Dịch: vovong
Long Duyên trà trang, một trong những sản nghiệp được đứng tên tập đoàn Long Duyên danh tiếng. Thực ra nó cũng chỉ là một tràtrang rất bình thường, cung cấp nơi phẩm trà tán gẫu cho mọi người. Nhưng có điều đặc biệt là việc làm ăn ở nơi đây lại tốt đến bất thường. Nguyên nhân thực ra cũng rất đơn giản, trà nơi đây bán đều là loại cực phẩm hàng thật giá thật, nước trà lại được cung cấp miễn phí, nhưng cũng có những loại nước suối danh tiếng trên khắp cả nước được đem ra bán. Đừng cho rằng đó là treo đầu dê bán thịt chó, nước suối ở đây quả thực là được mua từ những nơi xa xôi về, chỉ riêng phí vận chuyển đã là một khoản không nhỏ rồi. Hơn nữa, Long Duyên trà trang được xây dựng trên một ngọn núi ở ngoại ô thủ đô, khi phẩm trà bạn còn có thể đồng thời đưa tầm mắt ra xa thưởng thức cảnh sắc kinh đô.
Giờ đây các phòng cà phê được mở ra ở khắp nơi trong các thành phố, nhưng chỗ để ung dung phẩm trà, lại có được nét độc đáo của Long Quốc này thì không nơi đâu có nữa. Cho nên một số người yêu thích thanh tịnh, hoặc thích phẩm trà liền thường xuyên tới nơi này. Trong những khách quen ấy phần lớn đều là chủ các công ty xí nghiệp lớn hoặc quan viên chính phủ.
Tửu Quỷ cũng là một khách quen ở nơi đây, những người thích uống rượu phần lớn cũng đều thích uống trà. Câu nói này chẳng biết là ai nói ra, ít nhất đối với Tửu Quỷ mà nói thì nó chính xác. Lão quả thực rất thích phẩm trà, đặc biệt là loại Đại Hồng Bào ở chỗ này.
Trong một gian phòng bao, Tửu Quỷ ngồi một mình thưởng thức chén trà. Nói là phòng bao, thực ra cũng chỉ là một gian nhà nhỏ được dựng lên từ mấy tấm ván trúc. Toàn bộ Long Duyên trà trang này từ đầu đến chân đều được dựng lên bằng trúc, ngồi bên trong cảm giác rất khác lạ.
Lúc này Tửu Quỷ đang ngồi bên cửa sổ, vừa ẩm trà vừa thưởng thức cảnh sắc đất thủ đô. Tấm rèm che căn phòng chợt được vén lên, Tửu Quỷ cũng chẳng quay đầu lại xem là ai vào, chỉ cười nói: “Đến rồi à?”
“Ừm.” Mười Một đáp lại một tiếng rồi tiến vào.
“Ngồi đi.” Tửu Quỷ cuối cùng cũng quay lại nhìn hắn, cười hỏi: “Muốn uống trà gì đây? Ta mời.”
“Không cần.”
“Khà khà, uống trà cũng không phải chuyện xấu gì, người trẻ tuổi mà rảnh rỗi thì cũng nên học chút trà nghệ. Từ trong trà đạo có thể hiểu được nhân sinh đó.”
Mười Một cũng chẳng tỏ ra khó chịu, chỉ hỏi: “Tìm ta đến là có chuyện gì thế?”
“À, chỉ là muốn chúc mừng ngươi được phục hồi chức cũ thôi.” Tửu Quỷ đùa cợt.
“Ừm.” Sự thực thì Mười Một cũng biết Long Hồn đã triệt tiêu lệnh đuổi bắt hắn và Lãnh Dạ, còn về chuyện phục hồi chức cũ thì cũng có nghe sơ qua. Hắn vốn có cái chức vụ không lớn không nhỏ ở bộ Quốc phòng, giờ đây thì có thể không làm gì mà mỗi tháng được lĩnh bổng lộc rồi.
Tửu Quỷ thở dài một hơi bảo: “Ngươi đừng có suốt ngày chưng cái bộ mặt này ra được không hả? Sẽ rất mệt đó.”
“Không mệt.” Mười Một thản nhiên nói: “Rốt cuộc còn có chuyện gì nữa không?”
Tửu Quỷ cười khổ đáp: “Thật sự là vì chúc mừng ngươi mà. Chúng ta đã chứng thực được sự tồn tại của mẫu gien Sứa Đàn Hồi. Lệnh truy bắt ngươi và Lãnh Dạ đã được triệt tiêu rồi.”
“Cuồng Triều thì sao?”
