Dịch: nonamehidden
Quyền ca híp nửa mắt nhìn ba người đang đứng ở phía trước, miệng không ngừng phun khói thuốc, trên cái bàn trước mặt hắn là hai cái valy, một cái là tiền mặt được xếp ngay ngắn thẳng tắp, cái còn lại chứa một bao lớn đựng đầy chất bột màu trắng.
Quyền đại ca lại phả ra một hơi khói thuốc hỏi:
- Vậy Lục Quang Đầu đâu?
- Đã chết. - Tiểu Đao đáp – Là ta gϊếŧ!
Quyền ca hơi gật đầu hướng về phía Sở Nguyên đang im lặng đứng đó hỏi:
- Có phải tất cả những người đó đều là do một mình ngươi gϊếŧ?
Tiểu Đao liền lên tiếng:
- Chuyện này em có thể làm chứng, nếu không có Sở Nguyên thì cả ba người đừng mong trở về, chắc chắn đã bị Lục Quang Đầu giải quyết sạch sẽ.
Quyền ca giãn người ra, mỉm cười nói:
- Xem ra là ta không có mắt nhìn người, uhmm.. Sở Nguyên, thật không nghĩ ra người chính là chân nhân bất lộ tướng.
Sở Nguyên vẫn đeo kiếng mát, nhìn không thấy được diễn biến trong đôi mắt sau cặp kiếng, chỉ là trên gương mặt vẫn như cũ mang một vẻ lãnh đạm cố hữu.
- Được rồi, Sở Nguyên, bắt đầu từ bây giờ người là người của Tinh Hội chúng ta.
Quyền ca thong thả nói, dụi tắt tàn thuốc trên tay rồi đứng dậy đi đến chỗ Sở Nguyên, đưa tay ra như muốn vỗ vai hắn một cái.
Sở Nguyên lập tức phản xạ lui về phía sau một bước, tránh khỏi bàn tay hắn đang đà vỗ xuống.
Quyền ca đưa hụt tay vào không khí, chợt sững người một lúc, liền lập tức vờ như không để ý mỉm cười nói:
- Quả nhiên là cao thủ a.
Hắn quay trở lại bên bàn, vừa xoay mật mã mở cái valy tiền vừa nói:
- Sở Nguyên, lần này thật sự là nhờ có ngươi, nếu không chúng ta đã mất sạch tiền rồi. Mà đánh mất tiền cũng chỉ là chuyện nhỏ, ta suýt chút nữa đã tổn thất hai viên đại tướng. Đối với cái tổn thất này ta sẽ rất khó chịu a.
Nói đến đây, hắn cũng đã nhập xong mật mã, từ trong valy rút ra một xấp tiền đưa tới.
Sở Nguyên đưa tay trực tiếp nhận lấy, chỉ nhìn qua một chút xấp tiền dày cộp khoảng hơn một vạn nguyên.
- Cho ngươi. - Quyền ca cười nói. - Coi như cảm tạ phí.
Sau đó hắn lại rút ra thêm hai xấp nữa đưa cho Tiểu Đao với Diệp Kiếm. Tiểu Đao không nói lời nào, nhận ngay lấy, cũng không thèm nhìn, lập tức nhét ngay vào túi. Dường như chuyện như thế này đối với hắn vốn là bình thường. Trong khi đó, Diệp Kiếm thì luống cuống nhận lấy rồi há to miệng ngẩn ra nhìn xấp tiền mặt dày cộm trong tay.
Quyền ca vỗ vỗ vai Diệp Kiếm cười hỏi:
- Chuyện gì?
- Cái này... Quyền ca... nhiều lắm!
Ha...ha...- Quyền ca lắc đầu cười nói – Không nhiều đâu, tiền này là do các ngươi liều mạng mang về, xem như cho các người dùng mua thuốc định kinh mà uống. (thuốc định kinh: kiểu như thuốc bắc loại dùng để trấn tĩnh tâm thần cho người vừa phải chịu qua sự kinh hãi cực độ)
Hắn cầm xấp tiền trong tay Diệp Kiếm, giúp hắn bỏ vào túi rồi vỗ nhè nhè cái túi căng phồng nói:
- Cất đi.
