Dịch: froge123
Trên đời này thật sự có quỷ sao?
Quỷ thần cũng rất mơ hồ, tin thì đúng, mà không tin thì sẽ không đúng.
Cũng giống như hai người đi trên đường, tự nhiên có một trận âm phong thổi qua, người tin quỷ thần thì sẽ nghi thần nghi quỷ, cho rằng có cái gì đó đang đi theo mình. Ngược lại người không tin quỷ thần sẽ rất bình thản, thậm chí còn có thể nói một cách thản nhiên rằng:
- Chỉ là một trận gió thôi mà.
Rất nhiều người cũng đều là như vậy, chỉ tin tưởng vào những điều mà mình tai nghe mắt thấy. Quỷ ma là gì chứ? Hiện lên cho ta thấy thì ta mới tin. Thần thì sao? Hiển linh đi rồi ta mới tin là ngươi có thật.
Mười Một chính là loại người này, hắn từ trước đến này chỉ tin tưởng vào những gì mình thấy. Hắn không tin trên đời này có quỷ thần, con người phải dựa vào chính bản thân mình, không thể dựa vào sự hổ trợ của quỷ thần. Nhưng những chuyện hắn nhìn thấy từ lúc vào căn biệt thự này cho đến giờ giải thích như thế nào đây? Còn có thi thể cô gái này, lúc đi ra rõ ràng là nằm ở trên giường sao giờ lại thành tựa người vào đầu giường như thế kia?
Mười Một không tin có quỷ, cho tới bây giờ cũng không có sợ quỷ, bởi vì từ nhỏ đến giờ không có ai nói với hắn quỷ đáng sợ như thế nào. Tựa như một đứa nhỏ làm sai chuyện hoặc không nghe lời, cha mẹ sẽ hù dọa: ”Nếu mà còn không nghe lời, thì sẽ để cho quỷ bắt đi.” Những đứa nhỏ này trong lòng sẽ lưu lại một ấn tượng sợ hãi đối với Ma Quỷ, mà ấn tượng này càng ngày càng trở nên sâu sắc không hề giảm đi.
Nhưng Mười Một thì khác, hắn từ nhỏ đã biết rõ một điều không thể làm sai điều gì, chỉ cần sai một điều thì chắc chắn phải chết. Giáo quan không hề đe dọa hắn, không dùng Ma Quỷ để hù dọa hắn, chỉ với một viên đạn, sau đó hắn vĩnh viễn cùng với quỷ làm bạn a.
Nhớ kỹ lại trước đây rất lâu rồi, là khi Mười Một mười tuổi, có một lần giáo quan đặc biệt lưu lại một nhóm thi thể, sau đó nghiêm lệnh mỗi đệ tử luân lưu mỗi ngày ở giữa các thi thể này mà ngủ, chính là để bọn họ quen thuộc với chết chóc.
Đến phiên Mười Một thì thi thể đã bắt đầu thối rửa, hắn vẫn với vẻ mặt thản nhiên đi tới giữa hai cổ thi thể ngủ cả đêm. Con người lớn lên trong hoàn cảnh như vậy thì sao có thể sợ Ma Quỷ được cơ chứ?
Khi nhìn thấy thi thể cô gái thay đổi tư thế một lần nữa, Hầu Tử và Lãnh Dạ biểu hiện không khác nhau mấy, đều chỉ sửng sốt một chút mà thôi. Mà Lãnh Dạ trước sau nhìn kỹ xung quanh, song chưởng nâng lên, thần sắc rất lạnh lùng.
Mười Một trực tiếp đi thẳng tới bên giường, cẩn thận quan sát cô gái, nàng lúc này cả người hướng về phía Mười Một, kiểm tra qua vùng ngực cùng chăn mền trên giường. Thoạt nhìn thì cùng với người vừa rồi nằm là cùng một người, chỉ là thay đổi vị trí mà thôi, nhưng Mười Một từ những điều này cũng có thể nhìn ra, vị trí của nàng có chút vấn đề. “Ma Quỷ” với đệ tử nghiêm khắc nhất chính là khả năng quan sát, Hầu Tử ở phương diện này chỉ là miễn cưỡng qua cửa mà thôi, nhưng Mười Một lại bất đồng. Hắn luôn luôn đạt thành tích ưu tú nhất trong tất cả các khoa. Mặc dù hắn đã hết sức che dấu thực lực chân chính của bản thân, nhưng trong mắt giáo quan vẫn là rất ưu tú. Giáo quan từng nói: ”Trong số những quái vật mà ta đã đào tạo từ trước đến nay, thì hắn là quái vật kinh khủng nhất trong những quái vật.”
Mười Một quan sát kỹ thi thể một hồi, sau đó ngồi xổm xuống quan sát mặt đất xung quanh như tìm kiếm cái gì đó. Sau một hồi tìm kiếm, hắn lại đứng lên, từ trên thi thể tìm kiếm cái gì đó.
