Dịch: froge123
Biên dịch: Lương Tiêu
Biên tập: Lee
Khi còn cách lò đúc kiếm không xa liền có thể nghe được những tiếng đập sắt đinh đinh đang đang từ phía đó truyền lại. Lúc trời mới vừa hửng sáng, mấy đệ tử của Kiếm Tông đều đã thức dậy, tiến hành huấn luyện đập sắt ở nơi này.
Khi Mười Một bước vào, những đệ tử này đều nhìn về phía hắn với ánh mắt có chút kỳ dị, nhưng lại không một ai tiến đến ngăn cản hắn, đại khái có lẽ là Thạch Đại Lực hay lão giả kia đã phân phó qua rồi.
Tiến vào lò đúc kiếm, chỉ có một mình Thạch Đại Lực đang cầm thiết chuy đánh vào khối sắt đang nung nóng đỏ. Nghe thấy tiếng Mười Một tiến vào từ cửa truyền tới, Thạch Đại Lực ngẩng lđầu ên nhìn một cái, gật đầu nói:
- Ngươi tới rồi.
Nhìn thấy bộ dạng này của hắn, người không biết có thể tưởng rằng hai người bọn họ quan hệ rất tốt.
Mười Một rất dứt khoát, trực tiếp nói:
- Ta muốn rèn kiếm.
- Tốt!
Thạch Đại Lực đem khối sắt kia đưa vào lò một lần nữa, buông búa sắt xuống nói:
- Có vật liệu không?
- Không.
- Ừm, không sao, thập tứ thúc đã nói, vật liệu trong kho của lò đúc kiếm tùy ý ngươi lựa chọn.
Dừng một chút, Thạch Đại Lực lại hỏi:
- Hôm nay bắt đầu sao?
- Ngay bây giờ.
Thạch Đại Lực gật gật đầu, nói:
- Cũng được, đầu tiên giảng giải cho ngươi một chút về trình tự rèn kiếm đi. Rèn kiếm phân làm sáu bước: chuẩn bị, điều chỉnh, nấu chảy, đúc khuôn, tôi luyện, và cuối cùng chính là khai nhận. Phải chuẩn bị khuôn kiếm, bình thường dùng đất đá để làm thành khuôn, nhưng nơi này chúng ta không làm giống vậy, là dùng đá tan* để làm khuôn. Ở bước này, trước tiên ngươi phải nghĩ xem hình dạng thanh kiếm mình muốn rèn ra sao, cách trang trí sau khi làm xong, thường thì trước tiên làm trên một bản mô phỏng, nhớ kỹ là hai bên kiếm phải đối xứng nhau. Sau đó chính là điều chỉnh, chính là phân phối nguyên liệu nhiều hay ít, quan trọng là ngươi muốn dùng tài liệu chính là gì. Phối liêu căn cứ vào tài liệu chính theo một tỉ lệ nhất định mà điều phối, không được nhiều quá không được ít quá. Điểm này ngươi không có kinh nghiệm, khẳng định rất khó nắm chắc, ta có thể giúp ngươi. Tiếp theo đó là nấu chảy, đem nguyên liệu ngươi hiện có nấu chảy ra, dễ dàng đổ khuôn, cũng trong bước này trừ bỏ tạp chất trong đó. Sau đó có thể đem sắt nóng chảy này đổ vào khuôn kiếm để tạo hình. Nhưng lúc này kiếm vẫn còn dạng thô, mật độ sắt không thuần, cần phải qua tôi luyện, khó khăn nhất trong bước này chính là tôi luyện cùng chế thúc lửa, thúc lửa trong bước này có thể tiến hành trừ bỏ tạp chất gia tăng thiết chất, nhưng không thể quá tay, nếu không sẽ làm cho kiếm trở nên quá cứng, cương quá thì dễ gãy, thép tốt lại biến thành phế liệu. Mà nếu non quá thì cũng không đạt được yêu cầu. Muốn tốt thì phải không ngừng tôi luyện, các đệ tử bình thường muốn tự mình đúc kiếm trước đó đều ở bên ngoài lò đúc kiếm rèn luyện đập sắt hơn tám năm mới có thể tiến vào trong lò đúc kiếm, chính là rèn luyện cho bọn họ đối với đập nện dần dần không chế được lực đạo, nhưng mà đối với ngươi thì không cần. Cho nên thập tứ thúc mới phân phó ta nếu ngươi tới giúp đỡ ngươi.
