. Bởi lẽ y cũng hung hăng như bản thân lão, cũng làm việc mà không hề sợ hãi điều gì như lão, mà quan trọng nhất là y rất có tư chất và tiềm lực. Cho nên mỗi chuyện xảy ra với Mười Một lão đều biết, thậm chí là biết rất rõ.
Thực ra không chỉ Phùng Đán Toàn có hứng thú với Mười Một, đến cả Mười Ba cũng sớm đã bắt đầu chú ý tới nhất cử nhất động của y. Dù sao thì một thần thoại cũng không thể dễ dàng sinh ra, Ảnh Tử Thích Khách của ba mươi năm về trước, Thần Thoại Chiến Tranh của mươi năm về trước, hai truyền kỳ này lần lượt lui khỏi vũ đài, thế giời ngầm đã tĩnh lặng hơn mươi năm, cuối cùng mới có được một ngôi sao mới ló dạng.
Sát Thần Mười Một, một kẻ vừa có chút phá cách lại giỏi ẩn nấp, làm việc vừa hung hăng nhưng lại vừa cẩn thận vô cùng, một nam nhân mà trên người tụ tập biết bao mâu thuẫn. Mỗi lần, khi tất cả mọi người đều cho rằng y chết chắc không sai, y lại ngoan cường bò bề từ bên lằn ranh sinh tử, khiến người ta phải trố mắt ngắm nhìn. Có một nam nhân như thế, từ đó thế giới ngầm đã chẳng còn tịch mịch nữa.
Tuy Phùng Đán Toàn và Mười Ba đều coi trọng Mười Một, nhưng trước mắt y vẫn còn chưa đạt đến yêu cầu của bọn cho. Cho nên họ vẫn luôn chú ý đến y, nhìn một thần thoại dần trưởng thành, đến cuối cùng sẽ đội lên đầu vầng hào quang rực rỡ. Đối với những người mà trong lòng luôn trống trải như bọn họ mà nói, có lẽ đây là niềm vui duy nhất rồi.
“Ban đầu, ông cũng cho rằng y đã chết.” Phùng Đán Toàn nói ở một mức độ cực chuẩn, ở vào giới hạn mà Dương Tư Vũ có thể tiếp nhận được, làm nảy lên một hy vọng mới trong lòng nàng.
Quả nhiên Dương Tư Vũ rất ngạc nhiên, ngẩng đầu lên mở to mắt, bên trong đó lại bừng lên hy vọng.
Phùng Đán Toàn mỉ m cười nói: “Sau khi hắn liều mạng với Trần gia, ông không nhận được tin tức gì về hắn nữa. Ban đầu ông cũng cho rằng hắn đã chết, nhưng không ngờ, nửa năm trước ông lại nhận được tin tức liên quan tới hắn.”
“Hắn chưa chết sao?”
“Ừ.” Phùng Đán Toàn khẽ gật đầu: “Nửa năm trước, một người bạn già của ông đã gặp hắn ở Anh Ni, hai người còn từng giao thủ với nhau. So với trước khi mất tích, dường như Mười Một đã có tiến bộ rất lớn. Trong lúc người bạn kia của ông không chú ý, không ngờ đã để hắn đánh cho bị thương.”
Phùng Đán Toàn đột nhiên bật cười, cười rất vui vẻ. Trên đời này những người có thể làm Mười Ba bị thương chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Cho dù là Ảnh Tử Thích Khách lão, muốn làm Mười Ba bị thương e rằng trước đó cũng phải bỏ ra một cái giá cực lớn. Chính vì Đán Đao lão và Mười Ba đều không phải người thường, cho nên Long Hồn muốn đuổi bọn họ ra khỏi Long Quốc thì trước tiên cũng phải tính toán kế hoạch tỷ mỷ trước đã, nếu không cho dù cuối cùng Long Hồn có thể thành công, cái giá phải bỏ ra bọn họ cũng chẳng chịu nổi. Mà người trẻ tuổi tên gọi Mười Một kia sau khi xuất hiện lại không ngờ lại có thể làm Mười Ba bị thương trong trận chiến đầu tiên, điều này làm gì mà chẳng làm cho lão vui vẻ. Đương nhiên, khiến lão vui vẻ nhất không phải là vì tiến bộ của Mười Một, mà là do Mười Ba phải chịu thiệt thòi. Mỗi lần nghĩ đến cảnh Mười Ba phải đưa vẻ mặt thảm hại kia ra, lão liền cảm thấy tức cười.
Dương Tư Vũ không hiểu ý lão, bèn hỏi dò: “Sao y lại đi tới Anh Ni?”
Phùng Đán Toàn mỉm cười bảo: “Chuyện này chắc con cũng có nghe nói chứ? Vụ núi lửa ở đảo Gia Ba của Anh Ni ấy…”
“A!” Dương Tư Vũ buột miệng kêu lên: “Chẳng lẽ lại là hắn…?”
/forum/showthread.php?t=17236&page=93
Dương Tư Vũ đột nhiên phát hiện tay Mười Một vừa thần bí mà lại vừa mạnh mẽ này thật sự rất thần thông quảng đại, vụ bạo động ở Tiểu Trùng Quốc coi như thôi đi, nhưng sao y còn đến chỗ núi lửa làm gì chứ? Lại còn làm núi lửa của người ta phun trào nữa? Y có bản lĩnh gì mà có thể khiến cả một ngọn núi lửa phun trào thế nhỉ? Theo tiềm thức, Dương Tư Vũ gần như đã khẳng định vụ núi lửa phun trào là do Mười Một gây ra.
Phùng Đán Toàn gật gật đầu rồi gượng cười đáp: “Cái tay Mười Một này trước nay đều không chịu yên phận, mỗi lần đều muốn nghiêng trời lệch đất mới cam tâm. Cũng không biết tại sao hắn lại chạy đến Anh Ni, chỉ biết là bên dưới đảo Gia Ba của Anh Ni có một căn cứ quân sự bí mật, dường như đó là một nơi tiến hành thí nghiệm gì đó. Mười Một một mình lẻn vào bên trong, không ngờ lại có thể tránh khỏi tất cả trạm gác, nhân lúc không ai chú ý đã đặt một lượng lớn thuốc nổ vào, cho nổ tung cả căn cứ.”
