Nhân Gian Băng Khí

Chương 217: Tiểu trùng phong dã tổ(trung)

Dịch: dauqua

Mười Một có chút kỳ quái, Trần phú nếu cấp nhà cho Trương Huyên sẽ không lý do nào mà không cấp cho nàng xe. Nếu như vậy tại sao Trương Huyên đêm khuya đi ra ngoài còn muốn đi bộ mà không đi xe?

Đi một đoạn đường Trương Huyên đột nhiên xoay người ra sau nhìn lại, cũng may Mười Một vẫn ở xa xa ẩn núp, mỗi khi có khúc ngoặt thì hắn dừng lại, cho tới khi Trương Huyên qua đoạn ngoặt thì mới bước nhanh theo sau, cho nên khi Trương Huyên đột nhiên quay đầu lại thì Mười Một trốn ở xa tầm một trăm thước. Kỳ thực Trương Huyên cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào theo dõi, bất kể xác định có hay không người theo dõi, đột nhiên quay đầu lại sẽ làm cho người heo dõi luống cuống tay chân, mà tay chân luống cuống dễ dàng bị bại lộ.

Trương Huyên vẫn đứng tại chỗ nhìn trước sau cho đến khi khẳng định không có ai mới tiếp tục xoay người đi tiếp. Mười Một không có đi ra, hắn căn bản không cần hiện thân chỉ cần nghe rất nhẹ bước chân là có thể xác định được vị trí của Trương Huyên.

Trương Huyên buổi tối mặc áo mỏng, hạ thân mê người quần ngắn, dưới chân chính là một đôi giầy cao gót. Giầy cao gót bước đi luôn phát ra âm thanh, mặc dù Trương Huyên đã bước đi rất nhẹ nhưng mà Mười Một vẫn có thể nghe rất rõ ràng.

Mười Một như trước trốn ở góc tường không có đi ra bởi vì hắn nghe được Trương Huyền phía trước tiến vào khúc ngoặt thì dừng lại và không có phát ra tiếng bước chân nữaCũng qua nhiên chừng nửa phút Trương Tuyên từ góc tường nhìn ra mặt sau xác định không có người theo dõi thì mới tiếp tục đi tới. Mà lúc này Mười Một mới bước ra và rất nhanh đi theo sau.

Theo dõi kỳ thật cũng là một trò tâm lý chiến, xem ai có âm hiểm hơn ai, xem ai có thể nhẫn nại được, tự như người bình thường sử dụng theo dõi thủ pháp hay chính là hoán đổi người theo dõi khiến cho người bị theo dõi không chú ý.Mà chống theo dõi cũng là như thế tỷ như Mười Một thường dùng chính là trên đường thay đổi xe, cũng như một chút lão Đại phòng ngừa bị theo dõi nên lượng xe đông và giống nhau như đúc cùng nhau đi ra sau đó tản ra bốn phía làm cho người theo dõi không thể chú ý được.

Theo dõi cùng với chống theo dõi đều là một môn học học vô cùng biến hóa. ”Ma Quỷ” đối với đệ tử theo dõi cùng với chống theo dõi kỹ xảo rất là coi trọng, bởi vì có người bị theo dõi rất dễ dàng làm bại lộ chỗ ở của hắn cùng với tất cả thành viên của tổ. Nhưng theo dõi và chống theo dõi kỹ xảo là hiểu được tâm lý chiến. Đối với điểm này thì Mười Một không hề nghi ngờ, hắn khi còn ở “Ma Quỷ” theo dõi và chống theo dõi bài kiểm tra hắn cho tới bây giờ không có thất thủ.

Chỉ cần Mười Một quyết tâm theo dõi một người thì đừng có thể phát hiện hay là trốn mất. Trương Huyên không phát hiện có người theo dõi ở phía sau. Dùng mấy thủ pháp chống theo dõi dò xét xác nhận không ai đi theo nàng thì mới tiếp tục đi tới.

