Nhân Gian Băng Khí

Chương 309: Đấu trí (thượng)

Dịch: forge123

“Hảo!” Tửu Quỷ khó khăn lắm mới ngưng cười được, nghiêm mặt nói:

- Nhốn nháo thế đủ rồi. Tiểu hỗn đản, người.

Mười Một yên lặng nhìn lão, không nói lời nào, cũng không có cầm tập hồ sơ ở trên bàn.

Tửu Quỷ thở dài nói:

- Coi như là cho ta chút mặt mũi, không nên làm lớn chuyện. Nếu ngươi không muốn tiếp tục ở lại Dị Năng tổ, ta có thể giúp ngươi xin vào Võ Học tổ. Còn nếu ngươi nhất quyết rời khỏi đây, ngươi cũng biết rõ hậu quả như thế nào rồi.

Dừng lại một chút, Tửu Quỷ lại nhẹ giọng nói:

– Về nghỉ ngơi một lát đi, khi nào xuất phát ta sẽ gọi ngươi.

Ý của Tửu Quỷ rất rõ ràng, bởi vì Mười Một là người duy nhất ở đây từng tiếp xúc qua với Cửu Vĩ Hồ, huống hồ hắn từng đuổi theo cửu vĩ hồ hơn một tháng, cho nên nơi này không ai thích hợp cho việc truy tìm Cửu Vĩ Hồ hơn Mười Một. Mà thời gian ngày càng gấp rút, mọi người ai cũng mong nhanh chóng phá án, bởi vậy nhân vật mấu chốt như Mười Một không thể không tham gia.

Mười Một lãnh thanh nói:

- Đây là lần cuối cùng.

Nhận tập hồ sơ ở trên bàn, đứng dậy rời khỏi phòng họp, không quay đầu lại lấy một lần.

Liệt Hỏa hơi nhíu mày nhưng bị Tửu Quỷ nhấn lên vai không cho phát tác.

Tửu Quỷ vỗ vỗ vai Liệt Hỏa nói:

- Yên tâm đi. Lát nữa ta sẽ nói chuyện với hắn.

- Đi thôi.

Lục Dương đứng lên nói:

– Ta cũng đang muốn tìm hắn nói chuyện.

Liệt Hỏa không nói gì, Tửu Quỷ gật đầu nói:

- Cũng tốt, hắn là đệ tử của ngươi, ngươi chắc cũng hiểu rõ tính tình của hắn.

Lục Dương cười khổ nói:

- Tiểu tử này tình tình thật sự rất tệ a, hơn nữa lại rất cứng đầu, cho dù ta là sư phụ nhưng hắn cũng không có nể mặt ta đâu. Thật là bất hảo a. Đệ tử của ta lại gây phiền toái cho các ngươi.

Lục Dương hướng về phía Liệt Hỏa và Tửu Quỷ biểu hơi cúi người, tỏ ý xin lỗi.

Tửu Quỷ lại càng kinh sợ, nhảy dựng lên, hai tay đẩy ra từ chối không dám nhận lễ, bộ dáng như là được yêu quá mà sợ nói:

- Ây ây. Thần kiếm, người không cần phải như vậy. Chỉ là tiểu hài tử tính tình có chút bướng bỉnh mà thôi. Ngàn vạn lần đừng làm thế a.

Tửu Quỷ vừa nói, lại vừa liếc mắt không ngừng ra dấu với Liệt Hỏa ngồi bên cạnh.

Đối với việc Lục Dương xin lỗi vừa rồi, Liệt Hỏa hơi sững sốt một chút, sau định thần lại vội đứng lên nói:

- Thần Kiếm, kỳ thật chuyện này ta cũng có một phần ……

Lục Dương khoác tay, khẽ cười nói:

- Việc này không trách tổ trưởng được. Đứa nhỏ này thật sự quá phận mà. Ta sẽ hảo hảo dạy dỗ hắn.

Liệt Hỏa đột nhiên nói:

- Cái chính là hắn dường như không có nhớ rõ ngươi.