/forum/showthread.php?t=17236
Ngưng một chút, Phùng Đán Toàn mỉm cười kể tiếp: “Tin tức núi lửa phun trào là giả thôi, thực ra núi lửa không xảy ra chuyện gì cả. Sau khi Mười Một cho nổ tung đảo Gia Ba, chính phủ Anh Ni chỉ đành dùng cái cớ núi lửa phun trào này để che mắt người ta, nếu không Anh Ny cũng chẳng lập tức phải nhiều binh mã đến vây chặt đảo Gia Ba sau khi núi lửa phun rồi không để người ta tiến vào điều tra như thế.”
“Đúng rồi.” Không đợi Dương Tư Vũ yếu ớt đáng thương kịp tỉnh táo lại, Phùng Đán Toàn lại lập tức ném ra một quả bom siêu cấp: “Hai ngày, đồn cảnh sát ở thủ đô bị đặtbom, còn cả việc tổ chức khủng bố ở núi Trần Nguyên thành phố Vệ Thiên bị diệt sạch, chắc con cũng có nghe nói chứ?”
Ôi trời, chẳng cần nghe tiếp nữa, Dương Tư Vũ đã đoán chắc chuyện này lại có dây dưa với Mười Một rồi. Không thể không thừa nhận sách lược dùng anh hùng để tẩy não của Phùng Đán Toàn rất thành công, giờ đây cho dù có bảo rằng chính Mười Một đã lôi sao Hỏa tới cho va vào trái đất, e rằng Dương Tư Vũ cũng chẳng cảm thấy bất ngờ nữa. Sự đáng sợ của tẩy não là ở đó, lợi dụng lòng cố chấp mà bất kỳ ai cũng có, một khi đã bị dính vào thì rất khó mà có thể để ý đến chuyện khác. Giờ đây Mười Một trong lòng Dương Tư Vũ đã trở nên thần thông như Tôn Ngộ Không với bảy mươi hai phép thần không biết hóa, không gì là không làm được, tư tưởng này đã trở nên thâm căn cố để, muốn nhổ ra cũng khó mà làm nổi. Giờ chỉ cần Phùng Đán Toàn nói xấu Mười Một một câu, e rằng Dương Tư Vũ sẽ lập tức phản bác và đòi lại công bằng cho người anh hùng của lòng mình mất.
Cho nổ đồn cảnh sát, lại còn chạy tới Vệ Thiên tiễu phỉ… Ôi, mà đợi đã, cho nổ đồn cảnh sát ư?
Dương Tư Vũ cả kinh, chợt tỉnh hẳn người, hỏi vội: “Hắn cho nổ đồn cảnh sát sao?”
Phùng Đán Toàn sửng sốt, ngay sau đó bèn lập tức hiểu ra ý của Dương Tư Vũ, bèn mỉm cười giải thích: “Chuyện ở đồn cảnh sát không phải do hắn làm.”
/forum/showthread.php?t=17236
Thần kinh Dương Tư Vũ còn chưa kịp buông lỏng, Phùng Đán Toàn đã lại nói tiếp: “Nhưng cũng không khỏi có liên quan tới hắn.”
Dương Tư Vũ vội nói: “Là sai ạ? Có phải là người khác cho nổ đồn cảnh sát, Long Quốc lại trút vụ này lên người hắn không ạ?”
“Không. Chuyện ở đồn cảnh sát hắn cũng không biết tới. Lần ấy, vốn cùng với mấy thế lực lớn là Thanh Bang, Mệnh Vận và Đại Quyển kết thành liên minh, chuẩn bị ra tay đối phó Huyết Mân Côi. Chuyện cho nổ đồn cảnh sát chắc là do người của Thanh bang ngầm làm ra, sau đó Long Quốc bèn đổ chuyện này lên đầu Huyết Mân Côi.” Phủng Đán Toàn khẽ mỉm cười, cho nổ đồn cảnh sát ư? Lão đương nhiên biết ai là chủ mưu trong vụ đó. Ngoài cái tay Lục Đạo cả đời luôn lấy âm mưu và hãm hại người ta làm niềm vui ra, còn ai có thể đưa ra được cái chủ ý quỷ quái này cơ chứ. Lục Đạo cũng thật ác độc, tính toán luôn cả mới minh hữu của mình. Nếu thế lực của Thanh bang không đủ lớn, hơn nữa chuyện nảy quả thật cũng không phải do Vu Quang Hải làm, e rằng lần này Vu bụng phệ đã thê thảm rồi. May mà sau vụ đó Lục Đạo đã đưa cho Vu bụng phệ một bản cách thức chế tạo gien Sứa do Huyết Mân Côi nghiên cứu, coi như là đã bịt được miệng hắn. Nếu không chỉ riêng với chuyện này, Vu bụng phệ đã không bỏ qua cho Mệnh Vận rồi. Nhưng cái kẻ tên là Ma Y kia thì e rằng không may mắn như thế, chắc chắn Vu bụng phệ sẽ chẳng bỏ qua cho hắn, nhưng tiếc rằng đời này Vu bụng phệ đừng hòng moi ra được tin tức gì từ chỗ Ma Y nữa rồi.
Thực ra Phùng Đán Toàn cũng rất tán thưởng Lục Đạo, gã trẻ tuổi này nhìn có vẻ như một gã thư sinh, nhưng bên trong xương cốt lại vô cùng tàn độc, chính là loại cầm thú trong mũ áo loài người. Mười Ba và lão đã từng ngầm gặp nhau, và bình luận một câu về Lục Đạo: Trong triều là nhân kiệt, ngoài nội là kiêu hùng. Nếu không có sự xuất hiện của Mười Một, có lẽ Phùng Đán Toàn sẽ suy nghĩ đến việc tác hợp cho Dương Tư Vũ và Lục Đạo. Nhưng giờ đã có lựa chọn tốt hơn, đương nhiên đành phải bye bye Lục Đạo rồi.
“Huyết Mân Côi thật sự là một tổ chức khủng bố ư? Mà sao Mười Một lại dính dáng đến Huyết Mân Côi thế ạ?” Biết vụ nổ ở đồn cảnh sát không phải do Mười Một làm, Dương Tư Vũ cũng chẳng để ý đến nữa, hỏi luôn vào việc chính.