Trương Huyên cùng với Mười Một đều đang ở Hồ Đồng bên trong, mà ở đây rất nhiều người theo dõi. Chỉ cần một người tiến vào là có thể ở đằng sau có người theo dõi. Đáng tiếc Trương Huyên hôm nay vận khí bất hảo không tốt đi theo nàng chính là Mười Một không thể phát hiện, mà để cho hắn ở xa xa đằng sau theo dõi. Trương Huyên tiếp tục phía trước đi tới, lúc này ở phía trước đi tới ba đầu nhuộm không giống nhau, hoặc là lỗ tai hoặc là cái mũi có mấy nhĩ hoàn (khuyên tai, khuyên mũi v.v... -anhdendem), ngay cả bước chân cũng đi dạng dạng cho thấy một đám lưu manh. Chính là nhằm hướng nàng mà đi tới.

Trong đó một lưu manh tránh các huynh đệ khoác tay loạng choạng ngăn ở Trương Huyên phía trước, ánh mắt dâʍ đãиɠ cao thấp trên dưới đánh giá nàng toàn thân, cái ánh mắt như cưỡиɠ ɠiαи giống nhau. Lưu manh liếʍ liếʍ môi vẻ mặt dâʍ đãиɠ cười nói: "Cô nàng khuya vậy còn đi đâu?"

Trương Huyên có chút nhăn mày dừng lại bước chân ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Mặt khác hai người lưu manh cũng lảo đảo đi tới đồng dạng ánh mắt cực kỳ dâʍ đãиɠ nhìn Trương Huyên từ trên xuống dưới lõα ɭồ phơi bày bên ngoài da thịt.Trong đó một người ha ha cười nói: "Cô nương như vậy hấp dẫn có phải hay không tưởng nam nhân a? Lại đây Trần ca thỏa mãn ngươi, ngươi muốn từng bước hay là cả ba đứa đồng thời làm nào? Ha ha ..."

Cuối cùng một lưu manh gắt gao nhìn chằm chặm vào đôi chân lộ ra mê người của Trương Huyên liếʍ môi nói: "Hôm nay đúng là vận khí tốt, cô nàng này đang thèm đàn ông."

Lúc này tên lưu manh thứ nhất bất chấp ở ngoài đường đã cởϊ áσ ngoài của mình nhét vào một bên, sau đó vươn một tay muốn sờ bên dưới của Trương Huyên ngoài miệng da^ʍ cười nói: "Cô nàng mau tới để cho chúng ta khoái hoạt một chút."

Trương Huyên trong mặt hiện lên tia lãnh mang, đột nhiên vươn tay phải tát tên lưu manh, đồng thời cực nhanh tốc độ dùng móng tay hung hăng đâm vào trên cổ hắn. Lúc này tên lưu manh không có phát ra âm thanh chỉ có mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt khó có thể tin nhìn Trương Huyên. Ngón tay cái của Trương Huyên rút về, tại cổ tên lưu manh máu phun ra chảy hết lên trên người.

Cùng lúc đó Trương Huyên chân phải đá vào mặt của tên lưu manh ở giữa, tên lưu manh kêu thảm một tiếng ngã ra bên ngoài. Lúc này Trương Huyên một cước giơ cao, xuân quang mê người nhất thời bại lộ, nhưng là cuối cùng tên lưu ma không có tâm tư thưởng thức cái này mê người phong cảnh, hú lên quái dị vội vàng xoay người chạy đi, chính là Trương Huyên một bước nắm được tóc hắn, dùng móng tay ngón cái nhanh chóng ở trên cổ hắn dùng sức xẹt qua sau đó lấy tay đẩy hắn ra, tên lưu manh liền dễ dang té trên mặt đất không có nhúc nhích, máu từ người hắn đã chảy đầy trên đất.

Trương Huyên đi tới tên lưu manh cuối cùng đang la hoảng lăn trên mặt đất, nàng ngồi xổm xuống tay trái vòng qua cổ, tay phải cầm đầu dùng sức xoay một phát thì đầu tên lưu manh mềm oặt ra. Trương Huyên buông tay ra trừng mặt chậm rãi nhằm hướng phía trước đi tới.