*: Loại khoáng vật mềm mịn, thường được nghiền thành bột để làm chất bôi trơn.
- Nhìn đây.
Thạch Đại Lực cầm lấy kiếm trừ trong hỏa lô kéo ra, cả khối sắt đã hoàn toàn đỏ hồng, hắn nói:
- Thiết nung lâu thì sẽ cứng. Nếu như muốn tạo ra một khối vừa cứng lại vừa mềm thì không thể không trải qua tôi luyện. Phải loại bỏ được tạp chất bên trong khối sắt, còn về việc loại bỏ được nhiều ít bao nhiêu thì còn phụ thuộc khả năng cùng kinh nghiệm của ngươi. Tôi luyện là một kỹ thuật rất phức tạp. Nó đòi hỏi không làm cho thanh kiếm thành hình bị biến dạng trong quá trình đập nện vào thân kiếm, lại đồng thời loại bỏ tạp chất, khiến cho nó trở nên cứng chắc hơn. Trong nghề rèn kiếm có câu nói thiên chuy bách luyện, chính là ý nói phải trải qua không ngừng rèn luyện mới có thể trở thành hảo kiếm, cho nên muiốn có một thanh kiếm tốt thì phải cẩn thận trong việc tôi luyện. Muồn rèn được một thanh kiếm thì cũng phải mất nửa năm hay một năm thời gian, dùng mấy ngày để rèn ra một thanh kiếm và dùng một năm thời gian rèn một thanh kiếm, chất lượng khác nhau như thế nào không nghĩ cũng có thể biết được, đúng không? Mức độ tôi luyện cũng phải thật chuẩn, dụng lực không quá nhẹ, không quá mạnh. Nhẹ thì không có tác dụng gì, mà quá mạnh thì làm cho kiếm bị biến hình, bị sai đi so với bản thiết kế ban đầu. Nếu như bị biến hình, thì phải bắt đầu lại từ quá trình nấu chảy, đúc khuôn, cũng là làm lại từ đầu. Cuối cùng chính là công đoạn gia công khai nhận, chính là mài lưỡi kiếm cho sắc bén và trang trí chuôi kiếm cùng vỏ kiếm. Điểm này tùy theo sở thích từng người, kiếm tông chúng ta không đòi hỏi đẹp đẽ, cái chúng ta cần là phải thực dụng. Được rồi. Việc rèn kiếm chính là như vậy. Đừng cho rằng những gì ta nói là đơn giản. Nếu ngươi thật sự muốn rèn một thanh kiếm, không có mười năm kinh nghiệm đả thiết thì căn bản là không thể được. Nhưng mà ngươi cũng không cần lo lắng. Các công đoạn quan trọng yêu cầu độ chuẩn xác cao ta sẽ giúp đỡ ngươi. Tiếp đến là nguyên liệu rèn kiếm, ngươi nghĩ muốn dùng nguyên liệu gì? Vonfram? Thép vonfram? Huyền thiết?
Mười Một nói:
- Không có yêu cầu gì nhiều. Chỉ cần cứng một chút, không bị chém gãy, còn nữa, thân kiếm phải là màu đen, không sáng bóng, cũng không phản xạ ánh sáng.
- Bước đầu tiến chính là phải không ngừng tôi luyện. Nếu phối hợp với nguyên liệu đúng như ta nói, ta tự tin có thể giúp ngươi làm ra một thanh kiếm tốt, tiếp đến là bước thứ hai…
Thạch Đại Lực nhíu mày, lộ vẻ khó khăn nói:
- Muốn cho kiếm không sáng bóng thì có rất nhiều phương pháp, trực tiếp nhất chính là tại lúc vừa mới bắt đầu pha thêm một ít nguyên liệu đặc thù. Nhưng nếu là như vậy sẽ khiến cho chất kiếm thay đổi, không thể đạt tới trạng thái tốt nhất như ban đầu. Hoặc là ngươi có thể khi kiếm mới ra lò thì sơn lên?
