Tiểu Thịt Viên Của Y Phi Phúc Hắc

Chương 45: Cậu, cố nhị gia

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"“Không phải.”

Vân Khương Mịch nhận lấy chén thuốc, giải thích: “Con ngửi thấy mùi thuốc này hơi mạnh, còn chưa biết rốt cuộc cậu bị làm sao, nên tạm thời đừng cho cậu uống thuốc này.”

Về lời nói của nàng, đương nhiên Cố Bắc Trung sẽ không nghi ngờ.

Ông gật đầu, dắt Viên Thịt Tròn vào phòng.

Cố Bắc Trung đang hỏi vài vị đại phu về tình trạng của Cố Thanh.

Còn Vân Khương Mịch đến gần mép giường, chuẩn bị bắt mạch cho Cố Thanh.

Người cậu này, nàng rất ít khi gặp.

Thật ra, Cố Bắc Trung có hai trai một gái.

Cậu lớn Cố đại gia của Vân Khương Mịch khi vừa một tuổi đã gặp chuyện không may qua đời. Số người biết chuyện này không nhiều lắm, luôn cho rằng Cố Bắc Trung chỉ có một nam một nữ.

Đó là mẫu thân của Vân Khương Mịch, và Cố Thanh.

Nhưng mà người già trẻ nhỏ trong nhà họ Cố luôn gọi Cố Thanh là Nhị gia.

Sau đó, đến mẫu thân Vân Khương Mịch chết vì bệnh, Cố Bắc Trung người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, liên tục mất một nam một nữ, từ đó về sau tính cách của ông đã trở nên quái đản.

Cố Thanh là đứa con Cố Bắc Trung có được lúc tuổi già, từ nhỏ đã ốm yếu, so với Vân Khương Mịch thì cũng chỉ lớn hơn bảy tám tuổi mà thôi.

Nhiều năm qua hắn ta cứ triền miên trên giường bệnh, mãi chưa cưới vợ sinh con.

Người nhà họ Cố đều có dáng vẻ xinh đẹp.

Người bệnh nhiều năm như Cố Thanh ngoài vẻ mặt tái nhợt, vừa nhìn trông ốm yếu hơn người bình thường.

Sắc mặt càng trắng bệch, đôi môi mỏng trông càng thêm đỏ.

Có câu cháu ngoại giống cậu, vẻ ngoài của Vân Khương Mịch và Cố Thanh đúng là có mấy phần tương tự.

Nàng vươn ngón tay ra, đặt lên trên mạch của Cố Thanh.

Bên tai nàng vang lên tiếng trả lời nho nhỏ của vài vị đại phu: “Cố lão gia, bệnh tình của Cố Nhị gia đột nhiên trở nặng. Mấy người chúng ta đã cùng bàn bạc, nhưng đều bó tay không có cách chữa.”

“Đúng vậy! Tuy rằng hằng năm sau khi vào thu, bệnh tình của Cố Nhị gia đều sẽ trở nặng, nhưng năm nay có vẻ đặc biệt nghiêm trọng!”

“Bệnh tình của Cố Nhị gia hung hiểm, e là…”

Không chịu nổi qua mùa đông này.

Vài vị đại phu đồng loạt im miệng, tỏ vẻ muốn nói rồi lại thôi nhìn Cố Bắc Trung.

Nhưng Cố Bắc Trung đã nhìn thấu vẻ tiếc thương trong mắt bọn họ.

Đôi tay ôm Viên Thịt Tròn của ông run lên.

Chẳng lẽ cả đời Cố Bắc Trung ông thật sự không có phúc phận con đàn cháu đống?

Nhà họ Cố ông chẳng lẽ thật sự tuyệt hậu sao?

Đầu tiên là con trai cả mất, sau đó con gái lại qua đời, rồi sau không còn bạn già. Cả đời này của ông không cầu mong điều gì, không cầu phú quý quyền thế gì cả, chỉ hy vọng con trai út có thể bình yên trôi qua một đời.

Chỉ khi Cố Thanh khỏi hẳn, mới có thể kéo dài huyết mạch hương khói cho nhà họ Cố.

Nhưng vài năm gần đây, Cố Bắc Trung gần như tự mình chăm sóc Cố Thanh, còn mời rất nhiều đại phu, thái y dốc lòng điều trị thân thể hắn ta.

Nhưng không ngờ rằng, kết quả Cố Thanh còn chưa đến ba mươi đã phải xuống hoàng tuyền gặp phu nhân ông sao?

Để lại một mình ông già không chịu chết như ông, còn ý nghĩa gì đây?

Đôi môi Cố Bắc Trung run lên, không nói thành lời.

Tuy tính cách ông quái đản, nhưng chưa bao giờ sợ đến run rẩy cả người như lúc này.

Viên Thịt Tròn cảm nhận được ông đang run rẩy, vội lấy một viên kẹo cho ông: “Ông cố ngoại, ăn kẹo đi, ăn kẹo ngọt sẽ không khó chịu!”

“Mẫu thân của con, nhất định sẽ chữa khỏi cho ông cậu!”

Lời an ủi mềm mại thơm mùi sữa thế này khiến cho người nghe không khỏi rung động.

Cố Bắc Trung miễn cưỡng nở một nụ cười nói: “Viên Thịt Tròn ăn đi.”

Vài tên đại phu nhìn Viên Thịt Tròn, chỉ cảm thấy đứa nhỏ trông thật ưa nhìn!

Lại còn ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy… Phụ mẫu cậu bé đúng là biết đẻ, biết dạy thật!

Không đúng, vừa nãy đứa nhỏ này đã gọi Cố lão gia là ông cố ngoại?