Diệp Kiếm cảm kích nói:
- Cảm ơn Quyền ca!
Quyền ca gật gật đầu nhìn về phía Sở Nguyên nói:
- Sở Nguyên, lúc đầu ta dự tính cho người đi theo Diệp Kiếm cho quen thuộc một chút. Tuy nhiên, giờ đã biết thân thủ người rất khá, ở lại chổ này cũng chỉ là đại tài tiểu dụng, uhm...vậy ngươi có hứng thú đấu quyền Anh hay không?
Sở Nguyên lạnh nhạt hỏi:
- Hắc quyền?
- Đúng, chính là hắc quyền.
Quyền ca không chút dấu diếm nói.
- Bây giờ, những người có tiền rất thích coi trò kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Càng là kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhiều thì càng hấp dẫn bọn họ. Đánh bạc cũng như hắc quyền đều là một trong những thứ đó.
Quyền ca rút ra một điếu thuốc đưa cho Sở Nguyên.
- Không hút thuốc.
Quyền ca cũng không ngại, lại lấy điếu khác đưa cho Tiểu Đao với Diệp Kiếm sau đó cũng lấy ra cho chính mình một điếu ngậm lên môi, hút một hơi rồi nói:
- Nghe tiểu Kiếm nói gần đây ngươi thiếu tiền phải không?
Sở Nguyên nhìn lại cái túi căng phồng đang được Diệp Kiếp hưng phấn ép chặt lấy nói:
- Bây giờ thì không thiếu nữa.
- Chỉ có hơn vạn nguyên mà đã thỏa mãn sao?
Quyền ca trở lại bàn, ngồi xuống rít một hơi thuốc nói:
- Xã hội bây giờ chính là thời đại kiêm tiền. Hơn vạn nguyên? Xem như vừa đủ chơi thỏa sức cho hai đêm. Sở Nguyên, chỉ cần ngươi tin ta, ta có thể đảm bảo có thể giúp ngươi kiếm nhiều tiền như vậy, thậm chí càng nhiều hơn vậy
Diệp Kiếm nghe đến há hốc miệng, liền lập tức không ngừng hướng về phía Sở Nguyên đưa mắt ra hiệu. Một vạn nguyên có lẽ đối với người có tiền thì không đáng gì, thậm chí có thể nói chỉ là một chút tiền dằn túi, nhưng đối với người bình thường mà nói thì vạn nguyên đủ để chi dùng trong một thời gian dài. Thậm chí, đó có thể là số tiền lao động cật lực mới có được của một người dân công trong cả năm. Chỉ như Diệp Kiếm bình thường thu nhập một tháng đã là ba bốn ngàn, nhưng Quyền ca nói đây là một lần ra trận đã có thể kiếm được một khoảng hơn vạn nguyên, theo đó tùy tiện tính toán một chút cũng thấy khái niệm kiếm tiền đã hoàn toàn khác hẳn.
Thấy Sở Nguyên im lặng, Quyền ca tiếp tục nói:
- Đấu hắc quyền đối với người khác mà nói thì rất là nguy hiểm, nhưng với thân thủ của ngươi thì chắc chắc không phải là vấn đề. Hơn nữa, loại trận đấu này cũng không phải mỗi ngày đều có. Chỉ cần một tuần ngươi thượng đài chừng một hai lần là đã có thể kiếm được một mẻ tiền lớn.
Hắn chồm hẳn nửa người về phía trước nói:
- Sở Nguyên, công việc loại này không phải người bình thường có thể làm được, nếu không phải nhìn thấy thân thủ của ngươi rất khá, cho dù ngươi có xin ta ta cũng sẽ không đáp ứng cho ngươi làm.
Diệp Kiếm ở một bên liền khuyên hắn:
- Sở Nguyên, ngươi đồng ý đi, Quyền ca đối với anh em rất tốt, sẽ không có hại ngươi đâu. Hơn nữa, hiện giờ cúng ta chính là thủ hạ của Quyền ca, Quyền ca bảo làm cái gì thì chính là phải làm cái đó a.
Sở Nguyên trầm mặc trong chốc lát rồi nói:
- Được!
Diệp Kiếm thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi là hắn chỉ lo sợ Sở Nguyên không đồng ý. Dù sao đây cũng là loại việc hái ra tiền a.
