Dịch: Chém hội đồng TTV
Biên
Đời người luôn rất có ý nghĩa, có li tán tụ tan. Hai người xa lạ cách nhau nam bắc lại có thể đến cùng một nơi, tụ hợp lại cùng một chỗ. Đây phải chăng chính là cái gọi là duyên và phận? Nhưng mối duyên phận này có thể duy trì được bao lâu đây?
“Đây chính là nhà của cô sao?" Mười Một quan sát gian phòng đơn sơ, bên trong không gian chỉ có hơn chục mét vuông với hai chiếc giường nhỏ, một tủ quần áo nhiều chỗ bị cũ sờn, cùng một cái bàn nhỏ. Đồ vật bày biện bên trong gian phòng chỉ có thế thôi, thậm chí đến cả nơi nấu ăn, toilet cùng phòng tắm mà mọi gia đình đều có, gian phòng này cũng không có nốt.
Trên đường trở về, Nguyễn Thanh Ngữ đã từng giới thiệu, nàng ở cùng với mẫu thân, thuê gian nhà nhỏ này, mỗi tháng chỉ mất chưa đến một trăm đồng. Căn nhà này vốn rất lớn, về sau bị chủ nhà phân thành mấy phòng nhỏ để cho thuê, nên mẹ con nàng mới có thể ở trong một căn nhà nhỏ tiện nghi đến như vậy. Phải hiểu rằng, trong thời đại tấc đất tấc vàng như bây giờ, muốn thuê được một chỗ ở mà tiền thuê không đến một trăm mỗi tháng đã rất khó rồi. Cho nên, Nguyễn Thanh Ngữ cảm thấy rất mãn nguyện rồi. Nàng là một nữ hài vô cùng lạc quan, cũng rất dễ dàng thỏa mãn. Điểm này khi nàng tự giới thiệu, Mười Một đã biết rồi.
Căn nhà mặc dù nhỏ nhưng rất sạch sẽ, biểu thị chủ ngà là một người rất yêu sự sạch sẽ. Nguyễn Thanh Ngữ vỗ một giường một cái, kêu Mười Một ngồi xuống, rồi nói: "Vâng, em với mẹ sống ở đây." Ván giường rất cũ sờn, ngồi lên cứ kêu "cót két", Mười Một nghiêng đầu nhìn nàng, hỏi: "Tại sao lại không đến trường học?"
Nguyễn Thanh Ngữ thổ lộ: “Ở trong một gian phòng ngủ tiện nghi nhất cũng phải hơn nghìn đồng một năm, với lại mẹ em lại không thể ở cùng một chỗ với em. Cho nên em với mẹ sống cùng nhau, như vậy một năm còn có thể dành dụm được nhiều tiền hơn." Dừng một chút, nàng tựa hồ như ý thức được không rót nước mời khách là việc rất không lễ phép, vội chuẩn bị rót chén nước mời Mười Một.
“Không cần đâu.” Mười Một ngăn lại nói: “Ta không khát.”
Nguyễn Thanh Ngữ cũng không cố nài, mang chén nước đi ra rồi quay trở lại, ngồi xuống bên giường, hỏi: “Sở đại ca, anh là người ở đâu vậy?”
Mười Một mặt vẫn lạnh băng trả lời: “Ta không biết.” Rồi hình như không muốn bàn về chủ đề đó nữa, cất tiếng hỏi lảng đi: “Cô ăn uống ra sao? Lại còn việc vệ sinh tắm rửa nữa?”
Nguyễn Thanh Ngữ cười cười: “Nơi này và phòng bên cạnh vốn là một nhà. Sau ngăn ra sử dụng. Tuy nhiên, phòng bếp và phòng vệ sinh đều dùng chung, phòng bên cạnh chúng ta đây chính là phòng bếp, cách một phòng nữa là phòng vệ sinh, rất thuận tiện.”
“Gia đình cô nghèo như vậy, sao còn muốn đi học?”
