Dịch: thuybich84
Hiệu đính: vandai79
Hình như là một đêm không trăng.
Hoàn toàn tối đen, không tìm được phương hướng để đi.
Nặng nhọc kéo lê thân hình, Mười Một mơ hồ cất bước trong bóng tối.
Không một ai đi cùng, không một chút ánh sáng đưa đường, hắn chỉ thuộc về bóng tối, hắn chỉ có thể là một kẻ độc hành cô đơn.
“Chết rồi ư? Thì ra địa ngục có hình dạng như thế này đây.” Mười Một đã từng vô số lần tưởng tượng về cái chết của mình, nhưng chưa bao giờ chân thật như thế này.
Hắn đã chết rồi sao?
Bỗng dưng, không gian đang tĩnh lặng, không một tiếng động trở nên ồn ào huyên náo, tựa như đang ở trong một khu chợ, phảng phất nghe thấy vô số người đang nói chuyện, âm thanh rì rầm cứ vang vang bên tai. Thật mỉa mai, dường như có vô số người đi qua đi lại, nói chuyện ngay bên tai, nhưng lại không hề thấy một người nào, cũng không thể chạm trúng bất cứ thứ gì.
Mười Một không để ý đến những âm thanh đó, tiếp tục lê cái thân thể đầy thương tích sải từng bước về phía trước.
“Mười Một.” Một giọng nói từ đâu truyền đến.
Mười Một sửng sốt, nói trong vô thức: “Thần Kiếm?”
Không sai, đây là tiếng của Lục Dương, nhưng Lục Dương không phải còn chưa chết sao? Chẳng lẽ hắn cũng đã chết? Hắn cũng đi tới địa ngục?
Giọng Lục Dương trầm trầm hỏi: “Con người vì sao cần phải sống?”
Những lời này Lục Dương từng hỏi hắn, có lẽ lúc đó Mười Một chưa tìm được mục đích sống, nhưng bây giờ thì sao?
Mười Một có chút mơ hồ. Một người từ khi sinh ra, đến khi lớn lên và ra đi, hắn có thể được những gì, mất những gì? Con người vì sao cần phải tồn tại trên thế gian này? Con người, sống để làm gì?
Lục Dương không tiếp tục nói, mà lúc này thanh âm của một người khác vang lên.
Mười Một kinh ngạc: “Lan tỷ?”
Đây là giọng nói của Sở Hải Lan, nàng cũng ở chỗ này?
“Mười Một, hứa với ta, ngươi cần phải sống, cần phải chứng minh cho ta thấy, ngươi mới là chiến sĩ cải tạo hoàn mỹ nhất, ngươi mới là người mạnh nhất. Mười Một...phải tiếp tục sống...”
Mười Một không khỏi xúc động, Sở Hải Lan sau khi chết vẫn không quên hắn cần phải trở nên mạnh mẽ, phải tiếp tục sống. Nàng là người duy nhất trên cuộc đời này thật sự quan tâm đến hắn.
Mười Một hít một hơi thật sâu, một giấc mơ thôi.
Đúng rồi. Nhất định lại là giấc mơ đã từng xuất hiện nhiều lần, chỉ là lần này có cảm giác nóng và lạnh không ngừng thay phiên nhau xuất hiện, còn có cả bóng tối vô biên.
Đúng rồi, khẳng định lại là giấc mơ ấy, nếu không Lục Dương và Sở Hải Lan sẽ không thể không nói tiếp với hắn, mà không phải chỉ có hai câu bọn họ đã từng nói.
Đúng lúc này, lại một giọng nói trầm trầm vang lên: “Vì sao cần phải phản kháng?”
Mười Một ngẩn người ra một chút, hỏi: “Là ai?”
Giọng nói kia không trả lời, lại tiếp tục nói: “Vì sao cần phải vùng vẫy? Vì sao cần phải phản kháng? Vì sao cần phải chiến đấu? Điều này vốn không thuộc trách nhiệm của ngươi, vì sao lại không từ bỏ...”
Mười Một lớn giọng hỏi: “Ngươi là ai?”
“Vì sao cần phải vùng vẫy? Vì sao cần phải phản kháng? Vì sao cần phải chiến đấu? Điều này vốn không thuộc trách nhiệm của ngươi, vì sao lại không từ bỏ...”
Hắn là ai?