Nói như thế, cậu bé là con của Minh Vương phi?

Không phải mọi người không biết Cố Bắc Trung chính là ông ngoại của Minh Vương phi - Vân Khương Mịch. Nhưng không ai ngờ rằng Minh Vương phi bị cấm túc bốn năm giống như là đã chết kia còn có thể xoay người phục sủng.

Càng không ngờ là con của nàng đã lớn đến vậy?

Đứa nhỏ này, là con của nàng với Minh vương sao?

Trước mắt, đây không phải lúc nhiều chuyện.

Cố Bắc Trung hít một hơi thật sâu, đặt hết toàn bộ hy vọng lên trên người Vân Khương Mịch.

Ông ở Vương phủ dạy dỗ Viên Thịt Tròn lâu như vậy, không phải là ông không biết chuyện Vân Khương Mịch biết y thuật.

Nhưng mà Cố Thanh bị bệnh lâu đã lâu, cho dù là Hoa Đà tái thế sợ là cũng…

Cố Bắc Trung không dám nghĩ tiếp, cố quay đầu đi, Viên Thịt Tròn trong lòng ngực vươn tay lau đi nước mắt trên khóe mắt ông: “Ông cố ngoại, đừng khóc.”

“Được, đứa trẻ ngoan.”

Ông nhịn không được ôm chặt Vân Lâm Phong vào trong lòng.

Vân Khương Mịch khám rất cẩn thận.

Vì là người bệnh triền miên trên giường bệnh suốt nhiều năm, nên Cố Thanh có hơi gầy yếu.

Nàng dùng tay phải bắt mạch cho hắn ta, rồi đổi sang tay khác

Vài tên đại phu cũng tò mò đứng ở bên cạnh, họ không ngờ Minh Vương phi lại biết y thuật.

Thật lâu sau, chỉ nghe Cố Bắc Trung cẩn thận hỏi: “Khương Mịch, cậu con sao rồi?”

Vân Khương Mịch lắc đầu.

Thấy tia sáng trong mắt Cố Bắc Trung dần ảm đạm, chắc là hiểu lầm nàng nói Cố Thanh không cứu được nữa. Vì thế, nàng vội vàng giải thích: “Ông ngoại đừng lo lắng.”

Nàng nhìn thoáng qua mấy tên đại phu đang nghễnh cái cổ dài nhìn nàng.

“Mấy vị vất vả rồi! Thỉnh các vị về trước, chỗ này cứ giao lại cho ta.”

Nàng khách sáo gật đầu.

Hàng lông mày đang nhíu lại của Cố Bắc Trung nhanh chóng dãn ra, ra hiệu cho hạ nhân đưa mấy tên đại phu xuống, phát tiền khám bệnh rồi tiễn ra cửa.

Vân Khương Mịch nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm: Ta yêu cầu ống nghe.

Khi vừa mở mắt ra, trong không gian đã xuất hiện ống nghe.

Nàng thở phào nhẹ nhõm một hơi, rồi nói với Cố Bắc Trung: “Ông ngoại, con cần phải kiểm tra tỉ mỉ cho cậu một lát. Người dẫn Viên Thịt Tròn ra ngoài giải sầu đi, tin tưởng con sẽ chữa khỏi cho cậu.”

Đi ra ngoài giải sầu cũng tốt.

Cố Bắc Trung lập tức dẫn Viên Thịt Tròn đi ra ngoài.

Vân Khương Mịch chỉ sợ bọn họ nhìn thấy nàng lấy dụng cụ chữa bệnh từ trong không gian ra thì sẽ kinh ngạc đến rớt cằm.

Nàng ra lệnh cho nha hoàn đóng cửa lại đi ra ngoài.

Trong phòng, chỉ còn lại nàng và Cố Thanh.

Nàng lấy ống nghe ra, cẩn thận đặt lên phổi của Cố Thanh rồi nghe.

Đột nhiên hộc máu, ngất xỉu?

Nhịp đập của trái tim hắn ta nhẹ và yếu hơn so với người bình thường rất nhiều. Kết hợp với phản ứng của mạch cộng với bệnh tình nhiều năm của Cố Thanh….

Vân Khương Mịch đã có một vài suy đoán.

Sợ là nguyên nhân là từ trái tim

Rất có khả năng là viêm cơ tim.

Còn tự nhiên hộc máu, vừa rồi nàng đã xem xét, có thể là do quanh năm uống thuốc gây tổn thương dạ dày.

Chén thuốc mà nha hoàn vừa mới bưng vào có dược tính rất mạnh.

Có câu trong thuốc ba phần độc, Cố Thanh lại hệt như một ấm sắc thuốc quanh năm suốt tháng. Loại thuốc nào cũng đều uống qua, cho dù có là dạ dày kim cương thì cũng sẽ bị ăn mòn.

Vân Khương Mịch cũng chỉ mới đưa ra suy đoán, Cố Thanh bị viêm cơ tiêm, vẫn chưa dám khẳng định.

Bởi vì viêm cơ tim giống với tình trạng bệnh của hắn ta nhất, hơn nữa còn là viêm cơ tim mãn tính, cho nên quanh năm suốt tháng luôn trong trạng thái phát bệnh. Nàng vừa mới nhắm mắt lại, không gian đã đáp lại.

Sau khi nhìn thấy rõ thuốc ở trong không gian, Vân Khương Mịch chau mày: “Thời khắc quan trọng mà ngươi dám chơi ta sao?”

Nàng nắm lấy, nhíu mày nhìn thuốc trong tay.

Không ngờ thuốc này lại là…"