“Là mẹ em nhất quyết muốn như thế.” Nguyễn Thanh Ngữ đưa tay ôm lấy cây đàn ghita, nhẹ nhàng gảy những dây đàn, tiếng nhạc trong trẻo cứ quanh quẩn trong phòng, nàng nhẹ giọng kể: “Gia đình em vốn là một gia đình bình thường. Về sau, khi ba của em mắc bệnh ung thư, mẹ em vì chữa bệnh cho ba, ngay cả nhà cửa cũng đem bán hết, còn nợ của người ta rất nhiều tiền nữa. Nhưng rồi ba của em vẫn ra đi. Em vốn rất thích âm nhạc, muốn thi vào khoa âm nhạc. Sau khi ba ra đi, em cũng muốn ra ngoài làm việc kiếm tiền, nhưng mẹ em không chịu, bất kể khốn khó như thế nào, cũng nhất định muốnem vào đại học. Em khuyên can không nên mới tiếp tục học. Nghe nói ngành văn học ra trường cũng dễ tìm việc, cho nên mới đăng ký thi vào ngành Văn học.” Dừng lại một chút, dường như nàng tự cười mình, hỏi: “Có phải em rất ngốc không?”
Mười Một khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng nói: “Cô rất kiên cường.” Mười Một rất khi khen tặng người khác, phải nói cho đến bây giờ chưa từng khen người nào cả, Nguyễn Thanh Ngữ là người đầu tiên. Bởi vì nàng thật sự rất kiên cường, ít nhất Mười Một cảm thấy như thế.
Nguyễn Thanh Ngữ thở dài: “Kỳ thật, mẹ em rất vất vả. Mỗi ngày phải làm đến ba phần việc. Cho nên em mới thường ra ngoài đàn hát kiếm ít tiền, muốn giúp mẹ em giảm bớt gánh nặng. A, được rồi, Sở đại ca, chuyện hôm nay thật sự là cảm ơn anh, nếu không em thật sự không biết phải làm sao nữa.”
“Ờ.” Mười Một hờ hững đáp lại, hắn căn bản không màng đến ba cái tên nhãi nhép đó, người chết dưới tay mình hắn còn không biết là bao nhiêu nữa thì hơi sức đâu mà để ý đến chúng. Có điều Nguyễn Thanh Ngữ cũng chẳng cần biết kết cục của ba tên kia làm gì, nàng chỉ quan tâm đến anh chàng tự xưng là Sở Nguyên với thân thủ bất phàm, gặp chuyện bất bình chẳng tha, giúp nàng đánh lui ba gã lưu manh này mà thôi.
Mười Một vẫn mang cái túi du lịch, rảo bước đến cạnh cửa, ngoái đầu nhìn sắc trời, thấy trời cũng đã chuẩn bị về đêm, hắn cất tiếng: “Ta đi đây!”
Nguyễn Thanh Ngữ đứng dậy hỏi: “Sao anh không ngồi chơi thêm chốc nữa?”
Không một tiếng trả lời, Mười Một chỉ dùng hành động để đáp lại, hắn đi thẳng ra cửa, cũng không quay đầu lại, biến mất trong màn đêm sâu thẳm.
Nguyễn Thanh Ngữ đi tới cạnh cửa, dõi theo bóng lưng đang dần khuất xa, cuối cùng chỉ còn đọng lại trong cõi lòng một lời chúc phúc giành cho hắn, rồi nàng nhẹ nhàng đóng cửa. Ngay từ đầu họ đã chỉ là người qua đường, do một chút cố sự mà quen biết, cần gì phải khổ tâm lưu giữ chứ.
Mười Một bước thong thả trên đường, xoay người liếc nhìn về căn nhà cũ nát ở phía sau, xốc lại cái túi, sau đó tiếp tục lên đường. Mười Một đi được một lúc lâu thì trời cũng đã chuyển dần về khuya, đã chẳng còn mấy người với xe cộ đi lại trên phố, hắn liền trổ tài cạy cửa một chiếc xe ở ven đường, rồi phóng xe đi khỏi cái thành phố huyên náo này.