Quyền ca cũng tươi cười muốn mở miệng nói gì đó thì Sở Nguyên đã lên tiếng trước:
- Ta muốn hỏi sự kiện.
Quyền ca gật đầu nói:
- Nói ra!
- Trần gia là cái gì?
- Hử?
Quyền ca sửng sốt một chút quay đầu nhìn về phía Tiểu Đao. Tiểu Đao nói:
- Chính là Lục Quang Đầu nói. Hắn nói hiện giờ Trần gia đang xuống dốc, Tinh hội của chúng ta sớm muộn cũng sẽ tiêu tan theo nên mới có gan hy vọng nuốt chửng chúng ta.
Quyền ca gật đầu nói:
- Chuyện này các ngươi không cần phải xen vào. Mặc dù Tinh hội của chúng ta bị Trần gia ảnh hưởng tổn thất một đám huynh đệ, nhưng nếu có ai tưởng ngồi trên đầu chúng ta thì chẳng qua là nằm mơ giữa ban ngày...
Diệp Kiếm đứng một bên nhẹ nhàng kéo áo hắn gọi:
- Sở Nguyên.
Quyền ca khẽ nhướng mày hỏi:
- Vậy ngươi có biết kinh thành tứ đại gia tộc hay không?
Sở Nguyên im lặng suy tư một chút rồi lắc đầu. Đến ngay cả Diệp Kiếm cũng lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Kinh thành tứ đại gia tộc? Đến ngay cả hắn cũng chưa bao giờ nghe nói qua.
Quyền ca cười nói:
- Vậy là được, đến cả kinh thành tứ đại gia tộc ngươi cũng chưa từng nghe qua thì làm sao lại biết trần gia?
- Chính là . . . - Sở Nguyên suy nghĩ một chút lại lắc đầu nói – Quên đi!
Đúng lúc này thì Tiểu Lặc từ bên ngòai đi vào, hắn khẽ liếc mắt nhìn Sở Nguyên một cái sau đó sau đó đi tới bên cạnh Quyền ca, nhỏ giọng thì thầm vào tai hắn mấy câu. Quyền ca nghe xong liền gật đầu, phất tay ra hiệu cho hắn đi ra, nói:
- Vừa lúc tối nay có một trận đấu, Sở Nguyên, ngươi đi về trước nghỉ ngơi một lúc, đến tối ta sẽ đưa người đi coi. Tiểu Kiếm, ngươi đưa hắn về đi, buổi tối thì lại đây sớm một chút.
- Dạ biết, quyền ca.
Diệp Kiếm kéo nhẹ Sở Nguyên, Sở Nguyên cũng không nói nữa, xoay người theo Diệp Kiếm đi ra ngoài.
- Haaaa....
Hai người vừa rởi khỏi, Diệp Kiếm liền thở phào một cái nói:
- Người vừa rồi không nói lời nào, ta còn sợ là ngươi không đồng ý nữa chứ.
- Uhm. - Sở Nguyên lạnh nhạt nói. - Ta vừa rồi vốn muốn từ chối.
- Từ chối? - Diệp Kiếm trợn mắt kêu e thé. - Ngươi điên chắc? Đó là tiền a!
- Hắc quyền? Ngươi tưởng đơn giản như vậy? Đánh chết người là chuyện xảy ra hàng ngày.
- Ách! - Diệp Kiếm phiết phiết chủy nói – vậy tại sao vừa rồi ngươi lại đồng ý?
- Uhm...- Sở Nguyên nhàn nhạt nói – hắc quyền cũng là nơi tập trung nhiều cao thủ ẩn mặt nhất nên ta mới đồng ý.
Diệp Kiếm với vẻ mặt cổ quái, nìn kỹ đánh giá hắn vài lần hỏi:
- Ngươi làm gì? Muốn tìm cao thủ bái sư?
Sở Nguyên lắc đầu nói:
- Không phải, chỉ là một loại cảm giác, hẳn là đến đó có thể gặp được một người.
- Người nào?
Sở Nguyên dứt khoát trả lời:
- Không biết.
