Nhân Gian Băng Khí

Chương 231: Cùng chết đi (Thượng)

Dịch: anubis1603

Mười Một không có từ thang lầu đi xuống, mà là chạy đến một gian phòng ngủ khác đối diện. Dưới lầu rất có thể đã có người Trần gia xông vào, quay lại đó chính là tìm chết. Vạn nhất bị chặn tại lối vào thang lầu, mà với năng lực phi diêm tẩu bích (bay trên mái nhà chạy trên tường) của cao thủ Trần gia này, rất dễ dàng có thể từ cửa sổ lầu hai tiến vào, đến lúc đó hai mặt giáp công, chỉ có nước cầm cự đến lúc đạn tẫn nhân vong (đạn hết người cũng chết.)

Cho nên Mười Một không có lựa chọn thang lầu để chạy, mà là sau khi tiến vào một gian phòng khác thậm chí không nhìn dưới lầu có người hay không, trực tiếp phóng người húc vào cửa sổ.

"Hoa lạp" một tiếng, Mười Một cả người xuyên ra ngoài cửa sổ, mang theo những mảnh thủy tinh vỡ vụn rơi xuống. Người còn chưa chạm đất hắn đã ở giữa không trung vặn một vòng, khẩu tiểu liên trong tay hướng xuống dưới bắn loạn một trận.

Căn biệt thự náo động giờ phút này đã bị bao vây bốn bề, khắp nơi đều là người Trần gia, nam nữ già trẻ không phân chia giới tính tuổi tác đều chạy đến. Trần gia cho tới giờ chưa phát sinh loại sự tình này bao giờ, có người cư nhiên dám đột nhập vào Trần gia nháo loạn, như thế nào có thể không khiến cả Trần gia chấn động.

Bởi vì phía dưới người tương đối đông, mà bọn họ cũng không nghĩ tới Mười Một không hề báo trước từ nơi này lao ra, nhất thời phản ứng không kịp vài người đã gục ngã. Còn lại vội tản ra tứ tán, đồng thời cũng vây quanh Mười Một.

Ngay khi Mười Một sắp chạm đất thì lập tức có mấy người lao vào tiếp cận. Mười Một tay phải cầm súng bắn, tay trái đồng thời vung lên, một quả lựu đạn bị ném vào trong đám người.

Súng tiểu liên dù sao không phải thứ mà súng lục có thể so sánh, nếu lúc này là súng lục nói không chừng đã để cho bọn người đó xông tới, mà súng tiểu liên liên tục bắn cơ hồ không hề giãn cách, các cao thủ này né tránh cũng nhanh nhưng nhanh không lại tử đạn, chẳng mấy chốc mấy người xông lên đầu tiên đã bị hạ gục.

Cùng lúc đó, "Oanh" một tiếng nổ lớn, đám người dày đặc nhất thời bị nổ thành một khối đất trống, tại chỗ có hơn mười người bị nổ tan thây.

-"Tiểu Hổ!"

-"Lục Tử...!"

-"Gϊếŧ hắn...!"

Bị lựu đạn nổ chết đều là đệ tử họ Trần, mắt nhìn thân nhân của mình bị gϊếŧ ngay trước mắt, đám cao thủ Trần gia này đỏ ngầu mắt. Bỏ qua hết thảy hướng Mười Một xông tới.

Ở phía trước chỗ lựu đạn nổ mạnh, Mười Một té ngã trên mặt đất cấp tốc nhảy dựng lên, hướng phía khoảng đất trống mà lựu đạn nổ tạo thành xông tới. Hắn vừa chạy vừa vẩy đạn sang hai bên, trên đoạn đường chạy tới nơi lại gϊếŧ thêm được mấy đệ tử Trần gia. Ngay khi đến cạnh khu đất trống thì Mười Một đột nhiên dùng sức bật lên trước, đồng thời thân thể ngả về phía sau, trong lúc đó hắn nhanh chóng trút ra băng đạn trống, lắp băng đạn mới.