Trên đường đi, Mười Một đã năm lần thay xe, mỗi lần gặp phải một trạm thu phí nào là hắn lại xuống xe đi bộ qua khỏi trạm đó, rồi mới lên chiếc xe khác và tiếp tục lên đường, sau một vòng quay lớn như vậy hắn lại trở về kinh thành. Lúc trời gần sáng cũng là lúc hắn lái xe gần đến vùng ngoại ô kinh thành, sau khi xử lý thật tốt chiếc xe, hắn đeo túi trên lưng rồi đi bộ đến phòng thí nghiệm của tiến sĩ điên.
Vẫn ở sâu trong rừng cây như trước, phòng ốc vỡ nát tan hoang. Đến khi trời sáng hẳn Mười Một, mới đến được nơi đây. Hắn kiểm tra chung quanh một chút để xác nhận, khi thấy không có người nào, mới nhấc gạch dưới đất lên, đi xuống mật đạo. Mười Một là người rất cẩn thận, hắn cũng sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào, kể cả đồng bạn ở Hắc Ám Thập Tự. Trên Việt Hải hào hắn đã tự mình hiểu được phải kiểm tra qua chiếc túi du lịch mà Lãnh Dạ bảo Trương Thiện giao cho hắn, còn may là bên trong cũng không có lắp đặt loại máy móc dò tìm gì đó, nếu không hắn nhất định sẽ tìm Lãnh Dạ tính sổ đầu tiên.
Tiến sĩ điên còn đang thao tác với thí nghiệm của lão, thậm chí cũng không biết Mười Một tiến đến. Mười Một không làm phiền lão, chỉ lẳng lặng đợi một bên như bình thường, chờ lão làm xong việc.
Cũng không biết đã đợi bao lâu, cảm giác thời gian như đã qua cả mấy ngày. Tiến sĩ điên rốt cục cũng ngẩng đầu lên thư giãn, sau đó vặn vặn lưng một cái. Dù sao tuổi lão cũng đã lớn, tóc bạc đầu đầy khiến cho lão trông càng già nua hơn, lượng công việc khổng lồ như thế đối với thân thể hắn tạo thành gánh nặng rất lớn. Mười Một thậm chí hoài nghi tiến sĩ điên có thể có một ngày nào đó đang thí nghiệm dở thì đột nhiên té trên mặt đất, tắt hơi.
"Kẻ điên." Mười Một gọi khẽ một tiếng.
Tiến sĩ điên quay đầu nhìn phía Mười Một, có chút nhíu mày, nói: "Sao ngươi còn chưa đi?"
Mười Một thở dài một hơi. Tiến sĩ điên vĩnh viễn là người không có quan niệm gì về thời gian. Hắn cũng không nói nhiều, từ trong ba lô lấy ra một hộp sắt nhỏ đi tới.
Tiến sĩ điên tiếp nhận hộp sắt mở ra, bên trong có một chất lỏng màu lam trông hình dạng như cái bình, tiến sĩ điên đưa bình lên mũi ngửi, cau mày nói: "Đây là cái gì?"
"Thuốc ẩn hình!"
Đây quả thật chính là ẩn hình dược, Mười Một tìm được nó trong đống quần áo của Gia Đại Tử, lúc ấy hắn mang lấy ra tổng cộng có hai chiếc bình, một bình Gia Đại Tử dùng hết. Một bình cho Lãnh Dạ. Nhưng Lãnh Dạ và Hầu Tử cũng không biết, ẩn hình dược này kỳ thật ra tổng cộng có ba bình, đây là bình thứ ba. Bị Mười Một lén giấu đi. Lúc Mười Một lén lấy đi, đem ẩn hình dược tráo đi. Lại bỏ vào lọ sắt chống rung, cùng một chỗ với bình thuốc có trong trang phục. Lãnh Dạ không biết chuyện này này, đem tất cả giao cho Mười Một.
“Ẩn hình dược?” Tiến sĩ điên ngạc nhiên hỏi: “Ẩn hình dược là cái quái gì?”