“Huyết Mân Côi không phải là tổ chức khủng bố gì cả, nó là một tổ chức gián điệp và đặc công bí mật của Tiểu Trùng Quốc. Trước thế chiến thứ hai nó đã tồn tại rồi, trong thời kỳ thế chiến thứ hai, chính vì Huyết Mân Côi ở bên trong ngần phá hoại mà Long Quốc đã thảm bại mất lần, tổn thất nặng nề. Sau đó chính phủ Long Quốc vô cùng tức giận, trực tiếp phải Long Hồn tiến vào Tiểu Trùng Quốc, những cao thủ Long Hồn này đã khiến cho Tiểu Trùng Quốc long trời lở đất, thiếu chút nữa đã có thể nhổ tận gốc Huyết Mân Côi. Đáng tiếc khi chuyện sắp kết thúc thì Tiểu Trùng Quốc đầu hàng, Long Hồn chỉ đành lui vể, để lại cho Huyết Mân Côi cơ hội phục sinh.”
Dương Tư Vũ kêu liền mấy tiếng đáng tiếc. Tất nhiên đó cũng chẳng phải xuất phát từ lòng yêu nước, hay là do căm hận Tiểu Trùng Quốc gì cả. Nàng đáng tiếc đơn giản chỉ là do đứng trên lập trường là người Long Quốc, một giác ngộ mà bất kỳ ai cũng đều có mà thôi.
Phùng Đán Toàn tất nhiên cũng biết Dương Tư Vũ chẳng có cảm giác gì với hai từ tổ quốc, cũng giống như nàng đối với Dương Gia vậy. Lão chị lựa theo lời nàng mà nói tiếp: “Đúng là rất đáng tiếc, nếu lúc đó Long Hồn có thể trảm thảo trừ căn không để lại hậu họa, hôm nay cũng không xảy ra nhiều chuyện như thế rồi. Hừ, có điều ông cũng phải cảm tạ Huyết Mân Côi. Nếu lúc này bọn chúng không đột nhiên nhúng chân vào, ông cũng rất khó có cơ hội làm chuyện cuối cùng cho bản thân mình.”
/forum/showthread.php?t=17236
Còn nữa...
/forum/showthread.php?t=17236&page=93
“Phùng gia gia, con vẫn chưa biết lần này ông trở về là muốn làm chuyện gì nữa?” Tuy trong lòng rất muốn biết kết quả và biểu hiện của Mười Một trong cuộc chiến Trần Nguyên Sơn, nhưng Dương Tư Vũ vẫn rất lễ phép hỏi chuyện của Phùng Đán Toàn trước.
Phùng Đán Toàn cười bảo: “Sao? Con không hy vọng ta về à?”
“Tất nhiên không phải rồi. Ông có thể trở về con mừng rỡ còn không kịp nữa kìa. Ài, ý của con là, có chuyện gì con có thể giúp ông không?”
Giúp ư? Một từ chẳng thực tế gì cả. Vị tiểu thư Dương gia mà ngay cả người dưới cũng chẳng chịu nghe lời này thì có thể giúp được gì? Dương Tư Vũ hiểu rất rõ thân phận và khả năng của mình, đối với Phùng gia gia mà nói căn bản chẳng làm được gì. Nhưng nếu Phùng gia gia thật sự mở miệng nhờ lực, chắc chắn nàng sẽ dốc hết sức giúp đỡ. Tin rằng dù là cha nàng cũng sẽ tán động việc này.
Phùng Đán Toàn suy nghĩ một chút rồi đột nhiên cười bảo: “Đúng thật là có chuyện này cần con giúp đó.”
“Vâng.” Dương Tư Vũ không hề do dự, đáp luôn: “Ông nói đi. Chỉ cần con làm được, à không, cho dù là chuyện gì, con nhất định sẽ dốc sức làm cho ông.”
“À, cũng chẳng phải chuyện lớn gì cả, nếu mấy ngày tới con có thời gian, hãy đến nói chuyện phiếm cũng lão già ta nhiều một chút nhé.”
“A.” Dương Tư Vũ rất bất ngờ, nói: “Chỉ có chuyện này thôi sao ạ?”
“Khó lắm sao?”
“Dạ không.” Dương Tư Vũ vội lắc đầu: “Con có thời gian, mỗi ngày con sẽ đều đến đây với ông.”
“Cũng không cần mỗi ngày, con có việc thì cứ làm xong trước rồi hãy đến chỗ ta.” Phùng Đán Toàn đứng dậy đi về hướng phòng ngủ, vừa đi vừa nói: “Ông cũng chỉ còn hai ngày rảnh rỗi nữa rồi. Hai ngày nữa e rằng con có tới tìm ông, ông cũng không có thời gian để ý đến con nữa rồi, khà khà.”
Nhìn theo bóng lưng cô đơn của Phùng Đán Toàn, sống mũi Dương Tư Vũ bất giác cay cay, ông thật ra rất đáng thương. Vì tình yêu mà giữ gìn cả một đời, tranh đấu cả một đời, cô độc cả một đời, và cũng khổ cả một đời, đến cuối cùng thì chẳng có gì cả. Bây giờ điều duy nhất mà lão kỳ vọng là có được một người thân có thể nói chuyện cùng lão, chỉ vậy mà thôi, yêu cầu này… liệu có quá đáng không?
Trong lúc Dương Tư Vũ còn đang cảm thán, Phùng Đán Toàn đã từ trong phòng ngủ đi ra và cầm theo một chiếc hộp ra. Ngồi xuống ghế sofa, lão đưa chiếc hộp tới và nói: “Tặng cho con.”
Dương Tư Vũ sửng sốt: “Đây là cái gì ạ?”
“Một chút lễ vật nhỏ thôi.” Phùng Đán Toàn nhìn chiếc hộp ấy như có chút vẻ không nỡ, nói: “Đây là thứ quý nhất trong cả đời này của ông, giờ ông tặng nó cho con, hãy thay ta bảo quản nó nhé.”
Dương Tư Vũ nhận lấy chiếc hộp, mở ra xem. Bên trong là một chiếc nhẫn vàng tạo hình cổ lỗ, bên trên có khảm một viên ngọc phỉ thúy màu lục, dáng vẻ rất quê mùa. Thời buổi này đã chẳng còn mấy người cất giữ loại nhẫn này nữa, vậy mà Phùng gia gia còn giữ nó bên người như bảo bối là sao nhỉ.
Người ta thường nói trực giác của phụ nữ rất linh nghiệm, trong trường hợp này cũng thế, Dương Tư Vũ lập tức hiểu ra ý nghĩa của chiếc nhẫn này, nàng bèn hỏi: “Đây là của bà nội sao ạ?”