Nếu nói về tốc độ thay đạn, Mười Một so ra còn kém Hầu Tử nhưng tuyệt đối không chậm. Chỉ ở giữa không trung xoay thân một cái đã hoàn thành xong trình tự thay đạn, mà quá trình này cũng chỉ có xảy ra trong chớp mắt.

Mười Một sau khi xoay người là mặt hướng về biệt thự của Trần Vượng, thân thể tiếp tục lùi lại sau. Cùng lúc đó, khẩu tiểu liên trong tay hắn lại phát ra âm thanh giận dữ.

Tử đạn xuyên toa, huyết quang phi tiên. Dựa vào những cao thủ võ học này cũng tuyệt không thể lấy huyết nhục mang ra cản tử đạn. Cho nên Lục Dương một mực cảm thán, võ học Long Quốc lụi bại.

Quả thật, ngươi luyện võ cả đời, người khác dùng một viên tử đạn cũng có thể giải quyết ngươi, ai còn ngu ngốc mà khổ luyện võ công nữa? Bây giờ là thời đại vũ khí nóng, võ học cũng nhanh chóng bị loài người quên lãng, cho dù muốn học cũng đều là học cái dứt khoát nhất, loại sát chiêu nhất kích tất sát.

Cao thủ Trần gia không ngừng có người ngã xuống, đồng thời cũng có nhiều người tham gia hơn. Trong biệt thự của Trần Vượng, cửa sổ lầu một và lầu hai không ngừng có người lao ra. Có rất nhiều cao thủ từ bốn phương tám hướng chạy đến.

Nếu nói tiếng kêu của Trần Vượng lúc trước chỉ làm mọi người xung quanh phụ cận tò mò mà tới xem xét một chút, vậy bây giờ tiếng súng của Mười Một và tiếng lựu đạn nổ đã kinh động đến toàn bộ người của Trần gia. Chỉ là trong đám người này không thấy có cấp trưởng lão hoặc tộc trưởng. Nhưng có hay không thập đại cao thủ ở trong này thì không thể biết được, dù sao nhân số rất nhiều, tràng diện lại quá mức hỗn loạn, Mười Một căn bản không có biện pháp chú ý tới tình huống xung quanh.

Mặc dù người Trần gia không phải toàn bộ đều xuất động, nhưng cũng tới cùng bốn, năm chục người vây trụ quanh Mười Một. Bốn, năm mươi cao thủ? Đây là cái dạng khái niệm gì? Tựa như một người bình thường phải một mình đối mặt với bốn năm mươi tên cùng hung cực ác tay cầm khảm đao, côn sắt. Mà trong đó không chừng sợ là còn có loại cao thủ, như vậy kết quả cuối cùng chỉ là tìm chết.

Đúng, chết, không có lựa chọn thứ hai. Trốn không thoát, cũng chống không được, chỉ có thể cầu trước khi chết gϊếŧ thêm mấy tên bồi táng cùng. Huống hồ Mười Một trước khi đến đây không nghĩ tới khả năng mình còn có thể sống trở về, không phải là chết trong tay Trần gia mà chính là chết do cơ nhân biến chứng. Nhưng ít ra hắn cũng đạt được mục đích rồi, đốm lửa này đã thành công dẫn đạo hỏa tuyến. Sau đó có thể thế nào, chỉ có thể nhìn thiên ý.

Tốc độ bắn của Mười Một cực nhanh, nhưng thân thủ của người Trần gia cũng không chậm, bắn hết một băng đạn thì lại có bảy tám người gục trong vũng máu. Trần gia đã hoàn toàn đỏ ngầu hai mắt đầy sát ý, bỏ qua hết thảy xông lên. Mười Một dù sao cũng chỉ có một khẩu súng, có thể cầm cự trước mặt nhưng không thể để ý bên trái bên phải và phía sau lưng được. Còn không kịp thay đạn, đã lại có sáu cao thủ ép sát gần lại. Mười Một rút ra một quả lựu đạn ném về phía đám người dày đặc nhất, đồng thời xoay người cấp tốc lùi về sau, cũng nhân cơ hội mà thay băng đạn mới.