Lục Dương cười nói:

- Ta biết, mặc dù hắn mất trí nhớ như mà cái tính khí khó chịu đó vẫn không thay đổi. Ta cũng hiểu được phần nào tính tình hắn, biết làm thế nào để nói chuyện với hắn. Cứ yên tâm giao cho ta đi.

Lãnh Dạ đột nhiên đứng lên nói:

- Thần kiếm tiền bối, ta có thể đi cùng với ngươi không?

Lục Dương suy nghĩ một chút rồi gật đầu đáp:

- Cũng tốt, dù sao ngươi cùng từng ở cùng hắn một đoạn thời gian. Hẳn là hiểu rõ tính tình của hắn hơn ta.

Lục Dương chào một tiếng rồi cùng Lãnh Dạ rời khỏi hội nghị thất.

Ngay khi cửa phòng vừa đóng lại, Liệt Hỏa bỏ đi bộ dạng khó chịu vừa rồi nói:

- Được rồi, chúng ta vào vấn chính thôi. Theo lời Băng nói, mỗi lần truy đuổi đều mất dấu Cửu Vĩ Hồ, trở về lại khu vực phụ cận Cửu Vĩ Thôn đều tìm được nó. Nếu quả thật như vậy, lần này Cửu Vĩ Hồ có thể sẽ trở lại Thiên Độ trấn. Cho nên ta định thay đổi kế hoạch tác chiến một chút, kể từ hôm nay mọi người chia thành ba tổ. Bởi vì Băng là người duy nhất tiếp xúc với Cửu Vĩ Hồ, hơn nữa còn truy đuổi nó hơn một tháng hẳn là hiểu khá rõ tập tính của Cửu Vĩ Hồ. Cho nên ta quyết định phái một tổ theo Băng tìm kiếm Cửu Vĩ Hồ, một tổ tuần tra bên trong Thiên Độ trấn, còn một tổ tuần tra ở phụ cận Thiên Độ trấn, chỉ cần phát hiện bóng dáng của Cửu Vĩ Hồ liền tiến hành truy bắt đồng thời thông tri cho hai tổ khác biết.

Tại Cầu thang, Lục Dương cùng Lãnh Dạ một trước một sau đi xuống. Đột nhiên Lục Dương nói:

- Lãnh Dạ, ngươi biết Sở Nguyên bao lâu rồi?

- Bao lâu?

Lãnh Dạ cúi đầu suy nghĩ, một lúc sâu lắc đầu nói:

- Không nhớ rõ. Khoảng bốn năm năm gì đó, có chuyện gì sao?

Lục Dương gật đầu nói:

- Cũng không ngắn. Ngươi thấy con người hắn như thế nào?

Lãnh Dạ cười nói:

- Sở Nguyên mặt ngoài dù lạnh như băng, bất cận nhân tình, kỳ thật tâm địa lại rất tốt, ít nhất thì so sánh với những người trong thế giới hắc ám thì hắn tốt hơn nhiều. Lần đầu tiên chúng ta từ Tiểu Trùng Quốc trở về, Cuồng Triều bị bắt, Sở Nguyên mặc dù ngoài miệng nói không liên quan, nhưng kết quả lại một mình đến gặp Bàn Phật tiên sinh yêu cầu thả Cuồng Triều.

- Ha ha.

Lục Dương cười nói:

– Đúng vậy, hắn ngoài lạnh trong nóng. Nếu hắn thật sự là một kẻ hết thuốc chữa thì ngày đó ta một thân võ học dù có bị thất truyền cũng tuyệt không dạy cho hắn.

- Nói như vậy Thần Kiếm tiền bối quen Sở Nguyên cũng không bao lâu, vậy tại sao lại tin tưởng hắn?

Lục Dương cũng không có trả lời trực tiếp, mặt lộ ra vẻ thâm ý, cười nói:

- Chính là sự thật chứng minh, ta lúc trước không có nhìn nhầm người, đúng không?

