Nhân Gian Băng Khí

Chương 64: Chăm sóc

Biên

Biên tập: Chengsad

Hiệu đính: vandai79

Khi ở trại huấn luyện Mười Một có học qua kiến thức về phương diện sinh tồn nơi hoang dã, khi bên người lại không sẵn có thuốc thang, thì phải truyền dịch hoặc ăn uống những thức ăn loãng, uống nhiều nước và ăn nhiều hoa quả, kết hợp với chườm đá lạnh và xoa bóp.

Mười Một đứng phắt đi chung quanh tìm kiếm nguồn nước, trước tiên hắn tìm qua các gian phòng ở cái thôn nhỏ này, chợt phát hiện ở mỗi một gian phòng mọi thứ đều đầy rất đầy đủ, ngoại trừ những cánh cửa mục nát phủ đầy bụi bặm, còn lại cơ hồ như mọi vật cũng có thể dùng được, quần áo bên trong cũng rất đầy đủ chỉ là đã cũ nát bạc phếch. Xem ra thời điểm các thôn dân chạy trốn ở cái thôn nhỏ này đều là rất vội vàng, ngay cả đồ vật tùy thân cũng không mang theo, tất cả đều chạy đi mà không mang theo cái gì, Mười Một đi đi lại lại suy nghĩ về nguyên nhân này, bây giờ hắn phải nhanh chóng tìm được nguồn nước, ở đây đã từng có người sinh sống thì nhất định phải có nguồn nước.

Nhưng nơi này lại không có thùng múc nước, thậm chí ngay cả một miệng giếng cũng không có vậy thôn dân của nơi này lấy nước từ đâu?

Cuối cùng dưới sự tìm kiếm kiên trì không ngừng nghỉ của Mười Một, hắn phát hiện ra ở phía dưới mặt đất đằng sau gian phòng ở chỗ Âu Dương Nguyệt Nhi đang ngồi có một mật thất chắc chắn, hắn kéo cửa mật thất thì lộ ra một cái thang gỗ, ánh sáng bên ngoài đều bị nóc nhà và vách tường ngăn cản, ở dưới gian phòng rất tối tăm không nhìn rõ mọi thứ, Mười Một cầm theo cây nến lần theo cái thang gỗ trèo xuống, dùng ánh sáng yếu ớt của cây nến chiếu rọi xung quanh.

Gian phòng dưới đất này không lớn lắm, cũng không có bất kỳ đồ vật nào, ở giữa căn phòng này có một cái miệng giếng, mà điều khiến Mười Một hoảng sợ là phát hiện ra ở gần miệng giếng lần lượt có bốn bộ xương khô quắt queo màu vàng, bốn bộ xương khô này trước khi chết hình như cũng đã vùng vẫy ở đây, tử trạng không giống nhau. Mười Một quan sát một chút, phát hiện bốn bộ xương khô này là hai nam một nữ cùng một tiểu hài tử.

Tại sao bọn họ lại chết cùng ở chỗ này? Hơn nữa nhìn tư thế trước khi chết hình như cực kỳ thống khổ.

Mười Một cũng không muốn quản những chuyện đó, hắn uể oải đi tới bên miệng giếng dùng cây nến rọi xuống. Giếng nước rất sâu ở phía dưới là một mảng đen kịt không nhìn thấy rõ bên trong có cái gì. Bên cạnh giếng nước còn nhìn thấy một cái thùng múc nước, trên cái thùng còn buộc một cái dây bằng rễ cây dài.

Mười Một tóm qua sợi dây kéo kéo thấy miễn cưỡng còn có thể dùng được, liền đem thùng ném vào bên trong giếng.

Ba! phía dưới giếng nước truyền lên âm thanh va chạm của thùng nước với mặt nước.

Mười Một dao động điều khiển sợi dây múc lấy một nửa thùng nước, hắn không dám lấy đầy một thùng, bởi vì sợ sợi dây rễ cây này trải qua thời gian dài nên ít nhiều có phần lão hóa, nếu múc một thùng nước khẳng định khi kéo gần được một nửa sẽ bị đứt dây. Mười Một chậm rãi đem thùng nước kéo ra ngoài, nhìn qua nước ở bên trong, bởi vì thùng nước trải qua thời gian rất lâu không qua sử dụng, bên trong nhiễm rất nhiều tro bụi lại có rất nhiều đồ vật dơ bẩn nổi lơ lửng trên mặt nước, Mười Một dùng thùng nước này trước tiên rửa sạch qua bên trong thùng, sau khi tráng sạch hắn lại múc một nửa thùng nước nữa, lúc này nước đã tương đối trong suốt.

