Dịch: vovong
“À, Phùng gia gia, vừa rồi ông nói đến Siêu Não gì đó mà Tiểu Trùng Quốc phải rất vất vả mới nghiên cứu chế tạo ra. Thế Siêu Não ấy là cái gì thế ạ?”
Phùng Đán Toàn giải thích: “Siêu Não là một bộ máy chủ siêu cấp của Tiểu Trùng Quốc, mạng chính phủ chủ yếu của Tiểu Trùng Quốc đề là dựa vào Siêu Não này để vận hành, tất cả các cơ cấu và hồ sơ của Tiểu Trùng Quốc đều được lưu trữ trong đó. Cho nên Siêu Não vừa bị phá hoại, mạng chính phủ và các cơ quan trong chính phủ của Tiểu Trùng Quốc lập tức lâm vào trạng thái gay go ngay.”
Dương Tư Vũ hơi ngạc nhiên hỏi: “Có phải Hắc Ám Thập Tự đã phá hoại Siêu Não không ạ?”
Từ nhỏ tới lớn, rất ít khi có chuyện gì có thể khiến Dương Tư Vũ cảm thấy rung động, nhưng lần này khi nghe Phùng Đán Toàn kể câu chuyện liên quan tới Hắc Ám Thập Tự, nàng thật sự đã có chút say mê. Cũng chẳng biết là tại sao, có lẽ đây chỉ đơn thuần xuất phát từ sự sùng bái anh hùng của nàng thiếu nữ. Tuy đối với rất nhiều người mà nói, Hắc Ám Thập Tự chẳng thể coi là anh hùng, thậm chí nó còn được định nghĩa là tổ chức mang tính chất khủng bố, nhưng đối với những người Long Quốc có lòng yêu nước mà nói, Hắc Ám Thập Tự hai lần tiến vào Tiểu Trùng Quốc tiến hành những cuộc phá hoại quy mô lớn, như thế bọn họ đã chính là anh hùng rồi. Tuy trong lòng Dương Tư Vũ cũng chẳng có quan niệm gì là yêu nước, nàng yêu nước ư, vậy thì ai tới yêu nàng đây? Nguyên nhân của việc này đại khái là do từ nhỏ nàng đã chịu ảnh hưởng từ mối tình cảm động giữa bà nội và Phùng gia gia, nàng đối với những câu chuyện bừng bừng nhiệt huyết kia đều có một sự yêu thích kỳ lạ.
/forum/showthread.php?t=17236&page=93
Sau sự kiện Tiểu Trùng Quốc phát sinh bạo động, chính phủ Tiểu Trùng Quốc đã công bố tên của Hắc Ám Thập Tự ra ngoài. Một thời gian rất dài sau đó, ở Long Quốc lưu hành nhất là thứ đồ có hình chữ thập màu đen, chủ đề được bàn luận nhiều nhất cũng không ngoài Hắc Ám Thập Tự. Cũng chỉ có những người cả ngày bị Dương gia nhốt sâu trong hậu cung, tin tức bị bế tắc như Dương Tư Vũ mới không biết vụ bạo động ở Tiểu Trùng Quốc là công lao của Hắc Ám Thập Tự.
“Không chỉ như thế, bọn họ còn làm lớn chuyện này lên, khiến cho toàn dân ở Tiểu Bản đều bạo động.”
Dương Tư Vũ nhìn lão với ánh mắt ẩn chứa mong cầu, nói: “Phùng gia gia, rốt cuộc chuyện là như thế nào?”
“Chuyện bắt đầu từ việc công ty sinh hóa gì đó ở Hãn Quốc ra mặt thuê Hắc Ám Thập Tự lẻn vào ăn trộm một tư liệu gì đó về gien trong Siêu Não mà Tiểu Trùng Quốc nghiên cứu ra, có điều sau chuyện này có rất nhiều người đã đoán rằng công ty sinh hóa đó chỉ là con chim giơ đầu ra chịu bắn, thật sự có được tư liệu đó khả năng là Hãn Quốc, tất nhiên những chuyện này chẳng liên quan đến chúng ta. Còn phía Long Quốc, chính quyền cũng ngầm để yên cho Hc Ám Thập Tự trong lần hành động này. Hắc Ám Thập Tự trong lần thứ hai lẻn vào Tiểu Trùng Quốc, rất nhanh họ đã tìm được chỗ đặt Trùng Võng… À, con có nghe qua về Trùng Võng chưa?”
Dương Tư Vũ lập tức lắc đầu rất nhanh.