“Ừ.” Phùng Đán Toàn dường như lại nhớ đến chuyện cũ, nói: “Đây là vật phòng thân mà bà nội con lén lấy trộm ông trong nhà ra đưa cho ta trước lúc xuất ngoại, cũng là vật duy nhất mà bà ấy để lại cho ông.”
Ông lão gượng cười kể: “Năm đó ở nước ngoài, lúc ta đói đến sắp ngất đi bên vệ đường cũng không nỡ đem nó đi đổi lấy thức ăn.”
Dương Tư Vũ lập tức đưa chiếc nhận lại cho lão, mềm dẻo cự tuyệt: “Chiếc nhẫn này quý giá quá, con không thể nhận.”
Ông lão lại đẩy nó lại, mỉm cười bảo: “Nó vốn là của con, ta chỉ trả lại cho con mà thôi. Tư Vũ, hãy thay ta giữ chiếc nhần này, nếu…” Dừng một chút, Phùng Đán Toàn lắc lắc đầu nói: “Thôi, con muốn xử lý nó thế nào thì làm thế ấy.”
Dương Tư Vũ không nghe ra được thâm ý trong lời nói của lão, vẫn muốn từ chối, nhưng Phùng Đán Toàn lại nói trước một bước: “Được rồi, thứ ông đã tặng, trước nay chưa từng thu lại. Đúng rồi Tư Vũ, kể với ôgn đi, mấy năm nay cuộc sống của con thế nào?”
Phùng Đán Toàn cố ý dẫn dắt chủ đề về chuyện thường ngày trong nhà, dường như đã quên mất còn cần kể kết cục của câu chuyện về Mười Một với Dương Tư Vũ, nàng cũng không tiện nhắc đến nữa, chỉ đành tiếp chuyện theo hướng của ông lão.
Nam nhân mà, giữ chút cảm giác thần bí thì mới có thể thu hút người ta. Phùng Đán Toàn cố ý không cho câu chuyện anh hùng của Mười Một một dấu chấm hoàn mỹ cuối cùng, mà lại đặt vào đó một dấu chấm hỏi đầy nghi vấn. Có lẽ bây giờ Dương Tư Vũ còn chưa cảm giác được. Nhưng chỉ cần nàng cảm thấy tò mà và muốn tìm hiểu sâu về Mười Một, sau này sẽ càng ngày càng lún sâu, đến khi nàng tỉnh ngộ thì đã chẳng thể rút ra khỏi đó được nữa rồi.
Vốn còn cần thời gian để từ từ kết hợp, nhưng lúc này đây Phùng Đán Toàn lại chẳng có thời gian, cho nên lão chỉ đành dứt khoát vung một đao, hy vọng một nhát trúng ngay.
Trong lúc Dương Tư Vũ đang nói chuyện cùng ông già cô độc kia. Bên trong một gian biệt thự ở ngoại ô thủ đô.
Một tràng tiếng nhạc chuông vui tai vang lên, Lục Đạo cười ha ha một tiếng rồi đi đến nhấc điện thoại. Đừng nhìn vẻ ngoài hắn phong quang, thực ra công việc của hắn ở đây chỉ là mấy chuyện vụn vặt mà thôi.
Điện thoại vệ tinh này là kênh chuyên dụng, trên thế giới cũng chẳng có mấy người có thể gọi đến. Cho nên chẳng cần đoán là ai gọi tới, Lục Đạo trực tiếp nói luôn: “Này, Long Uy, ngươi rất nhàn nhã đấy nhỉ?”
Trong điện thoại vang lên giọng nói của Long Uy: “Ngươi trở về lúc nào thế?”
“Ha ha. Ta trở về lúc nào mà ngươi cũng không biết ư? Ngươi cũng thật quan tâm đến ta đó.”
“Mười Ba đâu?”
Lục Đạo liếc nhìn Mười Ba đang nằm trên sofa nghịch thanh Thiên Trảm, nói: “Vẫn bộ dạng cũ, lại ngẩn ngơ rồi.”
“Bảo Mười Bnghe điện thoại chút đi.”
Lục Đạo còn chưa kịp gọi thì Mười Ba dường như đã biết, chậm rãi ngẩng đầu lên. Giọng nói trầm trầm độc đáo của hắn vang lên: “Mở màn hình đi.”
Lục Đạo ngắt điện thoại, mở máy chiếu. Một tia sáng chiếu màn tầm màn máu trắng trên tưởng, trên đó hiện ra một gian phòng nhỏ tối om, một gã trai tóc dài ngồi trước ba chiếc máy vi tính, quay lưng về phía bọn họ.
“Có chuyện gì sao?” Mười Ba hỏi.
“Ừm, khi ta chỉnh lý hồ sơ đã phát hiện ra một chuyện, tin rằng ngươi sẽ rất hứng thú đó.”
“Chuyện gì?”
“Để ta fax đến.”
“Ok.”
Mấy trang giấy được viết bằng mật mã liên tục xuất hiện bên máy fax, tuy bọn họ trực tiếp dùng kênh vệ tinh để truyền đến, không sợ bị kẻ khác lấy được. Nhưng để đề phòng vạn nhất, Long Uy vẫn dịch thành mật mã trước rồi mới gửi tới.
Lục Đạo cầm lấy mớ giấy đó không lập tức đưa cho Mười Ba ngay, đầu tiên y lấy thẻ mật mã ra để dịch, từng chữ từng chữ một được dịch ra, cuối cùng mới đưa nội dung được dịch hoàn chỉnh cho Mười Ba.
Khi mới dịch được chừng một nửa, Lục Đạo chợt buột miệng kêu lên: “Sao có thể chứ!”
Mười Ba quay đầu lại nhìn hắn, chuyện có thể khiến cho Lục Đạo đại kinh thất sắc dường như rất ít thì phải? Rốt cuộc Lục Đạo đã nhìn thấy gì? Nhưng Mười Ba cũng chỉ dừng lại ở tò mò mà thôi, trên thế gian này đã chẳng còn có chuyện gì khiến hắn hứng thú nữa. Cho nên, hắn chỉ thản nhiên liếc nhìn Lục Đạo một chút, sau đó ánh mắt lại trở về thanh Thiên Trảm trong tay.
Lục Đạo ngồi trước bàn lén đưa mắt nhìn Mười Ba, trên mặt lộ ra vẻ khó mà tin nổi, dường nưh trong lòng đang tính toán điều gì. Sau khi suy nghĩ hồi lâu y mới khẽ thở ra một hơi rồi cúi đầu xuống tiếp tục phiên dịch, cuối cùng đưa bản dịch hoàn chỉnh cho Mười Ba.
