Dịch: workman
Biên tập: Quy_Le
Cánh cửa không có điện cao áp. Hắn áp tai vào cửa lắng nghe trong chốc lát, cuối cùng hắn rốt cục cũng nghe được hai tiếng hít thở rất nhẹ. Phía sau cửa có hai người, nghe tiếng hít thở hẳn là nam giới, hai người này đứng đối diện nhau, dường như đang gác cửa. Mười Một nghe khoảng một phút, thấy vị trí của tiếng hít thở hầu như không đổi, có thể nói rằng hai người kia đứng nguyên ở một vị trí không hề di động. Tiếng hít thở của bọn họ rất đều, chỉ có người đã từng được huấn luyện thể chất quân sự chuyên nghiệp mới có tiết tấu hít thở như vậy.
Quân nhân, đây là ý nghĩ đầu tiên trong đầu Mười Một. Hai người sau cửa là quân nhân, lại là loại quân nhân đã được huấn luyện. Lực quan sát và cảm giác của quân nhân rất linh mẫn, với khoảng cách gần như thế, chỉ cần Mười Một mở khóa cửa, chỉ cần phát ra động tĩnh rất nhỏ cũng đủ để kinh động bọn họ. Mở khóa quá mạo hiểm, lùi về đại viện rồi quay trở lại lầu một của building này tiếp tục đi vào cũng không có khả năng, vì trên cửa có điện áp cao thế, hắn căn bản không mở được khóa. Nếu lần này mà bỏ đi càng không thể được, bởi vì một khi bỏ qua cơ hội hôm nay, sáng hôm sau những người đó khẳng định sẽ phát hiện những thi thể bị gϊếŧ phía trước, vậy thì những bí mật của nhà máy gia công sẽ lập tức được dời đi, lại còn tăng cường đề phòng, mặc kệ kết quả như thế nào, Mười Một sau này cũng đừng nghĩ đến việc quay lại để tìm ra đầu mối nữa.
Do đó bây giờ biện pháp duy nhất chỉ là mạo hiểm liều mạng. Có lẽ nói Mười Một không tính vào mạo hiểm, hắn chỉ là đánh cược, hắn cược phía sau cánh cửa này chỉ có hai người, nếu là cách đó một đoạn còn có thêm vài người nữa, chỉ sợ hắn đúng là biến thành mạo hiểm thật.
Mười Một gỡ từ sau lưng xuống cái túi du lịch. Trong túi chứa thuốc nổ. Hắn nhè nhẹ kéo khóa, lấy ra súng giảm thanh M4A1, là một trong những loại súng bắn tầm xa trước giờ hắn luôn luôn rất thích sử dụng. Hắn không phải Hầu Tử nên không thích mỗi lần chiến đấu thì đều kêu la ầm ĩ. Đối với một trận kịch chiến oanh oanh liệt liệt mà nói, thì Mười Một thích vũ khí vô thanh vô tức hơn. Hắn đã gắn thêm ống giảm thanh vào vũ khí của mình. Đương nhiên, nếu có khả năng cận chiến thì tốt hơn nhiều, bởi vì súng thì dù sao cũng là súng, cho dù có thêm cái ống giảm thanh vào thì súng vẫn phát ra thanh âm hoặc nhiều hoặc ít. Nhưng cận chiến thì bất đồng, có ai nghe qua đao cũng phát ra thanh âm như súng không? Hơn nữa giơ tay chém xuống, một đao là lấy mạng lại là việc đơn giản nhất, cách làm ấy phù hợp với tính cách của Mười Một nhất, làm gì phải lắm thứ cho rách việc
Mười Một đứng trước cửa, chậm rãi quét khẩu M4, nhưng chưa thể xạ kích được. Không phải cánh cửa nào cũng có thể bị đạn xuyên thấu. Mười Một muốn phải trăm phát không trật. Phải giải quyết hai người phía sau cửa trước khi bọn họ có phản ứng, nếu một kích không trúng thì hậu quả khó có thể tưởng tượng được. Do đó Mười Một trước khi nổ súng phải tính toán chính xác đến từng li từng tí, bởi vì cánh cửa bên trong là cửa sắt khá dày, viên đạn rất khó xuyên qua. Hơn nữa cửa bảo vệ đều khác nhau, vật liệu sau tấm sắt cũng không giống nhau. May mà "Ma Quỷ" trong khi đào tạo gián điệp có khá nhiều giáo sư giỏi về phân tích các loại cửa bảo vệ và bảo hiểm. Cảnh cửa bảo vệ trước mắt này thuộc nhóm KILLER08 của công ty Bảo Cường - Anh quốc. Kết cấu cũng là đại đồng tiểu dị. Ngoài ra Mười Một còn muốn tính toán độ dầy và độ ma sát cùng với lực cản của viên đạn. Muốn chọn nơi yếu nhất để chỉ cần một kích tất trúng. Nhưng lại phải tính toán về độ cao của hai người đối diện, vị trí v.v…, nếu một phát mà không bắn trúng chỗ yếu hại của chúng để họ có thời gian, chỉ sợ Mười Một sau đó sẽ không phải đối mặt với hai người đơn giản như vậy.