- Ách! - Diệp Kiếm mắng một tiếng rồi lại hỏi – Vừa rồi tại sao ngươi vẫn hỏi chuyện của Trần gia? Có phải ngươi với họ có quan hệ?
Sở Nguyên lắc đầu nói:
- Không biết, nhưng dường như có nghe qua.
Diệp Kiếm cười nói:
- Họ trần trên đời này có rất nhiều, ngươi có chút ấn tượng cũng không lạ.
Sở Nguyên không có trả lời hắn mà động tay đưa xấp tiền cho hắn.
Diệp Kiếm ngạc nhiên hỏi:
- Làm chi?
- Trả lại ngươi!
- A... - Diệp Kiếm giật mình, vẻ mặt khó tin nhìn Sở Nguyên – Tất cả đều cho ta?
- Uhm!
Sở Nguyên đem cả xấp tiền nhét vào trong tay hắn, nhạt nhẽo nói:
- Ngươi cứu ta một lần, ta cứu lại ngươi một lần, coi như hòa. Còn tiền này ta trả lại người, không ai nợ ai.
- Ách!
Diệp Kiếm day day cái mũi nói:
- Biết vậy, lúc trước ta đã sớm chứa chấp ngươi.
- Tham lam quá không phải chuyện tốt.
Diệp Kiếm lại hỏi:
- Ngươi đem hết tiền đưa cho ta vậy còn ngươi thì sao?
- Tối nay ta có trận đấu.
- Đúng a. - Diệp Kiếm cười nói – Nghe nói đâu hắc quyền kiếm rất nhiều tiền. Nhưng trước giờ ta chỉ là xem trên ti vi, lần đầu tiên ta biết ở Ôn Thành cũng có hắc quyền.
- Nơi nào cũng có. - Sở Nguyên nhạt nhẽo nói. - Chỉ là ngươi không biết.
- Ách! - Diệp Kiếm cười mắng. -Ngươi dường như cái gì cũng biết.
- Ta biết. - Sở Nguyên như một nhà diễn thuyết nói - Các nước đều có lịch sử võ đài ngầm. Ở Long quốc chính là bắt đầu từ năm Thanh Triều Ung Chính, cho đến nay đã có được mấy trăm năm lịch sử. Đấu võ đài ngầm chia làm ba loại: lưu dân, tẩu huyệt và chuyên nghiệp.
Diệp Kiếm day day huyệt thái dương hỏi:
- Chờ một chút, ý là cái gì?
Sở Nguyên giải thích:
- Lưu dân là các quyền sư lang thang, không ở cố định một lôi đài nào, họ đi khắp nơi trong cả nước để khiêu chiến. Những người này tính lưu động rất cao, cũng không có người hậu thuẫn, khán giả xem họ đấu cũng chỉ là người bình thường nên thu nhập cũng không cao. Tẩu huyệt chính là quyền sư của địa phương, được dân bản xứ che chở. Lúc không có tiền thì đấu một vài trận, khi đã có đủ thì thôi không đấu nữa. Khán giả cũng là những ông chủ có mặt mũi cho nên thu nhập so với lưu dân thì cao hơn nhiều. Đối thủ của bọn họ thường là lưu dân ở nơi khác lại khiêu chiến hoặc là một tẩu huyệt quyền sư khác trong địa phương. Còn có chuyên nghiệp quyền sư, đây là loại võ sĩ có thu nhập cao nhất, sau lưng họ đều có thế lực chống đỡ, thường là các y phụ đổ trường hoặc bang nhóm xã hội đen tiến hành cờ bạc chuyên nghiệp. Người đến xem chính là các phú hào cấp nhân vật lớn.
Diệp Kiếm bật cười nói
- Nghe ngươi nói vậy giống với du kích đội, đặc công đội với quân chánh quy?
Sở Nguyên gật đầu nói:
- Không sai biệt lắm.
- Vừa rồi ngươi nói bọn họ thu nhập bất đồng. Cuối cùng thì ba loại quyền sư này có cái gì bất đồng?
