Dược Sư Của Tinh Tế

Chương 5: Đánh nhau

Edit by Thanh tỷ

Sau khi Đường Tịnh nhìn thấy Nghiêm Hạo người thật thì ngẩn ngơ rời đi.

Đường Hân cười nói: "Sức quyến rũ không nhỏ nha. Lại một người nữa bị anh làm cho say mê."

Mặt Nghiêm Hạo căng cứng: "Bát tiểu thư nói đùa." Anh ta hoàn toàn không cảm thấy đây là lời khen ngợi đáng tự hào.

Đường Hân nhướn mày: "Thập đệ không ở đây thì anh không gọi tôi là 'chủ nhân' nữa?"

Nghiêm Hạo mím chặt đôi môi. Gọi chủ nhân gì gì đó, anh ta không nói ra được. Suy nghĩ một chút, từ trong miệng anh phun ra hai chữ: "Chủ tử."

"...Tùy anh vậy." Đường Hân đứng lên, không nghĩ tới đã trò chuyện với Đường Tịnh lâu như vậy. Lại nói tiếp, lúc đầu gặp gỡ Đường Tịnh, muội ấy đùa giỡn chút tâm cơ, ở trong lòng cô trực tiếp dán cho Đường Tịnh cái nhãn "cô gái tâm cơ". Không nghĩ tới, kỳ thật con người muội ấy cũng không tệ lắm.

"Nên tìm quản gia đến kho hàng rồi. Còn một đống lớn đồ vật đang chờ được chọn đó." Đường Hân mới vừa muốn ra ngoài, một cây đao chợt chém về phía cô. Đường Hân quay đầu vội tránh, bị cắt đứt mất mấy sợi tóc.

"Đường Ninh Nhất, cậu nổi điên cái gì?" Đường Hân giận dữ. Vừa rồi nếu như không phải cô né tránh đúng lúc, kết quả ra sao khó mà nói trước.

"Muốn mạng của chị." Đường Ninh Nhất đỏ mắt, một đao chém tới.

Cậu ta nhờ quản gia chuyển cho cha mấy lời, hy vọng cha sẽ vì cậu ta làm chủ. Ai biết quản gia chạy đến trước mặt lắc đầu nói cho cậu ta biết, về sau Nghiêm Hạo là hộ vệ của Đường Hân, việc này kết quả đã định, gia chủ cũng đã cho phép.

Kết quả đã định? Đường Ninh Nhất lập tức trở về phòng lấy đao.

Chỉ cần Đường Hân chết, khế ước sẽ mất hiệu lực, Nghiêm Hạo sẽ tự động chuyển về khế ước cũ với Đường gia. Diệt trừ đi Đường Hân không biết thức thời này, những người khác sẽ không dám chọc vào cậu ta. Đợi hai năm sau cậu ta trưởng thành, Nghiêm Hạo chính là của cậu ta rồi.

Tính toán thật khéo, nhưng đáng tiếc Đường Hân lại tránh được một kích trí mạng đó.

Đường Ninh Nhất hừ lạnh một tiếng, tránh được thì thế nào? Trước mặt võ giả cấp 4, cấp 2 còn không phải mặc cậu ta gây khó dễ?

Không nghĩ tới, Đường Hân không hề có suy nghĩ muốn đánh nhau với cậu ta, trực tiếp hô to một tiếng: "Nghiêm Hạo, bắt cậu ta lại."

"Đê tiện." Đường Ninh Nhất hung ác trừng mắt nhìn Đường Hân.

Biết rõ Nghiêm Hạo không muốn ra tay với cậu ta, cô ta liền ra lệnh làm khó dễ Nghiêm Hạo, căn bản không xứng với cái chức chủ nhân! Nếu như Nghiêm Hạo làm hộ vệ của cậu ta, cậu ta sẽ không nỡ làm khó dễ Nghiêm Hạo.

Đường Hân không để ý tới, coi như không nghe thấy. Cấp 2 đánh với cấp 4, cô cũng không phải đồ ngốc, cũng không muốn tìm ngược. Nhìn cấp 5 ngược cấp 4, đây mới là tác phong của cô.

Sự thật chứng minh, Đường Ninh Nhất suy nghĩ quá nhiều...

Nghiêm Hạo ra tay quyết đoán dứt khoát, một chút cũng không bị làm khó. Anh ở trên cổ tay Đường Ninh Nhất vỗ một cái, Đường Ninh Nhất bị đau, đao liền tuột khỏi tay. Nghiêm Hạo trực tiếp đè hai tay Đường Ninh Nhất ra sau người, khiến cho cậu ta không thể động đậy.