Vịt Mập một mạch cho rằng làm sát thủ là một việc rất dễ dàng, kỳ thật làm một sát thủ chuyên nghiệp không phải chuyện dễ dàng như vậy, ngoại trừ làm tốt việc tùy thời liều mạng ra, mỗi lần ra tay đều phải tính toán kế hoạc hợp lý nhất, chỉ cần sai một tí xíu cũng rất có thể làm ảnh hưởng đến cả nhiệm vụ thậm chí tự nộp mạng mình. Do đó Vt Mập nhất định không có khả năng làm một sát thủ, Hầu Tử cũng chỉ có thể làm một lính đánh thuê, hắn mặc dù có thân thủ và năng lực nhưng thiếu mất sự tỉnh táo và tính toán của sát thủ
Lúc này, trong đầu Mười Một tất cả đều là những công thức tính toán chạy như máy tính. Tính toán thời gian, không gian, phương vị, lực cản viên đạn, lực ma sát cùng thanh âm, mỗi một yếu tố đều phải tính đến nơi đến chốn. Rốt cục, trong đầu Mười Một đã cố định vào hai nơi trên cánh cửa. Hắn giơ súng lên chĩa nòng nhắm ngay một chỗ bên trái, bóp nhẹ cò súng: " Vèo!" Một tiếng nhỏ. Sau đó lại "Phốc" một tiếng nữa, viên đạn đã xuyên thấu cánh cửa. Mười Một vừa bắn ra viên đạn đầu xong đồng thời quay súng nhanh về phía phía bên phải, chỉ cách viên thứ nhất cơ hồ không quả nửa giây, viên đạn thứ hai đã bắn ra.
"Phốc" một âm thanh trầm trầm, ngay sau đó sau cửa truyền ra hai tiếng như là có vật nặng gì đó ngã vật xuống đất. Mười Một rút súng lại đợi vài giây, không nghe sau cửa có động tĩnh gì, hắn mới dùng chìa khóa vạn năng nhanh chóng mở cửa.
Cửa vừa mở ra, Tiểu Bạch nãy giờ luôn luôn theo chân Mười Một không đợi đã tự động đi vào, sau đó nhảy đến một cỗ thi thể rồi nhìn Mười Một chớp chớp mắt.
Trên mặt đất nằm hai cỗ thi thể, đều mặc quân trang, trên tay hai người đều cầm một khẩu súng. Hai phát đạn của Mười Một tính rất chuẩn, một người bị bắn trúng vào mi mắt, viên đạn kia từ hốc mắt bắn xuyên vào sọ, trực tiếp mất mạng. Mười Một hướng Tiểu Bạch lắc đầu, sau đó không thèm quản nó, kéo hai cỗ thi thể ra bên ngoài hành lang rồi đóng cưẩ lại.
Tiểu Bạch dường như rất thất vọng ngồi ở một bên, lắc lắc đầu nhìn theo nhưng không phát ra tiếng "Ô" như thường lệ. Ở phòng điều khiển, Mười Một đã cảnh cáo nó, từ lúc nàyt đầu tuyệt không thể phát ra thanh âm gì, Tiểu Bạch đương nhiên cũng rất nghe lời.
Mười Một từ lấy trong túi ra một bình phấn trắng, mở nắp bình ra rồi rắc phấn đều đều lên trên mặt đất, nơi vương đầy máu. Phấn trắng gặp máu lập tức tan ra, sau đó nổi bọt khí. Loại phấn này là sản phẩm công nghệ cao dùng cho giới đặc công, tên là Thanh Đạo Phu, có khả năng che dấu mùi máu tươi và loại trừ vết máu, là tài liệu không thể thiếu khi gϊếŧ người của thế giới hắc ám. Thanh đạo phu gặp máu sẽ sinh ra phản ứng hóa học, không chỉ che dấu mùi máu tươi, mà còn thể đem hấp thu máu, sau đó biến thành một miếng dinh dính màu đỏ. Bất quá thanh đạo phu chỉ sử dụng với máu tươi mới có hiệu quả, nếu máu đông lại, thì cho dù sử dụng nhiều thanh đạo phu cũng vô dụng. Hơn nữa thanh đạo phu chỉ hữu hiệu với máu thôi, đối với những chất lỏng khác thì nó toàn hoàn không có công hiệu gì.
