Dịch: froge123
Trước khi cảnh sát đến chiếc xe đã rời khỏi bến cảng, còn về việc có ai chú ý tới bọn họ hay không, hoặc giả cóhi lại biển số xe thì mặc, Diệp Kiếm cũng không quản nhiều hơn được. Dù sao thì biển số xe này là thuộc về Thanh Bang, cảnh sát có thật sự truy cứu, cuối cùng cũng chỉ là nhằm vào Triệu Diễn, với bản sự của Triệu Diễn, đến lúc đó tùy ý kiếm một tên thế mạng là một việc rất dễ dàng.
“Sở Nguyên.” Bên trong xe tràn ngập mùi huyết tinh, Diệp Kiếm không dám nhìn vào thi thể Băng Mộng, hai mắt nhìn chằm chằm vào Mười Một, nói: “Tiểu Đao vừa mới điện thoại, bên phía bọn họ có chuyện rồi.”
“À!” Mười Một vĩnh viễn như vậy, không hề lộ ra chút cảm xúc nào.
“Chúng ta có qua hỗ trợ không?”
“Ừm.” Mười Một nhắm mắt lại tựa vào lưng ghế nghỉ ngơi, đấu với giáo quan một trận hắn đã mất rất nhiều máu, sau khi điều trị lại khôi phục thân tổn hao khá nhiều thể lực, bây giờ cần nhất là nghỉ ngơi, khôi phục.
Lãnh Dạ còn đang thử nghiệm khẩu MG16 mới tìm được, trên than súng có mấy chỗ xếp đặt rất không phù hợp với lý thuyết động lực học, nhưng tất cả đều là những chỗ mấu chốt rất quan trọng. Hắn lại lấy ra một viên đạn màu bạc cẩn thận quan sát, toàn thân viên đạn làm bằng hợp kim đồng – niken, trên đầu có khắc một hoa văn hình lốc xoáy, hơn nữa viên đạn này cầm trong tay so với đạn bắn tỉa bình thường trầm hơn một chút, hơn nữa đường kính so với đạn bắn tỉa thường cũng lớn hơn. Lãnh Dạ cẩn thận quan sát kiểm tra mộit hồi, phát hiện những chỗ không hợp lý kia đều là vì viên đạn này. Xem ra từ nay về sau muốn dùng loại súng mới này thì phải có loại đạn đặc chế riêng mới được.
Lãnh Dạ chợt liếc thấy phía sau ghế có điểm phản quang. Hắn quay đầu nhìn lại thấy Băng Mông trợn to hai mắt đã chết nhìn mình chằm chằm. Không biết vì cái gì, khi nhìn vào cặp mắt tràn ngập tử khí này, Lãnh Dạ lại cảm thấy một trận không thoải mái.
“Người càng già, lá gan càng nhỏ.” Lãnh Dạ cười cười tự giễu bản thân, vươn vuốt hai mắt của Băng Mông khép lại. Lại cở áo khoác của mình, phủ lên người Băng Mộng.
Sờ lại vết thương đã được xử lý đơn giản, phủ ở trên bằng một lớp băng gạc, Lãnh Dạ không khỏi cười khổ. Xem ra phải đi phẩu thuật chỉnh hình, bằng không thì với bộ dáng này, từ nay về sau làm sao mà đi tán gái đây.
Lúc bọn người Mười Một tới nơi, bên phía Hỏa Điểu vẫn còn đang chiến đấu rất kịch liệt.
Khuôn viên biệt thự là không thuộc phạm vi không chế của Thanh Bang. Nơi này là địa bàn của một bang hội gọi là Mang Hội. Mang Hội trong mắt Thanh Bang có lẽ chỉ là một tiểu bang, nhưng ở Ôn Thành này thì nó chắc chắn là một trong những bang hội hàng đầu.
Trước đây khi Tiểu Đao và Diệp Kiếm còn là người của Tinh Hội vẫn luôn kính ngưỡng Mang Hội. Mặc dù bây giờ đã gia nhập Thanh Bang, không cần nhìn sắc mặt người của Mang Hội mà làm việc, nhưng Tiểu Đao với Mang Hội này vẫn có chút cố kỵ, dù sao mang hội mới chính thức là địa đầu xà ở đây.
Nguyên Mười Một muốn để Diệp Kiếm đưa bọn Hỏa Điểu đến khu biệt thự Hoa Viên, nhưng Tiểu Đao lại đứng ra xin đảm nhận. Hắn sợ Diệp Kiếm tuổi trẻ nông nổi, lại là thiếu niên đắc chí, trên đường bái sơn không rõ quy cũ, chưa nói gì đã xông vào bắt người, vạn nhất sau này Mang Hội truy cứu thì dù cho có dựa vào Thanh Bang cũng rất phiền phức.
