Dịch: PhiêuLãngKhách
Biên dịch: workman
Biên tập: Lương Tiêu
Mười Một nhìn thời gian. Lúc này đã là năm giờ sáng, thêm một giờ nữa là người bên ngoài có thể sẽ trở về, hắn phải chấm dứt tất cả công tác ở đây.
Mười Một nhấc cái hộp và ba lô lên nói:
- Ta không còn thời gian nữa.
- Chờ một chút. Nó sắp tỉnh rồi.
- Ngươi ở chỗ này đợi chút, ta đi đặt thuốc nổ.
Nói rồi, Mười Một muốn xoay người đi ra ngoài.
Bố Lộ vội la lên:
- Vạn nhất chúng ta gặp phải bọn chúng thì phải làm sao? Ta một lão đầu mang theo một tiểu cô nương. Căn bản muốn trốn cũng không thoát. Ngươi hứa với ta. Ngươi phải đảm bảo đưa nó an toàn ra ngoài mà.
Mười Một dừng chân. Do lưng hắn xoay về phía Lộ, nên không nhìn ra vẻ mặt hoặc ý nghĩ của hắn. Khựng lại một lát, Mười Một quay trở về, khi đến bên người Bố Lộ thì buông ra một câu:
- Ngươi phiền phức quá.
Sau đó bắt đầu đặt thuốc nổ vào trong góc.
Bố Lộ cười nói:
- Ngươi là đúng là một người thủ tín.
Mười Một cũng không quay đầu lại nói:
- Có hứa cũng không cứu được mạng của ngươi, mạng sống của mình quan trọng hơn tín nghĩa chứ.
Bố Lộ gật đầu nói:
- Ta hiểu, nếu gặp phải nguy hiểm, ngươi cứ bỏ nó lại một mình chạy đi. Dù sao mạng của ngươi vẫn trân quí hơn nó.
Không biết những lời này của Bố Lộ là thật hay châm chọc. Mười Một không thèm quản hắn nữa, cứ ở trong phòng bồi dưỡng bắt đầu bố trí thuốc nổ. Bố Lộ chỉ chuyên chú lẳng lặng nhìn vào tiểu cô nương đang ngủ, trên khuôn mặt già nua của hắn hiện ra một vẻ từ ai như một người cha nhìn con gái, cặp măt vô cùng lợi hại như lúc nào cũng xuyên thủng cả người khác của hắn bây giờ nhu hòa hơn rất nhiều.
Đột nhiên, có tiếng rêи ɾỉ từ trong miệng tiểu cô nương đó.
Bố Lộ mừng rỡ kêu khẽ:
- Vigia …… Vigia ……
Tiểu cô nương được Bố gọi là Vigia chậm rãi mở mắt, nàng không ngờ lại có một đôi măt xinh đẹp màu thủy lam. Vigia rất trắng, là nước da trắng không khỏe mạnh, tái nhợt không huyết sắc, không biết vì bị virus hành hạ hay là vì thiếu ăn thường xuyên.
Vigia thấy Bố Lộ thì khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt đó xuất hiện một nụ cười, gọi lão vẻ rất ngọt ngào:
- Ông nội.
Bố Lộ vuốt tóc Vigia, gật đầu mỉm cười nói:
- Ngoan, Vigia ngoan lắm.
Vigia bỗng mở miệng, bộ dáng vô cùng khổ cực nói:
- Ông nội, Vigia đau bụng quá.
Bố Lộ sửng sốt một chút, hắn biết thí nghiệm của Vigia đã thất bại, không còn cứu được nữa. Bây giờ virus đã bắt đầu từ trong cơ thể nàng dần dần khuếch tán sự thối rữa.
Bố Lộ an ủi nói:
- Không có việc gì đâu, chỉ là Vigia không ăn cơm, đã đói bụng rồi. Chờ chúng ta rời khỏi đây, ông nội mua cho ngươi rất nhiều đồ ăn ngon, được không?
- Vâng.
Vigia dùng sức khẽ gật đầu.
Bố Lộ nâng cô bé dậy từ, chỉ vào Mười Một nói:
- Vigia, đó là người đưa chúng ta ra ngoài.
Vigia tò mò nháy mắt với Mười Một, lúc này Mười Một cũng đã hoàn thành việc của mình, quay trở về nói:
- Đi thôi.
Bố Lộ nói:
- Từ từ, ta tìm một bộ quần áo cho nó.