Phùng Đán Toàn bèn giải thích: “Khi Tiểu Trùng Quốc nghiên cứu và chế tạo ra Siêu Não, đã từng bí mật bắt cóc một nhóm các hacker siêu cấp trên thế giới về, tụ bọn họ lại một chỗ và khống chế, sau đó dung những hacker siêu cấp này để tổ chức nên Trùng Võng, nhóm này có nhiệm vụ là xâm nhập vào cơ cấu mạng chính phủ của các quốc gia trên thế giới, tin tức ăn trộm ra được đều rất quan trọng.”
Dương Tư Vũ bật thốt: “Tiểu Trùng Quốc này thật đáng ghét.”
Phùng Đán Toàn cười cười không nói gì, chính trị là trò chơi mà kẻ thắng làm vua kẻ thua thành giặc, căn bản không có từ bỉ ổi hay gì khác. Bạn thắng, chuyện có bỉ ổi hơn cũng biến thành công lao của bạn, lịch sử sẽ ghi lại rằng đây là mưu lược của bạn, trí tuệ của bạn. Bạn thua, mưu lược dù có tinh vi đến thế nào đi chăng nữa, bạn cũng sẽ bị chụp mũ rằng là một kẻ ngu si bỉ ổi. Chính trị, căn bản không có một chút nhân tình nào.
Phùng Đán Toàn tiếp tục nói: “Trùng Võng cũng giống như căn cứ số hai, đều là những tổ chức ngầm được phòng vệ rất chặt chẽ, nhưng Hắc Ám Thập Tự đã lại một lần nữa thành công lẻn vào. Sau khi lấy cắp được những tư liệu trong đó, họ còn cho nổ tung Siêu Não, khiến cho cơ cấu chính phủ không kịp thời hoạt động, và đây chính là căn nguyên dẫn đến vụ bạo động sau này.”
Đôi mắt Dương Tư Vũ sang ngời, lắng nghe với vẻ rất thích thú.
/forum/showthread.php?t=17236
“Nhưng lần này Hắc Ám Thập Tự lại không may mắn cho lắm, quân đội của Tiểu Trùng Quốc đóng quân gần Tiểu Bản đã kịp thời tiến hành bao vây. Tuy không thể bảo vệ Siêu Não nhưng đã thành công trong việc vây chặt Hắc Ám Thập Tự. Nhưng cho dù dưới hoàn cảnh như thế, Hắc Ám Thập Tự vẫn trốn thoát thành công, đồng thời còn cứu được nhóm hacker kia đi. Về sau nhóm hacker này đã tình nguyện gia nhập Hắc Ám Thập Tự, chính là đội ngũ hacker ở sau lưng giúp đỡ cho Hắc Ám Thập Tự mà ông nói.”
“Nhưng bọn họ trốn thoát như thế nào vậy ạ?” Đây mới là điều mà Dương Tư Vũ quan tâm.
“À, cái này ông cũng không rõ lắm, dù sao lúc ấy tin tức đã bị phong tỏa lập tức, có thể biết nhiều như thế đã là tốt lắm rồi. Ông chỉ biết Hắc Ám Thập Tự bị bao vây tầng tầng lớp lớp, sau đó còn có cả cảnh sát đổ đến, và rồi Hắc Ám Thập Tự bắt đầu nổ sung khai chiến. Quá trình chiến đấu thì không rõ, chỉ biết rằng kết quả là Hắc Ám Thập Tự đã trốn thoát thành công, quân đội Tiểu Trùng Quốc thương vong nặng nề.”
Dương Tư Vũ há hốc miệng hồi lâu không khép lại được, nàng thốt lên: “Vẫn là ba người đó sao?”
“Chắc là chỉ có một. Theo nguồn tin của ông, Lãnh Dạ và Hầu Tử của Hắc Ám Thập Tự đã dẫn đám hacker vừa cứu ra trốn thoát khỏi đó trước khi quân đội và cảnh sát tạo lập vòng vây, chỉ để lại một mình đội trưởng của bọn họ là Mười Một kiềm chế cảnh sát và quân đội.”
Dương Tư Vũ đưa một ngón tay lên, trợn tròn mắt, sau hồi lâu mới thốt ra một câu với vẻ khó mà tin nổi: “Một người sao?”
“Đúng.” Phùng Đán Toàn rất nghiêm túc nói: “Một người thôi, hắn đã cầm chân được cả một cánh quân, còn tạo ra một lượng thương vong lớn cho bọn chúng, sau đó thậm chí còn có thể ung dung trốn thoát.”
“Trời, đây là thần thoại sao?”
