Nhân Gian Băng Khí

Chương 402: Trảm Nguyệt xuất, tử thần hiện (thượng)

Dịch: hondabenle

Biên dịch: Lương Tiêu

Thứ công cụ được gọi là dụng cụ huấn luyện này chính là do Mười Một tự mình nghĩ ra, lần này trước khi xuống núi hắn đã bảo Lục Hướng Viễn đem theo mấy thứ này xuống luôn thể. Lục Hướng Viễn cũng không nói nhiều, lập tức trở về phòng đem theo một chiếu túi da dê đeo bên hông, sau đó đi theo ngay sau Mười Một, hai người đi một mạch ra khỏi thôn.

Đi tới một khoảng trống rộng rãi dưới chân núi, Mười Một đầu tiên nhìn xung quanh một chút rồi nói: “Ở đây đi.”

Lục Hướng Viễn hỏi: “Sở Nguyên, hôm nay ngươi vẫn muốn làm loại huấn luyện đó sao?”

“Muốn.” Mười Một rời khỏi chỗ Lục Hướng Viễn, đi tới đứng cách đó năm mươi bước, xoay người lại đối diện với hắn. Sau đó từ trong túi lấy ra một miếng vải đen, bịt mắt lại. Lại chầm chậm rút ra một thanh chủy thủ cong cong toàn thân đen thui, nắm chặt trong tay phải, đầu tiên thử góc độ để đâm chém cho thích hợp. Thanh chủy thủ này chính là thanh tiểu loan đao vừa mới ra lò, thân kiếm được rèn từ ô kim pha long cốt nên có độ dẻo cực lớn, ô kim là một loại kim loại có độ dẻo cực tốt, dùng nó chế tạo đao kiếm khó màxuất hiện lỗ hổng, có thể nói là cực khó bị tổn hại, là loại nguyên liệu đúc kiếm mà những người trong nghề đúc kiếm cực kì muốn có. Đáng tiếc loại kim loại này lại thập phần hiếm có, bình thường cùng lắm cũng chỉ là phụ liệu thêm vào, rất ít khi có đao kiếm nào toàn thân đều do ô kim tạo thành. Nếu dung nhập huyền thiết cùng với các phụ liệu khác, độ cứng rắn của nó có thể đạt tới tiêu chuẩn cực cao. Chuôi kiếm là dùng gỗ Kim Ti Nam điêu khắc thành, gỗ Kim Ti Nam tính chất cứng rắn, có khả năng chống mục nát và truyền lực rất tốt, sử dụng nó đề làm chuôi kiếm cũng là lựa chọn tốt nhất, ít nhất so với việc dùng các loại kim loại khác để làm thì không dễ làm chấn thương lòng bàn tay. Chỉ là Mười Một hiềm Kim Ti Nam mộc quá chói mắt, ở bên ngoài đã dán thêm một tầng băng dính màu đen. Hiện tại bây giờ toàn thân thanh chủy thủ đều là màu đen, nhìn qua bình thường không có gì lạ, dùng nó làm đồ trang sức cũng khó nhìn, có lẽ chì có rơi vào trong tay đại sư đúc kiếm chính thức mới có thể biết được sự trân quý của nó.

Đối với thanh chủy thủ do Mười Một tự tính toán chế tạo này, hắn thực sự là yêu thích đến cực điểm. Thân kiếm hơi cong, thích hợp để quét, chém, bổ, hơn nữa góc độ khúc cong hắn đã tỉ mỉ tính toán để cánh tay mình có thể phát huy lực độ cùng góc độ chuẩn xác đến cực hạn. Độ chính xác phải đạt tới mức cực điểm thì mới có thể khắc ra được thứ khuôn đúc như vậy. Mặc dù trong quá trình Thạch Đại Lực liên tục tôi luyện có biến hình một chút, nhưng điều này là khó tránh khỏi, chuyện không chênh lệch quá lớn chứng tỏ kinh nghiệm và hỏa hầu của Thạch Đại Lực đã đạt tới đỉnh phong, nếu với thân thủ và hỏa hầu của Mười Một mà tôi luyện, có lẽ biến hình sẽ càng lớn hơn. Dù sao đập sắt cũng không phải là một môn dễ dàng, khi nào thì nên mạnh, khi nào nên nhẹ, khi nào thì lửa nên mạnh, khi nào lửa yếu, điểm này không thể qua loa, trong đó chỉ cần có chút sai lầm là không thể đúc ra một thanh kiếm tốt thật lí tưởng được.