Mười Một tóm lược công dụng ẩn hình dược lại cho hắn nghe, tiến sĩ điên vừa nghe xong hai mắt sáng rực, không đủ kiên nhẫn để chờ thêm được nữa, lập tức quay người đi nghiên cứu dược phẩm ẩn hình này, thậm chí cũng quên hỏi chuyện về những tài liệu ấy.
“Kẻ điên.”
Tiến sĩ điên đã tiến vào trạng thái nghiên cứu, không nghe thấy Mười Một nói gì với mình nữa.
Mười Một không nói gì đi thẳng vào nhà kho, đặt túi du lịch trong đó, rồi đưa tay lấy một chiếc điện thoại di động đã bị ngâm nước biển, không còn dùng được nữa, rời đi.
Từ phòng thí nghiệm bước ra, bầu trời đã ngả bóng hoàng hôn. Mười Một không ngờ đã đợi trong phòng thí nghiệm của tiến sĩ điên cả ngày trời. Hắn đi một đoạn rồi mới đón một chiếc taxi, tài xế taxi ánh mắt mang chút nghi hoặc lướt nhìn hắn. Quần áo trên người Mười Một còn chưa thay. Tóc vẫn bết thành khối, thoạt nhìn có hơi nhếch nhác. Mười Một chẳng thèm để ý đến ánh mắt quái dị kia của tên tài xế, cứ thế ngồi lên xe, đọc ra một địa chỉ. Tên tài xế lúc này mới nửa tin nửa ngờ nhìn hắn suốt đoạn đường đến đại bản doanh của Hắc Ám Thập Tự. Địa chỉ Mười Một nói cho hắn là khu biệt thự, mặc dù không bằng biệt thự sang trọng lộng lẫy của Văn Cường và Âu Dương Nguyệt Nhi, nhưng ít ra cũng là biệt thự, người bình thường chẳng bao giờ có thể mua nổi. Biệt thự kia vốn làdinh thự riêng của Lãnh Dạ, về sau tặng lại làm đại bản doanh của Hắc Ám Thập Tự.
Khi chiếc xe taxi đến bên ngoài biệt thự, Mười Một xuống xe, nhàn nhạt nói: “Đợi ta một chút.” Rồi không quay đầu lại, đi tới ngoài cửa, nhấn chuông.
Chuông reo lên một chập nhưng không ai ra mở cửa. Ánh mắt tên tài xế ngày càng nghi ngờ hơn. Mười Một dùng thân mình che khuất tầm nhìn của hắn, móc chùm chìa khóa vạn năng ra nhanh chóng mở của đi vào trong. Hắn vào phòng lấy tiền rồi ra trả cho tên tài xế, lúc này mối nghi ngờ của hắn đã bị xóa đi. Bất quá lúc chạy đi, thỉnh thoảng tên tài xế nhìn lại hắn qua gương chiếu hậu, có thể trong đầu đang nghi hắn có phải là ăn trộm hay không? Chỉ là điều này đối với Mười Một cũng không có quan hệ gì, cho dù tên tài cế thật sự báo cảnh sát, hắn cũng có thân phận chính thức được chứng minh.
Sau khi Mười Một trở về phòng. Trước hết uống uống chén nước, sau đó dùng điện thoại vệ tinh cố định gọi cho Cuồng Triều. Hai tiếng reng, đầu kia truyền đến âm thanh đặc biệt của Cuồng Triều.
“A lô!”
“Là ta.”
“Sở Nguyên? Ngươi về từ lúc nào vậy?”
“Mới về tới.” Mười Một vừa ngồi xuống ghế sofa hỏi: “Lãnh Dạ và Hầu Tử đâu?”
Họ bị cấp trên gọi đi, đang thảo luận về vấn đề sở hữu nhóm hacker.”