Tửu Quỷ nhún nhún vai nói: “Đương nhiên cũng triệt tiêu luôn.”
“Sư phụ ta đâu?”
“Ài, lão ta vốn cũng chẳng việc gì, giờ chẳng qua được tự do hơn chút mà thôi, ha ha…” Dừng một chút Tửu Quỷ lại tiếp: “Đúng rồi, nghe nói người phá giải được mẫu gien Sứa Đàn Hồi kia là bạn của ngươi hả?”
Mười Một liếc nhìn lão, lạnh lùng đáp: “Phải.”
“Vậy... Hê hê, hắn có hứng thú…”
“Không.” Mười Một trực tiếp cắt đứt suy nghĩ của Tửu Quỷ.
Tửu Quỷ xoa xoa mũi gượng cười bảo: “Thôi vậy, mỗi người có một chí hướng riêng, coi như ta không hỏi đi. Có điều ta không hỏi không có nghĩa là người khác cũng không hỏi, dường như có rất nhiều người hứng thú với người bạn đó của ngươi đấy.”
“Ừm.”
Tửu Quỷ thấy chẳng moi được tin tức hữu dụng nào trên người Mười Một, bèn chuyển chủ đề: “Đúng rồi, Thiết Tướng và Mân Côi đều không việc gì. Hai người họ bảo ta thay họ nói tiếng cảm ơn với ngươi.”
“Ừm.”
Tửu Quỷ cười khổ bảo: “Lại là ừm. Ngươi không thể nói cái gì khác được à?”
“Ờ.”
“…Ngoài ra còn có chuyện này nữa. Căn cứ của Phượng tổ bọn ta đã bị công khai rồi, nơi đó không thích hợp để ở lại nữa, vả lại cửu vĩ hồ mà chúng ta canh giữ cũng đã không còn ở đó, không cần thiết phải tiếp tục ở lại, Phượng tổ đã rời đi, đợi khi căn cứ mới xây dựng xong sẽ thông báo cho các ngươi biết. Quãng thời gian này đừng có trở lại chỗ cũ đấy, có chuyện gì thì trực tiếp liên lạch với ta.”
Mười Một bèn hỏi: “Đã tìm được cửu vĩ hồ chưa?”
Nhắc đến cửu vĩ hồ, Tửu Quỷ liền không khỏi đau đầu, lão gật đầu đáp: “Tìm thì tìm được rồi, nhưng chẳng ích gì.”
“Là sao?” Mười Một ngạc nhiên hỏi.
“Một thi thể thì có ích gì chứ? Mà tại Thiên Độ trấn liên tiếp xảy ra mấy vụ án, chắc chắn là còn có một con cửu vĩ hồ khác tồn tại.” Tửu Quỷ đáp.
Mười Một rời ánh mắt đi, lạnh nhạt nói: “Ta không muốn quản chuyện này.”
Tửu Quỷ bèn cười bảo: “Không cần ngươi quản đâu. Chuyện này ta đã phái hai người khác đi giải quyết rồi.”
“Ừm.”
“…Ngươi lại thế rồi.”
“Ờ.”
Chủ đề câu chuyện cứ xoay đi xoay lại, cơ bản toàn là một mình Tửu Quỷ nói, Mười Một thì thỉnh thoảng mới thêm vào một câu “ừm” “ờ” gì đó coi như trả lời. Tửu Quỷ vòng một vòng lớn, cuối cùng mới nói vào chủ đề chính: “Ngươi đã từng nghe nói về danh sách cấm kỵ chưa?”
“Chưa.”
Tửu Quỷ cười mắng: “Thằng bựa con, ngươi đừng có lừa ta. Ngươi đã từng xâm nhập vào mạng nội bộ của Long Hồn, sao có thể không biết tới danh sách cấm kỵ? Chuyện này cũng chẳng phải là bí mật to tát gì trong Long Hồn.”
Mười Một liếc nhìn lão, đáp: “Chỉ là nhìn qua chút tư liệu đề cập đến, chưa xem nội dung bên trong.”
Tửu Quỷ gật đầu giải thích: “Danh sách cấm kỵ tổng cộng chỉ có ba, tuy không thuộc vào hồ sơ tuyệt mật, nhưng cũng chỉ có những người từ tổ phó trở nên mới được đọc. Ba hồ sơ này thực ra là tư liệu của ba người, một trong đó chắc ngươi cũng biết, hắn chính là Mệnh Vận Mười Ba. Ài, lần này các ngươi đánh Huyết Mân Côi, Mệnh Vận có có hợp tác nhỉ, chắc ngươi đã từng gặp hắn chứ?”