Đường Ninh Nhất bị chế trụ, chẳng những không giãy dụa, ngược lại buồn bã nói: "Tôi biết anh là bị ép buộc. Anh không có biện pháp không nghe theo mệnh lệnh của chị ta, tôi hiểu mà."

Lông mao Nghiêm Hạo dựng đứng. Anh đối với Thập thiếu gia vẫn một mức theo đuổi mình này không có ấn tượng tốt, ngược lại có loại bị cảm giác như bị biếи ŧɦái để mắt tới, cảm giác rợn cả tóc gáy. Lực xiết trên tay không khỏi càng chặt hơn.

"Đường Ninh Nhất, cậu thật có bản lĩnh. Dám cầm đao xông thẳng vào phòng tôi, vừa vào tới cửa còn muốn chém người." Thấy Nghiêm Hạo nắm chặt lấy Đường Ninh Nhất, Đường Hân mới từ từ đi tới, lạnh lùng nói.

"Không chết coi như chị may mắn." Đường Ninh Nhất hồn nhiên không sợ nói, hung ác trừng cô: "Đừng để cho tôi bắt được cơ hội, tôi nhất định sẽ khiến chị muốn sống không được, muốn chết không xong."

Đường Hân bỗng nhiên nở nụ cười: "Cậu vừa mới tập kích tôi, hiện tại lại rơi vào trong tay tôi. Xử trí cậu như thế nào là do tôi quyết định. Dưới tình huống như này, cậu rốt cuộc lấy ở đâu ra tự tin mà tiếp tục dọa dẫm tôi?"

"Lẽ nào chị dám làm gì tôi?" Đường Ninh Nhất giễu cợt: "Thừa dịp chuyện bây giờ vẫn chưa nháo lớn, ngoan ngoãn thả tôi ra. Người nào không biết tôi chính là gia chủ Đường gia tương lai."

"Tôi ngược lại muốn nhìn một chút, một kẻ đã chết thì làm gia chủ Đường gia tương lai như thế nào." Đường Hân đi tới ngăn tủ bên cạnh, từ bên trong lấy ra một con dao găm.

Lưỡi dao màu trắng bạch phản xạ ra một tia sáng chói mắt, trong lòng Đường Ninh Nhất theo đó cũng trở nên hốt hoảng. Nhưng ngoài miệng vẫn cậy mạnh: "Nơi này là Đường gia, tôi không tin chị dám làm tôi bị thương."

"Không phải làm cậu bị thương." Đường Hân sửa đúng: "Mà là gϊếŧ cậu. Khi bị tập kích sẽ theo bản năng đánh trả, trong lúc vô tình đã khiến cậu mất mạng. Ai cũng không làm gì được tôi."

Vừa dứt lời, cô cầm dao găm, gọn gàng dứt khoát đâm về phía trái tim Đường Ninh Nhất. Nói nhiều với người chết, cô luôn không phạm vào sai lầm như vậy.

Dao găm giơ lên giữa không trung, cách l*иg ngực chỉ còn một tấc. Ngược lại không phải Đường Hân đổi ý, mà là cổ tay cầm dao găm bị người giữ lại.

Đường Hân nghiêng đầu, quản gia cười đến ôn hòa: "Thập thiếu gia chỉ đùa một chút với tiểu thư, Bát tiểu thư cần gì tức giận lớn như thế?" Thật giống như người kéo cánh tay Đường Hân không phải ông ta vậy.

Đường Ninh Nhất thấy quản gia thì vui vẻ, sợ hãi trong lòng lập tức rút đi, một lần nữa lại đắc ý.

Lấy đao chém cô là đùa giỡn, vậy cô cầm dao găm đâm vài nhát lên ngực Đường Ninh Nhất cũng chỉ là đùa giỡn một chút, có được hay không?

Đường Hân không phát tiết sự không vui ra ngoài. Cô biết có nói những lời này ra khỏi miệng cũng vô dụng: "Buông tay."

Quản gia thuận thế buông ra.

"Tại sao cậu ta lại chạy đến chỗ tôi phát bệnh điên?" Đường Hân hỏi. Không nói thả Đường Ninh Nhất, cũng không nói không thả.

Đường Ninh Nhất vừa muốn nói chuyện đã bị quản gia đi trước một bước giành lấy: "Gia chủ phân phó, nếu Bát tiểu thư đã chọn xong hộ vệ, đương nhiên không có lý do gì để thay đổi. Thập thiếu gia nhất thời có chút tức giận mất lý trí."

