Dịch: thuybich84
Hiệu đính: Bệnh Thần
Căn cứ huấn luyện quân sự.
Đây chỉ là nơi đám tân binh mới nhập ngũ tiến hành huấn luyện quân sự. Bình thường chẳng ai chú ý đến nơi này. Đương nhiên, đó chỉ là vì người ta không biết chuyện căn cứ số hai cũng nằm ngay tại đây. Bởi vì căn cứ huấn luyện quân sự vô cùng yên tĩnh, nên việc canh gác cũng hoàn toàn không cẩn mật như căn cứ quân sự chính thức.
Tuy nhiên, đó chỉ là vẻ bên ngoài. Bề ngoài canh gác lỏng lẻo, kỳ thật ẩn chứa nhiều thứ khiến người ta phải toát mồ hôi lạnh.
Cả căn cứ huấn luyện quân sự phân thành ba bộ phận. Nơi ba người Mười Một hiện đang ở chính là cửa vào ngoài cùng. Bộ phận trung gian là doanh trại binh lính. Trong cùng chính là kho đạn dược được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. Bất quá cũng chỉ có vài người mới biết được rằng căn cứ thứ hai lại ẩn tàng ngay ở nơi gọi là kho đạn dược này.
“Lãnh Dạ, cái mông của người cao quá, nằm thấp xuống chút nữa.Bắt chước Sở Nguyên kìa, động tác của hắn là chuẩn nhất.” Cuồng Triều vừa nhìn màn hình theo dõi ba người chậm chạp tiến về đích, vừa nhắc nhở bọn họ.
“Mẹ nó!” Lãnh Dạ rủa thầm một tiếng, cố ép hai cái mông mình xuống thật thấp.
Mười Một, Hầu Tử và Lãnh Dạ ba người hết sức cẩn thận trườn về phía trước, thẳng đến doanh trại binh lính.
“Bên cạnh có một bụi cỏ rậm rạp, mau tránh vào,ảy giây nữa đèn pha sẽ chiếu đến chỗ các ngươi đó.”
Cùng một lúc, ba người Mười Một vọt thẳng vào chỗ bụi cỏ bên cạnh. Ngay khi bọn họ vừa nấp xong, đèn pha liền quét lên vị trí của họ lúc nãy. Cũng may lúc đèn pha rọi qua bụi cỏ, ba người đã kịp giữ cho mấy nhánh cây ở hai bên bị họ chạm vào làm rung rinh đứng yên lại, nếu không chuyện nhánh cây không gió mà tự lắc lư này sẽ lại khiến người ta vô cùng hoài nghi.
Sau khi đèn pha chuyển đi, Cuồng Triều nói: “Chạy sang phía bên trái. Cẩn thận một chút, bên kia có một đội tuần tra, tuy nhiên bây giờ đang đi về hướng phía sau các ngươi rồi.”
Ba người Mười Một lập tức phóng từ trong bụi cỏ ra, dựa theo phương hướng Cuồng Triều chỉ dẫn, hết sức thận trọng nhón chân chạy về phía trước.
“Đến ngã ba phía trước lại rẽ trái.”
Ba người không chút do dự, quẹo về phía bên trái. Dưới sự chỉ dẫn của “con mắt” không đâu không có này của Cuồng Triều, ba người hữu kinh vô hiểm xuyên qua doanh trại binh tính, tiến vào tận khu vực trong cùng.
“Được rồi!” Cuồng Triều nói: “Nơi này là khu vực nguy hiểm nhất, tuy nhiên, hiện tại lại là nơi an toàn nhất.”
Mười Một quan sát xung quanh, hỏi: “Đã khống chế tất cả thiết bị theo dõi rồi chứ?”
“Ài. Khu vực này khắp nơi đều đặt màn hình theo dõi và máy quét. Ngay cả một góc khuất không ai chú ý đến cũng không bỏ qua. Tiểu Trùng Nhân này, đối với kỹ thuật điện tử của bọn chúng tự tin thái quá, cho rằng như thế này là an toàn nhất rồi, căn bản không hề phái một người nào tuần tra chỗ này. Tuy vậy cũng tốt, các người tiến vào sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.”
Lãnh Dạ thấp giọng thầm thì: “Còn không phải nhờ vào sự biếи ŧɦái của người sao?”
Điều này quả thật phải kể đến công lao của Cuồng Triều. Nếu chỉ có bọn ba người Mười Một đơn độc tiềm nhập, riêng việc xử lý những màn hình theo dõi này đã phải tốn ít nhất nửa giờ đồng hồ, mà cũng không chắc chắn có thể thành công.
Cuồng Triều không để ý đến lời nói của Lãnh Dạ, tiếp tục nói: “Cửa vào nằm ngay ở gian phòng thứ ba trước mặt các ngươi, bên trong không có thiết bị theo dõi kiểm tra, ta không biết làm sao tìm được cửa vào. Các ngươi tự nghĩ biện pháp. Đến tầng hầm sẽ liên lạc lại.”
Ba người theo lời đi đến gian phòng kia. Mười Một dùng chìa khóa vạn năng mở khóa cửa rồi tiến vào.
Gian phòng này là một phòng hội nghị. Bên trong chỉ có một chiếc bàn hội nghị rất dài, một cái tivi, trên trần nhà còn trang bị một máy chiếu.
Mười Một nói khẽ: “Chia ra tìm.” Ba người phân ra b hướng, tìm xung quanh căn phòng.
Sau một hồi tìm kiếm, vẫn không phát hiện được gì. Lúc này, giọng nói của Cuồng Triều truyền đến: “Các ngươi phải nhanh lên một chút, đợi đến lúc bọn chúng đổi gác mà các ngươi còn chưa ra, thì cũng đừng nghĩ đến chuyện ra nữa.”
“Biết rồi!” Lãnh Dạ đáp lại một câu rồi tiếp tục tìm kiếm.
Mười Một sờ lên vách tường, trên mặt tường này chỉ treo một bức bản đồ thế giới. Góc phải ở dưới bản đồ có chút cũ nát, tựa hồ thường xuyên bị người ta dùng tay nắm. Mười Một nắm ngay góc này, cầm bản đồ khẽ nhấc lên, phía sau lộ ra một thiết bị để nhập mật mã như của két sắt.
Mười Một nói: “Ta tìm được rồi!”
Lãnh Dạ và Hầu Tử vội nhích lại, Lãnh Dạ nói vào tai nghe: “Cuồng Triều, chúng ta tìm được một thứ để nhập mật mã, có cách nào kiếm được mật mã không?”
“Đợi một chút.” Cuồng Triều ở bên kia sau một hồi im lặng, cất giọng nói: “Về cơ bản, bộ nhập mật mã này hẳn là cần một thẻ từ và một mật mã tương ứng.”
“Rồi.” Lãnh Dạ đáp lại: “Có thẻ từ để quét. Ngươi có biện pháp gì không?”
“Có chút phiền phức, bất quá, có thể thử xem sao.”
Thời gian chờ đợi yên tĩnh trôi qua, ước chừng sau gần mười phút, Cuồng Triều mới nói: “Tiểu Trùng Nhân đúng là biếи ŧɦái.”
Mười Một hỏi: “Có thể phá giải được không?”
“Có một tin tốt, và một tin xấu. Muốn nghe cái nào trước?”
“Tin xấu.” Mười Một không chút nghĩ ngợi đáp.
“Tin xấu là, ta không có cách nào cả.”
Trên mặt Lãnh Dạ thoáng qua một tia thất vọng, nhưng Mười Một vẫn không hề thay đổi sắc mặt, nhìn không ra hắn đang nghĩ gì. Còn Hầu Tử vì nghe không hiểu tiếng Trung Quốc, nên chỉ có thể trơ mắt nhìn.
Mười Một lại hỏi: “Tin tốt là gì?”
“Một bằng hữu người Anh của ta có thể phá giải được.”
“Mẹ nó!” Lãnh Dạ mắng: “Sao ngươi không nói sớm một chút!”
“Thì chính các ngươi muốn nghe tin xấu trước mà.”
Lãnh Dạ bĩu môi, hắn đối với tên hacker này quả thật là hết cách.
Mười Một hỏi: “Cần bao lâu?”
“Không biết, hắn đang toàn lực phá giải, cần một chút thời gian. Nếu trong mười phút không thành công, các ngươi tốt nhất nên lập tức rút lui.”
Mười Một nhìn Lãnh Dạ và Hầu Tử khẽ gật đầu, ba người chỉ có thể tiếp tục chờ đợi.
Lãnh Dạ nói: “Cuồng Triều, cái tên bằng hữu gì đó của ngươi ấy mà, có khi nào hắn so sánh ngươi với con trâu không?”
Giọng nói Cuồng Triều vẫn vô cùng bình thản: “Chuyên ngành của hắn và ta khác nhau, hắn nghiên cứu chính là xâm nhập, còn ta nghiên cứu lại là virus và tấn công.”
Lãnh Dạ gãi gãi đầu, nói: “Thì ra hacker còn phức tạp như vậy.”
“Cũng không phức tạp, so với phân hệ chiến sĩ của các ngươi cũng không khác biệt bao nhiêu. Các ngươi không phải cũng phân thành đột kích thủ?, bắn tỉa, yểm hộ hay sao? ”
Lãnh Dạ cười cười, cũng không nói gì nữa.
Sau khoảng năm phút, Cuồng Triều nói: “Thẻ từ đã được phá giải xong, mật mã thì các ngươi cần phải nhập vào bằng tay, mật mã là: 9588420.”
Sau khi Mười Một nhập dãy số đó vào, bàn hội nghị ở phía bên kia đột nhiên truyền đến một tiếng “rắc rắc” rất nhỏ.
Ba người cùng xoay người lại, vừa lúc nhìn thấy bộ phận giữa bàn hội nghị từ từ tuột xuống, tức thì xuất hiện một thông đạo nhỏ.
Lãnh Dạ sờ sờ mũi nói: “Tiểu Trùng Nhân quả thật biếи ŧɦái, vào mật đạo lại còn phải bò qua bàn.”
Khi hắn đang nói thì Mười Một và Hầu Tử đã lần lượt bay qua cái bàn ở ngoài, đi vào trong địa đạo. Lãnh Dạ lắc đầu, cũng tiến vào theo.
Sau khi xuống thềm đá thông đạo, chỉ có một cái thang máy, ba người vừa đến phía ngoài thang máy, thang máy đã tự động mở ra.
Giọng nói của Cuồng Triều lại vang lên bên tai ba người: “Bên trong ta đã khống chế xong, người các ngươi muốn tìm ở tầng thứ hai, bên ngoài thang máy có hai lính gác, sau khi mở cửa lập tức giải quyết bọn chúng.”
Ba người tiến vào thang máy, thang máy tự động đóng lại. Sau đó bắt đầu đi xuống.
Mười Một rút từ trên người Lãnh Dạ ra thanh chủy thủ của hắn, hai tay trái phải đều cầm một thanh chủy thủ đứng ở cửa thang máy. “Đinh!” Cửa thang máy từ từ mở ra, Mười Một đột nhiên phóng ra. Hai tay vung lên, hai tên lính gác sau cánh cửa chưa kịp c phản ứng gì, đã bị hắn cứa cổ gục xuống.
“Quá đẹp mắt!” Cuồng Triều tán thưởng: “Sở Nguyên, động tác của ngươi đúng là hoàn mỹ a.”
Mười Một ra hiệu cho Hầu Tử trước tiên mang hai cái xác giấu đi, lạnh nhạt nói: “Đừng nói nhảm nữa, phía dưới đi thế nào?”
“Tiến về phía trước, vào đại sảnh thí nghiệm, bên phải chính là đường dẫn đến phòng nghỉ của bọn chúng. Tuy nhiên phải cẩn thận một chút, trong đại sảnh thí nghiệm có rất nhiều binh lính đấy.”
Mười Một đưa trả chủy thủ lại cho Lãnh Dạ, ba người cực kỳ thận trọng tiến về phía trước.
Lúc này, Cuồng Triều đột nhiên nói: “Hai tin, một tin tốt, một tin xấu. Muốn nghe cái nào trước?”
Mười Một nói: “Tin tốt.”
“Tin tốt là trong chốc lát các ngươi có thể thẳng tay mà làm, không cần cẩn thận như vậy nữa.”
“Vì sao?”
“Vì tin xấu.”
“Tin xấu là gì?”
“Xác chết ở cửa bên kia đã bị đội tuần tra phát hiện.”
“Con bà nó!” Lãnh Dạ rủa một tiếng, dịch lại mọi chuyện sang tiếng Anh cho Hầu Tử nghe, tuy nhiên, sau khi Hầu Tử nghe xong, lập tức hai mắt toát ra khí thế hừng hực.
Mười Một nhìn về phía Hầu Tử nói: “Hầu Tử, phía dưới trông cả vào ngươi đó.”
Hầu Tử vỗ vào cây súng trong tay, vẻ mặt hưng phấn nói: “Lão Đại, ngươi yên tâm, ta vẫn chờ cơ hội này mà.”
Cuồng Triều nói: “Đại sảnh thí nghiệm có tất cả mười ba người, đều có vũ khí. Các ngươi cần phải giải quyết nhanh một chút, doanh trại bên ngoài đã bắt đầu phong tỏa rồi.”
Mười Một phiên dịch những lời của Cuồng Triều lại cho Hầu Tử, sau đó lại nói: “Hầu Tử tiến vào trước, ta sẽ tìm cơ hội. Lãnh Dạ ngươi ở lại phía sau, để thuận tiện phòng ngự phía sau cho chúng ta.”
Lãnh Dạ còn chưa gật đầu, Hầu Tử liền đột nhiên hô to một tiếng, sau đó hét lớn và mang theo cây súng vọt vào bên trong.
Lãnh Dạ há hốc mồm, trợn mắt nhìn Hầu Tử xông vào đại sảnh thí nghiệm, tiếp đó bên trong vang lên vô số tiếng súng.
Mười Một nghiêng đầu sang nhìn hắn, nói: “Ngươi sẽ quen rất nhanh thôi.”
Lãnh Dạ lúc này mới phản ứng lại, kêu lên: “Ngươi sao còn đứng ở đây? Mau vào hỗ trợ đi chứ!”
Mười Một thản nhiên nói: “Không cần!”
Lúc này Cuồng Triều bỗng nhiên kêu lên: “Mẹ kiếp, tên trời đánh kia là người sao?”
Lãnh Dạ cũng chẳng thể quan tâm nhiều như thế, mang cây súng bắn tỉa trên vai, một tay xách cây súng bán tự động xông ngay vào. Nhưng khi hắn xông vào, cuộc chiến bên trong hầu như đã kết thúc. Hầu Tử đứng giữa đại sảnh, cây súng trong tay toàn lực bắn phá, trước mặt hắn đã nằm ngổn ngang mười xác chết. Còn có hai người trốn sau một cái tủ, bị hỏa lực của Hầu Tử áp chế không thể ngóc đầu lên được.
Khóe miệng Lãnh Dạ giật giật không tự nhiên, chỉ chỉ Hầu Tử, lùi về phía Mười Một hỏi: “Tên khốn kiếp này... Có phải bị điên hay không?”
“Cũng không khác bao nhiêu.” Cùng lúc Mười Một nói, đạn của Hầu Tử vừa bắn hết. Hắn lại xoay tròn tại chỗ một vòng, trong lúc xoay người, đồng thời rút ổ đạn ra, cũng rất nhanh thay một ổ đạn mới. Khi kết thúc một vòng xoay, hắn lại tiếp tục nhắm cái tủ mà bắn, quá trình thay đạn này còn chưa đến một giây.
Lãnh Dạ đã hoàn toàn ngơ ngác, với hỏa lực điên cuồng như thế này của Hầu Tử, có lẽ chỉ cần đạn dược đầy đủ, nói không chừng không cần đến hắn và Mười Một ra tay. Lãnh Dạ hiện tại cuối cùng cũng minh bạch một câu: người đi theo bên cạnh một kẻ biếи ŧɦái, khẳng định cũng là một kẻ biếи ŧɦái. Ngay lúc nghĩ đến câu nói này, hắn căn bản không nghĩ đến, chính mình và Cuồng Triều cũng tính là một trong số đó.
Một người cận chiến biếи ŧɦái, một người đột kích biếи ŧɦái, một người băn tỉa biếи ŧɦái hơn nữa lại cộng thêm một hacker biếи ŧɦái, một cái tổ hợp biếи ŧɦái như thế này, ngay trong căn cứ quân sự được phòng thủ nghiêm mật nhất ở Tiểu Trùng quốc trường khu trực nhập, như đi vào chốn không người.
Ngay khi tin tức này được truyền về Trung Quốc, đưa đến trước mặt một vị lãnh đạo cao cấp. Theo một nguồn tin không xác định, vị lãnh đạo cao cấp kia sau khi xem báo cáo chỉ để lại một câu nhận xét: tổ hợp biếи ŧɦái!
Hầu Tử sau khi bắn hết số đạn trong ổ đạn, lại muốn thay đạn lần nữa, lúc này Mười Một tiến đến phía trước, giữ đôi vai của hắn.
Hầu Tử nhìn thấy Mười Một, lúc này mới tỉnh táo trở lại.
Mười Một hướng về phía Lãnh Dạ ra hiệu, Lãnh Dạ lại đổi sang súng bắn tỉa, nhắm vào bên cạnh cái tủ bắn một phát. khẩu súng bắn tỉa hạng nặng có lực xuyên thấu vượt hẳn súng tiểu liên, huống hồ Lãnh Dạ lại còn bắn ở cự ly gần. Tiếng súng vừa qua, chiếc tủ sắt bị Hầu Tử bắn thành tổ ong nhưng vẫn không một viên đạn nào xuyên qua được đã xuất hiện một lỗ đạn rõ ràng, đồng thời một tên lính ở phía sau ngã xuống, nửa thân trên lộ ra phía ngoài.
Phía sau tủ truyền ra một tiếng thét lớn, cuối cùng một tên lính điên cuồng từ sau tủ chạy đến. Ngay lúc đó, Hầu Tử cũng lập tức giơ súng lên xả một trận dữ dội, đến khi lại thêm một ổ đạn nữa hết sạch, Hầu Tử mới hổn hển dừng lại, tên lính cuối cùng kia đã không còn phản ứng
“Một lũ biếи ŧɦái!” Cuồng Triều sau khi bỏ lại những lời này thì không nói gì nữa.
Hầu Tử từ từ điều hòa hơi thở, quang mang nóng rực trong mắt cũng dần dần khôi phục lại.
Lãnh Dạ xoa xoa trán, hướng về phía Hầu Tử giơ lên một ngón cái, nói: “Hầu Tử, người thật sự là một tên biếи ŧɦái!”
Hầu Tử nhếch môi cười “hắc hắc”, lại thay một ổ đạn mới.
Mười Một nhàn nhạt hỏi: “Cuồng Triều, bọn họ ở đâu?”
“Đi về phía bên phải, tổng cộng hơn hai mươi phòng, mỗi phòng đều là...”
“Ta chỉ cần ba người kia.”
Cuồng Triều im lặng một lát, rồi cất giọng cộc cằn: “Số bảy, số chín và số mười hai.” Dừng một chút, lại hỏi: “Sở Nguyên, ngươi thật sự không định mang những người đó đi sao? Bọn họ đều là những nhà khoa học của Trung Quốc chúng ta mà.”
Mười Một không trả lời hắn, mà đi thẳng đến cửa phòng số 7, sau khi dùng súng phá hủy ổ khóa, liền đạp cửa đi vào.
Bên trong là một lão già chừng năm, sáu chục tuổi, lão ngồi trên giường rất bình tĩnh, đang nhìn Mười Một.
Mười Một sau khi liếc nhìn lão liền xoay người đi đến cửa phòng số 9, cũng lại lấy súng phá khóa. Lúc này, Lãnh Dạ đi vào phòng số bảy, xác nhận lão già kia chính là một trong số mục tiêu, và giải thích cho lão thân phận của mình.
Khi Mười Một đá văng cửa phòng số 9, bỗng nhiên sửng sốt một chút. Bởi vì thán thấy một khuôn mặt, một khuôn mặt rất quen thuộc.
Sở Hải Lan.
Người phụ nữ trung niên trước mặt kỳ thật cũng không phải giống Sở Hải Lan nhiều lắm, bất quá khí chất của bọn họ vô cùng giống nhau, hơn nữa ánh mắt kia giống nhau như đúc.
“Sở Phàm?” Mười Một thản nhiên hỏi.
Sở Phàm gật đầu, hỏi: “Ngươi là?”
“Đi theo ta.” Mười Một nói, sau đó quay người đi ra.
Lúc này, Hầu Tử đã theo ý Lãnh Dạ, mở cửa tất cả các căn phòng khác, một đám khoa học gia Trung Quốc xúm xít lại một chỗ, khi biết được những người đó đến cứu mình, trong đám khoa học gia tuổi tác không nhỏ này, không ít người xúc động rơi nước mắt.
.