/forum/showthread.php?t=17236&page=93
“Không, đây đúng là sự thực.” Phùng Đán Toàn thở dài một hơi rồi kể tiếp: “Ông ban đầu cũng cảm thấy rất khó tin, nhưng sự thực chính là như thế, gã Mười Một đó, có thể bản lĩnh vẫn chưa tính là cao thủ hàng đầu, nhưng hắn có được thiên phú sinh tồn trên chiến trường cùng khả năng cảm giác nguy cơ cực tốt. Một người như thế, hơn mười năm trước ông đã từng gặp được, không ngờ mười năm sau lại gặp được một người nữa. Đáng tiếc là còn hơi kém một chút, nếu cho hắn thêm chút thời gian, hắn tuyệt đối không kém hơn Thần Thoại Chiến Tranh của mười năm trước.”
“Vậy sau đó thì sao? Mười Một chạy thoát rồi ư?” Lúc này Dương Tư Vũ rất quan tâm đến chuyện của Mười Một, nàng nghĩ tới việc hơn ba mươi năm trước Phùng Đán Toàn cũng giống như thế, một mình dưới vòng vây của tứ đại gia tộc đánh gϊếŧ ra ngoài, cuối cùng vẫn an toàn trốn thoát, chẳng ai làm gì được. So với sự tích anh hung của Phùng Đán Toàn, việc Mười Một có thể chạy thoát dưới vòng vây của một cánh quân cũng không tính là kỳ quái nữa. Chỉ là Dương Tư Vũ vốn cho rằng trên thế gian này chỉ có một mình Phùng gia gia là anh hùng vô địch như thế, không ngờ còn có thể nghe được từ miệng thầnượng bao năm của mình nói rằng còn có một người khác cũng anh hùng như vậy.
“Ừ, trốn thì trốn được, nhưng Tiểu Trùng Quốc cũng kịp thời phong tỏa Tiểu Bản. Hắn bị nhốt tại Tiểu Bản, cũng không thể ra ngoài được.”
/forum/showthread.php?t=17236
“Vậy sau đó thì sao?”
“Sau đó ư?” Phùng Đán Toàn khẽ mỉm cười, hỏi ngược lại: “Com có biết vụ bạo động ở Tiểu Trùng Quốc bắt nguồn từ nơi nào không?”
“Tiểu Bản… a!” Dương Tư Vũ kinh ngạc hô lên: “Là hắn sao?”
Vụ bạo loạn ở Tiểu Trùng Quốc bắt nguồn từ Tiểu Bản do bị phần tử khủng bố tập kích, chuyện này thì Dương Tư Vũ cũng biết. Đối chiếu một chút với thời gian Mười Một bị vây ở Tiểu bản, nàng lập tức hiểu ra. Không ngờ một mình Mười Một lại có thể gây ra vụ bạo động trên toàn Tiểu Trùng Quốc.
Phùng Đán Toàn cũng không úp mở nữa, nói: “Mười Một bị vây ở Tiểu Bản, hắn chẳng phải người bản địa, cũng không biết tiếng Tiểu Trùng Quốc, trốn tránh lâu rồi chắc chắn sẽ bị tìm ra. Để kịp thời thoát khỏi vòng vây, hắn đã triển khai các cuộc tập kích như khủng bố ở khắp nơi trong Tiểu Bản, khiến cho cư dân Tiểu Bản đều hoang mang muốn rời khỏi đó để lánh nạn. Nhưng chính quyền Tiểu Trùng Quốc đã phong tỏa Tiểu Bản, nơi ấy chỉ có thể vào mà chẳng thể ra. Quyết sách sai lầm này đã khiến cho dân cư Tiểu Bản bừng bừng oán giận, vì thế mới sinh ra bạo loạn, sau đó thì vụ này lan rộng ra trên quy mô toàn quốc. Trong chuyện này, vì Siêu Não bị hủy diệt nên cơ cấu chính phủ như bị tê liệt, không thể kịp thời giải quyết các vấn đề quan trọng, nó cũng đóng góp một phần công lao rất lớn.”
Thực ra thì trong câu chuyện này có rất nhiều phần tanh máu đã bị Phùng Đán Toàn cố ý lược bỏ đi, trong lòng lão vốn có tư tâm, muốn khắc họa ra hình bóng một vị anh hùng trong lòng Dương Tư Vũ chứ không phải một tên đồ tể, và lão đã thành công. Cho nên không thể nào biến vị anh hùng kia thành ác ma được, vẽ rắn thêm chân sẽ chỉ phản tác dụng, còn về việc tại sao Phùng Đán Toàn lại cố ý làm như thế, e rằng chỉ có bản thân lão mới biết được.