/forum/showthread.php?t=17236
Còn nữa...
/forum/showthread.php?t=17236&page=93
“Chưa. Người ra mặt phụ trách Mệnh Vận tên là Lục Đạo. Mười Ba từ đầu đến cuối đều không xuất hiện.”
Tửu Quỷ ồ một tiếng rồi tiếp tục nói: “Danh sách cấm kỵ nói trắng ra thì là danh sách đen. Phàm là người xuất hiện trên danh sách cấm kỵ thì cả đời không được đặt chân vào lãnh thổ Long Quốc.”
Mười Một bèn hỏi: “Nếu đặt chân vào thì sao?”
Tửu Quỷ nhún nhún vai đáp: “Còn sao nữa, sẽ bị các tổ của Long Hồn quần công.”
Mười Một nhìn Tửu Quỷ hỏi tiếp: “Không phải ngươi muốn để ta đi đối phó Mười Ba đó chứ?”
“Yên tâm. Không phảiười Ba. Cái tên Mười Ba này đối với ngươi mà nói thì vẫn rất có sức khiêu chiến đó, làm không tốt một chút là toi mạng ngay. Cho nên phía Mười Ba chúng ta tất nhiên sẽ có người đi ứng phó.” Tửu Quỷ vừa nói vừa đưa ra một tập hồ sơ, bảo: “Lần này bọn ta muốn ngươi đi thăm dò một người khác trong danh sách cấm kỵ. Hắn tên là Đán Đao, bây giờ đang ở thủ đô. Hãy nhớ, chỉ là thăm dò, không phải bảo ngươi thực sự ra tay gϊếŧ hắn.”
Mười Một không nhận hồ sơ, chỉ lạnh nhạt nói: “Ta không đáp ứng sẽ trở về Long Hồn.”
Tửu Quỷ gượng cười nói: “Thằng bựa con, ngươi sẽ không nhỏ mọn như thế chứ hả?”
Tửu Quỷ nhìn khắp xung quanh một chút, sau đó thấp giọng nói: “Ngươi không trở lại cũng không được đâu. Ai đã gia nhập Long Hồn thì không thể thoát ly, trừ phi ngươi lại muốn tiếp tục bị đuổi bắt.”
Mười Một nhìn lão rồi nói: “Ta trở lại cũng được. Nhưng ta sẽ không tiếp nhận bất kỳ nhiệm vụ nào.”
Tửu Quỷ ra vẻ thở dài một hơi, nói: “Ta cũng biết, ngươi ở bên ngoài đã phải chịu uất ức, vừa trở về đã phái ngươi đi làm việc thì có chút chèn ép quá, nhưng đây là do cấp trên chỉ định, ta cũng chẳng có cách nào.”
“Tại sao lại chọn ta?”
Tửu Quỷ thở dài đáp: “Bởi vì bọn ta tạm thời không còn nhân thủ nào nữa rồi. Giờ chỉ có ngươi là rảnh rỗi nhất.”
Mười Một có chút ngạc nhiên hỏi: “Long Hồn có bao nhiêu người như thế, không còn ai là sao?”
Tửu Quỷ cười khổ nói: “Bây giờ Long Hồn cũng có rất nhiều chuyện phải lo chứ, căn cứ Phượng tổ bị tập kích, chuyện của Huyết Mân Côi tuy đã tạm ổn định những vẫn còn có không ít kẻ đã trốn thoát cần truy bắt. Ngoài ra còn có phía Mệnh Vận và Mười Ba, bọn ta cũng phải phái ra một lượng lớn cao thủ coi chừng. Mà đúng rồi, còn cả phía Phong Dã tổ và Ma Quỷ nữa, chúng ta cũng phải phái người đi trông coi, đề phòng bọn chúng có hành động bất thường. Ngươi nói xem, bao nhiêu chuyện như thế, chúng ta còn có bao nhiêu người có thể điều động chứ?”
“Đó đáng lẽ đều là chuyện của Long tổ chứ nhỉ?”
“Ài, lần này tấn công Huyết Mân Côi, Long tổ tổn thất không nhỏ, cho nên Phượng tổ bọn ta cũng bị điều động tới bổ sung. Còn về Hổ tổ, Báo tổ và Lang tổ, ngươi cũng biết ba tổ này không thể điều động rồi đó. Bây giờ tính ra chỉ có ngươi là không có nhiệm vụ gì trên người, và cũng nhàn nhã nhất. Ngươi nói xem nhiệm vụ này không phải ngươi đi thì còn có thể phái ai được chứ.”