Trương Huyên không hề nhìn lại ba cỗ thi thể vẻ mặt lãnh đạm tiếp tục đi tới phía trước, cho đến khi nàng đi một đoạn xa thì Mười Một mới nhanh chóng từ góc tường phía sau đi ra. Hắn nhìn qua ba cỗ thi thể một chút, nhìn vết thương của ba người thì ba người đều bị một kích trí mạng, thủ pháp sạch sẽ lợi hại cho thấy đây là một cao thủ. Mười Một chỉ vội vã tra xét ba cỗ thi thể rồi tiếp tục đi tới xa xa ở phía sau của Trương Huyên.

Kế tiếp một đoạn đường Trương Huyên lại dùng mấy thủ pháp chống theo dõi, đáng tiếc không thể phát hiện Mười Một, cho thẳng đến từ Hồ Đồng Lý đi ra nàng mới móc ra một điện thoại.

“Là ta”.

Âm thanh cùng với khuôn mặt xinh đẹp của Trương Huyên, nếu không phải Mười Một biết thân phận sát thủ của nàng thì thực sự có thể bị vẻ ngoài của nàng mê hoặc. Nàng nhìn qua tựa như một người bình thường, trừ bỏ trên mặt rất bình thản, không có vẻ nào khác biệt, đặc biệt âm thanh có thể khiến người khác liên tưởng.

Trương Huyên tiếp tục nói: "Ta tới rồi,..không có người nào .... tốt."

Trương Huyên bỏ điện thoại xuống,quay lại nhìn Hồ Đồng Lý thoáng qua mới xoay người nhìn đường cái tựa hồ như đang đợi người nào. Qua năm sáu phút, xa xa có một xe đang đi tới, Trương Huyên tự mình tiến tới mở của xe đi vào, xe liền tiếp tục đi tới.

Mười Một bước nhanh chạy đến trốn ở góc tường nhìn rồi gọi cho Cuồng Triều: "Cuồng Triều tra một chút biển số xe AXXXXX."

“Hảo”.Cuồng Triều im lặng một lát sau đó hỏi: "Có phải hay không xe đen hiệu A8"

“Đúng”

“Chủ xe chính là Trương Viễn Đông, thân phận bình thường, tại Trần gia làm một người chủ quản trông nom.”

“Truy tìm vị trí của xe này.”

“Tốt”.Cuồng Triều một bên gõ bàn phím một bên hỏi: "Có phải phát hiên được cái gì hay không?"

“Chính là Phong Dã Tổ an bài ở bên người Trần Phú, Trần Phú đã chết, vừa chết thì nàng ta tựu đi tới”. Dừng một chút Mười Một còn nói: "Thuận tiện tra một chút cụ thể tư liệu của Trương Viễn Đông."

Cuồng Triều lên tiếng nói: "Sở Nguyên, Phong Dã Tổ an bài nhiều người tiến đến Long quốc, như thế có âm mưu gì không?"

Mười Một giọng lạnh nhạt nói: "Cùng ta không quan hệ, chỉ cần bọn họ đừng làm trở ngại chúng ta."

“Đã biết, còn có tên kia, ta vừa mới tra xe hắn vừa mới đem xe ra ngoài rồi về luôn, ta hiểu chuyện này không có đơn giản ngươi tự mình hãy cẩn thận một chút.”

“Được rồi” Mười Một lên tiếng sau đó đi tới ven đường đang đỗ một số xe, thuần thục mở của xe sau đó chập dây điệ điều khỉên xe chậm rãi đi.

Mười Một điều khiển xe trên đường không có mục đích, tầm nửa tiếng Cuồng Triều đột nhiên nói: "Sở Nguyên, xe A8 tiến vào Thanh Phong lộ tựu không có đi ra nữa, đến bây giờ đã gần mười phút rồi.

“Đã biết.” Mười Một gia tăng tốc độ xe,tựa như ngựa bỏ cương hướng phía trước đi tới.