Nói rồi lão nhìn quanh tìm kiếm quần áo, nhưng gian phòng này ngoại trừ một loạt những dây nhợ dùng cụ dinh dưỡng, hai tủ đựng thuốc thì chẳng tìm thấy nửa cái cái bóng của quần áo. Bố Lộ tự nhủ:
- Kỳ quái, sao chẳng thấy tủ quần áo ở đây nhỉ?
Trên người Lộ Bố chỉ chỉ có một thân phòng hộ phục, hắn không dám cởϊ qυầи áo đưa cho Vigia xuyên, sợ hình dáng của mình lúc này dọa tiểu cô nương này. Còn Mười Một thì mặc bồ quần áo chiến đấu, quần áo gắn đầy vũ khí chiến đấu. Tự nhiên cũng không có khả năng cởi ra được. Không thể mỗi lần chiến đấu, là hắn trước phải chạy đến bên người Vigia lấy vũ khí rồi ra.
Mười Một nhấc hai cái bao lên nói:
- Đi ra ngoài rồi tìm.
Bố Lộ ngẫm lại, cũng chỉ có cách như thế, ôn nhu hỏi:
- Vigia tự mình đi được không? Ông nội bây giờ không có sức để bế Vigia đâu.
Đang tò mò nhìn những người ở bên cạnh cắm đầy những dây dây truyền dịch, Vigia nghe vậy nói:
- Vigia có thể đi được.
Nàng cắn môi, quật cường bước ra khỏi hộp dinh dưỡng.
Vigia nắm tay Bố Lộ, tựa vào thân thể Bố Lộ đi theo phía sau Mười Một nói:
- Ông nội, nơi này là nơi nào thế? Tại sao có nhiều người đang ngủ như vậy?
- Nơi này hả. Nơi này là nơi các ca ca tỷ tỷ môn ngủ. Vigia vốn cũng ngủ ở đây, là ông nội đánh thức con đó.
Vigia quay đầu lại nhìn nhìn, nói:
Bố Lộ ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
- Cha mẹ con không có ở đây đâu, bọn họ đã ra ngoài rồi. Ca ca này sẽ mang con ra ngoài tìm kiếm ba mẹ.
Vừa nghe đến việc muốn tìm cha mẹ mình, Vigia vỗ tay vui sướиɠ kêu lên:
- Được, hay quá…… a ……
Tiểu cô nương chẳng biết nặng nhẹ. Nói hơi lớn tiếng một chút, Bố Lộ lập tức lấy tay bịt miệng nàng, đồng thời ngón trỏ tay kia đặt trên môi, làm động tác suỵt, nhỏ giọng nói:
- Vigia, nơi này có rất nhiều người xấu, bọn họ không cho Vigia đi ra ngoài tìm ba mẹ. Ca ca mang trộm ngươi ra ngoài đó. Do đó con ngàn vạn lần đừng lớn tiếng nói chuyện. Nếu để cho người xấu phát hiện, thì Vigia sẽ không thể tìm cha mẹ được đâu.
Vigia chớp mắt, khẽ gật đầu. Bố Lộ buông tay ra cười nói:
- Vigia ngoan.
Vigia nói:
- Ông nội nói ca ca muốn dẫn Vigia đi ra ngoài. Vậy ông nội thì sao?
- Ách …… ông nội còn có việc phải làm, sẽ ra ngoài tìm Vigia sau, được không?
- Vâng. Ông nội nói thật không? Đến lúc đó ông nội đến nhà chúng ta, ta bảo mẹ làm thật nhiều đồ ăn ngon cho ông ăn. Được rồi, mẹ ta làm bánh ngon lắm, ông nội nhất định phải nếm.
Bố Lộ từ ái cười nói:
- Chắc chắn rồi, ông nội nhất định sẽ nếm.
Vừa nói đến đây thì tại đáy lòng Bố Lộ bỗng thở dài, đây là lần thứ hai hắn nói dối. Lần đầu tiên là lừa con gái mình, nói là một hai năm sẽ về nhà, kết quả là cả đời cũng không có khả năng trở về. Lần thứ hai là lừa Vigia hồn nhiên ngây thơ, bởi vì hắn biết, mình không có thể sống đến lúc đi ra ngoài. Hơn nữa cha mẹ Vigia cũng không còn ở nhân thế nữa, cả nhà vốn là Anh quốc di dân, trong một lần bạo động thì cả nhà của nàng đã bị vạ lây, cha mẹ Vigia bị loạn dân đánh chết tại chỗ, Tiểu cô nương này được đưa tới nơi này trở thành vật thí nghiệm.