Mười Ba nhận lấy rồi dùng đôi mắt lạnh lùng kia quét qua mấy hàng chữ. Lục Đạo đã theo Mười Ba rất nhiều năm nên sớm đã quen với ánh mắt lạnh lùng ấy của hắn, dường như ngoài vẻ ấy ra thì ánh mắt của Mười Ba không còn sắc thái nào hết. Nhưng lần này, Lục Đạo phát hiện, thì ra trong mắt Mười Ba vẫn còn có những sắc thái khác.
Chẳng hạn như, chấn kinh!
Mười Ba vừa mới xem được mấy hàng, vẻ mặt đã như sững sờ. Sau đó hắn mở trừng hai mắt với vẻ khó mà tin nổi, bật dậy khỏi ghế sofa, nói lớn: “Cái này lấy được từ đâu thế?”
Có thể là do Mười Ba quá kích động, hoặc là vì quá chú ý đến nội dung trên giấy, không ngờ trong lúc thất thần không chú ý hắn đã làm vỡ chiếc bàn trà bằng thủy tinh trước mặt. Lúc nhảy lên, đầu gối hắn va vào chiếc bàn trà, khiến nó lật tung lên, sau đó “loảng xoảng” và vỡ thành từng mảnh vụn. Nhưng dường như Mười Ba vẫn chẳng cảm thấy gì, trợn trừng mắt nhìn vào Mười Ba trên màn ảnh. Lúc này ánh mắt hắn tuyệt đối khác hẳn với thường ngày, không còn vẻ lạnh lùng thường ngày nữa, bên trong đó là sự chấn kinh và kích động.
Tuy Lục Đạo sớm đã đoán được khi Mười Ba xem xong nội dung trên giấy sẽ có biểu hiện gì đó, nhưng không ngờ lại quá khích thế này, nhất thời cũng trợn mắt há hốc mồm không nói lên lời.
“Là ta tìm được trong đám hồ sơ bị phong tỏa của Huyết Mân Côi.”
“Sao có thể chứ…” Mười Ba dường như đã mất đi sức lực toàn thân, đột nhiên ngồi xuống dưới ghế sofa, trong mắt lóe lên những tia sáng chói, lẩm bẩm: “Sao có thể chứ… Mười Một không ngờ lại là con của cô ta…”
Lục Đạo cũng đã dần hồi phục lại vẻ lạnh lùng, hắn suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Cuồng Triều có biết không?”
Long Uy đáp: “Hắn không biết, hồ sơ này nằm trong số đã được chặn dòng.”
“Rất tốt, đừng để bất kỳ ai biết.”
“Ừm.”
Chính vào lúc này, trong ngực Lục Đạo đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm. Tiếng kêu ấy rất chói tai, dưới loại không khí này nó tỏ ra quỷ dị vô cùng. Không cần đoán cũng biết cú điện thoại này do ai gọi tới, Lục Đạo liếc nhìn Mười Ba đã trở lại vẻ bình thường, khẽ gật gật đầu. Nhấc lên được buông xuống được, như thế mới là người làm việc lớn. Tuy nội dung trong trang giấy đó rất kinh người, nhưng Mười Ba có thể khôi phục lại trong thời gian ngắn như thế, chỉ dựa vào điểm này người thường đã chẳng so sánh nổi rồi. Cho dù là bản thân Lục Đạo, khi nhìn vào nội dung trong đó, trạng thái ngẩn ngơ còn lâu hơn Mười Ba rất nhiều.
Đã không cần lo lắng cho Mười Ba nữa, tâm tư Lục Đạo coi như đã nhẹ bớt, bèn rút điện thoại ra, ấn nút nghe và nói: “Là ta.”
Trong điện thoại quả nhiên vang lên giọng nói già nua nhưng trung khí vẫn đầy đủ của Đán Đao: “Tra xét một người cho ta, ta muốn toàn bộ tư liệu.”
“Ồ?” Lục Đạo có chút bất ngờ hỏi: “Ai?”
“Mười Một, Sở Nguyên, hoặc là Băng.”
/forum/showthread.php?t=17236
Hết chương!
/forum/showthread.php?t=17236&page=93
Mình phải cảnh báo trước kẻo không giữa chúng ta lại sinh ra chuyện không vui. Đằng sau nút ẩn kia là một chương truyện, cũng như những chương truyện bình thường khác thôi. Nhưng khi ấn vào sẽ nhảy ra hai cửa sổ khác, dẫn đến một truyện khác, truyện này thì mình nghĩ là hay, và đáng để các bạn đọc. Tất nhiên đó là ý kiến của riêng mình, nếu bạn nào không chấp nhận nổi phiền phức ấy thì xin chờ khoảng 15 - 20 phút nữa, tất cả sẽ lại bình thường.
Chúc vui vẻ! - vovong
Ch477: Quan giả mạo
Dịch: froge123
Biên dịch, biên tập: vovong
Bóng tối tồn tại chính là để làm tăng thêm vẻ đẹp cho ánh sáng, nếu như không có bóng tối, thì ánh sáng cũng sẽ mất đi vẻ ngoài hoa lệ của nó. Nếu trên thế giới này không có người xấu, thì người tốt còn có ý nghĩa gì để mà tồn tại đây?
Chỉ là, ở bên dưới cái vẻ ngoài hoa lệ kia, liệu có bao nhiêu kẻ là sói đột lố cừu?
Trong quán bar Cổn Nhạc, ở một góc tối ít ai để ý đến, một lão nhân một mình ngồi trước bàn nhỏ, trên bàn có ba chai rượu đã mở sẵn, nhưng cả ba chai đều còn đầy ắp, lão nhân ngồi một mình ở đó suốt hai giờ, chỉ nhìn vào ba chai rượu, một giọt cũng không đυ.ng đến.
Lão bản của quán bar đi qua lại mấy lần, nhưng mỗi lần đều là ở xa xa nhìn lại, nhìn sắc mặt của lão nhân vài lần rồi đi, thủy chung không dám tiến lên cùng lão nhân nói chuyện, tựa như thân phận của lão nhân làm cho hắn lo lắng.