Đường Ninh Nhất hừ hừ hai cái, có lòng muốn phản bác, nhưng nghĩ đến là quản gia cứu mình, nhịn xuống không tranh cãi nữa.

Đường Hân híp mắt lại: "Tôi còn chưa biết chuyện này, tại sao cậu ta lại biết trước?"

"Chuyện này..." Vẻ mặt quản gia hơi khựng lại: "Trên đường đến đây thuộc hạ trùng hợp gặp Thập thiếu gia."

"Quản gia giúp đỡ cha ta nhiều năm như vậy..." Đường Hân chậm rãi nói, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang: "Ngay cả chuyện cơ bản như quản tốt cái miệng của mình như thế nào đều làm không được sao?"

"Thuộc hạ nhất thời lỡ lời." Quản gia nhắm mắt nói.

"Nhất thời lỡ lời? Lúc bản tiểu thư chọn hộ vệ, hình như quản gia cũng nói lỡ qua một lần. Tích cực thừa nhận sai sót, nhưng tuyệt không hối cải sao?" Đường Hân tự tiếu phi tiếu nói.

Quản gia nghẹn lời, trong lòng toát ra cổ oán khí. Thiếu gia tiểu thư nào thấy ông ta, không ai không cấp ông ta vài phần mặt mũi. Bát tiểu thư này lại không thèm quan tâm, nhiều lần khiến ông ta nghẹn lời. Lại nghĩ, Bát tiểu thư ngay cả mặt mũi của Thập thiếu Gia cũng không cho, không nhìn ông ta cũng thật bình thường.

Quản gia cười khổ: "Bát tiểu thư, tôi biết cô bị ủy khuất. Nhưng đây dù sao cũng là Đường gia, Thập thiếu gia không thể xảy ra chuyện gì."

"Tôi biết. Nếu đây không phải là Đường gia thì đã không có ông ở đây cản trở rồi." Đường Hân liếc mắt nhìn quản gia.

Lúc Đường Ninh Nhất lấy đao chém cô thì không ai xuất hiện, ngược lại khi cô cầm dao găm da^ʍ Đường Ninh Nhất thì lại xuất hiện nhanh như thế. Còn chưa chắc chắn Đường Ninh Nhất sẽ là gia chủ đời kế tiếp đâu mà đã vội vàng ôm bắp đùi rồi.

Ngoại trừ cười khổ, quản gia không biết mình nên làm gì khác.

Nhưng Đường Hân cũng không có ý định động thủ lần nữa, liếc mắt ra hiệu bảo Nghiêm Hạo buông tay, cô dùng một tay đẩy Đường Ninh Nhất tới gần bức tường.

"Làm gì?" Đường Ninh Nhất ngoài mạnh trong yếu, vừa mới suýt chút nữa bị võ giả cấp 2 gϊếŧ chết, bây giờ cậu ta nhìn Đường Hân có chút hoảng sợ.

Có quản gia ở bên cạnh nhìn chằm chằm, không thể gϊếŧ chết cậu ta, nhưng ít nhất cũng phải xả cơn bực tức trong lòng ra chứ.

Đường Hân cười nói: "Tỷ tỷ sắp phải rời nhà rồi, trước khi đi dạy cậu hai đạo lý. Lúc rơi vào trong tay người khác, tốt nhất đừng quá kiêu ngạo. Nói không chừng người đó cảm thấy chán ghét cậu, sẽ trực tiếp chém cậu chết tươi đấy."

"Chị dám?" Đường Ninh Nhất hừ nhẹ.

Đường Hân mỉm cười, một giây kế tiếp dao găm cắm vào tường, khoảng cách cách lỗ tai Đường Ninh Nhất chỉ có mấy mi li mét, còn cắt mất tận mấy sợi tóc bên tai, dọa Đường Ninh Nhất cả người chảy mồ hôi lạnh.

"Chuyện thứ hai, cho dù thiên phú có cao tới đâu, nếu như tính mạng của cậu chấm dứt tại đây, mọi thứ đều không có ý nghĩa. Chỉ là tiềm lực mà thôi, chứ không phải thực lực, đừng quá kiêu ngạo."

Đường Hân vỗ vỗ mặt của Đường Ninh Nhất, như chị cả hòa ái dễ gần: "Lời khuyên của Bát tỷ nên để vào tai. Ngộ ngỡ cậu quá ngang ngược, chưa kịp trở thành gia chủ đời tiếp theo đã bị người ta bổ cho một đao thì phải làm sao? Sẽ rất đáng tiếc đó. Cậu thế nhưng là gien cấp A thật vất vả mới xuất hiện của Đường gia nha."