Lãnh Dạ cúi đầu vừa đi vừa nói:

- Ta cũng không biết là đúng hay sai, đứng trên lập trường bằng hữu mà nói, Sở Nguyên quả thật là người đáng để kết giao. Nhưng đứng ở góc độ quốc gia mà nói, hắn là người rất khó khống chế, luôn làm theo ý muốn của mình, không quan tâm đến pháp luật và đạo đức. Hơn nữa hắn đối với sinh mạng cũng không hề quý trọng, mặc kệ là sinh mạng chính mình hay của người khác. Nếu hắn tại Long Quốc mà làm ác. Thì mức độ phá hoại sợ không thua gì tứ đại gia tộc…..

Lục Dương không đợi Lãnh Dạ nói hết, ngắt lời hắn nói:

- Vậy là các người không thật sự hiểu tâm của hắn a.

Lãnh Dạ ngẩng đầu lên, nghi hoặc hỏi:

- Tâm?

- Hắn từ nhỏ đã bị Ma Quỷ huấn luyện trở thành một sát thủ, ngươi cũng biết Ma Quỷ là một tổ chức như thế nào, chắc ngươi cũng từng nghe Sở Nguyên và Hầu Tử nói về huấn luyện doanh kia?

Lãnh Dạ gật đầu.

- Kỳ thật trên đời địa phương giống huấn luyện doanh của Ma Quỷ có rất nhiều, đều là các nơi đào tạo người của các tổ chức khủng bố trên thế giới. Những người lớn lên ở những nơi như vậy thường không dễ dàng tin tưởng người khác. Bọn họ từ nhỏ đã thụ qua rất nhiều hành hạ, mỗi ngày đều ở bên bờ vực sinh tử. Bọn họ thậm chí không biết bản thân tại sao lại ở nơi đó.

Dừng một lúc, Lục Dương tiếp tục nói:

– Ta khi vừa biết hắn, hỏi hắn một câu: Ngươi sống vì cái gì? Ngươi biết hắn trả lời như thế nào không?

Lãnh Dạ suy nghĩ một chút hỏi lại:

- Vì chiến đấu? Vì sinh tồn?

Lục Dương cười nhẹ, lắc lắc đâu nói:

- Hắn nói hắn được Ma Quỷ nuôi dưỡng, mỗi ngày đều chiến đấu, gϊếŧ người, luôn luôn phải đề phòng người bên cạnh. Tính mạng đối với hắn mà nói không có ý nghĩa, thậm chí không biết mình sống có ý nghĩa gì. Chính là hắn muốn sống sót, không vì ai mà sống, cũng không vì chính mình mà sống….

Lục Dương nhìn Lãnh Dạ, liếc mắt một cái nói:

- Chỉ vì được sống mà chiến đấu.

Lãnh Dạ cúi đầu nói:

- Đây là bản năng của con người a.

- Bản năng của con người, ai cũng không muốn chết. Khi đó hắn đối với sinh mạng quả thật rất tiêu cực. Đến lần thứ hai ta gặp hắn là khi chúng ta đang ở Long Quốc. Ta được ngươi cứu trở về, mà Sở Nguyên thì phản bội Ma Quỷ chạy tới Long Quốc. Lần đó nói chuyện với hắn rất nhiều, mặc dù không có nói gì liên quan nhưng ta cảm nhận được hắn đã tìm được mục đích sinh tồn rồi.

Lãnh Dạ ngạc nhiên hỏi:

- Mục tiêu?

Lục Dương lộ ra nụ cười thâm ý, nói:

- Vì người bên cạnh mà chiến đấu. Hắn tìm ta chính là muốn ta hỗ trợ thuyết phục Long gia ra tay bảo vệ bốn người.

Lãnh Dạ gật gật đầu. Chuyện này hắn cũng biết. Lúc ấy Mười Một cùng Trần Gia đối địch đã lâm vào tình thế không phải ngươi tử thì ta vong, mà lúc này hắn vẫn còn cố kỵ tìm người bảo vệ bốn người Sở Phàm, Trương Hân Hân, Nguyễn Thanh Ngữ và Âu Dương Nguyệt Nhi.