Mười Một mang theo thùng nước một lần nữa leo lên trên chiếc thang trở lại mặt đất, hắn cũng không có chú ý đi đóng cửa mật thất, vội đi tới bên cạnh Âu Dương Nguyệt Nhi, trong gian phòng này cũng có chén uống nước, nhưng mà những chén uống nước cũng không thể dùng được, Mười Một chỉ có thể một tay nâng cao đầu Âu Dương Nguyệt Nhi, một tay kia co lại vục chút nước cho nàng uống. Âu Dương Nguyệt Nhi vẫn còn đang hôn mê nên uống không được bao nhiêu, Mười Một lại đem nàng nằm thẳng trên mặt đất, một tay cho vào bên trong thùng nước lấy một vốcước, sau đó nhắm mắt lại, rất nhanh sau đó trên bàn tay của Mười Một xuất hiện một lớp sương trắng mong manh, khi sương trắng dần bay đi thì trên tay hắn hiện ra rất nhiều khối băng nho nhỏ.

Mười Một vừa làm ra rất nhiều khối băng nhỏ, lại dùng chủy thủ đem cắt áo ngoài của mình thành vài miếng vải bọc rồi sau đó mỗi miếng vải đều bọc những khối băng nhỏ. Mười Một dùng một bọc băng nhỏ đó đặt lên trên trán của Âu Dương Nguyệt Nhi, lại lấy hai bọc băng đặt dưới hai bên nách của nàng, cũng đem một bọc để tại phúc câu( giữa rảnh ngực) Sau đó lại đem hai tay tiến vào trong mini jip của Âu Dương Nguyệt Nhi rồi cởi tiểu khố( qυầи ɭóŧ =.=) bên trong của nàng ra, cuối cùng đem một bọc băng để dưới tiểu đồn(dưới mông =.=! ặc ặc) của nàng.

Sau khi làm xong hết thảy mọi thứ Mười Một lại xoa bóp vài bộ vị trên người nàng, huyệt vị trên cơ thể người vốn là của Đông phương Trung Quốc gì đó, sau đó được lưu truyền tới phương Tây. “Ma Quỷ” muốn huấn luyện cho tốt năng lực của học viên muốn một kích phải gϊếŧ người, cho nên mỗi một học viên cũng đều phải học về những huyệt vị trên cơ thể người này, bọn hắn học cơ bản là những huyệt vị trọng yếu trên cơ thể, nói chỉ cần một đao đâm vào những huyệt vị này thì tất sẽ phải chết không nghi ngờ gì nữa, Mười Một cũng học qua kiến thức về phương diện này cho nên đại khái hắn biết rõ vị trí của huyệt vị trên cơ thể, bây giờ hắn đang xoa bóp cho Âu Dương Nguyệt Nhi đúng là các huyệt Hợp Cốc, Khúc Trì, Thái Trùng cùng với huyệt Đại Chụy.

Thực ra Mười Một cũng không biết các huyệt vị này tên gọi là gì, hắn chỉ biết rằng xoa bóp trên các huyệt vị này có thể làm cho nhiệt lượng của cơ thể điều hòa, điều này cũng là học được từ khóa đào tạo.

Chườm đá kết hợp với xoa bóp bên ngoài hiệu quả đạt được xem ra không tệ, dưới sự cố gắng của Mười Một cơ thể Âu Dương Nguyệt Nhi đang sốt cao nóng ran như thế cũng có phần giảm nhẹ, Mười Một còn dùng khống băng dị năng của bản thân để duy trì nhiệt độ bên ngoài cơ thể của Âu Dương Nguyệt Nhi, tránh cho nàng sốt cao bên trong, bởi vì nếu ra mồ hôi nhiều sẽ khiến cho cơ thể bị suy nhược.

Thay đổi rất nhiều khối băng rốt cuộc Âu Dương Nguyệt Nhi đã không còn sốt cao nữa, sau đó hắn giúp nàng mặc áo và tiểu khố vào.

Ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn Âu Dương Nguyệt Nhi, chỉ thấy lúc này gương mặt của Âu Dương Nguyệt Nhi đỏ hồng, đôi hàng mi khẽ mấp máy, Mười Một biết nàng tỉnh lại từ lâu rồi, chỉ có điều không có mở to mắt mà thôi, vì mỗi lần thay đổi bọc băng ở tiểu đồn thì cơ bắp ở đùi nàng cũng căng lên, đặc biệt là khi giúp nàng mặc nội khố vào thì cơ bắp toàn thân trong nháy mắt đầu cương cứng cả lên.

Mười Một đem thùng nước đi đến một bên nói :

- Ngươi còn thấy chỗ nào không khỏe không?

Đôi lông mày trên mắt của Âu Dương Nguyệt Nhi chỉ nhấp nháy vài cái nhưng không có mở, cũng không nói gì, chỉ có một hàng nước theo khóe mắt chảy xuống.

Mười Một đứng dậy nói :

- Ngươi…trước tiên ngươi nghỉ ngơi một chút đi, ta sẽ đi tìm chút thức ăn.

Dứt lời liền chạy ra ngoài, đối với phản truy tung thuật của bản thân hắn rất có tự tin, hơn nữa trải qua một đêm chờ đợi mà thủy chung không thấy Vong Linh tìm tới, bây giờ hắn có thể khẳng định Vong Linh bị bỏ xa, cho nên lúc trước hắn yên tâm một mình xuống dưới mật thất lấy nước mà không có ôm theo Âu Dương Nguyệt Nhi cùng xuống, nếu không Mười Một sẽ không để Âu Dương Nguyệt Nhi rời xa khỏi tầm mắt của mình một phút.

Bên trong thôn nhỏ này không có thực vật, lúc trước khi Mười Một đi tìm nguồn nước đã nhân tiên xem xét qua mỗi gian phòng, thực vật bên trong chủ nhân không có mang đi nhưng cũng không thể ăn được.

Mười Một dạo quanh một vòng vùng phụ cận của thôn nhỏ bên trong sa mạc này, bắt được một con rắn chuông và hai con bọ cạp độc. Vốn hắn nghĩ chỉ cần chặt thêm vài cây xương rồng nhưng mà sợ lại để lại đầu mối, nên cuối cùng lại không có chặt xương rồng.

Khi hắn trở về thì Âu Dương Nguyệt Nhi đã dậy nhưng quần áo vẫn khoác hờ trên người, dựa lưng vào vách tường, đôi mắt nhìn si ngốc nhìn mặt đất, nàng nghe thấy âm thanh lạ phía sau, lập tức ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn thấy Mười Một, lập tức đã dời ánh mắt đi chỗ khác, hai má đỏ hồng lên.

Mười Một không có để ý đến nàng, hắn chạy vào trong phòng đập vỡ cái giường cùng chiếc ghế. Bên trong thôn làng này không có thiếu gỗ, ngay cả mấy gian phòng này đều làm bằng gỗ, không biết trước kia thôn dân ở đây lấy gỗ từ đâu ra mà nhiều như vậy

Sau khi Mười Một lấy ít gỗ đánh diêm nhóm lửa lên rồi mới bắt đầu lột da rắn, đồng thời dùng nước rửa sạch.

- Cái đó ……

Mười Một ngừng động tác trong tay, ngẩng đầu nhìn Âu Dương Nguyệt Nhi.

Âu Dương Nguyệt Nhi đỏ mặt cúi dùng thanh âm nhỏ như muỗi vo ve nói :

- Ta đói bụng !

Mười Một cúi đầu tiếp tục làm thịt rắn, ngoài miệng nói :

- Không phải là ta đang làm sao?

Âu Dương Nguyệt Nhị trên mặt lộ ra vẻ khó xử nói :

- Cái đó có thể ăn được sao ?

- Cô cứ coi nó như thịt lợn là được rồi.

- Làm sao mà coi được ?

- Vậy Cô đừng ăn nữa, có thể giảm béo đấy, ở nơi này ngoại trừ cái này ra thì không có gì khác có thể ăn được đâu.

Âu Dương Nguyệt Nhi cắn căn môi tựa đầu qua một bên hình như là đã quyết định không ăn những thứ này.

Mười Một không để ý gì đến nàng vẫn tiếp tục làm thức ăn. Bọ cạp này rất độc, Mười Một cần phải trần qua mấy lần nước sôi để trừ đi độc tố mới có thể nướng để ăn.

Âu Dương Nguyệt Nhi cũng không có nói nữa, cúi đầu thấp đầu nhìn không rõ vẻ mặt, hình như là nghĩ đến chuyện gì.