Phần I
Dịch: batanhthuongdan
Biên dịch,
Hãy vào đây và bầu cho mềnh, xin cảm ơn!:uong2:
Từ Hàng Thành về Ôn Thành, đi đường cao tốc mất đến bốn giờ chạy xe, đáng tiếc Vịt Bầu không ở đây, nếu không có thể giảm thời gian còn chừng một nửa.
Do Thanh bang đã thông đường trước, hơn nữa Mười Một và Lãnh Dạ ẩn giấu hành tung, dọc đường đi cũng không có cảnh sát địa phương chặn hỏi nên không phát sinh chuyện gì. Dù sao cảnh sát cũng chỉ là người thường, bọn họ không có năng lực biếи ŧɦái như của Long Hồn, liếc mắt một cái là có thể nhìn rõ ràng trong xe có mấy người, hình dạng mỗi người thế nào.
Bây Long Hồn đang tạm thời đã bị Âu Dương Bác kiềm chế, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thể tìm đến gây phiền toái cho Mười Một và Lãnh Dạ. Dù sao so với chuyện đuổi bắt một người như Mười Một mà nói, việc mấy tổ chức có tính chất quốc tế vô cùng nguy hiểm đồng thời xâm nhập vào Long Quốc còn đáng để họ quan tâm hơn nhiều.
Xe hơi xuống khỏi đường cao tốc, một mạch chạy thẳng về phía khu Tân Thành thuộc Ôn Thành, theo như lời Khôn Ca, đồng đảng của Rắn Đuôi Chuông Đen bây giờ đang tạm thời thuê phòng ở khu Tân Thành để chờ tin tức bọn hắn.
Chú: Khu là một đơn vị hành chính của Trung Quốc, tương đương với quận.
Bên ngoài khu nhà ở Vườn Hoa Tú Cảnh, khu Tân Thành, Ôn Thành.
Một chiếc xe chín chỗ hào nhoáng từ từ tiến tới bên ngoài khu dân cư rồi dừng lại ở ven đường, đã đợi ở đây từ sớm, Tiểu Đao cùng hai tiểu đệ bên người chậm rãi đi tới, rất tự nhiên như xe của mình, mở cửa chui vào, sau đó phất tay ra hiệu cho hai tiểu đệ trở về. Bên trong xe, ngoại trừ nhóm sáu người Mười Một ra chỉ còn Diệp Kiếm và một gã lái xe, Cừu Tử Liệt bị Diệp Kiếm bắt ở lại Hàng Thành xử lý hậu sự cho bọn Khôn Ca và đối phó với cảnh sát, cho nên không đi theo. Tiểu Đao trước tiên là chào mọi người, sau đó nói vào thẳng việc chính: "Sở Nguyên, nhận được tin tức của tiểu Kiếm ta lập tức điều tra giúp ngươi. Khu D căn số 707 thuộc khu nhà ở Vườn Hoa Tú Cảnh mà ngươi nói, nguyên chính chủ tên là Đổng Thanh, là người kinh doanh nhỏ, thân phận không có gì khả nghi. Trước đây vốn là hộ nông dân, Tân Thành quy hoạch lấy đất của họ, sau đó đền bù cho mấy căn nhà. Đổng Thanh được đền bù ba căn, ở một căn, bán một căn, căn D707 này để cho thuê. Người thuê tên là Vương Hiểu Đông, cùng Đổng Thanh ký hợp đồng thuê một năm, sau hết hạn lại tiếp tục thuê thêm một năm, bây giờ chưa hết hạn. Vương Hiểu Đông là người ở đây, nhà có một cửa hàng điện, thân phận rất bình thường, cũng không có gì khả nghi. Hắn thuê gian nhà này cho người tình, cuối tuần trước hắn cùng người tình dọn đi, mấy ngày nay lại có ba người, hai nam một nữ dọn đến ở."
Mười Một vừa nghe, vừa mở xem bản đồ do Tiểu Đao mang đến. Bản đồ này là bản đồ đường đi nội thị Ôn Thành, đương nhiên không thể ghi chi tiết đến từng căn nhà trong khu Vườn Hoa Tú Cảnh ở đâu ở đâu. Cho nên Tiểu Đao đã tự vẽ lại một tấm bản đồ của tiểu khu đó, mặc dù khả năng hội họa của Tiểu Đao không ra gì, nhưng cố xem thì cũng miễng cưỡng có thể hiểu được.
Theo như bức bản đồ tự vẽ của Tiểu Đao, mặt sau khu D, nhìn qua cửa sổ là có thể trực tiếp nhìn thấy đường quốc lộ bên ngoài, về mặt vị trí quan sát chiến lược thì đây quả là lựa chọn không tồi.