Nguyên nhân Mười Một thích thanh chủy thủ này không chỉ là vì trọng lượng hay độ sắc nhọn của nó. Cũng có lẽ còn là vì nó không phát quang, hoặc là vì độ cong của nó. Nhưng cái hắn thật sự thích, chính là loại cảm giác khi cầm thanh chủy thủ này trong tay, nó giống như cốt nhục tương liên vậy, thanh đao phảng phất như một bộ phận của thân thể, hắn thậm chí còn cảm thấy tư tưởng của mình có thể truyền tới mỗi một nơi trên thanh đao.

Thảo nào Kiếm tống cứ một mực yêu cầu môn hạ đệ tử phải chính tay đúc một thanh kiếm thuộc về mình. Bởi lẽ tích cách yêu thích của mỗi người khác nhau, trên thế giới này người hiễu rõ bản thân nhất sợ rằng cũng chỉ có chính bản thân mình. Chỉ có khi tự mình đi tính toán ước lượng đc ra thanh kiếm thì mới có thể có được cái loại cảm giác cốt nhục tương liên đó, có lẽ đây chính là Quy Thuộc cảm mà Thạch Đại Lực và Lục Huyền từng nói. Thiên Trảm từng nằm trong tay Mười Một, tuy hắn rất thích nó, nhưng dù sao Thiên Trảm cũng không phải do đích thân hắn đúc ra, cho nên khi sử dụng lại thiếu đi mất cái cảm giác gọi là người và kiếm tôn nhau lên, kiếm theo người đi.

Trên TV hay trong tiểu thuyết thường nói đến cái gì mà nhân kiếm hợp nhất, có lẽ binh khí của những người đó đều do chính tay họ đúc ra. Điểm này, lúc này Mười Một đã có được sự thể hội của chính bản thân mình.

Chủy thủ, phảng phất như đã trở thành một bộ phận trong thân thể hắn, trở thành ngón tay kéo dài của hắn vậy.

Lặng lẽ đứng đó, Mười Một bình tĩnh nói: “Bắt đầu đi.”

Lục Hướng Viến nhìn thanh chủy thủ trong tay Mười Một, thở dài một hơi rồi mở cái túi da dê ra. Không ngờ lại móc từ trong đó ra mấy thanh tiểu đao sứt mẻ.

Đây chính là một hạng mục huấn luyện mà Mười Một định ra cho mình, bịt mắt trách phi đao.

Đó là từ sau khi Lục Hướng Viễn theo hắn không bao lâu, có một ngày Mười Một chợt nghĩ đến muốn thử xem uy lực của Nguyệt Vũ bộ. Vì thế liền bảo Lục Hướng Viễn dùng đá nhỏ ném hắn, còn hắn thì bịt mắt lại, lợi dụng sự cảm giác của thân thể đối với thế giới bên ngoài, dùng Nguyệt Vũ bộ để né tránh những hòn đá ném tới. Nhưng loại huấn luyện này mới bắt đầu được gần mười phút, Mười Một đã hiềm rằng diện tích bề mặt của đá quá lớn, sau khi ném ra âm thanh quá to, hơn nữa đá không có uy lực, không tạo thành áp lực với hắn. Vì thế liền bảo Lục Hướng Viễn đi xuyên đêm xuống núi, tìm Thạch Đại Lực để xin một số đoạn mũi kiếm nhỏ không bỏ vào lò tái chế được nữa, dùng làm phi đao để huấn luyện.

Loại phương pháp chán sống này quả thực đã khiến Lục Hướng Viễn trong lòng run rẩy, lực phóng ra cũng không dám quá lớn, chỉ sợ cái tội làm Mười Một bị thương quá lớn. Nhưng Mười Một lại không quản nhiều như vậy, sau khi giáo huấn vài câu liền khiến Lục Hướng Viễn tức giận, cầm mấy thanh tiểu đao rồi nhắm mắt ném bừa một trận.