Bất kể hắn là ai, Mười Một rất không thích loại cảm giác này.
Giờ phút này, hắn càng tin rằng bản thân không phải đang ở trong mơ, bởi vì tất cả mọi thứ đều chân thật nhường này.
Vùng vẫy? Phản kháng? Hắn đang nói gì? Trách nhiệm là thế nào? Rốt cuộc là ai đang nói những lời này?
Mười Một không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn bóng tối xung quanh.
Giọng nói trầm trầm kia lại vang lên: “Vì sao cần phải vùng vẫy? Vì sao cần phải phản kháng? Vì sao cần phải chiến đấu? Điều này vốn không thuộc trách nhiệm của ngươi, vì sao lại không từ bỏ...”
Những lời này vừa dứt, trước mắt chợt sáng lóa lên. Mười Một giơ tay trái lên che mắt một cách vô thức, nhưng cánh tay vừa rồi vẫn tê cứng không có chút cảm giác gì, lúc này đột nhiên truyền đến một cơn đau dữ dội.
Mười Một nghiến chặt răng, cố nén đau đớn, không để phát ra một tiếng rên nào.
Bỗng nhiên một loạt tiếng súng truyền đến bên tai.
Phải, là tiếng súng, là âm thanh quen thuộc của hắn, trong đó còn lẫn cả tiếng rống thân thiết của Hầu Tử nữa.
Đã trở về rồi sao?
Mười Một cảm thấy toàn thân rã rời, cánh tay trái thỉnh thoảng lại truyền đến một trận đau buốt.
Hắn từ từ mở mắt, đầu tiên thấy Sở Phàm cùng Lăng Vân và Trương Đào ba người đứng ở bên chân, vẻ mặt đều vô cùng khẩn trương, lại còn nhìn chằm chằm về một hướng.
Mười Một khẽ quay đầu, nhìn theo ánh mắt của bọn họ.
Lãnh Dạ đang ở gần chỗ hắn, cây súng bắn tỉa trong tay thỉnh thoảng lại nhả một viên.
Hầu Tử đứng ở xa hơn một chút, cầm súng gào to. Khẩu tiểu liên trong tay không ngừng khai hỏa, hai tay hắn cũng không ngừng rung lên từng hồi theo những cú giật của súng.
Liếc mắt nhìn sang một bên, Mười Một thấy thủy tinh chịu lực của phòng điều khiển không biết đã vỡ vụn từ lúc nào. Mà lúc này, lổn ngổn chừng mười con nhện khổng lồ đang từ trần nhà, vách tường, trên sàn thông qua cửa sổ đã vỡ nát tiến vào.
Tuy nhiên vẫn còn may, dưới áp chế từ hỏa lực điên cuồng của Hầu Tử và độ chuẩn xác siêu phàm của Lãnh Dạ, tạm thời vẫn chưa có con nhện nào tiến đến được.
Lãnh Dạ hình như phát hiện súng bắn tỉa không phát huy tác dụng với loại sinh vật biến dị này, đột nhiên vứt súng bắn tỉa đi, nhanh chóng gỡ từ trên lưng xuống cây súng bán tự động, cũng bắt đầu xả đạn.
Thấy động tác này của Lãnh Dạ, Mười Một biết, cuộc chiến bên trong cánh cửa chỉ vừa mới bắt đầu, nếu không Lãnh Dạ đã sớm phát hiện ra khuyết điểm của súng bắn tỉa mà thay súng, không chờ đến tận lúc này mới thay.
Số lượng những con nhện nhiều vô kể, nhiều đến mức làm người ta đổ mồ hôi lạnh. Từng loạt đạn như mưa trút xuống người bọn chúng, chảy ra một thứ dịch màu trắng như não tương của con người. Tốc độ bắn của Hầu Tử thật quá nhanh, nhanh đến nỗi ngay cả Mười Một cũng tự than không bằng. Cũng chính vì sự có mặt của Hầu Tử, cho nên tạm thờ con chưa có con nhện nào tiến đến. Nếu đổi lại, người hôn mê chính là Hầu Tử, còn Mười Một và Lãnh Dạ cùng nhau ngăn cản, hắn tin rằng hai người tuyệt không chống lại được đám quái vật với số lượng đông đảo mà sức sống lại rất mãnh liệt này.