Nhưng thủ lôi còn đang ở giữa không trung thì đột nhiên một thân ảnh đạp lên bả vai một người khác hướng phía lựu đạn phi thân đến, đồng thời một cước thích ra, quả lựu đạn bị hắn đá quay ngược trở lại. Mà lúc này Mười Một vừa mới rút ra băng đạn rỗng, còn chưa kịp thay băng mới, hắn "Hừ" lạnh một tiếng, đang trong lúc xông về sau tốc độ rất cao, đột nhiên thân thể tức thời hướng phía mấy người chạy tới, bắn ngược trở lại.

Mấy cao thủ Trần gia này đều sửng sốt một chút, người luyện võ cũng đều biết trong quá trình chân khí thuận chuyển không thể đột nhiên nghịch chuyển, nếu không rất dễ dẫn tới chân khí tán loạn cũng chính là tẩu hỏa nhập ma. Tựa như một chiếc xe đang phóng nhanh với tốc độ cao là không thể trước khi hoàn toàn dừng lại đột nhiên lại lùi được, nếu không chiếc xe hoàn chỉnh cũng sẽ thành phế liệu.

Nhưng Mười Một cũng không phải là dùng chân khí tăng tốc độ thân pháp, hắn hoàn toàn dựa vào lực bạo phát của cơ bắp, hơn nữa cơ bắp hắn được cải tạo qua mấy lần, hoàn toàn có thể gánh chịu đau đớn khi đột nhiên nghịch chuyển. Nhưng cơ bắp có thể, cũng không có nghĩa là nội tạng có thể. Cho nên đột nhiên thay đổi phương hướng cũng làm ngực Mười Một một trận khí huyết nhộn nhạo, khó chịu cực điểm.

Cố nén huyết khí dâng lên, hắn trong lúc cao thủ Trần gia đang sửng sốt cũng thừa dịp chạy thêm mấy thước về phía trước nằm sấp xuống, cả thân thể sục vào bùn đất.

"Oanh!". Phía sau lựu đạn còn chưa rơi xuống đất đã nổ mạnh, mảnh đạn văng tứ tán, những người né tránh không kịp nhất thời bị găm trúng mấy mảnh đạn. Mấy người đứng gần vụ nổ đều tại chỗ ngã gục trong vũng máu.

Mười Một cũng khó tiếp thụ, hắn cảm giác được chí ít có hai mảnh đạn găm vào sau lưng, hoàn hảo cũng không phải chỗ yếu hại. Cách hắn gần nhất, sáu cao thủ có tới bốn người bị lựu đạn làm thương, trong đó có một người bị mảnh đạn găm vào yết hầu, cổ họng phun ra một tia máu làm hắn thống khổ ngồi im, nếu không thể cứu trị kịp thời thì người này cũng chết chắc.

Mười Một không có chần chờ nhiều, cố nén huyết khí xung phá và đau đớn sau lưng, từ trên mặt đất nhảy dựng lên đồng thời vung tay ra hai bên, hai quả lựu đạn phân biệt hai bên văng đi. Ngay khi ném hai quả lựu đạn rời tay, hắn dùng mũi chân móc khẩu tiểu liên khều lên.

Mà lúc này, cách hắn gần nhất có hai cao thủ bị trúng mảnh đạn thương nhẹ, hai người phân biệt một người tung quyền một người xuất cước, tả hữu hai bên đồng thời hướng Mười Một quét tới. Mười Một bất đắc dĩ ném súng đi, thân thể lại cấp tốc bạo thối, khó khăn lắm né được hai lần công kích này.