Mấy lần huấn luyện trước Mười Một đều không dễ dàng tránh khỏi, dù sao Lục Hướng Viễn cũng luyện võ từ nhỏ, uy lực của thứ được ném ra với lực cổ tay của hắn không phải những vận động viên ném bóng trước đây có thể so sánh được, tay vừa vung ra, lưỡi đao đã liền lao tới ngay trước mặt Mười Một. Đây còn là Lục Hướng Viễn sợ làm Mười Một bị thương, có cho lực đạo nhẹ hết mức, nếu không tốc độ sẽ càng nhanh hơn.

Nhưng cho dù như vậy, mỗi lần huấn luyện Mười Một cũng đều thụ thương, tuy chỉ là vết thương nhẹ ngoài ra, nhưng lần nào Lục Hướng Viễn cũng kêu ầm lên tội quá và kiên trì không muốn cùng tên điên Mười Một điên tiếp nữa, và kết quả đến ngày thứ hai vẫn bị bức phải tiếp tục đi ném phi đao.

Nói đến cũng kì quái, Mười Một mỗi lần thân thể bị thương, đến ngày thứ hai cởϊ qυầи áo ra và bước đến thác nước, trên người không ngờ lại hoản hảo không hề tổn hại gì, làn da vẫn nguyên xi như mới, chẳng nhìn thấy được một chút vết thương nào. Đối với sự nghi hoặc của Lục Hướng Viễn, Mười Một chỉ vứt ra một bình sinh cơ cao lấy từ chỗ Lục Quán, Lục Hướng Viễn sau khi thử qua một lần thì không nói gì thêm nữa, cả thôn này có ai không biết thuốc của Lục Quán thần kì đến mức nào. Nhưng cũng chỉ có bản thân Mười Một mới biết, vết thương trên người hắn căn bản chẳng dựa vào chỗ thuốc cao này, bình sinh cơ cao kia hắn đến một lần cũng chưa dùng qua.

Loại huấn luyện không cần mạng này cứ lặp lại ngày này qua ngày khác, khi bắt đầu Lục Hướng Viễn còn lo lắng cố khống chế lực độ, đến sau này cũng dần dần quen đi, thấy Mười Một lần nào cũng hoàn hảo vô sự, cùng lắm là có mấy vết thương nhẹ ngoài da, hắn cũng dần loại bỏ được sự lo lắng ban đầu. Nhưng không lâu sau, loại huấn luyện này đã bị bọn Hoàng lão nhân và Mã Đông biết, bọn họ cứ suốt ngày khuyên bảo Mười Một đừng có huấn luyện theo cái kiểu không cần mạng này nữa. Nhưng nói thì cứ nói, Mười Một vẫn cứ việc ta ta làm, lâu rồi bọn họ cũng cảm thấy bất lực chẳng có cách nào. Chỉ đáng thương cho Lục Hướng Viễn, không ngày nào là không bị gia gia Lục Hướng Công mắng chửi, mỗi ngày đều thề là sẽ không dám nữa, nhưng đến ngày thứ hai vẫn không tự chủ được, bị Mười Một lôi đi. Đương nhiên, đến tối trở về không tránh khỏi một trận mắng, sau đó lại chỉ tay lên trời thề không dám nữa. Đến ngày thứ hai…

Lục Hướng Viễn cầm lưỡi đao trong tay ước lượng, nói: “Cẩn thận.”

Mười Một không trả lời, chỉ lật tay lại nắm chắc thanh chủy thủ, khí định thần nhàn đứng ngay tại đó.