Lục Dương tiếp tục nói:

- Hắn nhận che chở cho bốn người này, nhưng cũng không có tự mình nhận ra rằng quan niệm sinh tồn của bản thân đã thay đổi, bắt đầu sống để bảo vệ người xung quanh mình, vì họ mà chiến đấu. Lãnh Dạ, khi ngươi mới biết Sở Nguyên, hắn có thể cố gắng bảo vệ ai đó sao?

Lãnh Dạ lắc đầu, nói chắc chắn:

- Sẽ không.

Quả thật khi hắn vừa mới biết Mười Một, Mười Một là một vệ sĩ. Mặc dù lúc đó Mười Một rất cố gắng bảo vệ tốt thân chủ, nhưng chỉ là vì được thuê nên làm. Nếu không phải vì lí do này, thân chủ chết hay sống đối với hắn không có quan hệ. Mặc dù lúc đó Lãnh Dạ cũng chỉ mới biết Mười Một, nhưng hắn đã có một đánh giá khách quan rằng: bất cận nhân tình. Không tuân thủ xã hội đạo đức cùng pháp luật, thậm chí có thể nói là giống như một sinh vật máu lạnh.

Lục Dương thở dài nói:

- Bản chất của hắn thật sự không xấu. Chỉ là từ nhỏ đến lớn sống trong hoàn cảnh như vậy cũng chịu ảnh ưởng ít nhiều. Đừng chỉ xem bên ngoài hắn lạnh như băng, kỳ thật hắn thật ra rất tốt, hắn có thể vì những người kia mà liều mạng.

Lãnh Dạ gật gật đầu không nói. Đối với chuyện này hắn cũng có cảm nhận như vậy. Như khi Trương Hân Hân bị thương trong một lần huyết chiến. Mười Một biết rõ bản thân sẽ bị nguy hiểm nhưng vẫn không để ý, chạy đi cứu Trương Hân Hân và Nguyễn Thanh Ngữ. Đúng như lời Lục Dương nói, tâm của Mười Một không xấu, chỉ là hắn không biết rõ được tâm của bản thân mà thôi.

Suy tư một lúc, Lãnh Dạ lại hỏi:

- Thần Kiếm tiền bối, người nghĩ những lời Sở Nguyên nói vừa rồi có thật không?

Lục Dương cười cười nói:

- Ngươi nghĩ thế nào?

- Ta không biết. Chỉ là theo những gì ta mà ta biết, người có khả năng trong một khoảng thời gian ngắn, cứu Hầu Tử ra mà không để lại dấu vết nào thì ngoài hắn ra không còn ai khác.

- Nói cách khác. Ngươi hoài nghi hắn?

Lãnh Dạ cúi đầu nói:

- Nhưng ta hy vọng không phải.

Lục Dương đột nhiên hỏi lại:

- Ngươi tin rằng hắn mất trí sao?

- Nhiều chuyên gia đều đã xác định như vậy, hẳn là không sai. Huống hồ nếu hắn không phải thật sự mất trí, Long Hồn cũng không có khả năng dễ dàng thu nhận hắn

Lục Dương cười nói:

- Nếu thật sự mất trí nhớ, hắn như thế nào lại nhớ về Hắc Ám Thập Tự? Vì cái gì mà đi cứu Hầu Tử? Hơn nữa khi Liệt Hỏa truy vấn, thái độ của hắn mặc dù rất cường ngạnh, nhưng lý đo đều rất hợp lý, ta không tìm ra được chút sơ hở nào.

Nghe Lục Dương nói như vậy, Lãnh Dạ cũng bỏ được tảng đá trong long, cười cười nói:

- Có thể là ta quá đa tâm.

Lục Dương suy tư một chốc. Trầm ngâm nói:

- Nhưng đứa nhỏ này sát khí thật sự quá nặng, ta chuẩn bị xong chuyện này đưa hắn đến một nơi, hy vọng có thể giúp hắn một chút.