Lúc này, hai quả lựu đạn mà Mười Một ném ra còn đang giữa không trung, hai bên lại có hai người lao đến. Bây giờ bọn họ không dám đá loạn nữa chỉ sợ lại làm thương người mình. Hai người đều đá văng hai quả lựu đạn hướng về phía xa không có người. Liên tục hai tiếng nổ mạnh truyền đến, hai quả lựu đạn này cũng không có tạo thành thương tổn quá lớn.

Mười Một một bên lùi nhanh, một bên từ trong túi đạn dược rút ra một khối bom mẫu tử (https://baike.baidu.com/view/94973.htm - Hình) (cái loại này hình như được gọi là bom chùm -anhdendem). Lúc này đột nhiên phía sau truyền đến tiếng gió rít "Hô hô". Mười Một cong thân hụp người xuống, một cái chân sượt qua trên da đầu hắn. Nhưng ở phía trước hai người đuổi theo đã đến gần, trong đó một người co gối hung hăng phi thân húc vào mặt Mười Một .

Mười Một vội dùng tay phải che lại, sau một tiếng trầm trọng, tay phải của hắn vẫn không đỡ được một đòn trọng kích này, tay phải bị cái đầu gối tông dính sát vào người hắn. Mười Một đau đớn vô cùng lảo đảo về sau hai bước, lúc này tên còn lại cũng tung người nhảy lên, một cước đạp trúng ngực hắn. Mười Một lại "Hự"" một tiếng trầm trọng, lui về sau vài bước lớn.

Trước sau tả hữu không ngừng có quyền cước kích tới, Mười Một chỉ có thể liều mạng chống lại, quả bom mẫu tử vốn cầm trong tay cũng không biết lúc nào bị rơi mất.

Tiếng kêu phía đối phương vang lên khắp nơi, la hét rung trời. Thân nhân vừa ngã gục trong vũng máu, những người này đã sớm đỏ ngầu mắt, liều mạng xông đến, nếu có thể xuất một cước lên người Mười Một để giải hận cũng tốt lắm rồi.

Người gia nhập càng ngày càng nhiều, quyền cước nện trên người Mười Một cũng càng ngày càng dày đặc. May mắn thân thể hắn đã được cải tạo, nếu đổi lại là khi còn ở huấn luyện doanh thì thân thể kia giờ phút này đã bị đánh cho tàn phế rồi. Nhưng thân thể không việc gì không có nghĩa là nội tạng không việc gì, từng quyền đều là trọng kích, nội tạng hắn đã sớm bị thương tổn nhất định, thậm chí mấy dẻ sương sườn cũng đã bị đánh gẫy.

Cũng may là không gian luôn có hạn, mặc dù người Trần gia vây quanh rất nhiều, nhưng chân chính quyền đầu rơi trên người hắn cũng không phải nhiều lắm, nếu không nhiều người như vậy đồng thời một lần cùng đánh, hắn không chết cũng thành tật.

"Phốc!"

Lại là một cước đá Mười Một bay đi, nhưng thân thể vừa rời khỏi mặt đất lại bị một quyền phía sau đánh bật trở lại. Cừu nhân gặp nhau là mắt đã rực lửa, càng huống hồ còn là sinh tử đại địch nhân. Mười Một càng là gϊếŧ chết vô số đệ tử Trần gia, loại cừu hận này thậm chí dùng "cừu nhân" cái từ này cũng không hình dung được cừu hận của song phương trong lúc này. Cho nên Mười Một vừa bị chế trụ, đám người này lập tức công kích không cần mạng sống, mỗi quyền đều là muốn đưa hắn vào chỗ chết.