Ở dưới nhà D, có vẽ một khối tròn tròn gì đó trông như chiếc bánh lớn, may mà Tiểu Đao có ghi mấy chữ chú giải ở trên là “luống hoa”, "suối phun", nếu không mấy người xem không hiểu có khi còn thực sự cho rằng là chiếc bánh vừng lớn.
Tiểu Đao chỉ vào chỗ đề là “nhà D” trên bản đồ, nhìn qua căn bản chẳng có vẻ giống tòa nhà lớn, tiếp tục nói: "Các toà nhà trong khu này đều chỉ có một lối ra ở đại sảnh, hai thang máy và một thang bộ. Ngoại trừ mấy đường này ra, thì không có chỗ nào khác có thể đi ra nữa. Nhưng nếu rời khỏi tòa nhà này, đường trong khu thông đến khắp nơi, còn có cửa chính cửa sau cửa ngách, tùy tiện hướng nào cũng có thể chạy trốn. Trừ phi chúng ta huy động lượng lớn nhân thủ lớn, phong tỏa toàn bộ khu vực này, bằng không để chúng thoát ra được thì khó mà truy đuổi."
Đối với việc phong tỏa khu vực này, Tiểu Đao cũng chỉ là nói mà thôi. Trước tiên chưa nói hắn không thể trong khoảng thời gian ngắn điều được nhiều người như vậy, cho dù có thể điều tới, nhưng đông người như vậy vây quanh một khu nhà nhỏ , sao có thể không làm kinh động đến cảnh sát? Nếu đến lúc đó cùng cảnh sát giằng co, Thanh bang tổn thất lớn chưa nói, còn dễ dàng đánh rắn động cỏ, là cách làm thất sách nhất.
Mười Một quan sát bản đồ một lát rồi hỏi: "Bọn chúng đều ở trong căn nhà này sao?"
"Cái này ta không phải đã nói qua rồi sao? Đèn trong nhà D 707 vẫn luôn sáng, chỉ là bọn ta không có cách nào nhìn được bên trong có mấy người. Bọn ta cũng không dám đi tới gõ cửa."
Mười Một quay đầu nhìn về phía Lãnh Dạ.
Lãnh Dạ hiểu ý trong cái nhìn của hắn, một ngón tay chỉ đối diện khu nhà D có khu nhà ghi chữ E lớn, một tay sờ sờ mũi cười khổ nói: "Có thể thì có thể, ta nấp ở tòa nhà bảy, tám tầng này thì có thể quan sát được bọn chúng, nhưng chỉ quan sát chứ không chiến đấu được. Tiếng súng ngắm quá lớn, rất dễ dàng làm kinh động đến người trong tòa nhà kia. Vạn nhất kéo cảnh sát đến đây… Hai chúng ta bây giờ là tội phạm bị truy nã trên toàn quốc đấy.”
Mười Một thu ánh mắt lại, lạnh nhạt nói: "Không cần ngươi phải động thủ, ngươi chỉ phụ trách tìm vị trí bọn chúng rồi nói cho ta biết."
Lãnh Dạ gật đầu nói: "Chắc là không thành vấn đề."
"Tiểu Đao, Diệp Kiếm, hai người các ngươi đợi trong xe. Hỏa Điểu, Walter, Tuyết Linh Nhi, ba người phụ trách canh giữ thang máy và thang bộ." Mười Một lại ngẩng đầu nhìn Băng Mộng, nói: "Băng Mộng và ta cùng vào, ngoại trừ đội trưởng của Rắn Đuôi Chuông Đen nhất định phải sống, hai người còn lại không cần quan tâm."
Băng Mộng bĩu môi không lên tiếng, mặc dù nàng hiểu được dụng ý của Mười Một nhưng trong lòng vẫn không tình nguyện chấp nhận cho lắm. Rắn Đuôi Chuông Đen trốn ở chỗ này có dụng ý rất rõ ràng, đây này là khu dân cư, trước sau trái phải đều có người ở, vạn nhất bọn chúng gặp nguy hiểm sẽ không hề cố kỵ nổ súng, chỉ cần phát sinh đấu súng thì chắc chắn sẽ có người báo cảnh sát, đến lúc đó thì tất cả ngọc đá cùng tan. Từ sự sắp xếp này có thể thấy , Rắn Đuôi Chuông Đen mà không thành công thì sẽ lập tức thay đổi thái độ tác chiến. Mười Một chính là có e ngại phương diện này nên mới sắp xếp để Băng Mộng cùng hắn xông vào mà không phải những người khác. Nơi này chỉ có Mười Một và Băng Mộng là lính cận chiến, lẻn vào và chiến đấu trong phòng, lính cận chiến là lựa chọn tốt nhất. Chẳng lẽ khi ngươi nhìn thấy chủy thủ của lính cận chiến còn kịp rút súng bắn sao?