- Vấn là hắn có chịu đi theo tiền bối không?

- Phải xem ý tứ hắn thế nào đã. Ta cũng không muốn miễn cưỡng hắn. Lục Dương cười nói – “Đến lúc đó ngươi cũng cùng đi, đối với ngươi cũng có chút lợi ích đó.”

- Ah, đến lúc đó hẳn nói, hơn nữa có thể đi hay không cũng chưa biết. Ta thật sự không biết là có thời gian hay không a.

Một già một trẻ cười nói, hướng khu túc xá mà đi.

Vào lúc này, Mười Một cũng không ở trong phòng mà ở phòng máy. Hắn từ phòng họp trực tiếp đến đây, ở trong một gian phòng cách ly. Tại phòng họp, Mười Một cố ý chọc giận Liệt Hỏa là có dụng ý, Liệt Hoả mặc dù là người chánh trực nhưng có một khuyết điểm là tính tình nóng nảy. Cho nên Mười Một cố ý chọc giận Liệt Hỏa, lợi dụng tính khí nóng nảy của Liệt Hỏa mà qua cửa. Bởi vì cứu Hầu Tử thì hắn là người bị him nghi lớn nhất, đổi lại hắn ngồi ở vị trí của Liệt Hỏa thì người thứ nhất hoài nghi chính là bản thân hắn. Mặc dù các nghi vấn của Liệt Hỏa hắn đều giải thích rất hoàn mỹ, nhưng nói dối dù hoàn mỹ vẫn là nói dối, dám chắc sẽ có sơ hở. Ngồi ở phòng họp đều không phải là kẻ ngốc, chỉ cần bọn họ nắm được một điểm sơ hở nhỏ, thì có thể vạch trần toàn bộ sự việc. Vì vậy Mười Một có ý chọc giận Liệt Hỏa có hai dụng ý, một để cho mọi người bất mãn với thái độ của Liệt Hỏa đối với hắn, cuối cùng Mười Một nói một câu: ”Ngươi hoài nghi là ta vậy cứ coi như là ta gϊếŧ những người đó đi.” Những lời này lọt vào trong tai người khác thì tưởng là hắn vì tức giận với thái độ của Liệt Hỏa mà nói vậy, như vậy sẽ không khiến người khác nghi ngờ. Hai là phải giải quyết nhanh chóng, bởi vì càng nói nhiều, dù cho toàn bộ đều hoàn mỹ, nhưng tất cả đều là nói dối, mà đã nói dối thì càng nói nhiều càng dễ lộ sơ hở.

Mười Một cũng không sợ chọc giận Liệt Hỏa khiến hắn trả thù, bởi vì Liệt Hỏa vốn không phải tiểu nhân lợi dụng việc công mà báo thù riêng. Hơn nữa hắn cũng không sợ Liệt Hỏa đuổi mình ra khỏi Long Hồn, bởi vì người đã gia nhập Long Hồn chỉ có hai kết quả, một là cả đời vì quốc gia làm việc, cho đến lúc già, không thể tiếp tục chấp hành nhiệm hoặc là chết. Như Lục Dương đã một trăm tuổi rồi, đến bây giờ vẫn vì việc của Long Hồn mà bôn tẩu. Hai là “Đả nhập lãnh cung” cả đời không được ra ngoài, đây là cách Long Hồn đối phó với phản đồ. Nhưng ít nhất là trước mắt Mười Một không có lộ ra chút gì vi phạm quy định của Long Hồn, cho nên Liệt không có lý do để giam hắn vào lãnh cung. Huống hồ Tửu Quỷ và Thần Kiếm cũng tuyệt đối không cho phép hắn làm như vậy. Những việc này đều là kế hoạch Mười Một tính toán trước khi cứu Hầu Tử. Không nắm chắc thì hắn cũng sẽ không lỗ mãng đi cứu người. Có thể nói hết thảy đều theo Mười Một săp đặt trước, Liệt Hỏa chính là một quân cờ mấu chốt trong đó. Hầu Tử không thể không cứu, mà mấy người cảnh sát cùng bác sĩ cũng không thể không gϊếŧ nếu không có thể sẽ bị họ nhận ra, Mười Một cũng không muốn xé to chuyện này ra cho nên cũng không thể không nói dối.