Lúc này trời vừa tối, chỉ khoảng bảy giờ, chưa tới giờ hoạt động của quán bar, nhưng hôm nay bar Cổn Nhạc từ chiều đã tập trung toàn bộ nhân viên, hơn nữa mỗi người đều ăn mặc chỉnh tề, đứng thành hai hàng ở cửa, như là chuẩn bị chào đón một đại nhân vật vậy.
Cuối cùng, khi lão bản đang ở trong tâm trạng bất an sợ hãi thì có ba người trẻ tuổi đi vào quán ba.
Vừa nhìn thấy ba người trẻ tuổi này thì tin thần lão bản hơi rung động, thần sắc biến đổi một chút, một nụ cười mang tính nghề nghiệp hiện ra, tiến lên nghênh đón :”Dương thiếu gia, người đã tới rồi!”
Vị Dương thiếu gia trong ba người cao ngạo gật đầu một cái, cũng không hề nhìn lại lão bản lần nào, chỉ vội vàng kiểm tra xung quanh một lượt rồi hỏi: ”Đã an bài tốt hết rồi chứ?”
Lão bản cười gật đầu: ”Đương nhiên, Dương thiếu gia muốn bao trọn, người nào lại dám không nể mặt mũi chứ.”
Dương thiếu gia cười nhẹ, đang muốn xoay người đi ra người thì một người đồng bạn ở bên cạnh hắn nói thì thầm vài câu rồi chỉ vào lão nhân ngồi ở góc.
Thân thể mập mạp của lão bản không tự chủ được run lên một chút, sau đó không ngừng dùng khăn tay chậm mồ hôi trên trán.
Dương thiếu gia nhìn theo hướng đồng bạn chỉ, sắc mặt bỗng trầm xuống, khẩu khí trở nên âm lãnh, không vui hỏi: ”Chu lão bản, chuyện này là sao?”
“Cái này…cái này… Vị kia…..." Khuôn mặt nung núc thịt của Chu lão bản run rẩy, ấp ú cả nửa ngày cũng không giải thích được câu nào.
Dương thiếu gia khuôn mặt càng trở nên nặng nề, hừ một tiếng, trừng mắt nhìn hắn nói: ”Ta không phải đã nói rõ với ngươi là ta muốn bao trọn quán bar sao? Hay là quán bar này không muốn mở cửa nữa?”
“Không… không… không!” Chu lão bản thần sắc kinh hoàng, khóc lóc thảm thiết nói: ”Dương thiếu gia, ta thực là theo lời ngươi phân phó, hôm nay ngoại trừ ngươi ra không có tiếp đón kẻ nào cả mà.”
Dương thiếu gia chỉ vào lão nhân, lớn tiếng mắng: ”Vậy lão già kia là sao? Hắn làm sao vào được đây?”
Chu lão bản mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ giọt rơi xuống, hai gò má mập mạp ghé sát bên tai Dương thiếu gia nhỏ giọng nói: ”Người này nói là có hẹn với người khác ở đây.”
Không đợi Dương Thiếu gia phát tác, Chu lão bản tiếp tục nói: ”Ta cũng có định nói với hắn, nhưng mà… Nhưng mà hắn lai lịch không nhỏ, ta là một tiểu dân, không dám dây vào.”
“Ồ?” Dương thiếu gia mày hơi nhíu, cười lạnh: ”Lai lịch không nhỏ? Lai lịch như thế nào?”
Chu lão bản cố gắng hạ thấp giọng nói: ”Là người của bộ chính pháp.”
Dương thiếu gia sắc mặt có chút trầm xuống, bộ chính pháp quả thật không phải là hạng người thế gia như hắn có thể đắc tội.
Đó là một bộ độc lập, quản lý chính pháp và tư pháp của quốc gia, có thể nói là một bộ môn cực ngon lành, ai ai cũng phải nịnh nọt. Đến cả như Dương gia nhà hắn có không ít lão gia tử làm đại quan, nhưng hàng ngày cũng cố gắng cùng với người trong bộ này thiết lập quan hệ, nếu bởi vì việc nhỏ mà cùng người trong bộ này kết oán, về nhà không tránh được bị lão gia lột da.
Dương thiếu gia nhãn châu xoay chuyển, phất tay ýChu lão bả lui ra, bộ dáng kiêu ngạo lúc trước hoàn toàn thay thế bằng một gương mặt khiêm tốn, tươi cười đi đến trước bàn của lão nhân, mỉm cười nói: ”Lão tiên sinh, chào ngài, không biết nên xưng hô như thế nào? Ồ, ta là Từ Tử Dương, cha ta là Từ Thiên Bình người bên viện quốc vụ.”
Lão nhân chậm rãi ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn hắn. Lão nhân tướng mạo bình thường, thuộc dạng người nếu đặt ở giữa biển người thì khó mà tìm ra được. Cái khác biệt rõ rệt nhất là dưới cằm hắn có một vết sẹo mờ mờ, có lẽ là một dấu vết còn lưu lại của chiến tích anh dũng nào đó lúc còn trẻ.
Nhìn lão nhân dáng vẻ bình thường như vậy, Từ Tử Dương trong lòng dã có chút bất mãn, chỉ là hắn che dấu rất tốt, nhìn bên ngoài cũng không thấy được chút biểu hiện nào, vẫn duy trì bộ dáng lễ phép cười nói: ”Nghe nói lão tiên sinh ngài là bên bộ chính pháp phải không? Bộ chính pháp ta cũng có quen không ít tiền bối, có điều dường như cũng chưa gặp qua lão tiên sinh?”
Lão nhân dường như đang lo lắng chuyện gì đó, vẫn chỉ nhìn vào mấy chai rượu trên bàn, không hề để ý đến hắn. Từ Tử Dương trong mắt xuất léo lên một tia quang mang nhàn nhạt, hít nhẹ một hơi sau đó vẫn tiếp tục giữ vẻ tươi cười nói: ”Không biết hôm nay lão nhân ngài ở đây là… Ồ, ta thật là không có ý tứ, là như thế này, hôm nay văn học hệ bên trường chúng ta thắng một trận đấu bóng, các sinh viên đềuất cao hứng, vì vậy mọi người quyết định tổ chức một buổi tiệc chúc mừng, cuối cùng ta đã đề nghị bao trọn nơi này, mọi người đều đã nhất trí và một chốc nữa sẽ tới đây.
Lão nhân liếc hắn môt cái, trong mắt lộ rõ thần sắc chán ghét. Sau đó một lần nữa lại tập trung chú ý lên mấy chai rượu, giống như ba chai rượu này so với tên đang đứng trước mắt hấp dẫn hơn rất nhiều.