Qua ước khoảng chừng mười giây, máu trên mặt đất cùng với Thanh Đạo Phu đã sinh ra phản ứng hóa học biến thành một miếng vật thể dinh dính đỏ như máu. Mười Một dùng hai đầu ngón tay túm lấy một góc nhè nhẹ xé ra từng mảnh.
Mặt đất vốn nhiễm đầy máu nay đã khôi phục lại, rốt cuộc nguyên trạng nhìn không tới một giọt máu nào dính trên sàn nhà nữa, xử lý xong đám bên này mới mang theo Tiểu Bạch tiếp tục xâm nhập.
Bên trong building thứ ba, thanh âm máy móc làm việc rất ồn. Nhất là xưởng sản xuất trên lầu hai, cắt thịt, nghiền ép thịt, gia công … tất cả đều thực hiện ở trên lầu hai. Mười Một vừa vào, ngoài hai người ở cửa thì không gặp một người nào khác. Vì thanh âm máy móc quá ồn, làm rối loạn khả năng "Nghe" được âm thanh, do đó đi đến những căn phòng ở lầu hai, hắn đều bảo Tiểu Bạch ngửi ngửi xem có mùi người nào không, nếu Tiểu Bạch lắc đầu thì hắn mở cửa đi vào, nếu Tiểu Bạch gật đầu thì hắn tạm thời buông tha, không mở cửa ra sợ bị người phát hiện.
Lầu hai chỉ có một phòng mà Tiểu Bạch gật đầu thôi, còn các phòng dọc đường thì nó đều lắc đầu. Ngoại trừ gian phòng có người chưa đến, các phòng khác đều chứa những sản phẩm đã gia công xong, chờ đợi đến giai đoạn cuối cùng hoàn thành xong là có thể trực tiếp đưa đến xưởng đóng bao tiến hành việc đóng bao cuối cùng.
Mười Một tìm ở lầu hai một lần rồi theo thang lầu đi xuống tầng một của building này. Phỏng chừng phòng lạnh hẳn là được đặt ở lầu một. Đi đến đầu đường thì Mười không vội vã đi vào, mà là cũng giống như trước dùng kính phản quang kiểm tra bên kia, xác nhận không có gì nguy hiểm mới cẩn thận xuống dưới lầu một.
Lầu một đồng dạng không có ai canh chừng, nó không giống như xưởng sản xuất. Không gian hoạt động của lầu một thật sự nhỏ một cách đáng thương. Từ thang lầu xuống thấy ngay một đại sảnh, đại sảnh này nhìn hình dáng thì phải đến bảy tám trăm mét vuông, trong góc phóng có mười xe đẩy tay. Nhìn khắp ngõ ngách thì có một phòng nhỏ xíu mười mét vuông, phòng có hai mặt dựa vào tường, một mặt không có gì, còn mặt quay về thang lầu thì toàn là kết cấu bằng thủy tinh, xuyên qua thủy tinh có thể thấy bên trong có một cỗ máy, phỏng chừng để khống chế chốt khống chế nhiệt độ tủ lạnh. Trong đại sảnh có tổng cộng bốn cửa, mặt đông và mặt nam đều có một cánh cửa liên thông ra bên ngoài đại viện, bên cạnh thang lầu là một cửa thang máy, dùng để vận chuyển hàng hóa lên lầu hai sử dụng, bên trái là một vách tường, vách tường có gắn một cái van kim loại. Phỏng chừng phía sau cái van này là phòng lạnh, nơi tồn trữ thịt động lạnh
Mười Một đứng ở ngoài cửa nhìn trong chốc lát, đột nhiên cúi đầu thấp giọng hỏi Tiểu Bạch: “Trong phòng đó có mấy người?"
"Ô ……" - Nó nháy mắt. Đột nhiên trên mặt đất bắt đầu quay quay. Nó tổng cộng quay bốn vòng mới dừng lại, rồi sau đó ngồi chồm hỗm trên mặt đất nhìn.
“Bốn?" Mười Một trầm ngâm nói: " Bốn, hai, bảy, tổng cộng mười ba phòng…" Một lát sau, Mười Một lại lắc đầu nói: " Không đúng, theo số phòng thì không phải bên trong chỉ có mười ba người này?"