Khi Bố Lộ làm giáng hạ cho Vigia thất bại, những người khác không biết giáng thuật của hắn thất bại, do đó Bố Lộ vẫn còn rất tự do, vẫn thường xuyên tới nói chuyện với Vigia, bởi vậy hai người sinh ra cảm tình rất sâu. Đến lúc thân thể Bố Lộ bị giáng thuật phản phệ từ từ thối rữa mới bị những người hữu tâm phát giác ra, mới bị giam lại. Còn Vigia cũng bị hạ Giáng Đầu một lần nữa, rồi chuyển tống tới phòng bồi dưỡng.
Vigia lại kéo kéo tay Bố Lộ, nhỏ giọng hỏi:
- Ông nội, tại sao đại ca ca không nói lời nào?
Bố Lộ cười nói:
- Đại ca ca phải làm việc, cần phải bảo vệ Vigia. Do đó Vigia đừng làm ồn Đại ca ca làm việc nhé.
- À.
Bố Lộ lại hỏi:
- Vigia lạnh không?
Vigia lắc đầu nói:
- Không lạnh, rất ấm áp.
Bố Lộ thở dài, hắn biế bệnh Vigia đã nặng lắm rồi. Nhiệt độ ở đây cao đến hơn ba mươi, gần bốn mươi độ, một người bình thường nếu không có gì bảo vệ thì không có khả năng sống được trong hoàn cảnh này một thời gian quá lâu. Do đó Bố Lộ nãy giờ vẫn rất tò mò về Mười Một, trên người Mười Một không có trang bị bảo vệ, nhưng lại không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ ở nơi này, làm cho Bố Lộ vô cùng kỳ quái. Còn Bố Lộ vì mình trúng phải giáng thuật, nếu không nhờ có nhiệt độ cao ở nơi này duy trì thì thân thể của hắn đã sớm biến thành băng cứng ngắc rồi. Do đó hắn chẳng những không thấy nóng, ngược lại cảm thấy nhiệt độ thích hợp, cảm giác hơi âm ấm. Bây giờ đến Vigia cũng cảm thấy không nóng, thì có thể nói rằng Vigia cũng giống như hắn, đã không còn cứu được nữa rồi. Mặc dù như thế, Bố Lộ vẫn hy vọng khi Vigia ra thế giới bên ngoài thì sẽ không còn thống khổ nữa. Bởi vì Bố Lộ từ khi gặp gỡ Vigia đã cảm thấy Vigia giống như con gái của hắn, Tiểu cô nương ngây thơ hồn nhiên giúp hắn tìm lại tình ‘phụ ái’ năm nào.
Mười Một đến cánh cửa lớn phía sau đại sảnh, hắn nối dây cháy chậm ở bồi dưỡng với dây kéo từ phòng quân nhu.
Đợi Mười Một hoàn thành xong, Bố Lộ mới nói:
- Nếu ngươi muốn hủy căn cứ thì trực tiếp đi tới phòng thí nghiệm chính. Nếu ngươi muốn gϊếŧ những người này ta đề nghị ngươi đi đến khu nghỉ ngơi trước.
Mười Một một lần nữa nhấc lên hai cái bao, sắc mặt bình thản nói:
- Đánh sập nơi này, chết hết.
- A a, ngươi sai rồi. Lúc trước khi xây dựng công trình đã sớm đến việc này rồi, do đó bọn họ để lại một lối thoát. Căn cứ này còn có lối thóat khẩn cấp có thể thông ra bên ngoài. Bất quá lối khẩn cấp đó đi ngầm xuống biển, do đó rất khó bị người tìm được.
- Lối thoát hiểm ở đâu?
- Ngươi muốn hủy luôn hả?
Bố Lộ lắc đầu nói:
- Việc đó không có khả năng. Bên kia có một cái tàu ngầm, còn có một đội quân trang bị rất tốt phòng thủ, cho dù bổn sự của ngươi lớn đến đâu, cũng không có khả năng thông qua đội quân đó.
- Ta có thể phá lộ khẩu bên kia.