Mười Một lắc đầu nói:
- Không được. Như vậy sẽ có mùi, rất dễ dàng bị người khác phát hiện. Hơn nữa mỗi lần chiến đấu đều phải sơn lại, như vậy thật là phiền toái.
Thạch Đại Lực khó khăn nói:
- Là như vậy đó…À, về nguyên để ta suy nghĩ kỹ lại. Được rồi, ngươi định dùng loại nguyên liệu nào chính?
- Sao cũng được.
Thạch Đại Lực lắc đầu nói:
- Chuyện này không thể cẩu thả được. Nguyên liệu để luyện kiếm cũng phải phù hợp với kiếm chiêu. Nếu kiếm chiêu của ngươi lấy phiêu dật làm chủ thì lấy kim loại nhẹ làm nguyên liệu chính để rèn kiếm, kiếm sẽ nhẹ. Như quả thiên về chặt chém làm chủ thì thân kiếm phải thật dày mới được.
- Kiếm Tông các ngươi không phải là chính mình tự tìm tài liệu sao?
- Đúng mà cũng không đúng.
Thạch Đại Lực giải thích:
- Kiếm tông đệ tử muốn rèn kiếm đều tự mình vào núi khai khoáng sau đó về đề luyện rèn kiếm, phụ cận cũng có những mỏ khoảng vật đã mở ra, ngươi có thể tùy ý đi đào, nhưng nếu trên núi không có nguyên liệu ngươi cần thì có thể đem loại khoáng thạch ngươi đào được đổi bằng giá lấy nguyên liệu mà ngươi cần ở chỗ ta, chẳng hạn như ngươi cần phải có mười phần quặng sẴ mới có thể đổi lấy một phần huyền thiết. Điểm này là để sau khi thanh kiếm ra lò có cảm giác sở hữu, chỉ khi từ đầu tới cuối đích thân làm ra thứ đồ gì đó thì mới có cái cảm giác sở hữu này được.”
Mười Một không hỏi Thạch Đại Những những khoáng thạch đặc thù đó từ đâu mà ra, không cần nghĩ cũng biết, nơi này cách mỗi đoạn thời gian đều có người đưa đồ dùng sinh hoạt tới. Trong đó đương nhiên cũng có những khoáng thạch đặc thù cần dùng để đúc kiếm.
Thạch Đại Lực còn nói:
- Muốn chế ra một thanh kiếm tốt thì nguyên liệu là rất trọng yếu. Nguyên liệu của một thanh kiếm cũng phải thích hợp để phát huy chiêu thức. Ngươi công kích lấy cái gì làm chủ? Như thế này đi, ngươi công kích ta thử xem. Để ta xem kiếm chiêu của ngươi, mới có thể giúp ngươi lựa chọn loại nguyên liệu thích hợp.
Mười Một không nói gì. Chỉ nhìn xung quanh, bên trong lò rèn có rất nhiều tàn kiếm, đều là những thứ phẩm trong quá trình rèn kiếm, lưu lại chuẩn bị một lần nữa cho vào lò. Mặc dù có đủ loại hình dạng nhưng tất cả đều có chiều dài trên dưới ba thước, không thích hợp với hắn. Cuối cùng Mười Một chỉ có thể cầm lấy thân một cây kiếm, chỉ có chuôi cùng một doạn gốc chiều dài không tới một ngón tay, tạm thời dùng làm chủy thủ.
Hắn trở tay cầm chuôi kiếm, chém thử theo nhiều góc độ, sau đó không nói một lời, đột nhiên một kiếm hướng về phía cổ Thạch Đại Lực đâm tới.
Thạch Đại Lực sớm đã có chuẩn bị, tiện tây nâng lên một thanh tàn kiếm giống như của Mười Một, hướng về phía Mười Một bổ tới.