"Ô ……?" Tiểu Bạch lắc lắc đầu nhìn hắn, xem ra nó không hiểu Mười Một đang lẩm bẩm nói cái gì
Mười Một giơ tay nhìn đồng hồ xem thời gian, lúc này đã là ba giờ rưỡi sáng, sau đó hắn bắt đầu kiểm tra van khí ép. Trên van có một thủy tinh hữu cơ chế thành một cửa sổ, bên kia cửa sổ có một màn sương trắng rất dày, nhìn không thấy phía sau cửa có cái gì cả.
Kiểm tra van một lần nữa, xác định không có chuyện, Mười Một dùng sức vặn mở van.
"Phốc" một tiếng, van bị hắn mở ra. Khi chiếc van mở ra thì đồng thời có một luồng khí lạnh màu trắng từ bên trong tràn ra.
Cùng lúc đó, Tiểu Bạch rùng mình, rất nhanh lui lại mấy bước, ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm vào màn sương trắng không ngừng tràn ra.
“Tiểu Bạch, ở chỗ này chờ ta." Mười Một nói xong cứ thế tiến vào trong luồng sương trắng.
Tiểu Bạch đang định theo hắn, lập tức khựng lại, tựa như rất sợ hãi màn sương trắng đó rồi do dự không tiến lên, cuối cùng quay vài vòng tại chỗ rồi lui về phía sau ngồi xuống trên mặt đất, hai mắt nhìn trừng trừng vào luồng sương trắng tràn ra từ cái cửa kia
Phía sau van quả thật phòng lạnh thật lớn, building này chiếm diện tích năm, sáu trăm mét vuông, tủ lạnh này đã chiếm đến năm trăm mét vuông rồi, so với dưới bên ngoài đại sảnh thì lớn hơn quá nhiều, hơn nữa nhiệt độ bên trong lạnh đến mức làm cho người ta lạnh từ trong lòng lạnh ra. Vì nơi này tràn ngập sương trắng, do đó tầm mắt cũng rất kém, Mười Một đưa tay giơ tay xoay xoay trước mắt, có thể thấy được vài ngón tay lờ mờ thôi
Phòng lạnh nơi nơi đều bày đầy thi thể của heo bò, đi hai bước là có thể đυ.ng phải một cổ thi thể, hơn nữa nhiệt độ cực thấp, nơi nơi tràn đầy vụ khí trắng xóa, cùng với hoàn cảnh tối thui xung quanh, nếu là một người nhát gan đi vào trong chỉ sợ sớm bị dọa đến quên mất cả đường ra.
Gian phòng lạnh này thật sự quá lớn, Mười Một đi đến hơn nửa phạm vi mà đều không hề phát hiện cái gì cả. Không khí chung quanh càng ngày càng lạnh, hắn có khả năng kinh người mà cũng bắt đầu cảm thấy có chút khó tiêu. Nhưng Mười Một không thể lùi bước như vậy, dùng đèn pin chiếu bốn phía tiếp tục xâm nhập bên trong.
Đột nhiên, khóe mắt Mười Một bắt được một ánh sáng phản xạ từ góc bên trái. Nếu không phải hắn từ nhỏ được huấn luyện đặc biệt về óc quan sát, chỉ sợ vừa rồi sẽ rất dễ dàng bỏ qua điểm phản xạ ánh sáng đó.
Mười Một dùng đèn pin quét qua bên trái theo phương hướng vừa rồi, quả nhiên lại thấy một ánh sáng phản xạ lại. Hắn theo phương hướng đó đi tới, chỉ vài bước hắn đã mơ hồ thấy phía trước có hai cái giường kim loại. Hơn nữa trên mặt mỗi chiếc giường đều phủ vải lùng bùng, hiển nhiên bên trong có cái gì đó, xem hình dáng rất giống một người nằm. Nguyên lai hai cái giường này lại gần hắn như thế, nếu không phải vừa rồi hắn phát hiện ánh sáng phản xạ của kim loại ngoài ý muốn, chỉ sợ còn phải lãng phí một thời gian kha khá mới có thể phát hiện nơi này.
Mười Một đi đến một bên giường, dùng đèn pin quét qua quét lại, chăm chú quan sát dọc theo đường cong của cái xác người. Hắn chậm rãi mở bạt ra, vật thể bịbạt bao trùm dần dần lộ ra chân diện mục.
Đột nhiên, Mười Một sửng sốt một chút, trên mặt xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc. Đúng là biểu hiện kinh ngạc, nếu đổi lại là Vịt Mập, chỉ sợ lúc này đã quay đầu bỏ chạy rồi.
Trên giường quả thật đang nằm một người, phải nói là một cổ thi thể.
Còn cổ thi thể này, hơn nữa lại là ……