Lục Hướng Viễn hít sâu một hơi, đột nhiên lật tay ném ra. Ba lưỡi đao đồng thờI bay về phía Mười Một với hình chữ phẩm (品). Chỉ thấy Mười Một lắc qua phải rồi lắc qua trái một chút, rất nhẹ nhàng đã né được ba lưỡi đao đó. Nhưng đúng vào lúc này, ba lưỡi đao khác lại từ phía sau lao sát tới, hai lưỡi đao phải trái nhắm ngay vào hai vai hắn, không cho hắn cơ hội tránh né, lưỡi còn lại thì nhằm thẳng vào ngực Mười Một mà bay tới. Theo Mười Một lâu như vậy, bản sự của Lục Hướng Viễn vẫn chẳng tiến bộ bao nhiêu. Nhưng năng lực khống chế phi đao thì càng ngày càng thành thục. Đương nhiên, trong đó cũng có công lao của Mười Một. Mười Một hiềm thủ pháp của hắn quá kém cỏi, đem kinh nghiệm phi đao của mình truyền thủ tỉ mỉ. Lục Hướng Viễn từ đó cũng thu được không ít lợi ích.

Lúc này, Mười Một đột nhiên xoay người, hệt như say rượu ngã về bên cạnh một chút, không ngờ lại dễ dàng thoát thân qua khe hở giữa ba thanh đao.

Lục Hướng Viễn tựa như sớm đã biết hai lần phi đao này không làm khó được Mười Một, lật tay ném ra, lại có bốn lưỡi phi đao bắn thẳng tới. Đồng thời tay trái cũng vung ra, lại thêm hai lưỡi đao nữa. Cùng lúc ấy, trong bàn tay phải hắn đã lại có thêm vài lưỡi đao nữa. Bàn tay hơi rung lên, lưỡi đao lại một lần nữa bắn ra. Trong mắt người đứng ngoài xem, hai tay của Lục Hướng Viễn căn bản không hề ngưng nghỉ. Tay phải tay trái không ngừng thò ra thò vào cái túi da dê, chỉ tốc độ đó cũng khiến người ta phải tán thán không thôi. Cho dù như vậy, Mười Một đối với tốc độ của Lục Hướng Viễn vẫn không mãn ý. Nghĩ đến chuyện hắn đã từng gặp mấy cao thủ dùng ám khí trong Long Hồn, tốc độ xuất thủ của bọn họ nhanh hơn Lục Hướng Viễn không chỉ mấy lần, so sánh với mấy cao thủ này, tốc độ của Lục Hướng Viễn đúng là chỉ như sên bò.

Tốc độ bắn phi đao của Lục Hướng Viễn đã là phát trước phát sau nối nhau liên tiếp, không hề ngưng nghỉ. Trong khoảng cách năm mươi mét giữa hắn và Mười Một xuất hiện một dòng sáng ngân sắc. Nếu lúc này có người nào đó lấy máy ảnh chụp lấy cảnh này, tiếp đó đem rửa ảnh đi, có thể phát hiện được dòng sáng ngân sắc này chính là do vô số những lưỡi đao hỏng tạo thành.

Sau mấy lần né tránh, Mười Một đã bỏ không hoàn toàn né tránh nữa, trong tay nắm chắc chủy thủ, chân bước theo bộ pháp Nguyệt Vũ bộ, thân thể lúc phải lúc trái di động liên tục, tay phải cầm đao cũng đồng thời vung lên với tốc độ mắt thường khó mà nhìn rõ.

Lúc này đã rất khó nhìn rõ tốc độ cánh tay vung đi, chỉ có những tiếng “đinh đinh” do kim loại va vào nhau không ngừng vang lên trong trường. Đây là hạng mục huấn luyện mà hôm nay Mười Một đã định ra cho mình, không cản đao nữa mà chủ động nghênh đón những lưỡi đao bay tới. Hắn phải đánh rơi hết tất cả những lưỡi phi đao, không bỏ qua bất cứ một thanh nào.

Trên thực tế, hắn thực sự đã làm được, tuy ngẫu nhiên có vài thanh phi đao bắn lệch, nhưng hắn phối hợp với Nguyệt Vũ bộ, mỗi một bước đều bước theo quỹ tích của thanh đao bay tới, mau chóng đánh rơi nó xuống đất, sau đó thân thể lại nhoáng lên và trở về nguyên vị.