“Đinh!” Hai thanh kiếm va chạm vào nhau, ché lửa. Hai thanh kiếm đồng thời xuất hiện vết mẻ.
Qua một chiêu này, Mười Một phát hiện công kích của Thạch Đại Lực so với Lục Huyền có khác biết rất lớn. Kiếm chiêu của Lục Huyền lấy xảo làm chủ. Thạch Đại Lực lấy lực làm chủ. Nếu đổi lại là Lục Huyền, lúc này hắn sẽ không lấy cứng đối cứng mà trước tiên tránh đi mủi nhọn. Đồng thời giảm bớt uy lực, dùng kỹ xảo của hắn mà phá chiêu.
Quả nhiên, trong Kiếm tông mỗi người đều có một phong cách riêng của mình. Kiếm chiêu là tương đồng nhưng mỗi cá nhân lĩnh ngộ thì lại bất đồng. Tỷ như chiêu Phương Viên, có thể vẽ vuông có thể vẽ tròn (phương là vuông, viên là tròn), công kích và phòng thủ đều rất nặng. Nếu do Lục Huyền đánh ra, chắc chắc về phương diện công kích sẽ giảm bớt vài phần, nhưng nếu là Đại Lực thì lại tăng thêm vài phần khí thế cho chiêu này. Khi vẽ hình tròn đến đỉnh điểm thì có thể mượn thế đem thanh kiếm bổ thẳng xuống, một kiếm chém xuống ấy sẽ sinh ra một loại khí thế dũng mãnh không thể ngăn cản, đây chính là do sự lĩnh ngộ của mỗi người với chiêu kiếm này khác nhau, chiêu thức phát ra cũng khác nhau. Đồng thời đó cũng là yêu cầu của Kiếm Tông đối với mỗi đệ tử.
Bên trong lò rèn, Mười Một cùng Thạch Đại Lực đánh đã hơn mươi chiêu, từ đầu Thạch Đại Lực hoàn toàn chỉ là phòng thủ, nhưng kiếm chiêu của hắn lại lấy công làm chính, hơn nữ Mười Một từng bước ép tới. Khiến cho hắn có chút luống cuống tay chân. Nhất là công kích của Mười Một, mỗi lần đều như muốn lấy mệnh người ta, không chút lưu tình. Sau mấy chiêu, Thạch Đại Lực đã bị ép sát vách đá, hắn bỏ đi ý nghĩ khinh địch, bắt đầu triển khai công kích.
Chỉ là Thạch Đại Lực không ngờ rằng người trẻ tuổi được thập tứ thúc chiếu cố lại có công kích sắc bén như vậy. Hoàn toàn không phải kiếm pháp Kiếm tông hay của bất kỳ môn phái này. Công kích của hắn rất trực tiếp, rất dứt khoát, nhắm vào các bộ vị yếu hại mà công kích. Giống như muốn một kích tất sát. Thậm chí cũng không để ý tới đối phương sẽ gây cho mình thương tổn gì, hoàn toàn là một cách đánh lấy mạng đổi mạng.
Hai ngươi lại trao đổi thêm mấy chiêu, Thạch Đại Lực vung mạnh một kiếm, bức Mười Một thối lui đồng thời thu kiếm lui một bước nói:
- Vậy được rồi. Ta đại khái biết công kích của ngươi thuộc dạng nào rồi.
Mười Một không có thừa thế công kích tiếpm chỉ đứng tại chỗ, bình thản đáp lại:
- Ừm.
Thạch Đại Lực suy nghĩ một chút rồi nói:
- Kiếm thức của ngươi yêu cầu nhẹ, nhanh, độc, yêu cầu chủ yếu là phải nhanh gọn. Ồ, nếu như vậy kiếm chuôi dài không thích hợp để ngươi phát huy. Ngươi phải dùng binh khí ngắn nhỏ mới thích hợp.