Khóa cửa, Mười Một nhanh chóng đến bên bàn máy, lấy ra một đĩa lưu trữ giấu ở trên người, mở máy tính trực tiếp đút đĩa vào. Hắn sau khi rời khỏi phòng họp trực tiếp đến đây cũng là có lý do. Không thể biết trước ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì, có lẽ ngày mai hắn sẽ bị điều đi, không có cơ hội tiếp xúc với hệ thống mạng nội bộ của Long Hồn nữa. Huống hồ hắn cũng không có khả năng trình bày một cách rõ ràng, đầy đủ bằng tư liệu gốc. Hơn nữa lúc nào cũng dấu một đĩa ở trên người vạn nhất sơ ý bị người khác phát hiện thì rất khó giải thích. Cho nên nhân cơ hội tốt này, lúc mà người trong Long Hồn còn đang bận thương lượng chuẩn bị kỹ càng cho kế hoạch sắp tới. Hơn nữa mọi người đều thấy hắn đang rất tức giận, không ai ngu xuẩn gì lại đi quấy rầy hắn lúc này. Có cơ hội phải nắm chắc, ai cũng không biết liệu còn có một cơ hội như vậy hay không. Cho nên Mười Một sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào.

Máy tính trong phòng đều là máy con, nhưng mỗi máy đều có kết nối với hệ thống mạng của Long Hồn, chỉ là hệ thống bảo mật của Long Hồn rất chắc chắn. Từ bên ngoài căn bản không thể xác định được địa chỉ mà cho dù xác định được cũng không có khả năng đột nhập. Cho nên muốn lấy được tư liệu từ máy chủ chỉ có thể tấn công từ bên trong, mà cũng chỉ có thành viên Long Hồn mới có thể. Bởi vậy trước giờ không có chuyện tự liệu của Long Hồn bị tiết lộ ra bên ngoài. Có lẽ có người nói Long Hồn chỉ là vẽ chuyện, bây giờ là thời đại công nghệ thông tin, muốn tìm tin tức gì mà không có? Chỉ cần tìm trên internet một chút là ra. Kỳ thật tư liệu của Long Hồn đều thuộc loại cơ mật cao cấp hạng nhất quốc gia, dám chắc rằng chỉ cần một phần nhỏ tin tức lọt ra ngoài cũng sẽ tạo nên chấn động to lớn. Thậm chí là cho cả thế giới kinh sợ.

Ví dụ như chính phủ Môi Quốc bí mật thành lập một nhóm nghiên cứu sinh vật ngoài hành tinh. Bên ngoài mặc dù có rất nhiều tin tức về chuyện này, nhưng đến nay không ai biết được hệ thống cùng căn cứ này nằm ở đâu. Cho nên có rất nhiều người cho rằng đây chỉ là nói đùa, một lời đồn mà thôi, dù sao cũng không đúng với thực tế. Chính là nếu Môi Quốc thật sự có một tổ chức bí mật như vậy, hơn nữa công bố rộng rãi, sợ rằng khiến cho cả thế giới chấn động.

Mười Một nhập thông tin vào máy tính, đèn báo trên máy đó liền chuyển sang màu hồng.Bình thường đèn báo màu hồng là đang đăng nhập và hệ thống, nếu đèn từ màu hồng chuyển thành màu xanh lá thì có nghĩa đăng nhập thành công. Chỉ là sau khi Mười Một nhập mật khẩu vào đợi gần mười phút đèn vẫn là màu hồng.

Vào lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Hơn nữa theo âm thanh vang lên thì đang hướng về phía này đi tới.