Dương Tư Vũ khẽ thở dài một hơi, nói: “Mười Một này thật lợi hại.” Trong đầu nàng đãuất hiện một hình bong mơ hồ, một người có thể khiến cho toàn dân trong một quốc gia bạo động. Một người như thế e rằng dù có chạy đến đâu cũng sẽ trở thành tiêu điểm được chú ý, chỉ là không biết trông y như thế nào, tuổi tác ra sao?
Đến cả bản thân Dương Tư Vũ cũng không phát giác ra, dưới sự dẫn dắt cố ý của Phùng Đán Toàn, bất tri bất giác trong lòng nàng đã sinh ra rất nhiều hứng thú và hảo cảm với người tên là Mười Một mà nàng chưa từng gặp mặt kia.
Trong đó câu chuyện giữa bà nội và Phùng gia gia đóng góp rất nhiều công lao, và lòng sùng bái của thiếu nữ đối với anh hùng cũng có rất nhiều tác dụng.
“Sự tích của Mười Một không chỉ có thế.” Phùng Đán Toàn nói: “Còn có một chuyện nữa. Có quan hệ với con… À không đúng, là có quan hệ với Dương gia. Chắc chắn con biết đó.”
Dương Tư Vũ liền hỏi: “Chuyện gì ạ?”
“Trần gia.”
“Ồ.” Dương Tư Vũ sửng sốt hồi lâu mới mở miệng ra được: “Trần gia ư?”
“Con có biết vì sao Trần gia bị tiêu diệt không?”
“Trần gia ngầm thông địch phản quốc, bán cơ mật của quốc gia cho gián điệp nước ngoài…” Dương Tư Vũ có chút khó mà tin được hỏi: “Phùng gia gia, chẳng lẽ ông định nói, chuyện của Trần gia cũng là do Hắc Ám Thập Tự chứ?”
“Không phải Hắc Ám Thập Tự, chuyện của Trần gia Hắc Ám Thập Tự không tham gia.”
Dương Tư Vũ còn chưa kịp thở phào thì Phùng Đán Toàn đã lại tung ra một quả lựu đạn cỡ lớn: “Chuyện của Trần gia từ đầu đến cuối chỉ có một mình Mười Một tham gia, cuối cùng đã tiêu diệt hoàn toàn Trần gia.”
Dương Tư Vũ há hốc miệng cả một hồi lâu, tin tức này thật quá kinh người, cái đầu nhỏ bé của nàng vẫn chưa thể thích ứng nổi.
Nhìn vẻ sững sờ của Dương Tư Vũ, Phùng Đán Toàn chỉ cười cười, sau một lúc mới nói: “Ban đầu thì Trần gia cũng chẳng có thâm thù đại hận gì với Mười Một cả, chẳng qua thế lực xã hội đen của Trần gia là Đao hội sinh ra mâu thuẫn với hắn, sau đó còn thuê người gϊếŧ hắn. Mười Một tất nhiên sẽ không buông tay chờ chết, ngược lại còn tiêu diệt luôn Đao hội. À, Đao hội có tổng bộ là tòa lầu làm việc số 91911 ở Đại Đạo đó, cuộc đấu súng ở Đại Đạo mấy năm trước chắc con cũng có nghe nói chứ nhỉ?”
Dương Tư Vũ gật đầu như máy móc, hôm nay số lần nàng gật đầu đã quá nhiều rồi, nhiều đến mức cổ nàng đã hơi có chút tê tê.
“Cuộc đấu súng ở Đại Đạo là do xung đột giữa Hắc Ám Thập Tự và Đao hội, cũng là nguyên nhân gây nên cuộc chiến giữa Mười Một và Trần gia. Sau khi Đao hội bị diệt cả ổ, Trần gia cảm thấy mất mặt nên không ngừng sai người đi ám sát Mười Một, nhưng Mười Một đều tránh được. Và cuối cùng, Mười Một đã thực sự nổi giận, hắn bắt đầu phản công Trần gia, quãng thời gian đó chắc con cũng có nghe nói, rất nhiều người của Trần gia đã bị gϊếŧ chết một cách khó hiểu.”
Dương Tư Vũ ngẩn ngơ lẩm bẩm: “Cũng là do... hắn... làm ư?”
Chuyện này thì Dương Tư Vũ vẫn còn nhớ, cha nàng còn từng cười bảo rằng không biết Trần gia đã đắc tội với nhân vật ghê gớm thế nào, không ngờ dám gϊếŧ cả người của Trần gia trong tứ đại gia tộc.