Mười Một vứt thanh tàn kiếm trong tay đi, thanh kiếm này cùng thanh kiếm trên tay Thạch Đại Lực giống nhau, đều chi chít vết mẻ. Là do hai người bọn hắn vừa rồi đánh nhau gây ra. Hắn nói:
- Chủy thủ.
- Ừm.
Thạch Đại Lực cũng quăng thanh kiếm trong tay đi, gật đầu nói:
- Chính xác! Chủy thủ, loại binh khí ngắn này rất thích hợp với ngươi. Dạng thức cùng mô cụ ngươi phải tự mình khắc. Về phần nguyên liệu, ngươi chủ yếu là ngạnh kháng, không có kĩ xảo, vậy kiếm của ngươi quan trọng nhất là cứng. Phải bền chắc, không dễ dàng hư hoại.
Suy tư một hồi, Thạch Đại Lực mới nói:
- Về phương diện nguyên liệu, ta nghĩ điểu kim tương đối phù hợp với ngươi, kim loại này có độ cứng rất cao, có thể ngang với huyền thiết, lại khá nhẹ…. Phiền toái là ngươi không muốn vũ khí sáng bóng, cái này giải quyết như thế nào đây?
Vò vò đầu một cách nhăn nhở, Thạch Đại Lực cười khổ nói:
- Ta sẽ cố nghĩ giúp ngươi biện pháp, nhưng điểu kim đối với kỹ xảo tôi luyện yêu cầu rất cao, việc rè đúc không phải là chuyện đơn giản. Phải mất một thời gian đó.
- Mất bao lâu?
Thạch Đại Lực suy nghĩ một chút nói:
- Ít nhất cũng phải hai tháng.
Dừng một chút rồi lại bổ sung thêm:
- Không thể ít hơn. Chúng ta có rất ít điểu kim, bình thường nhiều nhất chỉ làm phụ liệu gia công. Cũng chưa từng dùng nó là nguyên liệu chính. Người là người được thập tứ thúc chiếu cố cho nên ta cũng không so đo nhiều, điểu kim trong kho cũng chỉ có thể miễn cưỡng chế tạo ra một thanh chủy thủ. Kim loại như vậy rất khó cầu cho nên ta không hy vọng loại tài bảo như vậy sẽ trở thành phế vật trong tay ta.
Mười Một gật đầu nói:
- Được.
Mặc dù bên ngoài có rất nhiều chuyện chờ hắn giải quyết, nhưng hắn phải tranh thủ dịp này để có một thanh vũ khí. Từ sau khi Thiên Trảm bị trung niên nhân kia cướp đi, thực lực của hắn giảm xuống rất nhiều. Nếu lúc đầu có Thiển Trảm trong tay, Chiến Hồn nếu muốn thắng hắn cũng phải chuyển dễ dàng như vậy. Bất quá sau khi tới Kiếm tông, mỗi ngày đều xem Lục Huyền luyện kiếm hắn cũng không phải không có lợi ích gì. Hắn phát hiện, nguyên lai một vũ khí thích hợp với bản thân thì sẽ phát huy uy lực lớn hơn rất nhiều. Thiên Trảm hình dáng cổ quái, rất thích hợp cho Mười Một sử dụng. Cho nên hắn chấp nhận bỏ hai tháng cũng là để không bỏ lỡ cơ hội này.
Mặt khác hắn cũng không lo lắng về an nguy của Lãnh Dạ cùng Hầu Tử. Nếu bọn họ ngay cả năng lực tự bảo hộ bản thân cũng không có thì chết luôn đi cho rồi. Về phần Vịt Bầu và Walter thì coi như là một lần khảo nghiệm, dù sao sau này chiến đấu như vậy cũng không ít. Nếu ngay cả lúc này cũng không vượt qua được thì bọn họ cũng không cần tiếp tục tham gia làm gì. Chỉ là đáng tiếc cho Walter, nói thật thì Mười Một đối với dị năng khống chế tâm linh của hắn rất quan tâm, nếu Walter có thể ở phương diện này phát triển tốt, tương lai vai trò của hắn cũng giống như Cuồng Triều, không thể thay thế được.