Mười Một bĩu môi, hắn biết trước đám hacker này không dễ dung nạp, đây đều là những nhân tài tinh anh, chính phủ quốc gia khẳng định sẽ không bỏ qua. Cho nên Mười Một rất chán ghét hợp tác cùng chính phủ, chỉ cần là đồ tốt đều bị lấy phần, mà bọn họ ở thế yếu không thể phản đối cái gì. Dù sao thì cũng đang ở dưới sự che chở của họ, phải chấp nhận thôi. Bất quá hắn cũng không quá lo lắng, trước mắt Thập Tự Hắc Ám còn có giá trị lợi dụng rất lớn dưới tình huống cùng bọn chúng quyết liệt, cho nện bọn họ vẫn còn nắm chắc khả năng thu thập đám hacker này, nếu không Lãnh Dạ cũng sẽ không ngang nhiên mượn lực lượng của Trương Trị Quốc để đem họ về.
Mười Một uống ngụm nước rồi hỏi: “Tư liệu thì như thế nào?”
“Một phần bán cho Hãn quốc. Tiền đã thu về rồi. Một phần được Lãnh Dạ đem đi, làm điều kiện để đám phán.”
“Ta cần một phần.”
“Ta biết, đã đưa cho Lãnh dạ rồi.”
“Ừm.” Mười Một nhàn nhạt lên tiếng.”
“Được rồi.” Cuồng Triều nói: “Ngươi tại sao lại nhảy xuống tàu giữa đường?”
Mười Một”ừm” một tiếng, coi như trả lời.
Cuồng Triều biết tính tình Mười Một, hắn đã không muốn nói thì hỏi nữa cũng không có kết quả gì. Hắn chuyển đề: “Có muốn ta báo cho bọn Lãnh Dạ?”
“Không cần.”
“Được rồi, Trần gia bên kia gần đây dường như có động tĩnh, các ngươi cẩn thận một chút.”
“Biết rồi.” Mười Một thản nhiên nói: “Ta tắt máy đây.”
“Được.”
Mười Một cúp điện thoại. Một hơi uống hết chén nước, rồi nhẹ nhàng bỏ chén xuống đứng dậy đi vào phòng trữ đồ. Phòng trữ đồ được đặc chế hai cái tủ đặc biệt, trong đó một cái mở ra đầy các loại súng ống, cùng với lựu đạn và đủ loại đạn dược đủ hình dáng. Cái kia thì đủ thứ kiểu điện thoại di động, từ loại hơn mười vạn đồng cho tới mấy trăm vạn đồng một cái, thậm chí ngay cả mấy cái điện thoại bắt chước đồ cổ cũng có.
Lãnh Dạ có chút biếи ŧɦái, phải nói là mỗi người trong Hắc Ám Thập Tự đều biếи ŧɦái, rõ ràng không bao giờ dùng hết mấy cái điện thoại này. Nhưng lại cứ thích thu thập một đống điện thoại di động, chừng này điện thoại cũng đủ để mở một cửa hàng mua bán điện thoại di động rồi.
Mười Một lấy ra một cái di động, bỏ sim card của hắn vào. Điện thoại của hắn bị thấm nước không dùng được nữa nhưng cái thẻ sim thì vẫn còn có thể sử dụng. Hắn mở máy. Lập tức thấy ba cái tin nhắn, đều là do Trương Hân Hân dọi nhỡ.
Mười Một vừa định tắt máy đi, suy nghĩ một chút, rồi gọi lại cho Trương Hân Hân. Điện thoại vừa reng vài tiếng, đầu kia lập tức trả lời, trong điện thoại truyền đến giọng Trương Hân Hân: “Sở Nguyên ca ca, anh rốt cuộc cũng gọi lại cho em rồi.”
Mười Một Cầm điện thoại đi vào kho trữ đồ, hỏi: “Chuyện gì.”
“Anh… anh không nhớ sao?”
“Cái gì?”
“Hôm nay là ngày thứ tư.”
“À.”
Âm thanh Trương Hân Hân hình như có chút ủy khuất, nhỏ giọng nhắc: “Hôm nay là sinh nhật của em.”
“À.” Mười Một thản nhiên nói: “Sinh nhật vui vẻ.”