- Cái này càng khó hơn. Lộ tuyến này tứ thông bát đạt, mỗi khu đều có một con đường đi thông vào lối thoát hiểm. Giống chúng ta đi đến phògn quân nhu và phòng bồi dưỡng, hai nơi này đều có những ngã rẽ! Trong đó một cái dẫn đến nơi đó. Nếu ngươi muốn phá tất cả thông lộ, ta không đề nghị ngươi lãng phí thời gian ở đó đâu.
Mười Một nhìn thời gian, lúc này thời gian đã là năm giờ hai mươi ba phút. Hắn chặt tay xuống nói:
- Đi thôi, tới đại sảnh.
Bố Lộ gật đầu nói:
- Ừm, cả căn cứ chỉ có phòng thí nghiệm chính và khu nghỉ ngơi là quan trọng nhất. Tất cả tư liệu đều chứa trong đại sảnh, còn tất cả nhân viên kỹ thuật, kể cả những tinh anh do Tần tiến sĩ phái tới và giáng thuật sư của chúng ta đều nghỉ tại khu nghỉ ngơi. Ngươi chỉ cần hủy hai nơi thì sẽ tạo thành tổn thất lớn nhất cho bọn họ.
Mười Một hỏi:
- Ngươi không phải người Indonesia sao? Tại sao giúp ta, bán đứng quốc gia?
- Quốc gia? Hắc! Ngươi xem hình dáng của ta lúc này đi, ngươi xem sau khi ta xảy ra chuyện chúng đãi ngộ ta ra sao, đây là những nỗ lực cả đời của chúng ta, kể cả việc ta bỏ hết gia đình vợ con, quốc gia có đãi ngộ ta không? Hơn nữa ……
Bố Lộ cúi đầu nhìn Vigia đang tò mò nhìn mình và Mười Một, nói:
- Ta hy vọng ngươi có thể đưa Vigia đi ra ngoài. Ta nghĩ nếu ngươi không đạt được mục đích, sẽ không đồng ý với yêu cầu của ta, đúng không?
Mười Một vác hai bao lên, cũng không quay đầu lại đi vào lối đi tới phòng thí nghiệm, nói:
- Ta sẽ đưa cô bé đi.
Bố Lộ nhìn Mười Một, khóe miệng lộ ra nụ cười khẽ.
Chỉ có Vigia, vừa nhìn Mười Một xem hắn muốn nói cái gì, rồi Vigia kéo kéo tay Bố Lộ, hỏi:
- Ông nội, người vừa mới bảo Đại ca ca đi gϊếŧ người à?
Bố Lộ nói hòa ái:
- Bởi vì nơi này có rất nhiều người xấu ngăn cản Vigia ra ngoài tìm ba mẹ, ông nội và Đại ca ca cũng vì bảo vệ Vigia mới làm như vậy thôi.
Vigia nói ngây thơ:
- Nhưng gϊếŧ người là không tốt, gϊếŧ người phạm pháp, sẽ ở tù đó. Vigia không muốn ông nội ngồi tù đâu.
- Hắc……
Bố Lộ bật cười nói:
- Muốn ông nội ngồi tù hả, bọn họ không có bổn sự đó đâu.
Vigia chớp đôi mắt to màu thủy lam xinh đẹp hỏi:
- Ông nội rất lợi hại đúng không?
Bố Lộ ngẩng đầu lên kiêu ngạo nói:
- Đương nhiên rồi, nhớ năm đó ông nội thi triển Giáng Đầu, gϊếŧ chết hết sạch cả một đội địch nhân đó.
- Ông nội, Giáng Đầu là cái gì?
- Giáng Đầu …… ách, Giáng Đầu …… Giáng Đầu là ma pháp của ông nội.
Vigia nói mừng rỡ:
- Ông nội biết ma pháp?
- Đương nhiên.
- Vậy ông nội mau biến ma pháp cho Vigia xem đi, biến mội cái đại hỏa cầu nhé. Đại hỏa cầu cực to được không?
- Cái này ……
Bố Lộ nhìn hai mắt hồn nhiên cùng với vẻ mặt chờ mong của Vigia, không đành lòng cự tuyệt, khẽ cười nói:
- Được. Nhưng bây giờ không được, bây giờ phải đưa Vigia ra ngoài cái đã, sau này có cơ hội ông nội nhất định làm một cái đại hỏa cầu cho Vigia xem.
- Ông nội nói phải làm đó, không được gạt người ta, gạt người ta là con chó nhỏ.
- Ha ha. Được, gạt người là con chó nhỏ.
Đã update lại các chương trước! :uong2: