Edit by Thanh tỷ
Ba người đến trước cửa kho hàng, quản gia tiến lên đưa lệnh bài cho thủ vệ, Nghiêm Hạo rơi ở đằng sau nhỏ giọng đặt câu hỏi: "Chủ tử, trong phòng lắp camera lỗ kim?"
"Đương nhiên không có." Đường Hân vẻ mặt chán ghét: "Tôi có rảnh đâu mà ở trong phòng của mình lắp mấy thứ đồ đó?"
Cho nên nói, là gạt người? Nghiêm Hạo nghĩ thầm, không biết nếu gia chủ mà biết ông ta cho không Bát tiểu thư ba món bảo bối sẽ có sắc mặt như thế nào.
"Tôi biết cha sẽ không nghi ngờ. Chuyện vừa mới xảy ra tôi đã chạy đi tìm ông, ông đương nhiên sẽ cảm thấy tôi có lá bài tẩy." Đường Hân đắc ý nói.
Nghiêm Hạo hỏi: "Ngộ nhỡ gia chủ muốn xem video thì sao?"
"Trở về lấy thôi. Sau khi về phòng thì giả bộ tìm, sau đó nói cho cha biết video đã bị người lấy đi. Chắc là bị Đường Ninh Nhất một mình ở lại trong phòng cầm đi."
Sự vệc xảy ra bất thình lình, cô làm gì có thời giờ tìm camera để quay chụp lại được? Lúc Đường Ninh Nhất la hét muốn gϊếŧ cô, cô đã dùng máy ghi âm mang theo người ghi lại. Chẳng qua ghi âm không có hình ảnh dùng cũng rất tốt, đã hù dọa được người cha tiện nghi kia.
Nghe Đường Hân nói vậy, Nghiêm Hạo không khỏi thầm khen ngợi trong lòng.
"Trường đao tặng cho anh. Chất lượng không tồi, chắc là chuẩn bị cho Thập đệ." Trường đao là cố ý đặc biệt chuẩn bị cho Đường Ninh Nhất, vì điểm này mà Đường Hân nhìn cây đao này cảm thấy vô cùng thuận mắt.
Nghiêm Hạo do dự một chút: "Vô công bất thụ lộc."
Đường Hân nhướn mày: "Anh bảo vệ tôi từ trong tay Đường Ninh Nhất, đây là công lao. Anh không nhận nó, tôi cũng không cần, lại không thể để Thập đệ chiếm được tiện nghi, vậy tôi chỉ có thể hủy đi trường đao này."
"Vậy...cúng kính không bằng tuân mệnh." Lời là nói như vậy, nhưng Nghiêm Hạo lại tinh tế vuốt nhẹ lên thân trường đao, đường nét gương mặt khó có được trở nên nhu hòa.
Đường Hân thầm nghĩ, rõ ràng trên mặt viết rõ hai chữ "tôi thích", còn cố làm ra vẻ khiêm tốn.
Đường Hân vừa định nói tiếp, khóe mắt thấy quản gia đi tới, lại đem lời muốn nói nuốt trở về trong bụng.
"Được rồi." Quản gia mang theo hai người tiến vào nhà kho.
Trong đầu đã quyết định xong, cho nên cô cầm quyển "Dược thảo bách khoa toàn thư" lớn cỡ bàn tay, có phổ thông tự điển rất dầy. Bên trong ghi lại rất nhiều tên dược thảo, dược hiệu, còn có tranh minh hoạ tương ứng.
Cầm sách trên tay, cô đi tới khu dược thảo, liên tiếp nói ra tên sáu loại dược thảo và công cụ cần thiết để chế dược, bảo nhân viên phụ trách đóng gói lại toàn bộ.
Người trung niên phụ trách quản lý dược thảo nhịn không được hỏi: "Hàng tồn cũng phải đóng gói hết lại sao ạ?"
"Ừ." Đường Hân trả lời dứt khoát. Sáu loại dược thảo này trộn lẫn vào nhau có thể chế ba loại thuốc: Chỉ Huyết Cao (thuốc cầm máu), Giải Độc Hoàn (chữa các chứng bốc hỏa, phát sốt), cao tẩy sẹo. Trong đó thì Chỉ Huyết Cao là cơ bản nhất, thực dụng nhất và có nguồn tiêu thụ rộng rãi nhất. Giải độc hoàn cũng nên chuẩn bị một chút, cao tẩy sẹo thì bán cho phụ nữ, chắc chắn sẽ bán rất chạy.
Người trung niên kinh ngạc ngẩn người. Hắn còn nhớ rõ buổi sáng lúc Bát tiểu thư tới, dược thảo còn cho là hoa bình thường.
"..." Quản gia cũng trợn mắt ngẩn người, vội vàng hỏi: "Bát tiểu thư, cô đây là...muốn dùng điểm tín dụng đổi dược thảo?" Giọng nói ngập ngừng thể hiện rõ sự không dám tin vào tai mình của quản gia.
"Ừm, tôi muốn mở tiệm bán thuốc." Đường Hân thuận tiện giơ lên quyển sách chi chít chữ: "Đợi học xong quyển sách này, dược thảo liền có thể phát huy được công dụng."
Chỉ cần cô có thể học được tên mới của dược thảo nơi này rồi đối chiếu hai thế giới lại với nhau, chuyện về sau sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Thế nhưng quản gia không biết điều đó, khóe miệng ông ta co quắp: "Bát tiểu thư dự định sau khi học xong quyển sách này thì bắt đầu chế dược bán thuốc?"
"Đúng là như vậy." Đường Hân biểu thị khẳng định đối với suy đoán của quản gia.
"..." Quản gia cười thầm trong lòng, còn tưởng rằng Bát tiểu thư thông tuệ cơ trí, không nghĩ tới hóa ra là một kẻ ngốc. "Dược thảo bách khoa toàn thư" là tài liệu cơ bản, nếu như đọc quyển sách này có thể học được cách chế dược, dược sư trên thế giới cũng sẽ không ít như vậy rồi. Y học, không có mười mấy hai mươi năm học tập khổ luyện, căn bản không thể coi là mới vào nghề.
Người trung niên vừa định khuyên hai câu thì quản gia đã ngắt lời: "Nếu như Bát tiểu thư đã quyết định như vậy, ngươi còn không mau đi làm theo lời dặn của tiểu thư?" Bát tiểu thư tự mình quyết định đi vào ngõ cụt thì sau này chớ trách người khác. Chỉ cần đợi Thập thiếu gia lông cánh đầy đủ, đến lúc đó sẽ chậm rãi thu thập cô sau.
Ha ha, tiếng cười thầm tràn đầy ác ý. Quản gia xem cô như đồ ngốc mà đối phó, Đường Hân cũng không phản bác, chỉ cười híp mắt nhìn người trung niên thu thập đồ cô cần. Luôn có vài người như vậy, không biết điểm xuất phát của người khác cao bao nhiêu, thiên phú tốt bao nhiêu, nhưng bản thân hắn không làm được thì liền cho rằng khắp thiên hạ đều không có ai làm được?
Đường Hân lười đính chính, nếu không có quản gia tự cho mình là thông minh, đổi thành một người hảo tâm khác, sợ sẽ không chịu cho cô lấy dược thảo thì phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cô phải nói, thật ra tôi là đệ nhất dược sư, dược thảo ở trong tay tôi sẽ có hữu dụng rất lớn, anh mau cho tôi đi sao? Quá không khiêm tốn rồi!
Tốt nhất cứ giống bây giờ, hai người đều hài lòng, cười hì hì với nhau, có bao nhiêu hài hòa a.
Đợi người trung niên thu thập xong hết dược thảo, Đường Hân đi tới: "Quản gia, đồ ở đây hết, mau đến tính tiền nào."
Quản gia cẩn thận kiểm kê, sau khi đếm rõ thì khẽ run, nhịn không được lại đếm lại một lần.
Đường Hân không thúc giục ông ta, đợi ông ta đếm hết lần này đến lần khác.
Đợi sau khi quản gia đếm xong lần thứ ba, vẻ mặt ông ta hơi hoảng hốt: "Vật phẩm tổng cộng giá trị bảy vạn chín nghìn chín trăm tám mươi (79980) điểm tín dụng."
"Còn lại hai điểm không cần trả lại." Đường Hân vung tay lên cất toàn bộ dược thảo, thiết bị và sách vào nhẫn.
Cô đã xem qua, bên trong nhẫn rộng khoảng hai mươi mét vuông, có thể nhét hết những thứ này vào. Buổi sáng lúc cô đi dạo một vòng trong kho hàng đã nhớ kỹ số lượng và giá cả. Lần này trước khi bắt đầu chọn đã tính nhẩm sơ qua, sau khi tính toán xong xuôi mới tiến hành chọn.
Tưởng cô là đồ ngốc, nhưng thỉnh thoảng cố ý hay ngẫu nhiên lại có hành động ngoài dự đoán. Cảm thấy cô rất thông minh, nhưng chuyện làm ra lại khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười. Quản gia lưỡng lự chần chừ không chắc.
Dưới ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ của quản gia, Đường Hân dẫn theo Nghiêm Hạo trở về phòng.
Sau khi về đến phòng, cô khó có được hơi do dự một chút, hay là thức đêm phối ít thuốc trước? Dù sao ngày mai cũng lên phi thuyền rời đi, có thể ngủ bù ở trên đường.
Đang nghĩ ngợi, Nghiêm Hạo đột nhiên lên tiếng: "Nghỉ ngơi sớm chút. Hôm nay Thập thiếu gia bị thua thiệt nhiều, e rằng ngày mai sẽ có hành động."
Đường Hân không quan tâm nói: "Cậu ta ăn quả đắng ở trên tay tôi nhiều như vậy, còn chưa nhớ được bài học?"
Nói được nửa câu, cô nghĩ thầm, khó nói nha. Chỉ số IQ của Đường Ninh Nhất có phải đội sổ hay không, ai có thể bảo đảm được? Trong cơn giận dữ Đường Ninh Nhất có thể tùy tiện xông vào phòng cô vung đao chém loạn, đưa nhược điểm đến tận tay đối thủ, còn có cái gì mà cậu ta không làm được chứ? Người có đầu óc bình thường đều biết nên ra tay khi đối phương rời nhà.
Nghĩ vậy, Đường Hân gật đầu nói: "Anh cũng đi ngủ sớm một chút, sáng mai lên đường."
Một đêm mộng đẹp.
Ngày thứ hai, Đường Hân kéo va ly chậm rãi rời đi. Khi khoảng cách tới phi thuyền chỉ còn không đến 100m, cô quan sát kỹ hai bên, dọc đường vô cùng cẩn thận, rất sợ mình sẽ mắc bẫy.
Thế nhưng chỉ có một mình Đường Tịnh đến tiễn cô.
Chỉ nghe thấy cô ấy hừ nhẹ một tiếng: "Ngộ nhỡ sống không nổi, nhớ tới tìm muội, ngàn vạn lần tuyệt đối đừng có chết, có bò cũng phải bò đến tìm muội."
"..." Quá khinh người rồi.
Đường Hân nhịn không được đáp lại một câu: "Nếu có phiền phức không giải quyết được, tùy thời liên hệ tôi."
Nói xong, Đường Hân và Nghiêm Hạo thuận lợi lên phi thuyền.
Đường Hân thầm cảm khái, không hổ là Đường gia gia lớn nghiệp lớn, phi thuyền cô đang ngồi chính là phi thuyền tư nhân, vốn còn tưởng rằng phải xếp hàng mua vé cơ.
Đợi đến khi phi thuyền thuận lợi cất cánh, hết thảy mọi chuyện đều bình yên vô sự.
Đường Hân nhủ thầm trong lòng, lẽ nào cô nhìn lầm Đường Ninh Nhất rồi? Kỳ thực cậu ta vẫn có chút đầu óc?
Hỏi qua người điều khiển thì được biết hành trình của cô dài tận sáu tiếng đồng hồ, Đường Hân dứt khoát lại đi ngủ tiếp.
Đợi đến lúc Nghiêm Hạo đánh thức cô dậy, cô mới mơ mơ màng màng mở mắt: "Hử?"
"Đến nơi rồi."
Đường Hân xoa xoa mắt, phi thuyền đã dừng lại. Cô vừa hà hơi vừa nhảy xuống phi thuyền. Khi đã đứng vững trên mặt đất, trong nháy mắt cô lập tức bị trấn trụ. Cô giơ tay lên dụi dụi con mắt, cho là mình chưa tỉnh ngủ.
Nói cái gì mà tài nguyên phong phú, hoàn cảnh tốt, giao thông thuận tiện thông bốn phương tám hướng. Vậy cát vàng đầy trời này là cái quỷ gì? Tinh cầu không phải gọi Thủy Lam Tinh sao? Thủy ở đâu, lam ở đâu hả? Lừa đảo! Giật tít tiêu đề mà!
Nghiêm Hạo cũng nhảy xuống phi thuyền.
Một giây kế tiếp, phi thuyền lập tức cất cánh. Đồng thời, từ trong loa phi thuyền truyền đến âm thanh: "Thập thiếu gia bảo tôi gửi lời hỏi thăm đến tiểu thư. Chúc tiểu thư ở chỗ này phát triển thuận lợi, sinh hoạt vui vẻ."
Phi thuyền ở trên không chung lượn một vòng, sau khi lặp đi lặp lại bốn, năm lần mới cất cánh rời đi.
Cơn buồn ngủ của Đường Hân tức thì lặn mất tăm, nghiến răng nghiến lợi nhả ra từng chữ: "Đường, Ninh, Nhất!" Thì ra là chờ ở đây. Đừng để cô tóm được cơ hội, nếu không xác định nhận sự trả thù của cô đi là vừa.
Nghiêm Hạo nhắc nhở: "Vali vẫn ở trong khoang chứa hàng, chưa kịp lấy xuống." Ngoại trừ trường đao tùy thân, những đồ vật khác đều để ở trong vali. Hiện giờ á, vali cũng theo phi thuyền cùng nhau chạy mất rồi.
Đường Hân sờ sờ nhẫn trên ngón trỏ, thở phào nhẹ nhõm: "May mắn, sách, dụng cụ và dược thảo vẫn còn ở đây, lệnh bài quản gia đưa cũng ở trong không gian." Theo lời quản gia nói thì sau khi tới nơi, đưa lệnh bài cho thế lực Đường gia ở tinh cầu đó, người phụ trách ở tinh cầu đó sẽ giao sản nghiệp ở địa phương đó cho người đến lĩnh.
Nghiêm Hạo không đáp lại. Anh cảm thấy dược thảo không hữu dụng bằng đồ dùng sinh hoạt hàng ngày.
"Bỏ đi bỏ đi, hỏi mượn xung quanh một chút, trước đi tìm người Đường gia." Đường Hân cũng không trông cậy vào người lái phi thuyền đột nhiên lương tâm trỗi dậy quay đầu lại trả vali cho cô, dứt khoát tìm đường đi khác.
Nhìn bốn phía xung quanh một vòng, khắp nơi đều là cát vàng, không phân biệt được phương hướng. Cô tùy tiện chọn một hướng rồi xuất phát.
Đi hơn hai tiếng, thẳng đến chân nhỏ đau xót, lúc Đường Hân không nhịn được muốn chửi thề thì Nghiêm Hạo đột nhiên lên tiếng: "Chủ tử, tôi ôm cô đi."
"Hả?" Đường Hân ngây người, cô sống nhiều năm như vậy, chưa từng nghe thấy ai nói muốn chủ động ôm cô đâu.
Nghiêm Hạo thấy cô không phản đối, bả đao đeo ở hông, dễ dàng ôm ngang cô lên: "Đi bên nào?"
Đường Hân bị ôm kiểu công chúa, từ sườn mặt Nghiêm Hạo nhìn lên, đường cong góc cạnh, sống mũi cao thẳng, cằm trơn bóng, nhìn thế nào cũng cảm thấy anh rất đẹp trai.
Cô hơi sửng sốt một chút, sau đó chỉ về một phương hướng: "Tiếp tục đi về bên kia."
Nghiêm Hạo im lặng không lên tiếng, chân khẽ điểm nhẹ, người như mũi tên bắn đi.
Lúc này Đường Hân mới nhớ tới, người đang ôm lấy mình là võ giả cấp 5. Coi như vác vật nặng đi về phía trước cũng so với cô còn chạy nhanh hơn. Cô nhất định là ngủ đến hồ đồ rồi, làm sao lại muốn dựa vào đôi chân gầy yếu của mình để bước đi chứ! Thuần túy là lãng phí thời gian mà.
Nghiêm Hạo vác vật nặng chạy gần một giờ, lúc Đường Hân nghe thấy tiếng hít thở nặng nề truyền đến bên tai, cô nhìn về phía xa xa trước mặt, phát hiện cách đó không xa có một cửa thành, phụ cận cửa thành còn có người bày sạp.
Nghiêm Hạo cũng nhìn thấy cửa thành, hít sâu một hơi, chạy nước rút nốt đoạn đường cuối cùng, sau đó mới buông Đường Hân xuống.
Đường Hân đỡ anh ngồi xuống, bên cạnh là một lão đầu bày sạp, cô lại gần xin lão miếng nước.
Lão đầu sảng khoái đưa cho bọn họ một chai nước: "Nè, hai thanh niên trẻ tuổi, hẳn là không có kinh nghiệm đi? Ra ngoài không mang theo nước cũng không mang theo lương thực, cẩn thận bỏ mạng ở bên ngoài đấy."
Đường Hân đưa nước cho Nghiêm Hạo uống trước, liếʍ liếʍ đôi môi khô khốc: "Bọn cháu không phải người của tinh cầu này. Phi thuyền không biết nên đậu ở đâu,tùy tiện thả chúng cháu xuống, thật vất vả mới có thể chạy tới đây."
Lão đầu trợn to mắt: "Phi thuyền bình thường đều sẽ đậu ở thành thị, sao lại có thể tùy tiện tìm chỗ đáp xuống? Hai con vận khí cũng thật tốt, như vậy mà đều không có chuyện gì."
"Đúng ạ đúng ạ." Đường Hân phụ họa nói, trong lòng lại mắng Đường Ninh Nhất không biết bao nhiêu lần.