Mười Một đưa tay ra nhận lấy hồ sơ rồi hỏi: “Muốn ta làm gì?”
Trên mặt Tửu Quỷ lộ ra nụ cười đắc ý đầy mưu mô, cười nói: “Rất đơn giản, ngươi đi gửi cho Đán Đao một thông điệp, bảo hắn lập tức rời khỏi Long Quốc. Ài, chắc hắn sẽ không đồng ý đâu, như thế thì ngươi sẽ có lý do để ra tay thăm dò một chút rồi. Yêu tâm, hắn sẽ không thật sự đấu với ngươi, cũng sẽ không đánh ngươi bị thương, nếu không chúng ta đã không dám giao nhiệm vụ này cho ngươi đi làm rồi.”
“ĐƠn giản thế thôi sao?” Mười Một lật hồ sơ trên tay ra xem, hỏi: “Sau khi thăm dò thì sao?”
“Rất đơn giản, đánh giá đại khái về hắn một chút, như thế chúng ta mới có thể tính toán được nên phái ai ra, hoặc là nên phái bao nhiêu người ra thì khống chế được hắn.”
Mười Một liếc nhìn lão hỏi: “Kết quả vẫn là muốn gϊếŧ hắn.”
“Không.” Tửu Quỷ lắc lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói: “Bọn ta sẽ không gϊếŧ Đán Đao, nhưng sẽ giao hắn cho Hổ tổ giam lỏng lại, cả đời không được rời đi nữa.”
“Thế thà trực tiếp gϊếŧ đi còn hơn.”
Tửu Quỷ tỏ vẻ nặng nề khuyên nhủ: “Thằng bựa con, có một số chuyện không thể dựa vào gϊếŧ người mà giải quyết được đâu.”
Mười Một gấp hồ sơ lại rồi hỏi: “Nếu ta gϊếŧ hắn thì sao?”
Tửu Quỷ bật cười đáp: “Nếu ngươi thật sự có thể gϊếŧ được hắn, chúng ta tất nhiên sẽ không phản đối. Nhưng ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, cẩn thận chó cùng rứt giậu, Đán Đao không phải loại dễ dây vào đâu. Ba mươi năm trước hắn là một sát thủ nổi tiếng, hiệu xưng Ảnh Tử Thích Khách, tề danh cùng với ‘Dong Binh Chi Vương’ Mệnh Vận Mười Ba sau này. Ừm, hình như ngươi cũng không kém, ít nhất cũng vớ được cái danh xưng Sát Thần.”
“Biết rồi.” Mười Một thu hồ sơ lại, đứng lên đi ra ngoài.
Tửu Quỷ sửng sốt hỏi: “Đi đâu đấy?”
“Gϊếŧ Đán Đao.”
“Sặc? Bây giờ à?”
“Ta không thích dây dưa.” Nói xong câu này Mười Một đã đi xa rồi.
Tửu Quỷ chắc biết nói gì chỉ đành lắc đầu cười gượng, lẩm bẩm một mình: “Nếu ngươi thật sự có thể gϊếŧ chết hắn, đối với hắn mà nói, có lẽ cũng là một loại giải thoát.”
Nhấp một ngụm trà, Tửu Quỷ lại thở dài một hơi, lẩm bẩm: “Thực ra, hắn cũng là một người đáng thương.”
“Đán Đao, nguyên danh Phùng Đán Toàn, nam, sáu mươi ba tuổi, người huyện Tề Lỗ Long Quốc. Người này luyện võ từ nhỏ, từng làm khuân vác ở bến đò, diễn vai hoa đán (loại nhân vật nữ có tính hoạt bát hoặc phóng đãng đanh đá)…” Mười Một cẩn thận xem hết tư liệu liên quan tới cuộc đời Đán Đao. Rất kỳ lạ, trên tư liệu rất nhiều lần nhắc tới một nữ nhân tên là Lý Tú Châu, nhưng lại không đề cập rõ ràng, dường như Đán Đao và người này từng có một đoạn tình cảm, cuối cùng cũng vì người này mà chạy đến nước ngoài kiếm tiền. Lão bắt đầu cuộc sống ở nước ngoài rất gian khổ, đã từng làm rửa bát, làm người quét dọn, lau nhà vệ sinh, thậm chí còn từng đi đánh võ đài, chỉ cần là nghề gì có thể kiếm được tiền là lão đều từng thử qua. Nhưng tất cả đều không được như ý, cho tới một lần khi lão đánh võ đại được một ông chủ nào đó nhìn trúng, ông chủ này bỏ tiền ra thuê lão đi gϊếŧ một kẻ thủ. Đán Đao cũng vì chuyện này mà kiếm được một khoản tiền lớn nhất trong đời, được tiền rồi quen mùi, từ đó lão bắt đầu chìm đắm vào trong nghề sát thủ, không ngờ cuối cùng đã trở thành Ảnh Tử Thích Khách trong truyền thuyết. Còn Lý Tú Châu kia cuối cùng cũng không thể ở bên lão, cho nên cho đến giờ Đán Đao vẫn một thân một mình.