Trong đội hình chiến đấu này, Hầu Tử cũng là một lực lượng không thể thiếu.
Mười Một dùng cánh tay phải còn có thể hoạt động được sờ sờ bên hông, sờ phải hai quả lựu đạn chống tăng. Đây là lựu đạn hắn lấy được từ người một tên tiến sĩ điên rồ nào đó, cho đến hiện tại vẫn chưa hề dùng tới. Mười Một rút chốt một quả lựu đạn, ngón tay dụng lực nắm chặt, chốt bảo hiểm lập tức bung ra, trong tiếng súng ầm ĩ này, một tiếng “đinh” nhỏ không đủ gây chú ý cho những người trong phòng, nên đến bây giờ cũng chưa ai phát hiện hắn đã tỉnh lại.
Mười Một dùng tất cả khí lực trong cơ thể, ném quả lựu đạn này ra ngoài.
Ngay khi quả lựu đạn kia văng ra ngoài, Lãnh Dạ và Hầu Tử đồng thời quay đầu nhìn về phía Mười Một.
“Ầm!” Một tiếng nổ lớn vang lên, làm mọi người đều chấn động, ù tai. Trên một mảng tường cháy đen bên ngoài, vô số con nhện đang bò trên tường, trên trần rớt xuống. Vài con ở cửa sổ bên cạnh thậm chí còn bị lực ép của cú nổ ầm ầm tiến đến, cũng may, Hầu Tử và Lãnh Dạ phản ứng rất nhanh, nhân lúc bọn nhện kịp bò dậy được, liền giáng thêm vài súng.
“Phì!” Hầu Tử tay phẩy phẩy trước mặt, xua đi mùi thuốc súng nồng nặc, nói: “Đây là lựu đạn quái gì thế, sao khả năng công phá lại lợi hại như vậy?”
Lãnh Dạ cũng mang ánh mắt dò hỏi nhìn Mười Một. Hiển nhiên sức nổ của quả lựu đạn vừa rồi đã làm cho hắn rất sửng sốt.
Lúc này, tiếng súng của Hầu Tử lại vang lên lần nữa. Lãnh Dạ cũng nhanh chóng quay sang bắn tiếp. Đại khái còn trên dưới hai mươi con nhện khổng lồ lồm ngồm bò dậy, tiếp tục tiến đến nơi này. Tuy vậy, đại bộ phận trong đó đều đã bị thương, rõ ràng là đã bị quả lựu đạn vừa rồi va trúng.
Hầu Tử lại bắn hết một hộp đạn, quay một vòng tại chỗ, vừa quay vừa nhanh chóng thay ổ đạn, kết thúc một vòng lại tiếp tục bắn. Hầu Tử kêu lên: “Ta hết đạn rồi!”
Lần đầu tiên chạy trốn sự truy đuổi của đám quái vật này, túi du lịch trên tay Lãnh Dạ sớm đã bị đánh mất, hắn phải cùng lúc cõng hai người Trương Đào và Lục Dương, nên túi đựng khí giới chỉ có thể vứt đi. Bây giờ trừ súng trên người Hầu Tử và Lãnh Dạ, khẩu súng tiểu liên của Mười Một là khẩu cuối cùng. Lúc này, đang nằm bên chân Mười Một.
Lãnh Dạ vừa bắn, vừa di chuyển đến bên cạnh Mười Một, giơ chân móc lấy khẩu súng, hất đến bên chân Hầu Tử.
Một ổ đạn của Hầu Tử rất nhanh lại hết sạch, lập tức quay người cầm lấy báng súng, tiếp tục bắn. Nhưng vừa mới bắn hai phát, nửa người Hầu Tử hơi ngả về phía sau, sau đó có vẻ ngỡ ngàng nhìn vũ khí trong tay.
Khẩu tiểu tiên này lực giật lùi mạnh hơn khẩu của Hầu Tử vừa rồi nhiều. Hầu Tử nhất thời không cẩn thận, suýt chút nữa bị lực giật chấn ngã.
Đột nhiên, mắt hắn bừng bừng vẻ cuồng nhiệt, vừa rống to vừa khai hỏa, tiến về phía trước.
“Hầu Tử...” Lãnh Dạ vốn định lên tiếng ngăn cản Hầu Tử đến gần đám quái vật này, nhưng câu nói còn chưa ra khỏi miệng, lập tức trợn tròn mắt.