Theo những tiếng “đinh đinh” không ngừng vang lên trong trường, từ chỗ thân ảnh không ngừng nhảy múa trước mặt kia bắn ra vô số những tia lửa. Từng lưỡi từng lưỡi đao bị đánh rơi xuống đất, không ngờ lại không có một thanh nào lọt qua được.

Người đang múa, kiếm đang vung, dòng sáng bạc không ngừng bắn ra kia không ngờ không có một mũi đao nào bắn trúng Mười Một, đồng thời cũng không có một mũi đao nào thoát khỏi thanh chủy thủ trong tay Mười Một.

Những bước đi như quỷ mị khiến Mười Một trông hệt như một bóng u linh, rõ ràng lúc này vẫn đứng nơi đây, nhưng chỉ sau nháy mắt đã lại chạy tới chỗ khác, mà ở trong mắt người xem, hắn rõ ràng chỉ bước đi có hai bước mà thôi. Đây chính là phối hợp với thân pháp của Ngự Kiếm quyết, sau này được kì tài võ học Lục Dương vất vả suy nghĩ tách ra khỏi kiếm chiêu, nó có một cái tên rất đẹp, Nguyệt Vũ.

Người đang động, kiếm đang múa. Lúc trái lúc phải, lúc cao lúc thấp, khiến người ta rất khó đoán được bước tiếp theo nó sẽ đi đến vị trí nào, cũng khiến người ta rất khó đoán được thanh chủy thủ kia, lần sau nó sẽ đâm ra từ góc độ nào.

Đột nhiên, thanh âm trong trường ngừng hẳn xuống, thì ra đao trong cái túi của Lục Hướng Viễn đã hết sạch. Mười Một vẫn nhàn nhã đứng ở chỗ cũ như trước, tựa như chưa từng di động. Chỉ có những lưỡi đao hỏng nằm dày đặc dưới nền đất bùn bị hắn đánh bay ra vừa rồi mới có thể làm chứng cho cảnh kịch liệt vừa rồi.

Trời ạ, không ngờ thực sự có người dưới tình huống không nhìn thấy gì mà hoàn toàn có thể ngăn cản mấy chục lưỡi đao do một người biết võ công toàn lực ném ra, hơn nữa còn không hề thụ thương. Cho dù võ công của Lục Hướng Viễn chẳng đi đến đâu, nhưng dù sao hắn cũng luyện võ từ nhỏ, lực cổ tay người thường chẳng thể nào so sánh nổi, hiệu quả so với chỉ huấn luyện đánh bóng tốc độ (căng bóng bằng hai sợi dây đàn hồi và đấm, đá) còn tốt hơn nhiều. Nếu lúc này đổi lại là Hầu Tử hay Lãnh Dạ đứng thay vị trí Mười Một, sợ rằng chẳng được bao lâu đã toàn thân nhiều lông như nhím rồi.

Có lẽ đến bản thân Mười Một cũng không biết, tốc độ tiến bộ của hắn sớm đã vượt xa dự liệu của mấy người Lục Hương và Hoàng lão nhân. Nếu giờ hắn phải đối mặt với Long Hồn, có thêm thanh chủy thủ vừa đúc trong tay, vị tất đã phải là không có chút lực khí nào để liều mạng.

Hơn nữa Mười Một cũng không phát giác được, chỉ trong thời gian ba tháng ngắn ngủi, hắn đã một lần bước đến đỉnh cao khác của võ học.

Lục Hướng Viễn vỗ vỗ cái túi da dê nói: “Lão đại, ném hết rồi. Nữa không?”

“Tiếp tục.”

“Ồ.” Lục Hướng Viễn chạy tới nhặt những mảnh đao đã ném ra về để ném tiếp, nhưng trong quá trình nhặt, hắn phát hiện những lưỡi đao ban đầu khi Mười Một chỉ tránh né, những lưỡi đao còn lại đều có những vết mẻ lớn nhỏ. Hắn ngạc nhiên nhìn thanh chủy thủ đen xì trong tay Mười Một, thanh chủy thủ này không ngờ vẫn y nguyên như mới, chẳng nhìn thấy một vết mẻ nào.