Mọi người thương thảo lại phương án tác chiến và phân phối lực lượng chi tiết. Mười Một dẫn theo một hàng sáu người, ngoại trừ Lãnh Dạ vác túi xách tay chứa súng ngắm, những người khác đều tay không xuống xe, nghênh ngang đi vào khu nhà dưới ánh nhìn chăm chú của mấy gã bảo vệ.
Có bản đồ phác thảo của Tiểu Đao, bọn sáu người Mười Một đi thẳng đến nhà D, lúc này vừa qua mười hai giờ đêm, còn chưa phải đã rất khuya, nhiều căn hộ vẫn sáng đèn. (Bọn Mười Một lúc trên núi Ngọc Phủ là khoảng sáu, bảy giờ tối, xử lý xong sự tình thì cũng mới bảy, tám giờ, từ Hàng Thành đến Ôn Thành mất bốn giờ xe chạy, cho nên bây giờ, khi đến nơi là mười hai giờ đêm.)
Bọn họ tới sau luống hoa được vẽ như cái bánh lớn trên bản đồ phác thảo của Tiểu Đao, Lãnh Dạ tách nhóm đi về hướng nhà E đối diện, còn bọn Mười Một đi vào tầng một tòa nhà D.
Không thể không nói khu nhà này rất chắc chắn, ngoại trừ cổng trước và cổng sau bố trí bảo vệ ra, tại đại sảnh ở tầng một mỗi nhà cũng đều bố trí một bảo vệ luân phiên trực ca hai tư trên hai tư. Bảo vệ như vậy về một số phương diện cũng khiến dân cư nơi này cảm thấy yên tâm, ít nhất cũng không cần lo lắng có thể bị trộm hết đồ.
Bảo vệ nhà D cũng rất chuyên nghiệp, hắn trực tại đây cũng không ít thời gian, trong số dân cư sống ở khu nhà này hắn cũng có thể nhớ mặt đến bảy tám phần. Đang đêm khuya, nhìn thấy năm người cả nam và nữ đi đến, chỉ cần bảo vệ có chút ý thức trách nhiệm là sẽ hỏi đến tìm ai.
Nhưng gã bảo vệ hôm nay rất không may, hắn còn chưa kịp mở miệng hỏi, Mười Một đột nhiên đưa tay nện vào gáy hắn một nhát như búa bổ, gã bảo vệ chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bất tỉnh.
Sau khi Walter kéo gã bảo vệ vào bên trong giấu kỹ, mọi người lúc này mới lấy máy bộ đàm ra đeo lên. Loại máy bộ đàm này là do Thanh bang đưa tới, độ tin cậy kém hơn nhiều so với thiết bị Hắc Ám Thập Tự sử dụng trước kia, nó trông như một chiếc ăng ten, một đầu là tai nghe, một đầu là microphone, chỉ cần đeo tai nghe lên tai là microphone sẽ được kề sát tới miệng. Với hình dạng như vậy, đừng nói có thể lẻn qua cửa bảo vệ, có lẽ còn phải đánh thẳng vào ngay từ đầu. Dù sao thiết bị của Hắc Ám Thập Tự trước đây đều là nhờ Lãnh Dạ bằng quan hệ đặc biệt của mình mới có được, trong quân đội cũng chỉ có một số ít quân nhân đặc biệt mới có được sử dụng. Cho nên Thanh bang cũng chỉ có thể tìm được loại máy bộ đàm này mà thôi. Bởi vì ngoại trừ cấp cho Hắc Ám Thập Tự trước đây và sử dụng trong quân đội, thiết bị loại kia căn bản là không được phép bán ra ngoài, mặc dù Thanh bang có bản sự thông thiên thì cũng phải bó tay chẳng có cách nào.
Đeo tai nghe xong, Hỏa Điểu, Walter và Tuyết Linh Nhi, ba người tự giác vào vị trí trấn giữ hai thang máy và cầu thang bộ thoát hiểm, Mười Một và Băng Mộng trực tiếp đi thang máy lên lầu bảy.
Lúc Mười Một và Băng Mộng lên tới lầu bả vẫn chưa có tin tức của Lãnh Dạ truyền đến. Mười Một cũng không vội vã động thủ, đi ra hành lang chờ tin.
Chừng nửa phút sau, rốt cuộc thanh âm của Lãnh Dạ cũng truyền tới bên tai mọi người: "Ta đã lên tới."
"Vị trí." Mười Một nói.
"Ta ở hướng số bốn, cửa sổ hành lang lầu bảy."
Mười Một đi đến cửa sổ hành lang đối diện nhà E, mơ hồ nhìn thấy Lãnh Dạ đang đứng trong góc tối, tay giơ khẩu súng bắn tỉa ngắm về phía này.