Mười Một khép tư liệu lại rồi tiện tay quăng qua một bên, tư liệu này chẳng hề tỷ mỷ. Thực ra vừa rồi hắn đã nói rồi Tửu Quỷ, trong lần đầu tiên xâm nhập vào hệ thống nội mạng của Long Hồn hắn đã xem qua danh sách cấm kỵ, đối với tư liệu tường tận về ba người trên đó hắn đều biết rất rõ ràng. Tư liệu này chẳng qua chỉ là một phần cực nhỏ trong những sự tích của Đán Đao mà thôi. Nếu chỉnh lý và đem in tất cả những tư liệu về Đán Đao ra, có lẽ sẽ phải dày hơn tập hồ sơ này không chỉ mười lần.
Đán Đao, một truyền kỳ trong giới sát thủ, nhưng đừng sau vinh quang ấy lại ẩn giấu không biết bao nhiêu nỗi khổ đau cay đắng mà chẳng mấy người biết được.
Sau khi lái xe đến khách sạn Tinh Vương, Mười Một tiện tay khóa cửa lại rồi đi đến đại sảnh lầu một. Sau khi lệnh truy nã được triệt tiêu, hắn đã có thể đi khắp nơi mà không cần lo bị người ta đuổi bắt nữa. Chiếc xe này là của Lãnh Dạ, sau khi bị truy nã, tất cả tài sản của Lãnh Dạ đều bị niêm phong, đến tận bây giờ mới được lấy lại. Gã này dường như có sở thích sưu tầm xe, trong nhà chưa từng thiếu xe bao giờ, hơn nữa hắn thích nhất là loại xe đường trường. Mười Một tùy tiện chọn lấy một chiếc rồi lái đi. Lãnh Dạ cũng rất hào phóng, chỉ vẫy vẫy tay nói byebye, loại người như bọn hắn trước nay chưa từng thiếu tiền. Hơn nữa, Lãnh Dạ trong xã hội đen bao năm như thế, số tiền tích lũy được cũng đủ để dìm chết Mười Một. Hắn lại thèm để ý tới một chiếc xe sao? Ai mà không biết, xã hội đen nối liền với nhau, trước nay luôn là cánh cửa dễ kiếm tiền nhất. Mà Lãnh Dạ còn có một thói quen rất lạ, đó là trong mỗi chiếc xe ít nhất cũng đặt một thùng xăng, thật đúng là thói quen tốt của những kẻ chuyên gϊếŧ người.
Khách sạn Tinh Vương là một khách sạn quy mô lớn tập trung đủ cả ăn uống, ngủ nghỉ và vui chơi, cũng là một trong những khách sạn hiếm hoi cao hơn ba mươi tầng, và số tầng chính xác ở nơi này là ba mươi sáu.
Lúc này chính là thời gian đi làm kiếm tiền, cho nên lượng người ra vào khách sạn cũng không nhiều lắm. Trong tầng một rộng lớn có chút vẻ trống rỗng, Mười Một đi đén thang máy ấn nút rồi chờ đợi, rất nhanh cửa thang máy đã mở ra. Hắn đi vào trông rồi ấn nút “33F”. Khi cửa thang máy từ từ đóng lại, đột nhiên có một tiếng hô yêu kiều “đợi đã” vang lên. Sau đó là một bàn tay thon thả trắng như bạch ngọc thò vào, cửa thang máy bị ngăn cản liền tự động chầm chậm mở ra.
Một thiếu nữ mặc bộ áo váy màu trắng, mái tóc nhỏ dài rủ xuống bờ vai, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp tiến vào, đáng tiếc là lại có vẻ như quá yếu ớt.
Thiếu nữ đưa mắt liếc nhìn Mười Một, sau đó đưa tay ra định ấn số tầng, lúc này mới phát hiện thì ra tầng ba mươi ba mà mình muốn lên đã sáng đèn rồi.
/forum/showthread.php?t=17236
Hết chương!
/forum/showthread.php?t=17236&page=93