Đường Hân nói "gien cấp A", "đáng tiếc", nhưng trên mặt lại không chút sợ hãi.

Giờ khắc này, Đường Ninh Nhất thật muốn cách xa người điên này.

Đường Hân giải quyết xong, thoải mái đi tới trước mặt quản gia: "Dẫn tôi đi gặp cha."

Quản gia do dự: "Gia chủ đang xử lý công việc, sợ rằng không tiện gặp Bát tiểu thư."

"Quản gia hiểu lầm. Tôi không phải thỉnh cầu ông, không phải trưng cầu ý kiến của ông, mà là tôi đang ra lệnh cho ông." Đường Hân nhìn quản gia, lặp lại một lần: "Dẫn tôi đi gặp cha."

Quản gia cảm nhận được sự lạnh lùng trên người Đường Hân, lời từ chối đến miệng bèn nuốt trở về bụng, hơi cúi người nói: "Tuân lệnh."

Trước khi rời đi, quản gia quay đầu liếc mắt nhìn trong phòng. Nghiêm Hạo đi theo sau Đường Hân, chỉ chừa lại mỗi mình Đường Ninh Nhất ở trong phòng, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra không có việc gì.

Một đường đi tới ngoài thư phòng, quản gia quay đầu: "Tôi đi vào trước bẩm báo gia chủ."

"Đi đi." Đường Hân phất tay một cái.

Đợi sau khi quản gia rời đi, Nghiêm Hạo mở miệng hỏi: "Cô không lo lắng ông ta thêm mắm dặm muối, ở trước mặt gia chủ nói bậy?"

Đường Hân lắc đầu: "Đường Ninh Nhất tập kích tôi là sự thật, quản gia muốn nói đỡ cũng không thể chối được chuyện Đường Ninh Nhất chủ động tới phòng tôi. Thật muốn truy cứu xuống, thủ túc tương tàn, cũng đủ khiến cho Đường Ninh Nhất mất đi tư cách cạnh tranh vị trí gia chủ. Nhưng Đường Ninh Nhất là người cha yêu thích, là đứa con trai duy nhất do cha và người phụ nữ ông thích nhất sinh ra, cha sẽ không trơ mắt nhìn Đường Ninh Nhất mất đi tư cách đó. Lại nói, cho dù quản gia nói thật, cha cũng sẽ nghĩ biện pháp giải vây cho Đường Ninh Nhất."

"Cô không để tâm?" Mặt Nghiêm Hạo không chút thay đổi, chỉ là trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ.

"Bắt đầu từ lúc tôi bỏ lỡ cơ hội gϊếŧ chết cậu ta, tôi đã biết là sẽ có kết cục này rồi. Quản gia là võ giả cấp 5, anh không thể bại lộ, chúng ta đánh không lại ông ta. Tức giận cũng không thay đổi được kết quả, tôi sẽ không làm chuyện vô ích. Huống hồ..." Đường Hân lộ ra nụ cười giảo hoạt: "Nếu cha muốn để cho tôi không truy cứu chuyện này nữa, ít nhất cũng phải lấy ra đầy đủ thành ý mới được."

Nghiêm Hạo cạn lời. Người trước mắt này tràn đầy hào hứng, trên mặt còn kém không có trực tiếp viết hai chữ "lừa đảo".

"Ngược lại là anh..." Đường Hân nhịn không được hỏi: "Vì sao lúc tôi lấy dao găm đâm Đường Ninh Nhất, anh không buông cậu ta ra? Coi như người động thủ là ta, nhưng anh lại là người kìm chế cậu ta, xảy ra chuyện thì anh cũng phải gánh chịu một phần trách nhiệm."

Nghiêm Hạo nghi hoặc, hỏi lại: "Không phải đã nói xong rồi sao? Tôi làm việc cho cô ba năm, một lòng trung tâm, cô trả tự do cho tôi. Cô bảo tôi chế trụ Thập thiếu gia."

Đường Hân cẩn thận tỉ mỉ xem xét vẻ mặt Nghiêm Hạo, đáng tiếc là mặt khối băng trước sau như một, cái gì cũng không nhìn ra được.

"Anh làm rất tốt." Đường Hân một bên khen ngợi, một bên ở trong lòng nghi ngờ, anh thật nguyện ý trung thành và tận tâm thuần phục cô, cái gì cũng nghe theo cô?