“Hảo đao.” Lục Hướng Viễn trong lòng thầm tán thưởng, nhặt hết tất cả những lưỡi đao lên rồi lại chạy về chỗ cũ cách đó năm mươi mét, một lần nữa ném phi đao ra. Sau khi bắn xong lại tới nhặt đao về, sau khi lặp đi lặp lại ba lần như vậy, chừng hơn một giờ đồng hồ đã qua đi, hắn đã cảm thấy hai cánh tay như tê đi, vung vung tay nói: “Hôm nay chỉ đến đây thôi chứ?”

Mười Một tháo miếng vải bịt mắt xuống, nhìn nhìn thanh chủy thủ trong tay. Thanh chủy thủ này vừa rồi va chạm kịch liệt như vậy mà không ngờ vẫn không bị mẻ chút nào, lúc này nhìn vẫn y nguyên như mới. Lại nhìn những lưỡi đao rơi đầy trên đất. Trên mỗi chiếc đều có thêm hai đến ba vết mẻ. Hắn rất mãn ý cất thanh chủy thủ đi, nói: “Tạm được.”

Lục Hướng Viễn thở dài một hơi nói: “Ngươi đúng là quái vật.”

Mười Một quả đúng là quái vật, đặc biệt là tốc độ tiến bộ của hắn quả thực đã khiến Lục Hướng Viễn đố kị muốn chết. Khi bắt đầu huấn luyện lần nào Mười Một cũng bị thương, đến sau này Lục Hướng Viễn toàn lực ném phi đao ra mà hắn vẫn có thể nhẹ nhàng trách khỏi, khoảng cách giữa đó còn không đến một tuần. Mà từ đó về sau, phi đao của Lục Hướng Viễn cũng chẳng còn làm Mười Một bị thương được chút nào nữa. Nhưng Mười Một lại cũng bắt đầu hiềm Lục Hướng Viễn không có sức nữa, tựa như mỗi ngày không thụ thương là hắn không được vui vậy. Cho nên Lục Hướng Viễn luôn nhìn Mười Một như nhìn quái vậy. Bởi vì hắn luôn làm ra những hành vi khiến người thường khó mà lí giải nổi, ví dụ như huấn luyện phi đao như chơi đùa với tính mạng. Lại như việc sáng sớm mỗi ngày khi đứng trên cọc đều muốn nâng một khối đá to hơn thân người hai lần trong ba tiếng đồng hồ không hề động đậy. Sau này Lục Hướng Viễn cùng từng lén thử nâng khối đá đó, nhưng hắn đến cả việc muốn nhâng qua đỉnh đầu cũng cực kì vất vả, đừng nói gì đến việc có thể sắc mặt bình tĩnh đưa lên theo thế tấn mã bộ và đứng trong ba tiếng đồng hồ. Trời ạ, chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta muốn đổ mồ hôi lạnh. Hơn nữa những thứ này chẳng phải là bọn Hoàng lão nhân yêu cầu, ngược lại là do Mười Một tự thêm vào, đơn giản đúng là một tên điên không biết hưởng thụ là gì. Như vậy còn chưa tính, mới trước đó không lâu, Mười Một lại hiềm khối đá kia không đủ nặng, đổi một khối đá khác to hơn nặng hơn đứng trên cọc, cách một quãng thời gian lại đổi khối đá càng lớn hơn… Lục Hướng Viễn bắt đầu nghi hoặc, cứ cho Mười Một một quãng thời gian thế này, liệu hắn có thể trực tiếp nâng cả một gian phòng và đứng lên chiếc cọc kia hay không đây?

Sau khi thu dọn ổn thỏa trên đường trở về, Lục Hướng Viễn vô ý hỏi: “Sở Nguyên, thanh tiểu đao này của ngươi tên là gì?”

“Tên?” Mười Một kì quái liếc nhìn hắn, nói: “Chủy thủ.”

“Ặc, ta biết đây là chủy thủ, nhưng nó phải có một cái tên gì đó chứ?”