“Anh……Em……” Trương Hân Hân thở dài. Bất đắc dĩ nói: “Hôm nay anh có rảnh không?”
“Không!”
“Nhưng không phải là chúng ta đã có hẹn trước rồi sao? Em muốn mời anh tới nhà em ăn cơm.”
“Ta đã không đáp ứng.”
“Anh sao lại có thể như vậy, anh nói mà không có giữ lời.”
Mười Một đi vào trong phòng. Tùy ý lấy một bộ quần áo trong tủ, ngoài miệng nói: “Ta chưa có nói là đồng ý.”
“Anh….. Em mặc kệ. Hôm nay anh nhất định phải tới. Ba mẹ em đều đặc biệt mời anh, làm một bàn tiệc thật ngon chờ anh rồi.”
Mười Một lấy một bộ quần áo sạch sẽ đi vào phòng vệ sinh, nói: “Nói lại coi.”
“Không, nói lại cái gì? Em mặc kệ, anh nhất định phải tới, nếu không em giận đấy.”
“Ừm.”
“Anh…. Em không nói chuyện với anh nữa! Mẹ! Mẹ…..” Bên đầu kia của điện thoại, Trương Hân Hân cùng với Sở Phàm thầm thì to nhỏ với nhau. Một lát sau, điện thoại truyền đến thanh âm của Sở Phàm: “Sở Nguyên.”
“Dạ.”
“Con có việc à?”
Mười Một trầm mặc chốc lát rồi nói: "Không có việc gì."
"Vậy con tới đây được không? Dìhôm nay làm nhiều quá, hơn nữa lần trước sau khi trở về, nói có cơ hội thì sẽ tìm con nói chuyện, hôm nay chúng ta cũng tụ tập một chỗ, thế nào?"
Dì? Danh từ xa lạ. Mười Một đứng ở trước gương, nhìn bộ dáng mình cầm điện thoại trong gương, trầm mặc một hồi mới nói: "Được."
Sở phàm cười nói: "Được rồi, chúng ta chờ con đó, phải sớm một chút."
"Ừm." Mười Một ngắt điện thoại, đi vào phòng tắm, mở vòi nước, cũng mặc kệ bên trong chảy ra là nước lạnh hay nước nóng, trực tiếp dùng nước tẩy rửa thân thể mình.
Một thân bẩn thỉu, nhưng một thân bẩn thỉu đó có thể dùng nước tẩy sạch. Nhưng vĩnh viễn cũng rửa không sạch được một thân máu tanh. Hắn không hy vọng mình có qua lại gì với gia đình Sở Phàm, bởi vì họ là hai người của hai thế giới khác nhau, hắn nhất định phải sống trong biển máu. Nhưng là vận mệnh thường là như thế này, ngươi càng muốn chạy trốn, lại càng trốn không thoát, không biết là hắn nợ Sở gia cái gì, hay là Sở gia nợ hắn cái gì, cuối cùng là cứ dây dưa không rõ.
Tắm xong một trận, Mười Một thay đổi quần áo đi ra, Lãnh Dạ và Hầu Tử cũng không quay lại. Hắn vuốt chiếc vòng tạo tơ trên cổ tay theo thói quen, cầm lấy hai khẩu súng lục nhìn qua một chút, cuối cùng ném sang một bên, chỉ mang thanh chủy ngăm đen trong người, sau đó lại mang theo đủ tiền mặt rồi khóa cửa đi ra ngoài.
Trong gara của biệt thự có mấy chiếc xe tốt, Mười Một tùy tiện chọn lựa một chiếc, lái xe rời khỏi khu biệt thự, đi về hướng nhà Trương Hân Hân.
Màn đêm đã phủ xuống, con đường phía trước mênh mang mờ mịt. Trần gia đã bắt đầu có động tĩnh, trong lúc đó cuộc chiến với "Ma Quỷ" cũng chưa chấm dứt, còn có cái kẻ làm Mười Một người động sát cơ.
Tất cả đều chỉ là sự bình yên trước cơn mưa bão.