Từ Tử Dương không kiềm được lộ ra chút thần sắc không vui. Mặc kệ là ở đâu, chỉ cần hắn lộ ra thân phận thì dù là ai cũng phải cho hắn vài phần mặt mũi. Không nể mặt hắn thì cũng phải nể mặt ba hắn Từ Thiên Bình. Bất kể như thế nào, thì ở kinh thành này không ai không biết Từ Tử Dương là con trai của Từ Thiên Bình, mà Từ Thiên Bình lại là con trai của Long Quốc thượng tướng Từ Đại Thương? Từ Đại Thương là người duy nhất có cùng cấp bậc quân hàm với Âu Dương Bác. Mặt khác mẫu thân của Từ Tử Dương lại là đại tiểu thư của một gia tộc trong tam đại gia tộc, Dương gia. Có mấy tầng quan hệ như vậy, Từ Tử Dương ở kinh thành hoàn toàn có thể ngang dọc khắp nơi. Ngày thường chỉ cần nói ra thân phận của cha mình thì cho dù là ai trong giới chính trị hay quân sự của Long Quốc cũng khách khí vài phần, đáng giận là hôm nay lão nhân nghe được lại không có chút biểu hiện nào.
Mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng Từ Tử Dương dù sao cũng là con nhà quan, từ nhỏ đã biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, hiện giờ không thể xác minh rõ thân phận của lão nhân, hắn cũng không thể đắc tội với người ta được. Đạo làm quan là như thế, tránh cho việc đắc tội với người khác, đặc biệt là những người không thể đắc tội, nếu không thì chỉ cần một câu nói của người ta cũng đủ cho ngươi cả đời không thể ngóc đầu dậy nổi.
Từ Tử Dương ho nhẹ một tiếng, che dấu nét không vui trên mặt, ra vẻ xấu hổ cười nói: ”Tiên sinh đừng hiểu lầm, ta cũng không phải là có ý muốnquấy phá người, có người ở đây mấy tiểu bối như chúng ta mừng còn không được a. Chính là mấy đồng học của ta người nhiều hỗn tạp, chỉ sợ lát nữa sẽ gây ảnh hưởng đến tiên sinh mà thôi, tiên sinh đừng để bụng a.”
Lão nhân cầm lấy một bình rượu lên lắc nhẹ, ánh mắt không hề rời khỏi bình rượu, nhẹ hỏi: ”Nói xong chưa?”
“Gì cơ ạ?”
“Nói xong rồi thì có thể biến.”
Từ Tử Dương sắc mặt trầm xuống, trong mắt lộ ra hung quang, nhìn lão nhân một lúc lâu sau mới có thể bình tĩnh lại, sau đó đó một lần nữa tươi cười nói: ”Ta cũng không quấy rầy tiên sinh nữa.”
Từ Tử Dương đứng dậy, khi quay lung lại với lão nhân thì hung hăng nghiến răng ken két, hướng về phía Chu lão bản nãy giờ đang lo sợ đứng ở xa nháy mắt ra hiệu, Chu lão bản lập tức hiểu ý, gật nhẹ đầu, theo đường nhỏ chạy tới.
Từ Tử Dương kéo Chu lão bản ra một góc vắng, nhỏ giọng bàn giao mấy câu. Dường nhu hắn muốn Chu lão làm việc gì đó rất khó xử, Chu lão bản vẻ mặt khổ sở, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn về phía lão nhân. Nhưng mà đối mặt với vị Dương đại thiếu gia này thì hắn lại không thể không gật đầu đáp ứng, còn tron long có thật sự muốn làm hay không thì chỉ có hắn mới biết được.
Từ Tử Dương có vẻ rất hài lòng với thái độ của Chu lão, vỗ vỗ vai hắn, tán thưởng vài câu sau đó một mình ra khỏi quán bar. Mà Chu lão với khuôn mặt khổ sở, bước đến trước bàn của lão nhân. Đầu tiên là cười nói xã giao một hồi, sau đó mới nói ra ý của Từ thiếu gia, muốn lão nhân chuyển đến một gian phòng ở trên lầu..
Cũng may là lão nhân không gây khó dễ cho hắn, suy nghĩ một lúc thì gật đầu đáp ý, đi theo lão bả bây giờ gương mặt đã thoải mái hơn rất nhiều, sau đó đi lên lầu hai.
Lúc này Từ Tử Dương đang gọi điện thoại cho ba của hắn: ”Ba, con thực không có gây chuyện, con chỉ là muốn hỏi một chút bộ chính pháp có người nào như vậy không, con chỉ sợ đã gặp phải kẻ lừa đảo.”
“Liên quan gì tới ta?”
“Tất nhiên là có liên quan chứ, khoa của con thắng trận đấu, con bao cả quán bar để chúc mừng, ai biết ở đâu lòi ra một lão nhân không chịu đi. Ba nói một lão nhân tự nhiên ngồi quán bar làm gì? Nơi này là nơi tụ tập chơi đùa của thanh niên mà, ngươi có gặp qua lão nhân nào tới địa phương như thế này sao?”
“Mày quản việc đó làm gì?”
“Con quản làm gì ư? Con cũng không muốn quản mà, vốn cũng muốn đuổi lão đi, nhưng mà lão lại nói lão là người của bộ chính pháp, sau đó khi nghe con nói con là con trai ba mà lão lại vẫn nói ba chẳng là cái rắm gì, thấy mặt lão cũng chẳng dám thốt một câu.”
“Kẻ đó tên gì?”
“Ba hỏi tên lão ư? Lão không chịu nói tên cho con.”
“Có dấu hiệu đặc thù lào không?”
“Đặc thù? Không có gì đặc biệt, cũng chỉ là một lão nhân bình thường, à, trán hắn có một vết sẹo…”
Trở lại quán bar, khuôn mặt Từ Tử Dương càng trở nên thâm trầm, nhìn lên lầu hai cười lạnh. Hai tên bằng hữu đi cùng hắn đều biết, mỗi khi hắn cười như vậy là có người gặp xui xẻo rồi a.
Quả nhiên, Từ Tử Dương hướng bọn họ nháy mắt ra hiệu, hay người cười cười tiến về phía hắn nói: ”Dương thiếu gia.”