“Tại sao?” Nói đến, Mười Một cũng thực không hiểu, những võ nhân này tại sao luôn thích đặt tên cho đao cho kiếm? Thiên Trảm trước đây là thế, Thiên lang của Lục Trường Minh sau này cũng vậy, rồi còn Biển Đam của Lục Quán, Miên Châm của Lục Huyền, Phá Thiên của Thạch Đại Lực cũng đều như vậy. Trong mắt hắn, đao chỉ là đao, là công cụ gϊếŧ người, tại sao cứ nhất định phải lấy cho nó một cái tên hay ho thuận miệng mới được? Đao là dùng để chém, dùng để gϊếŧ người, không phải dùng để gọi.

Lục Hướng Viễn vò vò đầu nói: “Tại sao? i, cái này ta……” Lục Hướng Viện thực sự bị hỏi đến cùng đường, hắn từ nhỏ trưởng thành trong Kiếm Tông, trong tiềm thức đã cho rằng chuyện đặt tên cho kiếm là rất bình thường, cũng giống như khi đứa bé sinh ra thì cần phải đặt tên vậy. Còn về vì sao phải đặt tên, hắn quả thực không biết, bởi vì cha hắn hay ông hắn đều chưa từng nói qua với hắn về vấn đề này.

Dọc đường Lục Hướng Viễn sắc mặt khổ sở, đi theo Mười Một tới lò đúc kiếm với vẻ rất buồn bực, sau đó liền đem chuyện này nói với Thạch Đại Lực.

Thạch Đại Lực sau khi nghe vậy liền nghiêm mặt nhìn hai người, hướng về phía Mười Một hỏi: “Ngươi tên là gì?”

Mười Một liếc nhìn hắn. Bình thản nói: “Sở Nguyên.”

“Tại sao ngươi tên là Sở Nguyên?”

“Ta tự đặt lấy.”

“Phì!“ Liêu Gia Hòa đang uống nước không nén nổi phải phun nước qua lỗ mũi.

“Ách?” Thạch Đại Lực thẹn thùng hỏi: “Vậy trước đây ngươi tên là gì?”

Mười Một hỏi ngược lại: “Rất quan trọng sao?”

Thạch Đại Lực thở dài một hơi nói: “Quan trọng, đương nhiên quan trọng. Tên của mỗi một người đều là khi sinh ra được cha mẹ đặt cho, cái tên sẽ theo ngươi cả đời, cho dù sau khi chết đi cái tên đó cũng được khắc theo trên bia mộ. Trong mắt những chú kiếm sư chúng ta, kiếm, cũng là con của chúng ta. Chúng ta yêu kiếm giống như yêu con cái của mình vậy, bởi vì bên trên thân thể chúng đã truyền vào quá nhiều tình cảm của chúng ta. Đặt cho con cái một cái tên dễ nghe là chuyện đương nhiên. Kiếm Tông chúng ta, mỗi một người đều là chú kiếm sư, cho nên đều phải lấy cho đứa con của mình một cái tên, đó chính là kiếm danh.”

Mười Một bình thản nói: “Nhưng nó không phải là do ta đúc.”

“Nhưng nó là do ngươi thiết kế ra, cũng là do ngươi hoàn thành công đoạn cuối cùng. Không phải sao? Ta chẳng qua chỉ là giúp ngươi rèn nó ra mà thôi.” Dừng lại một lát, Thạch Đại Lực hỏi: “Khi ngươi nắm vào nó, có cảm thấy nó giống như một bộ phận thân thể của mình không?”

Mười Một chẳng hề ngần ngại gật gật đầu.

“Vậy là đúng rồi, bởi vì nó là do ngươi thiết kế ra cho bản thân, cũng chỉ khi được ngươi nắm trong tay, nó mới có thể phát huy được uy lực lớn nhất, đổi lại là người khác sẽ không được. Bởi vì. Kiếm. Chỉ thuộc về ngươi.”

Kiếm, chỉ thuộc về ngươi?

Mười Một sắc mặt bình thản nhìn Thạch Đại Lực. Còn Thạch Đại lực cũng đang nghiêm túc nhìn lại hắn.

Một hồi lâu sau, Mười Một đột nhiên hỏi: “Phải gọi nó là gì?”