Viên đạn của Hầu Tử xuyên thủng con nhện, tổ chức nội tạng cùng chất dịch màu trắng không ngừng tuôn ra từ vết thương. Vừa rồi phải dùng đến nửa ổ đạn mới có thể gϊếŧ chết một con nhện khổng lồ, bây giờ chưa dùng đến mười viên đã bắn con nhện nát đầu. Cần phải biết, trong tay Hầu Tử bây giờ chỉ là khẩu tiểu liên B65, uy lực còn không bằng khẩu tiểu liên CN454-98 của hắn khi nãy.
Hầu Tử sau khi gϊếŧ liền ba con nhện khổng lồ thì lại hết đạn, hắn theo thói quen xoay tại chỗ một vòng, nhưng mới được nửa vòng hắn lại dừng, bởi vì hắn đã quên trên người không còn ổ đạn nào.
Mười Một lấy ra hai ổ đạn, trượt chúng trên mặt đất lướt về phía Hầu Tử, còn thời gian trống này lại do Lãnh Dạ thay thế, cố gắng không cho lũ nhện bò đến. Hầu Tử nhanh chóng nghiên người lấy hai ổ đạn, sau khi nạp một ổ đạn, lại bắn tiếp.
Sau khi hai ổ đạn của Hầu Tử lại hết một lần nữa thì bọn nhện khổng lồ cũng vừa bị gϊếŧ sạch.
Lãnh Dạ vừa cẩn thận giới bị bên ngoài, đề phòng còn có sinh vật nào chạy đến, vừa xoa xoa trán nói: “Mẹ ơi, cái thứ này thật là kinh khủng a.”
Mười Một hỏi: “Chỗ thủy tinh sao lại bị nát vụn như vậy?”
Lãnh Dạ cười khổ trả lời: “Vừa rồi, một tên lính Tiểu Trùng quốc bị quái vật này đuổi theo, chạy đến bên ngoài gõ cửa, chúng ta đương nhiên không mở cửa cho hắn, hắn bỏ chạy đến cửa sổ bên kia đập thủy tinh. Những thứ ở bên ngoài cũng đều là hắn đưa đến, sau hắn thấy không thể trốn thoát, có thể không muốn bị đám quái vật này nhai sống, đứng ở ngoài cửa sổ tự mình cho nổ lựu đạn luôn.”
Mười Một gật đầu, khối thủy tinh chịu lực này một quả lựu đạn tuyệt đối không thể phá vỡ, khả năng duy nhất chính là lúc đó trên người tên lính kia còn có rất nhiều lựu đạn, lựu đạn nổ đồng thời cũng kích nổ những quả còn lại, một loạt lựu đạn cùng nổ một lúc, uy lực hẳn nhiên có thể phá vỡ khối thủy tinh chịu lực này.
Hầu Tử lúc này đã khôi phục lại trạng thái bình thường, không còn hưng phấn nữa, giơ súng hỏi: “Lão đại, súng của ngươi là cái quái gì thế?”
Mười Một còn chưa nói gì, Lãnh Dạ đã nói trước: “B65, ổ đạn ba mươi phát, xạ trình...”
Hầu Tử hét lên: “Ta biết là B65, nhưng B65 không biếи ŧɦái như vậy đâu.”
“Đúng vậy.” Lãnh Dạ nói: “Sở Nguyên, cái báng B65 này có phải ngươi đã cải tạo không?”
Mười Một thản nhiên “ừm” một tiếng.
“Vừa rồi lựu đạn của ngươi cũng đã được cải tạo?”
“Ừm.”
Hầu Tử nháy nháy mắt hỏi: “Lão đại, ngươi còn có thể cải tạo lại mấy cái thứ này sao?”
“Không phải ta, ta lấy được của người khác.”
Lãnh Dạ và Hầu Tử cùng hỏi: “Là ai?”
Mười Một không trả lời bọn họ, nhún vai hỏi: “Bên ngoài thế nào rồi?”
Lãnh Dạ và Hầu Tử biết Mười Một không muốn nói cho bọn biết, cũng không hỏi nữa, Lãnh Dạ nói: “Không biết, chúng ta vẫn trốn ở đây từ lúc nãy đến giờ.”
“Ta hôn mê bao lâu rồi?”
“Có lẽ chừng nửa giờ.”