Muốn bắt người thì không thể không nói với lão đại Mang Hội một tiếng, đến cả bảo vệ quanh biệt thự Hoa Viên cũng đều là thuê từ công ty bảo vệ nổi danh, nếu muốn ở tại địa bàn Mang Hội bắt người thì không thể nào không gây ra chuyện. Cho nên mặc dù bên Tiểu Đao chỉ cách biệt thực có mấy con phố nhưng hắn vẫn gửi bái thϊếp, đợi lão đại Mang Hội chấp nhận mới bắt đầu, mà khi đó thì Mười Một ở bên kia đã ra tay trước rồi.
Tới biệt thự Hoa Viên, vệ sĩ ở cửa hẳn là đã nhận được tin tức, đối với bọn Hỏa Điểu giống như không khí, không hề ngăn cản.
Biệt thự Hoa Viên, đúng như tên gọi, đều là biệt thự, nhưng nơi này không giống như biệt thực hào hoa, khí phái của những kẻ có tiền, không có bể bơi riêng, cũng không có sân vườn rộng lớn, chỉ là một ngôi nhà cao hai tầng lầu, mặt sau có một hồ nhân tạo lớn, và một cái vườn nhỏ.
Tiến vào chỉ có Hỏa Điểu, Tuyết Linh Nhi và Walter ba người, bọn họ rất nhanh tìm được nhà Trường Khải Thái. Tuyết Linh Nhi và Walter phụ trách cảnh giới, Hỏa Điểu móc ra một chìa khóa vạn năng lặng lẽ mở cửa.
Ba người sau khi vào nhà liền tản ra, ở tầng một tìm kiếm một lượt, sau đó thì tập trung ở phòng khách, ba người nhìn nhau lắc đầu ra vẻ không phát hiện được gì cả.
Hỏa Điểu nhìn về phía cầu thang, sau đó hướng hai người kia ra dấu rồi cầm súng giảm thanh nhẹ nhàng tiếng về phía cầu thang lên tầng hai. Tới cầu thang, ba người phân thành hai tổ tách ra hai hướng tìm kiếm. Walter và Tuyết Linh Nhi không có kinh nghiệm thật chiến đi chung với nhau tìm kiếm bên trái, Hỏa Điểu một mình một tổ hướng về bên phải mà đi. Ba người từ đầu đến cuối chỉ dùng thủ thế, ánh mắt để nói chuyện, không hề phát ra chút tiếng động nào.
Hỏa Điểu kiểm tra liên tiếp mấy gian phòng, cửa ở đây giống nhau như đúc nhưng bên trong thì là phòng chứa đồ, phòng đọc sách hoặc phòng khách khác nhau. Đến phòng thứ tư, hắn rốt cục thấy được bên trong bày một chiếc giường lớn, nhờ ánh sáng từ cửa sổ chiếu có thể miễn cưỡng thấy được trên giường có hai người đang nằm.
Hỏa Điểu bước nhẹ nhàng đến bên giường, nhưng được vài bước thì hắn ý thức được có gì đó bất ổn, lập tức xoay người nhảy nhanh về phía cửa.
Cơ hồ cùng lúc đó, chăn phủ trên giường bị hai người đang nằm đạp tung lên, lộ ra hai cài nòng súng đen ngòm nhắm vào bóng người phía trước tóe lửa không ngừng, kèm theo còn có tiếng súng “bụp bụp bụp”, là âm thanh của M4A1 qua nòng giảm thanh tạo nên.
Hỏa điểu chạy nhanh ra khoải phòng, tránh ở phía sau tường, lớn tiếng kêu lên:”Có mai phục! Chạy mau!”
Tuyết Linh Nhi cùng Walter nghe được, vội vàng chạy tới, chạy qua đại sảnh lầu hai thì đột nhiên từ cầu thang xuất hiện hai người, hai người này không nói tiếng nào giờ xúng hướng về phía họ bắn quét một đường.
Tuyết Linh Nhi đi ở phía sau nhanh trí, đẩy Walter ngã về phía trước, còn bản thân cũng nhanh chóng nhảy vào sau ghế sô pha. Walter bị Tuyết Linh Nhi đẩy ngã trên đất, hoảng loạn trốn nhanh vào một gian phòng, tránh ở sau cửa, sắc mặt tái nhợt.
Mặc dù không ngừng tự nhủ với bản thân phải bình tĩnh, phải dũng cảm, nhưng lính mới vẫn là lính mới. Bị vài viên nhằm về phía mình bay tới, ngoại trừ những người lão luyện, trải quả huyết tinh thì ai còn có thể trấn định được.