Thạch Đại Lực lộ ra một nụ cười hiếm có nói: “Nó là kiếm của ngươi, chỉ có ngươi mới có thể đặt tên cho nó, người khác không có tư cách.”

Mười Một chẳng hề suy nghĩ, trực tiếp mở miệng nói: “Độc Nha.”

“Phì!” Liêu Gia Hòa lại một lần nữa phun nước trà từ mũi ra.

Thạch Đại Lực cười nói: “Ngươi thích là được.” Kỳ thực Mười Một cảm thấy cũng chẳng có gì. Dù sao trong mắt hắn đặt tên cho kiếm cũng là một chuyện rất vô vị. Độc Nha cũng chỉ là hắn tùy tiện nghĩ ra, bởi vì thanh chủy thủ này hình dáng rất giống răng nanh của một con rắn độc. Hơn nữa, hắn vốn đã muốn bôi chất độc lên thân thanh kiếm này.

“Không hay.” Lục Hướng Viễn lại lắc đầu nói: “Độc Nha nghe có vẻ quá âm hiểm.”

Mười Một nhìn hắn, nói: “Chẳng quan trọng, chỉ là cái tên thôi.”

“Không được.” Lục Hướng Viễn vẫn kiên trì nói: “Cái tên rất quan trọng, ngươi xem, các danh kiếm từ thời thượng cổ đến giờ có cái nào tên là Độc Nha chưa? Lão đại, đổi cái khác đi. Nếu không sau khi khi ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa, người khác sẽ gọi ngươi là Độc Nha Sở Nguyên đó, ài, nghĩ đến thôi đã thấy khó nghe chết người rồi.”

Lục Hướng Viến nói thật buồn cười, Mười Một có thể hành hiệp trượng nghĩa? Người khác không trượng nghĩa với hắn đã là may lắm rồi. Cả đời này hắn chỉ biết gϊếŧ người, nào biết cứu người?

Lục Hướng Viễn nói đến danh kiếm thượng cổ, Mười Một cũng liền nghĩ đến Thiên Trảm của hắn. Nếu hiện giờ Thiên Trảm còn ở trong tay hắn, nghĩ đến việc một tay cầm Thiên Trảm, một tay nắm Độc Nha, chân đạp Nguyệt Vũ bộ, thử hỏi còn có mấy người có thể ngăn cản những sát chiêu liên tục của hắn đây?

Ách, Thiên Trảm, Nguyệt Vũ bộ, nếu phối hợp hai cái tên rất đẹp này với Độc Nha quả thực có chút mất hết phong cảnh. Tuy Mười Một căn bản chẳng hề để ý, hoặc giả trong từ điển của hắn, căn bản không có hai chữ phong cảnh.

Có điều dưới sự kiên trì của Lục Hướng Viễn, Mười Một cuối cùng vẫn đổi sang một cái tên khác, Trảm Nguyệt. Thiên Trảm kết hợp với Nguyệt Vũ liền lấy ra được cái tên Trảm Nguyệt Loan Đao. Kì thực cái tên này cũng là Mười Một tùy tiện nói ra, kết hợp từ tên của Thiển Trảm và Nguyệt Vũ mà thôi, hắn thực lười chẳng muốn làm cái chuyện vô vị đó. Nếu không phải nể cái công Lục Hướng Viễn vất vả giúp hắn luyện tập, Mười Một căn bản chẳng thèm đế ý đến chuyện đó, đã trực tiếp gọi là Độc Nha rồi.

Đối với cái tên Trảm Nguyệt, Lục Hướng Viễn cũng có thể nói là mãn ý, nói thế nào cũng dễ nghe hơn Độc Nha rất nhiều. Cuối cùng cái tên của thanh chủy thủ đã được đặt xong, Trảm Nguyệt.

Nhưng hiện giờ trong lò đúc kiếm, bốn người bao gồm cả Mười Một trong đó đều không biết rằng, không lâu sau này, Trảm Nguyệt đã trở thành một cái tên khiến người ta nghe đến mà run sợ.

Trảm Nguyệt xuất, tử thần hiện. Mười Một muốn ngươi canh ba chết, tuyệt sẽ không lưu ngư lại đến canh năm.