“Ừ, tất cả đều là một mình hắn làm.”
Dương Tư Vũ thở mạnh một hơi, nàng không biết nên nói gì thì phải, những kí©ɧ ŧɧí©ɧ phải chịu trong hôm nay đã đủ nhiều rồi.
Phùng Đán Toàn dường như vẫn còn chưa muốn buông tha cho những sợi dây thần kinh yếu ớt của nàng, tiếp tục kể: “Đây vốn chỉ là ân oán cá nhân giữa Mười Một và Trần gia, cũng chẳng thể nói là ai đúng ai sai. Nhưng Trần gia sau nhiều lần ám sát Mười Một mà không thành công, lại rời mục tiêu đến những người bên cạnh hắn, định xuống tay từ đó. Mười Một cũng cố kỵ chuyện này, nhưng về sau không biết hắn dùng thủ đoạn gì mà có thể khiến Long gia giúp hắn, thế là Long gia kéo luôn Dương gia xuống nước, còn Vương gia thì đứng cùng chiến tuyến với Trần gia. Sau đó thì tứ đại gia tộc bắt đầu nội chiến.”
Chuyện này thì Dương Tư Vũ cũng biết rõ, quãng thời gian ấy trong gia tộc thật sự không yên tĩnh, phụ thân thậm chí còn bảo nàng không có việc gì thì đừng ra khỏi cửa.
“Vậy sau đó thì sao? Mười Một đánh đổ Trần gia như thế nào? Còn nữa, chính phủ Long Quốc vì sao lại nói Trần gia thông địch phản quốc vậy?”
“Đây chỉ là cái cớ thôi.” Phùng Đán Toàn nói: “Về sau cuộc chiến này càng ngày càng lớn, đến mức cả kinh thành đều lo lắng bất an, do đó chính phủ mới không thể không ra mặt điều đình. Nhưng chính lúc này, Mười Một không ngờ lại đơn thương độc mã xông vào Trần gia, chiến đấu với tất cả cao thủ của Trần gia, cuối cùng cho nổ bom cùng Trần gia đồng quy vu tận.”
“A!” Tuy đã đoán được kết quả, nhưng khi nghe Phùng Đán Toàn nói ra, Dương Tư Vũ vẫn không kìm nổi kinh hãi kêu lên. Vụ nổ ở tổ trạch của Trần gia rất nổi tiếng, đến bây giờ vẫn còn có rất nhiều người bàn đến. Tất cả đều cho rằng đó là do chính phủ khai chiến với cánh quân tư nhân của Trần gia, nhưng không ngờ lại chỉ là do một mình Mười Một tạo thành.
“Vậy Mười Một thì sao?” Dương Tư Vũ đột nhiên có chút không đành lòng khi biết kết quả tàn nhân này, nhưng trong lòng vẫn không kìm nổi đưa câu hỏi: “Hắn, có phải đã chết rồi không?”
Phùng Đán Toàn thở dài một hơi. Dương Tư Vũ hiểu nhầm rằng trong đó có ẩn ý, cả thân thể như mềm nhũn đi, nàng cũng chẳng biết tại sao mình lại có cảm giác như thế đối với người tên Mười Một mà nàng chưa từng gặp mặt này. Cũng không thể nói đó là thích, có lẽ chỉ là một loại hưng phấn và kỳ vọng mà thôi, hoặc có lẽ, nó có liên quan tới câu chuyện của bà nội nàng cùng Phùng gia gia. Từ nhỏ nàng đã hy vọng trong đời mình có thể xuất hiện một nam nhân anh hùng nưh Phùng Đán Toàn, vì nàng có thể khiêu chiến với cả Dương gia. Cho dù Dương Tư Vũ biết đây chẳng qua chỉ là ảo tưởng của riêng mình, nhưng đây cũng là kỳ vọng và ảo tưởng từ nhỏ đến lớn của bản thân nàng.
Đột nhiên, thật sự có một anh hùng như thế xuất hiện. Cho dù nàng chưa từng gặp mặt vị anh hùng ấy, và cũng chưa quen biết vị anh hùng ấy, nhưng nàng thoáng cảm thấy có hy vọng. Vậy mà lúc ở đỉnh cao, Phùng Đán Toàn đã xô ngã hình tượng anh hùng ấy. Tất cả hy vọng và cột trụ tinh thần của nàng đều sụp đổ sau nháy mắt, điều này sao mà không khiến cho nàng suy sụp cơ chứ?
/forum/showthread.php?t=17236
Hết chương!
/forum/showthread.php?t=17236&page=93