Lúc này Walter đã không thể suy nghĩ nhiều nữa, chỉ muốn chạy trốn ngay lập tức. Hắn chạy tới bên cửa sổ, nhìn ra ngoài thấy từ đây xuống mặt đất cũng không quá cao. Ngay khi hắn vừa muốn mở cửa sổ nhảy xuống thì “Rầm!” một tiếng, của phòng đã bị người ta đá bật tung ra.
Walter kinh hoảng “Oa!” một tiếng, nhảy dựng lên, cũng không biết sức lực từ đâu, súng lục trong tay vung lên, hướng về phía của phòng bắn loạn xạ, cho đến khi không còn viên đạn nào, hắn mới hoàn hồn lại một chút.
Từ bên ngoài cửa phòng, một người xoay người tiến vào, hắn đứng đối mặt với cửa sổ, nhờ đó theo ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào có thể thấy rõ người này có vẻ mặt rất âm lãnh. Hắn cười cười lạnh lùng, chậm rãi giơ họng súng lên ngắm vào Walter.
Walter kinh hoảng không chịu nổi nữa, hai chân run run run, năm ngón tay nắm chặt lấy hoàng kim thập tự giá ở trước ngực, sức lực tưởng như nếu là một cây thập tự giá bình thường có lẽ đã bị hắn bóp nát rồi. Vẻ mặt hắn lúc này có chút hoảng sợ, có chút bối rối, trong óc hoàn toàn tróng rỗng.
“Phốc!” Một viên đạn từ nòng giảm thanh M4A1 bắn ra, đi sát bên má của Walter, bắn trúng vào của sổ sau lưng hắn, “Hoa lạp” một tiếng thanh thúy vang lên, cửa sổ thủy tinh sau lưng đã vỡ toang.
Walter cả người run rẩy kịch liệt. Hai mắt thất thần dần dần khôi phục lại. Hắn nhìn người đứng ở cửa vẻ muốn liều mạng. Người đó thè lưỡi ra liếʍ liếʍ môi, nhìn hắn cười cười.
Muồn đùa vui sao?
Walter sau một lát đã dần bình tĩnh lại, hắn từng ở trong đoàn lính đánh thuê của Carlos vài năm, biết làm nghề này hàng ngày đều phải sống ở bên bờ sinh tử, mỗi người đều phải chịu áp lực rất lớn, cho nên bọn họ thường làm một số chuyện để giảm đi áp lực của bản thân, nếu không cả ngày chịu áp lực lớn như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ bị điên. Mà đùa bỡn hoặc ngược đãi địch nhân, thường là một trong những thứ mà bọn họ thích làm nhất. Bọn họ đối với địch nhân đã chẳng còn cách nào phảng kháng, không thể tạo uy hϊếp được với bọn họ thì sẽ không lập tức gϊếŧ ngay, mà chậm rãi tra tấn, tận hưởng sự sợ hãi của kẻ thù trước khi chết làm cho bọn họ cảm thấy hưng phấn.
Walter chỉ là không ngờ, bản thân cũng có ngày bị biến thành con mồi để cho người ta đùa bỡn.
Ở bên ngoài không ngừng có tiếng đồ vật bị vỡ truyền đến, hai bên đều kịch liệt chiến đấu, có điều cả hai dường như đã thống nhất với nhau, đều sử dụng vũ khí giảm thanh.
Tên đang đối đầu với Walter liếc mắt nhìn ra chiến trường bên ngoài, khẩu súng nhắm thẳng vào Walter, “Ngươi đi chết đi!” Walter đột nhiên quát lớn một tiếng, đối thủ của hắn giống như bị cái gì đánh mạnh vào, lảo đảo lui lại mấy bước, sững sờ nhìn Walter, sau đó xoay ngược tay lại, giơ súng chỉa vào miệng mình, chậm rãi bóp cò.
“Phốc!” Một tiếng vang lên, từ sau ót hắn một chùm huyết hoa bắn ra, súng trong tay buông lỏng, “Phịch” một tiếng té lăng trên đất. Hắn hai mắt trợn tròn, khó hiểu, cho đến khi chết hắn cũng không rõ chính mình vì cái gì mà lại muốn tự sát?
Walter toàn thân thoát lực, cả người mềm nhũng dựa lưng vào tường rồi đần dần ngồi xuống, không ngừng thở phì phò. Nhìn thi thể ở đang nằm đó, mặt không kìm được lộ ra vẻ sợ hãi.
Hắn lật ngửa bàn tay, mắt nhìn vào lòng bàn tay, “Người này thật sự là bị mình không chế mà tự sát sao?”