“Theo ta!” Từ Tử Dương mang theo hai người lên lầu hai, không cần Dương thiếu gia phân phó, hai người kia đều biết nên làm gì. Ba người rất ăn ý chia ra ba góc bàn lão nhân đang ngồi mà ngồi xuống, ngón tay nhịp nhịp trên bàn, bộ dáng giống như xa hội đen trong phim ảnh.
Từ Tử Dương hoàn toàn trái ngược với bộ dáng khiêm tốn lúc trước, giọng pha chút âm dương quái khí hỏi: ”Lão tiên sinh, ngươi thật là người của bộ chính pháp?”
Lão nhân thủy chung vẫn nhìn về phía của quán bar, khóe mắt cũng chưa từng liếc qua ba người một lần.
Từ Tử Dương cười lạnh một tiếng nói: ”Cũng thật là kỳ, vừa rồi ta gọi điện thoại hỏi một chút, bộ chính pháp hình như không có người nào như tiên sinh cả?”
Lão nhân lạnh nhạt nói: ”Đến cả lão tử ngươi còn chưa dám điều tra ta, ngươi là cái thá gì?”
Từ Tử Dương sắc mặt trầm xuống, trong mắt hiện lên một tia hung quang, nhưng rất nhanh đã bị hắn dấu đi, cười cười không nhanh không chậm nói: ”Đúng rồi, lão ba ta cũng thật sự không dám điều tra ngươi, chỉ là gọi điện cho ông nội ta hỏi. À, ngươi có nghe qua về ông nội ta chưa?”
Một người ngồi trẻ tuổi ngồi bên cạnh lập tức tiếp lời: ”Ông nội của Dương thiếu gia chính là Long Quốc thượng tướng Từ Đại Thương.”
Kỳ thật khi Từ Tử Dương nói lời đầu tiên hai người đã đoán ra được. Lúc trước họ nghe Chu lão bản nói rằng lão nhân này là người bộ chính pháp thì hai người cũng không dám tùy tiện đυ.ng đến. Nhưng mà bây giờ nghe Từ Tử Dương nói thì đã rõ, lão nhân này chỉ là một kẻ giả mạo. Mà đã là kẻ giả mạo thì gã trẻ tuổi hơi beo béo này cũng sẽ lộ ra bộ mặt thậti, nói chuyện hoàn toàn không chút cố kỵ.
“Ài, Đại Hùng.” Người trẻ tuổi gầy yếu ở bên cạnh liền lộ vẻ tức giận, giọng pha chút âm dương quái khí nói: ”Đừng tùy tiện mở miệng ra là nói ra tên của thượng tướng như vậy, lỡ dọa là người ta sợ thì không hay. Đừng nói là Từ thượng tướng, cho dù là gia gia ngươi thì danh tiếng cũng đủ dọa khϊếp người ta rồi.”
Hai người người tung người hứng, đều không hề phát hiện thấy vừa rồi trên khóe miệng của lão nhân lộ ra vẻ cười nhạt khinh thường.
Từ Tử Dương cùng bọn họ cười ha ha mấy tiếng, bỗng nhiên vổ trán, vẻ mặt hổ thẹn nói: ”Ai da ta quên giới thiệu với tiên sinh một chút.”
Hắn chỉ vài người được gọi là Đại Hùng nói: ”Người này gọi là Hùng Triển Báo, gia gia hắn là thiếu tướng quân khu ba, ba ba của hắn cũng rất gỏi, là viện phó của kinh thành đệ nhất pháp viện. Còn vị này là Dư Giai Vĩ, ba ba của hắn là tổng tài của tập đoàn Mãn Phúc, còn mẹ hắn là phó thị trưởng Lan Kinh.”
Ba người trẻ tuổi giới thiệu thân thế hiển hách của đối phương xong, mặc dù là cố làm ra vẻ khiêm tốn nhưng trên mặt đầu dấu không được chút đắc ý, dường như sự hiển hách, vinh dự ấy là của chính bọn chúng vậy.
Vị lão nhân kia từ đầu đến cuối vẫn chưa từng dể ý đến ba người trẻ tuổi tự biên tự diễn, thậm chí liếc mắt qua một chút cũng chưa từng. Ánh mắt thủy chung vẫn quan sát cửa vào quán bar.
Nhìn biểu hiện của lão nhân, đừng nói là luôn tâm cao khí ngạo như Từ Tử Dương, đến cả hai người còn lại trong long cũng có chút tức giận.
Từ Tử Dương hướng Dư Gai Vĩ nháy mắt, hắn liền hiểu ý, gõ bàn mấy cái đề cao âm lượng: ”Này tiên sinh, nghe nói ông là người của bộ chính pháp? Bộ chính pháp chúng ta cũng quen không ít người, sao chưa từng thấy qua ông? Không phải là giả mạo chứ?”
Từ Tử Dương ra vẻ tức giận nói: ”Giai Vĩ đừng nói lung tung, như thế nào thì người ta cũng là ‘lãnh đạo’.” Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ “lãnh đạo”, ai cũng có thể nghe ra ý tứ châm chọc trong đó.
Hùng triển báo cũng nói: ”Dương thiếu gia, đầu năm nay có rất nhiều kẻ giả mạo quan viên đó, cách đây vài ngày còn có kẻ giả mạo thượng úy, ở bên ngoài hết ăn lại uống, còn lừa tình lừa tiền nữa đó. Ba người chúng ta tuy không có nhiều kinh nghiệm nhưng cũng không thể tùy tiện, để bị người ta lừa được.”
“Đúng, đúng!” Từ Tử Dương một bên thì đồng tình, một bên ra vẻ khó khăn nói: ”Hay là, lão tiên sinh, ông có thẻ công tác chứ, có thể cho chúng ta xem qua chút không? Ai, cũng thật ngại quá, nhưng mà cần phải cẩn thận một chút, ông nói có đúng không? Tin tưởng rằng lão tiên sinh cũng sẽ không trách mấy người chúng ta còn trẻ tuổi, không hiểu chuyện phải không?
Lão nhân tựa hồ ngay cả thẻ công tác đều không có, lại tựa như bị điếc, không hề để ý đến ba người, thủy chung vẫn quan sát cửa vào ở tầng dưới. Bỗng dưng, hai mắt lão nhân vốn vô thần bỗng tản mát ra quang mang nhϊếp người, giống như là một tên sắc lang bỗng dung phát hiện ra mỹ nữ vậy, mắt không hề chớp nhìn chằm chằm cửa vào.
Ba người cũng sửng sốt, vô thức quay đầu nhìn về phía cửa.
Hết chương!