Sở Nguyên giải thích:
- Tay đấu lưu dân kiếm tiền chủ yếu là nhờ vào tiền bán vé với một chút lợi tức cá độ. Bởi vì chính mình vừa phải lên đài lại vừa phải ngồi bàn chú ý phụ trách tiền cược, nguy hiểm rất lớn mà thu nhập rất không ổn định, nhưng được cái an toàn. Tẩu huyệt võ sĩ thì lại kiếm được nhiều tiền hơn. Phần lớn bọn họ hợp tác với các trung tâm giải trí, sòng bạc, phòng tập thể lực hoặc các trận đấu giao hữu. Bọn họ chỉ xuất hiện để thi đấu khi có người đứng ra nhận độ, dưới sự liên lạc rất hạn chế của tổ chức. Võ sĩ chuyên nghiệp thì đấu võ đài để sinh sống. Tổ chức cũng nghiêm ngặt, chặt chẽ hơn bình thường. Mỗi ngày đều có huấn luyện kỹ năng, thể lực, mọi chi phí đều do ông chủ tài trợ, thậm chí cả các trận đấu cũng đều là do ông chủ an bài cho. Mà thứ ông chủ này cũng có phân biệt thành làm hai dạng.
Diệp Kiếm nhất thời hứng thú hỏi tới:
- Là hai dạng nào?
- Thứ nhất là dạng chuyên môn tổ chức thi đấu hắc quyền, đây là tổ chức bình thường kiểu thi đấu mang tinh thần thể thao, công bằng. Ông chủ sẽ cho người cùng với sòng bạc, trung tâm giải trí hoặc liên lạc với các câu lạc bộ tư nhân để thương nghị nếu đối phương muốn xem trận đấu. Chỉ cần đủ lợi nhuận là có thể mở trận đấu. Dạng khác là do đổ trường đích thân phụ trách kinh doanh, như vậy thì hoạt động có một nửa công khai hợp thức hóa, có chổ công khai nhận cá độ, nhất là ông chủ đổ trường thường có bối cảnh rất lớn mạnh hậu thuẫn.
Diệp Kiếm phiết phiết chủy nói:
- Thật là phiền! Hiểu rồi, nhưng người làm sao lại biết được rõ ràng như vậy?
Sở Nguyên chỉ đầu mình trả lời:
- Ta tự nhiên biết.
Diệp Kiếm lại hỏi:
- Vậy còn ngươi thì sao? Ngươi là cái loại gì?
- Không biết, không phải tẩu huyệt cũng không phải võ sĩ chuyên nghiệp.
Sở Nguyên đột nhiên hỏi:
- Quyền ca của ngươi là ....
- Cái gì mà Quyền ca của ta?
Diệp Kiếm đính chính nói:
- Ta nhắc lại, Quyền ca là lão đại của chúng ta.
- Chỉ là của ngươi.
Sở Nguyên lạnh nhạt nói:
- Ta không có hứng thú với hắn.
- Ách! - Diệp Kiếm cười mắng – cho dù ngươi có hứng thú thì Quyền ca cũng không thích đàn ông.
Sở Nguyên không chú ý hắn, tiếp tục nói:
- Bối cảnh của hắn ra sao?
- Chuyện này, ta cũng không có quá rõ ràng. Thành thật mà nói, ta mặc dù là người của tinh hội nhưng sự tình Tinh hội ra sao, có từ bao lâu, ta cũng đều không có biết tới. Ta bình thưởng cũng chỉ ở quán K3 làm việc, hơn nữa Quyền ca cũng chỉ là một mãnh tướng dưới tay của một đại ca mà thôi. Đại ca thật sự ta cũng còn chưa có thấy qua.
- Liêu Vũ?
Diệp Kiếp gật đầu nói:
- Đúng rồi. Tên của đại ca chính thức là Liên Vũ. Nghe nói tại Ôn Thành rất có thế lực, không ai dám dỡn mặt với hắn.
Nếu nói như vậy có nhiều khả năng là đấu hắc quyền giải chuyên nghiệp. - Sở Nguyên nói – doanh lợi đấu giải chuyên nghiệp so với tẩu huyệt lôi đài hoàn toàn bất đồng, càng thu hút nhiều người có thân phận địa vị thì càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đồng thời giá trị đánh cá càng lớn. Nếu Liêu Vũ có thân phận như ngươi nói vậy chắc chắc là không có để tẩu huyệt lôi đài cái loại bình thường này vào mắt.