Lãnh Dạ đến bây giờ vẫn im lặng, chỉ cầm súng quan sát kỹ xung quanh. Hầu Tử rất hiếm khi im lặng giờ phút này cũng đang cau mày suy nghĩ điều gì đó. Biểu hiện của Hầu Tử lúc này rất là quái dị. Nhưng mà lúc này Mười Một cùng Lãnh Dạ đều quá mức chuyên chú, không có để ý tới biểu hiện kỳ quái của Hầu Tử.
Qua một lúc lâu, Mười Một mới rời khỏi giường, đi tới tủ đựng quần áo ở bên cạnh quan sát kỹ.
- Sở Nguyên!
Lãnh Dạ hạ giọng nhẹ như nước nói:
- Có phát hiện gì không?
Mười Một đóng cửa tủ lại, nhàn nhạt nói:
- Không có.
Vừa lúc này, tiếng của Cuồng Triều đột nhiên vang lên:
- Tìm được rồi.
Tay phải Mười Một ấn nhẹ lên vành tai, hỏi:
- Thân phận chủ nhà này như thế nào?
- Sâm Tá Mộc Mộc, thuộc chuyên khoa nghiên cứu về rắn của Tiểu Trùng quốc, từng đến căn cứ địa số 2 cách đây nửa năm tiến hành nghiên cứu về mãng xà. Gia đình có một vợ và hai con gái, ngoài ra còn có một tình nhân.
Lãnh Dạ vội hỏi:
- Tình nhân kia hiện ở đâu?
- Ba tháng trước mất tích, đến này vẫn chưa tìm thấy.
Mười Một và Lãnh Dạ đều lộ ra nhãn tình thất vọng, Mười Một hỏi:
- Tình nhân kia có thân phận gì?
- Bên ngoài thì là một công dân rất bình thường của Tiểu Trùng quốc, nhưng thực tế là một điệp viên của Tiểu Trùng quốc cài bên cạnh Sâm Tá Mộc Mộc.
Lãnh Dạ hỏi:
- Điều đó có nghĩa là gì?
Mười Một hướng cửa phòng đi ra, vừa đi vừa nói:
- Nghĩa là Tiểu Trùng quốc không tin tưởng Sâm Tá Mộc Mộc, nên cài một điệp viên ở bên cạnh hắn.
Mười Một vừa ra tới cửa phòng, Hầu Tử cũng vội vàng đuổi theo, trong phòng chỉ còn lại một mình Lãnh Dạ. Hắn nhìn lướt qua thi thể trên giường, lại nhìn lại bốn phía xung quanh, nhịn không được thở ra một hơi rồi đi ra ngoài.
Khi ba người đi xuống lầu, ba cổ thi thể vẫn giữ vị trí như cũ không có bị di động qua. Mười Một nhìn thoáng qua Ti-vi, lại nhìn lại ba cổ thi thể một chốc, sau đó lại nhìn lên bức họa dạ xoa ở trên tường.
Người Tiểu Trùng quốc rất tin vào quỷ thần, ở quốc gia này những chuyện quỷ quái, linh dị rất phổ biến. Cũng không biết bọn họ suy nghĩ như thế nào, rất nhiều người thích trong nhà thờ cúng tượng hài đồng. Nhưng là tượng mặt nạ Dạ Xoa hay bức họa trên tường trong phòng khách này thì thật sự rất hiếm thấy.
Mười đến phía trước bức tượng Dạ Xoa nhìn một lúc, lại nhớ tới đồ vật trong phòng kho, hỏi:
- Cuồng Triều, có biết Sâm Tá Mộc Mộc nghiên cứu về cái gì không?
- Có.
Cuồng Triều đáp:
- Hắn mộ khoảng thời gian trước có tham gia nghiên cứu cơ nhân chiến sỹ áp dụng trên cơ thể người, nhưng lại thất bại, dường như gây tử vong rất nhiều, bị cho ở nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian.
Mười Một trầm ngâm nói:
- Thuốc cải tạo cơ nhân?
Đột nhiên như nghĩ tới cái gì lại nói:
- Lãnh Dạ, Hầu Tử, các người cẩn thận tìm tòi xung quanh xem, xem có phát hiện dấu vết của rắn hay gì tương tự không?
- Rắn?
Lãnh Dạ nói:
- Không phải ngươi muốn nói rằng cả nhà này bị rắn gϊếŧ đấy chứ?
- Còn chưa xác định, có lẽ với rắn có chút liên quan.
Hầu Tử xen vào nói:
- Dù có là rắn thì làm sao có thể dọa chết người được chứ?