Trong chớp mắt trên người hắn đã tiếp thụ vô số quyền, lại là một quyền từ sau lưng nện tới, Mười Một ngạnh tiếp một quyền này nương theo đà cả người văng về phía trước đâm tới. Đám người vây quanh này căn bản không nghĩ tới Mười Một dưới tình huống loại này còn có khí lực phản kích, cánh nhiên nhất thời kinh thường để hắn lao ra ngoài. Bọn người vây quanh vòng ngoài cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì, chính mình không thể chen vào, chỉ có thể đứng bên ngoài hô to trợ uy. Khi bọn hắn phát hiện Mười Một lao ra thì lập tức muốn chặn lại, nhưng Mười Một đột nhiên ngã sấp về phía trước, bọn họ đang muốn tiến lên tiếp tục hung hăng tống cho mấy cước.

Ngay tại lúc này, hốt nhiên "OANH" một tiếng nổ lớn, vị trí vốn vừa mới ẩu đả (đánh loạn) Mười Một kia, một quầng lửa xung thiên bốc lên, bọn người vây ở vòng trong lập tức bị nổ bắn đi. Nguyên lai Mười Một lúc liều mạng ngạnh tiếp mấy đòn trọng kích thì lén lấy ra lựu đạn, rút chốt bảo hiểm rồi quăng xuống đất, sau đó lập tức lao ra ngoài. Chỗ vây quanh hắn là nơi nhiều người nhất và cũng là loạn nhất, mọi người đều không có phát hiện hắn lén ném lựu đạn, kết quả ở giữa vòng vây nhất gần hai mươi người bị nổ chết tại chỗ, bên cạnh có không ít người bị thương.

Tràng diện nhất thời an tĩnh, mọi người đều đang sửng sốt. Bọn họ không nghĩ tới Mười Một lại cường hãn tới bước này, trong lúc đánh loạn còn có thể ném lựu đạn gϊếŧ người.

Cũng không biết là ai hô to trước:

-"Gϊếŧ hắn!"

Kết quả mọi người đều sôi trào lên.

-"Gϊếŧ hắn...!"

-"Gϊếŧ hắn...!"

Tiếng kêu vang lên khắp nơi, không dứt bên tai.

Những người này giống như bầy sói phát điên nhất loạt tất cả đều ào lên, hơn hai mươi người dùng hết thảy khí lực hung hăng nện quyền cước lên người Mười Một , ngay cả những người bị thương còn chưa hoàn toàn mất đi khí lực cũng cùng đi lên cố tung ra hai cước.

"Phanh!"

Một quyền đấm vào yết hầu Mười Một, hắn há mồm phun ra một bụm máu, nếu không phải là thân thể đã được cải tạo, sợ rằng một quyền này đã đủ làm hắn mất mạng.

Hai luồng gió rít vào tai, hai bên huyệt thái dương trúng đòn, hai tai Mười Một nhất thời chảy ra hai hàng nhiệt huyết.

Liên tục không ngừng có quyền đầu đánh vào đầu hắn, trên người, trên lưng, Mười Một đã không có khí lực hoàn thủ. Sau khi một quyền tối hậu hạ xuống, hắn đột nhiên toàn thân kịch liệt chấn động, sau đó mềm rũ nằm trên mặt đất.

Người Trần gia vẫn đang tung vô số quyền cước lên người hắn, nhưng Mười Một đã không còn cảm giác nữa rồi. Rất kỳ quái, rõ ràng đầu óc tỉnh táo, nhưng thân thể không hề bị khống chế, ngay cả ngũ quan cũng từ từ mất đi năng lực, nhìn không thấy, nghe không được, không có cảm giác đau cũng không có xúc giác.

Hắn có thể cảm giác được không ngừng có quyền cước rơi trên lưng trên đầu, nhưng lúc chạm vào lại không có cảm giác gì. Hắn chỉ biết là, thân thể lại bắt đầu tê dại, dưới lớp quần áo cơ nhục lại bắt đầu nhuyễn động.

Hắn tự động rõ ràng, cơ nhân đã bắt đầu khuếch tán. Mà thời gian cũng là xảy ra sớm hơn dự định.