Walter cũng không rõ ràng chuyện gì vừa mới xảy ra, chỉ nhớ rõ là mình rất sợ hãi, lại rất phẫn nộ, sau đó không thể khống chế được mà hét lên một tiếng “Ngươi đi chết đi.”
Tiếp theo thì sao?
Giống như là tư tưởng của bản than trong nháy mắt thoát ra khỏi cơ thể, hướng thẳng về đối thương lao tới, rồi người này tự sát một cách lạ lùng.
Đây là năng lực của bản thân hắn sao? Chỉ cần một câu nói, có thể khiến người khác tự sát. Walter có chút khó có thể tin nhìn hai tay mình.
“Bùng!” Bên ngoài đại sảnh truyền đến âm thanh như là tiếng TV bị nổ, Walter bỗng dưng cả kinh, chậm rãi tỉnh táo lại. Hắn nhìn về thi thể nằm trên mặt đất, lại nhìn ra bên ngoài, rồi đứng dậy, lặng lẽ đến bên cạnh cửa, sau đó nhắm mắt lại cẩn thận hồi tưởng lại cảm giác vừa rồi.
Bỗng dưng hắn cảm giác được ở cách hắn không xa, có hai luồng sóng điện não dao động khá kịch liệt. Walter đương nhiên không biết đây là sóng điện não, hắn chỉ là cảm giác được hai luồng dao động rất mãnh liệt, tựa như trong bóng đêm thấy được hai luồng ánh sáng đột nhiên lóe lên. Kỳ thật mỗi người đều có sóng điện não, mà tâm linh không chế chính là sóng điện não xâm nhập vào tư tưởng của người khác, tiếp đó không chế. Nhưng Walter trước nay không biết điều này, cũng không biết chính mình là thông qua sóng điện não để khống chế người khác. Hắn từ trước đến nay đều là nhìn vào mắt đối phương, rồi đem suy nghĩ của mình mạnh mẽ rót vào trong đầu người đó.
Đây là bi ai của Walter, hắn không có được học tập theo một hệ thống đào tạo dị năng chính quy. Từ trước đến nay đều là bản thân hắn tự mình mày mò, đúc kết kinh nghiệm. Kinh nghiệm trước đây đều là dựa vào cảm giác, dù sao thành công hay thất bại trong việc khống chế đối phương, hắn đều sẽ biết trước tiên. Nhưng lúc này, hắn không ngờ lại có thể cảm giác rõ ràng được sóng điện não đang dao động, phảng phất như vươn tay một cái là có thể nắm chắc trong lòng bàn tay.
Walter nhắm mắt lại cảm nhận một trong hai luồng ba động là ở mặt sau một chiếc ghế sô pha, một là ở đầu cầu thang. Hắn chậm rãi đem tư tưởng của bản thân hướng về luồng ba động ở đầu cầu thang. Khi hai luồng ba động ở cùng một chỗ, Walter đột nhiên mở mắt, quát: “Buông súng, đi ra.” Người kia cũng không biết bản thân mình vì cái gì mà lại nghe lời như vậy, không chút cảnh giác, buông súng xuống, rời khỏi đầu cầu thang đi lên. Thấy có người xuất hiện, Tuyết Linh Nhi không chút nghĩ ngợi, giơ súng lên kết liễu hắn.
Cho đến khi thấy Walter từ trong phòng đi ra, Tuyết Linh Nhi mới nhớ ra vừa rồi Walter nói một câu bảo người kia đi tới, mà người kia cũng nghe theo lời hắn thật sự đi tới.
Nàng sững sờ nhìn Walter, lại nhìn cổ thi thể kia hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy?”
“Ta không biết.” Walter cười khổ nói: “Bản thân ta cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì nữa.”
“Người có thể khống chế người khác?” Tuyết Linh Nhi sắc mặt cổ quái nhìn Walter, nàng nghĩ tới thủ đoạn “thôi miên” của Walter, nhưng rõ ràng vừa nãy không phải là thôi miên mà ngược lại là mạnh mẽ ra lệnh, mà đối phương thì nghe lệnh liền thi hành. Hơn nữa người bị “thôi miên” đó như là chỉ nghe lời Walter, không hề quan tâm tới sự vật xung quanh. Tuyết Linh Nhi càng nhìn càng thấy Walter rất cổ quái, giống như Mười Một, cả người đầy bí mật.
Lời tác giả: Cửu Vĩ Hồ Tiểu Bạch tạm thời rời đi một thời gian, còn về chuyện vì cái gì, đi đâu, đợi quay về sẽ có giải thích rõ ràng.