Mười Một cau mày hỏi: “Các ngươi chưa từng nghĩ cách ra ngoài xem xét sao?”
Lãnh Dạ cười khổ nói: “Ban đầu bên ngoài toàn là nhữngthứ này bò tới bò lui, ai dám đi ra ngoài chứ. Tuy nhiên, bây giờ đã ít đi rất nhiều.”
Mười Một suy nghĩ một chút, nói: “Hoặc giả bọn chúng vừa liều mạng với đám Tiểu Trung Nhân, đã chết gần hết, cũng có thể đã đi rồi.”
Hầu Tử hỏi: “Chúng ta làm sao bây giờ?”
Mười Một không đáp, hỏi lại: “‘Trùng võng’ còn chưa khôi phục quyền khống chế ở nơi này?”
“Sớm đã khôi phục rồi.” Lãnh Dạ nói: “Bất quá, tầng hầm thứ ba bị chúng ta cường hành đóng lại, ai bảo chúng ta vừa khéo lại ở trong ở trong phòng điều khiển này chứ.”
“Mở ra.”
Lãnh Dạ hơi ngỡ ngàng, hỏi: “Mở ra?”
“Ừ, tìm cách lấy tần số thông tin của bọn chúng, nghe xem tin tức của bọn chúng.”
“Nhưng sau khi mở ra, Tiểu Trùng nhân chẳng phải sẽ biết nơi này còn có người sao chứ?”
Mười Một liếc nhìn hắn, đáp: “Vậy ngươi ra ngoài xem xem?”
Lãnh Dạ quay đầu nhìn lướt qua đống xác nhện vừa nhiều vừa gớm ghiếc bên ngoài, không khỏi rùng mình, nói: “Hay là mở thử xem sao.” Nói xong liền chạy đến chỗ đài tổng điều khiển. Lăng Vân và Trương Đào cũng đến hổ trợ.
Mười Một muốn đứng lên, Sở Phàm vội chạy đến đỡ lấy hắn, nói: “Đừng cử động, hình như có tính ăn mòn rất mạnh, tay trái của ngươi tạm thời không thể cử động được.”
Mười Một cúi đầu nhìn tay trái của mình một chút, chỉ thấy cả cánh tay được băng thành một bó từ những mảnh vải xé ra từ quần áo, mới nhạt giọn nói: “Ồ.”
Hầu Tử đang nghịch với khẩu tiểu liên của Mười Một, đột nhiên nhìn Mười Một hỏi: “Lão Đại, trên người ngươi có ổ đạn không?”
Mười Một dùng tay phải sờ sờ, lấy ra ba ổ đạn cuối cùng ném cho hắn, hỏi: “Không phải ta cũng đã cho ngươi một khẩu rồi sao?”
Hầu Tử cười thẹn, nói: “Ta sợ uy lực của nó không lớn, vẫn để trong túi du lịch, chưa có dùng đến, làm sao ta biết nó được sửa lại biếи ŧɦái như vậy chứ?”
“Còn có hai quả lựu đạn chứ?”
Hầu Tử vỗ vỗ bên hông, trả lời: “Hai quả lựu đạn kia đều nằm đây, bất quá ta cũng hầu như đã quên mất nó.” Hầu Tử nói xong lại tiếp tục hân thưởng khẩu B65. Khẩu súng này sau khi được sửa lại, tốc độ bắn và uy lực đều nâng lên rất nhiều, đồng thời lực giật lùi cũng không thể không tăng lên, tuy nhiên những kiểu khí giới này mới là thứ mà Hầu Tử thích nhất.
Lúc này Sở Phàm lại hỏi: “Có phải ngươi gọi là Sở Nguyên?”
“Đúng.” Mười Một thản nhiên đáp.
“Ngươi với chị ta là quan hệ gì?”
Mười Một suy nghĩ một chút, đang định trả lời. Ngay lúc này, đài điều khiển ở phía bên kia phát ra âm thanh, vì là tiếng Tiểu Trùng quốc nên Mười Một nghe không hiểu, tuy nhiên, hắn nhìn thấy trên mặt Sở Phàm đã hiện lên vẻ kinh ngạc.
Lãnh Dạ xoay người, cười khổ nói: “Chúng ta gặp phiền phức rồi.”
Đợi mãi mới có thêm một chương!:barf::barf: