Dịch: vicent
Biên dịch +
Không cần biết quyết định của Mười Một là như thế nào, Hầu Tử cũng sẽ chấp hành vô điều kiện. Đó là nguyên nhân mà Mười Một thích đi cùng Hầu Tử, tuy Hầu Tử lắm lời nhưng trước nay chẳng bao giờ hỏi tại sao, chỉ cần đến kết quả.
Hầu Tử vừa nghe Mười Một nói xong liền lập tức đi kéo xác mấy tên lính đánh thuê, không hỏi thêm câu nào. Đang khi hai người bận rộn, Hầu Tử đột nhiên bật dậy, giương súng lên.
Mười Một liền nói: “Hầu Tử! Dừng tay!”
Hầu Tử nhìn hai chị em Moira đang sợ hãi đứng đó, lại nhìn sang Mười Một, không hỏi tại sao mà cúi người xuống tiếp tục buộc xác chết.
Moira thấy Hầu Tử không để ý đến mình nữa mới kéo tay Walter, thận trọng bước đến cạnh Mười Một, khẽ hỏi: “Này…xin chào! Tôi muốn hỏi, các anh có phải lính đánh thuê không?”
Mười Một chẳng hề quay đầu qua, chỉ nói: “Không phải!”
Moira cắn chặt môi, nói: “Là thế này, tôi và em tôi…ân, chúng tôi muốn...muốn đến Thụy Sĩ, các anh có thể giúp chúng tôi không? Ccần tìm được chú tôi, ông ấy sẽ trả tiền cho các anh.”
Mười Một đẩy mấy cái xác chết đã buộc xong xuống biển, một tiếng “bùm” từ dưới mặt biển vang lên. Sau đó hắn lại khom người tiếp tục buộc mấy cái xác khác, miệng lạnh nhạt nói: “Không có hứng thú!”
Moira mím chặt môi: “Chúng tôi…bị kẻ thù truy sát, cha mẹ chúng tôi đều... đã chết rồi.” Nói đến đây giọng nàng bắt đầu nghẹm ngào, trong mắt Walter cũng đã ánh lên lệ quang.
Moira thấy Mười Một và Hầu Tử chẳng thèm để ý đến họ, bèn đưa tay quệt nước mắt nói: “Chỉ cần các anh giúp chúng tôi tìm được thúc thúc, chúng tôi có thể trả rất nhiều tiền, rất nhiều tiền. Hay, hay…thứ gì khác cũng được.”
Walter giật bắn mình, nó vội bíu chặt tay chị. Moira nhìn Mười Một, vẻ mặt rất kiên quyết.
Mười Một dừng động tác trên tay lại, nhưng vẫn ngồi yên đó nói: “Ta không có hứng thú, hãy nhân lúc ta chưa đổi ý, mau đi đi!”
Moira vẫn không từ bỏ, còn muốn nói tiếp. Lúc này Hầu Tử chậm rãi đứng dậy, lau lau khẩu bán tự động trong tay. Moira cắn chặt răng, trầm mặc một hồi rồi kéo tay Walter định bỏ đi.
Lúc này, Walter bất chợt giằng khỏi tay tỉ tỉ, chạy đến trước mặt Mười Một, Moira sợ hãi kêu lên: “Walter…”
Đôi mắt Walter nhìn chăm chăm vào mắt Mười Một, giọng run lên: “Giúp chúng tôi đi, được không? Cầu xin anh đấy!”
Moira chạy đến bên cạnh Walter, định kéo nó đi, nhưng lại có chút chần chừ không dứt khoát.
Không hiểu vì sao, cứ nhìn thấy cặp mắt đó là Mười Một lại không nhẫn tâm. Hắn hơi chau mày lại và nhìn sang chỗ khác, tiếp tục làm công việc trên tay, miệng nói: “Các người sẽ chỉ trở thành gánh nặng cho chúng ta.”
Walter ngẩn người, hình như rất kinh ngạc trước biểu hiện của Mười Một. Nó suy nghĩ một hồi rồi dứt khoát nói: “Tôi có năng lực khống chế tâm linh, nếu anh chịu giúp…”
“Walter!” Moira vội giơ tay ra định bịt miệng Walter lại, nhưng nó đẩy ra.
Walter tiếp tục nói: “Đám người đó chính là vì muốn nghiên cứu tôi nên mới gϊếŧ chết cha mẹ tôi. Nếu anh chịu giúp chúng tôi, tôi sẽ để anh nghiên cứu.”
Mười Một lạnh nhạt nói: “Ta nghiên cứu ngươi làm gì?” Dừng một lúc hắn ngẩng đầu lên hỏi: “Vừa rồi… là ngươi làm?”
Walter biết Mười Một đang nói đến chuyện xảy ra khi hắn định gϊếŧ hai chị em họ, liền gật mạnh đầu một cái.
Mười Một trầm mặc một hồi, sau đó gật đầu nói: “Được, ta giúp các người!”
Walter thở phào một hơi, trên mặt nở ra nụ cười. Nhưng Moira lại tỏ ra không mấy vui vẻ. Hầu Tử vẫn tiếp tục công việc buộc xác chết đẩy xuống biển. Đối với quyết định của Mười Một, Hầu Tử hắn chưa bao giờ phản đối. Bất quá, Hầu Tử cũng rất tò mò, năng lực khống chế tâm linh là cái gì? Vì sao Mười Một lại đột nhiên thay đổi chủ ý? Có lẽ chỉ một mình Mười Một mới biết tại sao hắn lại nhận lời bọn họ.
Walter thấp giọng hỏi: “Đúng rồi, tôi còn chưa biết tên anh nữa?”
Mười Một nghĩ một chút rồi trả lời: “Sở Nguyên!”
Hầu Tử dừng động tác trong tay lại, ngẩng đầu lên, khuôn mặt lộ ra biểu tình cổ quái.
Mười Một lạnh lùng nói: “Tên ta là Sở Nguyên!”
“Sở Nguyên?” Walter suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp: “Đó hình như là tên Trung Quốc?”
Mười Một khẽ “ừm” một tiếng, không nói gì thêm nữa.
Sở Nguyên, cái tên này Mười Một sớm đã quyết định. Sau khi ly khai Ma Quỷ, hắn đã quyết định không dùng lại cái tên Mười Một nữa, bởi vì cái tên này quá quái dị, người bình thường chẳng bao giờ dùng, đồng thời cũng dễ gây sự chú ý của người khác. Điều quan trọng nhất là Mười Một muốn vứt bỏ, vứt bỏ hết những gì liên quan đến Ma Quỷ, bao gồm cả cái tên mà chúng đặt cho.
Nếu đã muốn lựa chọn một cái tên mới, vậy nên lấy cái tên nào? Sở Hải Lan muốn hắn đi Trung Quốc, vậy thì lấy một cái tên Trung Quốc, hơn nữa Mười Một cũng rất thích tên Trung Quốc! Với người Trung Quốc thì họ là quan trọng nhất, được truyền lại từ cha mẹ tổ tiên. Sở Hải Lan tuy không phải là mẹ để của hắn, nhưng bà luôn xem Mười Một như con trai mình. Tuy Mười Một không có cái cảm giác bà giống như người thân của mình, nhưng Sở Hải Lan là bước ngoặt quan trọng nhất trong cuộc đời hắn. Vì thế hắn đã quyết định theo họ của Sở Hải Lan, lấy họ Sở. Sinh mệnh hắn bắt nguồn từ việc Sở Hải Lan xả thân tương cứu, do đó hắn lấy tên là Sở Nguyên, để kỉ niệm người mẹ không phải là mẹ của mình kia.
Đúng vậy, từ bây giờ, Mười Một không còn là Mười Một nữa!
Bỏ hết, hắn muốn bỏ hết tất cả những thứ liên quan đến Ma Quỷ, những thứ đó không thuộc về hắn, kể cả cái tên Mười Một.
Mười Một và Hầu Tử đang tiếp tục buộc các thi thể lại, không ngừng đẩy từng cái xác xuống biển, nhìn theo cho đến khi chúng hoàn toàn chìm xuống.
Đợi sau khi số xác lính đánh thuê trên thuyền đã giảm quá nửa, Mười Một mới bảo Hầu Tử dừng lại, hai người hợp lực đẩy một chiếc xuống cứu sinh xuống nước, vẫy tay kêu Moira và Walter cùng xuống thuyền.
Bốn người mang theo một lượng lớn lương thực và nước ngọt trên chiếc thuyền kia xuống, toàn bộ đặt trong chiếc xuống cứu sinh, sao đó chèo đi.
Trên xuồng, biểu hiện của Mười Một và Hầu Tử khiến Moira và Walter rất kì quái. Mười Một thì mặt luôn lạnh tanh, không thích nói chuyện, còn Hầu Tử thì lại luôn lẩm bẩm một mình, chẳng cần biết người khác có nghe hay không. Sau khi xác định đại khái phương hướng, Mười Một và Hầu Tử thay nhau chèo xuồng, chiếc xuống cứu sinh cứ như vậy mà tiến thẳng về phía Thụy Sĩ.
Sau hai ngày hai đêm lênh đênh trên biển, cuối cùng bốn người được một chiếc tàu chở hàng qua đường phát hiện và cứu lên. Thật trùng hợp, chiếc tàu này cũng đang đi tới Thụy Sĩ.
Vốn dĩ, thuyền trưởng rất nghi ngờ về thân phận của bốn người, nhưng sau khi Walter sử dụng năng lực khống chế tâm linh, thuyền trưởng không còn bất kì nghi vấn gì nữa mà để cho bốn người cùng theo đến Thụy Sĩ.
Mười Một và Hầu Tử cuối cùng cũng hiểu rõ năng lực của Walter, không ngờ nó có thể thay đổi tâm ý của một người. Giống như lần đầu tiên Mười Một muốn gϊếŧ bọn họ vậy, Walter đã dùng năng lực này khiến hắn buông tha bọn họ. Sau chuyện này, bản thân Mười Một cũng cảm thấy rất kì quái, vì thế khi lần thứ hai, khi Walter sử dụng năng lực này với hắn, Mười Một đã đề phòng, lại thêm nghị lực kiên cường của hắn, lần thứ hai Walter đã thất bại.
Không cần biết là như thế nào, dưới sự giúp đỡ của thuyền trưởng, cuối cùng bốn người cùng tới được Thụy Sĩ. Sau khi xuống tàu, Mười Một và Hầu Tử dẫn theo hai chị em Moira và Walter nhanh chóng rời đi.
Có rất nhiều bạn bè đã nói riêng với tôi trên QQ, nói rằng cái tên Sở Nguyên rất xấu. Vậy được, tôi đã sửa lại một chút, Mười Một vẫn là Mười Một, cái tên Sở Nguyên chỉ khi người khác gọi hắn mới dùng đến. Như vậy liệu mọi người có quen hơn một chút không?
Tác giả - Khát Trí