Đích xác một con rắn không có gì đáng sợ, huống chi Sâm Tá Mộc Mộc cũng nghiên cứu về rắn. Nếu là một con rắn lớn thì cũng có thể, nhưng trong nhà có một con rắn lớn thì có thể trốn đi đâu được cơ chứ? Hơn nữa trên giường của cô con gái út không có dấu vết của rắn, thế nàng tại sao lại phải ở đứng trên giường làm gì kia chứ?
Nếu không phải rắn thì là gì? Chẳng lẽ trong phòng còn có người khác? Nhưng ba người cho đến lúc này cũng không có phát hiện điều gì dị thường, người kia có khả năng qua mắt cả ba người bọn họ sao? Huống hồ một người làm sao có thể hù chết một nhà được?
Mà vẻ mặt người nhà này lúc chết rất quái lạ, dường như là chứng kiến điều gì đó rất đáng sợ, rốt cuộc là điều gì làm cho bọn họ sợ đến mức như vậy?
Chuyện này thật sự là càng ngày càng quái dị, nguyên với cá tính của Mười Một thì sự việc không liên quan đến hắn thì hắn sẽ không nhưng tay vào, nhưng chuyện này thật sự rất quái dị, làm cho hắn rất hiếu kỳ. Huống hồ những người này ở ngay cạnh nhà họ.
Cái chết của gia đình này sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch ban đầu của ba người bọn họ. Toàn bộ sự kiện thật sự quá trùng hợp. Có thể có ai đó cố ý bố trí như vậy? Để dẫn dụ ba người người Mười Một tới đây?
Nhưng nếu đó là sự thật, thì tại sao đối phương lại bỏ nhiều công sức bố trí cục diện này chứ? Lại còn có cái bóng trắng kia nữa. Còn có thi thể của cô con gái út.
- Sở Nguyên.
Lãnh Dạ ở phía sau nhỏ giọng nhắc.
Mười Một nhìn đồng hồ rồi nói:
- Lãnh Dạ, chúng ta sống ở đây có ai nhìn thấy không?
- Dường như các nhà xung quanh đều thấy cả.
- Hầu Tử, người cùng Lãnh Dạ đi đến các nhà xung quanh gϊếŧ sạch.
Mười Một nói những lời này một cách rất thản nhiên, vẻ mặt cũng không có gì biến đổi, giống như bảo Hầu Tử cùng với Lãnh Dạ đi ra ngoài xem phim mà thôi.
Lãnh Dạ không có biểu hiện gì, nhưng Hầu Tử thì hai mắt lộ ra hắc mang, xoa xoa khẩu C43 trong tay hỏi:
- Lão Đại, toàn bộ gϊếŧ sạch?
- Đúng, mặc kệ có hay không có gặp qua chúng ta đều gϊếŧ hết. Chúng ta không thể lưu lại bất kỳ dấu vết gì.
Cuồng Triều nói:
- Ngươi không phải nói là để Thương Trị Quốc phái người đến thay thế chúng ta ở trong căn nhà kia sao?
Mười Một nhìn về phía phòng chứa đồ rồi nói:
- Kế hoạch thay đổi. Cuồng Triều, người thông tri cho Thương Trị Quốc, để cho hắn tạo hai cổ thi thể ở trong nhà chúng ta. Còn nữa, ngươi giúp hắn tạo nên một cái thân phận giả cho mấy cổ thi thể đó.
- Hay là để cho bọn họ biến thành chủ nhà?
- Ừa.
Lãnh Dạ hỏi:
- Vậy còn ngươi?
- Ta kiểm tra lại nơi này một lần nữa, đồng thời bố trí lại một chút.
Lãnh Dạ trầm ngâm nói:
- Ý của người là làm cho cảnh sát Tiểu Trùng quốc tưởng rằng có một tên sát nhân điên cuồng nào lẻn vào gϊếŧ sạch cư dân vùng phụ cận?
Cuồng Triều cũng hỏi:
- Tại sao phải làm như vậy?
Mười Một lần lượt nhìn Lãnh Dạ và Hầu Tử rồi nói:
- Ta muốn làm rõ mục tiêu của kẻ đứng phía sau chuyện này. Nếu mục tiêu của bọn họ là chúng ta, thì dù cho bọn họ muốn che dấu điều gì cũng đều rất nguy hiểm.
Lãnh Dạ trầm ngâm một hồi rồi nói:
- Hảo, cứ theo lời ngươi nói mà làm.
Lập tức hướng về phía Hầu Tử
Hầu Tử lộ ra ý cười, ngay lập tức đi theo Lãnh Dạ ra ngoài.
Mười Một nhìn Lãnh Dạ cùng Hầu Tử rời đi, rồi rút chủy thủ ra tại ba cổ thi thể gây rất nhiêu thương tích, sau đó cố ý lưu lại huyết tích khắp nơi. Dến khi lên lầu, phòng cô con gái út, thì lại Mười Một lại một lần nữa ngây dại, bởi vì trên giường không có thấy thi thể đâu cả.